Em xin được trả lời như sau:
QUOTE
Vấn đề thứ nhất: bác Trí viết:
C Không phải là hằng số trong mọi vùng môi trường không gian (trường quyển) trong vũ trụ. Thuyết tương đối đã ngộ nhận môi trường không gian vũ trụ là chân không nên coi C là hằng số vật lý.”
Vậy thực chất trong thuyết tương đối, C là vận tốc ánh sáng trong chân không, hay là vận tốc ánh sáng trong mọi vùng môi trường không gian trong vũ trụ?
Theo sách Vật lý Đại Cương dành cho sinh viên DHBKHN– tập 1 – phần về thuyết tương đối hẹp: Tiên đề 2 Anhxtanh có nói rằng C là vận tốc ánh sáng trong chân không. Thuyết tương đối chỉ nói rằng C là vận tốc ánh sáng trong chân không, chứ không nói không gian vũ trụ là chân không. Theo em hiểu thì thuyết muốn đề cập đến vấn đề là nếu chỗ nào đó là chân không thì chỗ đó vận tốc ánh sáng sẽ bằng C.
Đối với chỗ không phải là chân không, thì vận tốc ánh sáng là khác C. Theo thuyết ete của bác Quyzen giải thích là do các sóng điện từ khác nhau tương tác với nhau mà làm cho vận tốc thay đổi đi như thế, chứ không phải do sóng tương tác với môi trường truyền sóng (xem phần chiết suất).
QUOTE
Vấn đề thứ hai: bác Trí viết:
E=MC2 Biểu thức năng lượng toàn phần tiềm ẩn của vật thể có khối lượng m2 do Einstein xác lập.
Vì Einstein ngộ nhận môi trường không gian trong vũ trụ là chân không nên đã lập ra biểu thức trên.
Vậy thực chất vấn đề là thế nào, hiểu theo cách mà bác Trí trình bày có đúng với tinh thần của thuyết tương đối hay không?
Em xem sách Vật lý đại cương thì không chỗ nào Anhxtanh nói là không gian vũ trụ chính là chân không. Trong sách, trước khi dẫn dắt khoảng 2 trang công thức toán để tới được kết quả là E=MC2 thì người ta cũng không cần phải giả thiết rằng không gian vũ trụ là chân không. Lúc nào mà cần viết vận tốc ánh sáng bằng C thì người ta xét cái công thức ấy trong môi trường chân không. Nếu cần thì em sẽ cố gắng diễn đạt lại 2 trang công thức toán đó, tuy khá khó khăn đấy.
QUOTE
Vấn đề thứ ba: bác Trí viết:
Trong thuyết tương đối tổng quát, Einstein đã thay thế khái niệm hấp dẫn của vật thể có khối lượng lớn bằng độ cong không gian bao quanh vật thể đó. Đối với vật thể có khối lượng nhỏ, Einstein quan niệm không gian bao quanh là phẳng (không gian Eculid).
Trái đất được coi là vật thể có khối lượng nhỏ.
Mặt trời được coi là vật thể có khối lượng lớn.
nhờ các bác xác định lại giùm, nhận định này của bác Trí có đúng với tinh thần của thuyết tương đối hay không?
Tham khảo:
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_thuy%...1i_r%E1%BB%99ng Trích nguyên văn: Xét ví dụ về một người chuyển động trên quỹ đạo quanh Trái Đất. Người đó sẽ cảm thấy phi trọng lượng giống như khi bị rơi tự do xuống Trái Đất. Trong lý thuyết hấp dẫn Newton, chuyển động của người đó là do lực hấp dẫn giữa người này và Trái Đất tạo nên lực hướng tâm cho người đó quay xung quanh Trái Đất. Trong lý thuyết tương đối rộng, tình huống trên được giải thích khác hẳn. Trái Đất làm biến dạng không thời gian và người du hành sẽ chuyển động theo quán tính trong không thời gian; nhưng hình chiếu của đường trắc địa trong không thời gian lên không gian 3 chiều cho thấy như thể Trái Đất tác dụng một lực giữ người này trên quỹ đạo.
Thực ra, người chuyển động trên quỹ đạo cũng làm cong không thời gian xung quanh anh ta, nhưng độ cong này rất nhỏ so với độ cong mà Trái Đất tạo ra.
(còn tiếp)