Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Trải Nghiệm Thiền Chủ động Của Một Học Viên
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Thiền Học & Tôn Giáo
Pages: 1, 2
nguyenducquyzen
Cảm nhận ngày 19/5/2015
Sau 5 buổi học đầu tiên tại Zenleader, em đã phát hiện ra nhiều điều bằng chính những cảm nhận của bản thân mình. Mặc dù vẫn chưa giải quyết được vấn đề nào cả nhưng cái quan trọng là đã tự mình nhìn thấy được vấn đề của chính mình và những trải nghiệm thật sự thú vị khi nhìn vào bên trong của mình, một việc mà suốt bao lâu nay mình đã bỏ quên.
Tại buổi học thứ 3 về cảm nhận cảm xúc và suy nghĩ, bài tập đầu tiên nhắm mắt lại và cảm nhận những cảm xúc đang diễn ra bên trong mình, kết quả là em đã không cảm nhận được bất cứ một cảm xúc nào đang diễn ra lúc đó cả. Nhưng sau khi mở mắt ra và tiếp tục cảm nhận, tập trung hơn…không hiểu sao những cảm xúc ở đâu nó ùa về, cảm giác như nó đã có sẵn bên trong mình từ rất lâu và bây giờ có cơ hội để bộc phát, có chút mơ hồ cho đến khi em nhắm mắt lại và tiếp tục cảm nhận rõ hơn chính xác hơn nó là cảm xúc gì. Cảm thấy có một chút khó chịu cộng với chút mâu thuẫn đang diễn ra bên trong và một cảm giác phòng vệ, hồi hộp, lo lắng sẵn sàng phản kháng ra bên ngoài khi có bất cứ một tác động nào từ bên ngoài.
Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng sau buổi hôm đó em đã suy nghĩ và cảm nhận ngày càng rõ hơn những cảm xúc đó cộng với việc xâu chuỗi mọi vấn đề thường xảy ra hàng ngày của mình và có lẽ em đã tìm thấy được một số vấn đề đang tồn tại bên trong mình.
Điều đầu tiên em nhận ra là em rất ít khi lắng nghe bản thân mình mà chỉ lắng nghe, cảm nhận, suy ngẫm và phán xét về những thứ đang diễn ra xung quanh mình. Giờ thì em đang cố biến việc cảm nhận và lắng nghe bản thân trở thành một thói quen của mình.
Điều thứ 2 em cảm nhận được là bấy lâu nay mình đã đòi hỏi quá nhiều ở bản thân, quá cầu toàn, bắt ép bản thân mình làm những việc mà sau đó mình nhận ra là chính mình cũng không muốn. Mỗi khi cảm thấy không hài lòng về bản thân là em lại tự làm cho mọi việc xung quanh mình trở nên rối tung. Em luôn tự cảm thấy những việc mình đã làm được chẳng đâu vào đâu, rồi tự nhiên em trở nên khắt khe với chính mình và dễ cáu gắt với những người xung quanh.
Điều thứ 3 em cảm nhân được khi thực hành bài tập điều khiển, em không thể tin được là mình thậm chí không điều khiển được cánh tay của chính mình. Em tự hỏi vậy lâu nay nó đã hoạt động như thế nào? Tại sao có những lúc cảm thấy cơ thể mình rất mệt mỏi mặc dù chẳng lao động gì vất vả cả…Liên hệ với cuộc sống và công việc, em nhận ra rằng mỗi khi hành động em đã không đặt ý muốn của mình vào hành động đó, không điều khiển được cơ thể mình mà bắt nó phải hoạt động vì một mục đích nào đó. Điều đó tạo ra những trạng thái mệt mỏi, căng thẳng, áp lực trong quá trình làm việc.
Tóm lại là em nhận thấy mấu chốt của mọi vấn đề chính là rắc rối giữa chính em với bản thân mình. Một thời gian dài không lắng nghe, không chấp nhận, không yêu thương bản thân đã khiến cái tôi "nổi loạn". Khi mình không chấp nhận bản thân thì không chấp nhận được sự khác biệt của người khác, khi mình quá khắt khe với bản thân thì mình sẽ không vị tha với người khác, và khi mình không lắng nghe sự phản kháng bên trong mình sẽ tạo nên sự phản kháng bên ngoài. 
Cám ơn thầy đã dành thời gian đọc bài cảm nhận của em.
nguyenducquyzen
Cảm nhận ngày 20/5/2015
Hôm nay thực hành bài tập lau sàn nhà, cảm giác mình điều khiển được cánh tay của chính mình, tuy là chưa tập trung điều khiển hoàn toàn, còn có những lúc hơi lăng tăng chắc là do cảm giác tự mãn. Cảm nhận rõ nhất khi mình sử dụng tay trái để lau sàn, trước giờ mình chỉ quen dùng tay phải vì mình nghĩ nó thuận, có sức hơn và tự lập trình sẵn trong đầu là tay trái thì không thuận, yếu hơn tay phải nhưng khi điều khiển được tay trái thì khá bất ngờ khi thấy được là mình cũng có thể điều khiển nó hoạt động một cách trôi chảy giống như tay phải mà không cảm thấy mỏi như bình thường nữa. Thì ra bấy lâu nay mình đã tự làm mất cân bằng trong chính cơ thể của mình, không tận dụng hết những gì mình sẵn có.
Khi tập trung điều khiển mình biết được mình đang làm gì, làm vì điều gì lúc đó mục đích nó trở nên nhỏ lại, nó không còn gây cho mình cảm giác áp lực, mệt mỏi nữa. Mình làm việc một cách rất thoải mái, không có sự phản kháng từ bên trong nữa. Và quan trọng là mình nhận ra rằng người mong muốn công việc đó đạt kết quả tốt nhất không ai khác chính là bản thân mình, chứ không phải làm vì một người nào khác hay làm vì mong muốn người khác thấy được điều đó. Liên hệ điều này với công việc và cuộc sống, mình càng nhận thấy rõ hơn điều này. Trước kia khi làm việc mình đã không hề đặt ý muốn của mình vào công việc đó mà mình làm vì sếp mình muốn mình phải như vậy, mình làm việc vì người khác chứ không hề làm việc vì chính mình. Ngay cả cái target hàng tháng sếp cũng là người đưa ra và mình làm theo bằng cách đặt cái mong muốn ấy của sếp vào đó để làm động lực. Tại sao mình lại không chủ động trong những việc đó. Kết quả là mình làm việc trong trạng thái cực kỳ áp lực, rất mệt mỏi, tự mình tạo ra cái áp lực đó cho mình. Điều này còn cho thấy một sự vô trách nhiệm của mình đối với công việc cũng như chính bản thân mình. Trước giờ mình vẫn luôn nghĩ mình là một người có trách nhiệm trong công việc, nhưng hôm nay lại phát hiện ra là mình chưa từng dám đặt cái trách nhiệm công việc đó vào bản thân mình mà chỉ đang cố gắng hoàn thành công việc vì mong muốn của một người khác.
Trong cuộc sống cũng vậy, trước giờ mình vẫn sống theo cách luôn làm những việc khiến người khác hài lòng, làm những điều người khác muốn, rồi nó trở thành một thói quen vì vậy mỗi lần muốn đưa ra một quyết định nào đó mình đều bị chi phối và tác động rất nhiều từ bên ngoài. Thật sự mình đã không làm chủ và không điều khiển được mình trong một thời gian quá dài, hậu quả là nó gây ra những cảm giác khó chịu, mâu thuẫn nội tâm bên trong mình. Và vì không làm chủ được bên trong của mình nên nó bộc lộ ra bên ngoài, nó làm mình luôn có cảm giác muốn điều khiển người khác, điều khiển mọi thứ xung quanh theo ý mình. Tất nhiên điều đó nằm ngoài khả năng của mình, ngoại trừ việc điều khiển chính bản thân mình, nó tạo ra một sự khó chịu, bực bội cho người khác và cho chính bản thân mình.
Đó là cảm nhận nhưng mình vẫn có cảm giác mình chỉ đang nhìn thấy bề nổi của vấn đề, nhìn nhận sự việc bằng lý trí, chỉ là cái nhận thức bên ngoài, mọi thứ nó vẫn còn rất mơ hồ. Mình muốn khám phá sâu hơn vào bên trong bản thân mình trong những buổi tập tiếp theo.

nguyenducquyzen
Cảm nhận ngày 21/5/2015
Đến hôm nay đã kết thúc buổi học thứ 8, đúng hơn là 16 buổi. Có vẻ như hôm nay là một ngày khá là khó khăn với em trong việc tập trung điều khiển.
Cảm nhận đầu tiên về bài tập đồ chữ, cho đến khi đồ sang tờ giấy thứ 2 rồi em vẫn cảm thấy mơ hồ về cách điều khiển và cảm nhận của mình, đầu óc lang mang ở đâu đó. Có một sự lẫn lộn giữa việc dùng sức và dùng ý trong lúc đồ, em nghĩ mình đã điều khiển được bằng cách nhìn nhận những nét chữ nó thẳng hay ngoằn nghèo nhưng mãi tới khi đồ tới tờ giấy thứ 3 mới thật sự ngộ ra vấn đề không phải nằm ở nét chữ mà nằm ở mục tiêu tập trung của mình. Mãi tập trung vào chữ mẫu và hướng sự điều khiển của mình nằm trong nét chữ mẫu đó làm em mất tập trung điều khiển đầu bút. Khi điều khiển mục tiêu tập trung của mình lại thì việc đồ chữ nó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều và có thể cảm nhận được mình đang điều khiển 100% không dùng sức.
Bài tập đọc buổi chiều cũng vậy, thời gian đầu để nhập vào điều khiển cực kỳ khó, chưa bao giờ em cảm thấy việc nhập vào điều khiển lại khó như vậy. Thường những lúc không tập trung điều khiển được thì mình thường dùng ý chí để tự ra lệnh cho mình nhưng không hiểu sao hôm nay em lại không hề làm vậy, không hề tự nhủ là mình phải làm được, mà chỉ tập trung làm và làm cho tới lúc cảm nhận được là mình đã điều khiển được. Không biết có đúng không nhưng em có cảm giác hôm nay mình có một sự phản kháng với chính bản thân mình. Tâm trạng đi học sáng nay cũng không được thoải mái như mọi ngày, có cảm giác sợ chính mình khi càng học càng khám phá sâu vào bên trong. Em nghĩ là do lâu nay mình vẫn có thói quen xây dựng một hình ảnh tốt, hoàn hảo cho mình giờ tự nhiên chính mình là người khư ra mọi vấn đề bên trong của mình nên có cái gì đó nó cản lại, khựng lại…giống như mình không dám đối mặt với chính mình, không dám nhìn thẳng vào vấn đề của mình mặc dù lý trí vẫn luôn mách bảo là mình phải giành lại quyền làm chủ của mình, phải điều khiển được bản thân, phải tiếp tục học để tiếp tục phát triển, để thành công hơn trong cuộc sống.
Em nghĩ thành công lớn nhất hôm nay của em không nằm ở việc đã tập trung điều khiển như thế nào mà chính là việc em đã tách mình ra và nhìn nhận được sự phản kháng bên trong của mình, giữa mình với chính bản thân mình, chính nó gây ra những vấn đề trong việc tập trung điều khiển.

nguyenducquyzen
Cảm nhận ngày 22/5/2015
Kết thúc buổi tập thứ 9, cảm nhận rõ nhất hôm nay là mình đã điều khiển và giành lại được quyền làm chủ của mình sau khi nhận ra được sự phản kháng nổi dậy từ hôm qua. Có được một sự chủ động trong việc học, vì vậy hôm nay cũng nhận ra được nhiều điều trong lúc tập.
Ở bài tập điều khiển phát để đọc, tuy vẫn chưa điều khiển xuyên suốt được 100% nhưng cũng đạt được tầm 80% đến 90%. Khi tập trung điều khiển cảm nhận được âm thanh phát ra một cách tự nhiên, không phải gồng mình lên để cố phát ra hơi nên không có cảm giác mệt hay căng cổ họng, cũng không bị chi phối bởi nghĩa của chữ nhiều, đọc lên thì trong nhận thức mình vẫn biết từ đó là từ gì nhưng không tập trung phân tích nghĩa của nó. Cũng khá là ngạc nhiên với kết quả của bài tập điều khiển này, vì bình thường mình chỉ cần nói hay hát tầm 15 phút thôi mình đã cảm thấy mệt rồi, hôm nào mà karaoke tầm 1 tiếng thôi là sáng mai viêm họng luôn, nói không ra hơi. Nhưng hôm nay dùng sự điều khiển phát thì lại không cảm thấy mệt hay đau họng, không mỏi miệng, có thể đọc liên tiếp trong một thời gian dài.
Cảm nhận về lần đầu tiên bưng nước của mình khá là thú vị. Lúc vừa bưng chén nước lên và bắt đầu đi, đi được vài bước thì mình cảm thấy toàn thân nóng lên, đổ mồ hôi hột khắp người, cảm giác cực kỳ căng thẳng, cảm nhận được toàn thân mình đang phải cố gồng lên để giữ lấy chén nước không bị đổ, từng bước chân nhấc lên rất nặng nhọc và khó khăn. Được tầm 10 phút mình cảm thấy không ổn nên đặt xuống và cảm nhận, thì ra mình hoàn toàn không điều khiển giữ chén nước mà đang cố điều khiển toàn bộ sự di chuyển của cơ thể để làm cho chén nước không đổ, mục tiêu nhắm chằm chằm vào chén nước. Vì khi không tập trung điều khiển giữ chén nước thì lúc đó chén nước như trở thành một bộ phận trên cơ thể mình, nên khi mình di chuyển nó cũng di chuyển theo luôn, vì vậy muốn nó tĩnh đồng nghĩa với việc mình cũng phải đứng yên luôn, nhưng đứng yên mà tâm không tĩnh được thì mặt nước vẫn động. Liên hệ với bản thân, mình thấy cách bưng nước của mình nó lộ rõ bản chất con người xưa nay của mình, tức là khi muốn làm một việc gì đó mình thường hay cầu toàn, tự áp đặt bản thân nên để giữ được chén nước không đổ mình đã phải rất vất vả, căng thẳng nhưng kết quả mang lại thì lại không duy trì được lâu. Ngoài ra, mình còn nhận thấy một điều là, việc giữ chén nước cũng giống như việc giữ cái bên trong của mình, khi mình không tập trung điều khiển được cái bên trong thì mình lại đòi hỏi cái bên ngoài (mọi thứ, mọi người xung quanh) phải chuyển động theo cái ý muốn bên trong của mình, gồng mình lên điều khiển cơ thể mình theo sự chuyển động của mặt nước. Đó là lý do vì sao mình luôn đổ lỗi và đòi hỏi những người xung quanh phải điều chỉnh theo ý muốn của mình mà không biết rằng vấn đề nó nằm ở chính mình.
Khi đã nhận ra được vấn đề mình bắt đầu tập trung vào điều khiển giữ chén nước thay vì giữ sự chuyển động của cơ thể. Mình cảm nhận rõ được sự chuyển động của mặt nước không còn phụ thuộc nhiều vào từng bước chân nữa mà phụ thuộc vào sự điều khiển của mình, lúc đó bước đi rất nhẹ nhàng mà vẫn giữ được mặt nước không đổ theo sự chuyển động của từng bước chân. Có một sự phối hợp khá là hài hòa, không còn cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi nữa, toàn thân thả lỏng hoàn toàn. Đặc biệt trong lúc bưng, sẽ có những lúc tâm mình bị dao động, cảm nhận được ranh giới giữa mặt nước và vành chén rất mong manh, nếu mình không dừng lại điều chỉnh nó mà lờ qua cố đi tiếp là nước sẽ tràn ra ngoài ngay. Trong cuộc sống và công việc cũng vậy, một thời gian dài không điều khiển và làm chủ được bản thân, sẽ có những lúc khiến mình rất dễ nổi giận, nổi giận một cách mất kiểm soát, những lúc như vậy nếu mình không dừng lại, không lấy lại được bình tĩnh thì sẽ rất dễ đưa ra những quyết định, những hành động sai lầm và người chịu trách nhiệm cho những hậu quả nó mang lại không ai khác chính là mình.
nguyenducquyzen
Cảm nhận ngày 23/5/2015
Kết thúc buổi học thứ 10, sự cảm nhận và lắng nghe bên trong ngày càng sâu sắc hơn, nhiều cảm nhận mới, nhiều phát hiện mới làm mình hơi loạn, hơi hụt hẫng, nhiều cảm xúc phức tạp hiện lên trong đầu.
Nếu như buổi bưng nước đầu tiên là một thử thách mà mình muốn trải nghiệm thì buổi bưng nước thứ 2 như là một thách thức đối với mình. Ngay từ đầu mình đã cảm nhận được tâm mình không thể tĩnh được, đầu óc cứ liên tục nổi lên những suy nghĩ vớ vẩn gì đó mà mình cũng chẳng nhớ là gì nữa. Chỉ cảm nhận được mình không thể toàn tâm toàn ý tập trung vào điều khiển giữ chén nước được nên nó lại quay về với cảm giác như lúc đầu mới tập bưng nước, căng thẳng, thời tiết thì nóng nực, bực bội…tay lại mỏi vì dùng sức, lưng và cổ cũng mỏi vì phải cúi xuống giữ chén nước…nhưng rồi tự nhủ là phải tập trung trở lại để điều khiển nó thì mọi vấn đề sẽ tự nhiên biến mất thôi. Cứ vập vờ vập vờ như vậy, lúc nhập lúc xuất rồi có những lúc mình dừng lại…nhìn chằm chằm vào chén nước, nhìn nó như “cục nợ” của mình vậy…tự hỏi “tại sao tao phải giữ mày? Tay thì mỏi, lưng thì đau, không khí thì lúc nóng lúc lạnh, cảm giác như bị trúng gió vậy…vậy mà tao cũng phải cố gắng tập trung để giữ mày…tao không cảm thấy thích điều này chút nào…” Vậy đó, suy nghĩ đó hiện lên trong đầu một chút rồi cũng nhanh chóng biến mất và mình lại tiếp tục tập trung điều khiển, mãi một thời gian sau mới hoàn toàn tập trung được nhưng nó cũng không được xuyên suốt vì luôn bị chi phối bởi cái lưng đau. Chắc là do trước đó thầy chưa bật máy lạnh, trời lại nóng nên mình bị đổ mồ hôi nhiều rồi lúc sau thầy bật lên thì không khí lại đột ngột thay đổi…thành ra bị trúng máy lạnh làm nhức cái xương sống với cái vai kinh khủng, không tập trung điều khiển được. Lúc sau cũng có những lúc tập trung được thì lại nhập được vào nó, lúc đó chỉ còn thấy mình với cái mặt nước trong chén thôi, chẳng thấy gì xung quanh nữa mà cũng quên cái lưng với cái vai đang đau của mình luôn. Nhưng không được lâu lắm, chỉ được một lúc thôi nhưng mà nó làm mình cảm nhận được cái cảm giác khi thật sự nhập vào điều khiển nó là như thế nào.
Kết thúc buổi tập hôm đó về, tối mình mới ngồi nhắm mắt lại cảm nhận và lắng nghe bên trong như một thói quen. Lúc đầu thì thấy cũng bình thường thôi, chẳng có cảm nhận gì mới cả, nhưng một lúc sau thì thấy tâm mình nó tĩnh hẳn, chưa bao giờ mình cảm nhận được sự tĩnh tâm nó rõ như vậy…Rồi cái gì cần nổi nó nổi lên hết luôn, giống như những khuất mắc trong lòng bao năm nay bị kiềm nén giờ có cơ hội để bày tỏ, để lên tiếng với mình vậy. Những câu chuyện trong quá khứ, những tâm trạng từ cái thời của 6,7 năm về trước tự nhiên nó hiện lên trước mắt mình, cảm giác như vừa xảy ra hôm qua vậy. Đúng là có những thứ mình nghĩ là nó đã qua rồi, mình đã buông ra được rồi cũng đã chấp nhận được rồi nhưng không ngờ đó chỉ là một sự lừa dối bản thân quá nặng của mình thôi. Lúc đó tâm trạng mình gần như quay lại cái cảm giác stress kinh khủng của cái thời đó, cái thời được xem như là ngã rẽ cuộc đời vậy…khi “cái tôi” của mình nó đang dần lớn ở cái tuổi muốn khẳng định mình, cái tuổi có một sự đòi hỏi ở bản thân và gia đình rất lớn, đòi hỏi mọi người phải hiểu những gì mình mong muốn. Rồi cảm xúc nó lên lúc nào không biết, mình ngồi vào bàn viết bài cảm nhận như mọi khi…một hồi sau viết xong rồi nhìn lại mới biết là mình đang viết nhật ký với những lời văn dạng kiểu “trách đời, trách người”, bị cảm xúc chi phối dữ quá! Lúc đó đã hơn 1 giờ khuya, chuẩn bị gửi bài cảm nhận cho thầy rồi đi ngủ nhưng lạ cái là mình lại không muốn gửi. Khi mọi tâm sự được trải lòng ra trang giấy cũng là lúc cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi, tự nhiên có cảm giác người viết những dòng chữ đó không phải là mình của hiện tại, mình không muốn như vậy…lúc đó cảm thấy mình rất sáng suốt và có một cái nhìn rất tổng thể và khách quan về mọi chuyện mình viết ra. Nó chỉ là cơn giận nhất thời, trong đầu mình lúc đó hiện lên suy nghĩ là mình không muốn như vậy, không muốn sống mãi trong cái mớ quá khứ hỗn độn đó, tất cả đều là do mình đã lựa chọn như vậy nên mình phải chấp nhận như vậy, đó đều là những thứ mà mình không thể thay đổi được gì nữa, quan trọng vẫn là hiện tại mình biết mình có những gì. Tại sao mình cứ luôn bị ám ảnh bởi những việc mình đã không làm được trong quá khứ rồi nó cứ đeo bám mình mãi cho tới tận bây giờ. Trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ là mình đang sống trong sự điều khiển của gia đình, mình không được làm những gì mình thích, tất cả chỉ là sự sắp đặt và mình không có chút hứng thú nào cả. Và hôm nay mình phát hiện ra chính cái suy nghĩ đó nó đã quá ăn sâu vào trong tiềm thức của mình nên nó tạo ra con người hiện tại của mình, mình luôn phòng thủ, luôn cảm thấy khó chịu với những người thân trong gia đình mỗi khi họ bắt mình phải làm một việc gì đó, mình lại có cảm giác bị điều khiển và có một sự phản kháng trong nội tâm. Mình luôn có ý nghĩ là mình như vậy là vì mọi người đã ép mình phải như vậy, mình luôn đỗ lỗi cho hoàn cảnh, cho gia đình mà không chịu chấp nhận rằng đó thật sự là lựa chọn của chính mình, chính mình đã cho phép bản thân mình bị điều khiển và mình phải chấp nhận chuyện đó.
Trong công việc cũng vậy, mình cứ mãi giữ cái suy nghĩ là phải làm những gì mình thích nên mặc dù làm rất tốt công việc hiện tại nhưng một thời gian sau mình lại bắt đầu tìm kiếm cái sở thích của mình trong công việc đó rồi mình lại đâm ra chán nản vì nghĩ đó không phải là công việc mình thích làm. Cứ như thế, từ công ty này qua công ty khác, mình cứ mãi theo đuổi và tìm kiếm những thứ mà mình đã từng đánh mất trong quá khứ. Kết quả là mình vẫn không thể tìm thấy động lực trong một công viêc nào cả.
Quá khứ nó đã qua và mình không thể làm gì khác đi nữa. Điều duy nhất mình có thể làm được lúc này là nhìn thẳng vào hiện tại, biết được mình đang ở đâu và có thể làm gì. Tại sao cứ mãi theo đuổi những thứ đã không thuộc về mình thay vì quý trọng những gì mình đang có. Tại sao cứ phải làm những gì mình thích mà không thể học cách thích những gì mình đang làm. Trong một thời gian dài mình đã đánh mất đi niềm tin ở bản thân rất nhiều và lúc này đây mình đang nhìn nhận lại nó, mình biết là mình không thể chấp nhận nó trong một sớm một chiều ngay được nhưng mình sẽ học cách để chấp nhận nó, chấp nhận bản thân mình, học cách làm chủ và điều khiển lại bản thân để có thể lấy lại tự tin bước vào cuộc sống và công việc trở lại, làm tốt hơn những gì mình đã làm được…quan trọng là dẹp bỏ được “cái tôi” trong quá khứ đi và học cách yêu thương bản thân hơn, thích những việc mình làm, tìm thấy được những niềm vui, niềm hạnh phúc khác ở hiện tại và trong tương lai nữa.

nguyenducquyzen
Cảm nhận ngày 26/5/2015
Kết thúc buổi học thứ 14, hôm nay có chút vấn đề sức khỏe nên bưng nước đổ tè le, không tập trung điều khiển được, mất kiểm soát luôn. Một lúc sau ngồi thiền nửa tiếng xong quay lại bưng tiếp thì lại tập trung được, nhưng mà có lúc nhập toàn thân được, có lúc nhập được có nửa người, giữ được chén nước nhưng lại không điều khiển được bước đi nên thấy nó chông chênh, không vững lắm.
Nói chung hôm nay thực hành bưng nước thì ít mà học lỏm thì nhiều. Ngồi nghe thầy với các chị tám với nhau thấy ngộ ra nhiều điều ghê, liên hệ được với bản thân mình.
Trước giờ vẫn nghe mọi người nói là phải yêu thương bản thân, nghe thì biết là như vậy nhưng không cảm nhận gì rõ ràng về nó cả. Nhìn lại mình thì thừa nhận là trước giờ đúng là mình chưa bao giờ có cái khái niệm gì về yêu thương bản thân cả, thậm chí nhiều lúc mình còn cảm thấy ghét và hủy hoại nó nữa kìa. Cũng có lúc mình cố gắng yêu thương bản thân nhưng cảm nhận nó không thực, nó chưa thực sự là điều mình muốn vì mình chưa xác định được là tại sao mình phải như vậy, chưa xác định được giá trị của bản thân mình là gì. Nhưng mình có phát hiện ra một điều là chính vì mình không tự yêu thương lấy bản thân mình nên mình luôn đòi hỏi sự yêu thương từ người khác và không bao giờ mình thấy nó đủ với mình cả. Rồi khi không nhận được đủ sự yêu thương mình lại không thể yêu thương người khác và mình đóng sập cánh cửa trái tim mình lại luôn nên dù người khác có muốn dành sự yêu thương cho mình cũng không được. Đó cũng là một trong những lý do khiến mình gặp rắc rối trong quan hệ và giao tiếp.
Trong quan hệ và giao tiếp cũng vậy, nhiều lúc mình cảm thấy bất lực trong những mối quan hệ của mình. Mình không sao dành được sự quan tâm và yêu thương thật lòng cho một người khác mặc dù rất muốn vì ngay cả chính mình mình còn không quan tâm và yêu thương nó nữa. Trong giao tiếp cũng vậy, có thể là do thói quen chứ không phải do tính cách. Trong lòng thì rất muốn làm quen kết bạn, muốn nói chuyện nhưng lại “đóng cửa” nên lại gây ra cho người đối diện cảm giác khó gần với mình. Một phần do thói quen hình thành từ môi trường gia đình từ nhỏ, ít tiếp xúc với người lạ, ít giao tiếp rồi sau này lớn lên đi học, đi làm thoát khỏi gia đình thì lại thấy mình khác, mình không phải đứa nhát tiếp xúc mà thành lười tiếp xúc luôn rồi, như một thói quen. Cũng không phải vì phòng thủ hay không mở lòng mà là lười quá thành ra bị động. Mặc dù đã từng làm sales, từng bán hàng, hàng ngày phải gặp gỡ và tiếp xúc với khách thường xuyên nhưng nó chỉ phục vụ cho công việc sau đó thì vẫn quay lại với bản chất bị động của mình như ngày thường. Hôm nay nghe thầy nói mới biết thực ra chỉ là do thói quen hình thành tính cách nên nhiều khi mình tự áp đặt cái tính cách đó cho mình và mình đi tìm kiếm những gì phù hợp với nó. Mà thói quen thì có thể thay đổi được, mình tạo thói quen mới thì nó sẽ hình thành tính cách mới.
Một cái nữa học được hôm nay là sự khác nhau giữa “muốn làm” và “phải làm, sẽ làm, nên làm, cần làm” là gì? Đúng là lâu nay có một sự ngộ nhận nặng quá, giờ thì có thể xác định lại được rồi, nhìn nhận lại thì lộ ra một số vấn đề nhưng cũng có những chuyện đôi khi mình không xác định được khi mà sự lừa dối bản thân của mình nó quá lớn thì lại khó nhìn ra hơn.
Em có một thắc mắc về sự yêu thương bản thân là trong một mối quan hệ ví dụ như gia đình, ba mẹ anh chị em hay vợ chồng…chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ai cũng chỉ yêu thương bản thân mình, chỉ biết đến mình nhiều lúc nó thành ra ích kỷ…như vậy phải làm sao để dung hòa nó trong một mối quan hệ như vậy?
nguyenducquyzen
Cảm nhận ngày 27/5/2015
Tính đến nay đã học được 15 buổi rồi nhưng cho đến hôm nay mới xác định được rõ ràng động lực học thật sự của mình là gì.
Thiền Chủ động là một môn mình chưa từng biết qua cũng chưa từng nghe nói đến mãi cho tới khi nghe chị mình nói. Ngày nào đi học về chị cũng nói về nó rất là hào hứng, phấn khích vô cùng như là tìm được của quý vậy, vì chị í xưa nay vẫn rất đam mê tìm hiểu về các khóa phát triển kỹ năng. Nhưng thực sự lúc đó cái cách mình nghe chị nói giống như “nước đổ đầu vịt” vậy, vì cái cảm xúc cái tâm trạng hồ hởi của chị cũng giống như những lần trước mỗi khi phát hiện ra một diễn giả hay một khóa học nào đó hay hay. Những khái niệm rất là lạ, nào là “yêu thương bản thân”, “lừa dối bản thân”, “điều khiển, làm chủ bản thân” vâng vâng…mình vẫn chưa hình dung được nó là cái gì. Cho tới một ngày mình bị bế tắc trong công việc và cuộc sống, có những lúc stress nhưng lại cố che giấu rồi cho qua…lúc đó lại nghiêm túc lắng nghe chị mình nói về khóa học này. Nghe xong vẫn chưa hiểu gì nhiều nhưng chỉ biết một điều là nó có thể giải quyết vấn đề của mình, thế là quyết định gác hết mọi chuyện sang một bên, nghỉ việc ngang bỏ lương luôn, mua voucher rồi đi học.
Nhưng thực ra lúc đó mình chỉ ý thức được là mình “cần học” và “nên học” chứ chưa thực sự là “muốn học” vì mình vẫn chưa chủ động tự bới móc những vấn đề của mình ra, vẫn chưa tự tìm cách phát triển bản thân thực sự mà còn trông chờ và phụ thuộc vào thầy quá nhiều. Sau này càng học càng khám phá sâu vào thì mình lại muốn học nó lúc nào không hay. Nó có những biểu hiện rất là rõ mà mình cũng không để ý, hôm qua mình mới nhìn nhận lại mới biết được. Khi thực sự muốn làm tự nhiên bạn sẽ chủ động tự tìm ra cách để làm được nó, bất chấp tất cả. Mặc dù động lực chưa đủ lớn nhưng một khi xác định được động lực học rõ ràng rồi thì việc tập trung điều khiển cũng trở nên dễ dàng hơn lúc trước.
Hôm nay là ngày thứ 4 bưng nước rồi mới cảm nhận rõ được thế nào là giữ cái bên trong của mình. Tuy là chưa duy trì được lâu nhưng cái cảm giác lúc đó rất là sung sướng và thoải mái thực sự, mặt nước bất động hoàn toàn khi mình cử động, toàn thân di chuyển một cách rất nhẹ nhàng, nhẹ chưa từng thấy luôn, không mất chút sức nào hết. Trước giờ mình cứ nghĩ là mình giữ được rồi, nước không đổ rồi nhưng thực ra nhìn mặt nước là biết được tâm mình chưa bao giờ là tĩnh cả, vẫn có cái gì đó nó sóng sánh không yên được. Mình càng cố giữ thì nó càng động, càng không đi được. Cũng có những lúc trong đầu khởi lên ý trách bản thân hay tự mãn càng không điều khiển được. Mình phải chấp nhận nó, không vội được, chấp nhận là mình chưa làm được, chưa được thì mới phải tập rồi buông ra hết những suy nghĩ đó và làm lại thì tự nhiên sẽ được.
nguyenducquyzen
Cảm nhận ngày 28/5/2015
Buổi học thứ 16, ngày bưng nước thứ 5…
Hôm nay khi bưng nước mình đã có được một sự chủ động trong việc nhìn nhận cái ý bên trong của mình. Ngày thường khi bưng nước, có những lúc mình bị mất tập trung và mình chỉ CẢM GIÁC được là mình đang mất tập trung, nó không có gì rõ ràng, rồi mình lại cố gắng tập trung trở lại. Thực ra mình chỉ đang giải quyết cái bên ngoài của vấn đề mà chưa nhìn nhận sâu vào xem nó là cái gì và giải quyết cái bên trong của vấn đề nên nó cứ luẩn quẩn mãi nên kết quả cũng không có gì thay đổi.
Khi đã nhận ra được là mình đang có vấn đề đáng lẽ mình phải tìm hiểu xem vì sao lại có cái vấn đề đó rồi tập trung giải quyết nó, phải có một sự nhìn nhận rõ ràng về nó thì mình mới điều khiển nó được. Áp dụng cái này vào việc bưng nước, trong lúc tập trung điều khiển mình nhìn vào mặt nước là có thể biết được cái tâm mình nó có đang tĩnh hay không, chỉ cần nó động một tí thôi là mình biết mình đang không tập trung và nhìn nhận ngay lý do khiến mình không tập trung là gì? Cái ý của mình lúc đó nó là gì, nó đang lan man ở đâu…khi nhìn nhận được nó rồi thì mình có thể điều khiển và làm chủ nó lại được, đặt cái ý muốn của mình vào việc điều khiển giữ lại…cứ như thế, mình điều chỉnh nó dần dần thì mức độ mất tập trung của mình nó sẽ giảm dần và mình sẽ duy trì được sự tập trung lâu hơn.
Liên hệ trong công việc và cuộc sống, mình nhận ra trước đây khi đứng trước một vấn đề nào đó, mình không có thói quen đào sâu nó, không đi vào tìm hiểu gốc rễ của vấn đề đó nằm ở đâu mà chỉ loay hoay quanh nó rồi cuống lên, làm cho mọi thứ càng rối tung, càng khó tháo gỡ hơn. Cứ như vậy vô tình mình tạo cho mình một thói quen tư duy cụt. Nhưng từ lúc học tới nay, mình nhận thấy mình có một sự thay đổi trong việc chủ động nhìn nhận vấn đề. Mình có được thói quen nhìn vào bên trong của mình hơn, nhìn nhận những suy nghĩ, tư duy, cảm giác hay những cử chỉ của mình nó là cái gì, nó đang diễn ra như thế nào. Từ đó mình tập điều khiển nó dần dần…những suy nghĩ lan man khởi lên một cách vô định trước đây giảm hẳn đi, khi nghĩ mình nhìn nhận được là mình đang nghĩ gì, rồi cách tư duy cũng vậy, biết đào sâu vấn đề hơn, tự chất vấn mình để tìm ra câu trả lời, hướng giải quyết…những cử chỉ, hành động khi làm một việc gì đó mình tập điều khiển nó….Tuy vẫn chưa chủ động được hoàn toàn nhưng mình có thể cảm nhận được một phần nào đó sự thay đổi bên trong của mình so với trước đây.
nguyenducquyzen
Cảm nhận ngày 29/5/2015
Bưng nước được 5 ngày rồi, đã cảm nhận được sự tập trung điều khiển giữ trong lúc bưng rồi, cũng cảm nhận là mình đã thả lỏng được từ cách giữ tay cho tới bước chân rồi…vậy mà, hôm qua khi thầy yêu cầu mình tập bài thái cực quyền lại, mình lại không thả lỏng được hoàn toàn cánh tay, vẫn còn dùng sức ở khớp vai…hơi bất ngờ, vì ngày thường mình vẫn hay múa qua múa lại với các chị trong phòng, cứ cảm thấy cái tay đang rãnh rỗi là mình lại đưa lên múa, mình cứ nghĩ mình đã thả lỏng hoàn toàn được rồi. Lúc đầu, mình nghĩ chắc là do mình không tự tin khi biểu diễn cho thầy xem…nhưng tối hôm đó về mình đã tìm ra câu trả lời, thực ra ngày thường mình chỉ là “múa” theo “thói quen” chứ không hề “dùng ý điều khiển”, không hề cảm nhận nó…về hình thức thì nó khá là giống nhau nhưng về bản chất bên trong thì hoàn toàn khác nhau và ngay cả mình cũng không nhận ra điều đó, cho tới khi mình điều khiển thật chậm lại và cảm nhận rõ hơn mới biết là mình chỉ thả lỏng được 2/3 cánh tay, dùng ý điều khiển cũng chỉ tập trung vào 2/3 đó vì nó rất dễ nhận biết còn khớp vai chỉ là bị “kéo theo” mà mình không hề dùng ý điều khiển nguyên cánh tay.
Thấy được lỗ hỏng rồi nên việc điều chỉnh nó cũng dễ hơn lúc trước, mình cũng dùng cách mà mình bưng nước để nhập vào tập trung điều khiển lại…kết quả có chút tiến triển nhưng vẫn chưa thả lỏng được hoàn toàn. Nói chung là một bài học…VẤN ĐỀ NÓ SẼ KHÔNG LỘ DIỆN NẾU NHƯ MÌNH KHÔNG ĐỤNG VÀO NÓ.
Trong việc học cũng vậy, khi đã tìm đến lớp học ai cũng mong muốn có thể tự giải quyết được những vấn đề của mình. Ai cũng có rất nhiều vấn đề và chỉ có mình mới biết được mình đang gặp phải vấn đề gì. Nhưng nhiều lúc mình cũng sẽ không thể định hình được tất cả những vấn đề của mình cho tới khi mình thực sự đụng vào nó. Vì vậy, mình phải giải quyết từ từ từng vấn đề một, quan trọng là mình đang muốn ưu tiên giải quyết cái nào trước. Vấn đề là cái không lộ diện sẵn nhưng mình sẽ tìm thấy nó trong cuộc sống hàng ngày của mình, trên lớp học, trong bài giảng của thầy hay thậm chí trong chính vấn đề của người khác. Nên mình sẽ là người chủ động trong việc tìm kiếm và giải quyết vấn đề của chính mình chứ không thể trông chờ vào một điều gì khác.
Mình nghĩ nếu không xác định rõ ràng được việc này nó có thể gây ra cảm giác hoang mang trong quá trình học, cũng như ảnh hưởng đến động lực và mục tiêu học của mình cũng như các bạn học viên khác.

nguyenducquyzen
Cảm nhận ngày 30/5/2015
Buổi học 18
Hôm nay tiếp tục tập bài thái cực quyền, cảm nhận mình đã thả lỏng được khớp vai, toàn thân di chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển khi mình nhập vào điều khiển. Nhưng mãi đến cuối buổi sau khi nghe thầy phân tích mình mới nhìn nhận lại, đúng là vẫn chưa ổn. Chưa ổn ở chỗ mình biết và cảm nhận được cơ thể mình nó đang thả lỏng nhưng mình lại không nhìn nhận được rõ ràng cái cách để có được trạng thái thả lỏng đó, vẫn còn cái gì đó nó hơi mơ hồ, nên mình không chắc nó có phải là sự nhập vào điều khiển không nữa. Giống như thầy nói, mình nghĩ mình làm được rồi, biết rồi nên mình không mở lòng để nhìn nhận nó sâu hơn xem có đúng là nó không hay chỉ là cảm giác của mình thôi.
Trong cuộc sống cũng vậy, mình phát hiện là mình vẫn hay dùng cảm giác để nhìn nhận mọi thứ, nhiều lúc còn ra quyết định dựa trên cảm giác. Nhưng cảm giác lại là một cái gì đó nó không được rõ ràng, nó chưa phải là sự thật và mình thì hay bị ngộ nhận nó với sự thật. Để có một quyết định hay một nhận định chính xác thì mình phải dựa trên những cái thật rõ ràng. Vậy mà lâu nay mình không biết điều đó, nên đôi khi mình tự gây rắc rối cho chính mình dựa trên những cảm giác xuất hiện một cách mất kiểm soát.
“Biết rồi” nên “không lắng nghe”…khi nhìn nhận lại mình về vấn đề này, mới nhận ra là có những lúc đúng là mình nghĩ mình biết rồi nên không lắng nghe nữa, cũng có những lúc mình biết là mình “chưa biết” mình cũng không lắng nghe luôn hoặc là bên ngoài thì có nghe, nghe theo lý trí mách bảo nhưng thực chất bên trong không hề mở lòng để tiếp nhận, không chấp nhận được điều đó.
Hai ngày tập nhắm mắt lại và cảm nhận, lắng nghe bên trong mình…những suy nghĩ, những vấn đề bắt đầu nổi lên nhưng vẫn cảm giác được là có những vấn đề mình không muốn nhìn vào nó. Về lý trí thì mình biết là mình sai nhưng bên trong mình lại hoàn toàn chưa chấp nhận được cái sai đó của mình…nên mình chẳng thể nhìn nhận gì thêm nữa về vấn đề đó từ bên trong. Cảm giác vừa thoải mái, vừa khó chịu sao đó. Càng ngày càng nhìn vào bên trong càng thấy mình có nhiều vấn đề phức tạp cần giải quyết.
nguyenducquyzen
Cảm nhận ngày 02/6/2015
Buổi học 19
Hôm nay có chính xác 2 tâm trạng, buổi sáng cực kỳ phấn khích và hào hứng vì có một cảm nhận hoàn toàn mới trong việc tập trung điều khiển, buổi chiều sau khi được thầy “bắt bệnh”…thì tậm trạng “tụt hứng” hẳn, cảm giác giống như mới phát hiện mình mắc bệnh nan y lâu năm mà không hề biết…
Vẫn là bài tập thái cực quyền đó, nhưng hôm nay vừa giơ tay lên múa là mình thấy một sự cảm nhận khác, hoàn toàn khác so với những cảm nhận trước đây của mình. Nó không phải là trạng thái thả lỏng, cũng không giống như “múa dẻo”…mà lúc đó chính xác là nó không có gì hết! một sự cảm nhận rất rõ ràng mình chưa bao giờ có được, cánh tay lúc đó nó không phải là một khối xương thịt nữa mà nó như một luồng năng lượng, không hề có trọng lực…không có sự uốn éo, sự cố thả lỏng, nó không bị chi phối ảnh hưởng bởi bất cứ một cái gì khác, nó đơn giản chỉ là cánh tay và khi chuyển động chỉ có duy nhất cánh tay và ý điều khiển của mình, chỉ có 2 cái đó tồn tại thôi. Mình thử cố uốn éo, uyển chuyển như ngày thường vẫn tập cũng không được luôn…cảm nhận rất rõ là mình đang dùng sức, từng đường gân trong cánh tay chạy rân rân.
Mặc dù tập bài thái cực quyền này cũng lâu rồi nhưng chưa bao giờ mình có một sự cảm nhận nó lạ như vậy. Nó nhập vào một cách tự nhiên, khi đã nhập vào được rồi mình hoàn toàn chủ động trong việc duy trì nó, thực sự là rất khó bị chi phối bởi những yếu tố bên ngoài. Những lý do mà mình hay dùng như mất tập trung, không tự tin,…nó không có nghĩa gì lúc đó nữa. Mình bị cuốn vào cái trạng thái cực thoải mái, không mỏi mệt, không chán nản, tự nhiên lúc đó cảm thấy thích, rất thích quơ cái tay mình đủ kiểu vì mình hoàn toàn làm chủ được nó.
Thực sự lúc đó đang rất là phấn khích với cái cảm nhận mới của mình, đến lúc thầy hỏi mới chia sẻ ngay và muốn xác nhận những biểu hiện đó với thầy…nhưng thầy chưa tin, thầy chỉ xác nhận khi nào mình duy trì được nó trong suốt 3 tiếng không mỏi, không chán trong buổi chiều hôm nay, ngày mai,…và cả những ngày sau nữa. Rồi cũng làm theo, làm nhưng trong lòng lại ôm một cái gì đó hơi ấm ức, một ý nghĩ nổi lên ngay lúc đó: “Đúng là mình đã làm được rồi mà! sao thầy lại không tin? Phải chứng minh cho thầy thấy…vâng…vâng…”
Mãi cho tới lúc được thầy bắt đúng bệnh rồi thì không còn gì để chối cãi nữa…Thỉnh thoảng cũng có để ý nhưng chỉ nhìn bên ngoài, không nhìn vào bên trong nên cũng chẳng xác định được rõ ràng nó là cái gì, mà tại sao mình lại cùng dùng nó trong nhiều tình huống với nhiều người khác nhau…chỉ cảm giác nó giống giống sao đó, có gì chưa ổn lắm nhưng rồi thấy cũng không có gì nghiêm trọng nên cứ lơ qua, không tìm hiểu, phân tích gì nữa hết, đóng lại hết. Rồi nó vào trong vô thức lúc nào cũng không biết, bộc phát lúc nào cũng chẳng hay mà cũng chẳng biết nó là cái gì…cho tới lúc thầy nói. Túm lại là khâm phục, khẩu phục…
(Còn tiếp)
Phó Thường Nhân
@Bác Quý,
Những cái này là Bác sáng tác hay là cái người học viết ?
nguyenducquyzen
QUOTE(Phó Thường Nhân @ Jul 10 2017, 12:15 PM)
@Bác Quý,
Những cái này là Bác sáng tác  hay là cái người học viết ?

Đây là bài cảm nhận của học viên đó bác.
Đây là hình của tác giả:
(@click here)
nguyenducquyzen
Cảm nhận ngày 03/6/2015
Buổi học 20
Kết thúc một ngày học liên tục như mọi ngày…ra về với một tâm trạng không giống như những ngày trước, chính xác cảm xúc lúc đó là đang buồn, cái buồn đúng nghĩa…mình nhìn nhận được nó đang nổi lên, cắt ngang mọi dòng suy nghĩ. Chỉ cảm nhận được là mình đang buồn, rồi một câu hỏi hiện lên trong đầu “mình buồn vì điều gì?”, nhưng mình không trả lời được, chính xác là lúc đó mình không muốn trả lời. Cái cảm xúc đó nó theo mình về tới nhà, nằm lăn ra nhắm mắt lại nghe từng hơi thở của mình…cảm nhận được sự mệt mỏi của cơ thể qua từng nhịp tim, đầu óc trống rỗng. Rồi mọi thứ xung quanh dường như biến mất hết, cái cảm giác khi dẹp bỏ được mọi thứ sang một bên, nó không còn tồn tại trong cuộc sống của mình nữa…không công việc, không áp lực, không quan hệ, không tình cảm, không suy nghĩ… lại chính là lúc mình nhìn thấy mình rõ nhất.
Những câu trả lời nó hiện lên trong đầu, những câu trả lời mà mình cũng không biết trước được câu hỏi là gì. Nó tự hiện lên rồi tự trả lời cho những câu hỏi mà mình đang không có ý muốn hỏi.
Một sự nhìn nhận trong vô thức về cách mà mình đã sống trong suốt 22 năm qua, chỉ có mình đối diện với mình. Những ký ức thời tuổi thơ nó tràn về, từng hình ảnh, từng suy nghĩ, hành động, cảm xúc của mười mấy năm về trước nó hiện ra như in trước mắt, mọi thứ như vừa xảy ra hôm qua. Nó cũng chính là con người của mình hiện tại, cách mình suy nghĩ, cách mình đang học, cách mình sống, trong quan hệ tình cảm, gia đình và cả xã hội…đều giống nhau. Mình chưa bao giờ thực sự sống cho mình mà chỉ sống trên sự kỳ vọng của người khác.
Nó được hình thành từ rất lâu rồi nhưng mình không hề ý thức được. Bắt đầu từ lúc một đứa con nít biết đi học là gì. Khi mà sự kỳ vọng của người khác đặt vào một việc mình thực sự không muốn làm, nó sẽ trở thành áp lực chứ không phải động lực. Rồi lên cấp 1, cấp 2 đến cấp 3, cả vào đại học nó đều theo cái guồng đó. Mình không tìm thấy được niềm vui, ý muốn trong việc học mà tất cả chỉ là sự kỳ vọng từ gia đình, mình sống vì nó. Vô tình nó hình thành cách sống của mình cho tới tận bây giờ, luôn để ý đến cảm nhận của người khác về mình, không muốn làm người khác thất vọng về mình, sợ sẽ làm ai đó nghĩ không đúng về mình, luôn cố thanh minh, sợ làm người khác buồn, tổn thương vì mình, luôn rào trước được những điều người khác muốn và làm đúng như vậy…ghì chặt mọi thứ, mọi mối quan hệ xung quanh trong cái khuôn đó. Nếu như lúc nhỏ hay trốn ra sau nhà tìm một “cái xó” của riêng mình, để được làm những gì mình thích thì khi lớn lên mình lại tìm kiếm những chỗ dựa tinh thần, một không gian riêng, được yên tĩnh…muốn tự mình lo cho mình, tự mình chịu trách nhiệm về mọi thứ trong cuộc sống của mình, chịu trách nhiệm về mọi lựa chọn, những mối quan hệ của mình…không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai, bất cứ thứ gì khác kể cả gia đình…cũng không muốn ai đặt hy vọng, niềm tin, sự kỳ vọng vào mình nữa…cảm thấy rất mệt mỏi, áp lực khi phải sống vì người khác.
Mọi điều xảy ra trong cuộc sống, cách mình nhìn nhận nó, giải quyết nó đều là những biểu hiện rõ nhất và nó có một sự liên quan với nhau. Kể cả cách mình đang học thiền chủ động cũng nói lên điều đó. Thỉnh thoảng nó vẫn biểu hiện qua cách mình tập, đó là những lúc mà không phải mình học cho mình nữa và hôm nay cũng là một ngày như vậy. Mình nghĩ mình làm được rồi, điều khiển, thả lỏng, cảm nhận được mình không hề dùng sức rồi…mọi biểu hiện đều rất tốt, đều rất đúng với yêu cầu đưa ra nhưng mình không nhận thức được là mình chỉ đang muốn hoàn thành bài tập đó, mình không tìm thấy được niềm vui, sự thoải mái thực sự trong 3 tiếng điều khiển đó. Mình đã thực sự nhập vào điều khiển chưa? Có phải mình đang học cho mình không?
Dường như mình đã đánh mất chính mình quá lâu rồi. Học thiền chủ động là điều duy nhất mà mình có thể làm được cho mình lúc này, giúp mình tìm lại được cái quyền chủ động của mình, nhìn nhận lại những gì mình thực sự muốn là gì, tự mình giải thoát cho mình.

nguyenducquyzen
Cảm nhận ngày 04/6/2015
Buổi học 21
3 tuần trôi qua thật nhanh với những trải nghiệm, những sự nhìn nhận từ bên trong một cách chân thật nhất, rõ ràng nhất. Cái cảm giác từng ngày từng ngày khám phá trong chính con người của mình…cảm nhận được mình đang sống chậm lại, rồi những phát hiện mới có lúc làm người ta giật mình nhận ra rằng mình chưa từng biết đến sự tồn tại của nó, chưa từng quan tâm hay có một nhận thức gì về nó…cũng có những lúc mình bất ngờ về chính con người thật của mình, rồi vô số câu hỏi đặt ra trong đầu, tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia? Hành trình truy tìm nguyên nhân của nguyên nhân là việc khiến người ta đau đầu nhất, nhưng nó cũng là khoảng thời gian thú vị nhất khi mình tìm ra và nhìn nhận được nó. Có những vấn đề mà chỉ cần nhìn nhận được thôi là mình cũng đã giải quyết triệt để nó rồi. Nhưng cũng có những vấn đề đòi hỏi mình phải thực sự chấp nhận nó thì mới có thể đi tiếp được với nó, truy tìm đến tận cùng gốc rễ của nó. Chỉ cần mình muốn với một động lực đủ mạnh mẽ thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn.
3 tuần thôi nhưng mình cũng đã cảm nhận được phần nào của sự “thức tỉnh” là gì. Cảm thấy mình tỉnh hơn trong việc nhìn nhận những sự việc diễn ra xung quanh mình và cả bên trong mình, không thả trôi nó nữa. Ít nhất là khoảng thời gian trên lớp học, 3 tiếng mình được sống, được học, tập và làm trong một môi trường của sự chủ động hoàn toàn…nó dần hình thành cho mình thói quen tự chủ trong việc nhìn nhận lại mình, tập điều khiển mình.
Cũng cùng là một bài tập đó thôi, nhưng nếu mình chủ động nhìn nhận nó liên tục thì mình lại có rất nhiều mức độ nhìn nhận khác nhau trong từng buổi tập và những vấn đề của mình nó lại lộ diện trong quá trình đó. Hôm nay cũng là một ví dụ, cũng là bài tập thái cực quyền, cũng là một động tác đó nhưng mình lại có những cảm nhận khác, có lúc nó là cảm giác nhứt mỏi vì dùng sức, có lúc nó lại mềm dẻo, cũng có lúc chỉ là sự thả lỏng, rồi những lần mình ngộ nhận giữa việc dùng ý và dùng sức,…cho đến hôm nay thì nó lại là thói quen, mình quá quen với nó nên mình không cảm nhận được nó nữa. Nhưng khi đã nhìn nhận được rồi thì mình lại tìm những cách khác để cảm nhận chính xác hơn.
Riêng việc viết cảm nhận hàng ngày cũng vậy, cứ mỗi lần kết thúc buổi học là lại thấy hôm nay mình chẳng có cảm nhận gì mới cả, viết gì đây? Nhưng cứ ngồi vào máy, đặt tay lên bàn phím thôi là mình có thể bắt đầu hành trình nhìn nhận và khám phá mình. Cứ như thế mình đang tập hình thành dần thói quen mới cho mình, chủ động tự nhìn nhận và tháo gỡ vấn đề của mình.

nguyenducquyzen
Cảm nhận ngày 06/6/2015
Buổi học 22
Hôm nay thực hành bài tập chà nhà vệ sinh và lau bàn trong 3 tiếng tập trung điều khiển. Công việc đầu tiên khi mình vừa mới bước vào nhà vệ sinh là nhìn nó một cách tổng quát nhất, rồi bắt đầu trong đầu mình tự chia nó ra thành từng bộ phận, trong từng bộ phận đó mình lại chia nó ra thành từng vùng, cứ chia nhỏ, chia nhỏ mục tiêu ra, nhỏ đến từng viên gạch rồi mới bắt tay vào làm. Khi tập trung điều khiển trong một phạm vi mục tiêu nhỏ, mình chỉ nhìn thấy nó, tập trung điều khiển hoàn thành nó mà không hề bị chi phối bởi mục tiêu toàn cảnh hay những vùng mình chưa làm tới và những vùng mình đã làm xong rồi. Cứ như thế cái hành động và kết quả của mục tiêu nhỏ này nó nối tiếp với hành động và kết quả của mục tiêu nhỏ tiếp theo và mình bị cuốn vào nó. Rồi thỉnh thoảng mình cũng bị thoát ra khỏi sự điều khiển đó, lúc đó tay thì vẫn làm như đầu óc lại đang quan sát một chỗ khác…nhưng nó diễn rất nhanh và mình nhìn nhận được nó rồi quay trở lại điều khiển ngay sau đó. Cũng có những lúc mình không liên kết và duy trì được sự điều khiển đó khi mình đổi từ hành động này sang một hành động khác, như lúc đang chà sàn rồi chuyển sang xối nước, mình bị thoát ra và dùng sức cho hành động đó. Cảm thấy mình vẫn chưa nhìn nhận rõ được cách duy trì sự tập trung điều khiển lắm.
Buổi chiều vẫn là bài tập tập trung điều khiển lau bàn trong 3 tiếng. Mình vẫn nhập vào điều khiển, chia nhỏ mục tiêu và hướng sự điều khiển của mình vào từng mục tiêu nhỏ đó. Cứ như vậy mình cứ làm, làm và làm…mãi cho tới lúc chị cùng học bên cạnh gọi thầy: “thầy ơi, em không nhập vào điều khiển được!”, vừa nghe xong tự dưng mình giật mình rồi thoát ra, lúc đó mình mới nhận thức được là khoảng thời gian trước đó mình đã nhập và duy trì được sự điều khiển, mình sống trong đó, mọi thứ xung quanh như biến mất chỉ còn lại mình với cái bàn, thầy ra rồi vô lúc nào mình cũng không hay, nhìn lên đồng hồ mới biết là mình đã làm được 2 tiếng đồng hồ…Lần đầu tiên mình cảm nhận rõ nhất được khi tập trung điều khiển thời gian nó lại trôi qua nhanh như vậy. Khi mình cứ tập trung làm những mục tiêu nhỏ như vậy, mình bị nó cuốn vào và không còn biết gì đến thời gian nữa. Sau khi nhìn nhận được là mình đã thoát ra, mình tập trung điều khiển trở lại và không còn quan tâm đến cuộc nói chuyện giữa thầy và chị ấy nữa cho đến khi kết thúc buổi học.
Nhìn nhận lại cách mà mình vẫn hay đặt mục tiêu trong cuộc sống mới thấy, trước giờ đã không biết bao nhiêu lần mình đặt ra những mục tiêu cho bản thân nhưng đều thất bại. Mình không chia nhỏ mục tiêu đó ra để hành động, mình chỉ thấy cái mục tiêu lớn và mình bị chết ngợp trước nó, nó quá lớn và cái áp lực nó cũng lớn đến nỗi nhiều lần mình phải bỏ cuộc trước khi bắt tay vào làm. Hôm nay tập bài tập trung điều khiển mình mới biết được cái cảm giác khi mình hoàn thành một mục tiêu nhỏ nó như thế nào, chính cái hành động

nguyenducquyzen
Cảm nhận ngày 07/6/2015
Buổi học 23
Hôm nay tiếp tục bài tập nhập vào điều khiển lau dọn nhà. Nói chung vẫn chưa cảm nhận rõ được cái cách mình nhập vào nó như thế nào, có lúc rất tập trung nên chỉ biết điều khiển làm và làm thôi, có lúc mất tập trung thì cũng biết mình đang không điều khiển. Mình vẫn chưa hình dung được cái cách mà mình nhập, mà mình chỉ biết là nó xuất phát từ điều mình thực sự mong muốn từ bên trong, mình muốn nhập vào là mình nhập chẳng có cách nào rõ ràng cả, chỉ có thế thôi. Điều duy nhất mình cảm nhận được hôm nay sau một ngày lau dọn nhà cửa là mình không hề cảm thấy mệt hay chán trong lúc làm.
Nhưng mình lại chưa biết cách duy trì nó như thế nào. Làm nhưng những suy nghĩ trong đầu mình nó cứ chạy lên, mình thấy nó…mình không có ý cho nó nổi lên cũng không ngăn cản những dòng suy nghĩ của mình lúc đó. Mình vẫn tập trung điều khiển, thỉnh thoảng lại có một dòng suy nghĩ thoáng qua như vậy, mình thấy nó nhưng nó lại không kéo mình ra được khỏi sự điều khiển. Mình cũng không xác định được trạng thái lúc đó của mình nó là gì nữa.
Cứ thoát ra khỏi thời gian học trên lớp, đặc biệt là giờ nghỉ trưa và thời điểm trước khi đi ngủ buổi tối là cái tình trạng đó nó lại diễn ra mạnh mẽ hơn. Nhắm mắt lại là vô số những dòng suy nghĩ nó chạy liên tục trong đầu mình, không sao ngủ được, cố thả lỏng nó ra nhưng rồi nó lại lên. Mình biết đây là thời điểm mà những vấn đề của mình nó đang muốn lộ diện, nhưng mình lại chưa muốn chú tâm nhiều đến nó lúc này, mình sợ là nó sẽ làm mình rối lên và lan man trước mục tiêu nhập vào điều khiển hành vi trong 3 tiếng. Và mình cũng không ngăn cản nó, lý trí mình đang không cho phép nhưng có vẻ con tim đang muốn lên tiếng nên mình muốn để nó lên một cách tự nhiên nhất và mình sẽ đón nhận nó.
Điều mà mình có thể làm được lúc này trong suốt thời gian học vừa qua là mình đã có thể xác định được mình thực sự muốn gì. Trước khi đến với khóa học này, con người mình rất nặng nề, luôn mang trong mình một cái gì đó rất nặng, rất rối, rất mờ mịt…mình luôn tìm kiếm một điều gì đó trong cuộc sống nhưng mình lại không thể hình dung được nó thực sự là cái gì, cũng nhiều lần mình ngộ nhận nhưng rồi lại thất vọng với sự ngộ nhận đó của mình. Mình luôn tự đặt ra câu hỏi “tại sao?”, tại sao mình luôn đặt ra những mục tiêu rất tốt đẹp cho mình trong cuộc sống nhưng mình không sao với được tới nó, tại sao lại như vậy…có phải mình là đứa không kiên trì, thiếu bản lĩnh hay không đủ khả năng không? Nhưng mình lại chưa bao giờ hỏi là mình có thực sự muốn đạt được cái mục tiêu đó không hay đó chỉ là những thứ mà mình cảm thấy mình cần có trong cuộc sống như bao người khác. Cứ như vậy mình ì ạch một chỗ, không sao bước xa hơn được nữa. Cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, mình đang cần cái gì đó….và giờ mình biết mình đang tìm kiếm chính mình. Mặc dù con đường phía trước vẫn đang rất mờ mịt, vẫn chưa ngồi lại xác định lại xem mình đang muốn đi con đường nào, giá trị, thế mạnh của mình…Nhưng điều mà mình cảm thấy may mắn nhất lúc này là mình đang bắt đầu hành trình khám phá và tìm lại chính mình ở tuổi 22.
nguyenducquyzen
Cảm nhận ngày 08/6/2015
Buổi học 24
Hôm nay vừa vào lớp thì thầy yêu cầu các bạn đang tập thái cực quyền lại nói chuyện với mình. Mới đầu mình vẫn chưa hiểu vì sao lại như vậy, mình nghĩ là cái cách mình nhập nó như thế nào mình còn không hình dung ra được thì làm sao chỉ lại cho các bạn đây? Nhưng sau đó thì mình lại hiểu và có một phát hiện thú vị…
Thực ra mình cũng không hình dung rõ được cái cách lúc mình nhập vào nó như thế nào, nhưng vẫn ngồi lại trò chuyện với các bạn, cũng hỏi thăm tình hình các bạn đang tập như thế nào…thì vô tình lại nhận biết được vấn đề các bạn đang gặp phải cũng chính là những vấn đề mình từng gặp phải. Rồi chẳng hiểu sao nữa, với mong muốn giúp mọi người cách để nhập vào, mình cứ chia sẻ, cứ truyền đạt…cứ như vậy một hồi sau nhìn lại mình mới biết là mình đã vừa ngộ ra cái cách mà mình đã dùng để nhập vào. Trước đó mình thậm chí còn không biết cho tới lúc phải chỉ lại nó cho một người khác thì nó lại lộ ra. Và mình phát hiện ra là đó cũng chính là cách mà mình dùng để bưng nước, nhưng khi chuyển từ bưng nước qua thái cực quyền mình lại không dùng nó mà cứ cố tập và tập mãi, cứ tìm một cái gì đó mới mẻ trong một bài tập khác mà không nhận thức được là nó chỉ có một cách duy nhất. Thực ra thầy cũng đã từng nhắc đến vấn đề này nhưng mình lại không link nó trực tiếp đến bản thân mình, nghe mà không lắng và cái cách nhập thầy cũng từng chia sẻ luôn nhưng mọi người ngay cả mình không ai thực sự lắng nghe và hiểu đúng từng câu từng chữ thầy nói. Vì vậy mọi người cứ tập, tập và nó trở thành thói quen, cái tay lúc đó nó cũng đã mềm ra và thả lỏng được nhưng khi sang một bộ phận khác thì phải tập lại từ đầu vì cái thả lỏng đó chỉ là thả lỏng bên ngoài mà không phải là thả lỏng từ bên trong.
Hôm nay tập bài tô chữ cũng vậy, khi tập trung điều khiển, cái ý của mình nó tập trung ở đầu bút và cái mục tiêu lúc đó là từng nét chữ in sẵn trên giấy. Cái cách mình điều khiển cũng giống như cách mình lau bàn, nét chữ cũng giống như cái mặt bàn và cái đầu bút như cái khăn lau vậy. Mới tô thì còn lan man, buồn ngủ kinh khủng nhưng khi đã nhập vào rồi là tỉnh queo, cơn buồn ngủ biến mất hẳn và cứ thế mình tìm cách duy trì nó.

nguyenducquyzen
Cảm nhận ngày 09/6/2015
Buổi học 25
Hôm nay tiếp tục đồ chữ, lần nào cũng vậy lúc mới vào thì rất là tỉnh táo, tập trung điều khiển được nhưng được hết tờ thứ 2 thì bắt đầu văng ra và rơi vào cơn buồn ngủ, lúc đó không điều khiển nữa mà là đồ chữ, vật vờ vật vờ được 2 hàng thì lại nhập vào…tỉnh táo trở lại, một lúc sau thì phát hiện mình đang cắm đầu vào tờ giấy đến mức mắt cách chữ khoảng 3 – 5 cm gì đó, mắt đang căng ra nên điều chỉnh tư thế ngồi lại, thẳng thóm lưng lên nhưng được một lúc sau lại cắm đầu xuống…cứ chỉnh đi chỉnh lại. Rồi những dòng suy nghĩ thoáng qua, mình nhìn thấy nó thì nó lại mất hẳn…rồi những dòng suy nghĩ khác chen vào, mình mất tập trung…thế là nó thành một chuỗi những suy nghĩ, nó kéo dần dần mình ra khỏi sự điều khiển. Đến lúc phát hiện được rồi mình quay lại điều khiển tiếp cho đến hết buổi sáng.
Buổi chiều thì tập trung xuyên suốt hơn nhưng khúc sau lại bị mờ mắt, nhìn xung quanh thấy mờ mờ. Có vẻ như mình không thả lỏng được mắt trong lúc tập trung điều khiển nên càng tập trung lại càng căng mắt ra, cứ như vậy 2 ngày liên tiếp thành ra mắt phải làm việc liên tục.
Trong tất cả các bài tập tập trung điều khiển, mình vẫn thấy bài thái cực quyền và bưng nước là 2 bài tập giúp mình cảm nhận rõ nhất về sự nhập vào điều khiển. Đặc biệt khi bưng nước là cảm nhận được rõ nhất vì nó đòi hỏi mình phải giữ đúng cái bên trong, thả lỏng từ bên trong không thể lẫn lỗn được với bất cứ một cái nào khác…vì nếu không giữ được bên trong mình cũng không thể bước đi được, không là mình phải rất vất vả, cực khổ, căng người ra để giữ nó. Bài thái cực quyền cũng vậy, khi nào dùng sức khi nào dùng ý mình phân biệt được rất rõ, vì nó có những biểu hiện rất rõ ràng nên mình cảm nhận được chính xác.
Còn các bài tập như chà nhà vệ sinh, lau bàn hay đồ chữ thì mình lại không cảm nhận được rõ bằng 2 bài trên. Những bài tập này đòi hỏi mình phải thay đổi tư thế cử động liên tục nên mình cảm thấy khó cảm nhận được nó có đang xuyên suốt hay không, mà mình chỉ cảm nhận được về thời gian nó trôi qua nhanh như thế nào hoặc là mình không cảm thấy chán hay mệt, không bị mục tiêu lớn chi phối khi hướng sự tập trung điều khiển vào từng mục tiêu nhỏ và cái tư thế khi mình tập trung điều khiển đồ chữ như thế nào, vâng vâng…nói chung là những biểu hiện nó vẫn rất chung chung nên mình không cảm nhận rõ được nó đã xuyên suốt như thế nào, mình chỉ biết những lúc mình bị thoát ra khi có một tác động nào đó từ bên ngoài, lúc thoát ra thì mình mới biết trước đó mình đã nhập vào. Nhưng cái quá trình nhập mình lại không cảm nhận được rõ nó giống như lúc bưng nước hay múa thái cực quyền.
nguyenducquyzen
Cảm nhận ngày 10/6/2015
Buổi học 26
Hôm nay thực hành bài tập điều khiển phát thanh trong 3 tiếng. Lần này so với lần trước thì cảm nhận được rõ hơn sự điều khiển phát thanh, vì lần trước vẫn chưa biết cách nhập vào điều khiển, không biết cách duy trì nên mặc dù có điều khiển nhưng không xuyên suốt. Còn lần này mình chủ động và duy trì được nó xuyên suốt hơn, điều khiển được âm thanh phát ra to nhỏ theo ý mình muốn mà không hề bị mỏi miệng hay căng cổ họng.
Khi tập trung điều khiển, từng chữ từng chữ một đập vào mắt mình là mình điều khiển phát ra âm của chữ đó. Trong đầu mình vẫn nhận thức được nghĩa của chữ đó nhưng mình lại không có tập trung phân tích và kết nối nghĩa của nhiều từ lại với nhau. Và lúc đó không một dòng suy nghĩ nào có thể chen vào được, nếu mình để dòng suy nghĩ nào đó chen vào thì lúc đó mình lại quay về đọc chứ không phải phát nữa nên sẽ rất mỏi miệng và đau họng. Nhưng hôm nay mình lại không bị vướn vấn đề này nhiều, chỉ còn ở một số từ nào đó vì mình cảm nhận được khi nào là mình đang phát khi nào là đang đọc nên mình điều chỉnh và duy trì nó tốt hơn.
Hôm nay quay lại với bài tập phát thanh này lại có được một sự cảm nhận rõ ràng hơn về sự nhập vào điều khiển so với các bài tập trước đó như đồ chữ, dọn vệ sinh...nó giống như thái cực quyền, mình có thể phân biệt được khi nào là dùng sức khi nào là dùng ý điều khiển và nó có những biểu hiện rất rõ mà mình cảm nhận được ngay lúc đó luôn nên mình cũng sẽ biết cách để điều chỉnh và duy trì nó xuyên suốt và tốt hơn. Đặc biệt là những lúc mình tập trung cao độ, cũng là điều khiển phát nhưng mình cảm nhận được có những lúc mình bị cuốn vào tờ giấy và âm thanh phát ra cực kỳ to và rõ, lấn át mọi thứ xung quanh...không gian lúc đó chỉ còn nghe thấy tiếng phát thanh của mình và trước mắt là tờ giấy, còn lại dường như biến mất giống như lúc mình tập trung vào một điểm đen trên tờ giấy thì mọi chấm hồng xung quanh đều biến mất và mình bị cuốn vào nó.
Cảm thấy càng ngày động lực học của mình càng được củng cố hơn. Lúc đầu mình chỉ có một mục tiêu duy nhất là giải quyết stress cho bản thân mình, nhưng bây giờ mình cảm thấy nó không thể thiếu trong cuộc sống của mình cũng như bất cứ một ai khác. Và mình xác định được những mục tiêu lớn và rõ ràng hơn mà mình muốn đạt được khi tham gia lớp học, đồng thời những ý tưởng mới mẻ cho tương lai về những gì mà mình đang được nhận từ lớp học cũng đang dần hé mở, nó dựa trên những mong muốn thực sự từ bản thân mình.
Pages: 1, 2
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Thiền Học & Tôn Giáo
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.