Trở lại với lạm phát. Mặc dù nguyên nhân của nó không nằm ở tại VN, nhưng điều đó không thể sự dụng để giải thích với người nghèo được, khi người ta không đủ ăn. Cách mạng tháng 10 Nga bắt đầu với khẩu hiệu đòi bánh mỳ, phần lớn những người biểu tình hoàn toàn không có ý tưởng gì về chủ nghĩa xã hội, hay có ý định chặt đầu Sa hoàng, nhưng chuyện đó đã xẩy ra, vì một bộ phận có tổ chức nhất của xã hội (ngoài chính quyền Sa hoàng) là đảng CS Nga có ý tưởng ấy. Khi cách mạng pháp bùng nổ, cũng là vì dân đói, để cuối cùng le Tiers Etat , nói nôm na là giai cấp tư sản giành lấy quyền lãnh đạo. Tất cả đều bắt đầu từ cái dạ dầy.
Một cuộc cách mạng bùng nổ vì nghèo khổ, ngược lại để chuyển thành một thể chế nó cần một tư tưởng. Vậy cái tư tưởng ngoài tư tưởng chính thống ở VN, mà hiện nay mờ nhạt đến mức không ai biết nó là cái gì, chính là tư tưởng dân chủ tư sản qua đa nguyên đa đảng mà toàn bộ hệ thống media phương Tây tiêm vào. Và tất cả cái bi kịch là ở chỗ ấy.
Vì sao ? vì từ thời kỳ đổi mới, ở VN người ta chỉ có nhìn vào Mỹ làm mô hình, và coi việc bình thường quan hệ với Mỹ làm tiêu điểm. Chính trong lĩnh vực này, VN đạt được nhiều thành tựu nhất, từ chỗ là kẻ thù của Mỹ, trở thành bạn hàng. Nhưng cũng từ đấy, nền kinh tế trôi nổi theo thị trường, đánh quả theo đầu tư nước ngoài và các lời khuyên của các tổ chức quốc tế, dưới quyền kiểm soát của Mỹ.
Như vậy VN đã Mỹ hoá cách tiếp cận kinh tế. Từ thời ông Phan Văn Khải, còn đâu chiến lược kinh tế nữa, ngoài việc « định lượng vô thức» kiểu : năm nay xi măng ngần này tấn, lúa ngần này cân. Việc mở chứng khoán đã hoàn thiện quá trình này, khiến người ta có nhiều khả năng đầu cơ hơn là sản xuất. May mắn là VND vẫn chưa còn là một đồng tiền convertible hoàn toàn để đầu cơ có thể ra vào thoải mái, hoàn thiện hẳn sự lệ thuộc kinh tế.
Như vậy cái tư tưởng dân chủ đa đảng kia sẽ mang theo được cái gì nữa, khi nó tới cùng từ một phía mà ý định chủ yếu là khiến VN phụ thuộc hơn.
Ở đây tôi không nói là những việc làm trong việc bình thường hoá quan hệ với Mỹ, tham gia vào toàn cầu hoá là không nên làm, nhưng tất cả cái đó không đủ.
Không thể phát triển nếu không công nghiệp hoá, không thể công nghiệp hoá mà chỉ có hạ tầng cơ sở kiểu cầu đường điện năng,mạng mobile, công nghiệp gia dụng mà thiếu công nghiệp nặng.
Chính cái « Mỹ hoá » này khiến VN có cái gì đó, theo tôi là giống Ai cập, mà tôi sẽ nói sau.