QUOTE(root @ May 15 2006, 10:10 AM)
Nhảy dây có 2 kiểu: nhảy đơn như kiểu người ta hay tập thể dục, có thể bắt chéo tay để tăng độ khó. Nhảy đúng động tác thì phải nhẹ nhàng, không co chân, dây quay nhanh và đều. Kiểu khác là có 2 người đứng quay dây, một lũ xếp hàng lần lượt vào nhảy, hết lượt lại vòng lại. Có thể có 2 người nhảy cùng một lúc. Nói chung là trò này con gái hay chơi.
Cái này là chơi dây thừng - môn này hồi lớp 7-8 gì đó cũng được tính vào điểm thể dục.
Chơi một thì dễ, chơi hai (đèo) thì khó hơn. "Đèo" có đèo trước và đèo sau - người thứ hai lựa lựa, lúc người 1 đang nhẩy thì nhẩy vào cùng phía trước hoặc phía sau người 1.
Còn trò quay dây đôi nữa thì khó hơn: hai thằng cầm hai dây thường, quay thành hai vòng elip đan xen nhau. Hội ở ngoài phải nhảy vào chỗ trồng giữa hai elip đó, thường ra 5 cái rồi chạy ra nhường chỗ cho người sau.
Trò này đòi hỏi cả người chơi và người quay đều khéo, phối hợp nhịp nhàng.
QUOTE
Song phi tức là trò nhảy cao, thường sử dụng dây chun tết (bằng số chun đánh thắng từ trò bắn chun ở trên). Bắt đầu "mức xà" đầu gối, rồi đến sườn, đến ngực, đến cổ, đến đầu, rồi giơ tay thẳng cánh lên trời. Ở mức xà thấp thì có thể nhảy theo động tác "chân qua xà", tức là song phi. Không ai dám nhảy kiểu bụng qua xà hoặc lưng qua xà như vận động viên vì không có đệm. Đến mức xà cao thì phải móc, tức là dùng chân đá móc ngược sợi dây thấp xuống rồi lách người qua, không được chạm thân vào sợi dây. Đây là một động tác khó, nhưng chưa khó bằng mức xà cuối cùng: Phải xỏ 2 tay vào dép lê để móc ngược chân lên vin sợi dây xuống !!!
Chơi song phi thì đến bàn vạt và bàn eo vẫn có thể "bay" (bụng qua dây) được. Còn đến bàn kiễng, đã khá nhiều đồng chí bị "lộn" hỏng, không móc đượ dây xuống mà lại còn bị ngã ngửa nữa.