Kỳ I: Hút thuốc
Giờ thì tôi hoàn toàn khách quan, công minh và hồ đồ quan sát một thú vui của đàn ông (và của tôi một thời, mở ngoặc tôi không phải đàn ông): hút thuốc.
Thực tế trong số những người tôi yêu quý có cả người hút thuốc và người không hút thuốc, nhưng nói WHO bỏ quá cho, tình cảm của tôi vẫn nghiêng về những người hút thuốc và đây là số đông. Ừ, thường cái gì nhiều nhiều, to to mình vẫn thích hơn. Các bạn tôi ơi, còn nhớ hôm đi uống rượu chân gà dưới chân tượng đài quyết tử quyết sinh bờ hồ không? Bạn tôi giơ hai cái chân gà nướng cuối cùng lên cho tôi chọn một, tôi chọn ngay và bạn tôi cười hi hí bảo: Bây giờ thì Quyên biết CH thích cái to rồi.
Nếu cho tôi bổ sung vào cái list 33 lúc vui của Kim Thánh Thán (trong đó có một thú vui như thế này: Có ba bốn mảng phong lở ở một chỗ kín, thỉnh thoảng đóng cửa lấy thuốc nóng rửa. Chẳng cũng khoái ư?) thì tôi sẽ viết: Vào quán cà phê thấy một người con trai ngồi một mình trong góc với ly đen mặt mày thanh thóat mẫn tiệp nhưng ủ ê bộ dạng như thất tình, chốc chốc lại lơ đãng cuống quýt rít một hơi thuốc rồi nhả khói như một tiếng thở dài, mình ngồi đau lòng chăm chú quan sát mà anh ta như không hề hay biết, chẳng cũng khoái ư?
Theo logic học tôi có thể suy ra một người không hút thuốc thì gia đình không hạnh phúc như thế này: Anh ta không hút thuốc nên trong nhà không có gạt tàn, bạn bè thân hữu đến nhà có hai loại, loại thứ nhất không thấy có gạt tàn lấy làm e ngại nên không dám hút thuốc, nói dăm ba câu chả đâu vào đâu đã vội vàng quay gót không một lời giải thích, vợ chồng sinh nghi kỵ về đức hạnh vốn đã chẳng lấy gì tốt đẹp của nhau, loại thứ hai bản lĩnh hơn vô tư hút thuốc vẩy tàn đót lung tung ra nền trải thảm xám tro sang trọng, vợ chồng cằn nhằn lẫn nhau anh (cô) giao thiệp với cái loại vô văn hóa, mất lịch sự. Thế là sinh bất hòa.
Tôi rất đắc ý khi đọc được một câu của Thackeray Hội chợ phù hoa nói thế này: Bậc triết gia cầm điếu thuốc thì có vẻ minh triết hơn lên, còn kẻ ngu độn hút thuốc thì câm cái miệng lại. Và thế là tôi có thêm một thú vui mạo hiểm là nhìn người hút thuốc mà đoán xem hắn thuộc loại gì trong số hai loại trên.
Thật ra tôi cũng không thể hiểu cái chất nicotine ấy có cái quái gì mà lại lôi cuốn đàn ông đến như thế, nhưng tôi cũng nhận thức được rằng nếu có ràng buộc tình cảm với một chàng nghiện thuốc lá thì dù có khó chịu đến bao nhiêu cũng đừng có ngu gì mà đưa ra sự lựa chọn có hai khả năng với chàng: hoặc là em hoặc là thuốc lá. Để tôi thử xem nhé: Đàn ông hút thuốc khi đang gặp bế tắc, muốn minh trí hơn để xét đóan sự việc, hút khi đang stress muốn thư giãn, hút khi muốn tập trung vào một công việc đơn điệu, hút khi chẳng biết làm gì khác ngòai hút thuốc,... và hút khi lúng túng chẳng biết bắt đầu từ đâu với người con gái đa cảm đa tình ngồi đối diện. Mà những chuyện trọng đại vô bổ kia chiếm đến hai phần ba quãng đời của một người đàn ông (một phần ba còn lại kia để hưởng thú vui tao nhã khác là ngủ) thì còn đâu chỗ đứng cho bạn trong quãng đời 70 năm phương trưởng từ tuổi 15 của anh ta mà yêu sách này nọ?
Cuối cùng, người hút thuốc có một attractiveness riêng mà Phạm Thị Ngọc Liên đã viết như thế này:
Cởi áo bên góc vườn khuya
Bỗng nhớ thương Hà Nội quá
Ta về đây nào ai hay
Môi thèm nụ hôn thuốc lá.