Langven.com Forum

Full Version: Có Thật Không Cuốn Sách "những Lời Trăn Trối"?
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > CLB Văn Hoá - Lịch sử
Pages: [<<], [<], 1, [2], 3, 4, 5, [>], [>>]
Thiên Lang
QUOTE(NVT2002 @ May 9 2021, 08:46 PM)
Về Trần Đức Thảo, lần đầu tiên em được nghe về ông là do thầy giáo của em nói. Thầy bảo ông Thảo được tôn vinh là "người cuối cùng bảo vệ chủ nghĩa Mác Lê", bởi vì ông đi theo hướng học thuật thuần túy, chứ không bị yếu tố chính trị làm ảnh hưởng. Việc ông bị kết tội ở vụ "Nhân Văn Giai Phẩm" là oan, vì ông không trực tiếp tham gia. Chẳng qua các ông khác cứ qua nhà ông Thảo hỏi han, nhờ vả về học thuật nên người ta tưởng ông có tham gia với cả nhóm.

*



@NVT2002
Ông Thảo có viết 2 bài báo, một đăng trong Giai Phẩm Mùa Đông 1956, và bài kia đăng trong tạp chí Nhân Văn. Đảng đã căn cứ vào 2 bài này để kết tội ông Thảo. Ông bị kỷ luật rất nặng là tước bỏ mọi chức vụ, quyền lợi đồng thời còn bị đưa đi cải tạo. Nhưng so với những người bị vào tù thì vẫn còn nhẹ hơn, có lẽ là do ông có quan hệ gần gũi với ông Phạm Văn Đồng và cả ông Hồ Chí Minh.

Đây là link tham khảo hai bài đó:

Nội dung xã hội và hình thức tự do
Nỗ lực phát triển tự do dân chủ
Thiên Lang
QUOTE(Phó Thường Nhân @ May 13 2021, 07:48 PM)
Nếu trên thế giới này không có một hệ thống chính trị như ở VN, tôi vẫn không thấy “đa nguyên đa đảng” của phương Tây là đúng cho một nước đang phát triển, có văn hóa ngoài văn hóa phương Tây.
Nhận thức đó tôi có được khi “ngâm cứu” lịch sử văn hóa chính trị của những nước đang phát triển, như ở châu Phi, Mỹ la tinh, .. Chính vì tôi ngạc nhiên thấy hệ thống chính trị này được tô vẽ bất chấp sự thật xẩy ra  trên thế giới  nên tôi mới nói.
*



Về đang nguyên đa đảng ngoài văn hóa phương Tây có Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật. Lẽ ra Việt Nam là 1 trong 4 vệ tinh chịu ảnh hưởng của khổng giáo cũng phải đi theo quy luật này. Ngoại lệ có lẽ là do cộng sản ở Việt Nam quá mạnh. Tôi vẫn cảm thấy bác thành kiến với Phương Tây. Hầu như xu hướng chính trị nào cũng có phe bênh phe chống, ngay trong chính truyền thông của Phương Tây. Bác lại nghĩ là họ chỉ tô vẽ thôi sao?

QUOTE(Phó Thường Nhân @ May 13 2021, 07:48 PM)
PS. Phải nói thêm cho khỏi hiểu lầm. Tôi không phải là trí thức, tôi chỉ là người bình thường, phát biểu ý kiến của mình,vì tôi không làm nghề trí thức. A dua, hay phản đối không phải đặc trưng, bản chất của trí thức.
*


Nếu ngoài Làng Ven bác không có viết sách, viết báo thì có lẽ bác thuộc loại "nhà nho ở ẩn". Vì tôi vẫn phục kiến thức sâu rộng của bác.
Thiên Lang
Vì cuốn sách của TV-PNK viết có phần gượng ép, nên tôi cho là nó được ngụy tạo, nhưng vì không có bằng chứng nên không xác quyết. Nhưng ngay cả khi nó được ngụy tạo thì vẫn còn để ngỏ một câu hỏi. Liệu ông Trần Đức Thảo có nhận thức lại về chủ nghĩa Marx vào lúc cuối đời hay không?

Cần hết sức tỉnh táo tách bạch việc tác giả TV-PNK tô vẽ và việc sảy ra với một nhà nghiên cứu đã khá già yếu. Nhất là hoàn cảnh chính trị lúc đó tác động mạnh đến chính công việc triết học của ông. Sau khi ông Trần Đức Thảo viết cuốn: "Vấn đề con người và chủ nghĩa lý luận không có con người". Là do ông Thảo thấy cần phải phê phán lối tư duy của những người cộng sản mà theo ông là cực đoan và sai lầm. Điển hình là Althusser (một người Mác-xít nhấn mạnh quan điểm cấu trúc và đấu tranh giai cấp) và đội ngũ trí thức Campuchia học ở Pháp lúc ấy. Có lẽ ông Thảo thông qua quyển sách đúc kết sai lầm của Pol Pot, Ieng Sary, Khieu Samphan, cũng là du sinh thuộc địa sang pháp học giống ông Thảo. Họ chỉ sau ông Thảo một hai khóa và chịu ảnh hưởng của Althusser. Vào lúc cuối đời ông Thảo phải chứng kiến sự sụp đổ của khối Đông Âu, Liên Xô tan rã, nước Đức cộng sản bị sát nhập vào Tây Đức. Những sự kiện này ít nhiều có ảnh hưởng đến tư duy của ông.

Ngoài ông TV-PNK còn một người thứ hai có nói về việc ông Thảo muốn "quay về với tự do". Ngầm hiểu là ông muốn phủ định lại toàn bộ quan điểm của khối cộng sản và rất có thể là có ý định từ bỏ Marx. Người này là ông Nguyễn Ngọc Giao, một Việt Kiều đi du học từ chế độ Cộng Hòa, ngả theo miền Bắc hồi chiến tranh, và rồi lại quay trở lại trung lập. Ông Nguyến Ngọc Giao viết rất nhiều bài trên trang diendan.org. Trong đó có bài quan trọng liên quan đến mấy tháng cuối đời của ông Trần Đức Thảo:

Trần Đức Thảo - một chút duyên nợ
(Trong bài này ông Giao có kể lại một số bằng chứng rằng ông Thảo rất ghét Althusser.)

Còn ngược lại, người cho rằng cuốn "Những lời trăng trối" là bịa đặt thì có Cù Huy Hà Vũ. Ông Vũ viết một bài đăng lên BBC tiếng Việt năm 2018 để khẳng định mối liên hệ cá nhân với ông Thảo trước lúc chết và không hề nhận thấy một sự phản tỉnh như TV-PNK viết.



Phó Thường Nhân
@Thien Lang,
Không, điều Thien lang nói làm tôi ngac nhiên, vì thấy mọi người có thể đánh giá tôi quá cao. Tôi không có viết sách vở gì cả, và tôi cũng chỉ viết ở langven này thôi. Những gì tôi viết đơn giản chỉ là hobby của mình, giống như có người thích uống rượu, có người thích uống bia, tôi thì thích tìm hiểu lịch sử văn hóa.
Để trả lời câu hỏi về Đài loan, Hàn quốc, Nhật, Thiên lang nói tại sao họ theo dân chủ kiểu Mỹ mà Vn lại không. Nếu tôi không nhầm thì tôi đã từng đề cập tới những vấn đề này rồi. Vì nó là một câu hỏi rất thú vị. Nó thú vị ở chỗ, người ta hay ngộ nhận nói rằng, nếu VN theo Mỹ như thế thì cũng sẽ như những nước này, và họ thường lấy lý do đấy để nói rang VN phải theo dân chủ đa nguyên đa đảng phương Tây thì sẽ phát triển như họ. Hoặc có thể nói nếu miền Nam cũ còn tồn tại thì nó sẽ là một dạng Hàn quốc.
Thực ra thì VN, chủ yếu là miền Nam, vì Mỹ chỉ vào miền Nam thôi từ năm 1954, có thể có cơ hội như vậy, nhưng trong trường hợp này (tức là chính quyền miền Nam cũ vẫn giữ được), thì miền Nam Vn chỉ tiến tới dạng Philipine thôi. Tại sao ?
Trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi sẽ nói về 3 nước đồng chủng đồng văn với VN, để xem nó có cái gì đặc biệt.
Nói về Nhật bản. Nước này đã theo hình thức phương Tây từ năm 1868 tức là thời cách mạng Minh Trị. Vì thế trường hợp của Nhật là đặc biệt. Nếu có điều đáng nói về Nhật khi áp dụng mô hình này thì nó có hai điều:
1- Từ năm 1868 đến khi Mỹ chiếm đóng Nhật vào năm 1945, hình thái này không áp dụng được đầy đủ, và nước Nhật rơi vào tình trạng quân phiệt (ta gọi là phát xít Nhật). Như vậy khi áp dụng kiểu phương Tây, nước Nhật cũng xa vào tình cảnh như Thái lan, hay Miến điện hiện tại. Nó gần với Miến điện, vì nhà nước thâm sâu của nó trong thời kỳ này có vai trò giống như quân đội Miến hiện tại, nhưng nó lại giống Thái vì có ông Vua làm trọng tài. Điều khác biệt duy nhất là Nhật rất mạnh và là cường quốc nên Nhật đi xâm lược, chứ không chi bo bo ngồi nhà như quân đội Thái hay Miến.
2- Điều thú vị thứ 2 là từ năm 1945, Nhật là một nước bị Mỹ chiếm đóng. Nhà nước thâm sâu của Nhật hiện tại có vai trò trực tiếp của quân đội Mỹ. Chính vì thế mà ví dụ TQ hiện tại, có câu kéo thế nào đi nữa thì Nhật không thể ngả vào TQ được, bất chấp quan hệ kinh tế Nhật-TQ phát triển thế nào. Về hình thức, sau hiệp định Francisco 1952, thì Mỹ đã trao trả chủ quyền cho Nhật, nhưng vẫn có hiệp định liên minh quân sự giữa hai nước, và đặc biệt nó có cả những điều khoản kín, không được công bố. Hiện nay người Việt làm việc ở Nhật sang nhật du lịch rất nhiều, các bác nếu để ý sẽ thấy là ở sân bay quốc tế nhật, có một cửa vào riêng cho lính Mỹ, Nhật không kiểm soát (không được kiểm soát thì đúng hơn). Gần đây nhất, khi có họp hội nghị hai bên theo kiểu 2+2 giữa Nhật và Mỹ (thời Binden), tức là bộ ngoại giao và bộ quốc phòng hai bên họp cùng lúc, Bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Mỹ bay sang Nhật, đươc lính Mỹ tiếp đón (vì nó bay tới căn cứ quân sự Mỹ, không thuộc chủ quyền của Nhật dù tiếng là Mỹ thuê). Như vây về chủ quyền, Nhật chỉ có chủ quyền hạn chế. Và hệ thống dân chủ của Nhật tồn tại là do quân đội Mỹ đóng ở đây một phần.
Điều đặc biệt thú vị, là mặc dù thế, chế độ của Nhật là 1 đảng thật, đa đảng giả
Nói một cách khác, nếu Nhật thực sự độc lập, có chủ quyền đầy đủ, thì không biết hình thái nhà nước nó thế nào.
Phó Thường Nhân
Về Hàn quốc, thì tình trạng cũng như vậy.Nhà nước thâm sâu Hàn quốc có quân đội Mỹ. Như vậy họ cũng chỉ có chủ quyền hạn chế. Nhưng có một điều thú vị, đó là sự phát sinh của dân chủ Hàn quốc không phải là do Mỹ muốn như vậy, mà người Hàn muốn dùng thể chế này để đuổi Mỹ đi.
Tại sao câu chuyện nó lại như vậy. Bởi sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1954), thì chế độ ở Hàn quốc là chế độ độc tài như chế độ Diệm ở miền Nam. Đây là thời kỳ Lý Thừa Vãn. Và nó cũng có một thời kỳ thứ II, tương đương với thời kỳ Nguyễn Văn Thiệu ở Miền Nam. Đó là chế độ Pác Chung Hy. Chính thời này mà Hàn quốc cất cánh.Hàn quốc cất cánh về kinh tế không phải bởi vì dân chủ mà trong chế độ độc tài.
Trong suốt thời kỳ này, một bộ phận tầng lớp dân của Hàn quốc, ta có thể coi tương đương như lực lượng chính trị thứ 3 ở miền Nam cũ đi, thì họ đấu tranh dân chủ, để lấy cớ dân chủ để có thể thống nhất hòa bình với Triều Tiên. Chính vì thế mà suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, Hàn quốc không thể có dân chủ kiểu phương Tây, dù là Mỹ chiếm đóng. Vì Mỹ lo sợ tiến trình này.
Không phải ngẫu nhiên mà bầu cử tự do ở Hàn lại xẩy ra vào năm 1988, là thời kỳ mà dấu hiệu khối XHCN cũ cùng Liên Xô sẽ tan rã quá rõ ràng (VN ta đối mới 1986). Lúc này thì Mỹ không sợ nữa, và vì thế Hàn quốc có dân chủ. Tôi “bật mí” thêm cho các bác biết để theo dõi tình hình Hàn quốc là, nếu ở Hàn quốc, phái tả (tức là chính phủ ở Hàn hiện tại), mà lên, thì họ tìm cách duỗi khỏi Mỹ, tìm cách thân TQ, Triều Tiên. Nhưng bao giờ cũng bị Mỹ nó giật lại, như con chó bị xích bằng sợi dây ngắn quá không chạy ra xa được. Không kể ngoài phái tả này, thì phe hữu là phái Pác chung Hi cũ nó cũng đủ mạnh để ngăn ông. Chính vì thế mà mới có phi vụ bà tổng thống cũ (con gái Pác Chung Hi) bị đi tù, và Hàn quốc luôn lôi vấn đề xích mích với Nhật ra để tìm cách cân bằng khỏi bị trói quá chặt.
Tình trạng ở Đài loạn cũng có điều tương đồng với Hàn quốc. Ở đây dân chủ (Đài chuyển đổi cũng vào khoảng năm 87,88) lại được sử dụng để khẳng định chủ quyền với TQ. Tại sao ? vì về nguyên tắc quốc tế, chỉ có một nước TQ, nhưng với hệ thống dân chủ, thì có thể biện lý do là người dân đài loan có dân chủ, họ không muốn nhập TQ. Cái lý kiểu này cũng giống như khi Nga tổ chức trưng cầu dân ở Crimea để xát nhập vậy. Chính vì thế mà mỗi lần đảng dân tiến (tức là đảng đòi độc lập cho đài loan) thắng cử,, thì ở lục địa TQ lại lồng lên.
Với những phân tích trên, các bác có thể nhận thấy rằng dân chủ đa đảng ở những vùng có văn hóa Nho giáo là do Mỹ tham dự trực tiếp vào nhà nước cứng ở đây. Một điều thứ hai nữa, quan trọng nhất nếu nói về mặt xã hội nội bộ ở những nước này, không tính đến vai trò can thiệp nước ngoài, thì đó là cách các nước này muốn có độc lập chủ quyền.
Những điều này VN không có. Mỹ không có đóng quân ở VN, còn chủ quyền nhà nước thì Đảng CS VN đã làm quá tốt, làm sao làm hơn được hơn.
Cũng chính vì thế mỗi khi lề trái “yêu nước” chống TQ thì nó lại lồng lên khiêu khích, đánh vào tâm lý người dân để nói nhà nước VN hiện tại sợ TQ, không bảo vệ được chủ quyền .. v.. v..
Tại sao tôi lại nói là chế độ miền Nam còn tồn tại, thì nó chỉ đạt tới mức độ Philipine. Bởi vì cấu trúc xã hội hai bên giống nhau. Chế độ ở Philipine một phần lớn vấn là do phong kiến chúa đất nắm, tương tự như ở miền Nam trước đây, hiện nay vẫn vậy. Một điều nữa mà cả Philipine và VN đều không có, đó là cả Đài loan và Hàn quốc đã được Nhật bản công nghiệp hóa từ thời thuộc địa. Điều không có ở cả VN và Philipine. Một điều nữa cũng nên để ý là cả Nhật, Hàn, Đài, .. đều nằm trên biên giới đối kháng với phe XHCN cũ. Trong trường hợp này, thì Mỹ không ứng xử như là với phần châu Mỹ la tinh, mà nới tay hơn, vì các nước này phát triển, thì an ninh của Mỹ cũng được củng cố, khỏi phải “bánh bao”.
Chế độ miền Nam VN cũng có cái thuận lợi này, nhưng nó không biết dùng, mà giả dụ có dùng thì nó cũng không có những tiền đề công nghiệp hóa như Đài, Hàn.
Chính vì thế mà có tồn tại thì cũng ngang ngửa ông Phi thôi. Tin cuối cùng nhận được trên báo gần đây, PNB của VN đã vượt Phi. Nên nhớ rằng Phi là thuộc địa cũ của Mỹ, quan hệ với Mỹ phải mật thiết hơn là VN – Mỹ. Nước này được “trao trả độc lập” từ năm 1948, từ đó hòa bình. VN còn chịu đựng hơn 30 năm chiến tranh (1945-1991), vậy tại sao nó tiến chậm vậy. Mà lại còn “dân chủ” cũng khoảng từ năm 1988 nữa chứ. Tất cả các ưu điểm mà các bác muốn đều có nào là thân Mỹ, nào là dân chủ Vậy các bác nói sao ?
Phó Thường Nhân
@thienlang,
Vì thiên lang cứ băn khoăn là cuối đời bác Thảo bác ấy có chối bỏ chủ nghĩa Mác không thì câu trả lời là KHÔNG. (theo nhận xét của tôi)
Cái quyển sách dở hơi kia, tôi cũng thấy nó hay (do thien lang nói tôi mới tìm đọc), nhưng không phải là vì bác Thảo, mà nó là một tập hợp tất cả tư duy lề trái cô đậm lại, với tất cả sự bịa đặt dựng chuyện của nó, trang nào cũng có chỗ để cười như truyện Trạng Quỳnh. Các bác có thể dùng nó làm tư liệu để hiểu các dạng “việt kiều yêu nước” nếu thích làm chính trị, thì họ nghĩ như thế nào hơn là hiểu bác Thảo thế nào.
Nếu thực sự có tư liệu về bác Thảo, thì tôi thấy chỉ được một dòng. Đó là lúc họ nói bác Thảo nói chuyện về chủ đề gì ở nhà văn hóa VN của hội Việt kiều. Nhưng ngay sau đó, họ cũng nói là chẳng hiểu gì cả. Còn tôi, nhìn mấy cái chủ đề bác ấy muốn nói, thì tôi biết là bác ấy muốn nói tới hiện tượng học.
Nhưng trang cuối, họ tung cái tin giật gân là bác ấy chối bỏ chủ nghĩa Mác, nhưng chẳng biết chối bỏ thế nào thì bác ấy đã chết. Kết cục kiểu này thì khác gì kiểu phim truyền hình Hàn quốc, cực kỳ gay cấn, gay cấn đến mức người xem tò mò không biết kết thúc ra sao, thì nó kết thúc bằng kiểu các nhân vật mâu thuẫn đều lăn đùng ra chết về .. ung thư thế là hết chuyện. Thế thì còn gì để nói.
Thiên lang poste mấy cái tư liệu hay đấy. Để rồi từ từ tôi sẽ nói phân tích của tôi.
Phó Thường Nhân
@thiên lang,
Để nói nó là ngụy tạo thì đây này. Tôi chỉ đọc vớ vẩn sơ qua thì thấy mấy điểm sau:
1- Những điều nói về Hồ chủ Tịch. Ví dụ lúc nói bác bị bắt ở TQ là vì trong người “mang nhiều đô la quá”. Đọc tới đây thì tôi chỉ còn biết phì cười. Hiển nhiên đây là chuyện ngớ ngẩn. Vào thời điểm bác Hồ bị bắt ở bên TQ, và viết nhật ký trong tù, việc bác bị bắt là tình cờ, trong một dạng chiến dịch bắt người nhập lậu ở TQ, giống như bây giờ ở VN bắt người TQ nhập lậu tránh COVID vậy. Còn tại sao lại thế vì lúc này TQ Quốc Dân Đảng, đang đánh nhau với Nhật, vì thế dân cư TQ xáo trộn, mà chính quyền Quốc Dân Đảng lại sợ cac loại gián điệp như của Nhật, của Đảng CS TQ. Chinh vì thế mà sau họ cũng thả ra, vì không biết đấy là Nguyễn Ái Quốc/Hồ chí Minh.
Nhưng điều họ nói về bác Hồ (thông qua miệng bác Thảo) rất giống lô gics nói trong cuốn Hoa xuyên tuyết, của Vũ Thư Hiên. Kiểu ông cụ không biết gì đâu, thế này thế kia.
2- Nói việc Bác Thảo về tham gia kháng chiến có sự giúp đỡ của đảng CS Pháp và ..Liên Xô để cân bằng lực lượng với ảnh hưởng TQ. Đây cũng là điều bịa đặt, tại sao ? vì bác Thảo về Việt Bắc năm 1951. Vào thời điểm đó chưa có xung đột TQ-Liên Xô, phải đợi tới nắm 60 mới có điều này. Suốt thời Stalin còn sống, TQ vẫn được giao nhiệm vụ giúp cách mạng châu Á cụ thể là Triều Tiên và VN. Vậy lấy đâu ra chuyện Liên Xô cần cân bằng ảnh hưởng với TQ ở VN. Cái này có lẽ cũng có dấu vết của Vũ Thư Hiên.
Vũ thư Hiên là có phải là con của Vũ Đình Huỳnh, thư ký của Bác Hồ không ? Sau này Vũ Thư Hiên bị bắt vào thập niên 60, và câu chuyện này cũng được đưa lên ầm ỹ cùng với vụ Hoàng Minh Chính, là viện trưởng viện triết học lúc đó lúc mở cửa vào những năm 90. Trong cuốn tự sự Hoa xuyên Tuyết mà Vũ thư Hiên viết về sau (in ở châu Âu), kể về đời đi tù của mình, người đọc thấy ông ấy kể cảnh khổ ở nhà tù VN, nhưng cứ thấy nói loanh quanh mà không hiểu tại sao bị bắt. Cái câu chuyện liên quan tới quan hệ VN-Liên Xô vào đầu những năm 60, khi Khơ rút xép nắm quyền ở Liên Xô. Lúc này Liên Xô “xét lại”, nên không muốn ủng hộ VN thống nhất đất nước, còn TQ vì lúc đó chống Liên Xô nên lại ủng hộ. Hơn thế nữa, Liên Xô cũng câu cả sinh viên VN học ở Liên Xô lúc đó ờ lại để tạo “bù nhìn”, câu cả được một ông tới hàm đại tá. Vũ thư Hiên, vì là con cái quan chức cấp cao nên chuyên lang thang vào các sứ quan Liên Xô, Mông Cổ (theo cuốn sách), thời mà người VN thường đâu có làm thế. Ông này vô tội hay có tội tôi không rõ, nhưng vấn đề là không thể xử được, vì vấn đề nhậy cảm, VN cần cả Liên Xô và TQ, nên không thể ra mặt hành động, vì làm thế khá nào vả vào mặt ông Liên Xô. Tương tự như vậy, Hoàng Minh Chính ủng hộ quan niệm xét lại của Liên Xô, và VN cũng không thể xử công khai.
Chính vì thế, trong cuốn sách về bác Thảo này, chởi bới TQ thì có, chửi bới Liên Xô thì không. Tại sao ?
Có rất nhiều điều cuốn sách nói, giống như là vào thời điểm mà quyển sách này được viết ra tức là vào những năm 2014, 2016. Những chuyện về tham nhũng mở cửa, về TQ, .. Bác Thảo mất năm 1993, năm 1996 thì VN mới hết embago Mỹ, thế mà lời bác ấy nói như là người sống sau thời điểm 2000. Làm sao bác ấy “tiên tri” được khủng thế.
Rồi còn chuyện bác Thảo nói chuyện với bộ chính trị, về chiến tranh và hòz bình nữa. Nhưng điều bác ấy nói (được nhét vào mồm bác ây), là nhận thức bây giờ ở Pháp. Tức là nhận thức chiến tranh đã làm cho Pháp trở thành chư hầu Mỹ. Vào năm 51, khi bác Thảo về VN, thì vị thế nước Pháp còn to lắm. Làm sao có nhận thức kiểu này được.
Chính vì thế tôi mới nói là cuốn sách là tập văn tổng hợp các luận điểm chống cộng của “Việt kiều yêu nước”, và những điều họ viết ra là nhận thức của họ vào thời điểm cuốn sách được viết.

Thiên Lang
@bác Phó,
Đúng là bác đã phân tích về các trường hợp của Nhật, Hàn rồi, hình như cả Đài và Sing nữa. Tựu trung là bác bảo các nước này cũng là độc tài. Nhưng theo em dù độc tài, hay đa đảng nửa vời thì vẫn treo trên đầu các chính phủ này một cái hiến pháp, ít nhất nó làm cho các chính phủ này biết sợ, giới hạn sự độc đoán và mức độ nào đó nó tôn trọng những quyền cơ bản để giới văn nghệ sĩ được tự do. Đa đảng hay độc tài chưa thể quyết định được toàn bộ vấn đề, vì còn nhiều yếu tố bên trong bên ngoài nữa. Chẳng hạn nhờ cái dịch Covid này mà các chế độ toàn trị được cộng thêm khá nhiều điểm. Mà cái dịch Covid này thì đến các chuyên gia y tế hàng đầu còn không dự báo nổi, hỏi làm sao những nhà triết học như Trần Đức Thảo có thể lường trước được.
Phó Thường Nhân
@Thiên lang,
Thiên lang có vẻ lẫn lộn nhiều khái niệm quá. Đầu tiên, tôi không nói các chế độ ở Hàn, Đài, Nhật bây giờ là độc tài. Ý của tôi là thế này. Hệ thống chính trị ở các nước theo mô hình phương Tây nguyên cả tên của nó là “đại nghị tư sản đa nguyên đa đảng”. 8 chữ này chữ nào cũng có nghĩa của nó cả. Đại nghị là vì nó có quốc hội. Tư sản là bản chất nhà nước của nó là chuyên chính tư sản. đa nguyên là lợi ích nhóm tụ họp lại trong cái gọi là xã hội dân sự, đa đảng là lợi ích nhóm thể hiện trong chính trị. Hệ thống chính trị này có hai trạng thái hoán đổi cho nhau tùy theo tình hinh và cấu trúc xã hội của nó. Giống như nước có thể lỏng và thể rắn (đóng băng), thì thể chế này cũng có hai dạng:
Với các nước tư bản phát triển cao, thì nó có thể trạng phát xít hay dân chủ. Cả hai thể trạng đều là của giai cấp tư sản, tùy theo tình hình kinh tế chính trị nó quản lý xã hội ở dạng nào. Vì thế ta mới có dân chủ Pháp, Mỹ, hay phát xít Nhật, Đức.
Với các nước dang phát triển, khi áp hệ thống này vào thì nó cũng có hai thể trạng : độc tài hay dân chủ mại bản. Vậy độc tài khác gì với phát xít. Nó khác ở chỗ độc tài không phải là của giai cấp tư sản mà là một lực lượng thế chỗ giai cấp tư sản. Thường nó là quân đội. Bởi thể chế đa nguyên đa đảng chỉ hợp cho một xã hội có giai cấp tư sản đầy đủ như ở phương Tây, khi ép vào các nước phát triển không có cấu trúc xã hội này, thì nó làm tan hoang tất cả, và trong trường hợp ấy, cơ chế duy nhất còn lại có tổ chức, là quân đội.
Thế còn nếu nó có thành dân chủ thì nó sẽ là một dạng dân chủ mại bản, hay dân chủ không đầy đủ. Dân chủ mại bản là thế nào. Đằng sau đa nguyên đa đảng là lợi ích nhóm, và thực ra nó là một quá trình tư hữu hóa hệ thống chính trị. Vì thế, người ta có thể thấy Macron ngày trước ngày sau lập được “đảng”, Trump thì nhảy được vào chính trường Mỹ, vì họ có tiền. Trường hợp Macron là tư bản tài chính Pháp, trường hợp Trump đầu tiên là một phần tiền túi. Hãy lấy ví dụ ở Vn, nếu Vn theo thể chế này, mà lại lập được dân chủ, thì nhà nước sẽ nằm trong tay các nhóm nước ngoài như Samsung, vì sao ? vì họ có tiền. Tất nhiên không phải là một ông Hàn quốc xông ra tranh cử, mà là một ông VN được nó “lái”. Tại sao lại thế ? vì cấu trúc kinh tế VN hiện tại FDI là chính. Tôi nói chuyện này không phải là đùa, mà nó đã từng tồn tại. Ví dụ ở châu Mỹ la tinh, các nước cộng hòa ở đây vẫn được gọi là cộng hòa chuối (banana republic), vì hãng United Fruit của Mỹ là hãng nắm kinh tế ở đây. Chính nó đã chi trả tài chính cho hệ thống đa nguyên đa đảng ở đây, và như vậy làm gì còn dân chủ nữa mà là thuộc địa kiểu mới.
Khá khẩm hơn thì sẽ là các dạng tài phiệt trong nước, nhưng họ cũng là một đống ô hợp, chứ không phải là giai cấp đầy đủ, vì thế nó sẽ dẫn tới tình trạng nhà nước Elsine ở Nga
Một khi những nhóm tài phiệt này nắm hệ thông chính trị, thì đừng hòng nó nhả ra vì các bác có một hiến pháp. Bởi vì nắm quyền lại “lợi ích nhóm ăn cơ chế”. Chính vì thế mà nó phải biến báo, bầu cử đểu để có thể giữ quyền. Và từ đó sẽ dẫn tới .. đảo chính như ở Miến điện hay Thái, đến hẹn lại lên.
Trong trường hợp có các nhóm tư bản trong nước tồn tại, thì vẫn chưa hết chuyện, mà nó sẽ có hiện tượng tư sản mại bản. Đây là câu chuyện xẩy ra ở Phi ở Nam Mỹ, và kết quả sẽ là trì trệ không phát triển. Tại sao ? vì các dạng tư sản này liên quan mật thiết với tư sản nước ngoài, là chân rết của nó. Nếu nó đã là chân rết, thì không bao giờ nó muốn kinh tế trung nước phát triển độc lập cả, mà sẽ tìm cách để giữ vị thế mại bản.
Cách đây mấy hôm, tôi thấy có một cái tin khá buồn cười trên báo VN nói về một chương trình TV để cho các ông Shark (cá mập) gặp gỡ ý tưởng đầu tư. Trong đó có một cá mập ve vãn ngay một cô đang có ý tưởng lập hãng bán xe đạp gì đó. Cách thể hiện của Shark này chính là cái tư duy “khuỳnh” của tư sản mới nổi (mà giờ ta gọi là “đại gia”à ở VN). Những hạng này làm sao quản lý được nhà nước. Mà tôi cũng nghi là không biết giầu thật hay là giầu “nợ”, cũng như sau chương trình có thật là đầu tư không, hay chỉ là trò chơi giật gân làm buzz, hay là cái chương trình này được họ sử dụng như một dạng marketing đánh bóng mạ kền tên tuổi như một cái mác,chứ đầu tư đầu tiếc gì.
Tôi nói đến đây thì thiên lang có thể nói là những điều này có gì liên quan tới tự do cho giới văn nghệ sĩ ? Có chứ, tự do của giới văn nghệ sĩ phụ thuộc vào thể trạng và hoạt động của hệ thống chính trị. Nếu hệ thống chính trị đã rối loạn, thì làm gì có tự do ngoài tự do kiểu 4 chữ C (các chú cứ phá). Mà khi nó đã rối loạn rồi, thì người ta phải đi kiếm miếng ăn, chứ đau còn ngồi đó để đòi “tự do nói”. Chính vì thế mà sau mùa xuân Ả rập ở Tunissia, rất nhiểu người tiếc chế độ cũ, dù họ biết nó không ra gì. Tại sao ? vì họ được tự do nói nhưng thất nghiệp, kinh tế trì trệ, xã hội rối loạn, .. cái tự do nói kia là vô ích. Là cái bãnh vẽ mà phương Tây bán cho người ta. Điều thú vị là cái tự do cho nghệ thuật mà thiên lang nói tới đang được dần dần thành hình ở VN. Còn tại sao tôi sẽ nói tiếp sau.
Phó Thường Nhân
Ở trên trong chủ đề này, tôi có nói là tôi sẽ nói về duy vật biện chứng, về vấn đề lịch sử , mà troskisme là một ví dụ, rồi về bác Thảo. Tôi sẽ lấy một trích đoạn của bác Thảo tranh cãi với học giả Kojev (Pháp) về Hê ghen, để chỉ cho các bác cái thú vị của bác ấy. Sau đó Thiên lang có nói tới toàn trị, rồi có bài báo của Nguyễn Ngọc Giao. Như vậy tôi sẽ viết khá dài trong chủ đề này (nếu còn hứng). Nhưng có lẽ Thiên Lang và nhiều người khác theo dõi chủ đề này muốn mỳ ăn liên luôn, thì tôi sẽ nói luôn ở đây theo tôi bác Thảo cập kênh với VN cái gì, tại sao ? vì dù sao các bác cũng muốn tìm hiểu về bác Thảo
Với tôi bác Thảo vừa là một nhà mác xít, vừa không phải mác xít. Mác xít của bác ấy không phải là Mác-Lê nin, mà là một dạng Marxien. Do bác ấy bị ảnh hưởng và có nhận thức của các học giả tư sản Pháp vào đầu thập niên 50 (năm 1951 thì bác ấy đã về Việt Bắc rồi).
Nói bác Thảo là Mác xít, bởi vì bác ấy đã dùng duy vật biện chứng để tìm hiểu triết học hiện tượng của Husserl. Sở dĩ bác ấy dùng duy vật biện chứng được, vì văn hóa truyền thống của VN, ví dụ đạo Phật, hay đạo Nho rất gần gũi với phép biện chứng này, đặc biệt là đạo Phật. Đây là điểm đặc sắc của bác ấy, khiến giới học giả phương Tây nể phục.
Nhưng bác Thảo cũng không phải là mác xít trong quan hệ của bác ấy với chủ nghĩa Mác. Ở đây tôi sẽ lấy ví dụ của Althusser làm ví dụ. Allthusser đã nghiên cứu chủ nghĩa Mác như một mục đích, chứ không phải dùng chủ nghĩa Mác như một công cụ. Ông này đã dùng thuyết cấu trúc (structuralisme) để phân tích chủ nghĩa Mác. Trong trường hợp ấy thì ông ta không còn là người Mác xít nữa, mặc dù ông này vẫn là đảng viên đảng CS Pháp đến tận cuối thập niên 70.
Để hiểu cái mâu thuẫn này, tôi lấy ví dụ chủ nghĩa Mác như một cái đục, tôi là phó mộc, tôi sẽ dùng nó để đóng giường tủ, xây nhà (tức là dùng chủ nghĩa Mác để nhận thức). Chuyện gì xẩy ra, nếu tôi mang cái đục đi mài, lúc này cái đục không còn là công cụ nữa mà là .. mục đích(object). Và trong trường hợp này, công cụ của tôi không còn là cái đục, mà là hòn đá mài. Hiển nhiên hòn đá mài và cái đục không giống nhau. Chuyện gì xẩy ra nữa khi tôi lại mài cho cái đục .. cùn đi (chứ nếu làm nó sắc lên thì còn hiểu được)
Nói một cách khác, người ta không thể sử dụng chủ nghĩa Mác như là một công cụ(methode) đồng thời lại là mục đích nghiên cứu (Object). Vì hai điều này mâu thuẫn với nhau. Ví dụ như Allthusser, khi ông ấy đã định “cấu trúc lại chủ nghĩa Mác”, thì có nghĩa là chủ nghĩa mác không còn là công cụ nhận thức để ông ấy tìm hiểu thế giới nữa, trong trường hợp này, thì ông ấy không còn là Mác xít.
Chỉ sau Althusser, thì ở Tây Âu mới có chuyện Marxien, tức là tách rời ông mác trẻ ra ông mác trưởng thành, rồi dùng nó đánh lẫn nhau, bàn luận xem nó đúng hay sai. Người ta có thể coi nó , tức là Marxien được hình thành ở Pháp sau tác phẩm “Giành cho Mác” (pour Marx) của Althusser ra đời vào năm 1965. Tôi có bản in lại vào năm 1996. Bác Thảo về nước năm 51, thời đó tư tưởng Mác xít vẫn rất thịnh hành ở Pháp, dù nó không phải là Mác-Lê nin. Vì thế bác ấy không phải là Marxien chính hiệu con nai vàng, nhưng cái tư duy do việc bác ấy được đào tạo tại Pháp sẽ dẫn bác ấy tới một dạng tương tự. Chính xác thế nào thì tôi không rõ. Cả bác ấy và Althusser đều được đào tạo về triết học trong một cái lò ra đó là đại học sư phạm Pháp.
Nếu Althusser “mài chủ nghĩa Mác” có phương pháp, thì bác Thảo lại không. Sự phản ứng của bác ấy chỉ là do nguồn gốc đào tạo tạo ra, khi nhìn thấy sự ứng dụng ở VN. Chính sự lủng củng này của bác ấy (mâu thuẫn giữa lý tưởng bác ấy theo, và cái phông văn hóa bác ấy được dậy ở Pháp đối diện với thực tế VN) có lẽ đã khiến bác ấy .. dị ứng với Althusser vì bác ấy vẫn có cái hồn Mác xít, nhưng một dạng Mác xít lủng củng, do để nhầm vị trí của chủ nghĩa Mác trong nhận thức của bác ấy, vì người ta phải chọn. Hoặc chủ nghĩa Mác là công cụ, hoặc nó là mục đích (object) nghiên cứu.
Tôi cũng rất thích phần marxien, thích cả chủ nghĩa cấu trúc. Ví dụ như ở trên tôi nói tới alienation (vong bản) hay domination (đô hộ), chính là Marxien, nhưng nó giúp tôi tìm hiểu thế giới rõ hơn, chuẩn hơn. Tôi cũng dùng chủ nghĩa cấu trúc. Nhưng cả Marxien lẫn structuralisme lại chắp thêm cách cho chủ nghĩa mác – lê nin mà tôi sử dụng, chứ tôi không dùng nó để mài mòn đi chủ nghĩa Mác. Cái này thì tôi sẽ nói sau.
Vào thời Althusser cho ra đời kiểu đánh giá lại Mác theo thuyết cấu trúc (1965), thì nó nổi lên vấn đề “no humanism” (vô nhân văn) mà người ta phê phán thuyết của ông. Nhưng nó thực ra không có cơ sở. Còn cái gì mà Pôn pốt áp dụng ở Cam pu chia là một sự cực đoan của hình thức chính trị thời “bè lũ 4 tên” (như ngày nay ở TQ gọi) chứ không liên quan gì tới phi vụ phê phán cách đánh giá chủ nghĩa Mác “vô nhân văn” của Althusser cả.
Pages: [<<], [<], 1, [2], 3, 4, 5, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > CLB Văn Hoá - Lịch sử
Invision Power Board © 2001-2022 Invision Power Services, Inc.