Langven.com Forum

Full Version: Anh Và Châu Âu
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Pages: [<<], [<], 1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, [>], [>>]
langtubachkhoa
Bổ sung thêm chút: trong giới tư bản Anh, đâu phải nhóm lợi ích nào cũng muốn rời EU, chỉ có nhóm tài chính muốn rời EU, còn các ngành dịch vụ, sản xuất thì lại vấn muốn ở trong EU đó
langtubachkhoa
Xem lai bai nay mot chut

Tướng de Gaulle: 'Anh làm vỡ châu Âu'
Sau cuộc trưng cầu dân ý với kết quả Anh sẽ rời Liên minh châu Âu (EU), một số tờ báo Anh nhắc lại 'lời tiên tri' của Tướng Charles de Gaulle rằng Anh Quốc "sẽ chỉ làm tan vỡ liên minh này".

Các tư liệu của BBC nội địa còn ghi lại rằng vào năm 1967, Tổng thống nền Cộng hòa thứ năm của Pháp đã công khai ngăn Anh vào Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC), tiền thân của EU.
Ông cảnh báo đưa Anh Quốc vào thì khối này "sẽ tan vỡ".
Vào thời điểm đó, ngoài Pháp ra thì cả năm nước EEC, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Ý và Đức đều sẵn sàng mời Anh gia nhập.
Thái độ của Tướng de Galle với Anh được báo chí châu Âu lúc đó mô tả là 'thù địch ra mặt' (open hostility).
Như quên hết công Anh giúp ông tá túc bên London để kháng chiến chống phát-xít Đức, Tướng Charles de Gaulle mở cả một cuộc họp báo lớn tại Điện Elysee để mắng người Anh.
Trước cả nghìn nhà báo, nhà ngoại giao, các bộ trưởng, Tướng de Gaulle nói Anh Quốc mới là nước "thù địch sâu nặng" với dự án châu Âu.
Không chỉ phê London từng thờ ơ với Thị trường chung châu Âu và nước Anh thiếu "thiên hướng châu Âu" (European vocation), ông còn khẳng định "kinh tế Anh không phù hợp với Cộng đồng châu Âu".
Cụ thể hơn, ông nói cách làm nông bên Anh là cách làm của dân đảo, và Anh sẽ không muốn chính phủ trợ giá cho nông dân.
Đây không phải là lần đầu tiên Charles de Gaulle chống Anh.
Năm 1963 cũng chính ông là lãnh đạo châu Âu duy nhất lớn tiếng phản đối Anh gia nhập EEC.
Vụ việc lặp lại năm 1967 khiến London choáng váng.

Thủ tướng Harold Wilson phải đợi hai ngày mới lên tiếng phản bác.
Để tỏ ra không kém cạnh, ông Wilson tung ra một diễn văn 16 trang để "gạch bỏ" từng điểm mà Tướng de Gaulle nêu ra.
Nhưng bài diễn văn chẳng có tác dụng gì.
Anh Quốc phải đợi sau khi Tướng de Gaulle rời chính trường năm 1969 thì mới thấy có cơ hội nộp đơn lần thứ ba xin vào Cộng đồng chung châu Âu.
Không biết có phải sợ tướng de Gaulle đến thế không mà phải sau khi ông qua đời năm 1970, ba năm sau, đến 1973, chính giới Pháp mới dám đồng ý cho Anh gia nhập EEC.
Đúng hay sai?
Cho đến nay đã có nhiều bình luận về thái độ của Tướng de Gaulle.
Các sử gia đồng ý rằng vị tướng kiêu hãnh tới mức ngạo mạn thực sự là mắc bệnh bài Anh (Anglophobia).
Nhưng lớn lên trong một truyền thống đế quốc của Pháp cạnh tranh với đế quốc Anh ông de Gaulle như không ít người khác ở Pháp thường coi Anh là xảo trá, 'La perfide Albion'.
Bỏ sang một bên các vấn đề văn hóa và tâm lý dân tộc, lời của ông de Gaulle có gì đúng không?
Khi nói Anh sẽ không chịu chấp nhận trợ giá nông sản như Cộng đồng châu Âu, gần như Tướng de Gaulle đã tiên đoán được mâu thuẫn mà bà Margaret Thatcher gây ra với EU sau này.

