Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

2 Trang  1 2 > 

· [ ] ·

 Giới Thiệu Nhà Thơ Nhật Tường

NguoiVN
post Oct 14 2005, 07:51 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Irreplaceable Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 3.804
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 472

Tiền mặt hiện có : 112.186$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :







Thay lời tựa


Báu vật ư? Cũng tuỳ từng nơi chốn, cả thời gian và giao hưởng kiếm tìm. Một ngàn năm trước, món đồ dùng trong xó bếp nhà nầy, là món quà quí đức vua trao; một trăm năm sau, chiếc vòng trên cổ mỹ nhân trong đêm kiếm tìm hoa hậu, là đồ chơi con trẻ mọi miền!
Tôi quẳmg gánh để tìm mùi hương thuở trước, ký ức bay về những sinh khí xa xưa. Ôi! cái buổi đầu xuân, đêm thì trăng non, ngày, hoa hé nở, mây lượn bồng bềnh trên khoảng trời cao, tôi mặc sức chiêm nghiệm những gì trong trí tưởng, vẽ yêu kiều những nàng đẹp măng xuân…
Thở bằng ánh sáng trái tim yêu khao khát, ôm cả không gian, đánh nhịp tặng lời dâng, hái trong tay những hoa ngậm hương đồng cỏ nội, tôi bắt cầu vồng bảy sắc đến cung vua. Nhìn mặt nước sông xanh, thấy hồn biển cả; bông cúc trên tay, tôi tưởng có ngàn hoa. Ôi, những giấc mơ sao kỳ thú quá, ngày chẳng thời gian, đêm chẳng múi giờ, tôi nhặt, rồi trao những gì có được, gửi ngàn sau món quà ước trong mơ…

Nhật Tường












Thời tuổi trẻ

Lại nhớ về em, tuổi thanh xuân, thời dĩ vãng; anh theo em trong từng giấc ngủ, cả đến giáo đường, (anh chẳng biết cầu kinh)!

Em vô tư như chú cừu quyển rũ, anh làm thợ săn, mà lòng sợ giương cung!

Rồi mộng tràn lên và tiếng gió thầm thì: Can đảm nhé, chàng trai yêu dấu hỡi, cung trên tay và đích ngắm cận kề!

Không phút đắn đo, với đầy dũng khí, tim phập phồng theo tiếng hót hoạ mi; ngày bỗng sáng thêm, mây thành ngũ sắc: Lòng rộn ràng như hối hả điều chi!

Anh như tể tướng dắt đoàn binh mã, thừa thắng xông lên, vây hãm thành trì! Giờ chiến thắng chỉ cận kề giây phút: Ngựa lồng lên theo tiếng giục tù và, cả đoàn quân đang hát khải hoàn ca…

Rồi, cấm thành, quân ồ ạt bao vây. Ngựa thối lui không tiếng tù và. Thì bỗng chốc, dưới chân mình lún sụt, tể tướng nhìn trời hoá chiếc đu quay!

Nhật Tường





























Lệ

Ai say mộng mới không về
Để cho gió kéo lê thê nỗi buồn,
Nỗi buồn chạm hạt mưa tuôn
Vỡ oà tức tưởi thành dòng lệ rơi…

Nhật Tường














Bão

Anh đi tìm em về phía mặt trời. Trên bãi biển, không một bóng người trở lại. Những ngọn sóng chạm vào mặt gió, réo gọi em trở về với biển. Băng qua đại lục, gió hú vang trên đường tìm kiếm, mang theo những trận bão cát, lấp kín những đồng cỏ xanh tươi. Gió hung hãn, điên cuồng như con mãnh thú gầm thét sau phát súng sát thương của người thợ săn. Cánh tay của gió chồm lên, tung vãi cát vàng về tận phương xa, nơi mà trái tim anh trú ngụ, linh hồn anh ẩn náu. Gió chạy rông trên mặt đất, tràn vào làng mạc, băng qua những bình nguyên. Không tìm thấy em, gió trở nên giận dữ, xua cả đất trời cuồng nộ, phá tan nát những xóm làng, đánh sập những đền đài lăng tẩm. Khi anh ngồi mơ bóng em xa…là lúc bình nguyên đã xơ xác dưới đôi chân trần của những trận cuồng phong. Khi anh buồn héo hắt vì tháng ngày không gặp em…là lúc làng mạc đã tiêu điều dưới cánh tay dài của những cơn áp thấp. Khi lòng anh mang mang nhớ và bóng em chập chờn ẩn hiện…là lúc những đền đài lăng tẩm đã đổ nát sau cuộc đua của những cơn lốc xoáy. Khi anh chìm trong mộng tưởng và thiên đường khát vọng chỉ còn trong ký ức…là lúc chiếc lưỡi của những trận cuồng phong đã liếm sạch những gì còn sót lại của đại lục hoang vu. Cơn bão của lòng anh đi qua tháng năm kiếm tìm và chờ đợi…

