Qua vụ này mới thấy tâm lí kì thị quan chức của người dân VN hơi bị nặng nề. Ngày trước, khi đọc mấy bài báo của Mr.Hải, Mr.Chién thì thiên hạ bâu nhâu vào dè bỉu, lên án ông Oanh, ông Tiến. Giờ xác minh được Oanh, Tiến vô tội và một số những tin viết ngày trước được thêm mắm thêm muối, thậm chí bịa đặt ra thì công luận lờ tít, chỉ nhao nhao lao vào công kích cách thức xử lí 2 nhà báo của chính quyền. Tịnh không có một dòng nào bày tỏ sự cảm thông với 2 ông quan chức. Người ta quên hẳn những lời lẽ, những tính từ, thán từ được gọi văn hoa là thủ pháp báo chí mà 2 ông nhà báo áp dụng để biến những tin thô được cung cấp một cách lộ liễu (lộ liễu đến mức một con bò trong hoàn cảnh đó cũng nhận ra được) thành hàng trăm bài báo nặng tính tố cáo, kết án mà về thực chất kết liễu hẳn sinh mạng chính trị của 2 con người kia. Thật đúng là trí nhớ của đám đông
Và nếu giờ đám đông chịu khó lục lọi những bài báo cũ, những tin tức rửa chức bằng bia vừa dội lên người gái, tụ tập đánh bài ăn tiền chơi gái giải đen, buồng ngủ nhà ông Tiến trong ngày ông bị bắt, mưu mô cấu kết giữa ông Oánh và Dũng Huế nhằm chạy tội cho người khác, những sai phạm của PMU18 .... thì đám đông sẽ vẫn giữ vẹn nguyên lời kết tội ngày trước với lập luận: thằng to to nào chả thế, sai phạm ko nhiều thì ít, không lớn thì bé. Thật đúng là trí tuệ của đám đông
Và đám đông tiếp tục thể hiện tình cảm của mình với 2 nhà báo oan khuất bằng lập luận: Nếu 2 ông nhà báo mắc tội vu khống thì chỉ cần ông Oánh, ông Tiến kiện họ ra tòa dân sự là được rồi, không cần nhà nước áp luật Hình sự vào ...blah...blah. Một sự vay mượn ý tưởng một cách ngu ngốc từ mô hình nhà nước dân chủ kiểu phương Tây. Cần nhớ rằng hệ thống chính trị VN được vận hành theo những phương thức khác hẳn hệ thống chính trị phương Tây. Ở VN, khi ông Oánh, ông Tiến đã bị lỡ chuyến tầu đời (tuột mất ghế ủy viên TW) có nghĩa là 2 ông đã lỡ vĩnh viễn. Cái này khác hẳn phương Tây (chả cần phân tích sâu thêm nữa). Cả một đời phấn đấu, giờ ngã ngựa một cách ngang xương như thế thì ai chịu được? Giờ nếu kiện ra tòa dân sự, hỏi mấy ông nhà báo phải chi bao nhiêu tiền để có thể bù đắp được nỗi đau đó, bao nhiêu tiền đền bù thiệt hại về tinh thần mà 2 ông và người thân phải gánh chịu trong từng đấy thời gian?
Nhà em đã nói rồi, đừng tin rằng 2 ông nhà báo ngây thơ để bị xỏ mũi. Hai ông tham gia vào một canh bạc, đặt nhầm bên thì giờ phải chung tiền thôi. Mịa, tác động một cách gián tiếp đến tình hình chính trị nước nhà cơ mà. Trả giá thì có nhiều cách, cách thức nhà nước đã áp dụng với Hải Chiến công nhận là rất khó ngửi nhưng dù sao cũng còn dễ ngửi hơn nếu làm cho ra ngô ra khoai. Làm cho ra ngô ra khoai thì Đảng với nhà nước còn mất nhiều hơn ấy chứ.
Mà nếu đem xử lí ở tòa dân sự thì kết quả chắc Thanh Niên với Tuổi trẻ đăng lời xin lỗi, đền bù kịch kim chắc con số trăm triệu. Mà nếu thế thì còn đéo gì là đạo lí trong cái xã hội này nữa