QUOTE(Tit @ Jul 20 2008, 01:59 AM)
QUOTE
Em nói nên đặt vào vị trí người nhà những người bị tai nạn thì những thằng gây tai nạn đáng bị ăn đạn chì. Nhưng em thử đặt ngược lại, nếu mình hay người thân mình là người gây tai nạn, vì tai nạn có nghĩa là sự việc vô tình xảy ra và có thể xảy đến với bất cứ ai, kể cả người đi xe cẩn thận nhất, thì theo em có đáng bị ăn đạn chì không???
Chỗ này em e là anh lại lái sự việc sang đối tượng khác rồi !!!
QUOTE
Lấy ví dụ, sau một bửa tiệc, một người thân nào đó có thể hơi say nhưng vẫn lái xe và gây tai nạn, hay vì vội vã việc gì đó nên bị công an dừng xe vẫn chạy công an và gây tai nạn. Họ có đáng bị tước đoạt tính mạng vì gây ra tai nạn cho người khác không. Anh tin rằng với đa số mọi người, câu trả lời là không. Bởi lẽ nếu câu trả lời là có thì Bộ luật Hình sự đã sửa từ lâu rồi, giờ phải quy định sát nhân giả tử, ai gây ra tai nạn chết người đều bị xử bắn, làm gẫy chân thì chặt chân, gẫy mũi thì xẻo mũi!.
Còn đoạn này của anh, nếu anh đọc kỹ những post trên của em thì anh cũng có thể tìm ra câu trả lời của em rồi. Em quote lại cho anh đọc kỹ nhé
QUOTE(Tit @ Jul 20 2008, 08:04 AM)
Dù cho luật pháp có thể không kết tội nó tội tử hình, thì đứng về phía lương tâm người dân lành bị hại, hoặc người chẳng bị hại chỉ đứng ngoài thôi, thì họ cũng muốn xử bắn mấy đứa đó lắm.
Anh nghĩ ý này anh nói rồi, anh không nghĩ là với những người bình thường đứng ngoài, họ đều muốn kẻ gây tai nạn phải bị xử bắn cho dù tai nạn là do lỗi của người đó (say rượu, đua xe, trốn công an...). Còn về người thân nạn nhân thì tất nhiên nhiều người sẽ uất hận muốn thằng gây tai nạn phải chết cho đỡ hận nhưng ngay cả như vậy, anh nghĩ khi bình tâm lại, những người muốn kẻ gây tai nạn cho người thân mình phải chết cũng không phải là quá nhiều, để có thể tạo thành "lương tâm người dân lành" như em nói.
Anh cũng không lái sự việc. Ý anh chỉ muốn nói người gây tai nạn có thể là bất cứ ai, là anh, là em, là người thân của anh, của em, và tai nạn hoàn toàn có thể xảy ra những lúc lỡ làng nào đó. Tại sao người ta gọi đó là
tai nạn, chứ không gọi đó là
tội ác? Bởi vì đó là tai nạn, là sự việc rủi ro xảy ra không dự tính, không mong muốn. Và trong tai nạn, không chỉ nạn nhân là người rủi ro mà cả kẻ gây ra tai nạn cũng gặp rủi ro. Mình và người thân mình có thể là nạn nhân, nhưng mình và người thân mình cũng có thể thành kẻ gây ra tai nạn. Em có đặt ra trường hợp đó không? Hay chỉ luôn đặt ra trường hợp kẻ gây ra tai nạn luôn là
kẻ khác? Bắt một kẻ gây ra tai nạn phải chết, trong bất kỳ tình huống nào, cũng là việc bất công nhất xét từ góc độ của cộng đồng.
Và cái quy luật lạnh lùng rằng bất cứ ai gây tai nạn chết người do lỗi của họ đều đáng phải chết mà em hàm ý nói, anh thấy thật đáng sợ, dù đứng ở bất cứ góc độ nào. Có thể thông cảm với trường hợp người nhà nạn nhân muốn kẻ tước đoạt tính mạng người thân mình phải chết. Nhưng để khái quát hóa nó thành một mong muốn chung trong xã hội, thành lương tâm này nọ thì đáng sợ lắm. Không có luật pháp của bất kỳ một nước văn minh nào lại tán đồng việc đó. Vậy chẳng nhẽ không ở bất cứ nơi nào, luật pháp phản ánh được lương tâm xã hội? Vai trò của luật pháp chính là để con người vượt qua cái tập tục máu trả máu, răng trả răng ấy mà sẽ xử lý các tội lỗi, các sai lầm, các tai nạn theo mức độ mà cộng đồng cho là tương xứng và thích đáng.
Thế nên anh nghĩ em có thể có quan niệm như em nói thì em có thể có lý do để giữ cho mình, nhưng em gán cho người khác qua những câu như "phía lương tâm người dân lành bị hại, hoặc người chẳng bị hại chỉ đứng ngoài thôi, thì họ cũng muốn xử bắn mấy đứa đó lắm. " thì anh thấy võ đoán quá, anh không hiểu em căn cứ vào đâu khi phát biểu như vậy.