QUOTE(mưa @ Apr 16 2004, 07:12 PM)
XA CÁCH (Nguyễn Bính)
Nhà em cách bốn quả đồi,
Cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng;
Nhà em xa cách quá chừng,
Em van anh đấy, anh đừng thương em (*)
(*) về sau được NB sửa lại thành "em van anh đấy, anh đừng yêu em"
Các bác bình tớ nghe với.
Những bài thơ bốn câu như thế này em rất sợ phải phân tích. Bình trúng thì không sao, bình trượt một câu là bằng chặt phăng một khúc ruột của người ta. Em lại gốc là dân tự nhiên nên càng không dám múa rìu qua mắt thợ. Nhưng Mưa đã có nhã hứng thì đệ phải bồi tiếp rồi. Em sai đâu thì xin các bác chỉ giáo cho.
XA CÁCH (Nguyễn Bính)
Nhà em cách bốn quả đồi,
Cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng;
Nhà em xa cách quá chừng,
Em van anh đấy, anh đừng thương em
Cô gái trong bài thơ này kể cũng lạ, có vẻ như đang trình bày những lý do để người khác đừng tìm hiểu mình. Hai câu cuối tỏ ra là nàng vẫn còn chưa thành đôi thành lứa, vì đã thành đôi lứa thì đã chẳng cần đến những lý do ở hai câu đầu để xua đuổi người ta. Thế này thì lạ quá, con gái một thân một mình thì phải khát khao tình yêu mới thuận lẽ tự nhiên chứ nhỉ. Đằng này dường như nàng khẩn khỏan xin người khác đừng có thương mình. Nhất là hình như nàng cũng có tình cảm với người con trai. Nếu không có tình cảm thì đã chẳng "em van anh đấy ..." Thọat nghe thì như là nghịch, nhưng nếu đọc lại từ đầu sẽ thấy là rất thuận. Cô gái không phải vụng dại mà thực ra là hiểu lẽ thường tình lắm.
"Nhà em cách bốn quả đồi, cách ba ngọn núi cách đôi cánh rừng". Với hai câu thơ này nàng như vô tình dựng nên những rào cản tinh thần. Nói là rào cản tinh thần vì chúng chỉ có ý nghĩa tượng trưng cho một khỏang cách xa xôi. Còn thực tế nếu người ta thương yêu chân tình thì "chín núi cũng trèo", "chín đèo cũng qua". Vì sao người con gái lại tạo nên rào cản tinh thần này. Đáng nhẽ nàng phải khuyến khích người ta tìm đến với mình chứ. Hỡi ơi, cô gái ở đây quả là hiểu nhân tình. Bởi giữa con người với con người luôn có những khỏang xa cách, những rào cản vô hình. Những rào cản mà chỉ khi ta trung thực nhìn vào đáy lòng mình mới thấy được. Như nhà thơ Xuân Diệu đã viết:
Anh săp giận em mỉm cười vội vã
Đến kề anh và mơn trớn, em đây
nh vui liền nhưng bỗng lại buồn ngay
Vì anh nghĩ thế vẫn còn xa lắm... (Xa cách, Thơ Thơ)
Vì những khỏang xa cách vô hình mà ta không thực chân thành. Tôi đã gặp những người bạn tặc lưỡi: "lo công danh thành đạt đã, gia đình đôi lứa tính sau". Vâng, như thế hợp lý lắm, nhưng như thế ta đã vô tình đẩy tình cảm thường tình, những gì thuộc về phần người nhất trong lòng ta xuống hàng thứ yếu, và tôn vinh những thứ hành trang làm vỏ bọc lên hàng ưu tiên. Con tim yêu đương thật đấy, nhưng có thật ta thực lòng không khi những rào cản có thể dựng lên bất cứ lúc nào, để rồi ta dứt áo ra đi.
"Nhà em cách bốn quả đồi, cách ba ngọn núi cách đôi cánh rừng; nhà em xa cách quá chừng", những lời thơ thong thả này quả là có sức cảnh tỉnh. Cảnh tỉnh cho những ai đeo đuổi thứ tình yêu kiểu say đắm thóang qua, ham vui một chút. "Nhà em xa cách quá chừng" cũng là lời nói thương cảm cho chính mình, cho tấm tâm tình trong trắng giữa bể đời nhiều trắc trở, lỡ làng.
Câu thơ cuối cùng thiết nghĩ có ba lớp ý nghĩa. Lớp thứ nhất đơn thuần là sự tiếp nối cho câu thơ thứ ba, tức là tiếp tục lời nhắn nhủ cảnh tỉnh: "nếu anh chẳng thể là tri kỷ của tôi, nếu chỉ muốn làm bướm vờn hoa trong chốc lát, thì hãy thôi đi kẻo khổ lòng nhau". Lớp nghĩa thứ hai không thiên về sự xua đuổi, mà giống với một sự thử thách. Bởi nàng biết kẻ chung tình sẽ chẳng vì xa mặt mà cách lòng. Người có tâm rồi sẽ vượt qua được để tìm đường đến với nàng.
Lớp nghĩa thứ ba tôi rất tâm đắc, cho rằng nó là hồn của cả bài thơ. Bạn đọc mà xem, "em van anh đấy, anh đừng thương em". Thực ra đây không phải là sự xua đuổi, nó là lời mời gọi đấy chứ. Ai chẳng biết người phụ nữ tỏ ra yếu đuối, dễ bị tổn thương, rất cần che chở, thực ra đã tự tạo cho mình một sức kiềm chế tối cao. Nếu tôi là người con trai trong tim nàng thì tôi đã bị cưa sóng sựơt rồi đấy. Đối với tôi, đây là lời chủ động thúc đẩy tình cảm rất tinh tế của người con gái. Tinh tế nhưng mãnh liệt. Mãnh liệt bởi nó thổn thức mơ ước được yêu thương thực lòng. Chính vì mãnh liệt và chân thành nên câu thơ có khả năng đánh thức lòng thiện của con người. Dù là kẻ vô tình, dù nhỏ nhen tính tóan, nhưng con người có thể nghe được những lời như thế nhất định sẽ giật mình và rung cảm. Người con gái ở đây không còn là kẻ cành cao lá vàng nữa, thực ra nàng dám yêu, cần được yêu. Nàng chấp nhận trả giá, miễn là tình yêu ấy xứng đáng.
Vài lời ngòai lề về Nguyễn Bính. Đây là nhà thơ tôi ngưỡng mộ bởi tâm hồn ông đích thực là của thi nhân, một thi nhân chân chính. Rất ít nhà thơ khắc họa tâm tình người con gái Việt Nam một cách tài hoa như Nguyễn Bính. Những cô gái của Huy Cận, Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư, ... khi đọc ta không thấy cái hồn phụ nữ Việt Nam phả vào mãnh liệt như Nguyễn Bính. Đọc thơ ông, tôi cảm thấy mình có con mắt nhìn hiền hòa, thông suốt hơn. Mỗi khi về lại quê hương, thấy những cô gái trên mảnh đất quê mình, dù họ là những tiểu thư áo dài khuy bấm hay những cô gái phong sương đứng ở góc đường, dù là những cô tay quấn xà cạp còng lưng đạp trên thồ hay những cô mặc juyp, đi ủng cao gót, chạy xe @,... thì tất cả vẫn không thay đổi, vẫn còn nguyên vẹn. Họ là những bóng hồng khác nhau thấp thóang trong thơ của Nguyễn Bính.