QUOTE(Codet;212991)
Nắng như thiêu như đốt. Để đi ra ngoài ăn trưa, mà còn ngại. Ai điên ai dở hơi mới nhong nhong ngoài đường... Và bọn hắn đã như thế. Cái tháng 7 nắng gay gắt như các cụ thường nói về nắng tháng 8, rám trái bưởi. Chuyến này đi, ối thứ trên cơ thể... bị ... rám.
Người ta cứ hỏi Pù luông có gì hay ho?Pù Luông có gì đẹp đẽ? Có nhẽ để trả lời câu hỏi này, bạn nên tự đi thì biết, Pù Luông có gì. Đôi cứ hy vọng, cứ mong chờ một cái gì đó ở phía trước sẽ có thể làm bạn thất vọng. Nhưng, mọi câu chuyện có khi ko nằm trong cái đích đó, mà nó nằm trên hành trình, trên từng cung đường, từng người bạn đồng hành.
Đó là sự đoàn kết, thương, hiểu nhau, và chia sẻ với nhau trong khi sự thờ ơ vô tâm hời hợt đang dần xâm lấn, thì những chuyến đi như thế này, hơn hết, mang lại những điều quý giá đó...
Quay trở lại hành trình, buổi sáng khi bạn đồng hành ý ới dưới sân, hắn mới cuống cuồng sắp đồ. Chuyện thức đêm để thanh toán nốt công việc đã làm cho hắn chưa kịp chuẩn bị đồ đạc. Hơn nữa, dần dần các chuyến đi đã trở nên bình thường quen thuộc (tức nhiên, chỉ khác nhau về cảm xúc), thế nên để bạn đồng hành ngồi quán nc chờ mãi, hắn mới vác ba lô chạy xuống.
Buổi sáng, bọn hắn tập trung ở quán Lối cũ, số 10 Lý Thường Kiệt, làm bát phở, ngon phết, tí cà phê, chờ đến giờ bạn đồng hành tập trung đầy đủ. Lại thêm vài việc đột xuất, ví dụ như sáng đó có lễ trao giải nhiếp ảnh "Việt Nam quê hương tôi", Tạ Quang Bảo, một người anh em đã chung nhau vài chuyến lang thang đoạt giải Đặc biệt. Bọn hắn chạy ra 29 Hàng Bài, chia sẻ niềm vui với anh và lên đường. Riêng hắn, sáng đó hắn chẳng quên được. Bởi hắn lại nhận dc một món quà, đó là bức tranh Violet của họa sỹ Đặng Phương Việt mang tặng. Nhiều niềm vui trong buổi sáng hôm đó quá, hứa hẹn một chuyến đi hay ho đây. ;)
Quả thật, để giã từ HN cũng phải lằng nhằng mất một lúc khá lâu. Sau đó, lại là những con đường... Lại là bạn xế tài giỏi mà điềm đạm từ tốn. Và nắng, và bóng... Bóng bọn hắn trên những con đường nắng, là mây trắng xốp trên bầu trời xanh. Mùa của những đám mây...
Nắng gay gắt, bóng càng rõ.
Ở những quán ngô ven đường, hắn chỉ yêu nhất cái con bé này
Yêu hai cái tăm quấn trên tóc con bé.
Và hắn, kẻ chuyên môn giật mình với những tiếng còi hơi của các xe tải, hắn kinh hoàng khi thấy các bạn đồng hành đang chuẩn bị một can xăng dự trữ. Đi đâu đến nỗi ko có xăng vậy ta? Làm gì đến nông nỗi vậy ta? Có cẩn thận quá ko vậy ta? Có nhất thiết phải mua xăng rồi buộc lù lù ở ngoài như thế này ko ta?
4 kẻ bu vào buộc 1 chai xăng. Lại gói trong túi bóng đen. Kinh quá trời.
Đi miết, rồi cũng đến lúc vui.
Đấy là lúc phải xuống đi bộ. Ối giời ơi, nắng như thiêu cháy da người, con đường thì lầy lội nhơm nhớp, bánh xe trơn truội, chân đã nhúng bùn. Thấu hiểu thế nào là "mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày"...
Người ta cứ hỏi Pù luông có gì hay ho?Pù Luông có gì đẹp đẽ? Có nhẽ để trả lời câu hỏi này, bạn nên tự đi thì biết, Pù Luông có gì. Đôi cứ hy vọng, cứ mong chờ một cái gì đó ở phía trước sẽ có thể làm bạn thất vọng. Nhưng, mọi câu chuyện có khi ko nằm trong cái đích đó, mà nó nằm trên hành trình, trên từng cung đường, từng người bạn đồng hành.
Đó là sự đoàn kết, thương, hiểu nhau, và chia sẻ với nhau trong khi sự thờ ơ vô tâm hời hợt đang dần xâm lấn, thì những chuyến đi như thế này, hơn hết, mang lại những điều quý giá đó...
Quay trở lại hành trình, buổi sáng khi bạn đồng hành ý ới dưới sân, hắn mới cuống cuồng sắp đồ. Chuyện thức đêm để thanh toán nốt công việc đã làm cho hắn chưa kịp chuẩn bị đồ đạc. Hơn nữa, dần dần các chuyến đi đã trở nên bình thường quen thuộc (tức nhiên, chỉ khác nhau về cảm xúc), thế nên để bạn đồng hành ngồi quán nc chờ mãi, hắn mới vác ba lô chạy xuống.
Buổi sáng, bọn hắn tập trung ở quán Lối cũ, số 10 Lý Thường Kiệt, làm bát phở, ngon phết, tí cà phê, chờ đến giờ bạn đồng hành tập trung đầy đủ. Lại thêm vài việc đột xuất, ví dụ như sáng đó có lễ trao giải nhiếp ảnh "Việt Nam quê hương tôi", Tạ Quang Bảo, một người anh em đã chung nhau vài chuyến lang thang đoạt giải Đặc biệt. Bọn hắn chạy ra 29 Hàng Bài, chia sẻ niềm vui với anh và lên đường. Riêng hắn, sáng đó hắn chẳng quên được. Bởi hắn lại nhận dc một món quà, đó là bức tranh Violet của họa sỹ Đặng Phương Việt mang tặng. Nhiều niềm vui trong buổi sáng hôm đó quá, hứa hẹn một chuyến đi hay ho đây. ;)
Quả thật, để giã từ HN cũng phải lằng nhằng mất một lúc khá lâu. Sau đó, lại là những con đường... Lại là bạn xế tài giỏi mà điềm đạm từ tốn. Và nắng, và bóng... Bóng bọn hắn trên những con đường nắng, là mây trắng xốp trên bầu trời xanh. Mùa của những đám mây...
Nắng gay gắt, bóng càng rõ.
Ở những quán ngô ven đường, hắn chỉ yêu nhất cái con bé này
Yêu hai cái tăm quấn trên tóc con bé.
Và hắn, kẻ chuyên môn giật mình với những tiếng còi hơi của các xe tải, hắn kinh hoàng khi thấy các bạn đồng hành đang chuẩn bị một can xăng dự trữ. Đi đâu đến nỗi ko có xăng vậy ta? Làm gì đến nông nỗi vậy ta? Có cẩn thận quá ko vậy ta? Có nhất thiết phải mua xăng rồi buộc lù lù ở ngoài như thế này ko ta?
4 kẻ bu vào buộc 1 chai xăng. Lại gói trong túi bóng đen. Kinh quá trời.
Đi miết, rồi cũng đến lúc vui.
Đấy là lúc phải xuống đi bộ. Ối giời ơi, nắng như thiêu cháy da người, con đường thì lầy lội nhơm nhớp, bánh xe trơn truội, chân đã nhúng bùn. Thấu hiểu thế nào là "mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày"...