QUOTE(timo @ Mar 30 2006, 11:35 PM)
Chính ra hoang sơ thì ở VN chắc là nhất. Nhớ có lần chạy xe máy dọc theo một bãi biển hoang vu không một bóng người ở Quảng Bình. Suốt cả mấy cây số là bãi biển cát trắng xoá tịnh không có ai .
Ôi giời ơi, lâu lắm lắm không được tắm biển thực thụ. Này nhé, bơi lội mệt xoài bò lên bãi cát gọi một chầu đồ biển nhắm với bia và ngắm các em gái lượn lờ. Tắm biển thực thụ kiểu này chỉ làm được ở nhà thui, bên này mà ra bãi biển ăn đồ hải sản ngay trên bờ biển thì có mà đắt lè cả lưỡi.
Ôi giời ơi, lâu lắm lắm không được tắm biển thực thụ. Này nhé, bơi lội mệt xoài bò lên bãi cát gọi một chầu đồ biển nhắm với bia và ngắm các em gái lượn lờ. Tắm biển thực thụ kiểu này chỉ làm được ở nhà thui, bên này mà ra bãi biển ăn đồ hải sản ngay trên bờ biển thì có mà đắt lè cả lưỡi.
Ở gần chân Đèo Ngang có khu du lịch biển nằm ngay bên quốc lộ 1A. Một bên là núi một bên kia là biển. Từ đường ra có khoảng trăm mét là đến biển, hai đầu vây bới hai cánh núi chạy ra biển. Hồi đầu nó hoang sơ lắm, bây giờ thì hơi lem nhem một tí, nhưng lúc vãn mùa thì coi như là hoang vắng. Em đến đấy từ những ngày nó còn đang khởi công. Quả là tuyệt vời với cảm giác một mình một biển. Lần cuối tắm biển là ở đó hồi năm ngoái, đợt giữa thu chả còn ma khách tắm biển nào. Đêm rằm trăng sáng, mấy anh em nằm xoài trên cát cho sóng lăn vào người. Mấy em cave rỗi khách rủ nhau ra lội nước tung tăng như tiên nga. Bác thấy có hoành tráng, như ước như mơ không? Hồi ấy vạt cây còn sót lại của khu du lịch có một dòng suối chảy quanh co, lúc vẹt lá cây ra len vào nhìn tự nhiên thấy một triền cỏ bên dòng thấy mê quá. Tiếc là em nghèo không thì hồi đó bỏ tiền xây cái nhà gỗ chỗ đó thì ông anh cho mượn đất ngay. Giờ có ông việt kiều về dối già chiếm mất rùi!
Ở đấy mà ăn mực một nắng thì ngon tuyệt. Không thì mực sống lấy giấy bản lau khô ròi thái miếng nhỏ chấm mù tạt cũng rất ngon...