Lập luận rằng Anh vào EU sau và không được hưởng nhiều năm trợ giá nông nghiệp, bà đòi khoản 'miễn trừ' (rebate) từ khoản Anh đóng vào ngân sách chung của EU hàng năm.
Khoản tiền mà tính vào năm 2015 là hơn 6,2 tỷ euro được coi như 'thắng lợi' cho Thủ tướng Thatcher và Đảng Bảo thủ Anh năm 1985 nhưng làm nhiễm độc quan hệ hai bên.
Với nhiều nước EU khác, chuyện Anh được hưởng "quyền ưu tiên" là bất công.
Sau khi Anh từ chối vào khu vực tiền tệ euro và ký Hiệp định lưu thông tự do Schengen, cũng dưới thời Đảng Bảo thủ cầm quyền, cách nhìn coi Anh là một thứ thành viên ở "xóm ngoài" càng phổ biến tại châu Âu.
Khi hai lần bác bỏ đơn của Anh, Tướng de Gaulle nói tốt nhất là châu Âu lập một quan hệ thương mại chặt chẽ, đặc biệt với Anh.
Lời tiên tri đó phải chăng đang được chính các lãnh đạo Anh hồ hởi nghe theo sau Brexit?
Phái 'Leave' của đảng Bảo thủ và cả ông Nigel Farage của đảng thiên hữu UKip đều mong muốn thương mại với châu Âu vẫn được giữ.
Thủ tướng David Cameron cũng nhắc đi nhắc rằng thương mại với EU "phải giữ bằng mọi giá".
Tuy không phải là nhà kinh tế, Tướng Charles de Gaulle cũng nhìn ra rằng đảo Anh không trồng được nhiều cây quả mà đã có truyền thống nhập khẩu nông phẩm từ nhiều vùng ngoài châu Âu.

Là dân tộc có truyền thống buôn bán, Anh sẵn sàng bỏ EU để có giá hời hơn nơi khác.
Anh hiện muốn tăng thương mại với khối Commonwealth để bù vào thua thiệt từ thị trường EU nếu đàm phán gặp trở ngại.
Nhưng Tướng de Gaulle còn lo ngại về một trục Anglo-Saxon do Mỹ chỉ đạo, và Anh là "tay trong" để giúp Washington giải quyết các vấn đề châu Âu.
Về điều này, có vẻ ông đã đánh giá quá cao 'sự đoàn kết Anglo-Saxon'.
Trên thực tế, chính Thủ tướng Harold Wilson của đảng Lao động Anh đã bác bỏ lời mời từ Tổng thống Lyndon B. Johnson muốn Anh tham chiến ở Nam Việt Nam.

Bất chấp lời khuyên của Bộ Ngoại giao Anh là "Mỹ thất bại trong Cuộc chiến Việt Nam sẽ tác động xấu đến liên minh chống cộng sản quốc tế" và dù Đại sứ David Bruce khẩn thiết đề nghị năm 1965, ông Wilson nói 'NO'.
Tuy thế, không ai phủ nhận cho đến nay dù còn ở trong EU hay bỏ ra, Anh Quốc không chỉ có ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an LHQ mà còn là đồng minh đặc biệt của Hoa Kỳ trong Nato ở châu Âu và vùng phụ cận.
Mở rộng quá nhanh?
Nhưng Charles de Gaulle còn cảnh báo châu Âu không chỉ về nước Anh.
Ông từng cho rằng nên giữ Cộng đồng châu Âu ở con số sáu nước nòng cốt, tránh mở rộng.
Người kế nghiệm ông, Tổng thống Georges Pompidou lại có cách nhìn hoàn toàn ngược lại và ủng hộ để Anh, Ireland, Đan Mạch gia nhập Đại gia đình châu Âu năm 1973.
Từ đó, Liên minh này mở rộng không ngừng và sau Chiến tranh Lạnh đã đẩy số thành viên lên 28.
Trên lý thuyết, EU là liên minh mở và nhận mọi quốc gia đạt tiêu chuẩn dân chủ, kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền, theo Hiệp ước Copenhagen.
Nếu chưa đạt các tiêu chuẩn này nhưng có tham vọng thôi cũng được làm ứng viên chính thức như Thổ Nhĩ Kỳ, Albania...

