Lần đầu đi xem Shutter và lần đi xem Alice mới đây đều đông, có mấy cái đầu phía trước cứ lố nha lố nhố, nhất là khi xem Alice thì bọn trẻ ăn bắp rang các thể loại ồn ào hết biết rất là khó chịu.
Lần xem Shutter Island thứ hai thì rất thích vì nó vào buổi sáng sớm, rạp vắng, không chiếu quảng cáo nhảm và người xem rất appreciative, mọi người ngồi đến hết closing credit và nhờ đó em đã khám phá ra bài hát ở phần closing credit rất hay. This bitter earth của Dinah Washington thu năm 1960 được edit cho khớp (amazingly) vào bản instrumental On the nature of daylight (nhạc nền trong dream sequence thuộc loại đẹp nhất trong phim khi Williams tan thành tro, tác giả Max Richter cũng là composer làm OST Waltz with Bashir). Lyric rất kiệm lời và bitter cũng fit hoàn hảo với closing dialogue và tinh thần của phim.
May cái hôm đi xem Ghost Writer khán giả cũng rất appreciative, phần lớn toàn trung niên
và đây là rạp cho cult cinema. Phim có căn nhà nhìn thèm rỏ dãi
, tasteful từ kitchen accessories trở đi. Đúng là phim châu Âu nên bối cảnh nửa Âu nửa Mỹ thì air vẫn châu Âu kinh khủng, tất cả các diễn viên đều đóng tốt theo kiểu understated (em cũng thích vai vợ Brosnan), nhiều câu thoại hài hước tưởng như vơ vẩn mà sắc sảo. Phim rất well-crafted với chủ đề đối với em khá là chán nhưng vẫn giữ mình tập trung được cả phim, một thriller điển hình dựa trên dẫn dắt cốt truyện và twist. Có điều phim này một khi đã biết twist thì khó mà xem lại được. Phần em không thích là nhạc theo em forgettable, kết luận cũng như twist cuối phim có vẻ rất là ... đương nhiên, no big deal!
Buồn cười trước khi xem phim rạp có thông báo preview A single man vào 22.03 nhưng lại ghi chú MonGay preview , mở ngoặc cult cinema for gay and lesbian đóng ngoặc, thế là em mất cơ hội được xem trước phim này
Lại còn có I love PHillip Morris cũng MonGay preview, phim này cũng có Ewan, vậy là cùng thời gian này chú Ewan có tận 3 phim