
Từ khung cửa sổ phòng mình
Thật thú vị khi từ khung cửa sổ phòng mình
Ngước lên là tán lá bàng xanh ngút mắt
Những chiếc lá vẫy tay, chớp bắt
Một cơn mưa vừa ghé nơi đây.
Đêm hôm qua, gió lùa ô cửa
Gió làm mình đau họng
Vậy mà vẫn yêu...
Thật thú vị khi từ khung cửa sổ phòng mình
Ngước lên là những vòm trời sau kẽ lá
Những màu trời xám, xanh hối hả
Gọi một cơn mưa về trú nơi đây.
Đêm hôm qua, Hà Nội gió mùa
Gọi điện cho Bạn Thân chỉ để nói rằng
"Nơi này cũng đang mưa..."
Gọi cho chị Bình Nguyên Trang chỉ để hỏi rằng
"Chị ơi, Hà Nội trở mùa?"
Thật lạ lùng khi bên ô cửa sổ phòng mình
Úp mặt vào gối mà nghe mắt ướt
"Cry on my shoulder"
Đã hẹn gì đâu mà chờ đợi...
Đêm hôm qua, những ước mơ về anh như gió lùa ô cửa
Gió làm mình đau họng
Vậy mà vẫn yêu
Vậy mà vẫn mong...
Thật lạ lùng khi từ khung cửa sổ phòng mình
Ngước lên là tán lá bàng với những mảnh trời xanh ngút ngát
Ở nơi đây nỗi cô đơn chẳng thể nào phai lạt
Chỉ một mình đối diện với mình thôi...
12h30 26-9-06
P/S: chiều nay mưa lớn lắm, những chiếc lá bàng tối xanh, ướt át... Mưa đã về, dãy nhà C mở November rain, nghe da diết biết chừng nào!