Trên thực tế, EU nay to hơn cả Đế quốc La Mã ngày xưa.
Cờ EU đã có mặt trên toàn châu Âu và ở cả Ấn Độ Dương, Caribbean tại các lãnh thổ hải ngoại như Saint-Martin, Martinique, Reunion, Mayotte...
Bên cạnh rất nhiều điểm tích cực, sự bành trướng vừa nhanh vừa rộng bất chấp khác biệt kinh tế, mức sống và văn hóa khiến EU gặp nhiều lực cản.
Cảnh báo của Charles de Gaulle về EU đúng hay sai thì còn phải chờ xem nhưng những gì ông nói về Anh Quốc đang được nhiều người Anh thảo luận trong cơn choáng hậu Brexit.


http://www.bbc.com/vietnamese/world/2016/0...de_gaulle_uk_eu
langtubachkhoa
Hậu Brexit: EU tiếp tục các nỗ lực chống trốn thuế
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 5/7 đã thông qua đề xuất thắt chặt quy định với các tổ chức độc quyền để ngăn chặn tình trạng trốn thuế, một động thái mà Anh phản đối lâu nay.


Ủy ban châu Âu (EC) ngày 5/7 đã thông qua đề xuất thắt chặt quy định với các tổ chức độc quyền để ngăn chặn tình trạng trốn thuế, một động thái mà Anh phản đối lâu nay và bị trì hoãn cho đến sau cuộc trưng cầu dân ý tại nước này.

Nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) trong việc xác định người sở hữu của các tổ chức độc quyền diễn ra trong nhiều năm nhưng Thủ tướng Anh David Cameron đã ngăn cản các nỗ lực trước đó của các nhà chức trách EU, với lý do là cần giữ bí mật cho các tổ chức độc quyền ở Anh được sử dụng để quản lý tài sản thừa kế.

EC đang có bước đi đầu tiên nhằm tiến tới ban hành quy định mà Anh sẽ không có tiếng nói sau khi quyết định ra khỏi EU (Brexit).

Các nước khác trong EU cho rằng sự thiếu minh bạch thông tin về người sở hữu có thể biến các tổ chức độc quyền trở thành phương tiện cho việc trốn thuế.

Đề xuất của EU yêu cầu thông tin về người sở hữu được hưởng lợi của các tổ chức độc quyền phải được ghi vào sổ sách mà trong nhiều trường hợp công chúng có thể tiếp cận.

Anh vẫn có quyền bỏ phiếu trong các cuộc thảo luận về các luật mới của Hội đồng châu Âu, nhưng việc chọn Brexit trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6 khiến tiếng nói của nước này rất yếu.


Sáng kiến mới của EU được đưa ra sau vụ bê bối Hồ sơ Panama hồi tháng Tư, với những tiết lộ về hàng loạt các hành vi trốn thuế của các cá nhân giàu có bằng cách chuyển tiền ra nước ngoài thông qua các công ty bình phong và các thực thể ẩn danh khác.

Trong những tuần qua, Chính phủ Anh lại vận động EC "nương tay" với các tổ chức độc quyền. EC đã hoãn quyết định cho đến sau cuộc trưng cầu dân ý tại Anh.

Anh có thể không thực thi các quy định mới của EU sau khi hoàn tất Brexit, một quá trình sẽ mất hai năm nhưng vẫn chưa được chính thức bắt đầu.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo EU nhiều lần tuyên bố sau cuộc trưng cầu dân ý tại Anh rằng nếu nước này vẫn muốn tiếp cận thị trường nội khối của EU sau khi hoàn tất Brexit thì phải hoàn toàn tuân thủ quy định của EU.

Nghị viện châu Âu và các nước EU sẽ phải phê chuẩn trước khi các biện pháp mới trở thành luật.


http://bnews.vn/hau-brexit-eu-tiep-tuc-cac...thue/19360.html
langtubachkhoa
Như vậy thủ tướng Anh sẽ là Theresa May hoặc Leadsom. Bà Leadsom tuy làm bộ trưởng năng lượng nhưng thực tế lại là dân tài chính và quyết liệt ủng hộ Anh rời EU. Bà này vốn ở vị trí thấp trong cuộc đua nhưng sau khi nhận sự ủng hộ của Boris Johnson (ứng cử viên hàng đầu dã rút khỏi cuộc đua) đã vọt lên vị trí số 2. Như vậy là Johnson k ủng hộ Gove bộ trưởng tư pháp đã phản bội mình

Bà May có khả năng thắng hơn, vì các phe phái đều có niềm tin sẽ có thể "định hướng" được bà theo ý mình. Bản thân bà May cũng thể hiện quan điểm trung dung, sẵn sàng lắng nghe và thỏa hiệp với các phe trong vấn đề Brexit. Ngoài ra, bà cũng có quan diem siết chặt nhập cư (cũng chính là quan điểm chung của đảng bảo thủ), nên về hình ảnh cũng rất hợp để làm thủ tuong Anh hiện nay.

Bà Leadsom xuất thân tư giới tài chính, ủng hộ rời EU nên phe ủng hộ ở lại có phần lo ngại
Phó Thường Nhân
Ở trên, LTBK có đề cập tới những tư duy của De Gaullevề nước Anh, vào thập niên 60.Sở dĩ những nhận xét này vẫn có tính thời sự, bởi nó có tính cấu trúc (structure) được hình thành qua lịch sử văn hoá, vốn là kết tinh của quyền lợi kinh tế, chính trị trong quá khứ. Không phải thích xoá bỏ là được.
Từ thời De Gaulle thì nước Pháp cũng đã thay đổi nhiều, dù bản chất vẫn vậy nhưng vị thế nó khác nên tư duy và hành sử của nó cũng khác.
Về kinh tế, thời De Gaulle nước Pháp có sức mạnh gần tương đương với Tây Đức. Về tài chính, việc vàng vẫn là chuẩn tiền tệ khiến đồng tiền Pháp độc lập hơn. Về chính trị, Pháp vẫn còn giữ được thuộc địa (kiểu mới) ở châu Phi, muốn có một vai trò ở châu Á (đặc biệt ở Đông Dương. Ví dụ FUNRO ở Tây nguyên chẳng hạn, khởi thuỷ là do Pháp nặn ra để mằng cả với Mỹ. Trong đống tướng tá VNCH ở Sài gòn không ít người thân Pháp, định nhờ cậy Pháp sau cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm năm 1963). Nhưng sau năm 1968, thì Pháp dần đi vào quỹ đạo của Mỹ hơn, nhưng tìm cách tạo một khung trời riêng trong vòng ảnh hưởng của Mỹ. Nếu De Gaulle chống Mỹ ra mặt (kiểu Poutine ở Nga bây giờ), thì các thế hệ lãnh đạo sau của tư bản Pháp đi theo Mỹ để từ đó mà nhận được sự ủng hộ hay nhượng bộ của Mỹ cho mình.
Hiện nay tình thế trong EU thực ra không có lợi cho Pháp như thời De Gaulle, nhưng Pháp vẫn lấy cái tư duy « bám Đức » (thông qua EU ) làm chính.
Cùng là đế quốc thuộc địa kiểu cũ, Anh lại đi theo đường khác, khi hệ thống thuộc địa của mình bị tan rã. Con đường của Anh không phải là cố giữ một hệ thống thuộc địa kiểu mới như Pháp với châu Phi, mà thông qua một đế quốc tài chính offshore với các địa điểm như Singapure, Hong công, các đảo Ca ra íp, đảo Jesey ..Trong cái đế quốc tài chính kiểu này, thì đồng Bảng Anh, và vị thế định giá nguyên liệu toàn cầu quan trong nhất (ví dụ giá dầu mỏ thế giới định theo Brent của Anh, giá Bông, cà phê,.. cũng vậy). Sở dĩ Anh làm như vậy là do vị thế (trong hệ thống thuộc địa cũ của Anh, nhờ có Ấn độ mà Anh giữa được vị trí toàn cầu, nhưng Ấn độ quá to để Anh có thể điều khiển ngầm sau khi phải trao trả độc lập chính trị vào năm 1948)
Anh có thể bỏ tất cả (công nghiệp ô tô có thể bán cho TQ, Đức), nhưng không bỏ tài chính. Vì đó là « công nghệ nguồn » của sức mạnh Anh. EU không thể đảm bảo điều đó cho Anh (vì sức mạnh Đức dựa vào công nghệ (industrie)), nên Anh phải đi. Thực sự tôi ngạc nhiên là sao Anh ra đi muộn thế. Vì đáng lẽ nó phải đi từ những năm 2008 mới phải.
langtubachkhoa
Nhưng làm sao nước Anh lại gây đựoc 1 đế chế tài chính của riêng mình vậy. Họ không phải nguồn cung cấp các mặt hàng chiến lược mà nước nào cũng cần phải có như tài nguyên, năng lượng, nguyên vật liệu. Họ cũng không có luc lượng quân sự, căn cứ ở những nguồn cung đó (chỉ có Mỹ, Pháp mới có căn cứ quân sự ở đó, còn Nga thì dĩ nhiên k cho ai đóng quân trên đất mình). Tại sao các nứoc khác phải định giá theo bảng Anh, họ dùng USD như hiện nay có sao đâu

Hay là Anh biến các đảo thuộc địa của nó thành thiên đừong thuế? Nhưng còn nhiều thiên đừong thuế khác mà. Hay bởi vì Mỹ nâng đỡ và chấp nhận mua đồng bảng Anh????



QUOTE(Phó Thường Nhân @ Jul 8 2016, 11:44 AM)
Ở trên, LTBK có đề cập tới những tư duy của De Gaullevề nước Anh, vào thập niên 60.Sở dĩ những nhận xét này vẫn có tính thời sự, bởi nó có tính cấu trúc (structure) được hình thành qua lịch sử văn hoá, vốn là kết tinh của quyền lợi kinh tế, chính trị trong quá khứ. Không phải thích xoá bỏ là được.
Từ thời De Gaulle thì nước Pháp cũng đã thay đổi nhiều, dù bản chất vẫn vậy nhưng vị thế nó khác nên tư duy và hành sử của nó cũng khác.
Về kinh tế, thời De Gaulle nước Pháp có sức mạnh gần tương đương với Tây Đức. Về tài chính, việc vàng vẫn là chuẩn tiền tệ khiến đồng tiền Pháp độc lập hơn. Về chính trị, Pháp vẫn còn giữ được thuộc địa (kiểu mới) ở châu Phi, muốn có một vai trò ở châu Á (đặc biệt ở Đông Dương. Ví dụ FUNRO ở Tây nguyên chẳng hạn, khởi thuỷ là do Pháp nặn ra để mằng cả với Mỹ. Trong đống tướng tá VNCH ở Sài gòn không ít người thân Pháp, định nhờ cậy Pháp sau cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm năm 1963). Nhưng sau năm 1968, thì Pháp dần đi vào quỹ đạo của Mỹ hơn, nhưng tìm cách tạo một khung trời riêng trong vòng ảnh hưởng của Mỹ. Nếu De Gaulle chống Mỹ ra mặt (kiểu Poutine ở Nga bây giờ), thì các thế hệ lãnh đạo sau của tư bản Pháp đi theo Mỹ để từ đó mà nhận được sự ủng hộ hay nhượng bộ của Mỹ cho mình.
Hiện nay tình thế trong EU thực ra không có lợi cho Pháp như thời De Gaulle, nhưng Pháp vẫn lấy cái tư duy « bám Đức » (thông qua EU ) làm chính.
Cùng là đế quốc thuộc địa kiểu cũ, Anh lại đi theo đường khác, khi hệ thống thuộc địa của mình bị tan rã. Con đường của Anh không phải là cố giữ một hệ thống thuộc địa kiểu mới như Pháp với châu Phi, mà thông qua một đế quốc tài chính offshore với các địa điểm như Singapure, Hong công, các đảo Ca ra íp, đảo Jesey ..Trong cái đế quốc tài chính kiểu này, thì đồng Bảng Anh, và vị thế định giá nguyên liệu toàn cầu quan trong nhất (ví dụ giá dầu mỏ thế giới định theo Brent của Anh, giá Bông, cà phê,.. cũng vậy). Sở dĩ Anh làm như vậy là do vị thế (trong hệ thống thuộc địa cũ của Anh, nhờ có Ấn độ mà Anh giữa được vị trí toàn cầu, nhưng Ấn độ quá to để Anh có thể điều khiển ngầm sau khi phải trao trả độc lập chính trị vào năm 1948)
Anh có thể bỏ tất cả (công nghiệp ô tô có thể bán cho TQ, Đức), nhưng không bỏ tài chính. Vì đó là « công nghệ nguồn » của sức mạnh Anh. EU không thể đảm bảo điều đó cho Anh (vì sức mạnh Đức dựa vào công nghệ (industrie)), nên Anh phải đi. Thực sự tôi ngạc nhiên là sao Anh ra đi muộn thế. Vì đáng lẽ nó phải đi từ những năm 2008 mới phải.
*


Phó Thường Nhân
Ngày mai, thứ tư 12 tháng 7, nước Anh sẽ có thủ tướng mới là bà Theresa May. Như vậy quá trình thay đổi chính phủ ở Anh sau Brexit nhanh hơn tuyên bố của ông Cameron. Ông này muốn ra đi vào tháng 9, nhưng Đảng của ông ta không cho. Có lẽ cũng giống như ông Nguyễn Tấn Dũng muốn ở lại đến tháng 7 sau khi có đại hội Đảng ở VN nhưng không được.
Bà Theresa May là người trước đây không ủng hộ Anh ở trong EU, nhưng khi có trưng cầu dân ý Brexit thì lại ở phe « ở lại EU ». Hình ảnh của Theresa May như vậy là hình ảnh « đặc trưng » của nước Anh. Về bản chất, tính chất EU hiện tại không phù hợp với lợi ích của nó, ngay cả với người ủng hộ ở lại. Theresa May cũng tuyên bố là muốn tìm một sự ra đi có lợi nhất cho nước Anh, chứ không phải là tìm cách vặn vẹo «đi mà ở lại ». Nó cũng khẳng định, trưng cầu dân ý là cái cớ để ra đi một cách an toàn (vì « dân chủ » có chính danh).
Khi có Brexit, lập tức ở EU rộ lên vấn đề Scotland đòi ở lại EU, tạo ra một mối đe doạ chia cắt đất nước này. Nếu chuyện đó xẩy ra, thì nước Anh sẽ lâm vào cảnh U cơ rai na, mà scotland đóng vai trò vùng Lvov, hay bán đảo Crimea. Tại sao chuyện đó không xẩy ra ??
Bởi vì chủ quyền nước Anh vững, và nó đã tính trước rồi. Tại sao tôi lại nói thế ? Bởi cách đây một năm, thì chính Cameron cũng tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề Scotland có đòi độc lập không. Kết quả là không. Vậy bây giờ không có lý do gì ông lại đòi ly khai. Nói cách khác, nó đã « thống nhất nội bộ » nó trước rồi, đã tính trước rồi để ông (EU) không phá nó được. Như vậy Brexit là một quá trình được chuẩn bị (về chính trị), không phải là thứ tình cờ trên trời rơi xuống
Một điều nữa là EU không có sức mạnh quân sự chung để có thể đe doạ, lấy cớ Scotland ly khai mà can thiệp, giống như Nga can thiệp ở Crimea. Không kể Mỹ không thể chấp nhận chuyện đó, và đến điểm cuối cùng thì nó luôn ủng hộ Anh.
Bài học Brexit cũng nói lên rằng, càng tham gia sâu chặt vào các tổ chức quốc tế liên vùng, liên kinh tế, thì nội bộ càng phải mạnh, tổ chức càng phải mạnh, càng phải cứng rắn. Nếu không lực li tâm tới từ bên ngoài sẽ làm tan rã đất nước. Nó sẽ biến khác biệt vùng miền, tôn giáo, nông thôn thành thị thành mâu thuẫn đối kháng. EU hiện tại đã thất bại khi định thổi bùng khác biệt vùng miền ở Anh. Ngược lại UK thì bị rơi vào bẫy. (định chơi với EU thì Nga ngoạm Crimea, định chơi với Nga thì Lvov nổi dậy).
Phó Thường Nhân
@LTBK,
Tại sao Anh lại xây dựng được một đế quốc tài chính. Ở đây nó có nhiều lý do, và trong các loại lý do đó nó có lý do nổi (hiện tượng) và lý do chìm (bản chất).
Lý do chìm là hệ thống tài phiệt Anh và hệ thống tài phiệt Mỹ là một. Nó như con rồng có hai cái đầu. Khởi điểm có nó có lẽ bắt đầu từ cách mạng Mỹ năm 1776. Trước đó thì Mỹ là thuộc địa di dân của Anh, nên nó ở trong hệ thống tài chính đế quốc Anh là tất nhiên. Nhưng sau khi Mỹ độc lập về chính trị sau cách mạng Mỹ 1776, thì chuyện gì xẩy ra. Đó là hiện tượng hệ thống tài chính Anh vẫn giữ được vị thế lớn ở Mỹ dần dần lôi kéo hệ thống tài chính Mỹ giao hợp với nó. Mối quan hệ này giống như mối quan hệ giữa các thuộc địa Á-Phi với mẫu quốc sau khi độc lập, với một điểm khác là mẫu quốc không điều khiển được thuộc địa, nhưng sự hoà đồng của hệ thống tài chính đã thay vào đó. Có một quyển sách rất hay viết về hiện tượng này. Đó là cuốn Currency War (chiến tranh tiền tệ), trong đó tác giả đã trình bầy hệ thống chính trị của Mỹ bị tài chính quốc tế (tức là Anh) điều khiển thế nào (qua việc các tổng thống Mỹ bị ám sát chẳng hạn, hay việc Mỹ bỏ bạc(argent) mà dùng vàng(gold) làm chuẩn tiền tệ).
Chính vì có sự liên minh chìm này, mà Mỹ-Anh luôn cùng một phía với nhau. Và mở rộng ra là những nước di dân Anh với nhau (có 5 nước).
Từ sau đại chiến hai, thì Tây Âu, rồi Nhật cũng được lôi kéo vào. Nhưng Nhật, Pháp, Đức còn lâu mới đạt được độ tin cậy như Tài phiệt Anh-Mỹ với nhau. Sự mở rộng này ở Tây Âu, thông qua một trung gian, đó là ngân hàng gốc Do thái, và đó có lẽ cũng là một lý do để hiện nay lịch sử cuộc đại chiến II ở châu Âu, được trình bầy như một cuộc thảm sát người Do thái, chứ những lý do thực sự của nó thì biến mất. Đó cũng là lý do Mỹ-Tây Âu(EU) không bao giờ bỏ Israel, cũng như độ « quậy » của Israel lớn hơn nhiều đồng minh khác của Mỹ.
Lý do hiện tượng thì tôi nói sau.
langtubachkhoa
Ka ka ka, bà May vùa công bố thành viên nội các, quả này có thể tiện cho EU nhưng Mỹ lại lo ngại rồi. Thủ lĩnh phe Brexit Boris Johnson được đề cử làm ngoại trưởng Anh, đây chắc là thỏa hiệp để cho bà May có thể làm thủ tướng. Báo chí Mỹ đã lo ngại vì ông này đã từng nói 1 điều tốt đẹp về tổng thống Syria Alsad, etc. Cựu thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt còn hy vọng rằng việc đề cử Johnson làm ngoại trưởng chỉ là trò đùa, etc.

Nhìn chung thì các nước phương Tây, đặc biệt các nước khối Anglo Saxon như Mỹ, Canada, Úc và những nước thân với khối này như Thụy Điển đều k hứng thú gì, còn các nước còn lại đều thể hiện sự thận trọng khi phản ứng. Cựu ngoại trường Hammond chuyển sang làm Chancelor (ở Đức thì đây chính là thủ tướng, còn ở Anh thì hình như là bộ trưởng tài chính). Ngoài ra, các thành viên nội các gàn như giữ nguyên.

http://www.bbc.com/news/uk-politics-36790710
http://www.bbc.com/news/world-36790977
langtubachkhoa
Trong thời điểm hiện nay, có 3 vị trí cực trí quan trọng, đó là vị trí ngoại trưởng của ông Boris Johnson, vị trí bộ trưởng phụ trách toàn bộ quá trình Brexit là ông David Davis và vị trí bộ trưởng thương mại quốc tế của ông Liam Fox (phụ trách toàn bộ việc đàm phán lại các hiệp định thương mại của Anh trong thời điểm Brexit). Đây là 3 nhân vật ủng hộ Brexit và vai trò của họ là nổi bật hiện nay.

Ngay sau đó thì thủ tương Anh đã gọi điện cho thủ tướng ĐỨc và tổng thống Pháp để bàn về việc rút khỏi EU
Pages: [<<], [<], 1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.