Langven.com Forum

Full Version: Những Bài Thơ Không Bình Một Mình
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Tiểu Vũ
Đúng hơn là không dám, nên đem ra cho các huynh đệ tỷ muội tham khảo. Mấy bài này để trong tâm lâu ngày, ngẫm nghĩ mãi mà chưa thỏa đáng. Đành phiền hỏi đến ý kiến các bác. Đầu tiên là hai bài Đêm Dài và Đêm Hè của Tú Xương, không biết các bác có hứng không. Cũng đã định cho vào topic Thơ Các Tác Giả, nhưng mình chen vô hai bài này thì không ăn nhập với mấy bài các bạn đang thưởng thức. Hai bài thơ này chắc nhiều người biết rồi, nhưng đưa ra hi vọng là không cũ.


Đêm hè

Trời không chớp bể chẳng mưa nguồn,
Đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn.
Bối rối tình duyên cơn gió thoảng
Nhạt nhèo quang cảnh bóng trăng suông.
Khăn khăn áo áo thêm rầy chuyện,
Bút bút nghiên nghiên khéo giở tuồng.
Ngủ quách, sự đời thây kẻ thức
Chùa đâu chú trọc đã hồi chuông.

(Có bản ghi là "Chùa đâu thằng trọc đã hồi chuông")



Bài này ngày xưa em đã cảm được một tí, nhưng đến bài Đêm Dài thì mới thực tâm đắc:


Đêm dài

Sực tỉnh trông ra ngỡ sáng loà,
Đêm sao đêm mãi thế ru mà ?
Lạnh lùng bốn bể ba phần tuyết
Xao xác năm canh một tiếng gà.
Chim chóc hãy còn nương cửa tổ
Bướm ong chưa thấy lượn vườn hoa.
Nào ai là kẻ tìm ta đó
Đốt đuốc mà soi kẻo lẫn nhà !


Gọi là tâm đắc cho oai chứ thực ra mới đồng cảm phần nào với tác giả, lời thơ nói hộ một phần tâm sự của mình. Tâm sự thế nào thì em chưa dám nói, chờ nghe ý kiến các bác đã. Vậy đã, cái này cũng chả vội, các bác cứ thư thả. Tạm thời bác nào có hứng muốn đưa lên các bài thơ khác thì xin cứ tùy tiện. Tiện thể xin nói là ai góp được một từ cũng gọi là quý, không nhất thiết phải bình cả bài, như vậy lại vui hơn.
lananhhanoi
Tôi chẳng biết bình thơ bao h, nhưng mà từ xưa đến nay, chỉ thích mỗi bài ca dao cổ này:

Trèo lên cây bưởi hái hoa/ Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân/
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc/ Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay.


Một mối tình đơn phương lặng thầm.
Đẹp, tinh khiết, nhưng quá chậm chạp.
Dường như người con trai theo sát từng bước chân người con gái. Tầm mắt của anh, luôn chỉ thu bóng hình em. Chỉ một mình em.

Như ngày nay, thì người ta có thể nói: Anh (em) luôn ở trong từng ý nghĩ của em.


Một cái câu- tưởng chừng như đơn giản: Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...Không biết, có nên hiểu theo chút nghĩa cay đắng, chút nghĩa chế giễu, chua cay khi nhìn nhận lại tình trạng của 2 đứa: A-E.

Vừa ròi, đọc bài của VNHL trong 349- thấy viết một câu đại loại thế này: 28 tuổi- rất sợ yêu mà không chịu ai cưới mình.
Lời nói đó, thật chân thực.


Mong sao- những người yêu nhau chân thành- sẽ đến được với nhau./.
Tiểu Vũ
QUOTE(lananhhanoi @ Apr 14 2004, 11:15 AM)
Tôi chẳng biết bình thơ bao h, nhưng mà từ xưa đến nay, chỉ thích mỗi bài ca dao cổ này:

Trèo lên cây bưởi hái hoa/ Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân/
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc/ Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay.


Một mối tình đơn phương lặng thầm.
Đẹp, tinh khiết, nhưng quá chậm chạp.
Dường như người con trai theo sát từng bước chân người con gái. Tầm mắt của anh, luôn chỉ thu bóng hình em. Chỉ một mình em.

Như ngày nay, thì người ta có thể nói: Anh (em) luôn ở trong từng ý nghĩ của em.


Một cái câu- tưởng chừng như đơn giản: Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...Không biết, có nên hiểu theo chút nghĩa cay đắng, chút nghĩa chế giễu, chua cay khi nhìn nhận lại tình trạng của 2 đứa: A-E.

