Langven.com Forum

Full Version: Những Bộ Phim Không Nên Xem
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Điện ảnh - Ca nhạc - Giải trí
Pages: [1], 2, [>], [>>]
Xốt
Vậy nên bác nào thật thà thì đừng xem.

Phim 1: DEAD MAN của JIM JARMUSCH.
Jim Jarmusch (1953-) là một đạo diễn tự do thực thụ (1) thuộc thế hệ avantgarde của Mỹ (cùng thời Tarantino), phim của anh này thuộc dạng kết hợp của nhiều trường phái nghệ thuật, triết học ... khác nhau - ví dụ chịu ảnh hưởng của Hiện Sinh (Kafka, Ingmar Bergman), chịu ảnh hưởng của trường phái Berlin mới trong điện ảnh. Một chủ đề chính của Jarmusch là sự giao thoa của nhiều loại văn hóa khác nhau cũng như sức gắn kết mạnh mẽ của những quan hệ gia đình. Nhưng phim của Jarmusch- trái với những phỏng đoán điển hình dành cho các thể loại phim về các đề tài chứa đầy những xung đột ngấm ngầm trên- lại bảo vệ các giá trị truyền thống và cơ bản đó (2).

Phim của Jarmusch có đặc điểm là rất chậm- một sự chậm rãi nặng nề với những tiểu tiết hài hước xen lẫn - đến mức lấn tới giới hạn của sự buồn tẻ, nhưng không bao giờ vượt qua mức đó. Phong cách đặc thù của Jarmusch là phim đen trắng với các góc mở toàn cảnh.

Về bộ phim Dead Man: diễn viên chính- đáng ngạc nhiên lại là Johny Depp. Một bộ phim có hơi hướng rất đặc thù của "Lâu đài" (Kafka) lẫn với "The Seventh Seal" (Ingmar Bergman) + viễn cảnh phim cao bồi miền Tây những năm 30. Một bộ phim- như lời bình luận của một vị nào đó trên Internet- muốn chỉ ra cái bên trong của cái bên ngoài của cái bên trong (đại loại- nội tâm của bề ngoài của nội tâm) - giống như trường phái Berlin mới. Một bộ phim điển hình Jarmusch (đọc đoạn trên) và nửa ảo nửa thực - rất chậm và nhờ sử dụng soundtrack nghe khá căng thẳng của Neil Young tạo nên một bầu không khí đậm đặc cho bộ phim, mặc dù bối cảnh và diễn biến của nội dung bộ phim lại chẳng tạo nên một sự căng thẳng nào. Các đoạn đối thoại hài hước- nhiều khí bị thừa thãi và những lời nói trích nguyên thơ của Williams Blake của một nhân vật trong phim lại làm cho sự nặng nề của bộ phim được dãn ra.

Đó là tóm tắt vài thứ em đọc được thông qua Google. Còn cảm nhận riêng: đúng là xem xong phim chả hiểu chó gì. Mấy thằng ngồi xem cùng bỏ về ngủ hết (ngồi ở câu lạc bộ sinh viên dưới nhà em). Đại khái xương sống nội dung của phim đúng ra là không có gì cả. Một anh chàng thư ký vô tình bắn chết người tình cũ của cô gái vừa qua đêm với mình, sau khi anh chàng kia vừa bắn chết cô ta, rồi bị truy đuổi vì anh chàng kia là con của một tay chủ hãng sản xuất sắt lớn. 3 sát thủ được thuê đi tìm giết, và chưa đủ- lão chủ hãng còn treo giải cho bất cứ ai giết được anh chàng thư ký. Cuộc rượt đuổi đơn điệu bắt đầu, chả có gay cấn kịch tính gì cả. Cứ chậm rãi và rời rạc trôi qua. Tóm lại cốt truyện không có gì mấy, chỉ có những tình tiết phụ là đáng nói. Sự mờ mờ ảo ảo không hiểu mơ hay thực của bộ phim (của anh chàng thư ký) lại bị tô đậm thêm bởi anh chàng "Nobody" da đỏ ngộ thơ Williams Blake. Những câu nói trích nguyên thơ của Blake lại càng làm cho không khí thêm mơ ảo.
Ngay sau khi xem xong, bọn em phải chạy vào internet xem người ta bình luận thế nào. Thấy người ta nói tới sự liên quan với "Lâu đài" của Kafka là thôi đồng ý vội. Sau đó nghĩ thêm thì nhà em thấy phim này cũng giống "The Seventh Seal" của Bergman nữa. Vậy là có thể tạm kết luận bộ phim này là trộn của hai thứ trên.
Kết luận cuối: phim rất chán nếu các bác đã quen xem phim Hollywood và quen tìm thấy Sense trong phim Hollywood. Not recomm. for pseudo-intelectuals.





(1) : tức là từ đầu tư đến sản xuất- không phụ thuộc vào chủ đầu tư, lý do thương mại, hợp đồng gì cả.

(2): không hề chống Mỹ hay nhạo Mỹ như American Beauty hoặc Dogville.
grass
QUOTE(Xốt @ Nov 11 2006, 02:00 PM)
Vậy nên bác nào thật thà thì đừng xem.

Phim 1: DEAD MAN của JIM JARMUSCH.
Jim Jarmusch (1953-) là một đạo diễn tự do thực thụ (1) thuộc thế hệ avantgarde của Mỹ (cùng thời Tarantino), phim của anh này thuộc dạng kết hợp của nhiều trường phái nghệ thuật, triết học ... khác nhau - ví dụ chịu ảnh hưởng của Hiện Sinh (Kafka, Ingmar Bergman), chịu ảnh hưởng của trường phái Berlin mới trong điện ảnh. Một chủ đề chính của Jarmusch là sự giao thoa của nhiều loại văn hóa khác nhau cũng như sức gắn kết mạnh mẽ của những quan hệ gia đình. Nhưng phim của Jarmusch- trái với những phỏng đoán điển hình dành cho các thể loại phim về các đề tài chứa đầy những xung đột ngấm ngầm trên- lại bảo vệ các giá trị truyền thống và cơ bản đó (2).

Phim của Jarmusch có đặc điểm là rất chậm- một sự chậm rãi nặng nề với những tiểu tiết hài hước xen lẫn - đến mức lấn tới giới hạn của sự buồn tẻ, nhưng không bao giờ vượt qua mức đó. Phong cách đặc thù của Jarmusch là phim đen trắng với các góc mở toàn cảnh. 

Về bộ phim Dead Man: diễn viên chính- đáng ngạc nhiên lại là Johny Depp. Một bộ phim có hơi hướng rất đặc thù của "Lâu đài" (Kafka) lẫn với  "The Seventh Seal" (Ingmar Bergman) + viễn cảnh phim cao bồi miền Tây những năm 30. Một bộ phim- như lời bình luận của một vị nào đó trên Internet- muốn chỉ ra cái bên trong của cái bên ngoài của cái bên trong (đại loại- nội tâm của bề ngoài của nội tâm) - giống như trường phái Berlin mới. Một bộ phim điển hình Jarmusch (đọc đoạn trên) và nửa ảo nửa thực - rất chậm và nhờ sử dụng soundtrack nghe khá căng thẳng của Neil Young tạo nên một bầu không khí đậm đặc cho bộ phim, mặc dù bối cảnh và diễn biến của nội dung bộ phim lại chẳng tạo nên một sự căng thẳng nào. Các đoạn đối thoại hài hước- nhiều khí bị thừa thãi và những lời nói trích nguyên thơ của Williams Blake của một nhân vật trong phim lại làm cho sự nặng nề của bộ phim được dãn ra.

Đó là tóm tắt vài thứ em đọc được thông qua Google. Còn cảm nhận riêng: đúng là xem xong phim chả hiểu chó gì. Mấy thằng ngồi xem cùng bỏ về ngủ hết (ngồi ở câu lạc bộ sinh viên dưới nhà em). Đại khái xương sống nội dung của phim đúng ra là không có gì cả. Một anh chàng thư ký vô tình bắn chết người tình cũ của cô gái vừa qua đêm với mình, sau khi anh chàng kia vừa bắn chết cô ta, rồi bị truy đuổi vì anh chàng kia là con của một tay chủ hãng sản xuất sắt lớn. 3 sát thủ được thuê đi tìm giết, và chưa đủ- lão chủ hãng còn treo giải cho bất cứ ai giết được anh chàng thư ký. Cuộc rượt đuổi đơn điệu bắt đầu, chả có gay cấn kịch tính gì cả. Cứ chậm rãi và rời rạc trôi qua. Tóm lại cốt truyện không có gì mấy, chỉ có những tình tiết phụ là đáng nói. Sự mờ mờ ảo ảo không hiểu mơ hay thực của bộ phim (của anh chàng thư ký) lại bị tô đậm thêm bởi anh chàng "Nobody" da đỏ ngộ thơ Williams Blake. Những câu nói trích nguyên thơ của Blake lại càng làm cho không khí thêm mơ ảo.
Ngay sau khi xem xong, bọn em phải chạy vào internet xem người ta bình luận thế nào. Thấy người ta nói tới sự liên quan với "Lâu đài" của Kafka là thôi đồng ý vội. Sau đó nghĩ thêm thì nhà em thấy phim này cũng giống "The Seventh Seal" của Bergman nữa. Vậy là có thể tạm kết luận bộ phim này là trộn của hai thứ trên.
Kết luận cuối: phim rất chán nếu các bác đã quen xem phim Hollywood và quen tìm thấy Sense trong phim Hollywood. Not recomm. for pseudo-intelectuals.


(1) : tức là từ đầu tư đến sản xuất- không phụ thuộc vào chủ đầu tư, lý do thương mại, hợp đồng gì cả.

(2):  không hề chống Mỹ hay nhạo Mỹ như American Beauty hoặc Dogville.
*



Đang ngỡ ngàng vì phần review phía trên, hơi movie geek quá mức cần thiết đối với em Xốt, thì bingo, hiện thực quay trở lại với phần cảm nhận riêng của em, đặc biệt là phần tạm kết luận. Nghĩ thêm 1 tý nữa vớ vẩn phim còn trộn thêm một số thứ nữa ý chứ leuleu.gif

Đọc cái review này xem ra mình cũng chưa cần xem phim này làm gì, dạo này mình đủ thiếu ngủ rồi không cần thêm thuốc ngủ.
phatastic
QUOTE(grass @ Nov 11 2006, 11:07 PM)
dạo này mình đủ thiếu ngủ rồi không cần thêm thuốc ngủ.


Nghĩa là sao?

Cái câu này cũng "mờ mờ ảo ảo", khó hiểu giống như "cái bên trong của cái bên ngoài của cái bên trong" vậy. laugh.gif
grass
QUOTE(phatastic @ Nov 11 2006, 08:35 PM)
QUOTE(grass @ Nov 11 2006, 11:07 PM)
dạo này mình đủ thiếu ngủ rồi không cần thêm thuốc ngủ.


Nghĩa là sao?

Cái câu này cũng "mờ mờ ảo ảo", khó hiểu giống như "cái bên trong của cái bên ngoài của cái bên trong" vậy. laugh.gif
*



Chắc ở Tây lâu quá, nên tiếng Việt trở nên mờ ảo đây mà leuleu.gif Cặn kẽ chi tiết theo kiểu có mở bài thân bài kết luận, có nhân có quả là "dạo này mình đủ thiếu ngủ rồi cứ nằm xuống giường là ngủ, không cần thêm các loại thuốc ngủ như Dead man nữa" wacko1.gif
Xốt
Vấn đề là bạn Hồ Anh Toài kêu gào lâu không được xem phim, nên em dẫn cho đi xem một bộ phim thật sự là phim, cao chót vót luôn cho thỏa trí bạn (tại bạn hay chê em văn hóa phim thấp, thích xem Jacky Chan với cả Hàn Quốc đánh nhau).

Tạm kết luận: 1) Lý Tiểu Long + Jacky Chan + chưởng Hàn Quốc = nông dân
2) Hollywood ala all stuffs = pseudo-intellectuals
3) Independent = for intellectuals, but chả hiểu gì cả
langtubachkhoa
Nói chung mình thuộc thể loại xem đựoc đủ mọi loại phim, từ cao cấp nhất cho đến tầm thường, thấp hèn nhất. Ka ka, vnhuwng ào thời điểm hiện nay, mình chỉ khoái phim nào nhiều đánh đám, nhiều pha mạo hiểm, đem lại càng nhiều cảm giác mạnh (nếu có trộn thêm vài pha nóng bỏng thì càng sướng).
wub.gif
t33n@g3dirt
Em mới xem Sherlock Holmes xong...Phim gì mà chán ko thể chán hơn được.
Xem xong fim này em mới hiểu sao em Madonna dump anh Guy Ritchie.
Nước phim ảm đạm một màu xám đúng kiểu Anh Quốc xứ sở sương mù.
Anh Jude Law đóng bác sĩ Wastion với kiểu đầu trông hói là hói, bớt đẹp
trai một tý. Chắc lần này anh Jude muốn được công chúng take seriously nên bớt
đẹp một chút. Mỗi tội anh đóng vai bác sĩ mà e tưởng anh đóng vai bảo kê.
Cả một bộ phim anh chỉ chạy huỳnh huỵch từ đầu này sang đầu kia,looking
handsomely confused.
Anh Sherlock Holmes aka anh Iron Man...chắc chỉ giỏi đóng fim lá cải.
Mẹ ơi...fim trí não mà đánh nhau cứ như xem Mike Tyson boxing.gif
Để tỏ ra a con người trí não, fim phải cho thêm mấy cảnh anh calculate cảnh đánh nhau trước mấy steps. furious.gif ..Sherlock Holmes gì mà sái nghiện.
Vụ án gì ma` thua cả Conan với Kindachi.
Túm lại..một chữ chán sp_ike.gif
Mip
Ủa vậy hả, vậy để không đi xem phim này.Mình cũng không thấy hấp dẫn lắm dù có nghe vài người khen ngợi.
Cơ mà bình thường thì mình khá thích anh Guy Ritchie, mấy phim hồi xưa ý, buồn cười thôi rồi!
mưa
Ơ mình hoang mang ghê! Bên kia thì em Khương Hà bảo hay thôi rồi, bên này thì em Teen chê quá. Thôi tóm lại là nếu mưa gió bão bùng thì ở nhà ngủ, nếu trời nắng ráo đẹp đẽ thì đi xem nhỉ laugh1.gif

em Ex
Guy Ritchie chính ra trước khi cặp với Madonna làm phim hơi bị cool, cặp với mẹ già nhăn nheo xong hỏng luôn sự nghiệp đạo diễn sad1.gif
Pages: [1], 2, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Điện ảnh - Ca nhạc - Giải trí
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.