Langven.com Forum

Full Version: Những Bài Thơ Không Bình Một Mình
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: [<<], [<], 1, 2, [3], 4, 5, 6, [>], [>>]
khoaitayran
QUOTE(Yến xào @ Apr 17 2004, 07:34 PM)
Khoảng cách không gian nó to ,nó mênh mông như thế ,chỉ có 'thương ' mới đủ sức đi  cùng  nỗi nhớ , và chỉ có như thế mới  có thể đưa được người ta về bên nhau .

Bác nào cứ nghĩ là cô gái này tội nghiệp ,thấy xa quá nên buông lời từ chối cái thằng kia thì mới hiểu được 20% cái hay của bài thơ  . Chúng nó tỏ tình cả đấy các bác ạ .

Nói chung sự sửa lại nói trên là 1 sai lầm của Nguyễn Bính .

Em thích từ 'thương' bởi nó gần với dân miền nam . Nghe nó rất dễ thương . 'Thương' không có nghĩa là 'mến' đâu . Bác nào đừng dại mà nói ' anh thương em nhưng rất tiếc anh  không yêu em ' với con gái miền nam nghe . Nói 'anh mến em nhưng rất tiếc  anh không yêu em ' thì được  laugh1.gif


Em thì em thích nói 'anh thương em ,anh nhớ em ' .Chứ mà 'anh yêu em ,anh nhớ em ' nghe nó giả giả điêu toa thế nào ấy . Em không nói 'người yêu ơi ' bởi nó củ chuối quá mà nói là ' người thương ơi ' devil2.gif  clap.gif  w00t.gif
P/S : Có cô nào để nói lời  thương đây nhỉ

Yên tâm không ai tưởng cô nàng từ chối đâu mà. laugh1.gif

Nàng Rên: tớ mệt quá lúc khác tớ reply nàng :crazying: Tạm thời nàng tham khảo chú Yến xào cũng đu đủ đấy. Tớ chỉ có chuyện cụ thể được chi tiết hóa thôi laugh1.gif Đảm bảo đáng công chờ đợi đến mai.

Không biết chú Yến có phải cái hú đang ghét mình không, anyway để tham khảo chung chung, nếu mà yêu ý, đảm bảo vẫn nên nói là yêu, có thể ghép câu thế này chắc chắn không bị hiểu sai ngữ nghĩa laugh1.gif " Anh thương em, anh nhớ em (vì? :crazying: ) anh yêu em" rockon.gif Ví dụ mà gọi, khi nào nhớ đau đớn lắm hihih đến mức hơi sên sến tí hẵng gọi 'người thương ơi" ( chủ yếu trên mạng hay thư từ viết lách) khi nào có điều kiện mà hứng chí thì "người yêu ơi" ông ổng từ đầu ngõ, còn thông thường yêu nhất chỉ cần -Em ơi! wub.gif

Em- chung chung nhất nhưng cũng chỉ có một mà thôi kiss1.gif (thông thường là một vào một thời điểm :crazying: laugh1.gif )
Yến xào
QUOTE(Malchik @ Apr 15 2004, 08:40 PM)

Hihi mà mấy hôm nay sao không thấy bác tdna, người có chứng chỉ bình thơ do Mai Văn Hạnh ký nhẩy vào bình cái nhỉ. leuleu.gif Người có chứng chỉ chắc phải bình khác với người không có hehehe

Đây ,chiến sĩ có mặt
hề hề hề ,không hiểu sao login nick tdna ko vào được nên đành phải sang TTVN tán gái ,tán thế nào chúng nó lại lock luôn nick ,quân đểu thế . Nhưng không lo ,bên TTVN chàng có vài chục cái nick , đến vne mà cũng 5 - 6 cái nữa là ,cho chúng nó khóa thoái mái
Còn bình thơ bác ạ ,khó không thua gì làm thơ đâu .Phải có hứng ,tùy bài ,tùy thời điểm nữa .Đâu phải bạ đâu bình cũng được . Cái bài năm xưa tớ bình mà trúng giải đây .Bài 'Trước bàn tay ' của cố nhà văn Nguyễn Trọng Oánh (đại ca này là nhà văn chính hiệu , tác giả của tiểu thuyết Đất trắng , làm thơ chỉ là nghiệp dư )

Trước bàn tay

Trước bàn tay ngửa ra
Thấy mình thêm nghèo khó
Trao món tiền nho nhỏ
Thấy mình vừa giàu thêm
Tờ bạc nhàu và nát
Lành lặn hai phía nhìn

Khi nào nhờ con em gái scan lời bình năm xưa lên phát .Tâm trạng giờ không như ngày xưa mà .
Bài này khi tớ đang luyện thi văn gà chọi quốc gia lớp 9 thì ông thầy đọc cho , sướng quá nên tớ nhớ luôn . Sau này lên lớp 10 khi có cuộc thi ấy thì tớ nhớ lại và bình . Cảm giác lúc viết lời bình sướng lắm .Tớ viết xong đưa ba tớ coi , ba tớ bảo khá ,anh này thế mà khá ( dân Nghệ hay kêu con trai bằng anh ) .Cũng khá lâu sau đó ,một hôm đang ngồi học bài ,hihi , vừa học vừa nghe đài mà , đến đoạn chương trình Tiếng thơ thì nghe đọc tên mình .Thực ra thì bài bình khá củ khoai nhưng mà cô Kim Cúc hay Hoàng Yến gì đó đọc lên nên có vẻ như hay gấp mấy lần read.gif .Tớ sướng quá tóc tai dựng ngược cả lên .

Nói chung là có nhiều kiểu bình thơ . Phổ biến nhất là bình kiểu học sinh cấp 3 - mở bài thân bài kết luận ,câu nào cũng chơi hết . Kiểu phổ biến khác là bình lãng tử ,dành cho các cao thủ võ lâm ,họ chỉ bình 1 vài ý ,1 vài hình ảnh thơ thôi
Yến xào
Chị Khoai ơi ,emthấy ảnh em gái chị rồi .Mũm mĩm dễ thương lắm . Đang tâm sự hay ho thế là em gái chị thay vì gần xa chuyện '3 đồng 1 mớ trầu cay' lại bảo là : 3 triệu/tháng + cao hơn 1.82 mới đủ sức ' sao anh không hỏi những ngày còn không ' thế là em hoảng quá cao chạy xa bay shuriken.gif shuriken.gif . Lân la 1 hồi thì biết là tiêu chuẩn bà chị còn kinh hoàng hơn ,lương 5Mdong/month cao 1.80 .Kinh hoàng công nương nhà các chị serenade.gif serenade.gif serenade.gif serenade.gif .Dù sao thì cái đứa chơi trò con sứa nhà chị cũng xinh và mũm mĩm
Em cũng lạm dụng từ 'thương ' shuriken.gif .Với cô nào cũng bảo ' mình nhớ bạn lắm bạn thương à ' .Nó hỏi lại : thiệt không ? Nói nhiều quá giờ đâm ra nói thật nó cũng chẳng tin cry1.gif
Yến xào
QUOTE(Tiểu Vũ @ Apr 16 2004, 07:45 PM)

Những bài thơ bốn câu như thế này em rất sợ phải phân tích. Bình trúng thì không sao, bình trượt một câu là bằng chặt phăng một khúc ruột của người ta. Em lại gốc là dân tự nhiên nên càng không dám múa rìu qua mắt thợ. Nhưng Mưa đã có nhã hứng thì đệ phải bồi tiếp rồi. Em sai đâu thì xin các bác chỉ giáo cho.


Hôm nọ em nghe bác aHoa rồi thì bác Hoàng Yến nói gần như thế này .Hôm nay thì bác nói .Dân tự nhiên thì sao hả bác ? Có khi em còn thấy bác không phải là dân tự nhiên . Em cũng từng là dân tự nhiên đây ( và đang là kỹ thuật ) ,lớp em ngoài em là 1 trong số cực ít thằng tỏ ra sến thì những thằng bạn tự nhiên của em bình thơ cực hay .Chúng nó đi thẳng vào vấn đề ,nhanh ,thẳng thắn , không quanh co dài dòng ,rất tự tin .

Tiếp nữa là phong thái bình thơ như bác lại càng không được .Bình thơ là như kẻ đang ngồi dưới trăng ung dung tự tại , nếu say lại càng tốt ,mà thằng say thì lắm lời ,nói đâu có biết sợ ai ,đâu biết sợ sai . Đâu như bác bình thơ mà len la lén lút sợ sệt nhìn quanh không khác gì thằng cha ăn trộm . Giải phương trình thì phải tìm cho ra chính xác tập nghiệm , nhưng bình thơ không cần thế .Cho nên không có khái niệm 'trúng ' hay 'không trúng '

Đấy là em góp ý với bác . Em là em thẳng thắn mà phang như thế ,bác tự ái thì bỏ quá cho
Malchik
Nào đang chán đời, bình thơ Nguyễn Bính cái nhẩy leuleu.gif

Trong các nhà thơ của thời kỳ thơ mới, tớ thích ông Nguyễn Bính này nhất, thơ của ông ấy cứ mộc mạc như ca dao (Sau này có thơ của ông Tố Hữu, cũng giống ca dao, nhưng mà hơi lai sang hò vè cổ động một tí), nhưng đặc biệt là thích cái cách ông ấy tả tâm trạng của những người nhà quê.

Cứ mỗi lần người ta nhắc đến Nguyễn Bính, người ta lại đem bài Chân quê ra và bảo đấy là bài thơ tiêu biểu cho cái sự chân quê của ông Nguyễn Bính, nhưng tớ lại thấy ghét cái bài ấy... vì tớ thấy thằng ku trong đấy chẳng chân quê và chẳng muốn giữ cái chân quê ấy tí nào cả.

Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi.

Chính cái chữ "khổ" này đã tố cáo điều ấy, từ khổ ấy cho thấy thằng ku này cũng thích ngắm chị em ăn mặc tân thời... nhưng đấy là chị em ngoài đường, chứ không phải là người yêu mình. (Chắc cũng giống như tớ bi giờ mùa hè đi ra đường cứ hếch mắt lên nhìn chị em áo hai dây, váy ngắn, khoe hết mọi thứ, kể cả các thứ không cần khoe... Nhưng mà người yêu tớ mà mặc thế tớ đá cho tung... một số thứ).

Đấy là cái ích kỷ của cái bọn đàn ông. Chính vì thế tất cả đoạn sau của bài này chỉ còn là cái cớ, cái cớ tự huyễn hoặc mình, cái cớ để răn dậy người yêu... Và để cuối cùng kết luận một câu:

Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh

Đấy thấy chưa, chỉ cho vừa lòng anh thôi, chứ nếu nhất định muốn giữ cái chân quê mộc mạc thì phải giống tớ đá cho người cô gái ấy tung ... một số thứ lên.

Tớ thì thích cái thằng ku nhà quê trong bài "Qua nhà" này hơn:

Cái ngày cô chửa có chồng
Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa
Lối này lắm bưởi nhiều hoa ...
(Đi vòng để được qua nhà đấy thôi)

Một hôm thấy cô cười cười
Thấy yêu yêu quá nhưng hơi mất lòng
Biết đâu rồi chả nói chòng :
"Làng mình khối đứa phải lòng mình đây!"

...

Đây mới đích xác là tính cách của một anh nhà quê Việt Nam, vừa có cái dại khờ của kẻ si tình, vừa có cái ranh mãnh lý sự cùn, lại có cái tính sỹ hão cố hữu - vừa sướng lại vừa tưng tức:

Thấy yêu yêu quá nhưng hơi mất lòng

Khen một anh nông dân cũng khó phết đấy chứ, anh nông dân nói riêng và người Việt Nam nói chung có cái tính bằng mặt nhưng không bằng lòng, cứ thích suy diễn lung tung theo ý của mình. Lời khen lại nghĩ thành lời chửi đổng...

Cái câu anh chàng này gắn vào cái miệng cười kia của cô gái quả là cái tài của ông Nguyễn Bính:

Làng này khối đứa phải lòng mình đây

Vừa nói được tính cách của cả đàn ông lẫn đàn bà... Câu thơ nói được cái tính sỹ hão của những gã đàn ông, nhưng còn cả cái tính nhẹ dạ của đàn bà, nhất là mấy cô xinh xinh, mắt cứ nghếch lên giời, như cả thiên hạ chỉ có mỗi cô đáng yêu nhất...

Đoạn sau của bài thơ thì quay về giống như nhiều bài thơ khác của Nguyễn Bính, tả tâm trạng hụt hẫng của người con trai khi người con gái đi lấy chồng. Nhưng có lẽ đoạn sau của bài này diễn tả cái nỗi đau vì sự mất mát ấy không tới bằng bài "Giấc mơ anh lái đò"

Lang thang tôi dạm bán thuyền
Có người trả chín quan tiền lại thôi.

Nó mang cả nỗi đau vì mất người yêu, lại chua chát của cái phận nghèo.
(Cao đủ 1m80 nhưng không kiếm đủ 3tr/tháng hix hix)

Tớ cũng giống bác Tiểu Vũ, dân kỹ thuật thôi, nên thơ thẩn cũng chỉ là cái thú lúc chán đời thôi, nên có bác nào phang thì cũng phang vừa vừa thôi nhá.
Tiểu Vũ
QUOTE(Yến xào @ Apr 18 2004, 04:28 AM)
Đâu như bác bình thơ mà len la lén lút sợ sệt nhìn quanh không khác gì thằng cha ăn trộm .

Bác nói làm Tiểu Vũ tôi xấu hổ quá sad1.gif . Tuy tôi có rào trước đón sau một chút nhưng đâu đến nỗi tệ hại thế nhỉ confused1.gif no.gif . Thôi bác đã cho là thế thì tôi cũng biết vậy, tự mình rút kinh nghiệm. Bác còn nhận xét gì khác nữa không, Tiểu Vũ này xin lại kính cẩn nghe hypocrite.gif
Tiểu Vũ
QUOTE(Tiểu Vũ @ Apr 17 2004, 02:45 AM)
Những bài thơ bốn câu như thế này em rất sợ phải phân tích. Bình trúng thì không sao, bình trượt một câu là bằng chặt phăng một khúc ruột của người ta.

Hôm trước Yến Xào đã tỏ ra dị ứng với cách vào đề này của tôi. Cũng đúng thôi, bài văn bài thơ sau khi ra đời đã không còn thuộc về tác giả nữa. Nó thuộc về người đọc. Mỗi người đọc thẩm định lại ban cho nó một lớp ý nghĩa khác. Thẩm định thơ là công việc rất tự do, không gò ép, càng tự do càng tốt. Tuy nhiên, đối với thơ bốn câu có những ngọai lệ riêng của nó.
Những bài thơ bốn câu (thơ con cóc không kể) thường có độ nén rất chặt về mặt cảm xúc. Một câu có thể là mấy lớp trăn trở lăn qua lăn lại. Cho nên ý không lộ, mà lời nhìn bề ngòai tưởng nông nhưng không nông. Những câu thơ kiểu như "từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim" không có chỗ đứng trong thể thơ này. Chính vì độ nén chặt nên bình thơ bốn câu khó. Người bình đầu tiên phải bắt được mạch thơ ở đâu. Từ đó mà hiểu được tinh thần, rồi phát triển ra cảm nhận những câu còn lại. Người chưa bắt được mạch thơ thì bình sẽ gượng gạo, lộ tẩy ngay. Bình những bài thơ dài thì có thể châm chước được bởi có nhiều chỗ để khai thác, không được chỗ này thì được chỗ kia, coi như là có đóng góp. Nhưng với thơ bốn câu thì yêu cầu nghiêm khắc hơn hẳn.
Ví dụ như bài thơ Mời Trầu nổi tiếng này của Hồ Xuân Hương:

Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi
Này của Xuân Hương đã quệt rồi
Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá bạc như vôi


Bài thơ này đáng kể là một kiệt tác, nhưng tùy cách tiếp cận khi cảm nhận mà giá trị của nó khác nhau. Cách thứ nhất là bất cần biết mạch thơ ở đâu, nhảy vào tóm lấy từng con chữ lôi ra để diễn nôm ý nghĩa. Cách tiếp cận này coi như là khai tử bài thơ (nếu một bài thơ có thể diễn đạt như thế thì nó hòan tòan không có giá trị để tồn tại, đọc tạp bút cũng được, cần gì phải thơ phú cho lằng nhằng).
Cách tiếp cận thứ hai mà không ít người bình sa vào, đó là bị hút vào câu cuối. Chính vì hai câu cuối tưởng như nổi hơn hai câu đầu và dễ cảm nhận hơn nên ta sẽ tưởng lầm mạch thơ nằm ở đây. Khi đã coi mạch thơ ở đây rồi người ta sẽ dựa vào đấy để bình phẩm hàm hồ hai câu phía trên, coi như thế là xong. Cách tiếp cận này tuy khá hơn cách thứ nhất nhưng cũng chẳng hơn bao nhiêu.
Cách tiếp cận thứ ba nếu bạn tinh ý là để hết tâm ý của mình vào hai câu đầu. Bởi tòan bộ thần tình nằm ở đây, dù bề ngòai tưởng chừng nó chẳng có gì cả. Bạn không tin ư, thế thì hãy coi như không có hai câu đầu đi, thay vào đó là mấy câu nhuần nhị, dễ tiếp cận như hai câu cuối. Bạn sẽ thấy bài thơ đột nhiên rơi xuống tầm vóc của một bài ca dao thông thường. Khéo thì có khéo đấy, nhưng không coi là kiệt tác được. Bởi vậy nên thực ra tòan bộ cái thần của bài thơ đã nằm trong hai câu đầu. Hai câu cuối chẳng qua để gợi mở cái thần ấy ra mà thôi. Tôi sẽ không nói cái thần ấy ra. Bạn đọc tự tìm hiểu lấy mới thấy được cái tài của thi sĩ, dồn nén mạch thơ khéo đến thế là cùng, đến mức tưởng như không có gì nữa. Khai mở được mạch thơ ấy người đọc sẽ thấy mừng rỡ vô cùng, như vừa mới chiêm nghiệm một nhân sinh quan mới mẻ.

Ví dụ trên cho thấy nắm bắt trúng mạch thơ hay không quyết định sự thành bại của lời bình. Điều ấy hòan tòan đúng với những bài thơ bốn câu như thế này. Chính vì vậy mà tôi nói bình trượt một câu bằng chặt phăng một khúc ruột của bài thơ, tưởng cũng không có gì là quá phóng đại. Đương nhiên là Yến Xào nói rất đúng, bình thơ thì phải dũng cảm, không có chuyện nấp né nhìn trước ngó sau. Nhưng đó tất nhiên không phải là cách tôi tiến hành khi đứng trước một tác phẩm. Tôi có phương pháp riêng của mình. Còn khi đưa ra ý kiến cá nhân của mình trước các bạn tôi nói mấy lời khiêm nhượng mà tôi cho là tất yếu. Trong lòng mỗi người đều có những định kiến nhất định dẫn đến tâm tình không cởi mở. Không cởi mở nên khi cảm nhận dẫn đến thiên lệch, tệ hơn thì dẫn đến hạ thấp đi giá trị tác phẩm. Đối với tôi điều đó không nên tự chấp nhận một cách dễ dàng bằng cách viện cớ rằng mỗi cá nhân có một cảm nhận riêng. Chính thế nên dù đã tòan tâm khi cảm nhận một bài thơ tôi vẫn muốn tham khảo các ý kiến khác, dù ít dù nhiều, để bổ lấp vào phần khiếm khuyết của mình.
mưa
Nhà em cách bốn quả đồi,
Cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng;
Nhà em xa cách quá chừng,
Em van anh đấy, anh đừng thương em

Đọc mọi người bình thơ rất thích nhé, vì mỗi người có cảm nhận và cách hiểu khác nhau. Tớ thích thơ Nguyễn Bính chính là ở sự mộc mạc "nhà quê" của nó. Như Khoai nói, nàng không thích lục bát, và cho rằng thơ NB rất rõ ý. Tớ thì thích lục bát, có lẽ vì tớ thích ca dao, và tớ thích âm điệu man mác buồn buồn của thể thơ lục bát. Thơ NB tưởng là rõ ý, nhiều khi lại khá nhiều ẩn ý (hay tại tớ hay tưởng tượng, hihi). Ví dụ bài trên nhé: mọi người phân tích cả rồi, nhưng tớ thì thấy thế này này.

Mọi người có để ý NB dùng "nhà em cách BỐN quả đồi", rồi "BA" ngọn suối, rồi "ĐÔI" cánh rừng không? Tại sao NB lại dùng 4, 3, 2 mà không phải 2, 3, 4? (tất nhiên là nếu dùng 2, 3, 4 thì phải sửa lại vần lục bát). Theo tớ hiểu thì khoảng cách đang được rút lại đấy. Ngầm ý đấy. Ừ, xa thật đấy, nhưng xa mà gần. Đến với em đi, pleaseeeeeeeeeee! Con gái mà! Tuy ngoài miệng thì vẫn "van anh đấy, anh đừng thương em"... Thực ra có phải van thật thế đâu, nhỉ, hihi. Kiểu chat trên YM mà nói thế thì rõ là chàng phải trả lời: "em chỉ vớ vẩn, tình yêu anh dành cho em cháy bỏng thế này thì nhằm nhò gì mấy cái quả đồi trọc, mấy cái lạch với mấy cái luống cây!" (À, tất nhiên là ở đây nàng phải biết trước sự tất thắng của mình nên mới liều "van" như thế)

Ôi, tóm lại là ngày bé tớ còn bình biếc chứ bây giờ thì tịt ngóm. Rất thảm hại, hì hì.

PS: à, mới cả "anh đừng THƯ NG em" nghe nó mới nũng nịu, nhõng nhẽo, chứ "đừng yêu em" thì nghe rất hời hợt.
Yến xào
QUOTE(mưa @ Apr 18 2004, 10:00 PM)
Nhà em cách bốn quả đồi,
Cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng;
Nhà em xa cách quá chừng,
Em van anh đấy, anh đừng thương em

Mọi người có để ý NB dùng "nhà em cách BỐN quả đồi", rồi "BA" ngọn suối, rồi "ĐÔI" cánh rừng không? Tại sao NB lại dùng 4, 3, 2 mà không phải 2, 3, 4? (tất nhiên là nếu dùng 2, 3, 4 thì phải sửa lại vần lục bát). Theo tớ hiểu thì khoảng cách đang được rút lại đấy. Ngầm ý đấy. Ừ, xa thật đấy, nhưng xa mà gần. Đến với em đi, pleaseeeeeeeeeee! Con gái mà! Tuy ngoài miệng thì vẫn "van anh đấy, anh đừng thương em"...


Hay ,quá hay .Bình thế mới là bình chứ . kiss1.gif rose.gif rose.gif Cám ơn chị Mưa . kiss1.gif

Đấy ,có đồng chí nào là dân tự nhiên phát hiện ra dãy số giảm dần đâu ? Ê mặt cả lũ nhé .
May mà chị Mưa cũng có thời là dân tự nhiên không thì nguy ,thối mặt cả nút
Lần đầu tiên em bái phục 1 bác bình thơ đấy . clap.gif kiss1.gif

Với lại dùng từ ' thương ' hay quá chừng , bác Bính ngớ ngẩn thế nào lại sửa thành 'yêu ' nghe vừa chuối vừa điêu không chịu được
Yến xào
Bình thơ là phải như thế .Làm thế nào để thằng nghe phải vỗ đùi đánh bốp rồi nhảy cẩng lên ,mắt trợn tròn , mồm buột ra : hay ,quá hay , 'kiểu 'tiên sư anh Tào Tháo' mới gọi là bình thơ .

Trường hợp này em đã gặp mấy lần . Tiêu biểu nhất là ông thầy ngày xưa của em .Ngày nọ ông đọc 1 bài thơ ở báo văn nghệ văn gừng gì đấy rồi bảo chúng em mỗi đứa đứng dậy bình 1 phát . Có 1 con bé nó nói cái gì chẳng nhớ nhưng em thấy ông thầy em nhẩy cẩng lên , tay chỉ thẳng vào mặt cô bé tội nghiệp kia ,miệng hét : hay , quá hay .Con bé kia hoảng hồn ,mặt xanh như đít nhái ,chúng em cũng hoảng hồn . Lúc sau định thần lại thì cả lũ lăn ra cười ngặt nghẽo và đôi má cô bé kia chuyển từ xám ngoét sang đỏ hồng . Cô bé ấy bình hay quá nên em cứ muốn véo vào má 1 cái

Ngoài cách nhảy cẩng này còn có 1 phát đồng cảm theo kiểu khác nữa . Đó là lịm đi ,tê tái không nói được lời nào ,toàn thân run bần bật như trai gái sắp lên giường đêm tân hôn .Lúc sau mới hổn hến buột ra : mk ,sao hay thế hả trời .

2 cám giác trên em đều trải qua (tuy chưa qua đêm tân hôn shuriken.gif ) .Có bác nào có cảm tưởng kiểu khác không
Pages: [<<], [<], 1, 2, [3], 4, 5, 6, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.