Vừa ròi, đọc bài của VNHL trong  349- thấy viết một câu đại loại thế này: 28 tuổi- rất sợ yêu mà không chịu ai cưới mình.
Lời nói đó, thật chân thực.


Mong sao- những người yêu nhau chân thành- sẽ đến được với nhau./.

Bài ca dao này theo một giai thọai văn học thì tác giả là Đào Duy Từ. Điều này cũng không lạ, tôi thiết nghĩ phần lớn trong kho tàng ca dao nước mình hẳn có phần đóng góp đáng kể của các nho sĩ cổ. Đào Duy Từ có tài rộng, được ví như Gia Cát Lượng, nhưng vì xuất thân là con hát (xướng ca vô lòai) nên không được triều đình trọng dụng. Phẫn chí ông bỏ vào Nam theo chúa Nguyễn và trở thành một vị khai quốc công thần. Chúa Trịnh rất ân hận liền tìm cách dụ ông quay về Bắc. Đào Duy Từ ngẫm nghĩ rồi viết bài thơ này để trả lời. Nếu giai thọai trên là đúng thì tác giả quả là khéo dụng tâm. Mượn chuyện lứa đôi lỡ làng mà phản ánh rất chính xác hòan cảnh, thân phận mình.

Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra cánh biếc
Em đã có chồng anh tiếc lắm thay
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra


Nói về cảm nhận trực giác một chút nhé (em lỗ mãng xin các bác đừng cười). Hai câu đầu khắc họa tuổi thanh xuân không chê vào đâu được. Tươi đẹp-mơ mộng-ham chơi-và đủng đỉnh. Đủng đỉnh quá, ham chơi quá, có bác lại ôm mộng công danh nữa, nên ngỏanh mặt lại đã thấy "nụ tầm xuân nở ra cánh biếc". Thời gian đi không quay lại được. Có những thứ qua rồi là thôi, vĩnh viễn mất đi. Tuổi thanh xuân là một. Nụ tầm xuân nở như một hiện thực khách quan, rất thản nhiên, không uy quyền nào ngăn cản được. Ham vui một lúc, chần chừ một lúc, và vô tình một lúc mà anh để lãng phí. Lãng phí tuổi xuân của mình. Lãng phí tuổi xuân của em.
Từ câu "ba đồng một mớ trầu cay" trở xuống thì tôi phục quá. Viết rất đúng ngôn ngữ của người phụ nữ có chồng. Giản dị nhưng rất nhã, cương quyết nhưng rất nữ tính, óan trách nhưng vẫn khoan hòa một cách thấu tình đạt lý. Từng câu từng câu nhỏ nhẹ mà nghe chua xót lạ. Đọc phần trên thông cảm cho người con trai ba phần thì đọc đến phần dưới lại thương người con gái bảy phần.
Malchik
Không hiểu sao cứ đọc đến bài ca dao này mọi người lại nghĩ rằng đấy là lời của một người con trai viết về một mối tình lỡ làng nhỉ? Ngay cả như bà TS văn học Đoàn Hương gì gì cũng cho rằng đây là nỗi đau, mất mát của người đàn ông, đau đến nỗi mờ cả mắt, đến nỗi nhìn cái nụ tầm xuân thành ra mầu xanh biếc.

Riêng tôi thì nghĩ khác, (không biết giai thoại về cụ Đào Duy Từ có đúng hay không, nhưng cứ để bài ca dao này đứng độc lập cái đã) nếu là một thằng đàn ông thất tình đến nỗi phải trèo lên cây bưởi hái hoa, đi ra vườn cà xem nụ tầm xuân, thế thì đã thành thằng dở hơi mất rồi, tỉnh táo thế quái nào nữa mà viết tiếp được những dòng sau. Theo tôi nghĩ thì đây phải là lời thì thầm với chính mình của người con gái…

Bởi ngay mở đầu bài ca dao đã nói lên những việc hàng ngày của người phụ nữ, chăm sóc vườn, ruộng… chăm cây bưởi, chăm luống cà, luống rau…Và trong lúc lao động ấy chỉ có những người phụ nữ, hay chính xác trong bài ca dao này là người phụ nữ vừa mới lấy chồng, chưa vướng bận con cái, vẫn còn chút mơ mộng của thời con gái mới có thể để ý đến nụ tầm xuân, đến bông hoa bưởi… Và rồi trong thoáng mơ mộng ấy, người phụ nữ trong bài ca dao nghĩ đến thời con gái, nghĩ đến một ánh mắt thoảng gặp nào đấy của một (hay nhiều???) chàng trai ngày xưa như tránh móc:
Em lấy chồng anh tiếc lắm thay.

