Nhân đang mạch tâm sự, lại được hai bạn biendep và em-Ex ở hai bên cực lực kích thích nên em cũng tâm sự thêm chút nữa. Những thứ này mà nói bên tnxm chắc chúng nó ném đá cái là tèo ngay.
Năm năm trước lúc gặp cô vợ em bây giờ em trên răng dưới dái, net worth dưới 0. Đừng có nói là mơ có cái nhà của mình để ở lúc mà một căn hộ đi thuê đàng hoàng cũng nằm ngoài tầm với. Em thì từ xưa đến nay vốn tính kênh kiệu chê tiền, chỉ thích đi lang thang làm việc công ích nên thành ra như thế cũng không có gì là ngạc nhiên. Nhưng mà khi mà theo đuổi những cái mộng tưởng riêng của mình, ví dụ như bỏ thời gian lên diễn đàn đấu láo hy vọng chấn dân khí, hưng dân trí cái đít gì đấy mà không ngồi nghĩ kế kiếm ít tiền hỗ trợ cuộc sống bản thân và gia đình. Nhiều bạn thế hệ đầu 7 chắc hiểu cái thái độ vừa khinh tiền mà vừa cần tiền, vừa không có tiền vừa lười không thèm đi kiếm tiền của em. Nó là cái thái độ của những cái người lúc lớn lên được nghe suốt ngày là tiền là tồi, là xấu.
Tiền không có nhưng mà em suốt ngày chỉ thích gái xinh. Của đáng tội may được cái miệng tươi cười kéo lại nên cung tử của em (tức là cái cung chủ trị việc tử cung đấy :
) nói chung cũng được thịnh soạn. Lúc gặp vợ em thì cũng là đang rebounce, trên răng dưới cartouche (cactus) mà lại còn đang on rebounce nữa thì phải nói là cực kỳ nguy hiểm. Được một người bạn giới thiệu qua một người bạn nữa mới tới vợ em giờ - hai người kia cũng thuộc nhóm lỏng lẻo (loose) nên em cứ đinh ninh nàng là hàng và vì thế thái độ của em chỉ có đơn giản là fxf (fịch xong fắn). Xong có lần còn đang giai đoạn tìm hiểu tự nhiên thấy cái cái điện thoại của em ở cơ quan, lúc đó là IMF ở DC, có chuông báo có cuộc gọi từ Bakers & McKenzie nhấc máy lên thấy nàng, em thoáng hoảng hốt xong lại tự trấn tĩnh rằng em hàng này chắc làm thư ký bên hãng luật kia thôi. Và sau đó là cứ hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác các bác ạ.
Bao nhiêu người phụ nữ đã có may mắn được đi qua đời em
có người này là người sửa được tính nết của em. Vợ em có lẽ không xinh lắm hay dịu dàng lắm nhưng mà có hai điểm này làm lay động tâm can: một là rất tốt tính, rất hào phóng, thương người và hai là rất kỷ luật và khiêm tốn. Vợ em là con nhà có tiền nhưng sang Mỹ đi học đại học tự đi làm ở hàng bánh pizza kiếm tiền và đi cái xe ô tô 700 đô. Và học thì từ đại học lên MBA điểm toàn sát 4.0. Cả năm hai đứa quen nhau rồi sống với nhau em chả biết bố mẹ vợ em là những ông bà nào, cụ thể là làm cái gì. Về mặt kỷ luật thì em thấy gái Việt Nam nhà mình người như thế là hiếm quá. Nhờ thế mà công việc của vợ em mới muôn phần hanh thông. Hai tuần nữa là sinh nhật trong 30 tuổi mà vợ em đã làm manager ở office của một trong tứ đại công ty kế/kiểm toán ở quanh DC này được gần hai năm rồi. Trong khi em thì học hành tử tế hơn, mồm mép hơn, kiến thức nhiều hơn, quen biết rộng hơn mà rồi công việc thì có mà nghề nghiệp thì không. Cái lúc em nhận thức ra rằng mình giỏi là một việc mà thái độ làm việc của mình còn quan trọng hơn là khi vợ em đi khỏi Baker bà xếp ở đấy khóc. Em thực sự bị hạ gục nghĩ là mình mà đi khỏi đâu chắc chẳng bao giờ có ai khóc tiếc nhớ gì cả.
Dần dần thì mới thành ra là cảm phục chứ xưa có bao giờ biết khen gái bao giờ đâu hả các bác. Xong rồi thì mới cố mà làm theo, ép mình vào trong những cái khuôn khổ ban đầu rất khó chịu, mới cố gắng bỏ thuốc lá hẳn đi, tập thể thao, làm việc nghiêm chỉnh, đúng hẹn, đàng hoàng không chầy bửa, chây ỳ, cảm hứng nữa. Tại vì thấy ví dụ thời có bầu thằng cu đầu vợ em toàn xếp lịch khám đầu giờ làm và cả thai kỳ chỉ nghỉ đúng một ngày thì mình cũng phải cố sao cho khỏi kém. Giờ tính cách, thái độ của em cũng tốt hơn nhiều rồi.
Bên kia em có nói rõ là được như này là nhờ công vợ em. Từ chỗ không có gì chuyển sang chỗ có gì, nhưng có gì về vật chất không quan trọng bằng có gì về phẩm chất, em xưa sống như cái chim giả (nhà giả chim thuật
) nay sống có mục đích, có động lực, phẩm giá như anh Tám, anh Trỗi. Rất là biết ơn vợ em.
Và em cũng nghĩ cuộc sống với ai cũng thế hôm nay chưa có ngày mai có là việc rất nhanh. Miễn là mình cứ đang làm đúng cách thì vấn đề chỉ còn là thời gian. Khi đã có chút ít rồi thì đâu có phải là ngồi chơi an nhàn mà ngắm đâu, còn phải lo gìn giữ và phát triển. Và như thế nếu bên cạnh có một người vợ hay chồng tốt để cùng chia sẻ thì sẽ là một yếu tố quyết định cho thành công.
Chỉ khổ thân thằng cu con nhà bọn em dù ốm dù mệt dù muộn dù ngại thế nào thì tối nào cũng phải tắm. Mẹ nó không biết thế nào là ngoại lệ cả. Phải tay em thì bỏ một hôm cũng có sao đâu, vừa mới tắm hôm qua ý mà. À, mà còn một việc này nữa. Hôm nào nấu ăn xong mẹ nó cũng lau sạch bếp, đừng bao giờ nghĩ là vết dầu bắn kia để mai lau cũng được, cứ một miếng rửa bát với xà phòng nàng đứng chà sát một lượt sau đó lau lại bằng giấy khô tất cả chỉ mất 5 phút và bếp nhà em có lẽ sạch nhất trong bếp các nhà người quen mà em biết. Thời gian đầu em thấy phiền phức và khó chịu, mẹ em sang chơi thấy thế cũng hơi cảm thấy kỹ tính quá, nhưng rồi thời gian trôi qua tất cả đều làm theo thế cả. Và em hiểu là môi trường sống của mình cần phải được chăm sóc hàng ngày, mỗi ngày một ít, chứ không phải một đống to vài tháng một lần. Cái này cũng đúng với nhiều vấn đề cuộc sống, công việc khác. Làm tí một còn hơn mãi không làm gì, để dành làm luôn một thể.
Nhân sắp đến sinh nhật bà xã, đang ngồi nghĩ xem ăn uống cái gì, mời những ai, tâm trạng đang yêu xin phép các bác em thổ ra đây một ít cho nó nhẹ người. Ăn sinh nhật xong là mẹ nó chuẩn bị nhảy ổ thằng cu thứ hai ạ.
Em hai thằng cu, thằng nào cũng một phát ăn ngay, thế mà nhiều bọn xấu mồm đồn thổi khắp các forum, kể cả diễn đàn của báo Nhân dân là em chim teo với gãy súng mới khốn nạn cái bọn phản động không cơ chứ.
Chúc mừng bác Gaup em. Đời đến đây thế là viên mãn rồi.