Nico đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ thì chỉ buồn cười nhất cái vụ mà bàn dân thiên hạ lũ lượt đi theo Nhậm Doanh Doanh mà tung hô, vừa hài vừa phô trương vừa vô lý vừa khó chịu. Còn việc luyện uất ức thần chưởng của Lệnh Hồ Xung thì không nhất thiết cứ phải đẩy nhân vật vào hết chuyện oan này tới chuyện oan khác mới nổi rõ tính cách nhân vật. Đó chẳng qua chỉ là một lựa chọn của ổng thôi, và theo mình thì lựa chọn đó hình như không phải là hay cho lắm.
Hiệp Khách Hành thì phải nói là dở, là cái truyện dở nhất mình từng đọc của Kim Dung. Nhạt toẹt và chả có gì đáng nhớ, cho nên tới bây giờ tất cả những gì mình nhớ được về truyện đó là nó rất dở
À mà mình cũng không thích Anh Hùng Xạ Điêu. Nói chung truyện nào mà nhân vật chính đầu đất hiền lành gái dắt mũi tình cờ lượm được bí kíp mình đều không thích. Qua đến bộ Thần Điêu Hiệp Lữ thì Quách Tĩnh từng trải giang hồ vậy mà đầu vẫn còn hơi đất, còn Hoàng Dung thì đã biến thành 1 mụ nạ dòng thâm hiểm thù dai. Đọc mà tức chết.
Cổ Long thì cho tới giờ vẫn thích nhất 2 bộ Tiểu Lý Phi Đao và Giang Hồ Thập Ác. 2 cái truyện dở nhất của ổng là cái Quyền Đầu và Biển Bức Truyền Kỳ, nhân vật đại gian đại ác đại cao thủ gì mà chết lãng nhách, mình chưa kịp hiểu gì thì đã hết truyện. Bó tay.
Còn truyện nào khác dở ko thì ko biết, ai biết nhớ nói để mình đừng có mất thời gian đọc vào.