Để rồi người phụ nữ, vẫn mang tính cách của cô gái mới lớn, một chút đùa nghịch, một chút châm chọc, một chút ngoa ngoắt, nhưng cũng rất nữ tính...
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không?
Đấy nào tôi có đòi hỏi mâm cao cỗ đầy, có áo gấm kiệu hoa gì đâu, chỉ cần có cơi trầu, chỉ cần anh ngỏ lời, chỉ cần…

Bài ca dao, đoạn giữa dùng những thanh trắc, đối nhau, nhịp câu ngắt từng đoạn ngắn, đọc không hề thấy buồn mà lại thấy vui, hóm hỉnh, ngộ nghĩnh.

Đến bốn câu sau bài ca dao sử dụng thanh bằng, nhịp câu dài hơn, buồn hơn, cả đoạn sau như một tiếng thở dài mà người con gái cố nén lại. Không phải tiếc chàng trai kia, mà tiếc cho thời con gái của chính mính, tiếc những đêm hội, tiếc những ngày xuân…
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra…

Thế nên bài ca dao này vui đấy chứ, có buồn gì đâu mà phải thương stupid.gif
Tiểu Vũ
QUOTE(Malchik @ Apr 15 2004, 05:22 AM)

Riêng tôi thì nghĩ khác, (không biết giai thoại về cụ Đào Duy Từ có đúng hay không, nhưng cứ để bài ca dao này đứng độc lập cái đã) nếu là một thằng đàn ông thất tình đến nỗi phải trèo lên cây bưởi hái hoa, đi ra vườn cà xem nụ tầm xuân, thế thì đã thành thằng dở hơi mất rồi, tỉnh táo thế quái nào nữa mà viết tiếp được những dòng sau. Theo tôi nghĩ thì đây phải là lời thì thầm với chính mình của người con gái…

Bác bảo đây là lời thì thầm của người con gái, cái này em cũng nhất trí với bác (thực ra ở phần trên em đã nhất trí hơn một nửa rồi). Dưng mà bác cho rằng hình ảnh trèo lên cây bười với bước xuống vườn cà phải là hành động thật thì em không phục tị nào. Ca dao thiếu gì dẫn chứng tương tự. Chẳng hạn:

Ai về cuốc đất trồng cau
Cho em vun ké dây trầu một bên
Chừng nào trầu nọ bén lên
Cau kia tươi tốt dựng nên cửa nhà

Ẩn ý của cô gái ở đây chắc ai cũng hiểu. Còn hình ảnh chỉ là ẩn dụ vậy thôi. Làm sao mà trong thực tế bỗng dưng xăm xăm vác trầu nhà mình đi trồng cạnh cau nhà người, rồi chờ chính xác cau kia trầu nọ tươi tốt mới được phép xây nhà xây cửa (trong bài thơ này thì cũng chả chắc là dựng nhà cửa thật, nói vậy là hàm ý khác).
aHoa
=========================
Công quả
(Họa nguyên vận Đêm Hè - Tú Xương)
=========================

Mây đem giông gió trảy lên nguồn
Phủ đất vô vi, nhú hạt buồn
Lất phất mưa gieo muôn lớp mỏng
Tà tà nắng quẩy mấy vồng suông
Tháng ngày vất vả e sinh chuyện
Từng buổi ưu tư sợ nẩy tuồng
Cay đắng đơm hoa, sầu kết trái
Nhặt về ốc đảo đúc thành chuông.




=========================
Âm hưởng
(Họa nguyên vận Đêm Hè - Tú Xương)
=========================

Tiếng boong lan tỏa ngược lên nguồn
Đập vách vô tri dội sóng buồn
Dốc chén tỉnh-say ngăn lệ đổ
Gieo vần hư-thực ngắm trăng suông
Từng đêm luẩn quẩn duyên che mắt
Một kiếp long đong phận diễn tuồng
Cố níu mùa xuân, xuân chẳng đoái
Giật mình lai tĩnh cuối hồi chuông.

aHoa
Mr. Smith
Ối giời, "ranh ngôn" của VNHL giờ đã được so sánh với tuyệt phẩm của ca dao dân tộc, âu cũng là sự gặp gỡ của những tâm hồn bao la, bạn lananhhn nhỉ tomato.gif

