Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

2 Trang < 1 2 

· [ ] ·

 Kissinger , Giáo Dục , Giáo Dục Lịch Sử Vn, Trong quan hệ tương tác với Mỹ và phương Tây

Phó Thường Nhân
post Sep 29 2023, 10:14 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #11

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 6.870
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 47.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Bây giờ tôi mới bổ xung bài vào chủ đề này, vừa vì không có nhiều thời gian, vừa muốn đọc hết cuốn sách World Order của Henry Kissinger viết vào năm 2014.
Kissinger sau hiệp định Paris được Thụy điển trao giải thưởng Nô ben về hòa bình cùng với ông Nguyễn Hữu Thọ, nhưng ông không nhận nên không rõ Kissinger có được nhận phần của mình không, vì cả hai chung một giải.
Việc Kissinger bị một bộ phận dư luận Mỹ và thế giới buộc tội, không những trong vấn đề chiến tranh VN mà còn cả việc Mỹ đồng thuận để Indo chiếm vùng đông Timor, vùng này vốn là thuộc địa của Bồ, Bồ đã bỏ nó sau khi chính quyền phát xít ở Bồ đào Nha bị lật đổ vào năm 1974. Đông Timor hiện là một nước độc lập, vì Indo không chiếm được, phải rút lui sau một cuộc kháng chiến dài ngày của người dân Đông Timor.
Ở Mỹ do nó là một nước « dân chủ », nên có tồn tại một số người như Oliver Stones, Chomsky,.. nhưng họ là một bộ phận cực kỳ thiểu số, và điều đặc biệt là họ không bao giờ là tầng lớp nắm quyền.
Một người VN khi đọc hay xem những tác phẩm của họ sẽ thấy rất ấn tượng, nhưng đây không phải là mainstream của văn hóa Mỹ, như chúng được giảng dậy trong trường. Vì thế ta không thể lấy họ đại diện cho văn hóa Mỹ, và nhận thức lịch sử Mỹ.
Khi tôi nói về Kissinger, tôi muốn nói tới nhận thức quan niệm về lịch sử của Mỹ chính thống, được Mỹ sử dụng, ứng dụng để hành động, để biện minh cho những chính sách của nhà nước Mỹ.
Khi nói tới Kissinger ở trong chủ đề này, tôi không đề cập tới vấn đề ông ta có bị dư luận (vì chỉ có dư luân thôi, chứ không có hành động nào hướng vào ông ta về mặt pháp luật) buộc tội ông ta cả.
Điều tôi quan tâm là quan niệm nhận thức lịch sử của Mainstream Mỹ, đó là những nhận thức giống như y thức hệ tư tưởng ở VN, là những nhận thức tạo ra lô gic hành động của nhà nước Mỹ, được giảng dậy trong trường, được bộ phận lớn người Mỹ chấp nhận như một ý thức cộng đồng.
Oliver Stones, rồi Chomsky không phải là những người đại diện (nó không có nghĩa là họ nói sai, mà họ còn đúng) nên tôi không phân tích.
Dù sao cũng phải nói rằng ngay cả khi Oliver Stones hay Chomsky nói ra, thì nhãn quan của họ không phải là nhằm vào lật đổ nhà nước Mỹ, thể chế Mỹ, mà nhằm nói lên rằng Mỹ có thể có một sự chọn lựa khác hợp lý hơn. Điều thú vị với tôi không phải là những gì Oliver Stones hay Chomsky nói mà tại sao cái option này không bao giờ được nhà nước Mỹ chọn lựa.
Như vậy ta không thể coi các tác phẩm, nhận thức của các ông này như một dạng lề trái, kiểu lề trái ở VN ở hải ngoại, vì lề trái ở VN mục tiêu tuyên truyền của nó là lật đổ, biện minh cho chế độ miền Nam cũ, hay chế độ thực dân, tìm cách chia rẽ lấy cảm tình của một bộ phận người dân miền Nam cũ. Như vậy nó cũng khác hẳn với quan niem cuar Chomsky hay Oliver Stones về nhà nước Mỹ.

Điều đầu tiên tôi muốn nói về Kissinger, là không thể nói rằng vì Kisinger đã nói rằng người VN sẽ đón chào Mỹ về sau, là ý định kế hoạch được Mỹ đưa vào thực thi khi kết thúc cuộc chiến tranh của họ ở VN. Vào thời điểm đó, thì tư duy của Mỹ vẫn là phục thù qua tay kẻ khác (TQ, Khơ me đỏ).
Trong quyển sách tôi vừa đọc, Kissinger cũng phân tích tình hình Apganistan, theo quan niệm Mỹ của ông ta, vì cuốn sách viết vào năm 2014, những điều tiên đoán của Kiss về Apganistan so với những gì xẩy ra hoàn toàn sai.
Như vậy, những gì Kisinger viết như người viết bài trên trích dẫn với tôi chỉ là một cách thức an ủi nước Mỹ vào lúc đó, và nó cũng thể hiện quan niệm chính thống của nó, là nước Mỹ luôn làm điều tốt cho thế giới (vì đây là nhận thức chính thống Mỹ, không nhà nước nào nói các chính sách hành động của nó có tính xấu), nên cuối cùng thì Mỹ và VN có thể quan hệ lại với nhau.



--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Sep 30 2023, 06:04 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #12

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 9.780
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 86.170$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :




Nhân vì việc phương Tây tìm cách nhào nặn lại lịch sử các nước theo ý mình, thì đưa bài này



CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN: ANH HÙNG LUẬN

Bấy lâu nay, với phong trào lật sử đang sôi sục, đặc biệt là sự trỗi dậy của phong trào “đả kích” Tây Sơn, tôn vinh Nguyễn Ánh.
Đầu tiên, cái khái niệm “1.000 năm Bắc thuộc” – có lẽ là một khái niệm cần các sử gia chính nghĩa xem xét lại một cách cẩn trọng và chuẩn mực. Câu hỏi đặt ra là: có thực sự, dân tộc Việt có 1.000 năm bị “giặc phương Bắc” đô hộ hay không?
Nếu lật lại hai quyển sách lịch sử: một của Trung Quốc là Sử ký Tư Mã Thiên và hai của Việt Nam là Đại Việt Sử ký toàn thư, để đối chiếu giai đoạn lịch sử thời sơ khai, thì không khó để nhận ra rằng, trước thời Tư Mã Thiên viết bộ sử ký (91 Tr.CN), thì nước Việt vẫn là một quốc gia “độc lập” theo cách riêng của nó. Các “loạn” thế giai đoạn này đều là “loạn thế của thời nội tại”, mà theo Đại Việt Sử ký, nó thuộc về Kỷ nhà Thục và Kỷ nhà Triệu (Triệu Vũ Đế - Triệu Đà) – kết thúc năm 111 Tr.CN.
Các giai đoạn sau này, khi thuộc Tây Hán, hay thuộc Ngô, Tấn, Tống, Tề, Lương, cũng như giai đoạn thuộc Tùy, Đường: tổng thời gian của từng giai đoạn này loanh quanh khoảng 700 năm, nước Việt là một đơn vị hành chính của các triều đại phong kiến phương Bắc – song không có liên tục mà bị chia thành 4 giai đoạn xen kẽ là kỷ Trưng Nữ Vương, kỷ Sĩ Vương, kỷ Tiền Lý – Triệu Việt Vương.
Điều đó có thể thấy, tùy giai đoạn lịch sử, dù giặc có mạnh, có đàn áp đến đâu, thì dân tộc Việt vẫn nuôi dưỡng dòng máu tự cường, luôn trỗi dậy khi có cơ hội và luôn hướng về một sự độc lập trên tinh thần dân tộc Việt.
Nếu ai hiểu biết cặn kẽ về chữ “phong kiến” – thì xuyên suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, chưa bao giờ tồn tại chế độ này. Tại Việt Nam chỉ tồn tại một chế độ duy nhất: “quân chủ”. Đó cũng là sự khác biệt trong lịch sử của Việt Nam.
Tại sao lại phải quay về sự xa xôi này? Đơn giản để hiểu rõ hơn về những diễn biến của lịch sử ở giai đoạn sau này, nhất là thời nhà Nguyễn.
Nếu lấy kỷ nhà Ngô (938) là mốc của một Đại Việt độc lập, tự lực, tự cường. Thì trong 1000 năm tiếp theo này, giai đoạn cuối của kỷ hậu Lê (năm 1525) “loạn” nhà Mạc lật đổ nhà hậu Lê, mở ra một giai đoạn “đen tối” của lịch sử dân tộc, giai đoạn kéo dài hơn 200 năm: Trịnh – Nguyễn phân tranh.
Sự khốc liệt trong cuộc tranh chấp quyền lực giữa hai thế lực Trịnh – Nguyễn đã làm cho hàng trăm ngàn người Việt ngã xuống, hàng chục ngàn gia đình ly tán, tan hoang… Với những sách sử đã từng ghi chép, không quá để nói rằng: dân tộc lầm than còn hơn cả giai đoạn 1.000 năm trước đó.
Song, cũng như bao lần trước đây trong lịch sử, khi đất nước lầm than, dân tộc luôn sản sinh ra những người anh hùng thực sự, cứu rỗi lấy dân tộc. Khởi nghĩa Tây Sơn năm 1771 không nằm ngoài quy luật đó.
Đọc quyển: Việt Nam thời Tây Sơn – Lịch sử cuộc nội chiến của tác giả Tạ Chí Đại Trường mới thấy những lầm than thực sự của dân tộc dưới hai chế độ Trịnh – Nguyễn. Đồng thời, cũng mới thấy được, cuộc khởi nghĩa của nhà Tây Sơn, tiêu diệt hoàn toàn hai tập đoàn quyền lực chia đôi đất nước này, là một yếu tố tất yếu của lịch sử - mà ở đó, người anh hùng thực sự của dân tộc là Quang Trung – Nguyễn Huệ.
Nên nhớ rằng, các yếu tố lịch sử giai đoạn này không chỉ căn cứ riêng vào sử liệu của các quan sử thời Nguyễn viết lại (trong đó Phan Thanh Giản một thời là Sử Quan giám chế công việc viết lại lịch sử giai đoạn này thời Tự Đức) – mà còn là những dữ liệu lịch sử của các giám mục truyền đạo phương Tây – những người có mặt tại Việt Nam từ những năm 1560 cho đến tận bây giờ. Đặc biệt có tác phẩm: Histoire moderne du pays d’ Annam (1529 - 1820) của Ch. Maybon được đánh giá là “có giá trị đặc biệt” đối với lịch sử Việt Nam.

(còn tiếp)


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Sep 30 2023, 06:07 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #13

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 9.780
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 86.170$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Tiếp theo

Sau giai đoạn thoái trào của nhà Tây Sơn, Nguyễn Ánh lên ngôi (1802), mở ra nhà Nguyễn và ngày nay, với phong trào lật sử, đang tâng bốc “công lao” của Nguyễn Ánh như một anh hùng dân tộc… chúng ta thử luận vài vấn đề như sau:
1. Các nhà lật sử đang cho rằng: Nguyễn Ánh đã thống nhất đất nước….
Công tâm cùng lịch sử, Nguyễn Ánh là kẻ cơ hội, nắm bắt được thời cơ trong giai đoạn “hậu” Quang Trung mất đột ngột, đã chớp lấy thời cơ và soán ngôi nhà Tây Sơn, lập nên nhà Nguyễn. Ông ta hoàn toàn không có cái công lao gọi là “thống nhất đất nước”. Bởi hai lý do:
- Thứ nhất, nếu không có phong trào Tây Sơn, một điều chắc chắn rằng hai thế lực Trịnh – Nguyễn vẫn tiếp tục song hành mà không biết đến khi nào có hồi kết. Cuộc nội chiến vẫn tiếp diễn, và khi người phương Tây đến, chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
- Thứ hai, khi Nguyễn Ánh lên ngôi vua, để “xác lập” chế độ của riêng mình, tất cả dòng tộc Nguyễn Phúc trước thời Tây Sơn (các chúa trước Nguyễn Ánh) không được mang họ Nguyễn, mà phải đổi sang họ Tôn Thất… Một cuộc “cải tổ dòng tộc” ngoạn mục. Hành động này chính là “cắt đứt” công lao tiêu diệt hai thế lực Trịnh – Nguyễn của nhà Tây Sơn.
Nên mình cũng hay nói vui, tại sao khi Phan Thanh Giản phụ trách viết lại lịch sử giai đoạn này, không gọi Chúa tiên Nguyễn Hoàng là Tôn Thất Hoàng nhỉ?
2. Các nhà lật sử đang hân hoan loan báo: Nguyễn Ánh là người đặt tên nước là Việt Nam…
Khi Nguyễn Ánh lên ngôi, vẫn phải vác sớ sang nhà Thanh xin được “công nhận” tên quốc gia là Nam Việt. Tuy nhiên, không được nhà Thanh công nhận, bởi Nam Việt là tên nước thời Triệu Đà, với phần lãnh thổ kéo dài và bao phủ cả hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây bên Trung Quốc, vì vậy mà Gia Khánh đã đổi ngược lại là Việt Nam. Năm 1820, khi Minh Mạng thay Gia Long (Nguyễn Ánh), thì đặt lại quốc hiệu là Đại Nam, cho đến thời Bảo Đại.
Thực tế, cái tên Việt Nam đã được Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm viết từ những năm 1500s. Cho nên, nói Nguyễn Ánh là người đặt tên nước Việt Nam là sự dối trá trắng trợn.
3. Các nhà lật sử đang cố vinh danh Nguyễn Ánh và nhà Nguyễn mở rộng lãnh thổ…
Lãnh thổ Việt nam bắt đầu được “mở rộng” từ cuộc Nam chinh của Vua Lê Thánh Tông vào năm 1472. Đến năm 1475 thì hoàn thành cuộc Nam chinh, mở rộng lãnh thổ từ đèo Ngang kéo dài tới tận Phú Yên ngày nay, bao gồm phần lớn lãnh thổ đế quốc Chămpa (tức Lào ngày nay) – đặt tên là Trấn Ninh.
Đến thời Trịnh – Nguyễn phân tranh, các chúa Nguyễn đàng trong chỉ mở rộng thêm lãnh thổ đến khu vực Khánh Hòa ngày nay mà thôi.
Nên nhớ, đến năm 1680s, vùng đất Ninh Thuận vẫn là vương quốc Chân Lạp. Còn vùng đất Nam Kỳ là do những cộng đồng người Hoa khẩn hoang, chẳng hạn như Trấn Hà Tiên là dòng tộc Mạc Cửu – Mạc Thiên Tích, Trấn Đông Phố (Mỹ Tho - Vĩnh Long ngày nay) là do bọn Dương Ngạn Địch, Trần Thượng Xuyên dựng lên. Mãi đến năm 1689, tuần thú Nguyễn Hữu Cảnh mới đánh tan quân Chân Lạp, lập nên Trấn Biên (Biên Hòa ngày nay) và Dinh Trấn (Gia Định) rồi giao lại cho bọn Trần Thượng Xuyên. Tất cả những bọn phiên quân họ Mạc, họ Dương, họ Trần đều thần phục Chúa Nguyễn, nên được Chúa Nguyễn phong tước, và tự cai quản vùng đất mà họ khai hoang. Đến giai đoạn Tây Sơn, mới dẹp được loạn này và cử Nguyễn Lữ vào tiếp quản.
Vậy, Nguyễn Ánh mở rộng cương thổ khi nào? Nếu chưa muốn nói là, chính Nguyễn Ánh, vì tham vọng tiêu diệt nhà Tây Sơn mà đã cắt đất Trấn Ninh giao cho Vạn Tượng (Lào ngày nay), để mong nhận được sự “hỗ trợ quân sự”… Nhưng không thành.
Chỉ có giai đoạn Minh Mạng, giành lại đất Trấn Ninh, mở rộng cương thổ vùng Nam Vang đến tận Biển Hồ… Nhưng sang thời Tự Đức, được sự “quân sư sáng suốt” của Phan Thanh Giản mà đã cắt dần đất đai, giao cho thực dân Pháp, cho đến khi mất nước hoàn toàn… Lịch sử còn ghi chép đầy đủ.
Vậy nên, hoan hỉ công bố công lao Nguyễn Ánh mở rộng bờ cõi là sự nói láo trơ trẽn khó mà lọt tai.
4. Bọn lật sử cũng tung hô Nguyễn Ánh là người xác lập chủ quyền với Trường Sa và Hoàng Sa…
Chỉ đơn cử hỏi một câu thôi: trong bộ Đại Việt Thông sử được Lê Quý Đôn viết năm 1749 đã nhắc đến Hoàng Sa và Trường Sa như là một phần lãnh thổ của Đất nước… Trong khi Nguyễn Ánh sinh năm 1762, thì ông ta xác lập chủ quyền bằng cách nào?
Hay lại là một trò cướp công các bậc tiền bối, như cách mà ông ta cả gan dám làm là đổi tên họ các hoàng tộc thế hệ trước mình?!?!?
5. Các nhà lật sử cũng cố gắng xây dựng câu chuyện nhà Tây Sơn quật mồ mả nhà Nguyễn… Để bao biện cho bao trò hèn hạ mà sau này, khi lên ngôi, Nguyễn Ánh đã tàn sát hậu duệ những người liên đới đến nhà Tây Sơn vô cùng hèn hạ…
Với những câu chuyện được dựng lên như việc: khi Nguyễn Huệ ra Phú Xuân, đã quật mồ mả các Chúa Nguyễn lên để “trả thù”… Vì lý do: Nguyễn Huệ toàn đánh thua nhà Nguyễn, nên mới hành động trả thù như vậy…!??!?
Nực cười.
Nực cười đầu tiên là: từ ngày dựng cờ khởi nghĩa 1771 cho đến ngày kéo quân vào Phú Xuân 1776, Nguyễn Huệ chưa “thua” bất cứ trận nào trước các đội quân nhà Nguyễn cũng như nhà Trịnh.
Nực cười thứ hai là: khi Nguyễn Huệ vào Phú Xuân năm 1776, không phải đánh nhà Nguyễn, mà là đánh nhà Trịnh. Điều đó có nghĩa là, trước năm 1776, nhà Trịnh đã chiếm Phú Xuân.
Vậy, cái lý do: “vì Nguyễn Huệ toàn thua nhà Nguyễn, nên khi vào Phú Xuân mới quật mồ mả lên trả thù” phải chăng là một trò “nói ngọng” của Phan Thanh Giản – toàn bộ nội dung này được chép trong bộ Sử: “Khâm định Việt sử Thông giám cương mục”.
6. Các nhà lật sử ngợi ca Nguyễn Ánh đã dẫn quân đánh thắng Quang Trung…
Năm 1776, khi vào Phú Xuân, các chúa Nguyễn bỏ chạy vào Gia Định. Năm 1777, Nguyễn Huệ tấn công Gia Định… Nguyễn Ánh khi đó mới 15 tuổi, đã bỏ trốn cùng đám Mạc Thiên Tứ (chạy về Hà Tiên)… năm 1782, dưới sự giúp sức của Bồ Đào Nha & Pháp, Nguyễn Ánh đánh chiếm Bình Thuận, nhưng bị Nguyễn Huệ đem quân vào (nam tiến lần 2) đánh tan, giết chết cai cơ người Pháp là Manuel… sang năm 1783, Nguyễn Ánh lại tiến đánh Gia Định – Nguyễn Huệ lại nam tiến lần 3, đánh tan quân Nguyễn Ánh… Ánh bỏ chạy về Phú Quốc. Năm 1784, Nguyễn Ánh chạy sang cầu viện quân Xiêm… và trận Rạch Gầm – Xoài Mút lịch sử ra đời, 5 vạn quân Xiêm bị tiêu diệt gọn gàng.
Trong năm năm tiếp theo cho đến ngày mất (1792), Quang Trung ra Bắc 2 lần: bình định loạn Vũ Văn Nhậm - Nguyễn Hữu Chỉnh, và diệt 20 vạn quân Thanh cùng Lê Chiêu Thống – một phản diện của Nguyễn Ánh rước về… Thì Nguyễn Ánh chui nhủi khắp nơi bên trời Tây để tìm viện binh, không có bất cứ cuộc giao tranh nào với Nguyễn Huệ nữa. Vậy, hỡi các nhà lật sử, Nguyễn Ánh thắng Quang Trung – Nguyễn Huệ trận nào vậy?!?!?
7. Về việc Quang Trung mất
Trong “Khâm định Việt sử Thông giám cương mục” do Phan Thanh Giản giám biên có viết: “Quang Trung đang ngồi có thần nhân hiện lên mắng chửi, rồi đập gậy vào đầu sinh ốm rồi mất”.
Lòng phản trắc thì luôn sinh ra sự dối trá. Sự dối trá được những kẻ phản trắc tiếp tay loan truyền. Đó là một quy luật.
Có lẽ, ngay từ thời Tự Đức, Phan Thanh Giản đã “thấm nhuần” công cụ “truyền thông” nhằm mị dân mà cai trị. Tiếc là ông ta lại dùng nó sai cách và sai đối tượng. Ấy thế nhưng, ngày nay, lại có rất nhiều kẻ “mộng mị” tung hô... Nực cười.
8. Bọn lật sử mỉa mai, nói rằng, sách sử ngày nay viết không đúng, khi “dựng chuyện” Nguyễn Huệ thắng quân Lang Sa…
Nhưng, có lẽ bọn lật sử chưa đọc sách sử. Như đã nói trên, năm 1782, liên quân Pháp – Bồ Đào Nha dưới sự chỉ huy của Manuel (tên tiếng Việt là Mạnh Hòe), đã dàn trận ở Thất Kỳ Giang, đánh đôi công với Nguyễn Huệ. Kết quả Mạnh Hòe về với đất mẹ của y, Nguyễn Ánh chạy trốn thục mạng.
9. Nguyễn Ánh là chân mệnh thiên tử - câu này được đọc nhiều nhất trên các báo chí và truyền thông chính thống giai đoạn qua… Vậy nó là gì?
Đầu tiên, cụm chữ: “Chân mệnh thiên tử” chỉ xuất hiện trong truyện kiếm hiệp và phim kiếm hiệp. Nó hoàn toàn không xuất hiện trong sử sách của cả Trung Quốc lẫn Việt Nam từ trước đến nay. Bản chất về ý nghĩa của câu nói trên, với người Việt đã khắc họa bằng một câu ca dao, nghe nó “ý nhị” hơn nhiều (ý là không thô thiển như truyện kiếm hiệp viết) là: “Con Vua rồi lại làm Vua – Con Sãi ở chùa lại quét lá đa”.
Cho nên, bọn lật sử vì ngu sử, mà đem một câu nói “tầm thường” trong các tác phẩm văn học “tưởng tượng” của người Trung Quốc để gán cho một nhân vật làm Vua một giai đoạn… Thì cũng có thể nói rằng, đúng là ứng nghiệm với câu: “mèo mả - gà đồng một lứa với nhau cả”.
Tóm lại, Nguyễn Ánh lên được ngôi Vua là nhờ công của nhà Tây Sơn nói chung và Nguyễn Huệ nói riêng. Nên, nếu nói về “chân mệnh thiên tử” thì Nguyễn Ánh là con số 0 tròn trĩnh. Bởi, cha Nguyễn Ánh là Nguyễn Phúc Luân chỉ mới là “vương tử” được ý chỉ sẽ truyền thừa, nhưng chưa lên ngôi thì đã chết. Thực tế thì các thế lực chính trị dưới sự thống lĩnh của Trương Thúc Loan đã làm cuộc lật đổ, phế bỏ Nguyễn Phúc Luân và dựng Nguyễn Phúc Thuần (em Luân) lên nối dõi. Vậy thì, nếu không có Tây Sơn – Nguyễn Huệ tiêu diệt hai thế lực chính trị Trịnh – Nguyễn nói chung và Nguyễn Phúc Thuần nói riêng, thì có cơ hội cho Nguyễn Ánh lên ngôi Chúa hay không? Chứ đừng nói là “thống nhất thiên hạ”, tạo dựng ra một quốc gia thống nhất và độc lập.
Lịch sử là sự ghi chép những gì trong quá khứ đã diễn ra. Sự ghi chép đó có nhiều nguồn. Do vậy, cứ việc xem xét thỏa thích từ nhiều nguồn, rồi dùng não bộ mà tổng hợp, để rút trích cho bản thân mình.
Với bọn lật sử, muốn đổi trắng thay đen… e là khó. Vì mọi sử sách vẫn còn đó mà thôi. Bớt bi bô, để thiên hạ khỏi nói mình ngu dốt. Hay là, nếu không mở mồm ra, bọn lật sử sợ thiên hạ không biết chúng ngu?!?!?
Với mình, Quang Trung – Nguyễn Huệ là một anh hùng dân tộc đích thực. Còn Nguyễn Ánh chỉ là một nhân vật lịch sử - một kẻ từng quay lưng với dân tộc bằng hành động đưa ngoại bang vào diệt dân tộc mình.

Người đăng (không rõ tác giả hay không): Đi trước về sau

https://www.facebook.com/groups/nuocngatre/...01259246654494/


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Oct 2 2023, 04:54 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #14

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 6.870
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 47.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Khái niệm « phong kiến » và « quân chủ » tương đương nhau, nhưng khái niệm phong kiến chính xác hơn, vì nó chỉ ra ở đây một hình thức sản xuất, « sản xuất phong kiến », đồng thời bao hàm luôn khía cạnh « quân chủ », nghĩa là một hình thức chính trị có vua (quân nghĩa là vua).
Nếu kỹ hơn nữa thì người ta có khái niệm phong kiến phân quyền (tức là vua cai trị cùng quý tộc, ví dụ thời Lý, Trần), và khái niệm phong kiến tập quyền (ở đây không còn quý tộc, và quý tộc không là bộ phận của chính quyền thời nhà Lê), tôi đưa vào đây them khái niệm phong kiến cát cứ, đây là điều chỉ có ở châu Á, tức là các tập đoàn phong kiến khác nhau cát cứ, những vẫn tôn trọng một nhà vua có quyền lực hình thức, như thời Mạc, Trinh-Nguyễn.(Nhà Lê Trung hưng)
Khái niệm quân chủ không rõ được như thế, ví dụ, thời Pháp thuộc, VN là một thuộc địa kiểu cũ của Pháp, những nó vẫn là « quân chủ » vì có vua bù nhìn Khải Định, Bảo đại, .. v.. v.. nó cũng không nói lên được rằng ở đây không còn quan hệ sản xuất kiểu phong kiến nữa, mà là một dạng kinh tế tư bản chủ nghĩa thuộc địa.
Lịch sử chính thống của một nước, tức là lịch sử được đưa vào giáo dục phổ thông, là lịch sử chính danh và lịch sử nêu gương, nó là cái đế để thống nhất và củng cố cộng đồng một dân tộc. Hiển nhiên trong đó thì những triều đại không phải là tấm gương, không dùng để chính danh, hay các thể loại nhà nước tay sai không thể được tôn vinh.
Nhưng lịch sử không phải lúc nào cũng có những trang vinh quang, mà có cả những phần đen tối, và nó luôn là một một dạng kế thừa có tính biên niên (tức là theo thời gian). Ví dụ, nhà nước VN hiện tại khi thống nhất đất nước thì cũng kế thừa những vùng kiểm soát của miền Nam, của hai chế độ miền nam cũ. Về mặt quan hệ quốc tế, thì nhà nước mới kế thừa tất cả những hiệp định, hiệp ước, nợ nần của chế độ cũ, trừ trường hợp nhà nước mới hình thành trên sự chối bỏ nó.
Chính vì thế những phần lịch sử này phải được tìm hiểu dưới dạng bài học, kinh nghiệm, hậu quả, ..
Trong giáo dục phổ thông, người ta không thể làm điều này, mà chỉ có thể tìm hiểu trong các nghành chuyên môn, và nó là điều cần thiết, ví dụ, vấn đề biên giới của VN, đặc biệt là biên giới biển có sự kế thừa của các hiệp định mà chính quyền thực dân Pháp, hay chính quyền Sài gòn cũ ký. Một ví dụ khác, quyền quản lý không lưu của VN hiện tại VN phải đấu tranh để giành lấy, vì quyền này của chính quyền Sài gòn cũ, sau năm 75, được tổ chức hàng không quốc tế, do phương Tây kiểm soát giao cho Thái lan, cả 10 năm sau VN mới giành lại được.
Còn việc lật ngược lịch sử thời Tây Sơn với nhà Nguyễn cũng không có gì là mới, vì việc tôn vinh nhà Nguyễn có trong sử Sài gòn ngày trước. Còn tại sao lại thế bởi chính quyền Sài gòn xuất thân từ chính quyền Pháp lập ra vào năm 1948, chính quyền này được coi là có gốc rễ với nhà nhà Nguyễn tay sai (từ là các triều đại bù nhìn từ sau Khi Pháp chiếm VN làm thuộc địa, sau thời Tự Đức), chính quyền miền Nam về sau năm 1954 lại kế thừa tiếp nó. Nhân sự của tất cả các chính quyền này đều dinh liên với thực dân Pháp, được thực dân Pháp đào tạo và đưa lên. Trong hoàn cảnh đó,nếu chế độ này tôn vinh triều đại Tây sơn mới là lạ. Nói một cách khác tôn vinh nhà Nguyễn là hệ quả của lịch sử thuộc địa kiểu cũ và kiểu mới tạo ra.
Còn lịch sử VN chính thống hiện tại là sự tôn vinh các triều đại có chủ quyền, các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, thì việc tôn vinh nhà Tây sơn là tất nhiên.
Nhưng với thời gian, và tư liệu lịch sử ngày càng phong phú, người ta có thể bổ xung để tìm hiểu rõ hơn. Ví dụ, mặc dù tôn vinh nhà Tây Sơn, triều đại này cũng có yếu điểm, đó là mặc dù đánh bại hai tập đoàn phong kiến Trịnh, Nguyên, quân xâm lược nhà Thanh, rồi quân Xiêm La, việc thống nhất đất nước mới ở giai đoạn chập chững, vì ở đây có sự chia quyền của 3 anh em nhà Tây Sơn, một điều nữa cung nên để ý, đó là triều đại Tây sơn chủ yếu phụ thuộc vào tài năng của Quang Trung, sau khi ông mất đi thì chính tướng lĩnh của Tây sơn cũng bất hòa với nhau, và đây chính là một lý do trong nhiều lý do khác khiến triều đại này xụp đổ. Một vấn đề nữa đó là ở đây tôi dùng chữ triều đại Tây sơn, nhưng nó có thực là một triều đại hay chỉ là một phong trào nông dân khởi nghĩa. Đây cũng là một vấn đề nữa. Những điều này là nhỏ, nhưng nếu tìm hiểu sâu sắc cặn kẽ thì cũng là điều thú vị, và điều này không ảnh hưởng tới chính danh, chính nghĩa của nhà Tây sơn (hay phong trào Tây sơn) trong chính sử.
Phần chính nghĩa này ta không thể áp dụng cho nhà Nguyễn, nhưng trong quan hệ của triều đại này với phương Tây có thể giúp ta có nhiều bài học, đặc biệt tìm hiểu « con rắn đã cắn con gà như thế nào » (xuất phát từ câu nói « Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà »), trong suốt giai đoạn lịch sử của nhà Nguyễn trên 100 năm, con rắn này đã biến hóa như thế nào, dựa vào điều gì, làm thế nào để cắn, tương tự như vậy, nhà Nguyễn thông qua các triều đại từ vua Gia Long tới Tự Đức, đã quản lý nhà nước thế nào, quan hệ với « con rắn » thế nào, tại sao không chống cự được để đến nỗi nó căn chết.
Không kể, hiện tại truyền thống gần ta nhất xuất phát từ thời nhà Nguyễn, hay được nhà Nguyễn san tạo lại.
Tất cả những điều này đều thú vị và có kinh nghiệm như một bài học, đặc biệt khi các « đối tác chiến lược » của VN ngày hôm nay có rất nhiều các nước phương Tây. Quan hệ thế nào, để vô hiệu hóa « sự cắn» của nó trong điều kiện mới cũng là điều có thể tìm hiểu từ lịch sử nhà Nguyễn, vì lô gic của nó không thay đổi nhiều.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Oct 3 2023, 05:14 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #15

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 6.870
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 47.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Ở trên, tôi có nói rằng ta có thể nghiên cứu nhà Nguyễn một cách tỉ mỉ hơn để rút ra bài học, chứ không phải để đưa ra một tấm gương chính danh như nhà Tây Sơn, tôi cũng bổ xung thêm là, nếu có một phương pháp luận để tìm hiểu thì nó sẽ còn thú vị hơn nữa. Một trong những phương pháp luận đó là phép biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lê nin. Phép biện chứng này cho phép ta nghiên cứu một sự việc trong quan hệ tổng hợp giữa kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa, tôn giáo (phép duy vật biện chứng), hoặc dùng nó phân tích với chiều thời gian, để nhìn thấy sự biến đổi của sự việc hiện tương (duy vật lịch sử). Dưới đây tôi sẽ sử dụng nó để làm sáng tỏ vài điều nho nhỏ, cho mọi người thấy có phương pháp luận thì bao giờ cũng thú vị.
1- Vấn đề tên Việt nam như một nhà nước, một dân tộc. Không nghi ngờ gì, cái tên Việt nam xuất phát trong quan hệ bang giao với nhà Thanh khi vua Gia Long lên ngôi. Trong thư gửi nhà Thanh để lập quan hệ bang giao, Vua Gia Long đã viện cớ (và cớ này là chính xác) rằng mình đã thống nhất Đại Việt, Cham Pa và Chân lạp vào một nước mà ông gọi là Nam Việt, nên đây là một nhà nước mới, muốn đặt quan hệ ngoại giao với TQ trên cơ sở này. Nhưng TQ không muốn cái tên này, vì Nam Việt với TQ, là Quảng Đông. Vì thế họ mới đổi lại là Việt Nam, mà theo ngữ pháp chữ Nho thì điều này có nghĩa là miền Nam đất Việt, có nghĩa là một nước nằm ở phía nam đất việt. Ở đây nó thể hiện rõ quan niệm của TQ, đó là Bách Việt hoàn toàn nằm trong lãnh thổ TQ. Nhưng với ngữ pháp việt nam, thì Việt Nam chính là nước việt ở phía nam, tức là tương đương với nghĩa Nam Việt.
Đây là câu chuyện hoàn toàn có tính ngoại giao, không ảnh hưởng gì tới nhận thức xã hội của người Việt Nam và với cả triều đình nhà Nguyễn. Vì nhà Nguyễn tự gọi mình là Đại Nam, vì thế tất cả sách vở thời nhà Nguyễn đều dùng tên này : Đại Nam liệt truyện (những tấm gương anh hùng liệt sĩ người Việt Nam), Đại Nam Thực Lục tiền biên (tài liệu thực sự về Việt nam).
Việc có hai tên này rât phổ biển. Ở các triều đại trước (Lý, Trần) ta tự xưng là Đại Việt, nhưng trong quan hệ bang giao với TQ thì tên là An Nam. Nước Mỹ hiện tại tự xưng là USA, nhưng người TQ gọi là Hoa Kỳ. Khi Obama thông báo đã tiêu diệt được Ben Laden, thì thấy người Mỹ hô to « U ét xì ây » (tức là USA) để vui mừng chứ họ không hô « huê kỳ , huê kỳ ».
Như vậy cái tên việt nam có từ thời nhà Nguyễn, nhưng nó không phải là tên người Việt nam tự xưng, và cả nhà Nguyễn cũng vậy. Cho nên nói rằng nhờ vua Gia Long mới có tên này thì không đầy đủ, còn thích « kích động tâm lý kiểu lề trái » nói rằng tên này là TQ cho ta « nhục nhã quá » cũng không có ý nghĩa.
Tên Việt Nam thực sự chỉ có ý nghĩa từ khi có chế độ thực dân Pháp, thông qua các phong trào yêu nước của người Việt : Việt Nam Quang Phục hội, Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội, .. v..v..
Nhưng do chế độ thực dân Pháp xóa bỏ hoàn toàn Việt Nam, chia thành ba miền như là ba nước tách rời nhau, cho nên tên gọi Việt Nam như một sự nhận thức của xã hội được phổ cập, như một tên tự người mình gọi mình chỉ ra đời với cách mạng tháng Tám.
Trong cuốn hồi ký của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, trong bài « lên đàng » lời bài hát có câu « ta người Việt Nam ». nhạc sĩ nói rằng, sở dĩ có câu đó, vì đây là lúc chuẩn bị tổng khởi nghĩa, và cái câu hát nghe rất tầm thường ấy lại có ý nghĩa chính trị cực lớn, vì bình thường tự xưng mình là người Việt Nam có thể bị Pháp bắt đi tù. Nhưng lúc này Pháp đã bị Nhật đảo chính, nên không thể làm được. Như vậy nói « ta người VN » là một hành động cách mạng, một sự nhận thức về độc lâp một cách phổ cập nhất.
Như vậy chữ Việt nam như một đất nước, một dân tộc, như một sự self-identification chỉ có từ các phong trào cách mạng VN, và cũng từ đó ta tự gọi « tôi người Việt Nam ». Điều này là quan trọng nhất. Còn nếu không thì nó chỉ có nghĩa như chữ « Huê Kỳ » với người Mỹ.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Oct 3 2023, 05:13 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #16

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 6.870
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 47.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



2- Về việc thống nhất đất nước thời Tây Sơn – nhà Nguyễn.
Không nghi ngờ gì cả, công lao thống nhất đất nước sau 200 năm (hay 300 năm) cát cứ là của nhà Tây Sơn, chính xác hơn nữa, ta có thể nói đó là phần Tây Sơn – Nguyễn Huệ, Tây Sơn – Quang Trung, còn phần Tây sơn của Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ thì không phải. Sự đóng góp lớn nhất của Tây Sơn – Quang Trung Nguyễn Huệ đó là đã đạp tan nghiền nát các thế lực cát cứ nội địa ở VN đó là chúa Trịnh và chúa Nguyễn, nhưng không chỉ thế nó còn đập tan mưu đồ xâm lược của Xiêm la, rồi nhà Thanh. Mặc dù thế, do Quang Trung mất sớm, và đồng thời có vấn đề giữa các anh em nhà này, sự thống nhất hành chính chưa hình thành được ngay. Vấn đề giữa anh em nhà Tây sơn, nếu Quang Trung còn sống thì có lẽ sẽ được giải quyết bằng sức mạnh của phần Tây Sơn – Quang Trung, và chủ yếu trong quan hệ Quang Trung – Nguyễn Nhạc là người anh cả, chứ còn Nguyễn Lữ chỉ là một nhân vật bám càng ăn theo.
Như vậy khi vua Gia Long đánh bại nhà Tây Sơn, lập ra nhà Nguyễn, thì triều đại này đã nhận được cả hai điều thuận lợi ở trên, đó là không có một thế lực bên ngoài nào nhằm vào nhòm ngó. Việc nhà Thanh đổi ngược Nam Việt thành Việt Nam đã nói rằng nhà Thanh không muốn có vấn đề mập mờ giữa Triều đình nhà Nguyễn và nhà Thanh về lãnh thổ. Điều này có được không phải vì nhà Thanh sợ nhà Nguyễn, mà do âm vang của chiến thắng do vua Quang Trung tạo ra còn đó.
Mặc dù thế việc thống nhất hành chính cũng có một thời gian dài, và chỉ được thực hiện dưới thời Minh Mạng. Còn thời vua Gia Long, thì hệ thống hành chính không thống nhất và được chia làm hai. Một phần là nhà nước trung ương trực trị, đó là miền Trung. Còn phần miền Bắc thì được gọi là Trấn Bắc Thành, do Nguyễn văn Thành nắm quyền với những quyền lực tự trị khá lớn, ở miền Nam lục tỉnh cũng vậy, cũng được coi là một trấn, do Lê văn Duyệt nắm quyền, ngoài ra còn một trấn nữa, đó là Trấn Tây, tức là phần đất thuộc vào Cam pu chia ngày nay. Tôi không nhớ chính xác, nhưng trấn Tây là hình thành về sau, và cũng vào thời Minh Mạng, khi vua cho đào kênh Vĩnh Tế, tạo ra cơ sở biên giới, rồi rút quân khỏi trấn Tây, thì nó cũng không còn nữa.
Dù sao, với việc lập TRẤN, đã chứng tỏ về chế độ hành chính, nó không đồng nhất.
Vua Minh Mạng đã xóa đi tất cả, tổ chức lại nhà nước theo một mô hình thống nhất từ bắc tới nam, theo hình thức Tỉnh-Huyện-Xã. Nhà Nguyễn như ta biết về sau và kế thừa là mô hình hành chính của thời Minh Mạng.
Vua làm thế để xóa bỏ cát cứ. Khi vua Gia Long mất, thì có loạn ở Gia Định, do con nuôi của Lê Văn Duyệt là Lê Văn Khôi tạo ra. Đây là cuộc nổi loạn đầu tiên ở VN có sự tham gi của giáo sĩ phương Tây, cố Du (tên tiếng Pháp hình như là Lemarchand, tôi không nhớ rõ). Quân của Lê văn Khôi trụ được 3 năm mới bị tiêu diệt. Sở dĩ trụ được lâu thế vì có hai điều, một điều là về mặt tinh thần, do hi vọng được Pháp tới cứu, một điều là về kỹ thuật, đó là từ thời Gia Long, các thành của VN đều được nhà Nguyễn xây theo mô hình của Vô Băng (Voban), là một kiến trúc sư quân sự Pháp, mà kỹ thuật xây thành của ông được các lính đánh thuê Pháp cho chúa Nguyễn mang vào. Vô băng xây thành ở thời điểm sức công phá của đại bác phương Tây đã rất lớn, vì thế khi xây nó ở VN, đại bác kiểu súng thần công không thể phá nổi, dẫn tới việc phải bao vây kéo dài.
Câu chuyện kỹ thuật này cũng có tác động kỹ thuật về sau. Đó là khi Pháp xâm lược Nam Bộ, thì Nguyễn Tri Phương đã cho đắp lũy. Nhưng lũy đất này không thể chống lại súng đại bác của Pháp. Điều tương tự cũng xẩy ra ở các trận đánh thành Hà nội về sau. Thành Hà nội dù đã được xây theo kiểu Vô băng, nhưng so với sức công phá của đại bác phương Tây thời Vô băng thế kỷ XVII thì đủ, ở cuối thế kỷ XIX, đại bác của Pháp còn hoàn thiện hơn nữa, thì vô tác dụng.
Muốn chống lại nó, thì chỉ có cách thay đổi cách tác chiến, và đặc biệt phải có tinh thần tổ chức cực cao. Điều nhà Nguyễn không có. Nhưng ta có thể thấy điều ấy thông qua tác chiến của quân cờ đen, là tàn quân của Thái bình Thiên quốc được nhà Nguyễn thu dụng. Quân cờ đen sở dĩ có thể tác chiến như vậy vì quân Thái bình Thiên quốc đã từng phải giáp chến với quân Thanh với sự ủng hộ của phương Tây, họ có kinh nghiệm hơn.
Câu chuyện loạn Lê Văn Khôi, là dấu ấn đầu tiên của việc « con rắn Pháp » cắn thế nào, nó cắn với 3 điều sau :
1- Lô gic bám càng Pháp được Lê Văn Khôi lặp lại như là Nguyễn Ánh đã làm, tức là nhờ vào giáo sĩ Pháp (ở đây là Cố Du còn với Nguyễn Ánh là Bá đa lộc)
2- Lê Văn Khôi cũng dương ngọn cờ « phù Lê » lên, tương đương với việc Nguyễn Anh muốn lập lại nhà Nguyễn.
3- Trong việc vua Minh Mạng lên ngôi cũng có sự mâu thuẫn chia rẽ trong gia tộc nhà Nguyễn. Nguyên do là nếu vua Gia Long mất, thì người nối ngôi phải là con cả là Hoàng tử Cảnh, mà ông này lại được Nguyễn Ánh trao làm con tin cho Bá đa Lộc để đổi lấy ngoại viện. Còn Hoàng Tử Cảnh được Bá đa lộc cải đạo, với hi vọng khi ông này làm vua thì sẽ bắt cả nước theo Thiên Chúa giáo (điều mà sau này Ngô Đình Diệm cũng định làm). Chính vì thế gia tộc nhà Nguyễn mới đưa Minh Mạng là con thứ lên ngôi. Sự chia rẽ trong hoàng tộc nhà Nguyễn này còn kéo dài về sau. Và đây không phải lần đầu tiên, trường hợp của vua Tự Đức cũng vậy, chỉ có khác là trong vấn đề vua Tự Đức không phải là chia rẽ tôn giáo.
Như vậy nếu Nguyễn Ánh (là vua Gia Long về sau) đã cõng rắn vào, thì vua Minh Mạng tìm cách đuổi nó đi. Nhưng nọc của nó đã nằm trong xã hội, đó là sự phân rã của hoàng tộc nhà Nguyễn, đồng thời một tôn giáo mà nhân sự của nó chỉ là người nước ngoài (phải đến bây giờ nhân sự Thiên chúa giáo VN mới có đầy đủ cơ số là người VN) không kể tới khác biệt về tư duy, nhận thức do lý thuyết tôn giáo tạo ra.
Như vậy thái độ của nhà Nguyễn với phương Tây (ví dụ ở đây là Pháp) có 4 thái cực khác nhau
1- Cõng rắn (Gia Long)
2- Đuổi rắn đi (Minh Mạng)
3- Bất lực trước rắn (Thiệu Trị, Tự Đức)
4- Làm tay sai cho rắn (Khải Định, Bảo đại)
Trong 4 kiểu này thì chính danh của lề trái là phần thứ 4, nhưng bằng cách mập mờ chính danh nhà Nguyễn như sử Sài gòn cũ làm, dù sao nó cũng tìm cách bám càng, tạo ra sự mập mờ lẫn lộn
Điều thú vị là tại sao vua Minh Mạng và triều đại này không đuổi hoàn toàn rắn đi được. Đây là điều thú vị nữa mà khi nào không lười thì tôi sẽ phân tích tiếp.

Trở lại câu chuyện thống nhất VN thời Tây Sơn – Nhà Nguyễn. Đây thực ra là một quá trình rất lâu dài, mà người đặt nền móng là nhà Tây Sơn. Nhà Nguyễn Gia Long đã tận hưởng thành quả đó, nhưng không phát huy được. Phải đợi tới đời Minh Mạng, thì sự thống nhất VN mới hoàn toàn, và điều thú vị là vua Minh Mạng không chỉ thống nhất hành chính, mà còn chú ý cả thống nhất văn hóa. Chính thời Minh Mạng mà có hình thức bắt toàn mặc quần, phụ nữ không được mặc quần không đáy (tức là cái váy). Để thực hiện được « luật văn hóa thống nhất » này phải mất 10 năm. Thời Minh Mạng cũng có thể coi là đỉnh cao của nhà nước phong kiến VN cho tất cả các thời.
Như vậy nước VN thống nhất trở lại, sau thời gian cát cứ là nhờ vào 2 triều đại, mỗi thời yêu nước một kiểu đó là nhà Tây Sơn và Triều đại Minh Mạng nhà Nguyễn. Nhà Tây sơn là điều kiện cần, Minh Mạng là điều kiện đủ.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Nov 7 2023, 10:29 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #17

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 6.870
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 47.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Tiếp chủ đề này. Về vấn đề lời “tiên tri” của Kissinger thì như tôi đã nói, đó chỉ là nhận xét của ông ta vào thời Mỹ phải ký hiệp định Paris để rút lui (1973), đến lúc này thì chính quyền miền Nam cũ hoàn toàn .. độc lập vì bị Mỹ bỏ rơi, nhưng vì là một chính quyền ngụy tạo, là sự kéo dài của chủ nghĩa thực dân mới, nên chỉ 2 năm sau nó sụp đổ hoàn toàn, sớm hơn một năm so với dự định, vì trong kế hoạch tổng tấn công vào năm 1975, kế hoạch này được chia ra làm 2 giai đoạn, và theo dự tính thì phải tới năm 1976 mới hoàn thành, những nó đã .. vượt mức kế hoạch về tới đích trước.
Lời tiên tri của Kissinger không có bằng chứng thực tế nào từ phía chính quyền Mỹ đưa vào thực hiện, vì ngay sau năm 1975, Mỹ đã đi đêm với TQ rồi TQ xúi dục tài trợ Khơ me đỏ để trả thù, không ăn được thì đạp đổ, rồi Mỹ phong tỏa kinh tế tới năm 1996, .. Hiện nay Mỹ vẫn có chính sách phong tỏa kinh tế lâu dài ví dụ với Cuba, Bắc Triều Tiên, Venezuela, .. vì thế việc quan hệ VN-Mỹ bình thường trở lại có sự cố gắng và khéo léo của VN rất nhiều, vì lợi ích của mình, chứ không phải hoàn toàn là một kế hoạch của Mỹ.
Tất nhiên việc Mỹ quan hệ với VN cũng có lợi cho họ, vì như tôi đã nói, để chủ nghĩa tư bản Mỹ có thể bành trướng, trong một hình thái toàn cầu hóa xâm thực 4.0 thì sức lao động, và tiềm năng cho tài chính Mỹ rất lớn, VN cũng không phải là nước sống bằng xuất khẩu nguyên liệu, .. vì thế tiếp nối Nhật,Hàn quốc, Đài Loan, rồi TQ, .. VN trở thành một bộ phận trong chuỗi toàn cầu hóa của Mỹ.
Do vị thế, điều này tôi đã nói nhiều lần, là dù VN có thể trở thành một nước phát triển như Nhật, VN cũng không thể cạnh tranh để thay vị thế của Mỹ như TQ, vì thế Mỹ không lo sợ như với TQ.
Hiện tại khi Mỹ tìm cách tách khỏi TQ, thì vai trò của VN với Mỹ càng tăng lên, do Mỹ không thể tự sản xuất, vì mô hình kinh tế của nó đã vượt khỏi biên giới Mỹ từ .. đầu thế kỷ XX, cho nên Mỹ bắt buộc phải tìm các địa điểm khác thay TQ ( hoặc có tính an toàn hơn TQ) để nhập khẩu, và VN trở thành địa điểm sáng giá.
Cũng chính vì thế, tôi mới luôn nhận xét Mỹ là “đồng minh khách quan” của VN, không phải vì VN có thể nhờ cậy vào Mỹ để chống TQ chẳng hạn, mà vì quan hệ hai bên đều có lợi.Hai cái lợi này không trùng nhau. VN phát triển thì Mỹ có lợi, nhưng nếu Vn trở thành tay sai để Mỹ có thể sử dụng trong proxy war với TQ thì càng lợi cho Mỹ hơn (nhưng không có lợi cho VN).
Như vậy, nếu nói như bác Lam Giang ở trên (do ltbk đăng) rằng Mỹ cố tình muốn biến VN thành UK cũng không phải, nhưng đây là một khả năng có thể xẩy ra thì đúng.
Khả năng này là điều các dạng lề trái, hậu duệ của các thể loại tay sai Mỹ muốn. Bởi hiển nhiên, muốn biến VN thành một dạng cửu vạn proxy war, thì chỉ có hậu duệ lề trái muốn, vì điều này sẽ giúp nó tham gia vào chính quyền thông qua một dạng cách mạng mầu. Cách mạng mầu chỉ có thể có được, nếu lề trái lừa bịp được dư luận, xã hội, đổi trắng thay đen, tiếp tục tiêm các nọc độc nhận thức lịch sử văn hóa thời thực dân, tồn tại tới năm 1975 vào xã hội VN, nhân danh cải cách, đổi mới. Cách mạng mầu chỉ có thể có, nếu bản thân xã hội và hệ thống chính trị ở Vn bị chia rẽ, theo kiểu “phò Mỹ” hay “phò ông này, ông kia”.
Còn chính sách “ủng hộ dân chủ” thông qua các tổ chức ONG được tài trợ công khai hoặc ngấm ngầm bởi bộ ngoại giao Mỹ, các cơ sở tình báo.. v..v.. thì bao giờ cũng có không cần phải đợi tới Obama. Chỉ có điều là nếu là đảng cộng hòa, nó sẽ hay tìm cách lật đổ theo “tự do tôn giáo”, còn nếu là đảng dân chủ thì nó sẽ là “đa nguyên đa đảng”, nhưng mục đích thì giống nhau.
Hiện tại, theo như thống kê của báo chí VN, thì số lượng học sinh Vn học ở Mỹ lên tới 3 vạn, mỗi năm người việt chi trả hơn 2 tỉ đô để đưa con cái đi Mỹ học. Sự đầu tư cá nhân này không đơn giản là vì học thức, mà còn là cách thức để đi định cư, không rõ trong số 3 vạn này thì bao nhiêu học sinh sẽ trở lại VN, được thẻ xanh (Green Card) do quay loto để được định cư, và bao nhiêu bị đuổi về sau khi học xong và được ở lại Mỹ làm việc 1 năm sau khi nhận bằng.
Như vậy, dù muốn hay không, không kể giao lưu văn hóa, những nhận thức của Mỹ và phương Tây vẫn thâm nhập VN, chính vì thế vấn đề không phải là cấm nó mà điều cần thiết là :
1- Đa dạng hóa nguồn tin không để thông tin tới từ phương Tây là duy nhất.
2- Nhà nước VN phải có chính sách và nhận thức lịch sử chính thống thông qua các sản phẩm văn hóa, thông tin, giải thưởng, .. để bản thân trong nước có một sinh hoạt văn hóa được xã hội tôn trọng, kinh trọng, có giá trị.
3- Mỗi người Vn phải biết lật lại hệ quy chiếu với những thông tin, nhận thức phương Tây đưa ra. Để làm được điều này, thì người ta lại cần điều 1 và 2 ở trên.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · CLB Văn Hoá - Lịch sử · Bài mới tiếp theo »
 

2 Trang < 1 2
Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC