Những điều Nguyễn Hoàng viết có lẽ chính là điều mà các bác đa nguyên đa đảng vẫn biện luận để đòi “đa nguyên đa đảng” thay đổi hệ thống chính trị. Với những yêu cầu:
1- Sân chơi kinh doanh bình đẳng cho các tác nhân kinh tế.
2- Không có can thiệp chính trị vào kinh tế.
3- Phát triển kinh tế tư nhân, xoá bỏ kinh tế nhà nước với lý do nhà nước làm tồi, còn tư nhân bị chèn ép phải được “giải phóng”
4- Xã hội cần có phản biện để chống độc quyền (độc quyền chính trị cũng như độc quyền kinh tế)
Nhưng cuối cùng Nguyễn Hoàng lại nói kết lại là đa đảng sẽ dẫn tới mất nước. Như vậy là mâu thuẫn.
Nhưng Nguyễn Hoàng không phải là người duy nhất mắc vào cái điều đó, mà Sky chẳng hạn, cũng mắc vào vấn đề đó (từ điểm 1 đến điểm 4).
Nếu 4 điểm trên mà thực hiện được, thì ..không cần nhà nước cũng không cần chủ quyền. Trong thực tế 4 cái luận thuyết kia đều sai, vì ngay trong các cường quốc kinh tế, những điều đó cũng không thực hiện được.
Hãy lấy điều 1 làm ví dụ. Nếu sân chơi bình đẳng tuyệt đối với các tác nhân : doanh nghiệp nước ngoài, nhà nước và tư nhân, thì khối doanh nghịêp nào sẽ thắng. Chắc chắn là doanh nghiệp nước ngoài. Nếu doanh nghiệp nước ngoài thắng, thì cấu trúc kinh tế khác gì chế độ thuộc địa, khi Pháp cai trị VN. Vậy chiến đấu dành độc lập làm gì.
Điều 2. Nếu không có can thiệp chính trị vào kinh tế, thì hệ thống chính trị sẽ là cái gì. Là cái vỏ không có thực chất, vì ai cần nghe ông. Hiện tại kinh tế toàn thế giới là kinh tế cho vay. Mà đã cho vay, thì phải có người bảo đảm. Người bảo đảm cuối cùng là nhà nước.Bất kể tác nhân kinh tế ấy là bầu này bầu kia (tư nhân) hay doanh nghiệp nhà nước. Hãy tưởng tượng nhà nước như một gia đình, mà bố mẹ là người chịu tránh nhiệm. Bây giờ xui đám con, cứ đi lấy tiền mua kẹo đi, vì thế mới là giải phóng. Rồi khi nợ đầm đìa, răng hỏng hết vì kẹo ngọt, tiền nợ phải trả, tiền chữa răng bố mẹ phải lo. Rồi lại b ảo bố mẹ không được can thiệp vào sự chọn lựa của đám con, vì ở xứ Tây (tưởng tượng) nó không làm thế thì có được không.
Điều 3. Mấy năm nay, ở VN có nhiều vụ án kinh tế, liên quan tới các bầu. Các bầu ấy có thực sự tôn trong pháp luật, kinh doanh sạch sẽ không, hay là phá luật, bất chấp luật, lợi dụng kẽ hở của luật. Vì thế làm gì có chuyện tư nhân hay hơn nhà nước. Hiện tại nhìn vào tỉ trọng kinh tế của cá khối đóng góp trong kinh tế VN, thì động cơ của nó là FDI, rồi tới doanh nghiệp nhà nước, rồi mới tới tư nhân VN. Trong đó 60% tư nhân VN chỉ đóng góp 2% PNB. Con số ấy đã nói lên thực tế “sức mạnh tư nhân VN”. Có nghĩa là tư nhân đã bịt những khe, những ngóc nghách mà FDI rồi nhà nước không với tới. Một phần lớn là do “đem con bỏ chợ” mà ra, nhưng để trở thành động lực duy nhất, chủ lực của kinh tế thì nó không đủ sức.
Như vậy khối kinh tế tư nhân VN là ọp ẹp, mà tự thân nó không thể vươn lên làm chủ được. Cách đây vài năm, lúc về Vn, tôi đi taxi. Ông taxi tâm sự, muốn bỏ nghề kiếm cái gì kinh doanh mà không được. Không phải vì không có tiền, mà có người cho mượn tiền, nhưng không kiếm được mánh gì để làm. Muốn có mánh để làm, hiểu theo kiểu vĩ mô tức là chiếm được tạo được thị trường, thì không thể không có chính sách hoạch định kinh tế, đào tạo, dành giật thị trường với nước ngoài. Điều đó làm sao làm được nếu thiếu “can thiệp chính trị vào kinh tế” của nhà nước.
Điều 4. Cái vấn đề phải có “phản biện”, có lẽ là điểm sáng giá nhất trong lý thuyết “đa đa”. Nhưng ở trong các nước đang phát triển, sự tồn tại cuả hệ thống này lại làm tan rã nhà nước. Nếu tồn tại được thì phải có một thế lực chống lưng (trong trường hợp này sẽ là nước ngoài). Kết quả, muốn cho cái hệ thống “đa đa” kia hoạt động được như ở các nước phát triển phương tây, thì nó phải có một cái đế duy nhất làm chỗ dựa. Ở các nước tư bản phát triển nó chính là giai cấp tư sản. Và không phải bán hết tài sản quốc gia, tạo nên vài ông tài phiệt (kiểu như ở Nga) mà giai cấp này hình thành được.
Ở VN, đảng chính là cái đế, để cho toàn bộ nhà nước hoạt động được. Đảng đã thay thế vào giai cấp mà ở VN không có. Vì thế ở VN nhà nước không có bản chất giai cấp như ở các nước tu bản phát triển.