Langven.com Forum

Full Version: Việt Nam Vs. Trung Quốc? Đồn Thổi Và Hiện Thực.
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Xốt
Nghe bà con đồn thổi nhân dân hai nước đều đang máu, nhà em xin thử phân tích lợi hại của việc này, nếu diễn ra.

1. Việt Nam
1.1 Lợi
1.1.1 Giảm dân số: rõ.
1.1.2 Giảm bức bối xã hội: chết bớt bọn thanh niên choai choai vô công rồi nghề, thanh niên nghèo khó đang bức xúc thì nhà nước đỡ phải lo công ăn việc làm cho họ, tức là xã hội đỡ loạn.
1.1.3 Củng cố quân sự: sau 32 năm không đánh nhau, đây rõ là cơ hội tốt để luyện binh.
1.1.4 Củng cố Đảng: được lòng dân, đoàn kết được nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.
(1.1.5 Giữ được đất, nếu không thua: rõ.)

1.2 Hại
1.2.1 Tốn tiền: rõ.
1.2.2 Giảm tăng trưởng kinh tế, thậm chí sụp: vì lệ thuộc vào giao dịch thương mại, nguyên liệu, hàng hóa với Trung Quốc (rất lớn); vì nhân dân tập trung đánh nhau thay cho sản xuất; vì nguồn lực lao động giảm (chết) bớt. Nhà đất có thể sụp do lòng dân bất an.
(1.2.3 Chính quyền, xã hội sụp đổ, nếu thua nặng: rõ.)



2. Trung Quốc
2.1 Lợi
2.1.1 Giảm dân số: rõ.
2.1.2 Giảm bức bối xã hội: chết bớt bọn thanh niên choai choai vô công rồi nghề, thanh niên nghèo khó đang bức xúc thì nhà nước đỡ phải lo công ăn việc làm cho họ, tức là xã hội đỡ loạn.
2.1.3 Củng cố quân sự: sau 32 năm không đánh nhau, đây rõ là cơ hội tốt để luyện binh.
2.1.4 Củng cố Đảng cộng sản: được lòng dân, đoàn kết được nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản (TQ là nước đa đảng!!!).
(2.1.5 Chiếm được đất, biển, thông thẳng đường đến các nước Đông Nam á trên biển, nếu thắng: rõ.)

2.2 Hại
2.2.1 Tốn tiền: rõ.
2.2.2 Giảm tăng trưởng kinh tế: vì thiệt hại vào giao dịch thương mại, nguyên liệu, hàng hóa với Việt Nam; vì nhân dân tập trung đánh nhau thay cho sản xuất; vì nguồn lực lao động giảm (chết) bớt. Nhà đất có thể sụp do lòng dân bất an.
2.2.3 Giảm phát triển nói chung, tăng bất ổn xã hội: vì Mỹ, Nhật, EU, Nga đều mơ ước có cơ hội làm suy yếu sự vươn lên của Trung Quốc - nhất là một Trung Quốc dưới sự lãnh đạo độc đoán không phù hợp với lợi ích của chủ nghĩa tư bản kiểu phương Tây, nên chắc chắn sẽ nhân cơ hội chèn ép TQ đủ kiểu. Chưa kể các vấn đề bất ổn nội tại mang tính dân tộc của Trung Quốc ở các khu tự trị như Tây Tạng, Quảng Tây.
(2.2.4 Thiệt đủ đường, nếu không thắng triệt để.)