Nhật Tường






















Trăng

Áo trăng cởi bỏ bên thềm,
Mơ màng thiếu nữ vén rèm nhìn ra;
Giật mình, rơi một bông hoa,
Cành rèm khẽ chạm, nõn nà ánh trăng!

Nhật Tường













Ta đi theo em

Ta sẽ chọn bông hoa nào để cắm vào chiếc bình mà chàng hoạ sĩ đã dày công vẽ tạc? Màu sắc ư, cả thân cành, dáng hoa và lá nữa?
Ta đi tìm bông hoa hoà hợp, hay chiếc bình, cho những cành hoa sẵn có?
Nếu lòng ta cất giữ những bông hoa trong ngăn kín đời mình, thì hoạ sĩ ơi, chàng có mất đi cảm hứng của niềm đam mê tác hợp?

Tạo hoá đã cho ta một nữa, còn nữa kia, ta lại phải kiếm tìm và dày công chế tác; thì tại sao ta không cất giữ những báu vật tự thiên nhiên chuyển nhường, gửi gắm?
Sự sáng tạo là vô biên và quà tặng của đất trời là hạn hữu. Ta dành cho ta hay ta trao gửi cho người món quà quí thiêng liêng?

Ta đi theo em nơi đất trời hội ngộ muôn hồng nghìn tía, nắng điểm trang; tặng ta hoa giữa bình minh rỡ ràng tươi đẹp, tinh tuý kết giao trên từng sắc thắm, lá xanh!
Ta đi theo em đến cùng non cuối biển, giữa lòng bao la vũ trụ, nhặt cánh hoa đời của đất trời trao tặng, hứng giọt sương đêm còn lưu giữ trên trần trụi thân hoa…
Ta đi theo em, dù biết sẽ vượt qua chập chùng sóng gió, môi chát mềm giông tố đắng cay, ta cũng đưa tay đón lấy mặt trời, nốt nhạc nền cho lòng hoa bừng nở.
Ta đi theo em, cả vũ trụ dàn xếp trao duyên, vạn vật chuyển mình, ứng mùa tiếp sức; ta trao em chiếc nhẫn vòng nguyệt quế, gia tài đất trời ước tặng; ta trao em bình hoa của sự sáng tạo không ngừng…

Nhật Tường
























Bông hoa úa tàn

Em là thiên sứ lòng ta,
Em là hoa của ngàn hoa trên đời;
Dù em nói rất ít lời,
Ta nghe như thể ru hời tháng năm.
Em là trăng của đêm rằm
Gieo bao mộng tưởng xuống trần gian xa…
Em là em của người ta
Nên lòng ta nở bông hoa úa tàn!

Nhật Tường












Nơi ta gặp nhau

Em chọn nơi nào để gặp ta: Thác ghềnh, biển cả, hồ, sông? Bình nguyên, núi biếc hay đồng nội? Em chọn nơi nào, em nói đi!

Ta đi trong mộng, về trong thực, hồn rắc trên đường, chốn nhân gian.

Em chọn nơi nào để gặp ta: Vũ trường, nhà hát, chốn sân ga? Nơi nào đã có trong trời đất, chọn để cùng ta đến hẹn hò!

Em chọn nơi nào, em nói đi! Hay em chọn chốn về trong mộng, xa lánh nhân gian, sạch bụi trần?

