Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Kinh Nghiệm Thực Hành Thiền Chủ động
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Thiền Học & Tôn Giáo
nguyenducquyzen
CẢM NHẬN PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG LỖ TAI 1
Thiền sinh Vô Danh

Hôm nay, mình thấy phương pháp “ đóng lỗ tai 1” khó ơi là khó, tự nhiên thấy con người mình hỗn loạn, có lúc không biết làm gì luôn. Hôm qua, mình đã thực hành sai phương pháp này,chỉ nhìn ra và tập trung vào sự cảm nhận điều khiển bên trong,thường xuyên tập trung vào hành động,vì thế làm cho cơ thể mệt ơi là mệt, đau đầu và các dòng suy nghĩ xuất hiện hoài. Hôm nay, mình đã thực hành theo cách là tập trung vào cái sự điều khiển bên trong để đưa ra hành động, lúc đầu mình cố gắng giữ hành động chứ chưa tập trung vào điều khiển làm cho mình mơ hồ về sự tập trung vào cái điều khiển hành động . May quá đến gần cuối giờ thực tập, cảm ơn sự chia sẽ của thầy và các bạn giúp mình nhìn sâu vào bên trong thông qua các lỗi bị mắc phải ,rồi tình cờ tờ giấy rơi xuống tự nhiên mình cuối xuống lấy lên, thì mục đích mình là “lấy tờ giấy” rồi thực hành lại với mục đích “ điều khiển hành động lấy tờ giấy” cảm thấy thoải mái lạ lùng, hành động của mình không cần cố gắng, không để ý đến ý nghĩa của lời nói và hành động nữa, mọi thứ nhẹ nhàng,bắt đầu thấy mọi việc hiện ra “rõ ràng” hơn, thấy cơ thể như một khối thống nhất, lúc đó thực hành các hành động thành dòng lien tục hơn, và không cảm thấy mệt nữa …nhưng lâu lâu vẫn còn bị khựng lại rồi quay lại rất nhanh ,mình sẽ rèn luyện mỗi ngày… hôm nay mình đã thực hiện được “quyền tự do lựa chọn phản ứng”: vì là tối hôm qua nửa đêm tự nhiên cô giữ em bé điện thoại và nói con dâu cô bỏ đi cô phải giữ cháu nên không làm được! Ôi trời, đang mệt mà nghe cái muốn xỉu! Làm sao sáng mai đi học? Mẹ bảo nghỉ học đi! Nhưng không được, mình phải chọn đi học thôi, và sáng nay đã nổ lực dậy rất sớm làm tất cả mọi việc để đi học, lần đầu tiên trong đời mình cảm nhận về cái quyền đó 1 cách rõ ràng như vậy!nếu là trước đây thì có lẽ mình dừng lại rồi… nhưng còn thấy lo không biết ngày mai sẽ ra sao đây…hic hic!cố lên.

Từ những lời nói và thái độ chắc chắn và rất thật của các thầy về phương pháp dạy và học ở đây,thầy chỉ cho học viên những điều cố gắng che đậy một cảm giác rất mạnh,thậm chí là chửi luôn, nếu chưa ý thức được thầy đang giúp mình tự nhận ra thì sẽ tự ái liền,hành động của thầy làm mình tưởng tượng như mình bị đánh một cái cho thật đau,tự nhiên mình nhận trước đây đã quá dễ giải với bản thân, hay làm việc qua loa,thích thể hiện bản thân bằng chứng là hay nói về mình và người khác,có chút gì khó là rút lại ngay! Tại sao vậy? Phải chăng là mọi thứ đến với mình quá dễ dàng, mọi thứ hầu như có sẵn , dần dần đã hình thành thói quen “ tâm lý chờ đợi” và cho rằng mình quan trọng và phải được phục vụ để rồi mất dần sự “ chủ động”. Bây giờ nhìn lại mới thấy, tôi là người có khả năng quan sát từng chi tiết rất tốt,trí nhớ rất tốt, ai cũng nói mình quản lý tốt, nhưng giờ mình vỡ lẽ chính vì cái tốt đó mà mình chỉ tập trung vào việc quan sát mà ít khi hành động,giận lâu và chờ người khác phải làm hài lòng mình, dẫn đến việc giới hạn bản thân tự đặt mình vào một khuôn khổ. Thật ra mọi thứ đều đơn giản, rõ ràng nhưng mình đã làm cho chúng quá quan trọng và phức tạp dẫn đến những hành động sai. Vậy từ trước đến giờ mình là cái máy hay sao? Mình đâu có điều khiển được hành động của mình đâu, cảm giác hơi buồn và lòng mình như lắng lại. Không sao đâu!Từ bây giờ mình sẽ khác

Nguồn: (@click here) https://www.facebook.com/thienchudong?ref=hl)
nguyenducquyzen
BÀI CẢM NHẬN THẢO LUẬN VÀ THỰC HÀNH PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG LỖ TAI 1
Thiền sinh Vô Danh
Một cảm giác “ an toàn tuyệt đối” ngày càng xuất hiện một cách rõ ràng trong tôi, từng ngày từng ngày trôi qua là một trải nghiệm nó một cách rõ ràng thật nhẹ nhàng, thoải mái. Có lúc tôi thấy mình sung sướng vì mình được sống trong thế giới riêng của mình, cảm giác ấy thật dễ chịu giống như cơ thể đang sống trong chính ngôi nhà của mình tạo nên.
Tôi là người hay phán xét người khác theo cách nhìn nhận riêng của mình và cho rằng giống mình mới là đúng, bắt họ phải hành động theo, bây giờ nhìn lại mới thấy những lúc đó tôi đang chạy lòng vòng và không có điểm dừng tôi bị cuốn vào cái vòng xoáy của sự áp đặt, và quan sát mọi thứ theo sự áp đặt đó. Tôi hay tự kêu gào than khóc rằng tôi muốn giải phóng bản thân, nhưng không chịu hành động và trải nghiệm, rồi đi nhờ một ai đó tác động vào cho đỡ buồn, thật sự chỉ có hiệu quả ngay lúc đó, còn sau đó thì không!tôi đã sống thời gian dài như thế.Còn hôm nay mọi thứ trước mắt tôi không gợi cho tôi những ý nghĩ phân tích hay phán xét ,những hành động rất rõ ràng, mạch lạc, mọi thứ lướt qua tôi nhẹ nhàng. Tôi có thể điều khiển hành động theo ý mình muốn và quan sát cái “điều khiển hành động” theo từng chi tiết, thử hỏi trên đời này có ai giống ai? Mỗi người đều có cái riêng và tôi không có cái quyền áp đặt ai nếu họ không muốn, họ hoàn toàn có quyền lựa chọn và hoàn toàn chịu trách nhiệm với bản thân, tôi cũng vậy! Nếu tôi điều khiển hành động mình theo hướng tốt thì mọi việc sẽ tốt, không những cho tôi mà còn cho những người xung quanh...
Khi làm được điều này, tôi cảm giác đang có nguồn năng lượng chạy qua mình nhưng còn mơ hồ chỉ biết rằng tôi thấy người nhẹ hẳn, giống như vừa buông xuống một cái gì đó rất nặng, gần 1 tiếng trôi qua mà sao nhanh quá dường như nó chỉ mới vài phút trôi qua vậy… khi sự tập trung vào “điều khiển hành động” một cách cao độ giúp tôi nhận ra nó có quyền lực rất lớn không có thời gian tồn tại ở đây chỉ hành động va hành động , có những lúc thấy người mềm nhũn, muốn dừng lại nhưng bắt đầu tập trung vào “điều khiển hành động” tôi bắt đầu bị kéo lại,bị khựng một cái và bắt đầu hành động không mệt mỏi, một lúc sau tôi lại lặp lại hiện tượng này và tôi tiếp tục “điều khiển hành động”và giữ được lâu hơn. Tôi sẽ tiếp tục rèn luyện mỗi ngày để luôn tỉnh táo và rõ ràng trong mọi việc,hành động một cách chính xác hơn,chắc là sẽ tiêu diệt được nguồn gốc áp đặt, phân vân, do dự…nếu chỉ ngồi đó và đọc lý thuyết suông mà không có sự trải nghiệm một cách sâu sắc thì chẳng có kết quả.
Hai ngày đầu, đến giờ chiều là tôi thấy cơ thể mệt mỏi,rã rời.bị những suy nghĩ tiêu cực chen vào đầu mình, tạo một áp lực khiến tôi mệt, có đôi lúc nghĩ hay là mình dừng lại. Bây giờ là 15h31 phút tôi chỉ thấy có chút gì đó hơi mệt thôi nhưng hoàn toàn tỉnh táo! Cũng giống như việc viết cảm nhận hôm nay, hoàn toàn mọi cảm nhận cứ trào ra, tôi không có bất kỳ sự gương ép nào ở đây. Điều làm tôi suy nghĩ hiện giờ không biết mình có duy trì được việc “điều khiển hành động” nếu bị tác động bởi các yếu tố khách quan, bởi tình yêu thương hay không? ví dụ như con cái,sức khỏe kém chẳng hạn…liệu lúc đó có tập trung vào “điều khiển hành động” nữa hay không?

Nguồn: (@click here) https://www.facebook.com/thienchudong?ref=hl)
*

Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Thiền Học & Tôn Giáo
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.