Xét tương quan giữa lợi và hại, có thể thấy cả hai chính quyền đều cố gắng để không phải đánh nhau. Yếu tố chủ chốt đối với Việt Nam là vì xác suất mất cả chì lẫn chài quá cao. Yếu tố chủ chốt của Trung Quốc là bởi họ chưa thực sự đủ vững để mạo hiểm dù Trung Quốc rất rất thích Trường Sa, không chỉ vì dầu mỏ. Dầu mỏ chỉ còn được vài chục năm là hết, nhưng vị trí chiến lược của Trường Sa thì trường tồn. Lấy được Trường Sa có nghĩa là toàn bộ biển Đông nằm trong tay Trung Quốc. Khi đó Trung Quốc có thể liên lạc thẳng với các nước Đông Nam Á trên biển mà không cần đi qua hải vực của Việt Nam, hay đi đường vòng nữa. Tức là khi đó toàn khối Đông Nam Á đều rơi vào tay Trung Quốc. (Thaksin & co. là người Trung Quốc! Lào giờ cũng chịu ảnh hưởng của TQ, không chỉ VN. Campuchia và Miến Điện cũng chịu ảnh hưởng của TQ. 90% dân Singapore là người TQ. Bọn lũng đoạn kinh tế Indo là người TQ. Malai cũng có xu hướng như vậy. Brunei quá bé.)
Nhìn Đài Loan là đủ thấy Trung Quốc chưa dám mạo hiểm mạnh tay. Họ vẫn còn phải đợi thêm ít nhất là 10-20 năm nữa, cho tới khi kinh tế TQ đủ vững. Hiện tại biển Đông chỉ là đòn cảnh cáo và là phép thử của TQ với các nước xung quanh và dư luận thế giới mà thôi.

Trong tình huống này, khả năng thực tế nhất là Việt Nam và Trung Quốc sẽ ngầm thỏa thuận với nhau, à la "giải quyết mâu thuẫn một cách hòa bình, phù hợp với tình hữu nghị anh em giữa hai nước ...". Để được lòng dân, chính quyền VN ít có khả năng nhường Trung Quốc [ngay lập tức] ở Trường Sa. Nhưng vì Việt Nam đứng ở thế yếu hơn, nên rất có thể sẽ ưu tiên cho Trung Quốc ở các lĩnh vực khác - chẳng hạn đầu tư, khai thác các vùng đất khác ở Việt Nam, tương tự vụ Bauxit, mà dân sẽ không biết cho tới khi mọi việc đã được tiến hành.
Tất nhiên, ai cũng biết những sự nhường nhịn này cũng chỉ là hạ sách và không thể ngăn trở Trung Quốc tiếp tục muốn thôn tính Trường Sa, nhưng ít ra cũng là một biện pháp câu giờ phù hợp với hoàn cảnh khó khăn của chính quyền Việt Nam thời điểm hiện tại - khi mà họ vừa chịu đủ sức ép từ Trung Quốc (lệ thuộc kinh tế, lệ thuộc chính trị), từ nhân dân, vừa lại không muốn mất quyền vào tay Mỹ hay khối tư bản. Về phần TQ, tất nhiên họ rất vui lòng được chơi trò lấn dần từng bước trăm lợi mà không hại này.
Khả năng VN đoàn kết được các nước Đông Nam Á trong vấn đề biển Đông không cao, do nhiều nước ĐNA khác vốn ghét VN và chịu ảnh hưởng khá lớn từ TQ. Chưa kể, họ hèn.

Trường Sa ơi, xin vĩnh biệt em dù ngày ấy còn chưa đến.
em Ex
Còn nữa: Trường Sa ơi, xin vĩnh biệt em dù chưa bao giờ gặp mặt! laugh1.gif
Mimi
Trường Sa ơi, ngày nào anh cũng chạm mặt em. Em là một cô gái nằm dài ra theo rạch Thị Nghè đen ngòm. Trên cầu Thị Nghè là một số cô điểm môi mỏ đỏ choét, thỉnh thoáng tới kỳ đại hội Đảng của phường của quận là các em ấy lại bị các anh dân quân rượt chạy chí chết.
Skywalker
Đọc xã luận trên VNN xong vào đây thì phụ họa với các bạn rằng Trường Sa bị nhiễm HIV trước khi quan hệ với TQ. Lưỡng bại câu thương như Thăng Long thế kỷ 14. sp_ike.gif
Skywalker
Mình thích bài của Lê Hồng Nhật trên Tuần Việt Nam: VN trong cuộc chơi nóng lạnh của TQ ở Biển Đông http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-07-0...tq-o-bie-n-dong. Tiếc là trong phạm vi ngắn của bài báo nên tác giả chưa đề cập tới chuỗi phản ứng trong tâm lý xã hội ở mỗi nước cũng như dư luận quốc tế. Mà trong bối cảnh kỷ nguyên thông tin toàn cầu, phản ứng tâm lý và dư luận lại có ảnh hưởng rất lớn (lịch sử VN cũng có bài học sự kiện Mậu Thân phong trào phản chiến tại Mỹ 1968).





