Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 

· [ ] ·

 Em Có Gì Bí Mật Hãy Mail Cho Anh, Tập truyện ngắn Nguyễn Viện

Cung Mi
post May 26 2005, 08:28 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Advanced Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 398
Tham gia từ: 14-August 04
Thành viên thứ: 1.604

Tiền mặt hiện có : 178.929$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



[Truyện ngắn số 30, đăng trên website tienve.com]


Bí mật dưới âm phủ:

Nhà thơ Nguyễn Du đang ngồi đánh cờ với nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, bên cạnh có nhà thơ Cao Bá Quát và nhà thơ Nguyễn Công Trứ ngồi mách nước. Thúy Kiều và Nguyệt Nga hầu quạt. Ở một góc riêng lẻ, nhà thơ Hồ Chí Minh và nhà thơ Tố Hữu tiếp tục ngồi nghe triết gia Karl Marx giảng giải Tư bản luận cho Lénin, Staline và Mao Trạch Đông.

Nguyễn Du hỏi Nguyễn Đình Chiểu:

Ông biết vụ cô bé học sinh lớp 11 chê bài văn tế của ông chưa?

Biết rồi.

Vui hay buồn?

Vui. Tôi suốt đời tranh đấu và đã chết cho tự do. Chuyện tôi làm văn chương chẳng qua cũng chỉ là bất đắc dĩ mong tải đạo thánh hiền, đâu phải như cụ. Những sự hi sinh như thế chỉ có ý nghĩa khi người đi sau biết thụ hưởng nó. Rất tiếc mãi tới bây giờ mới có đứa biết sử dụng tự do để phát biểu ý nghĩ và chính kiến của mình.

Cao Bá Quát xen vào:

May mà con bé ấy chỉ chê văn chương Nguyễn Đình Chiểu, chứ nó mà chê thơ của Tố Hữu hay Hồ Chí Minh thì đời nó khốn khó rồi.

Nhà thơ Hồ Chí Minh tuy nghe thấy nhưng giả vờ không biết. Còn nhà thơ Tố Hữu thì quay phắt ngay lại, nhìn trừng trừng nhà thơ Cao Bá Quát.

Tau bỏ tù bọn nổi loạn.

Ngang tàng như Cao Bá Quát cũng xanh mặt.

Nhà thơ Nguyễn Công Trứ đứng lên ưỡn ngực, ông cao gần một thước tám lừng lững như hộ pháp. Staline và Mao Trạch Đông cùng hắng giọng.

Bọn tao đã thọc tiết hàng triệu đứa như chúng mày. Thêm mấy đứa nữa cũng không sao đâu.

Nguyễn Công Trứ hít thở vài cái rồi ngồi xuống nhìn bàn cờ. Thúy Kiều giả lả: Các anh có uống rượu không để em lấy?

Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu nuốt cục nghẹn xuống họng bảo cứ mang ra.

Nguyễn Du hỏi tôi:

Báo chí phản ứng thế nào?

Dạ, đa số đều khen cô bé dũng cảm. Nhưng cũng chê trách các thày cô giáo không biết làm cho học sinh biết “rung cảm” trước các tác phẩm văn học giá trị như Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc.

Ông Đồ Chiểu bảo các thày cô giáo cũng đâu có quyền nói theo ý nghĩ và chính kiến của mình. Cũng không có quyền dạy theo cách của mình. Không nên trách họ.

Nguyễn Du lại hỏi tôi:

Còn ý kiến của các nhà thơ nhà văn đương thời khác thì sao?

Nhà thơ Thanh Thảo viết trên báo Thanh Niên: “Chớ động vào những ngôi đền thiêng do chính nhân dân dựng lên! Cụ Đồ Chiểu “thảo dân” và Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc là ngôi đền thật, ngôi đền thiêng của văn học chúng ta. Hãy cẩn trọng khi chạm đến nó.”

Khiếp. Làm gì mà răn đe nhau thế. Cao Bá Quát cười khẩy.

Ở 81 Trần Quốc Thảo, Sài Gòn, các danh sĩ quốc doanh ngồi nhậu chung với các danh sĩ hợp tác xã và các danh sĩ vỉa hè cũng luận bàn sôi nổi. Có ông nói: “Chuyện nhảm. Ở cái đất Sài Gòn này trước 1975, loại bài viết như cái con bé ấy thì cũng bình thường thôi. Và nó cũng rất bình thường ở bất cứ đâu trên thế giới ngoại trừ ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Một ông khác, coi bộ cũng hơi xỉn, nói to: “Địt mẹ thằng nào dám chê thơ tao dở, tao đánh cho bỏ mẹ. Thơ tao là đền thiêng. Tao đánh không được thì tao mách bố tao đánh”.

17.5.2005
NV

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi max: May 26 2005, 08:46 PM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Cung Mi
post May 26 2005, 08:37 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Advanced Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 398
Tham gia từ: 14-August 04
Thành viên thứ: 1.604

Tiền mặt hiện có : 178.929$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



[Truyện ngắn số 29]

Bí mật ở thiên đàng. Hôm nay Chúa xuống trần gian, chỉ còn mình tôi nhìn những đám mây chập chùng, lồi lõm. Tôi muốn đâm đầu vào đám mây ấy, nhưng không thể. Những đám mây dưới chân tôi dãn ra vô tận che khuất mặt đất. Tôi lại càng muốn nhảy vào đám mây, nhưng không thể. Khi đám mây tràn lên phủ đầy tôi, tôi muốn khua khoắng, nhưng không thể. Tôi điên tiết vì không thể làm gì. Chúa hứa giải phóng dân người và cho chúng ta tự do nhưng rồi chúng ta chỉ có mỗi việc được phép làm là xưng tụng người.

Thằng nhỏ đi bán vé số rao: Thiên đàng đây. Hai ngàn một vé. Mua mười vé tặng một vé.

Những đám mây mỗi lúc một trở nên dày đặc. Không khí nóng đến ngạt thở. Tôi bảo thằng bán vé số, hãy giữ lấy mà vào nước thiên đàng. Nó cười hề hề ông bác đừng nóng. Cả thế giới này lừa đảo, nhà cháu chỉ giúp vui thôi mà. Đám mây quấn vào thằng bé và tôi không nhìn thấy nó nữa. Ở phía dưới, mây tiếp tục đùn lên. Tôi vội vàng hô hoán Chúa quang vinh muôn năm. Nhưng những đám mây đã che kín bầu trời. Không còn gì ngoài mây. Tôi không phải mây, nhưng ngay cả điều này tôi cũng không nói được. Miệng tôi ngậm đầy mây. Mỗi lần tôi há ra, chưa kịp nói thì mây đã vã vào mồm. Trong bụng tôi toàn mây. Mây thấm vào máu. Rồi mây toát ra ngoài da. Toàn thân tôi là mây. Nhưng tôi vẫn cố gắng nói tôi không phải mây. Không ai nghe tiếng tôi. Không ai nhìn thấy tôi. Tôi lơ lửng và ý thức tôi vẫn rõ rệt, đây là thiên đàng. Tôi đang ở thiên đàng. Hôm nay Chúa đi vắng. Nhưng Chúa không có khoảng cách. Cuối cùng, tôi nhận ra mình đã chết. Thiên đàng là chỗ cho người chết.

Tôi gọi thằng bán vé số. Nhưng không thấy nó trả lời. Người rao bán nước thiên đàng cũng đã chết.

Mụ đại lý vé số bảo thật ra để mua một thiên đàng không cần tốn đến hai ngàn. Cứ thử đá lông nheo với em xem, họa phúc sẽ nhãn tiền.

Tiểu Kiều nói hôm nay em mỏi mồm quá. Kèn của thằng xì thẩu to như cái chầy giã gạo, thổi hết cả hơi mà nó không phát ra tiếng. Cứ như cọc gỗ Bạch Đằng Giang thách đố quân xâm lược. Hai tay em cũng đau nhừ vì xoay vần cái kèn thổ tả ấy. Cuối cùng em phải bảo nó tha cho em, nhưng nó nói muốn tha thì giảm giá. Chưa bao giờ nhục thế anh ạ.

Tôi bảo Tiểu Kiều kiếm một cái vỉa hè ngồi uống nước mía với anh. Sống lại bình dị. Sống lại thơ ngây. Kiều hỏi nước sông Tiền Đường có rửa được linh hồn em không? Tôi bảo không. Nước sông Hằng có giải thoát được cho em không? Tôi bảo không. Kiều im lặng lắc ly đá. Tôi bảo đôi khi nước mía cũng cứu rỗi được một nỗi buồn. Kiều hỏi anh có muốn lấy một người như em không? Tôi nói không. Tại sao? Bởi vì anh không phải là Kim Trọng, cũng không là Từ Hải, cũng không là Mã Giám Sinh. Anh là Sở Khanh? Không. Đó không phải cách để giải quyết một số phận. Kiều hỏi lại, anh có thể yêu một người như em không? Tôi nói anh vẫn yêu em.

Tôi hỏi Kiều, có bao giờ em nghe nói về bà Thanh Hải Thượng Sư chưa?

Anh muốn em theo bà ấy à?

Không. Hãy tự làm minh sư cho mình. Không chiến đấu và học tập theo ai.

Kiều cười buồn. Tôi chở Kiều chạy lòng vòng qua tất cả các công viên trong thành phố. Những cặp tình nhân ngồi ôm nhau trên xe. Kiều bảo em đã đánh mất sự thơ mộng. Tôi nói chẳng có điều gì thật sự mất đi. Kiều xiết nhẹ tôi. Đôi khi tôi cũng thích một chút sến. Nó là biểu cảm chân thật. Tôi hỏi Kiều có biết ca vọng cổ không? Kiều bảo em thường dễ khóc khi nghe cải lương. Tôi ca một đoạn vọng cổ bằng giọng Bắc của mình. Kiều đập loạn xạ vào lưng tôi. Anh ám sát nghệ thuật. Tôi cười vang đường phố. Tôi hỏi Kiều có muốn đi ăn thịt rồng không? Kiều nói anh xạo quá. Tôi bảo có thịt rồng thật mà. Kiều vẫn không tin. Tôi đưa Kiều vào quán rắn. Tôi nói với cô gái ra mời: Rồng bằm sả ớt. Cô gái cũng tỉnh bơ trả lời: Dạ món rồng vừa hết, anh chị ăn đỡ món rắn bằm đi. Cô quảng cáo thêm: Con rắn hổ này kiếp trước vốn là rồng vì làm chuyện bậy bạ nên kiếp này hóa rắn. Tôi hỏi chuyện bậy bạ là chuyện gì? Kiều liếc xéo tôi. Cô gái nói chuyện bậy bạ là chuyện loạn dâm ấy mà. Kiều xen vào, loạn dâm là sao? Thì rồng không lấy rồng mà lấy con vật khác là loạn dâm chứ sao. Tôi bảo hiểu rồi. Kiều còn vặn vẹo: Tại sao chị biết kiếp trước của con rắn này là rồng? Thì tôi cho là vậy, cô gái đáp chắc nịch. Tôi cũng biết rồi, tôi nói. Cô gái hỏi anh biết gì? Kiếp trước cô là tiên. Cô gái cười thành tiếng. Ừ, làm chuyện bậy bạ nên bây giờ bán quán và lâu lâu buồn tình cũng bán vài thứ khác. Lần sau cô nhớ để dành món thịt rồng cho bọn tôi nhé. Dạ.

Tiểu Kiều vẫn cho rằng tôi đùa cho vui, không tin có thịt rồng. Bởi thế, một tuần lễ sau, tôi lại dẫn Kiều đến quán rắn. Cô chủ quán ra tiếp. Tôi hỏi hôm nay còn thịt rồng không? Cô chủ quán tươi cười, dạ hôm nay còn đủ bảy món: Rồng bằm sả ớt, Rồng chả đùm, Rồng um lá giang, Sườn rồng nướng chao, Rồng xào lăn, Vẩy rồng chiên nước mắm, Cháo rồng. Đặc biệt còn có máu rồng pha rượu. Nếu ăn đủ bảy món và uống rượu máu rồng, đàn ông sẽ tăng sinh lực gấp mười lần so với món rắn; đàn bà dứt kinh có thể sinh nở, thiếu nữ thì không nên ăn.

Tôi gọi hai món. Kiều e dè nhìn tôi ăn trước nói em không ăn đâu, lỡ nổi hứng sinh chuyện giữa quán không hay. Tôi cười bảo ngon lắm, ăn cho anh nhờ. Ông cẩn thận giữ mạng, Kiều vừa gắp vừa nói.

Tiểu Kiều ghé vào tai tôi nói nhỏ, hình như nó công hiệu rồi anh ạ.

Tôi nhìn mặt Kiều phừng phừng, đẹp rạng rỡ. Bỗng nhiên, trán tôi mọc ra một con mắt rồng, và tôi thấy Kiều là một con vật khác. Có một điều gì đấy giống như sự tàn ác, bất tương dung làm nguội lạnh lòng tôi. Tôi không thể làm tình với một con vật khác. Tôi không loạn dâm. Nhưng Kiều đã chồm lên, ôm tôi hôn kín mặt. Vừa hôn vừa cười sằng sặc.


9.5.2005

NV



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Cung Mi
post Jun 13 2005, 10:50 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Advanced Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 398
Tham gia từ: 14-August 04
Thành viên thứ: 1.604

Tiền mặt hiện có : 178.929$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Giáo trình tập bay:

1. Tìm một bãi đất trống, bằng phẳng.
2. Không nghĩ ngợi gì để cho thân tâm nhẹ.
3. Cởi hết quần áo.
4. Tụng câu mật chú sau với lòng thành kính vô biên hướng về chư thần: Alibabasara… Amimamagara… Atimimisiri… Amoyamaha… Alehimalaya… Auvoirsapa… Alphaomega.
5. Nằm trên lưng Thienthan, hai tay giang ra và nắm bàn tay Thienthan.
6. Cứ nằm yên như thế cho đến khi có cảm giác được nâng lên.
7. Khi được nhấc lên khỏi mặt đất một thước thì bắt đầu đập tay. Lên hai thước thì đập chân. Lên ba thước thì uốn lượn cả thân người.
8. Khi muốn hạ cánh thì buộc phải quên tất cả mọi chuyện.
9. Lưu ý quan trọng:
-Nếu trong tâm mà không quên được thì khi hạ cánh sẽ bị rơi tự do chắc chắn toi mạng.
-Trong lúc tập bay nếu sử dụng Viagra, thuốc lắc, hoặc bất cứ loại doping nào có thể dẫn tới tình trạng tẩu hỏa nhập ma, điên loạn.
Tôi nói với Thienthan, giáo trình này giống một bài thơ Thực Hiện của Nguyễn Tôn Hiệt vừa tuyên ngôn trên Tiền Vệ. Thiênthan bảo bay là một hành động thơ. Em sẽ cho anh tập một năm, nếu anh không bay được là lỗi tại anh, chứ không phải con người không có khả năng bay. Tôi vội vàng nói anh cũng tin như thế và sẵn sàng tập suốt đời anh. Thienthan củng lên đầu tôi, không được lợi dụng tình thế để làm bậy nhé. Thưa cô, vâng.

Để tránh những con mắt tò mò tọc mạch tung tin thất thiệt bôi xấu mối quan hệ giữa thiên thần và con người, chúng tôi tìm đến một khu hoang vắng nhìn xuống biển. Mỗi đêm vào đúng lúc 0giờ, tôi tập bay. Thienthan bảo đó là thời khắc cực âm, khí dương vẫn còn nằm trong bóng tối vĩnh cửu, mọi mưu toan của con người cũng như những mầm mống sự sống sẽ được sinh trưởng thuận lợi nhất trong giờ này.

Bí mật dưới âm phủ:
Vua Quang Trung mặc áo đỏ, ngồi dưới bậc thềm phía trước của Điện Diêm Vương. Dáng vẻ ngài trầm trọng và đau buồn. Từ phía Nam, 1.600 xác của quân nhà Nguyễn tử trận đầu năm 1774 lết tới. Xác của họ nằm ngay ngắn theo đội hình hành quân. Từ phía Bắc, 30.000 xác của quân nhà Trịnh chết tại trận Phú Xuân mùa hè năm 1786 lục tục kéo đến. Xác của họ cũng nằm theo đội hình hành quân. Từ phía Tây, 40.000 xác quân của Nguyễn Nhạc chết chỉ trong một trận hai anh em Nhạc – Huệ đánh nhau đầu năm 1787 không biết bằng cách nào cũng nằm ngay trước mặt Quang Trung. Từ phía Đông, hàng trăm ngàn xác chết khác bao gồm quân Xiêm tử trận năm 1785, quân Tàu tử trận năm1789, cũng như những binh lính và thường dân chết trong tao loạn và lao dịch từ năm 1773 đến 1802 lũ lượt xô đẩy và chồng chất lên nhau dựng lên thành một cảnh tượng chưa từng thấy về sự chết chóc bao phủ quanh chỗ ngồi của vua Quang Trung.

Tất cả các xác chết đều không nói gì. Họ không đòi đền mạng. Họ không đòi công bằng. Họ cũng không đòi xác nhận chính nghĩa hay không chính nghĩa. Họ không đòi tên tuổi. Cũng không đòi giải thích. Nhưng họ bày ra chính họ. Cái chết.

Ánh lửa từ trong Điện Diêm Vương hắt ra chiếu sáng nửa khuôn mặt Quang Trung làm nổi bật hàm râu tua tủa, cứng và không đều. Không nhìn thấy rõ nét mặt ngài, nhưng chút ánh sáng yếu ớt ấy đủ nhìn thấy khóe mắt Quang Trung đang chảy máu.

Bí mật của việc tập bay:

Đó là một cảm giác của thần. Khi nằm trên lưng Thienthan, da thịt chạm nhau, tôi bị hút vào nàng cho đến khi toàn thân tôi chỉ còn là một cái xác rỗng. Thienthan bảo anh hãy ngưng thở. Nếu không ngưng được thì hãy cắn vào gáy em. Tôi cắn vào gáy Thienthan, một dòng máu thơm và rất lạ tràn ngược vào tôi. Tôi trở nên căng phồng và cảm thấy được nâng lên.

Trong ít phút, tôi nghĩ là tôi đã bay.

Tin nhắn của XX:

“Tưởng bay thế nào, chứ bay như thế thì em cũng tập cho anh được”.

Bay. Có ba mươi sáu kiểu bay. Thienthan mới dạy anh có một kiểu, vẫn còn ba mươi lăm kiểu để anh học em.

“Không mắc lừa anh nữa đâu”.

Thư của Thienthan:

“Hãy cứ viết đểu vào. Càng đểu em càng thích. Sẽ mãi mãi quấn quít bên anh. Nhưng chiều nay mưa quá, em không thể đến với anh được. Ngày nắng thì em lại sợ đen. Thôi thì cứ để em đến với anh trong giấc mơ vậy. Làm tình trong mơ cũng sướng mà…”

Thienthan quay trở lại với những cơn mơ bí ẩn của mình, bỏ mặc tôi giữa đường xá. XX thấy tôi tội nghiệp rủ vào quán cà phê ngồi. Sáng hôm ấy có mưa nhẹ, trời Saigon âm u. XX nói trời đẹp. Tôi nói em đẹp hơn trời và có một khoảng cách giữa tôi và XX là một gang tay. Để đi hết quãng đường một gang tay ấy tôi mất một buổi sáng. Buổi trưa XX ngồi trên xe tôi, khoảng cách chỉ còn hai làn vải áo. Trong quán ăn, khoảng cách giữa tôi và XX là cái mặt bàn. Sau bữa ăn, tôi nói để tôi chở gái đi lòng vòng. Tôi khám phá ra rằng, khoảng cách giữa tôi và XX là cái loanh quanh. XX bảo em vẫn chưa xù thằng bạn trai em được. Quá khứ là một gánh nặng. Quá khứ là một tai ương. Quá khứ cản mũi kỳ đà. Quá khứ nhảm nhí. Nhưng quá khứ không bao giờ thật là quá khứ. Nó đeo đẳng con người trong hiện tại và ám ảnh vào tương lai. Tôi bảo hãy cất quá khứ vào bảo tàng và nhìn nó như một con vật đã chết. Nhưng XX bảo nghệ thuật là hoài niệm. Tình yêu cũng là hoài niệm. Cả đến giấc mơ cũng là hoài niệm. Tôi nói như thế thì không còn niềm hy vọng vào sự tái sinh của diễn tiến cứu chuộc. Như thế thì thà chết.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Cung Mi
post Jul 8 2005, 08:17 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Advanced Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 398
Tham gia từ: 14-August 04
Thành viên thứ: 1.604

Tiền mặt hiện có : 178.929$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :




Tôi đối diện với khoảng trắng trên màn hình. Những con ma hiện ra và nói hãy đọc thơ em. Thơ em thì nhất định hay. Không đọc cũng biết hay. Chỉ những thằng ngu mới không biết nịnh. Để khỏi bị ngu người ta trở thành dối trá. Và người thông minh thì sống hai mặt. Lưu manh và cơ hội. Ở giữa ngu và thông minh, bọn khờ tưởng mình đi trên cầu vồng.

Bà thày bói lại đến và nói: Người ta muốn vuốt mắt quá khứ và ve vãn tương lai, nhưng lại bỏ lửng hiện tại cho cái ấm ớ hội tề.

Tôi bảo tôi không quan tâm đến quá khứ cũng chẳng bận lòng với tương lai. Tôi chỉ là hiện tại và muốn tờ mờ bờ lờ. Bà muốn tờ mờ bờ lờ không?

Tôi thật sự không hiểu cậu.

Nói rõ hơn thì tôi không có quá khứ. Bởi thế, chắc chắn cũng không có tương lai. Hiện tại đang tờ mờ bờ lờ. Đấy là tồn tại.

XX bảo chỉ có em mới hiểu anh thôi. Anh đểu.

Thienthan cũng hiện ra và nói cứ đểu cáng đi, trong tận cùng mỗi người đàn bà đều thích một thằng đàn ông đểu cáng.

Ừ, tôi từ lỗ nẻ chui ra. Bỗng thấy trên đầu có trời, bên phải có các a la hán, bên trái có các ngạ quỉ âm binh, dưới chân có những con giun buồn bã. Thất nghiệp nhàn cư vi bất thiện. Bất thiện thứ nhất là viết báo, bất thiện thứ nhì là viết văn, bất thiện thứ ba là tán gái tán loạn. Bất thiện thứ tư là không có tiền. Bất thiện thứ năm là không thành đạo tặc.

Bầu trời rất nặng. Bầu trời ép tôi xuống sát mặt đất. Đôi lúc tôi cảm thấy cái cổ đã thật sự gãy. Vì thế, cái đầu thường ở tình trạng lắc lư, không còn biết phải trái, trước sau. Bố tôi bảo con phải đi nhà thương bó bột, hoặc nhờ ông lang hàng xóm lấy hai thanh tre buộc ép lại cho cái cổ nó ngay thẳng. Tôi bảo cứ để cho nó lắc lư như vậy chẳng hay hơn sao. Quả thật, từ lúc cái cổ gãy, cái đầu không định hướng, tôi đâm ra thoải mái. Gật hay lắc cũng là một thứ. Tôi giống như người đạt đạo. Cũng giống như người vô đạo. Tôi không phải chính. Cũng không phải tà. Tôi là cái thứ vất đi của trời. Cái thừa ra của đất. Cái vô thừa nhận của người. Tôi vừa rất giống như người tự do, lại cũng rất giống tên nô lệ. Cũng có lúc, tôi nghĩ mình chẳng giống cái gì, nhưng lại giống tất cả.

Bà thày bói cười: Vui nhỉ.

Bà thấy tôi giống làm xiếc à?

Tất nhiên không phải cậu làm xiếc. Nhưng tôi vui vì cậu vẫn sống được.

Bà không có ý định nói tôi nên chết thì hơn chứ?

Ồ không. Chúa vẫn ở chỗ người ta cùng đường.

Tôi không nhìn thấy Chúa, chỉ thấy bà thày bói mặt mũi bặm trợn và nhục dục co giật. Cuối con đường tôi, các loại capốt vung vãi. XX bảo thác loạn không phải là cách anh có thể xóa bỏ em. Cũng không phải cách anh phủ nhận thực tại. Tôi nghĩ là XX không hiểu tôi.

Anh đã đọc xong “Điệu Valse giã từ” chưa? XX hỏi.

Rồi. Anh nghĩ là không có gì để nói về nó. Dù rằng anh rất thích cách chữa bệnh vô sinh của tay bác sĩ trong truyện. Bằng cách cấy tinh trùng của mình vào tử cung bệnh nhân, hắn đã nhân rộng điển hình tiên tiến, áp đặt thế giới bởi hình mẫu của hắn với một sự khoái trá thầm lặng đểu cáng. Em có muốn cấy tinh trùng của anh không?

Không. Em muốn đọc những bài thơ mới của anh.

Anh không làm thơ nữa. Trừ khi em yêu anh, lúc ấy biết đâu thơ lại đầm đìa chảy nước.

Chán anh quá.

Bọn ruồi cũng chán anh. Lũ kiến cũng chán anh. Nhưng những con muỗi thì vẫn vo ve. Máu anh vẫn còn sạch.

Máu sạch thì đánh tiết canh được đấy.

Ok. Tiết canh Nguyễn Viện xin dành cho các em.

Hiến tế là một hành vi tôn giáo. Tôi không hiến tế tôi cho bất cứ điều gì. Nhưng mình tôi và máu tôi đã tan chảy trong hư ảo của nấm mồ người.

Bà thày bói nói tôi tưởng đấy là cái vòm âm hộ.

Thật ra văn hoa cũng chỉ là cách che chắn cho sự thật khỏi bị vùi dập.

Cô gái đã bước vào quán sau khi gọi điện thoại cho một ai đó. Tôi nghĩ đó là người cô chờ. Tôi đã nhìn thấy cô ta từ lúc bước xuống xe do một người bạn (đoán chừng thế) chở tới. Cô mặc quần jean xệ và chiếc áo màu xanh có cổ rộng để hở một nửa bầu vú non (chưa ngửi đã thấy thơm). Chiếc áo cũng hơi ngắn để lộ phần bụng phẳng phiu thanh thoát. Có lẽ điều gây chú ý với tôi nhất là một khuôn mặt vừa xao xuyến vừa phấn khích. Tôi lại đoán là lần đầu cô hẹn hò. Nhưng tại sao cô đến sớm thì tôi không hiểu. Tôi không thể nào rời con mắt khỏi cô. Có một điều gì đấy như tình yêu, sự tinh khôi và thách thức dấn thân ở nơi cô toát ra quyến rũ tôi. Tôi thầm tiếc không có ông bạn họa sĩ ngồi với mình. Đấy là khuôn mẫu của cái đẹp. Nhưng tôi cũng đã nhìn thấy bọn ăn thịt người. Và tôi nghĩ là tôi nên rời quán trước khi có thể nhìn thấy một gã chết tiệt ngồi vào bàn cô, xỉa ra một xấp tiền và mang cô đi.

XX nhắn tin: Tại sao anh không nghĩ là cô ấy được đưa tới chỉ để cho anh nhìn ngắm?

Cuộc đời cũng đã cho tôi nhiều thứ để nhìn ngắm. Nhưng đôi khi tôi tự hỏi cái đẹp kỳ ảo vô song của những sinh vật dưới đáy biển nếu không có các nhà thám hiểm thì nó dành cho ai? Và khi tôi nhìn vẻ đẹp sặc sỡ của con gà trống, tôi biết rằng cái đẹp ấy không phải chỉ dành cho con gà mái. Đẹp là một phương cách tồn tại tự bản chất.

Tôi thích cái đẹp ở chỗ toan tính phá hủy. Cô gái chuẩn bị bước vào cuộc phiêu lưu là cô đã phiêu lưu từ trong toan tính. Bởi thế cô trở nên rực rỡ háo hức. Và mong manh trước sự điêu tàn sắp đến. Cái đẹp của dự cảm. Cái đẹp chứa chấp những cái chưa phải là nó. Chờ đợi để trở thành. Mời gọi để lên đường. Cái đẹp bước lên đoạn đầu đài. Nó không dâng hiến cho ai. Nó tự chết và tự phục sinh cho chính nó.



Nguyễn Viện





User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thanh Hoang
post Jul 21 2005, 11:00 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Newbie


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 8
Tham gia từ: 24-June 05
Thành viên thứ: 1.834

Tiền mặt hiện có : 508$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Cha này viết như món lẩu thập cẩm : sex, cải lương, chính trị, đĩ đực. Bọn độc giả nữ lớp một nhuộm tóc bảy màu chắc mê lắm!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Cung Mi
post Jul 22 2005, 12:15 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Advanced Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 398
Tham gia từ: 14-August 04
Thành viên thứ: 1.604

Tiền mặt hiện có : 178.929$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(Thanh Hoang @ Jul 21 2005, 11:00 AM)
Cha này viết như món lẩu thập cẩm : sex, cải lương, chính trị, đĩ đực. Bọn độc giả nữ lớp một nhuộm tóc bảy màu chắc mê lắm!
*



sp_ike.gif Truyện người lớn mà, trẻ con không nên đọc. hihi



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Mìn Tình
post Jul 22 2005, 06:55 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Gái nào triệt sản anh thế? Ko cho post bài à?


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 697
Tham gia từ: 19-December 03
Thành viên thứ: 1.328

Tiền mặt hiện có : 566$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



QUOTE(Cung Mi @ Jul 22 2005, 12:15 AM)
QUOTE(Thanh Hoang @ Jul 21 2005, 11:00 AM)
Cha này viết như món lẩu thập cẩm : sex, cải lương, chính trị, đĩ đực. Bọn độc giả nữ lớp một nhuộm tóc bảy màu chắc mê lắm!
*



sp_ike.gif Truyện người lớn mà, trẻ con không nên đọc. hihi
*




Thỉnh thoảng cũng đọc tẹo để mà còn lớn thêm vài cm nữa ... hơ hơ ... hehe.gif


--------------------
Đời đẹp một cách thật là hoàn hảo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thanh Hoang
post Jul 23 2005, 11:10 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Newbie


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 8
Tham gia từ: 24-June 05
Thành viên thứ: 1.834

Tiền mặt hiện có : 508$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Ý tớ là đám thanh niên nhuộm tóc Hàn Quốc trình độ lớp một , chứ không phải lớp Một là trẻ con. Truyện này hướng tới đám độc giả nữ choai choai, thế mà lại nói chuyện mấy ông già đời xưa. Đúng là núp sau đít đám con gái choai choai để lén làm chuyện ...người lớn



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC