Langven.com Forum

Full Version: Bầu Cử Tổng Thống Pháp
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Pages: [<<], [<], 1, 2, [3], 4, 5, 6, [>], [>>]
langtubachkhoa
Bác Phó, Sarkozy muốn bỏ thuế nếu như làm thêm quá 35h, nghĩa là nếu làm them sẽ không bị đánh thuế, với người nước ngoài, ông ta cũng đang muốn bỏ đi cái autorisation de travail, cái mà theo tôi gây ra nhiều rắc rối, thậm chí làm không ít người bị mất cơ họi làm việc, và do đâu mà bác nghĩ là Pháp quan hệ gần gũi với Nga sẽ có lợi hơn việc gần gũi với Mỹ?

Đang chớ bác nói tiếp về nhân vật thứ 2, bà Segolene Royal xinh đẹp wub.gif

Sau khi phân tích 2 hoặc 3 nhân vật đầu tiên, thì theo nhận định của bác, ai sẽ có khả năng chiến thắng và trở thành tổng thống? Và nếu ông (bà) ta trở thành tổng thống thì thủ tướng là ai?
Phó Thường Nhân
Cái này là Spam

« Một nhà nước chỉ có quyền lợi không có bạn bè ». Đấy là một câu châm ngôn của De Gaulle, một nhà chính trị nổi tiếng của Pháp vào nửa cuối thế kỷ XIX. Trong thời kỳ chiến trang lạnh, nhiều lúc cái quyền lợi bị che lấp đi bởi ý thức hệ tư tưởng, nhưng vào thời điểm bây giờ thì điều đó hoàn toàn đúng và là cơ chế hoạt động của quan hệ quốc tế.
Quyền lợi một nước có nhiều mặt nhưng tịu chung lại có phần phát triển kinh tế và chủ quyền an ninh. Hai cái mặt này bổ xung nâng đỡ cho nhau. Nếu không có chủ quyền và an ninh thì khó phát triển được kinh tế. Nếu không phát triển được kinh tế, thì trước sau an ninh chủ quyền cũng bị đe doạ.
Vậy hãy xét thử quan hệ Pháp – Mỹ dưới cái nhìn này xem như thế nào ?

Về mặt an ninh, khác với các nước khác ở Tây Âu cần có ô dù hạt nhân của Mỹ, Pháp không cần điều đó. Từ những năm 60, dưới thời De Gaulle (vẫn chính ông này), Pháp đã phát triển hệ thống vũ khí chiến lược riêng, rút khỏi bộ chỉ huy quân sự NATO, đóng cửa các căn cứ của Mỹ trên lãnh thổ của mình. Đây là điều đặc biệt của Pháp, vì tất cả các cường quốc trung bình ở châu Âu, nước nào cũng nằm trong NATO, và có căn cứ quân sự của Mỹ từ Đức , Anh, đến Ý, Tây ban Nha, Bồ đào Nha. Sở dĩ Pháp làm thế, vì trong cuộc chiến tranh với Ai cập vào năm 1956, trong vụ kênh đào Xuy Ê. Pháp và Anh phải ngưng chiến vì bị Liên Xô, bênh Ai cập, doạ dùng vũ khí hạt nhân. Và Mỹ trong tình huống đó, cũng không mặn mà với việc dùng ô hạt nhân của mình để bảo vệ Pháp. Cũng không phải nước nào có vũ khí hạt nhân cũng « độc lập » về quốc phòng, vì Anh cũng có vũ khí hạt nhân, nhưng các phương tiện chuyên chở nó Anh lại phụ thuộc vào Mỹ. Quan hệ Anh-Mỹ, Đức-Mỹ cũng khác nhiều quan hệ Pháp -Mỹ.

Về mặt kinh tế, Pháp khó đòi hỏi thêm được gì, vì thị trường hai bên thông suốt. Ngay cả thị trường chứng khoán ở Pháp cũng có hơn1 / 2 vốn của Mỹ. Giả dụ Pháp có theo đuôi Mỹ nữa cũng chẳng có thêm được « ân huệ » gì.

Về xu hướng phát triển kinh tế, cấu trúc kinh tế Pháp gần như một bản copy cấu trúc kinh tế Mỹ. Có nghĩa là các sản phẩm mạnh của Pháp cũng đối đầu các sản phẩm mạnh của Mỹ, ưu thế của Pháp cũng là ưu thế của Mỹ. ví dụ : công nghệ hạt nhân dân dụng, công nghệ vũ trụ, công nghệ hàng không, công nghệ sản xuất phương tiện giao thông, phân phối thương nghiệp, dịch vụ tài chính...
Kết quả, trên thương trường Pháp đối đầu Mỹ nhiều hơn là bổ xung cho nhau. Tại sao ? Vì kinh tế Pháp từ sau đại chiến đều hướng vào việc tổ chức thị trường châu Âu mà không hướng vào xuất khẩu sang Mỹ. Pháp muốn xây dựng một liên minh châu Âu tương đương với Mỹ mà không phải là bổ xung. Nói nôm na Mỹ như chai Cô ca mà Pháp như chai Pepsi.

Những nghành công nghiệp có ưu thế của Pháp cũng cần phải có trợ lực chính trị mới có thể bán được, tương tự như Mỹ, ví dụ vũ khí, nguyên tử, ..Trong trường hợp như vậy, theo đuôi Mỹ thì chỉ có chết, chứ làm sao mà sống.

Nếu Pháp theo chân Mỹ 100%, thì Mỹ sẽ bắt « triều cống ». Ví dụ phải tham dự vào các cuộc chiến mà Mỹ gây ra. Nhưng những cuộc chiến ấy có khi lại chém ngay vào tay Pháp. Một ví dụ. Nước I rắc thời Saddam Hussein là sân sau về dầu lửa của Pháp. Lúc đó, I rắc dùng Liên xô làm bạn hàng chính trị, Pháp làm bạn hàng kỹ thuật. Khi Mỹ đánh I rắc, dù thắng hay thua, thì cũng đe doạ quyền lợi của Pháp. Trên đời này chẳng riêng gì Pháp, có nước nào có chủ quyền lại mất tiền tham chiến để mất của, mất quyền lợi bao giờ.

Thế vẫn chưa hết, ngay cả về tâm lý Pháp – Mỹ cũng giống nhau. Không phải là người Pháp ăn uống giống người Mỹ, mà cả hai văn hoá Pháp Mỹ đều vỗ ngực tự cho mình là Universality, vậy thì làm sao mà cái Universality này nằm dưới cái Universality kia được.


lionceau
em mà được quyền bầu cử em bầu cho UMP - cái này mấy thằng bạn em nó gọi là PMU mới chết sp_ike.gif .. Em cũng ko thích j Sakorzy cho lắm . Lão ấy lên làm lởm khởm sinh viên du học như bọn em bị đuổi về thì teo . Mà sinh viên Việt Nam tại pháp thì tiếng tăm ko tốt lắm nên tốt nhất là cứ ủng hộ cánh nào tốt tốt cho mình tý.
Nếu tính bói toán thì Sakorzy tuổi Ất Mùi năm nay cũng ko phải là năm tốt => khó thành công... mà em nghe đâu ông J.C đang suy nghĩ ra tranh cử tổng thống lần 3 .. Nếu như thế thì chính trường của Pháp khó đoán lắm no.gif
langtubachkhoa
QUOTE(lionceau @ Mar 7 2007, 09:39 PM)
em mà được quyền bầu cử em bầu cho UMP - cái này mấy thằng bạn em nó gọi là PMU mới chết  sp_ike.gif  .. Em cũng ko thích j Sakorzy cho lắm . Lão ấy lên làm lởm khởm sinh viên du học như bọn em bị đuổi về thì teo . Mà sinh viên Việt Nam tại pháp thì tiếng tăm ko tốt lắm nên tốt nhất là cứ ủng hộ cánh nào tốt tốt cho mình tý.
Nếu tính bói toán thì Sakorzy tuổi Ất Mùi năm nay cũng ko phải là năm tốt => khó thành công... mà em nghe đâu ông J.C đang suy nghĩ ra tranh cử tổng thống lần 3 .. Nếu như thế thì chính trường của Pháp khó đoán lắm  no.gif
*



Sarkozy mà lên thì con đương du học cũng như học bổng có thẻ sẽ được kiểm soát ngặt nghèo hơn (như hiện nay đã khó hơn trước nhiều rồi) để đảm bảo chất lượng, nhưng nếu du học sang đuợc rồi, đặc biệt là nếu học tốt thì cơ hội và quyên lợi sẽ nhiều hơn.

Bác Phó chắc vẫn đang bần thần vì sắc đẹp của bà Royal nên có khi quên sạch chính sách của bà ấy rồi laugh1.gif leuleu.gif
Phó Thường Nhân
@LTBK,
2- Ségolène Royal
Phụ nữ mà vươn tới vị trí như bà Royal thì thực ra cũng là nam giới mặc váy thôi. Giống như người Ê cốt ở Anh. Chính thế mới có câu chuyện cười là nếu bà ấy trúng cử thì chồng của bà ta, François Holland sẽ là First Lady của nước Pháp.

Việc bà này ra tranh cử, cũng một phần nào chứng tỏ việc nam nữ bình quyền ở Pháp. Nhưng nếu chỉ như thế thì không đủ, mà phải xem bà ấy có chương trình như thế nào.

Thú thực tôi không biết là bà ấy định làm gì, vì những lời bà ta nói chỉ như những lời an ủi, động viên tinh thần, kiểu « cảm ơn các bạn đã tới với tôi, tôi rất tự hào về các bạn ». Thái độ của bà ấy, giống như một người làm trong bộ « chính sách thưong binh, xã hội ».

Chỉ có một điều đặc biệt là bà ta hoàn toàn không nói tới việc nhập cư, cũng như an ninh. Bà ta cũng không nói tới việc « discrimination positive ».

Tôi không quan tâm tới bà ấy lắm, vì người làm tôi để ý tới trong đảng xã hội là Dominique Strauss-Kann, thì ông ấy lại không được đảng này đề cử. Với tôi thì những ý tưởng của bà này huặc quá cũ, huặc là sẽ copy lại phái hữu, và việc copy này khiến cho người ta nghi ngờ.

Người ta bảo bà này học theo Tony Blair ở Anh, nhưng bàn cờ chính trị ở Anh khác Pháp. Nó thiên về hữu nhiều hơn so với Pháp. Kết quả, chính sách của Nicolas Sarkozy giống như Tony Blair hơn.
Tương tự như vậy, Sarkozy ở Pháp sẽ tương đương với đảng dân chủ ở Mỹ, giống như Clinton, chứ không giống với đảng cộng hoà, mặc dù Sarkozy ở Pháp cũng được coi là Hữu như ông G. Bush.

Còn về cái cũ. Ví dụ việc nằng nặc đòi tăng lương tối thiểu lên 1500 Euro (đây là tiền lương trước khi trừ thuế, trừ rồi thì chắc còn được khoảng 1000 Euro) là một sự mị dân. Vì sao ?
Một đặc điểm của các chế độ xã hội ở phương Tây là nó hoàn toàn được xây dựng bằng việc san bằng những người ít nghèo hơn cho người nghèo. Cái tầng lớp người ít nghèo hơn ấy là tầng lớp trung lưu (Classe moyenne). Bất cứ đảng nào, ngoại trừ đảng CS không bao giờ nắm quyền được, không ai dám động tới tầng lớp giầu cả. Do mức độ phát triển kinh tế cao, cho nên mặc dù thế, quyền lợi xã hội vẫn nhiều.
Trước đây, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, chính sách xã hội ở phương Tây là dùng nhà nước, điều này đặc biệt đúng ở Pháp, cưỡng bức tăng mức lương tối thiểu, để dùng nó làm hình thức tăng cường sức mua trong xã hội. Một hình thức kích thích nhu cầu tiêu thụ kiểu « Ken » để giúp tăng trưởng kinh tế. Tại sao có thể làm thế được ? Bởi vì tiền nhiều hơn, nhu cầu tiêu thụ cao hơn, dẫn đến thúc đẩy sản xuất, sản xuất phát triển lại làm căng thẳng thị trường lao động, thì trường lao động căng thẳng sẽ dẫn tới việc người ta có thể đòi tăng lương nhiều hơn. Tăng lương nhiều hơn lại dẫn đến việc tăng nhu cầu, tăng nhu cầu lại dẫn đến tăng sản xuất. Như vậy bằng một cú hích tăng lương tối thiểu, sẽ giúp tăng trưởng lan tràn trong xã hội.

Điều này trong thế giới hiện tại không còn đúng nữa, vì cái lý thuyết trên chỉ đúng với một xã hội khép kín. Nó phải đặt giả thiết là nhu cầu tiêu thụ trong một xã hội sẽ được thoả mãn bằng chính sức sản xuất trong xã hội đó. Tức là phải có bảo hộ thị trường Với việc toàn cầu hoá, cái cơ chế này không thể hoạt động được.

Cứ giả dụ lương tối thiểu được tăng dẫn tới tăng nhu cầu, nhưng tăng nhu cầu ở đây sẽ dẫn tới tăng nhập khẩu. Không kể, tăng lương sẽ tăng chi phí sản xuất. Kết quả, nó không kích thích được sản xuất trong nước, mà ngược lại lại làm lụn bại đi. Lụn bại vì nhập khẩu và lụn bại vì giá sản xuất trong nước càng mất đi sức cạnh tranh. Nếu sản xuất lụn bại thì số lượng người thất nghiệp càng tăng. Số lượng người thất nghiệp tăng thì thị trường lao động càng « chùng », kéo mức lương xuống. Kết quả như vậy hoàn toàn ngược lại với điều mong muốn. Nó trở thành một cách tổ chức cho xã hội nghèo dần đi.

Chính vì thế mà tôi không thích chính sách cùa họ đưa ra, mặc dù như tôi nói ở trên, đảng Xã hội ở Pháp anh hưởng chủ nghĩa Mác. Tôi cũng tự cho mình là người theo chủ nghĩa Mác, nhưng tôi không có ý định bầu cho họ. Vì sao ? Đối với tôi điều quý nhất của chủ nghĩa Mác là hai phương pháp biện chứng của nó đó là duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, chứ không phải là những cái kết luận được rút ra từ hoàn cảnh lịch sử vào thế kỷ XIX ở phương Tây. Tiếp tục hô hào « lấy của nhà giầu đem cho người nghèo », trong khi chỉ lấy được của của người ít nghèo hơn cho người nghèo để rồi làm cho xã hội càng ngày càng nghèo hơn, thì không phải là ý tưởng của tôi.

Phe tả có tư tưởng « xã hội dân chủ », điều này hợp ý tôi hơn, nhưng đáng tiếc là ở Pháp nó luôn là một tư tưởng thiểu số, mặc dù ở Bắc Âu, Trung Âu (Đức, Thuỵ điển, Đan mạch, Na uy..) là những ví dụ rất tốt.
langtubachkhoa
Tặng bác Phó 1 bài viết trên BBC so sánh chính sách 2 người dù bài này hơi cũ, trước khi Sarkozy đưa ra bản để cương về đối ngoại của ông
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6357899.stm
Những gì bác nói về bà Royal không lẽ dân Pháp họ không nhận ra? Sao tỷ lệ ủng hộ bà ấy vẫn cao, mặc dù cho đến nay, qua so sánh đánh giá của các cử tri về cặp Sarkozy-Royal với các tiêu chí như tính thuyết phục (convaincant), năng lực (compétence), hay gây được cảm tình (sympathique), thì bà Royal bị đánh giá thấp hơn hẳn đói thủ của mình về 2 tiêu chí đầu nhưng lại hơn đứt về tiêu chí cuối, có lẽ chính vì vậy mà tỷ lệ ủng hộ bà ấy vẫn cao chăng? Bác sống ở Pháp lâu năm như vậy, theo bác, đối với dân Pháp, khi bỏ phiếu, họ thường bỏ theo tiêu chí nào?

Còn Bayrou? Chắc bác phải rất quan tâm đến nhân vật này vì đây là người bác định bỏ phiếu. Nếu ông ấy không vào đựoc vòng 2 thì với việc dồn phiếu, Sarkozy và Royal ai sẽ được lợi nhiều hơn? CÒn nếu ông ấy vào đựoc vòng 2 thì khả năng chiến thắng của ông ấy (nếu các cặp đấu là Bayrou-Sarkozy, Bayrou-Royal) thế nào, theo bác?

Bổ sung thêm: Holland không thể là First Lady hay First gentleman đựoc, vì ông ta và bà Royal đâu phải là vợ chồng chính thức, họ chỉ có con chung thôi.

QUOTE(Phó Thường Nhân @ Mar 9 2007, 11:20 AM)
@LTBK,
2- Ségolène Royal
Phụ nữ mà vươn tới vị trí như bà Royal thì thực ra cũng là nam giới mặc váy thôi. Giống như người Ê cốt ở Anh.  Chính thế mới có câu chuyện cười là nếu bà ấy trúng cử thì chồng của bà ta, François Holland sẽ là First Lady của nước Pháp.

Việc bà này ra tranh cử, cũng một phần nào chứng tỏ việc nam nữ bình quyền ở Pháp. Nhưng nếu chỉ như thế thì không đủ, mà phải xem bà ấy có chương trình như thế nào.

Thú thực tôi không biết là bà ấy định làm gì, vì những lời bà ta nói chỉ như những lời an ủi, động viên tinh thần, kiểu « cảm ơn các bạn đã tới với tôi, tôi rất tự hào về các bạn ». Thái độ của bà ấy, giống như một người làm trong bộ « chính sách thưong binh, xã hội ».

Chỉ có một điều đặc biệt là bà ta hoàn toàn không nói tới việc nhập cư, cũng như an ninh. Bà ta cũng không nói tới việc « discrimination positive ».

Tôi không quan tâm tới bà ấy lắm, vì người làm tôi để ý tới trong đảng xã hội là Dominique Strauss-Kann, thì ông ấy lại không được đảng này đề cử. Với tôi thì những ý tưởng của bà này huặc quá cũ, huặc là sẽ copy lại phái hữu, và việc copy này khiến cho người ta nghi ngờ.

Người ta bảo bà này học theo Tony Blair ở Anh, nhưng bàn cờ chính trị ở Anh khác Pháp. Nó thiên về hữu nhiều hơn so với Pháp. Kết quả, chính sách của Nicolas Sarkozy giống như Tony Blair hơn.
Tương tự như vậy, Sarkozy ở Pháp sẽ tương đương với đảng dân chủ ở Mỹ, giống như Clinton, chứ không giống với đảng cộng hoà, mặc dù Sarkozy ở Pháp cũng được coi là Hữu như ông G. Bush.

Còn về cái cũ. Ví dụ việc nằng nặc đòi tăng lương tối thiểu lên 1500 Euro (đây là tiền lương trước khi trừ thuế, trừ rồi thì chắc còn được khoảng 1000 Euro) là một sự mị dân. Vì sao ?
Một đặc điểm của các chế độ xã hội ở phương Tây là nó hoàn toàn được xây dựng bằng việc san bằng những người ít nghèo hơn cho người nghèo. Cái tầng lớp người ít nghèo hơn ấy là tầng lớp trung lưu (Classe moyenne). Bất cứ đảng nào, ngoại trừ đảng CS không bao giờ nắm quyền được, không ai dám động tới tầng lớp giầu cả. Do mức độ phát triển kinh tế cao, cho nên mặc dù thế, quyền lợi xã hội vẫn nhiều. 
Trước đây, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, chính sách xã hội ở phương Tây là dùng nhà nước, điều này đặc biệt đúng ở Pháp, cưỡng bức tăng mức lương tối thiểu, để dùng nó làm hình thức tăng cường sức mua trong xã hội. Một hình thức kích thích nhu cầu tiêu thụ kiểu « Ken » để giúp tăng trưởng kinh tế. Tại sao có thể làm thế được ? Bởi vì tiền nhiều hơn, nhu cầu tiêu thụ cao hơn, dẫn đến thúc đẩy sản xuất, sản xuất phát triển lại làm căng thẳng thị trường lao động, thì trường lao động căng thẳng sẽ dẫn tới việc người ta có thể đòi tăng lương nhiều hơn. Tăng lương nhiều hơn lại dẫn đến việc tăng nhu cầu, tăng nhu cầu lại dẫn đến tăng sản xuất. Như vậy bằng một cú hích tăng lương tối thiểu, sẽ giúp tăng trưởng lan tràn trong xã hội.

Điều này trong thế giới hiện tại không còn đúng nữa, vì cái lý thuyết trên chỉ đúng với một xã hội khép kín. Nó phải đặt giả thiết là nhu cầu tiêu thụ trong một xã hội sẽ được thoả mãn bằng chính sức sản xuất trong xã hội đó. Tức là phải có bảo hộ thị trường Với việc toàn cầu hoá, cái cơ chế này không thể hoạt động được.

Cứ giả dụ lương tối thiểu được tăng dẫn tới tăng nhu cầu, nhưng tăng nhu cầu ở đây sẽ dẫn tới tăng nhập khẩu. Không kể, tăng lương sẽ tăng chi phí sản xuất. Kết quả, nó không kích thích được sản xuất trong nước, mà ngược lại lại làm lụn bại đi. Lụn bại vì nhập khẩu và lụn bại vì giá sản xuất trong nước càng mất đi sức cạnh tranh. Nếu sản xuất lụn bại thì số lượng người thất nghiệp càng tăng. Số lượng người thất nghiệp tăng thì thị trường lao động càng « chùng », kéo mức lương xuống. Kết quả như vậy hoàn toàn ngược lại với điều mong muốn. Nó trở thành một cách tổ chức cho xã hội nghèo dần đi.

Chính vì thế mà tôi không thích chính sách cùa họ đưa ra, mặc dù như tôi nói ở trên, đảng Xã hội ở Pháp anh hưởng chủ nghĩa Mác. Tôi cũng tự cho mình là người theo chủ nghĩa Mác, nhưng tôi không có ý định bầu cho họ. Vì sao ? Đối với tôi điều quý nhất của chủ nghĩa Mác là hai phương pháp biện chứng của nó đó là duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, chứ không phải là những cái kết luận được rút ra từ hoàn cảnh lịch sử vào thế kỷ XIX ở phương Tây. Tiếp tục hô hào « lấy của nhà giầu đem cho người nghèo », trong khi chỉ lấy được của của người ít nghèo hơn cho người nghèo để rồi làm cho xã hội càng ngày càng nghèo hơn, thì không phải là ý tưởng của tôi.

Phe tả có tư tưởng « xã hội dân chủ », điều này hợp ý tôi hơn, nhưng đáng tiếc là ở Pháp nó luôn là một tư tưởng thiểu số, mặc dù ở Bắc Âu, Trung Âu (Đức, Thuỵ điển, Đan mạch, Na uy..) là những ví dụ rất tốt.
*

Phó Thường Nhân
Mặc dù không phải là tôi mới ở Pháp, nhưng để biết dân Pháp họ bầu thế nào thì tôi không dám nói. Tôi cũng chắc không ai dám nói điều đó một cách « khoa học », vì nếu biết được cái « cơ chê » như thế nào thì tôi có thể kiếm được nhiều tiền bằng nó rồi.
leuleu.gif leuleu.gif leuleu.gif

Chỉ có thể nói thế này thôi. Vì dân Pháp là một thứ dân tương đối cá nhân chủ nghĩa, nên nó sẽ bầu cho người nào nó nghĩ mang lại lợi ích trực tiếp cho nó, dân Pháp ít chịu ảnh hưởng của tuyên truyền, nếu không tuyên truyền khéo. Ví dụ, năm 2002, Lionel Jospin, đảng xã hội, không vào được vòng hai, bởi vì gần tới ngày bầu cử có hàng loạt các vụ thời sự liên quan tới mất trật tự an ninh xã hội. Các vụ đó xẩy ra tất nhiên là ngoài ý muốn của người ta, nhưng bản thân việc các Media đưa tin nó rầm rộ (cố ý hay chỉ đơn thuần là lấy khách, không rõ) cũng khiến người ta nhậy cảm tới vấn đề an ninh, điều mà đảng Xã hội không mạnh, và dẫn đến việc ông ta mất phiếu.

Thông thường mỗi đảng đều có một cái đế xã hội của mình. Cái đế đấy liên quan tới tâm lý và quyền lợi, hay người ta cảm thấy quyền lợi không ít thì nhiều gắn tới nó. Nó là những tầng lớp dân (Stratification sociale). Ví dụ, những người làm nghề tự do: Luật sư, bác sĩ, ..sẽ có xu hướng bầu cho phái hữu. Công nhân, người đi làm bình thường, cán bộ nhà nước như giáo viên, ..sẽ bầu cho đảng xã hội. Tiểu chủ, nông dân, người theo truyền thống cơ đốc thuần thành, sẽ có khả năng bầu cho Le Pen. Như vậy điều khó của các ứng cử viên, là làm thế nào vừa giữ được các cử tri truyền thống của mình, không đưa ra những biện pháp phản bội lại cái identity của mình, nhưng lại « câu » được người phía đối diện, mở rộng được « khách hàng ».

Ở trên đầu chủ đề này, tôi có nói là nếu đi bầu sẽ bầu cho ông Bayrou, ngay cả trước khi ông này bây giờ được coi là « nhân vật thứ 3 » có khả năng thắng cử vòng 2. Vậy dựa theo đâu mà tôi noí thế. Hiển nhiên không phụ thuộc vào chương trình bầu cử của ông ta, vì lúc đó tôi đã biết ông ta định làm gì đâu, đó chính là vì cái identity.

Tôi không bầu cho đảng xã hội, vì cái identity của nó sẽ làm cho nó có những biẹn pháp, như tôi nói ở trên mà với vị trí của tôi là có hại. Nhưng vì tôi đi làm trong khu vực tư nhân, không phải là công nhân, cũng không nhận lương tối thiểu, nên những biện pháp đảng xã hội đưa ra, không những không hợp thời theo một nhận xét khách quan, mà đồng thời cũng làm hại cả quyền lợi của tôi, không ít thì nhiều. Vì tôi sẽ nằm trong số người bị thiệt hại. Ngược lại, nếu tôi là công nhân, chỉ có lương tối thiểu, ...thì tất nhiên, những chính sách của đảng xã hội dù có hại chung, vì lợi riêng của những người như tôi, tôi vẫn bầu cho họ.

Vậy tại sao tôi ủng hộ Bayrou, vì tôi biết cái trào lưu tư tưởng này không làm hại tôi, nó cũng có tính chất trung hoà hơn, không phân biệt chủng tộc quá, không cứng rắn authority quá, nên tôi ủng hộ. Sarkozy với tôi không dở, nhưng việc ông ta suốt ngày mang người nhập cư ra làm cái bung xung làm tôi khó chịu, dù việc đó chưa chắc đụng chạm trực tiếp đến mình;

Như vậy có thể nói người ta bầu đầu tiên là theo quyền lợi, rồi tới tâm lý. Trong tâm lý việc đầu tiên là tâm lý người ta có gần gũi với tâm lý của cái tư tưởng được đại diện bởi ứng cử viên. Cái tâm lý thứ hai là người ta có cảm thấy ứng cử viên đó có khả năng không, có chinh phục được tôi về lý luận không.

Đối với tôi cái criterium của BBC không chính xác vì hai cái đầu : thuyết phục và khả năng nó nằm ở trong cái thứ ba tâm lý. Ngược lại BBC lại bỏ qua cái quyền lợi.

Cũng phải để ý, không phải cái gì ứng cử viên hứa hẹn họ cũng thực hiện được. Vì khi nắm quyền nó có những cái bắt buộc khác (điều kiện kinh tế, quan hệ quốc tế, vai trò phe đối lập, ...) không phải có quyền muốn làm gì cũng được.
Phó Thường Nhân
@Lyonceau,
Nếu chỉ vì một phần của vấn đề nhập cư. Thì nên bầu cho bà Royal. Vì ít ra bà ta có thể giữ cái hiện trạng này.
langtubachkhoa
QUOTE(Phó Thường Nhân @ Mar 9 2007, 01:42 PM)
Đối với tôi cái criterium của BBC không chính xác vì hai cái đầu : thuyết phục và khả năng nó nằm ở trong cái thứ ba tâm lý. Ngược lại BBC lại bỏ qua cái quyền lợi.

Cũng phải để ý, không phải cái gì ứng cử viên hứa hẹn  họ cũng thực hiện được. Vì khi nắm quyền nó có những cái bắt buộc khác (điều kiện kinh tế, quan hệ quốc tế, vai trò phe đối lập, ...) không phải có quyền muốn làm gì cũng được.
*



Bác Phó, 3 cái criterium là của Pháp, nó là những đánh giá do các cơ quan khảo sát thăm dò như IFOP, IFOPS, và 1 số báo như Le figaro tiến hành thăm dò, không liên quan gì đến BBC cả. CÒn cái cảm tình (sympathique) khác với 2 cái đầu, nó thuộc về cảm tính, 1 trong những lý do khiến ông Sarkozy làm mất cảm tình là vì ông ấy là bộ trưởng nội vụ, 1 vị trí làm cho không ít người cảm thấy sợ hãi, bà ROyal lại thể hiện ra (dù có thể không thật), mình là 1 người biết lắng nghe, chịu lắng nghe, ôn hòa, không cứng rắn như Sarkozy nên bà ấy được chấm điểm sympathique cao hơn.
Còn convaincant là họ xem lý lẽ của người đó có thuyết phục không. Tiêu chí compétence (năg lực) là nhằm ám chỉ đến khả năng thực hiện, tầm nhìn lãnh đạo, khả năng xử lý dối ngoại,...Sarkozy đựoc cử tri đánh giá cao hơn tương đối nhiều (theo như khảo sát của 1 số các cơ quan) về tính convaincant hay persuadif, về compétence và về stature d'homme d'état (tầm vóc lãnh đạo) nhưng lại bị mất điểm về tiêu chí sympathique kia.
langtubachkhoa
Chirac sẽ không ra tranh cử nữa
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-...1-843695,0.html

Dominique De Villepin đã chính thức tuyên bố ủng hộ Sarkozy.
http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,...507@7-37,0.html

Theo bác Phó, liệu Chirac có ủng hộ Sarkozy không?
Pages: [<<], [<], 1, 2, [3], 4, 5, 6, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.