Xốt
Nhà em cho rằng, cách tốt nhất để phá thế bị bao vây và cô lập của VN là tư bản hóa toàn diện hơn.
Chỉ khi thị trường đã nằm trong tay các tập đoàn tư bản đủ lớn đủ mạnh trên thế giới này, thì TQ mới không làm gì nổi VN nữa. Sức của chính quyền và quân đội VN không thể đủ để chống lại TQ, nhưng sức của các tập đoàn tư bản lớn trên thế giới này thì thừa, vì họ có đủ tài lực và không chỉ mang màu sắc một quốc gia nào đó nữa, mà là quốc tế. Thay vì lọt vào tay một thằng TQ chuyên chính, lọt vào tay một lũ tư bản chắc hẳn là giải pháp tốt hơn nhiều. Ít nhất, bọn tư bản ấy cũng trả lương cho nhân dân VN cao hơn thằng TQ, vì trên mặt chúng dù sao cũng dán mác Nhân quyền.

Đằng nào, để trả nợ đã và đang vay, chính quyền VN cũng buộc phải nhả bánh ngọt cho các tập đoàn tư bản lớn. Hiện tại, chính quyền chỉ cố hạn chế mà thôi. Thay vì hạn chế, có khi nên thả phanh cho tư bản vào nhanh hơn để chống lại TQ. Đây là cách chuyển đổi từ tranh đoạt quyền lợi giữa VN và TQ thành tranh đoạt quyền lợi giữa giới tư bản và TQ.

----------------------------

Trung Quốc đáng sợ, vì nó có một chính quyền chuyên chính. Chúng ta yếu ớt, lại chính là vì có một chính quyền chuyên chính. Nghe có vẻ nghịch lý nhưng sự thật lại là hợp lý. Con hổ điên cuồng thì không sao, con kiến điên cuồng là ngu xuẩn.

TQ sẽ đổ [theo nghĩa tư tưởng dân tộc, bành trướng], nếu TQ tự do dân chủ hơn, kinh tế thị trường hóa quyết liệt hơn. Đây là mục tiêu phấn đấu của tư bản phương Tây và lỗi lo sợ của chính quyền TQ. VN sẽ mạnh, nếu chúng ta tự do dân chủ hơn, tư bản lớn thâm nhập sâu hơn, trở thành một nơi có mạng lưới quyền lợi tư bản chằng chịt. Đài Loan dù nhỏ tí, nhưng là dạng tồn tại như vậy nên TQ vẫn kiêng kị, dù Đài Loan rõ ràng là đất thuộc về TQ.
Skywalker
Ý kiến của bạn Xốt bạo phết nhỉ  . Ở câu đầu tiên thì tôi đồng ý rằng VN cần đẩy mạnh mở cửa kinh tế xã hội để có nội lực mạnh hơn, bạn bè nhiều hơn, dân trí cao hơn ...vv; nhưng đi vào chi tiết thì hẳn là có nhiều chỗ cần làm rõ, chẳng hạn như cách xác định và căn cứ để đánh giá thành tựu cũng như thất bại của việc mở cửa KTXH.

Trước tiên, hãy xem xét 3 bước cơ bản:
1. Xác định dân tộc tính hay chủ thể xã hội (quốc gia) mà người ta hằng quan niệm.
2. Xác định các lợi ích của chủ thể xã hội về ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
3. Dự đoán về khả năng đạt được các lợi ích đó.

