Langven.com Forum

Full Version: Những Bài Thơ Không Bình Một Mình
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: [<<], [<], 4, 5, 6, [7]
khoaitayran
Phải công nhận là người cảm được bài thơ rất sến cực sến này phải là một người sở hữu một tâm hồn bỏng chaý khát khao được sến, nhưng mơ nhiều mà được van chả là bao nhiêu...
Tiểu Vũ
Entry này là để thực hiện lời hứa, cũng là tạ cái ơn tri ngộ với một người bạn.


Tình yêu và hạnh phúc

(Luis Aragon)



Truyện nhân thế nhờ em anh biết được

Anh nhìn đời theo cách của anh

Anh học em như người ta tìm nước suối

Như người ta nhìn những ngôi sao mơ ước

Như của người khách qua, lặp lại khúc êm đềm

Một thóang rung anh cũng rõ ràng thêm

Những điều về anh, nhờ em anh mới rõ

Ngày đã quá trưa, trời có lẽ đã xanh rồi

Hạnh phúc không phải ngọn đèn nơi quán nhỏ

Em cầm tay anh trong cuộc đời đau khổ

Mà con người chưa biết nghĩa chung đôi

Em cầm tay anh, như người yêu sung sướng nhất đời



Anh vừa thốt ra một lời tự thú

Câu thơ nào đã gợi câu thơ đây

Như biển với người bơi, như bàn chân cát lún

Tấm khăn bàn và trán người tựa ngủ

Cửa sổ với cơn giông

Mặt gương và cánh chim bay



Bàn tay em ve vuốt chiếc bao tay

Anh nói thế phải chăng trời bắt tội

Anh bán cả tâm tư, bán cả bóng hình

Anh đã để trái tim trên lẽ phải

Anh đã nói điều không nghĩ lại

Không đắn đo, anh đã tỏ tâm tình

Ai chẳng run lên, khi chờ hạnh phúc về mình



Hạnh phúc là một tiếng vô cùng chua chát

Ma quái nào che dấu nghĩa làm chi

Tóc ảo mộng và bàn tay huyền hoặc

Những cặp tình nhân ngày xưa đã mất

Hạnh phúc như vàng kia, ôi tiếng dị kỳ

Lăn trên sàn như súc sắc lăn đi



Ai nhắc đến hạnh phúc mắt thường buồn da diết

Như tiếng than đời nỗi tuyệt vọng chua cay

Dây đàn đứt trong tay người đánh nhịp

Nhưng tôi tin hạnh phúc con người có thật

Không phải trong mơ không phải trong mây

Hay một bến lạ bờ xa trên trái đất này


Các anh tin hay không lời tôi nói

Tôi đã khổ đau nên có đủ quyền

Dẫu mặt trời có xa khi chân người bước đến

Dẫu cổ con người dành cho tay đao phủ

Cánh tay dang cho đinh đóng treo lên

Hạnh phúc con người vẫn có, và tôi tin.


(Tế Hanh dịch)






Truyện nhân thế về tình yêu và hạnh phúc là một thử thách nhỏ cho những người yêu thơ. Louis Aragon là một nhà thơ Hiện Đại. Ông chịu ảnh hưởng bởi những tư duy nghệ thuật hưng thịnh vào thời kỳ mà ông ta sống. Cụ thể là Lập Thể. Đây là dòng chảy có quan hệ mật thiết tới Dada và Siêu Thực, hai trường phái mà Aragon cũng là một trong số các tên tuổi tiêu biểu. Tuy nhiên, đó là những thông tin ngòai lề mà người yêu thơ chỉ nên lưu tâm sau khi đã có cho riêng mình một cảm quan độc lập.

Bài thơ có hai dòng cảm xúc tương tranh với nhau. Dòng cảm xúc thứ nhất được khơi gợi một cách bình yên trong năm câu đầu tiên. Tới câu thứ 6 (một thóang rung anh cũng rõ ràng thêm), nó được hãm lại trong thóang chốc, rồi được thả ra, tiếp tục dòng chảy của nó. Năng lượng của giây phút hãm lại đó đủ tạo ra sự xung động, khiến cảm xúc trải rộng ra theo nhiều hướng. Mênh mông. Ấn tượng mênh mông ấy đồng thời được luồn tinh vi bởi một dòng chảy thứ hai, khởi đầu rất mong manh từ câu thứ 8. Tới câu thứ 11, 12 nó hiển hiện thấp thóang trong nỗi niềm khắc khỏai, mâu thuẫn đối chọi với dòng cảm xúc thứ nhất.

Sự khởi đầu mong manh của dòng cảm xúc thứ hai ngay trong lòng dòng cảm xúc thứ nhất là một điều bí ẩn đáng chiêm nghiệm. Vì sao không có một ranh giới rõ ràng? Vì sao niềm vui chưa qua mà nỗi buồn đã tới. Vì sao sự không trọn vẹn lại như một bản chất không thể nào thay đổi của cuộc sống? Để cho đôi mắt ngồi đây mà thấy những đâu đâu. Phút hội ngộ cầm tay sao quá ngắn ngủi, mà nỗi hoang vắng của kiếp người thì dài rộng là vậy. Cuộc tương tranh ấy chấm phá từ câu 13 tới câu 18. Đó là những câu thơ thuần chất tạo hình đáng được gọi là tuyệt tác.

Bàn tay em ve vuốt chiếc bao tay làm thành linh hồn của bài thơ. Tính hữu hạn của khỏanh khắc, tính vô thường của đời sống, sự chủ quan của lòng người, tất cả được bao trùm lên bởi một tình thương rất đỗi nhân bản. Những cảm xúc ấy nhân rộng ra khi đặt trong trường liên tưởng được phóng chiếu từ câu thơ trước đó (mặt gương và cánh chim bay). Không có nó thì mọi ăn năn cắn rứt từ câu 20 tới 25 bỗng trở thành phù phiếm giả tạo.

Dòng cảm xúc thứ hai chính thức lộ hình từ câu 26 tới 31. Khi đã thấm thía tinh thần của nó, ta có thể quay lại ngắm nhìn cuộc tương tranh giữa nó và dòng cảm xúc thứ nhất. Từ đó mà nhận ra phút chuyển mình khẽ khàng đầu tiên trong không gian của câu thơ thứ 8. Hiểu vì sao ngay cả bầu trời trong tâm tưởng mong ước của con người ngay từ phút sơ khởi đã mong manh là vậy. Ấy bởi vì trong cái này đã có cái kia. Càng tiếp tục cảm nhận một cách linh mẫn thì càng cảm khái cho một cuộc song hành tương sinh tương khắc.

Từ câu 32 tới 37, cục diện lại trở về với cuộc tương tranh cân bằng. Cục diện đó kéo dài cho tới cuối bài thơ. Những câu cuối cùng dễ cho người đọc ấn tượng về một sự thắng thế của dòng cảm xúc thứ nhất. Tuy nhiên, để hiểu đúng tinh thần bài thơ thì nên nhận ra rằng thực chất bài thơ đã kết ngay từ câu thứ 37. Những gì sau đó chỉ nhằm cụ thể hơn những gì đã được gợi mở từ trước đó.
hạo nhiên
Mười phút trước nửa đêm.





Phiêu bồng

Phiêu bồng như thể thệ như phiêu
Lạc diệp tòng thu thuỷ thuận triều
Anh giận bà trời sương bách bội
Em thù mặt đất mộng nguyên tiêu
Cái gì như thể xuân đi mất
Ký ức xuân đầu đất nướng thiêu
Quay quắt có chừng em chóng mặt
Bình minh tan rã giữa sương chiều.
(BG)


Hôm trước tự nhiên muốn đọc lại "Những bài thơ không bình một mình". Có một cái gì đó đang ngày càng khô cạn đi. Có phải là tình thương không? Tình thương của tuổi trẻ cao vọng. Những bài viết từ thuở ban đầu. Dè dặt, thân mến và trang trọng. Những lỗi font cũng lấm tấm như bụi trên trang giấy, phải lần giở và ngó coi.

Có những bài thơ không phải lúc nào cũng cảm được. Nhưng bỗng đâu, có thể một chốc lát nào đấy ta đột nhiên đứng giữa nó-một khu vườn yên lặng. Như lúc nọ, tôi thấy mình có thể cảm được bài thơ "Mời trầu" của Hồ Xuân Hương, theo một cách của riêng mình. Một điều gì đó như là nội lực, là cái hoài vọng còn mãi trong lòng người ta từ khi còn trẻ; không chịu để ba đào làm xao xác. Tuổi ba mươi nhìn cuộc đời vừa rộng vừa hẹp. Đôi khi buồn, ngồi ngó quanh trơ trọi. Tất thảy đều như thế sao? Thấy thương mình thương người ngày càng xơ xác chua chát. Thấy mến phục những nghị lực và sức sống lặng lẽ đầy tình thương tiềm tàng trong những trải nghiệm trơ đáy đời thường.

Khung cảnh thật hẹp, thật tối thiểu. Những lời tưởng như không còn có gì hàm chứa được nữa. Làm sao để không chao chát, khinh mạn? Làm sao đi quá sa mạc hư vô? Đấy có lẽ là khi ta chân thực và lặng lẽ đi quả quyết qua những xao xác, để lại đó khu vườn nhỏ - Không hoài niệm, không hối tiếc những chân thành đã trao?


“...Brice Parain thường cho rằng tập sách nhỏ này đựng trọn hết mọi điều tốt đẹp nhất tôi đã viết ra. Parain lầm. Biết rõ lòng chính trực của ông, tôi không bảo vậy do sự áy náy của người nghệ sỹ đứng trước những kẻ đã cả gan chuộng dĩ vãng hơn là hiện tại của mình. Không, ông lầm là bởi ở tuổi hai mươi hai, trừ phi là thiên tài xuất chúng, người ta chỉ biết bập bẹ viết văn.

Nhưng tôi hiểu rõ Parain muốn nói gì. Ông vừa là kẻ thù uyên bác của nghệ thuật, vừa là nhà triết học nghiên cứu lòng trắc ẩn. Ông muốn nói rằng, và như vậy là chí lý, trong mấy trang sách vụng về này, có hun đúc nhiều tình thương hơn là trong những trang sách kế tiếp về sau của tôi.”.

Albert Camus - Tiểu luận: Giao cảm - Bề trái bề mặt. Tựa.
Quan Huyện
Con Xin Bác

Đoàn Văn Nghiêu

Dạ thưa bác! Con là người khoét vách
Nhưng tủ hòm con chẳng đụng vô
Nào bạc vàng hay thóc lúa, khoai, ngô
Con trông giúp chẳng trộm nào dám lấy.

Dạ thưa bác! Cửa nhà còn đấy
Cả gia tài của bác còn đây
Con chỉ níu cành ngắt trái vin cây
Bởi trái ngọt hoa thơm bác là người trồng cấy.

Con xin bác tha cho tội ấy
Được em nhà chỉ lối con qua
Cũng là yêu thương cả thôi mà
Con xin bác cho hai nhà hoà hợp.

Mai mái kia con trèo con lợp
Dậu con rào, tường vách con che
Dẫu cuộc đời không trướng rủ màn the
Nhưng con hứa lo cho em hạnh phúc.

Bác ơi từ đêm mai con xin được thức
Canh cho em giấc ngủ no tròn
Nếu trộm vào nó sẽ chết với con
Con xin bác, trăm ngàn lần cho con xin bác.

Pages: [<<], [<], 4, 5, 6, [7]
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.