ừ 1 vài ngày ở Kathmandu thì đi xung quanh Kathmandu là hay nhất.
Hôm nay lật lại mấy ghi chép cũ hồi đợt đi năm 2007. Nhiều đoạn đọc cười haha. Mới có vài năm mà nhiều chi tiết tưởng như quên mất rồi, không ghi lại chắc quên luôn. Để copy lại rồi post lên đoạn đi từ Lumbini coi như đi tiếp hành trình của T.Anh.
Day 11: Nagarkot – Kathmandu- Lumbini…
Bus đi Lumbini khởi hành ở New bus park (vs. Old bus park). Vé 340 Rs. Chuyến trễ nhất trong ngày là lúc 08h tối. Tôi đến trạm, mua 1 vé. Trong thời gian chờ đợi thì gặm bánh nhân táo và gọi điện về nhà.
Xe buýt thật đặc biệt. 8h tối khởi hành. Ra khỏi cổng đứng chờ và bắt thêm khách tới khi chật cứng đến 9h rồi mới chịu đi. Trong thời gian chờ đợi, hành khách hãy thưởng thức âm nhạc Ấn Độ mở với âm lượng điếc tai. Giữa tiếng nhạc rộn ràng ầm ĩ và chiếc xe buýt đứng ỳ 1 chỗ lâu lâu nhấn cho vài tiếng còi làm ra vẻ sắp chuyển bánh, tôi vừa cố bó gối của mình vừa vặn chỗ trống giữa 2 hàng ghế, vừa dỗ dành giấc ngủ hoặc lòng nhẫn nhục của mình.
Xe lăn bánh. Dọc đường dừng lại thêm 4, 5 chỗ nữa. Mỗi lần dừng kéo theo những người ngồi ghế xếp dã chiến ở dọc lối đi giữa xe đi lên đi xuống xe, vướng quẹt vào tôi. Những lúc xe không dừng lại và mọi người an vị rồi thì tôi phải chống chọi với hình như 2,3 đang ngồi ở dọc lối đi đang dựa vào, tỳ đầu cổ khuỷu tay vào tôi. Một hộp cá mồi di động.
Không muốn đi xe bus thường thì có thể đi xe hạng sang 12$/vé, nhưng hình như chỉ có vé ban ngày, không có vé xe đêm.
Vậy là chia tay với mấy người bạn đường tốt bụng và bắt đầu chuyến hành hương một mình.
Day 12: Lumbini6h sáng. Xe dừng ở Bharawat_ nơi ai muốn đi Lumbini phải đổi buýt. Tôi đứng 1 mình ở 1 bùng binh mờ tối. Bên kia đường có vài chiếc xe buýt. Tôi leo lên 1 chiếc đến Lumbini (30Rs/ vé).
Lúc xuống xe ở cổng Lumbini không có bảng hướng dẫn. Buổi sáng trời sương dầy. Tháng 12 ở Nepal trời lạnh và sương rất dầy. Người đạp xích lô bảo lên xe đi, chùa VN ở xa lắm, cách đến 3km. Tôi không tin, cuốc bộ đi 1 mình thử cho biết.
Thật sai lầm. Có thể chùa không cách 3km thật mà chỉ chừng 1.5 km thôi. Nhưng cái ba-lô nặng trịch trên lưng bảo với tôi rằng tôi tiết kiệm sai chỗ rồi. Đoạn đường đi thật dài, sương phủ trắng trong một đại công viên rộng không nhà cửa dân cư. Hai bên đường là những bụi cỏ hoang và hồ nước. Đường thoáng, thỉnh thoảng có người đạp xe đi qua. Nhưng tôi không có tinh thần để mà lãng mạn mà ráng cuốc bộ và tìm người hỏi thăm đường đến chùa.
Cổng chùa đóng. Một ông già người Nepal ở trong chùa tiến ra cổng hỏi thăm. Sau khi nghe tôi đến từ Việt Nam, ông tất tả chạy vào trong, lát sau đi ra với hai ông già người Việt_ sau này tôi biết tên là bác Giác Duyên và bác Thản. Cả 2 đều là phật tử nên không quyết định được có cho tôi ở trọ hay không. Họ mời vào, giới thiệu với thầy trụ trì là thầy Giác Thanh. Tôi lặp lại thỉnh nguyện của mình là được tá túc ở đây và được dẫn vào phòng 103.
Phòng sạch sẽ. 2 giường đơn, 1 bàn viết nhỏ, 1 phòng tắm liền kề. Thế là được lắm rồi. Chùa vắng. Dãy phòng này hình như ngoài 2 bác Thản, Giác Duyên, thầy Giác Thanh ra thì chỉ có tôi. Ở dãy phòng phía bên kia, gần cổng ra vào hơn, là khu ở của 5 anh em thợ hồ từ VN sang.
Tôi ghé lên chánh điện làm lễ Phật. Xong lấy xe đạp đi thăm di tích Phật ra đời.
Khu di tích ( vé vào cổng 50 Rs, vé 1 camera 75 Rs, người Nepal chỉ cần mua vé giá 15 Rs nhưng không ai mua hết vì bảo vệ cho người Nepal vào thoải mái) gồm những nền gạch cũ của những tu viện xa xưa và một số stupa khoảng từ 3 thế kỷ trước CN cho đến sau này. Ở giữa là đền Mahadevi, bên trong có hòn đá đánh dấu chỗ Phật ra đời. Bên ngoài đền là cột đá của vua Ashoka, 1 cái hồ có nhiều cá trê và cá chép lớn & 2 cây bồ đề, có lẽ cả 2 đều từ cây bồ đề tại Bodh Gaya lấy giống về.
Tôi nhặt 3 viên gạch xin Phật mang về và mấy chiếc lá bồ đề rụng.
Dọc đường về, thấy rất nhiều chùa và tu viện đang xây ở đây. Tu viện Trung Quốc đã xây xong_ hoành tráng & kín đáo. Tu viện Myanmar, Thái Lan, Đức cũng đã hoàn tất. Gần tu viện Đức có chùa Linh Sơn là của người Việt tại Pháp xây vẫn còn đang dang dở.
Chùa VN Phật quốc tự mà tôi xin ở là ngôi chùa được cấp đất xây dựng đầu tiên ở đây. Làm lễ lạc thành tháng 12/2005, nhưng chùa vẫn còn nhiều chỗ phải xây dựng lắm. Ao sen còn ngổn ngang. Một dãy chùa, thác nước còn trơ bê tông & xi măng. Trước cổng chùa là 1 tấm bảng cáo lỗi khách thập phương vì chùa vẫn chưa sẵn sàng tiếp khách và phật tử.
Buổi tối, 5 anh em thợ hồ chuyển sang khoác áo tu màu xám, lên chánh điện mở đèn, thắp nhang và tụng kinh.
Đêm xuống ở đây thỉnh thoảng vang lên từng tràng sói tru. Bốn con chim hồng hạc chết mất 1 con cách đây vài tháng giờ còn lại 3. Chúng không bay, chỉ thỉnh thoảng chạy & vỗ cánh như tập thể dục. Tiếng chim kêu càng càng nghe vang rền.