Ngay từ bước đầu tiên, điều dễ thấy là nhận thức của người VN về quốc gia dân tộc rất phong phú, trải rộng từ dạng dân tộc cực đoan tới dạng worldtizen. Trẻ trung, sẵn sàng mạo hiểm và khao khát đổi mới ... thì cái vỏ quốc gia dân tộc có lẽ khá gò bó, nhưng những người có tuổi mong an ổn thì trật tự xã hội với bề bậc thuần Việt lại có ý nghĩa quan trọng hơn tự do kinh tế. Kinh nghiệm của tôi về vấn đề này là nhóm đa số đã và đang muốn nhìn thấy VN như một quốc gia có nền chính trị độc lập và chủ lực kinh tế do người VN nắm giữ. Nói cách khác là nhóm đề cao vai trò toàn cầu (dân chủ phổ quát, tự do thương mại etc.) không đông đảo quá mức 15%.

Từ bước trên tiếp đến bước xác định "thế nào là lợi ích?" thì chủ thể quốc gia sẽ gắn liền với tập hợp các giá trị như chủ quyền, quyền phủ quyết, quyền tài phán ...vv đối với các sự vụ trong mọi lĩnh vực. Chủ thể quốc gia sẽ trở nên đối trọng với các tập đoàn quốc tế khi có xung đột lợi ích như trường hợp tư bản và bóc lột, tư bản và môi trường ...vv. Nếu đa số thấy rằng lợi ích quốc gia có nguy cơ va chạm với lợi ích của tư bản quốc tế thì nó phản ánh ngay trong dư luận cũng như luật pháp. Thực trạng hiện tại VN còn độc lập tương đối, chính là quán tính chuyển động của khối nhận thức này.

Sau bước xác định chủ thể - lợi ích của chủ thể thì đến lúc xác định các kịch bản khả dĩ. Từ mâu thuẫn giữa nhu cầu bảo vệ chủ thể quốc gia dân tộc với lợi ích của mở cửa như Xốt nêu, tôi cho rằng kịch bản có xác suất cao vẫn là mở cửa hạn chế, chọn lọc chủng loại và cách tiếp cận với tư bản nước ngoài chứ không thả nổi được. Lựa chọn trung đạo, tránh sốc ... là điều bản thân phía VN mong muốn, còn chẳng may thế cờ bất lợi, đòi hỏi giải pháp đổi mới toàn diện …vv thì trước tiên người ta phải nhìn thấy cái lý lẽ thực chứng có mức độ thuyết phục cao. Cũng không loại trừ một thiên tài nào đó (bạn Xốt cố lên!) sẽ hoàn chỉnh một pho cương lĩnh phát triển để khai sáng cho những cái đầu còn mông muội ở khắp nơi. sp_ike.gif

P/s: TQ đã và sẽ không làm gì nổi VN. Mong muốn của họ chỉ là dầu khí và VN đã nhượng bộ cũng là dầu khí. Hổ đói tất hung hăng, nhưng chắc không ngu đến nỗi lao mình vào hố chông nhọn chỉ vì miếng thịt dưới đáy hố.
Mimi
Mình bình thường hay đâm mưa chém gió như nào thì các bạn biết rồi. Nhưng đọc mấy thứ trên, thú thật mình thấy các bạn còn phải tỉnh táo nhiều. Sự thật mục đích đầu tiên và cuối cùng của các bạn ở nhà là duy trì chủ nghĩa xã hội = duy trì sự lãnh đạo duy nhất của Đảng. Sẽ không có mấy thứ cải cách cải tiến gì đâu. Mình thống thiết cầu khẩn các bạn quán triệt điều này, để tỉnh táo và chính xác hơn trong mọi nhận định. À quên, điều mình đang thống thiết cũng tương đương với câu nói bất hủ của bạn Nguyễn Văn Thiệu.

Các bạn cộng sản ở nhà mình sẽ vẫn là các bạn ấy cho tới hơi thở sau hơi thở cuối cùng.

À còn tình hình Trường Sa thì mình tin là VN sắp tới hoặc vài năm tới sẽ thất thế, dù các bạn Tàu không đánh chiếm đảo nào do VN đang đồn trú cả. Bọn Tàu sẽ chơi VN qua bài khai thác dầu của chúng nó, dù chúng nó biết tiền bán dầu chẳng đủ tiền cho chúng nó dựng giàn.
Skywalker
Vấn đề "Đảng Cộng sản VN có níu kéo quyền lực hay không?" cần phải căn cứ vào tự định nghĩa lẫn sự thừa nhận của người dân VN. Với định nghĩa về đảng phái thì Đảng CSVN chỉ là một chính đảng với hệ tư tưởng và học thuyết lãnh đạo bất biến, do đó không thể chính danh nắm trọn và nắm mãi quyền lực được. Cái này là lý thuyết và cũng là căn cứ cho các nhận định như bạn Mimi đã nói, nhưng trên thực tế Đảng CSVN không chỉ đơn thuần là một đảng phái cũng như hệ tư tưởng của nó không bất biến. Chính xác thì tôi nghĩ bác Phó và một số bác khác đã nói đúng, Đảng là tổ chức Nhà nước hiện thực mà các "đảng phái" là những phe nhóm ẩn mình với công chúng. Nếu bạn không phải đảng viên thì việc quyền lực chuyển tiếp từ đảng viên CS nọ sang đảng viên CS kia ... tạo cảm giác trì trệ cũ kỹ đáng chán, nhưng nếu quan sát kỹ thì chính trường VN không hề lặng lẽ đâu. Có điều các tranh chấp quyền lực được bao bọc trong sự đồng thuận, đoàn kết nội bộ và tránh những va chạm ầm ĩ vốn có thể là nguyên nhân gây ra nội chiến trong quá khứ. laugh.gif

Với nhận định như thế thì ắt sẽ đến lúc nền chính trị phải cải tổ, đổi mới để phù hợp với nhận thức chung của xã hội về Nhà nước và lãnh đạo. Khẩu hiệu CNXH có tác dụng như một vỏ bọc cho giai đoạn bình ổn hậu chiến, đồng thời cũng có thể được khai thác như một lý luận khả dĩ ứng dụng trong hoàn cảnh mới, kể cả trong kỷ nguyên thông tin toàn cầu dù cũ rích như In God We Trust! Nếu không thích chúng ta có thể chửi, nhưng cốt lõi của nó thì lại không dễ sờ soạng bởi tính phức tạp của các hệ giá trị chồng chéo trong đó. Con đường cải tổ chắc sẽ theo hướng thực tiễn cấu trúc lại bộ máy Nhà nước trước khi thay đổi danh xưng. Cấu trúc lại bộ máy vì áp lực từ nhiều phía từ trong lẫn bên ngoài, nhưng hy vọng là ở chỗ thay đổi đến từ nhận thức và chủ động của chính những người cầm quyền vì lợi ích của chính họ ("thà làm dân một nước tự do còn hơn làm vua một nước nô lệ" - Hoàng đế Bảo Đại - 1945). laugh.gif

Ờ tôi viết có khi trừu tượng quá. Nói tóm lại là Mimi thấy thế nào thì cứ làm như bạn muốn và có thể làm, xã hội là một tập hợp vận động đa cực mà. sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif
Mimi
Dạo này quán triệt ghê lắm. Các bạn đi họp đảng về toàn bảo là nói dài và buồn ngủ cực, nhưng chốt đi chốt lại vẫn là : Đảng là lực lượng lãnh đạo suy nhất toàn xã hội; không gì và không gì khác là phải theo con đường xã hội chủ nghĩa và chỉ có con đường ấy cho dân tộc ta mà thôi. Công tác cán bộ dạo này cũng được siết chặt hơn. Tớ biết 1 bạn dạo nọ muốn lên phó giám đốc 1 chi nhánh và tình cờ nhìn thấy được công văn gửi từ HN vào bạn ấy sẽ không được lên vì liên quan đến chế độ cũ. Sau đó thì bạn ấy cũng chạy chọt nên đã giải quyết xong.
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.