Nói linh tinh một tý không lại mang tiếng câu bài. Bài ca dao mà các bác post có lẽ là một trong những bài ca dao hay nhất (còn có một bài mà tớ cũng rất thích là bài Áo anh sứt chỉ đường tà). Nhưng nếu nói như bác Malchick là bài này vui đấy chứ thì có lẽ là không phải. Bài thơ mấy câu đầu rất thanh thoát, nhưng đoạn dưới như chất chứa không chỉ là tiếng thở dài cố nén mà là cả nỗi chua xót, nuối tiếc. Có phải là nuối tiếc, chua xót vì một mối tình tan vỡ, về tuổi xuân đẹp đẽ biết bao giờ với bao nhiêu mơ ước, say đắm, tình yêu, hạnh phúc giờ đã chôn vùi trong những cảnh cá chậu chim lồng, với những công việc tẻ nhạt hàng ngày, với một người chồng mà không có tình yêu nhưng sẽ phải gắn bó suốt đời?

Cái câu "Ba đồng một mớ trầu cay. Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không", theo bác Malchick nó thể hiện "người phụ nữ, vẫn mang tính cách của cô gái mới lớn, một chút đùa nghịch, một chút châm chọc, một chút ngoa ngoắt, nhưng cũng rất nữ tính...". Nhưng tôi đọc và cảm nhận thì vẫn chỉ là nỗi chua sót cố kìm nén để bật ra thành có phần cay nghiệt, trách móc (sao mà giống các bạn gái đã/sắp lấy chồng của tớ thế nhỉ) :whatt: .

Ca dao Việt Nam có cái hay là hay mượn những hình ảnh bên ngoài để nói về tình cảm bên trong. Thế nên trèo lên cây buởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân hay tát nước đầu đình, bỏ quên cái áo trên cành hoa sen thì chỉ là cái cớ thôi, không nên xem nó là hành động cụ thể như Tiểu Vũ nói. Một điểm rất hay của bài này và của ca dao nói chung là tính đa nghĩa. Có thể hiểu như lời đáp của Đào Duy Từ với chúa Trịnh, như lời thì thầm với chính mình của người con gái hay như lời đối đáp của đôi trai gái (cách hiểu này theo tôi là chính xác hơn cả).

Tớ thấy nhận xét của Tiểu Vũ rất hay về tâm sự của người con trai. Cứ đủng đỉnh rong chơi, hết hái hoa buởi lại hái hoa tầm xuân, để rồi đến ngày kia, bổng nhiên giật mình khi nhận thấy "nụ tầm xuân nở hoa xanh biếc" và phải ngậm ngùi "Em đã lấy chồng, anh tiếc lắm thay" hay "28 tuổi- rất sợ yêu mà cô gái không chịu cưới mình" . laugh1.gif Vâng, mong sao- những người yêu nhau chân thành- sẽ đến được với nhau...
lananhhanoi
QUOTE(Matrix @ Apr 15 2004, 03:30 AM)
Ối giời, "ranh ngôn" của VNHL giờ đã được so sánh với tuyệt phẩm của ca dao dân tộc, âu cũng là sự gặp gỡ của những tâm hồn bao la, bạn lananhhn nhỉ  tomato.gif


Ối, chết chết, bé tiếng thôi, kẻo VNHL nghe thấy, lại kiêu thì chít.
Ai chả biết, cái ông VNHL ông ấy thiếu gì cô pm, email này nọ ( cái này là đọc được ở trên ttvn, chứ ko phải tung tin ko có dẫn chứng đâu nhá).

Còn cái bài kia, tui chỉ có thích 4 câu đầu đó thôi.
Mấy cái câu:


Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra…


Hồi xưa, tui đọc tài liệu. Nó có những mấy nghĩa, lại còn cả nghĩa chính trị nữa, mệt óc lắm.
Tuy nhiên, chưa có bằng chứng nào nói đó là của ông Đào Duy Từ cả.

Với lại, 4 cái câu đầu tiên ấy, có thể hiểu theo 2 đại từ: Anh - Em được mà. Tôi viết là khi 2 đứa nhìn nhận lại tình cảnh A-E mà!!! ( chứ ko nhất thiết, nhân vật trong 4 câu này phải là Anh- hoặc phải là Em!!!)
Tiểu Vũ
QUOTE(aHoa @ Apr 15 2004, 09:35 AM)
Công quả
(Họa nguyên vận Đêm Hè - Tú Xương)

Mây đem giông gió trảy lên nguồn
Phủ đất vô vi, nhú hạt buồn
Lất phất mưa gieo muôn lớp mỏng
Tà tà nắng quẩy mấy vồng suông
Tháng ngày vất vả e sinh chuyện
Từng buổi ưu tư sợ nẩy tuồng
Cay đắng đơm hoa, sầu kết trái
Nhặt về ốc đảo đúc thành chuông

aHoa

Chết thật, em copy rồi paste nguyên xi ở bên home.vnn.vn, thành ra câu đầu bài Đêm Hè đúng phải là "trời không chớp bể chẳng mưa nguồn" (đã được chỉnh lại như hiện nay), thì lại chệch ra thành "trời không chớp bể với mưa nguồn", làm vẹo hết cả tinh thần của bài thơ. Nếu có làm lệch pha bác aHoa thì đúng là tội lỗi của em rồi. Không biết có sửa sai được không nữa đây. Xin tạ lỗi với bác nhé!
Malchik
Hihi, tại là topic là thơ không bình một mình nên mới có nhiều ý kiến thế này. Cho tớ thêm một tí cái.

Đồng ý với các bác là cái bài này hai câu đầu là cái cớ, nhưng mà như tớ đã viết là, cái cách lấy cớ này là cách lấy cớ của người con gái. Từ chính những công việc lao động hàng ngày, mượn cảnh ấy để lấy cớ tả cái tình của mình.

Bởi như bác Tiểu Vũ nói hai câu đầu là tuổi trẻ: Tươi đẹp-mơ mộng-ham chơi-và đủng đỉnh. Đủng đỉnh quá, ham chơi quá, có bác lại ôm mộng công danh nữa, nên ngỏanh mặt lại đã thấy "nụ tầm xuân nở ra cánh biếc". Nếu là thằng đàn ông mà tả tuổi trẻ của mình như thế thì đuội quá (hihihi). Cái tuổi trẻ ấy, nếu không được như:

Trí làm trai dặm nghìn da ngựa
Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao

Thì cũng ít ra phải rong chơi kiểu như:

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
Ai lên xứ Lạng cùng anh
Bõ công bác mẹ xinh thành ra em.

Chứ lại tả cái tuổi thanh xuân của mình là cứ đủng đỉnh hết hái hoa bưởi rồi đến nụ tầm xuân, rong chơi quẩn quanh luống rau vườn cà... thì xin lỗi các bác, cái thằng đàn ông ấy đáng vứt vào sọt rác mà không tiếc. (Chắc giống thằng ku Giả Bảo Ngọc, đi thương hoa tiếc nguyệt trong Hồng lâu mộng hé)

Cũng đồng ý với bác Matrix là đây là lời đối đáp, nhưng chỉ là đối đáp thầm thôi. Có thể người con gái đã tìm thấy ánh mắt mà người con trai như trách móc, để rồi về tự nghĩ thầm với mình, đối đáp, nói chuyện với chính mình, để rồi phát triển ra cả bài.

Chứ nếu thằng con trai nào nhìn người yêu đi lấy chồng, để rồi sau đó gặp lại đem lời trách móc, với tiếc nuối thì thằng đàn ông ấy cũng vứt đi nốt. Nếu đã thế sao không dám làm tất cả để đến với tình yêu. Đến chị em phụ nữ khi yêu còn dám ước:

Ước gì sông rộng bằng gang
Bắc cầu giải yếm cho chàng sang thăm.

Yêu thế mới là yêu chứ. Ngăn sông cách núi, mà bằng tình yêu, giải yếm mỏng manh cũng thành điểm tựa để vượt qua...

Còn nếu đây là đối đáp giữa hai người thật, thì từ đầu đến câu ...Như chim vào lồng như cá cắn câu, thì còn có thể đùa đùa thật thật mà nói giữa làng, giữa chỗ đông người được. Chứ còn đến hai câu cuối:

Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thủa nào ra...

mà đem nói giữa làng, giữa chợ thì thành to chuyện khi đến tai đức ông chồng.

Hai câu này là lời thở than chỉ có thể nói riêng giữa hai người, khi mà người con gái gục đầu vào người con trai vừa khóc vừa thở than. hix như thế người con gái ở đây lại thành ra đi ngang về tắt... hix thế thì mất hết cả cái trong sáng của ca dao roài.

Mà đàn bà cũng lạ nhỉ
Cười như anh khóa hỏng thi
Khóc như cô gái vinh quy nhà chồng.

Cười như anh khóa hỏng thi thì còn dễ hiểu, chứ khóc như cô gái ngày cưới thì lạ thật, lạ thế... hehehehe stupid.gif


Hihi mà mấy hôm nay sao không thấy bác tdna, người có chứng chỉ bình thơ do Mai Văn Hạnh ký nhẩy vào bình cái nhỉ. leuleu.gif Người có chứng chỉ chắc phải bình khác với người không có hehehe
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.