Hihi, làng vắng nên mọi âm thanh xao động dường như lọt thỏm đi đâu hết
Mình cũng tranh thủ làng vắng post bài linh tinh, bài này viết đêm hôm trước trong cảm giác buồn rầu:
Một kết cục
Như lá rớt ngôn từ bê bết bụi
Thế giới nguy nga bỗng chốc lụi tàn
Em đứng đó dưới lòng sông khô hạn
Tóc bùng lên thành đám cháy chói chang
Mây thôi trắng, mây âm u dằng dặc
Tiếng chim kêu đứt ruột ở không mù
Cơn khát thành thiên thu bất tận
Những mầm xanh, hoa trái mất từ lâu
Cỏ dại kiên gan cũng tàn úa rầu rầu
Trọn vẹn hiện ra thế gian trơ trọi
Bụi lả tả đêm ngày rơi dội
Đường đi xưa mờ mịt dấu phồn hoa
Vắng cả ngựa xe, vắng cả tiên nga
Lê lết trên đường ông già lẩm cẩm
Mắt mờ bụi, miệng còn lẩm bẩm
Nói một mình về một thủa xa xôi
Những tháp toà lộng lấy của một thời
Tàn tạ hết chẳng còn gì sót lại
Gió cuốn bụi chôn vùi đêm tê tái
Và thi ca theo gió đến chân trời
21-5-2020