Ừ thế, làm sao ta gặp nhỉ; khi ta trong mộng, em là thực; hồn bướm là em, lúc trở về!

Em chọn nơi nào, em nói đi!

Nhật Tường



























Mưa

Mưa
Lâm thâm
Trên đầu
Thiếu nữ
Vai lỏng
Áo choàng
Trắng nõn
Nhẹ nhàng
Buông…

Nhật Tường






Đôi mắt

Nàng nhìn bóng đêm bằng tia mắt dậy thì; sau mỗi ánh nhìn, tia mắt bước chân đi, là tạo vật lại bình yên hơn trước…
Trong hơi thở của những vì tinh tú, lớp băng dày giá lạnh mùa đi, mắt đã để trái tim mình ở lại, hoá quầng hoa sưởi ấm những linh hồn.

Mà lạ sao, đôi mắt kia là tù ngục! Nơi cầm giam những lữ thứ yêu đương, chân xao xuyến và hồn đà đẫn ngắm, lòng mãi say cánh cửa thiên đường…

Nàng nhìn trăng, trăng nhả sóng vàng, đường tơ óng ả; những sao khuya mờ ẩn hiện, lại dịu dàng thắp sáng suốt canh thâu!

Nàng nhận ra ánh nắng vàng của mùa xuân hay mùa hạ rắc mong manh trên cánh bướm bên thềm;
Nàng nhận ra gió của ngày đông hay cơn bão rớt, mà không cần nghe tiếng vọng của thanh âm…

Ánh mắt nàng đậu trên đầu ngọn gió, len trong không gian, viếng những linh hồn, sà vào tim, rồi đà đận thăm từng giấc mơ yêu.

Ôi, đôi mắt tạo sóng mềm tĩnh lặng, cả một vùng tia mắt đến bình yên!

Ai đã gom ánh sáng những tinh cầu xa tít, mời gọi nàng trăng về ngủ giữa bình minh, mà mắt nàng có hương đêm và ánh lửa, có cả men yêu mùa hạ lẫn mùa thu, một ít sương sa giấu vào ngọc bích, long lanh như sóng sáng xà cừ!

Nhật Tường























Trái tim yêu

Dẫu sông hồ biển cạn, trái tim ơi,
Và đá kia nung đỏ ánh mặt trời,
Ta vẫn yêu, trái tim ơi, mãi mãi
Lúc chia tay, ngày tận thế cuộc đời!

Nhật Tường















Vô đề 1

Khi mặt trời về chiều, ở đấy, tôi tìm thấy em trong lặng thầm cô quạnh, xanh xao như chiếc lá mưa dẫm lìa cành giữa một ngày đông.
Máu tự tim tôi trào chảy, khi ký ức ùa về, tan ra như trăng vỡ dưới chân thềm. Trong mịch tĩnh, tôi ngắm nhìn em, chiếc lá tựa làn sương khóc oà trong bóng tối.
Em lặn vào tôi và lòng tôi chợt lịm: Mảnh vỡ linh hồn khép chặt giữa làn sương!
Em là đoá trà mi hay bông cúc nhỉ? Khi yêu em, tôi đâu nghĩ đến điều này. Em là trái lòng tôi cất giữ, em la hoa quí tôi cung kính trên tay…
Em ở đấy, một làn sương mỏng mảnh, dẫn tôi đi bao năm tháng diệu kỳ; em gửi trao tôi cả hương lòng vũ trụ, mật của ngàn hoa kết tụ tự phân ly.
Em là mộng hay em là thực nhỉ? Trong hư vô, tôi chạm đến linh hồn, để những nhớ thương buộc vào dĩ vãng, tôi lại tìm em trong khắc khoải buồn đau…

Nhật Tường









--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NguoiVN
post Oct 14 2005, 07:52 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Irreplaceable Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 3.804
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 472

Tiền mặt hiện có : 112.186$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :





Nhà hùng biện của đời anh

Em không cần vương miện,
Phục trang của nữ hoàng;
Em là nhà hùng biện
Lớn nhất của đời anh!

Ai yêu Mô-da nước Áo,
Ai mến Sô-panh Ba lan,
Anh chỉ yêu trên đôi môi rung rinh quả táo
Nhạc thiết tha trong lành của nàng…

Nhật Tường

















Vô đề 2

Ngày vội ra đi, đêm chẳng trở về, chỉ riêng tôi hằng mong ở lại, học cách đợi chờ và hồi hộp nhận ra em.
Em bảo tôi là viên ngọc quí, nhưng em ơi, suốt đời, tôi chỉ là trận cuồng phong hất tung cây dại ven đường, vựơt cả đồng bằng, băng những đại dương để kiếm tìm em, trái tim yêu bé nhỏ.
Khát khao mộng đẹp buổi bình minh, tôi tìm bông hoa nở muộn; uống ánh mặt trời, hớp giọt trăng trong, tôi là trận cuồng phong nổ tung thành sấm rền, chớp giật, gởi cả cuộc đời trần trụi dưới chân em.
Rồi, trận gió trong lòng đã biến thành cơn bão lửa, đi loanh quanh mà chẳng biết tháng năm tròn, đốt cả đồng bằng, rừng rậm, thảo nguyên xanh, vắt giọt nước trong, làm cạn kiệt những giòng sông…Tôi đã yêu, yêu quá, mắt mờ ghen lệ nhỏ, vì em ơi, tim tôi luôn giữ ánh nhìn từ biệt, khuôn mặt giận hờn và cả nỗi buồn ngờ vực, khi em không cười mà khẽ cắn môi cong.

Nhật Tường
























Vô đề 4

Sao lại buộc tình yêu
Bằng sợi dây hôn nhân,
Sao lại trói hạnh phúc
Bằng chính trái tim mình?

Nhật Tường





Trăng1

Trăng sống sượng, trần truồng trên biển cả, ngủ vô tư như cô gái tuổi mười lăm…
Trăng gởi trao ta bao niềm yêu mến, bàng bạc lòng ta không hạn bến bờ…
Trăng đánh thức những dư âm mà cung đàn yêu cất giữ, mộng đẹp chưa thành và khát vọng mà người đời đánh rớt giữa chừng xuân.
Trăng tuông chảy giữa lòng ta như suối ngàn hoà điệu, ngọn gió thu lành lạnh, thấm da người…
Trăng đánh cắp ánh mặt trời bỏng lửa, để đêm đêm soi sáng kiếm tìm em, để lặng lẽ trườn mình trong u tôí, lặng lẽ buồn, lặng lẽ nhớ em xa…
Trăng đã khóc mà nào ai hay biết, nước mắt trăng mờ lạnh phủ trần gian, nỗi buồn xa chớm lệ những sao ngàn…
Có một vầng trăng cháy mãi không thôi. Yêu, trăng đã đốt mình thành lệ chảy, nằm đớn đau tuyệt vọng giữa lưng trời, ngậm nỗi buồn chết lịm giữa vành môi…

“Trăng đã khóc ư? Không…lệ đắng tự tràn thôi!”

Nhật Tường













Ngôi sao tình tự

Những lời em nói cùng anh
Có ánh sao xanh,
Có bông hoa buổi sớm…
Anh nghe, lòng thấy yên lành.
Nhưng em ơi, anh muốn nghe tự trái tim em,
Những lời của xót xa buồn tủi,
Của những ngày lệ chớm trên môi,
Của gió bấc mùa đông se lạnh,
Của căn phòng trống vắng một mình em,
Và nỗi buồn ập đến tự xa xăm…
Anh muốn nghe những nhọc nhằn ẩn giấu và nỗi đau thầm lặng, như ánh xanh mờ trên đôi cánh sao kia.
Anh muốn nghe tiếng xạc xào của những vì tinh tú trằn trọc trong đêm, nhìn bóng thời gian mà lòng gầy hao, tiếc nuối.

Rồi, những đêm buồn xa em,
Anh chỉ thích vì sao, nằm giữa riêng ta và thao thức giữa lòng mình,
Mang cung bậc và nỗi nhớ mong của đôi bờ xa cách,
Anh gọi ngôi sao ấy, sao của chúng mình tình tự.

“ Sao, đâu chỉ là sao của một người anh nhỉ, vậy mà đêm về, sao chỉ sáng riêng em? ”

Anh muốn nghe tiếng thầm thì cô quạnh, tiếng của nỗi buồn nén, dậy vây quanh. Anh muốn gởi lòng mình vào đêm mắt sáng, ánh sao trời chia sẻ những buồn vui…

Ôi, con mắt của đôi người viễn xứ!
Giữa không gian bâng khuâng, rất đỗi lạ lùng;
Đêm mắt sáng, đôi người, một nỗi vui chung,
Nghe vũ trụ lưng chừng trong giấc ngủ…

“ Hái những vầng sao, kết vầng sao; nhẹ tay hơn, đừng vang động chứ; khi đông về làm sao canh giữ, một vì sao chỉ một vì sao? ”
Anh muốn nghe tiếng của mùa thay trên sắc lá, lòng thời gian chạm trán đẩy năm trôi. Anh muốn nghe tiếng của hoàng hôn lê chân bước, trong ánh vàng le lói chuyển ngày đi, tiếng của sao đêm mộng gối thầm thì…

Đêm không một vì sao,
Không gian nhoà tóc rũ,
Hàng cây buồn không nói,
Vũ trụ gầy hư hao…

“Ôi, đêm ngủ, nào em có ngủ! Lòng lắng nghe tiếng gió rì rào, hôn khẽ lá và gào thét hỏi: Đêm vì sao không một vì sao? ”

Anh muốn nghe tiếng của lệ buồn quanh mộng ước, ngọn nến phập phồng khi sắp tắt trong đêm. Anh muốn nghe tiếng tự tim em với tháng ngày tan giọt chảy…

Nhật Tường



































Thăm

Nắng ghé thăm cũng gầy đi một nửa, nên bầu trời như nới rộng thêm ra…
Không biết hôm nay đất có hiền không mà hoa nở vội, trái trên cành cũng ửng chín nửa phần hơn? Gió ngừng thở khi băng qua vùng đất hứa, nghe thầm thì hoa lá dỗi yêu nhau…
Khao khát gặp vì tháng ngày lỗi hẹn, ngọn gió run lên khi đến viếng thăm người; mạch nước chảy đang oằn mình chờ đợi, bão trong lòng cũng hồi hộp tháng năm cong…

Nhật Tường














Vô đề 3

Tôi tặng em trái mùa đã chín, ánh hoàng hôn ửng đỏ giữa bình nguyên, con sông chảy bốn mùa xanh trù mật, cùng tim tôi nồng ấm nỗi niềm riêng. Tôi trao em những ngày buồn giận dỗi để trăng non mờ khóc phủ hàng cây…
Tâm trí tôi dại dột vẽ hình em: Ánh sáng kết giao bốn mùa của đất, nhạc nền yêu dắt bóng hoàng hôn về yên nghỉ, tình xuân xanh tắm nắng đậu môi thơm. Tôi vẽ tranh em bằng màu in nỗi nhớ, nên ánh trời loang lỗ vết thời gian…
Ôi dở dang những buồn vui ta thường vẽ tạc, ôi đắng cay những mong ước ta trông chờ, nào có gì đâu, ta đi theo cái bóng, lòng ngỡ đường trần sáng mãi dấu chân ta!
Bận bịu hàng đêm, thao thức từng ngày, tôi muốn nói rất nhiều cho em hiểu, nỗi lòng tôi dào dạt nước sông kia, lúc xanh thẳm bình yên lặng lẽ, lúc u buồn trầm mặc quanh co, lúc gợn sóng chau mày khuôn mặt nhạt, lúc âm thầm khao khát ngóng trăng xa…Đêm, tôi đợi bình minh về ươm trái chín, giấu buồn vui hờ hững áng mây trôi, giấu cô đơn, trăng nào biết được, thả vô tư lụa tím xuống lòng này…

Nhật Tường










Mưa


Mưa như gánh cả bầu trời buồn dại, đổ vào sông thêm những nhớ nhung dài; sấm rền rĩ hằn vết thương tê tái, đánh vào tim quằn quại những lằn sâu…
Mưa phủ kín cả thung buồn run rẩy, lòng trời đau thầm giấu lệ trào tuôn; gió quay quắt khóc than thành lệ chảy, hái vô tư đau đớn những linh hồn…
Còn đá,
Lặng lẽ
Nhìn
Mưa
Lệ
Nhỏ…

Nhật Tường































Vô đề 5

Khuôn mặt sáng ngời em ẩn hiện trong trí ta bình dị tháng ngày qua.
Em như vầng trăng, như ánh viền ngọn đuốc, thầm lặng trong ta mà cháy sáng lạ lùng.
Em là bầu trời cao xa, gần gụi, trang sách mở ra chẳng có cuối dòng.
Em ở bên ta mà ta đâu hề được biết, ta lại tìm em, đôi cánh loáng chim câu, mờ nhạt, vời xa, thấp thoáng mỏi mòn.

Khi ta gỡ chiếc kính trần trên đôi mắt tình yêu, em lại hiện về trang sách nhỏ, dòng chữ nhạt nhoà hoen giọt mắt xa; trên khuôn giấy hình em còn đó, hiển hiện tươi cười, lệ nhỏ tim ta!
Ôi vũ trụ, ôi vầng trăng kỳ quặc, vẫn nhịp nhàng buông gót đỏ thời gian, thả những sợi tơ kết nối bẽ bàng, giăng sóng lưới hoà âm dìu dặt, lặng vào ta mộng ước đa đoan!

Ai gieo giọt mắt lung linh thời niên thiếu, tàng ngự trần gian, thành báu vật lững lờ treo?
Ngôi sao nhỏ, chiếc bóng vàng trong đáy mắt, nàng về đâu nơi cõi phàm trần, mà ánh hào quang đọng gởi nơi này, gót son thằm vờn nghiêng lặng lẽ, dẫm phá tan tành khuôn mặt tim ta?

Nhật Tường










--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NguoiVN
post Oct 14 2005, 07:53 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Irreplaceable Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 3.804
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 472

Tiền mặt hiện có : 112.186$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Vô đề 6

Khi mây tỉnh giấc trên bầu trời, chúng nhận ra rằng, trong cánh rừng xanh bên dưới, ta đang khát khao tắm thứ ánh sáng tím xanh mờ ảo.
Mỗi lần chìm ngập trong dải lụa của làn sương tan, hồn ta ngân lên khúc hát mà chỉ tim em mới lĩnh hội được ca từ của nó, mắt em mới nhìn được ánh sáng phát ra từ giọng điệu của phần ngữ âm biến thể.
Từ biệt em đêm qua, chẳng vì ta muốn cách xa, nên lúc ra đi, môi ta khô chát, linh hồn ta đớn đau, sợi dây lòng rưng rức xót xa.
Ta yêu sao sự yếu mềm của linh hồn ở lại, nhưng ta cũng yêu sự khổ hạnh và niềm suy tư cứng cỏi, nỗi khát khao và sự trau chuốt không ngừng đỉnh cao trí tuệ.
Từ biệt em, lòng ta mong mỏi, giây phút chia xa, em không hoá đá linh hồn, để ta được ngắm ánh hào quang phát ra từ ngọn tháp của sự trau chuốt và khổ hạnh, để ta được tắm trong dòng giao thoa của sự dịu dàng và rắn rỏi.
Con sông giao lực của đêm đầy sao vẫn tuôn trào chảy. Khi môi em mềm là lúc âm thanh của sợi dây đàn từ trái tim ta lẻn về ngự trị. Em vẫn ở trong ta vĩnh viễn giữa trần gian! Ôi ngôi sao trên đường rong ruổi, dù từ biệt nhau, người vẫn đổi trao những hấp lực của linh hồn đã hoà quyện, đan lưu!
Rồi ngàn năm sau, trong đáy kính lưu hình của những tế bào cổ thụ, chàng trai đôi mươi xao xuyến sững sờ, phát hiện ra bóng nàng ở đấy, nét đẹp thần tiên chưa có ở trần gian, cả tiếng gót chân nàng còn phảng phất, một thứ âm thanh làm đảo lộn bước thang âm, mờ bóng hoàng hôn, dìu dịu tán rừng xanh…

Nhật Tường












Vô đề 7

Mưa. Khắp các đại lục, người ta từng đón những cơn mưa, đôi khi, người ta từng xua đuổi nó, dù đấy là cơn mưa định kỳ, hay cơn mưa bất chợt. Mưa vẫn cứ đến, và nhờ nó, lòng đại lục xanh hơn. Có những cơn mưa giăng kín đôi bờ, chúng xoá nhoà những biên giới mà loài người muốn phân cách, rẽ chia. Có những cơn mưa như bất tận, lăn qua đỉnh thời gian, xoá đi bao dấu tích thăng trầm mà tạo hoá đã dày công chế tác. Có những cơn mưa chỉ ướt một người mà nhân gian lạnh lùng bỏ mặc. Có những cơn mưa như bóng lá qua đầu, chỉ đủ chở che một linh hồn nhỏ. Có những cơn mưa đã hoá thành nỗi nhớ, ướt cả thời gian, ướt cả lối về. Có những cơn mưa mà lòng ta thao thức, cơn mưa bay trong mộng cũng chập chùng như cơn mưa trong chuyện tình cổ tích. Có những cơn mưa như những hoà âm làm suối ngàn bừng tỉnh, đánh thức những linh hồn héo hắt ngày qua. Mưa trong anh, cơn mưa đi tìm nỗi nhớ, cơn mưa ngâu trong truyền thuyết dân gian, mưa giấu mặt của đôi bờ xa cách…

Nhật Tường



























Vô đề 8

Đâu ai được chọn nơi mình sinh ra, đúng không em nhỉ? Chỉ bấy nhiêu thôi, em đã thấy đớn đau rồi! Chúng ta bắt đầu từ không thành có, như đứa trẻ bập bẹ, ê a cho đến lúc nói cười, như nhà thơ học từ để viết thành trang sách, chúng ta đi, tiến về phía trước, vượt qua đoạ đày để phẩm giá cao hơn! Chúng ta sinh ra nơi đất nước nghèo khốn khó, chẳng có gì ngoài sóng gió bão giông, chúng ta ăn cả hạt giống mùa sau khi vụ ngày chưa tới, chúng ta xới những tang thương để tăng vụ mùa ngày mới, chúng ta biết đau lòng mà vẫn cắn răng cam!
Đâu ai được chọn nơi mình sinh ra, đúng không em nhi?

Nhật Tường























Lời 1

Anh muốn nghe những lời tha nhiết nhất, từ gió phương xa thổi lại chốn quê nhà,
Anh muốn thấy vầng trăng đêm mờ, đêm tỏ vẫn đau đau chiếu sáng cõi lòng ta;
Rồi nước cũng biết thì thầm khi mình yêu hết mực, mượn gió bay về, thành cơn bão nhớ thương nhau;
Đêm lại tan ra, biến vào mộng tưởng, hoá ngàn hoa trong những giấc mơ dài…

* *
*

Ôi, con chim bé bỏng của ta ơi, khi đôi cánh nhỏ của em chạm vào lồng ngực ta, cả bầu trời thành một chiếc nôi đưa, và gió chừng như ngừng thổi…lắng nghe tiếng thầm thì của lồng ngực đam mê.
Rồi, những hoà âm lặng lẽ bay về, lòng ngập tràn mùa xuân hương sắc, mây nhẹ trôi chuyển thành vũ khúc, dàn đồng ca của niềm hạnh phúc khởi đầu; những trái tim yêu quay cuồng trong điệu nhạc, ngôn ngữ trần gian hoà nhập chốn nghê thường…



* *
*

Trong nơi sâu thẳm hồn tôi,
Em là tiếng của ngàn lời yêu thương
Em là gió của đêm trường
Mang bao cung bậc nhớ thương trở về
Em là đêm của sao Khuê
Lòng tôi ăn gởi: sao Mai muộn màng…
Ai mong gió cuốn sang ngang
Mà duyên lận đận, lỡ làng cho nhau?
Lời yêu có nghĩa gì đâu
Nếu trong tiếng của đêm thâu hững hờ!
Sao Hôm dù có đợi chờ
Lòng đêm nào biết bến bờ của nhau!

* *
*


--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NguoiVN
post Oct 14 2005, 07:55 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Irreplaceable Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 3.804
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 472

Tiền mặt hiện có : 112.186$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Mấy bác cho em ý kiến xem dc Nhật Tường có đủ sức thành nhà thơ kô laugh1.gif


--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Fedora
post Oct 14 2005, 08:23 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Senior Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 970
Tham gia từ: 25-August 05
Thành viên thứ: 1.928

Bình chọn :



Nguyễn Nhật Tường = NguoiVN ? laugh1.gif


--------------------
Tuyết in sắc ngựa câu giòn,
Cỏ pha mùi áo nhuộm non da trời.


http://img488.imageshack.us/img488/5472/catfi9.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NguoiVN
post Oct 14 2005, 09:03 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Irreplaceable Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 3.804
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 472

Tiền mặt hiện có : 112.186$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



kô phải, Nguoivn làm thơ trên này kô sài bút danh, nguoiVn là đủ độ bí mẹc rùi


--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NguoiVN
post Oct 14 2005, 09:25 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Irreplaceable Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 3.804
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 472

Tiền mặt hiện có : 112.186$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Các bác khen chê bình loạn dùm một chút đi nào


--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
tiếng dương cầm mùa hạ
post Oct 14 2005, 04:36 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Newbie


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 9
Tham gia từ: 9-August 05
Thành viên thứ: 1.903

Tiền mặt hiện có : 509$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



TDCMH thích đọc những bài viết ngắn, những vụn vặt của bạn này .

nhìn nhận một cách ( rất nghiệp dư ) và theo cảm tính rất riêng thì tâm hồn này dễ hướng theo văn chương .

còn để trở thành nhà thơ được hay không thì TDCMH không dám kết luận , vì TDCMH cũng chưa thực sự hiểu cần mới có thể trở thành nhà thơ, và thế nào được gọi là nhà thơ.

t hích thì cứ viết ra đi , có ai đó đọc , có ai đó yêu , ai đó ghét . vậy chắc là đủ rồi .

mà nếu chẳng có ai đọc nữa, thì ít nhất là viết ra cho mình thôi cũng được .

nếu muốn có thể tự cài một chiếc huy hiệu lên áo mình. Vâng , vậy đã là một nhà thơ rồi đấy .




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
summoner131
post Oct 15 2005, 08:25 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

sức Bác bao la,sức ta có hạn


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 938
Tham gia từ: 14-August 02
Đến từ: Madain Sari
Thành viên thứ: 155

Tiền mặt hiện có : 65.627$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



QUOTE(NguoiVN @ Oct 14 2005, 12:52 AM)
Nhà hùng biện của đời anh

Em không cần vương miện,
Phục trang của nữ hoàng;
Em là nhà hùng biện
Lớn nhất của đời anh!

Ai yêu Mô-da nước Áo,
Ai mến Sô-panh Ba lan,
Anh chỉ yêu trên đôi môi rung rinh quả táo
Nhạc thiết tha trong lành của nàng…

                                  Nhật Tường







Câu cuối hơi kỳ lạ, sao ko " Nhạc thiết tha (..gì đó...) trong lành" ?????


--------------------
"Nhà đạo đức học thất nghiệp" - Chiến sĩ dân chủ Trần Mìn

"Hồng vệ binh trẻ mãi không già" - Việt kiều yêu nước Lơ ngơ

"Hồng vệ binh cảm tử nhưng vô trí" - Pháp sư Mật tông 5xu

"...hữu dũng vô mưu giống như côn đồ xóm chợ, hay mấy anh phường đội quèn" - Nhà thiếu năng khiếu viết lách lanminhdang



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NguoiVN
post Oct 17 2005, 05:55 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Irreplaceable Member


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 3.804
Tham gia từ: 15-October 02
Thành viên thứ: 472

Tiền mặt hiện có : 112.186$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



sao không thấy các bác văn sĩ nói gì hết vậy. bác LA đi đâu rồi cà


--------------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

2 Trang  1 2 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC