Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

2 Trang  1 2 > 

· [ ] ·

 Không Tương Lai, (Có thể là tâm sự, suy nghĩ hoặc có thể là truyện

KẹoMút
post Nov 18 2005, 09:16 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Advanced Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 292
Tham gia từ: 17-November 05
Thành viên thứ: 2.087

Tiền mặt hiện có : 1.236$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



Chờ đợi gì em ở phía rất xa xôi?
Không hò hẹn chỉ cùng em dạo bước
Chờ đợi gì em con đường phía trước?
Chính anh cũng không biết lối nào.

Lẽ nào mong manh vậy sao?
Tình yêu và cuộc sống
Không niềm tin và khát vọng
Sao như cánh diều chẳng một sợi dây neo?

Cảm xúc mong manh như chiếc lá bay vèo
Không hẹn ước, không ngày mai và niềm tin không là nắng ấm
Đến chiếc lá cuối cùng chắc cũng phải lặng lẽ rơi
Câu chuyện của Ohenri cũng rất đỗi xa vời

Lãng mạn
Không nằm trong cuộc sống
Bầu trời cao lộng
Những cánh chim trời vẫn mài miết bay

(17/11/05)

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi KẹoMút: Nov 18 2005, 09:43 AM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
KẹoMút
post Nov 18 2005, 09:39 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Advanced Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 292
Tham gia từ: 17-November 05
Thành viên thứ: 2.087

Tiền mặt hiện có : 1.236$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



Nhật ký:

Một tuần trước, tôi đã đi sau anh rất lâu. Không biết anh có biết tôi đi sau anh không? Có lẽ anh nghĩ tôi về trước nhưng kỳ thực tôi vẫn đứng ở chỗ ngoặt để chờ anh khi thấy anh nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi không muốn đứng sau lưng anh để chờ anh vì như thế tôi sẽ nghe được cuộc điện thoại. Vì thế tôi đi lên phía trước một đoạn để chờ. Nhưng anh nghĩ tôi về rồi nên vẫn từ từ vừa đi xe vừa nói chuyện. Anh đi qua tôi và tôi đành lặng lẽ đi theo sau một đoạn. Tôi thất vọng về anh vô cùng. Anh lớn tiếng chửi nhau với ai đó, tôi không cố tình nghe nhưng những từ ngữ khó nghe vẫn lọt vào tai tôi. Tôi lặng lẽ rẽ ngang đi đường khác. Một lúc sau tôi thấy anh gọi. Tôi không nhấc máy. Nửa đêm anh nhắn tin hỏi tôi đã về nhà chưa? Tôi không trả lời.

Tôi rất thất vọng về anh sau buổi đi chơi hôm đó. Tôi đã nghe người ta nói nhiều điều không hay về anh, về quá khứ ngang tàng của anh tôi có thể bỏ qua và không muốn nghĩ đến. Nhưng buổi tối hôm đó đi chơi với bạn bè tôi, anh thật lóng ngóng và ngượng ngiụ. Vì mọi thứ chúng tôi đều khác anh. Anh hút thuốc nhiều khói bay nồng nặc trong phòng. Anh lóng ngóng làm đổ chai bia. Nhưng điều tôi thất vọng là khi mọi người lục đục về anh không kịp chào ai, chạy ra gọi điện cho một ai đó và chửi nhau với người ta chắc phải 15 phút. Anh chơi với bạn như thế nào. Cuộc sống của anh ra sao? Cái phần tối của anh ra sao? Tôi không chấp nhận được người bạn của mình lại như thế.

Liền mấy hôm sau tôi không liên lạc với anh. Con chó bông chúng tôi câu được trong lần đi chơi Sega và một bức tranh chúng tôi vẽ chung tôi chuyển sang bàn cô bé đồng nghiệp bên cạnh. Bó hoa anh tặng tôi từ lâu đã khô cũng từ lâu tôi quăng vào thùng rác. Anh gửi cho tôi một lá thư. Nói rằng anh cảm động trước tôi, anh rung động trước tôi. Thứ tình cảm không phải tình bạn cũng không phải tình yêu. Anh thấy bình yên và trong trẻo khi ở bên tôi. Anh tôn trọng quyết định của tôi, quyết định mà tôi đã nói với anh trước buổi tôi mời anh đi chơi cùng bạn bè tôi:rằng chúng tôi khác nhau nhiều và chỉ nên là bạn. Anh mong chúng tôi giữ được tình bạn.

Tôi cũng đang nhiều công việc phải giải quyết. Mọi thứ đau đầu và rối rắm nên đành gác chuyện của anh lại. Rồi tối qua, quá mỏi mệt và stress tôi lại nhắn tin cho anh. Anh đang đi trên đường mà vẫn nhắn lại từng tin đáp lời tôi. Lo lắng và an ủi tôi. Tôi thật buồn vì trên đời này lúc này tôi không có ai bầu bạn. Mà bầu bạn với anh rồi sẽ có lúc có chuyện không hay xảy đến. Gắn bó với anh, chẳng nhìn thấy tương lai.

Buổi sáng, tôi đành xếp chuyện của anh lại. Bắt đầu một ngày mới đầy những công việc rối rắm của mình. Tôi sẽ tự giải quyết công việc.Nhưng chủ nhật anh mời tôi đi chơi. Tôi có nhiều điều cần sẻ chia về công việc và cuộc sống. Tôi sẽ phải sao đây?




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
KẹoMút
post Nov 18 2005, 05:25 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Advanced Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 292
Tham gia từ: 17-November 05
Thành viên thứ: 2.087

Tiền mặt hiện có : 1.236$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



Ở công ty nhiều việc crazy. Cuối cùng lại gọi điện rủ anh đi uống trà. Lúc nào anh cũng sẵn sàng. Mấy giờ cũng được. Đi đâu cũng được. Bây giờ thì thế, chứ biết mai này bận bịu công việc riêng, bận bịu nhậu nhẹt, biết đâu sẽ chẳng có lúc ngồi chia sẻ những điều crazy của mình.

Mỏi mệt và stress kinh khủng. Việc liên lạc với anh có đúng không. Mình không biết. Nhưng bọn ở công ty nó làm mình phát điên. Và mình đang cần được chia sẻ.




User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Sóng
post Nov 19 2005, 07:06 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!!
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.778
Tham gia từ: 16-May 03
Thành viên thứ: 1.070

Tiền mặt hiện có : 87.688$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Có những ngày tồi tệ như thế mà, kẹo mút đừng thất vọng sớm vậy.


--------------------
Sóng dữ vô bờ



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
KẹoMút
post Nov 19 2005, 09:06 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Advanced Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 292
Tham gia từ: 17-November 05
Thành viên thứ: 2.087

Tiền mặt hiện có : 1.236$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



Hôm qua mình đã ngồi với anh đến 11 giờ tối. Cuối cùng mình đã quyết định không gặp anh nữa và không liên lạc với anh nữa. Anh đã tỏ ra rất buồn và nuối tiếc nhưng mình không thể vì mình nói mình không muốn phải giả tạo. Tại sao mình cứ phải nói mình coi anh là bạn khi lòng mình không thế. Nhưng anh cũng không thể hứa hẹn trước với mình điều gì vì anh có một khát vọng tự do rất lớn và không thể chăm sóc cho mình được. Và còn nhiều mảng tối trong cuộc sống của anh mình chưa được biết. Mình không đủ dũng cảm để vượt qua tất cả mọi thứ khi mình không có một niềm tin nào đó. Nếu bước cùng anh mình không nhìn thấy tương lai.

Lúc này, mình không có ai và không còn ai bên cạnh để chia sẻ nữa. Mình buồn nhưng dường như mọi thứ lắng đọng lại.

Bắt đầu từ đây, mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mà trong đó, mình sẽ ngồi yên trong nỗi buồn của mình. Không khao khát và kiếm tìm một tình yêu nào nữa. Mình không biết, rồi đến bao giờ mình sẽ có một hạnh phúc riêng tư,một gia đình yên ấm và nhỏ xinh. Vì khao khát ấy mà mình quyết định xa anh. Vì nếu còn tiếp tục mối quan hệ với anh, điều đó chỉ là viễn cảnh xa xôi. Và tiếp tục mình sẽ không dễ dàng dứt ra và không dễ dàng quyên được. Anh đã gục mặt xuống và nói rằng "tình cảm chưa bắt đầu đã bị bóp chết. Sao cái gì đẹp vẫn thường mong manh".

Mình phải dứt khoát thôi. Anh hãy là con chim tung hoành bay lượn. Mình sẽ ở lại cái góc này và chiến đấu với công việc, với những khó khăn của mình đến cùng.

Không thể sống cuộc sống không có tương lai.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
KẹoMút
post Nov 19 2005, 07:51 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Advanced Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 292
Tham gia từ: 17-November 05
Thành viên thứ: 2.087

Tiền mặt hiện có : 1.236$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



Hôm nay anh lên công ty và post những bài cuối cùng trên forum của công ty, mời mọi người dự buổi chia tay. Trong phần Nhật Ký ngắn anh viết "Nằm lắng nghe tình khúc ơ bai". Thực ra mình biết, người nặng tình hơn có lẽ là mình mới đúng. Lại gửi cho anh 2 lá thư, một lá thư xin lỗi vì vô tình với anh, một lá thư chúc anh đi chân cứng đá mềm. Ngồi mở hộp thư ra cứ như mong đợi điều gì. Có lẽ không dùng nó nữa, vì nó được lập ra để trao đổi riêng với anh. Ngồi nhìn những dòng chữ cuối cùng trước khi rời công ty anh post, cũng thấy bâng khuâng một điều gì đó.

Thứ 7, hoàn toàn mỏi mệt và cô độc. Chỉ còn một mình ngồi lại công ty. Ở công ty, có lẽ mình cũng bị rơi vào trạng thái cô độc, khi quá mỏi mệt với các hoạt động đoàn thể. Mình sẽ thế nào nếu như mình không có mặt tại buổi lễ chia tay? Mình phải có mặt, nếu không sự nhạy cảm của những người khác sẽ đoán ra điều gì đó.

Bây giờ về nhà và nghỉ ngơi. Sẽ viết thêm một lá thư cho anh là em sẽ có mặt. Tuần sau sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với cách làm việc mới hiệu quả và bận nhiều công việc học tập.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Sóng
post Nov 20 2005, 05:39 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Đến chết cũng chỉ vì vợ ỉn!!!!!!!!!!
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.778
Tham gia từ: 16-May 03
Thành viên thứ: 1.070

Tiền mặt hiện có : 87.688$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Đọc bài của keomút, ko biết nói gì. Trong lòng trào lên một nỗi buồn man mác, tôi cũng từng có lúc yêu điên cuồng, có những lúc đau đớn đến tột cùng khi bị phản bội, nhưng cũng có những lúc chìm đắm trong tình yêu.
tình yêu là cung bậc cao nhất của tình cảm, và nếu ai chưa từng khóc thì có nghĩa là chưa từng yêu.


--------------------
Sóng dữ vô bờ



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
KẹoMút
post Nov 20 2005, 06:00 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Advanced Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 292
Tham gia từ: 17-November 05
Thành viên thứ: 2.087

Tiền mặt hiện có : 1.236$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



Mình như một con mèo con cô đơn đi lang thang trên phố. Không phải buồn vì chuyện đã qua. Mà cảm thấy buồn vì mình chưa có một tình yêu đích thực nào trong đời. Nếu yêu, mình đã dám vượt qua và dám hy sinh. Nhưng mình chưa làm được điều đó nghĩa là mình chưa yêu.

Mình chỉ cảm thấy cô đơn và mình thèm viết. Mình như một con mèo con đi lang thang. Mình sẽ gom lại toàn bộ những gì mình đã viết và sẽ viết tiếp để như một lời tâm sự với cuộc đời. Ôi, cô đơn quá, tìm ai để nói chuyện bây giờ. Mình nghĩ anh chẳng có tình cảm gì với mình đâu, chỉ là một chút tốt đẹp trong anh được đánh thức. Vì tối hôm đó, sau khi rời quán, anh lại đứng gọi điện cho ai và giơ tay chào mình. Mình bảo đã 11h em ko thể về một mình. Anh đưa về. Nhưng sau hành động đó, mình nghĩ chẳng còn gì để nói về anh nữa. Sự lãng mạn và nhạy cảm quá đáng của mình bị trả giá cho một chuyện tình như mây gió thoảng qua.

Mình sẽ xuất bản một tập truyện vào năm sau. Đấy là điều chắc chắn. Còn chuyện ở công ty, nghĩ đến ngày mai phải đâm đầu vào những điều lặp đi lặp lại. Mình thấy chán. Hay là bỏ việc nhỉ? Hay là bỏ viêc?



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Tamia
post Nov 20 2005, 11:05 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Khi yêu ai đừng nên đắm đuối


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 101
Tham gia từ: 31-August 05
Thành viên thứ: 1.938

Tiền mặt hiện có : 618$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Yesterday I saw you kissing tiny flowers,
But all that lives is born to die,
And so I say to you that nothing really matters,
And all you do is stand and cry...


--------------------
I used to be lunatic from the gracious days
I used to be woebegone and so restless nights


user posted image



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
KẹoMút
post Nov 21 2005, 03:24 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Advanced Member


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 292
Tham gia từ: 17-November 05
Thành viên thứ: 2.087

Tiền mặt hiện có : 1.236$
Số tuần chưa đóng thuế : 3

Bình chọn :



Cả chiều qua tôi ngồi ở quán trà cùng một người bạn nói chuyện rất nhiều. Bạn ấy ngạc nhiên khi nghe tôi kể chuyện vì cũng không nghĩ là tôi có chuyện với anh. Một buổi chiều cũng rất đỗi nhẹ nhàng khi tôi nghĩ thế là xong. Không day dứt nữa. Nhưng đêm về chỉ trực muốn gọi điện cho anh. Dằn vặt và suy nghĩ. Cuối cùng bị người bạn cấm là không được gọi. Và tôi đã ngủ thiếp đi.

Ngày mới bắt đầu tôi biết mình cần phải bỏ hết tất cả. Vì anh cũng không gửi thư lại cũng như không có liên lạc gì với tôi. Tóm lại, anh chẳng có phản ứng gì mà anh có phản ứng gì cũng rất dở. Tôi đã đóng sầm lại tất cả trong lúc anh hoàn toàn chưa sẵn sàng. Không biết dừng lại là đúng hay sai nhưng dù sao đã có quyết định và phải chấp nhận quyết định thôi.

Tôi lao lên công ty và bắt đầu một tuần mới bằng cách vạch ra kế hoạch cho cả tuần. Chưa kịp ngơi tay thì báo ra. Bị sai một lỗi. Một mình tôi lọ mọ phô tô 500 bản đính chính nhét vào 500 tờ báo, cuối cùng cũng xong. Ngoài việc chính của mình tôi làm biên tập cho một tờ báo nội bộ của công ty. Công việc bị overload cũng từ tờ báo này. Tôi chưa kịp lên budget đã nhận làm. Đến giờ 3 số báo trôi qua chưa trả được nhuận bút cho các cộng tác viên.Mọi người đòi ầm ĩ. Nhưng đó chỉ là việc phụ nên tôi không thể ưu tiên hàng đầu được. Tôi còn phải lo vào chuyên môn chính của mình.

Tuần này tôi bắt đầu đến tận nhà một cô giáo người nước ngoài học với giá 25$/1 buổi. Điều đó có nghĩa là tôi phải tiết kiệm tiền cho đến khi nhận được approve tài trợ training của công ty. Nhưng điều mà tôi thích là tôi được học những điều tôi thích với 1 mình cô giáo. Tôi đang lo củng cố lại vị trí của mình mà như leader của tôi nói: cả công ty 1000 người chỉ có mỗi mình tôi ở vị trí này, thách thức nhiều nhưng có cơ hội.Tôi cần phải tự training cho mình những điều mà tôi cảm giác mình bị thiếu.

Tôi vẫn dự định viết truyện ngắn, vì thế thỉnh thoảng đầu óc tôi mơ màng. Lúc quen anh khi vạch ra 3 mục tiêu của mình: vẫn làm chuyên môn chính của mình nhưng vẫn kiêm cáo tờ báo tội nợ kia, đi học thêm và sang năm vẫn xuất bản truyện. Anh bảo tôi ôm đồm quá. Nhưng tôi không bỏ được một trong những thứ đó. Hồi ở công ty anh cũng là một Team leader giỏi. Mới thứ 6 tuần trước khi tôi nhăn nhó rằng tôi bị stress và overload anh bảo em phải biết vạch ra kế hoạch cho ngày và cho tuần, tính cả những risk. Hôm nay tôi đã bị risk, đó là mất gần buổi sáng để làm phần đính chính.

Tôi đang join vào một hội của công ty gọi là hội Củ chuối, nó chẳng liên quan gì đến các hoạt động đoàn thể cũng như public lên forum của công ty. Cũng chẳng là những người hợp cạ với tôi nhưng túm lại đó là một hội hết sức funny. Hội đó hồi trước toàn một lũ học cùng khoá ở một trường, bây giờ làm ở nhiều bộ phận khác nhau trong công ty nhưng buổi trưa hay đi ăn với nhau. Nhóm gồm 12 đứa lâu nhâu bằng tuổi nhau, trưa nay đi ăn cười bể bụng.

Hôm nay coi như đã bị pending một việc rồi. Vì không thể giải quyết xong. Từ sáng toàn việc lởm khởm. Công việc cuốn tôi đi và tôi sẽ dần dần tự điều chỉnh, kiểm soát thời gian của mình hợp lý, để có thời gian giải toả stress. Những ngày nghỉ tôi thề tôi sẽ không ôm cái điện thoại lải nhải với bạn bè bài ca về anh nữa. Tôi sẽ học hành và viết truyện. Tôi chỉ mong mình quên đi được một chút cái khao khát yêu và được yêu lúc nào cũng thường trực ở trong lòng.



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

2 Trang  1 2 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC