QUOTE(Evil @ Mar 15 2007, 08:42 PM)
Em chưa đọc, không đọc, vì đọc cũng không hiểu được (em ghét nhất môn vật lý).
Nhưng em nhớ ngày xưa xem phim chocolate có một câu đại khái là đừng phán xét cái mà bạn chưa experience qua. Cũng có thể đấy là vĩ cuồng, cũng có thể đấy đơn giản chỉ là một sai lầm trong nghiên cứu, mà cũng có thể đấy sẽ là một chân lý mới. Eistein không phải là tuyệt đối, không phải thánh nhân. Và sự thật là cũng đã, đang có người đặt lại vấn đề về những lý thuyết của Eistein. Nhưng sao không mắng những người đó là vĩ cuồng? không biết, hay đơn giản là không dám? Nếu cái người VN nhỏ bé kia đang là giáo sư vật lý của Oxford thì có mắng ông ý vĩ cuồng không nhỉ?
Evil bao nhiêu tuổi rồi mà có kiểu lí luận sặc mùi sách vở thế. Chỉ những người có tư duy xơ cứng mới lấy một câu nói
đúng từ một bộ phim của Hollywood làm phương châm hành xử bất kể các điều kiện để áp dụng nó ra sao.
Lúc còn sinh thời, A. Einstein có trả lời phỏng vấn một phóng viên: "Sự thành công của tôi có được là do tôi biết cách đứng trên vai những người khổng lồ". Không phải ông ta khiêm tốn mà trả lời như thế, trái lại ông ta rất thành thực. Trong những môn khoa học chuyên ngành hẹp như vật lí lượng tử, một cá nhân dù rất xuất chúng cũng không thể nào một mình khám phá ra một học thuyết tầm cỡ được cả thế giới công nhận . Đó là công sức lao động của biết bao nhiêu con người tích lũy qua rất nhiều năm tháng. Thừa hưởng thành tựu của người đi trước, tránh những sai lầm mà họ phạm phải, cộng thêm khả năng tư duy suất sắc của một thiên tài, Einstein mới tìm ra được thuyết tương đối.
Tương tự như vậy, J. Watt phải tìm hiểu nhiều mẫu máy hơi nước chưa hoàn thiện để cải tiến, chỉnh sửa mới có thể đưa ra một mẫu máy mang tên ông được cả thế giới công nhận và áp dụng vào sản xuất. I. Newton tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn không phải nhờ quả táo rơi vào đầu như SGK vẫn dạy cho tụi trẻ con mà là nhờ ông biết đứng trên vai những người khổng lồ như Copecnic, Galileo ... Nói cách khác, tư duy của một thiên tài, môi trường nghiên cứu, phương pháp làm việc là yếu tố bắt buộc cần có cho một khám phá vĩ đại.
Giờ quay trở lại chuyện ông nông dân. Cứ tạm coi ông ta là một cá nhân cực kì suất sắc trong lịch sử 4000 năm của Việt Nam
, suất sắc còn hơn cả Einstein vì ông ta đã thấy điều mà Einstein không nhìn thấy. Nhưng cái môi trường ông ta sống và nghiên cứu nó như thế nào, ông ta đứng trên vai của những ai? Cứ căn cứ vào nền khoa học kĩ thuật nước nhà sẽ thấy chẳng có người khổng lồ nào hết cho ông ta trèo lên cả. Vậy chỉ còn cách trèo lên vai những ông khổng lồ ngoại quốc thôi
. Ông nông dân viết lý thuyết này cách đây 10 năm. Ông ta sẽ còn thai nghén nó lâu hơn thế. Tạm cho 10 năm nữa đi. Và vào thời điểm cách đây 20 năm, internet ở VN chưa phát triển. Phương pháp liên lạc duy nhất với thế giới bên ngoài là qua đường bưu điện (gửi thư, bưu phẩm, gọi điện thoại).
Giờ Evil tưởng tượng tiếp. Một người nông không được học hành đầy đủ. Dù ông ta có tự học ngoại ngữ suất sắc đến mức nắm vững những thuật ngữ chuyên môn của nghành vật lí lượng tử, ông ta sẽ phải đọc bao nhiêu tấn sách nước ngoài, gọi bao nhiêu nghìn giờ điện thoại quốc tế để trao đổi với "đồng nghiệp" trên thế giới. Bởi trong cái vũng lầy khoa học VN biệt lập với thế giới bên ngoài, tìm được bao nhiêu người có khả năng, có điều kiện trao đổi thông tin, kiến thức hiện đại về nghành vật lí lượng tử với ông ta. Evil đừng có nói với tôi là ông ta chỉ viết lý thuyết của mình nhờ vào dăm ba quyển sách Tiếng Việt mà ông ta tìm được nhé. Nghe nó hài hước x thể tả được
Evil có hỏi, nếu lý thuyết chống lại Einstein được viết bởi một giáo sư Oxford thì sao? Hì hì, lúc đó lại là chuyện khác. Lúc đó mới là lúc áp dụng câu nói sặc mùi sách vở từ bộ phim của Evil. Chả ai dám phán xét ông giáo sư đó dở hơi cả. Đơn giản là ông ta có môi trường nghiên cứu, có phương pháp nghiên cứu,
có thể có tài năng suất sắc và có những người khổng lồ đích thực cho ông ta trèo lên vai ...
Còn về ông nông dân. X cần dở cái lý thuyết của ông ta ra đọc. X cần vò đầu bứt tai để kiểm tra xem xét. BCA vẫn có thể đàng hoàng ném mẹ mớ giấy tờ đó vào sọt rác, đàng hoàng, dõng dạc phán một câu: "Đồ vĩ cuồng. Miệng chó mà cũng đòi mọc ngà voi"