Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 

· [ ] ·

 Góc

lady_in_red
post May 9 2006, 06:29 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 2
Tham gia từ: 1-December 05
Thành viên thứ: 2.201

Tiền mặt hiện có : 520$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Cô đơn

(Tặng chị)

Chị Ánh ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế sô-pha êm ái trên gác ba, cùng nhìn ra phía cửa ban công, rưng rưng hát một bài nhạc Trịnh. Trí nhớ kém cỏi của tôi tới giờ đã không còn nhớ đó là bài gì, nhưng cái cách chị hát thì không quên được. Mắt nhìn thẳng ra phía ban công, nhưng không đặt vào một điểm nào, giọng hát và ánh nhìn run run như đã hòa vào từng âm thanh, gần như sắp khóc. Chị bảo chị ít khi hát, bởi vì bao giờ cũng vậy, hát rất gần với khóc, có khi giữa đám bạn bè đông người, không cầm được cảm xúc, chị hát và khóc òa chẳng vì lý do gì cụ thể.

Hà Nội một ngày đầu tháng tư, tôi tới nhà chị và hai chị em ngồi với nhau trong quãng thời gian ngắn ngủi chớp nhoáng tôi về lại thành phố này. Tháng tư, trời âm u mát mẻ và không còn lạnh nhiều nữa. Chỉ vừa đủ để ưu tư và nhìn lại và uống trà cùng với kỷ niệm. Cũng không phải là kỷ niệm, chỉ là một góc sâu trong tâm hồn mình. Phòng chị không có hoa loa kèn – loại hoa tháng tư mà nhà nào Hà Nội cũng đều cố gắng nắm bắt trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà rộn ràng mà trầm lắng hoa ghé qua người. Trên tường, những giỏ mây và những cụm hoa khô không xác định được tên và những cụm lau đã ngả màu nâu xỉn. Một tấm ảnh Scarlett và Rhet Butler hạnh phúc bên nhau theo-kiểu-của-họ trong một cái khung sắt, chị bảo ảnh chị cắt ra từ một tờ tạp chí đã nhiều năm nay, còn cái khung kia là được tặng hồi vào đại học, đã để tấm ảnh đó trong chiếc khung đó, nhiều năm nay rồi, không đổi. Ngoài ban công, cây móng rồng từ nhà hàng xóm trèo qua nhà chị cành lá vấn vít trong ánh sáng nhẹ và màu trời âm u một buổi chiều. Không có bông hoa nào, nhưng chúng tôi nói về mùi thơm dịu dàng như mít mật.

Rồi chị bỏ tôi ngồi đó, lúi húi ở phòng sau. Vừa chậm rãi làm một việc gì, chị vừa khe khẽ hát. Tiếng hát không tỏ, bay bay qua căn phòng rộng, vương vương lên tấm ảnh lên giỏ hoa khô lên bức tường lên trần nhà rồi về phía cây móng rồng rồi tan vào buổi chiều dịu dàng. Rồi tôi sẽ không quên tiếng hát nhẹ bỗng ấy. Căn phòng bình yên, tiếng hát bình yên, chị bảo sẽ không bao giờ xa gia đình. Phải chăng đó là điều dịu dàng và đáng kể nhất mà hầu hết mọi người đều ao ước. Để nhận ra điều ấy, phải chăng cần phải từng trải nhiều và có một giây phút “ngộ”? Bình yên như mặt hồ lặng sau rất nhiều mưa dữ, bình yên như hàng cây trổ lộc sau mùa bão, bình yên như mặt đường đêm khuya nhặt một bước chân sau ngày ầm ào. Bình yên, dịu dàng mà sao tôi thấy gần với nỗi đau, với sự cô đơn? Hay chỉ là những mặt khác nhau của một khối ru-bic biến ảo - cuộc sống này? Tôi đang lẫn lộn?

“Hà Nội ơi
Mỗi khi lòng xác xơ
Tôi vội vã trở về
Lấy cho mình
Dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố khuya
Dù chỉ là một chiều sương giăng phố cũ…”
(Hà Nội ngày trở về)

Tôi về Hà Nội lần này trong một cú shock tinh thần mà nếu còn lưu lạc ở một nơi nào khác chắc tôi khó gượng dậy. Tôi đã mệt quá, cần lắm một chỗ bình yên chỉ để nằm im nghe bóng tôi dâng dâng hương loa kèn dâng dâng làm đầy dần cái phần hụt hẫng bên trong cơ thể. Để được cảm thấy mình lại đầy tràn sức mạnh và niềm vui sống. Nhưng khi gặp chị, tôi vẫn chưa được làm đầy. Chị đưa tôi lọ thuốc nhỏ mắt, bảo là sẽ tốt hơn. Tôi đêm trước vừa mất ngủ, mắt đỏ và sưng mọng, lại quên mang kính để có thể che bớt sự mệt mỏi. Trên bộ váy áo điệu đà, khuôn mặt tôi như được cắt từ người khác lắp vào. Khuôn mặt thì không che giấu được.

Từ trước khi về Hà Nội, tôi đã biết mình sẽ phải gặp chị. Để trò truyện với chị như được trò truyện với mình trong gương, dù chị và tôi giống nhau nhiều và cũng khác nhau nhiều, nhưng cái “tinh thần chung” thì là một. Hình như chúng tôi cùng thuộc về một bộ lạc, và đã bị phân rã, lưu lạc trên khắp nhân gian, đôi khi tìm thấy nhau qua những tín hiệu bất ngờ rồi lại xa nhau theo những con đường bí hiểm. Nghĩa là những con đường đôi khi vắt qua nhau, để rồi xa nhau. Lưu lạc để rồi cứ hoài nhớ về những ngã tư gặp gỡ. Buổi chiều này là một ngã tư?

Chị đã nói với tôi những gì, toàn là những điều gần với minh triết.
Miễn là mình thực sự muốn!
Rồi ai cũng xoay xở được cuộc đời của mình hết thôi em!
Mình vẫn phải sống!
Rồi cũng quen dần với sự cô đơn!
Mình phải tự là bạn của chính mình!

Chị Ánh à, tối ấy về lại một đêm em không ngủ. Em nằm trong bóng tối, mường tượng ra con đường dằng dặc và cô đơn của mình. “Hãy đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa”. Và em đã nếm thấy đã uống lấy vị ngọt ngào của sự cô đơn chị à. Tại sao trước nay em vẫn biết là cô đơn đi cùng em trên con đường của em, mà em lại sợ nó thế. Trong khi nó là “người” duy nhất gắn với em như hình với bóng, không bao giờ phụ bạc em bỏ rơi em. Sao em không nhìn thấy nó là hiện thân của cả những điều tốt đẹp nhất và tồi tệ. Nó mang khuôn mặt của những người yêu để mang đến cho em những rung động ngọt ngào, ở mỗi người là những thiên hướng cảm xúc phong phú khác nhau. Nó mang khuôn mặt ánh nắng sớm mai và con chim sẻ nhảy nhót tung tăng trên đường phố. Nó cũng là những cơn mưa mùa đông cóng róng tê buốt cả trí óc, để em biết yêu hơn những ngày có nắng. Nó là cơn gió lạnh buổi đêm khuya lang thang trên đường để rồi lại là tấm chăn là gối nệm ủ ấm xoa dịu cho em. Nó là người bạn hay bông đùa ngồi cạnh em chọc em đến phát khùng. Nó là anh sếp dễ thương mà không bao giờ em thấy e sợ. Rồi khi em một mình, thật một mình, nó mượn cánh tay em để chăm sóc cho em: rửa mặt, bón cơm, trang điểm… Nó mượn chiếc gương để nhìn vào đôi mắt của em. Ôi sự cô đơn ngọt ngào khiến em muốn tan biến vào trong đó. Có người yêu nào dịu dàng hơn sự cô đơn? Có tình yêu nào bao la và hạnh phúc và đau khổ hơn sự cô đơn? Gọi sự cô đơn ngắn gọn là Đơn, em hình dung ra hình dáng của một người con trai, hình dung ra bộ quần áo và đôi giầy bụi bặm, nhưng cố gắng tột cùng em vẫn không thấy được gương mặt Đơn, vì gương mặt đó luôn biến đổi và vô định hình.

Trên chuyến bay trở lại Sài Gòn, em và Đơn ngồi chung một chiếc ghế. Đơn mượn bàn tay em, đút cho em từng thìa nhỏ nhẻ. Em ăn bữa trưa trên máy bay lâu gấp đôi người ngồi bên cạnh, bàn tay cầm chiếc nĩa đưa lên môi những miếng nhỏ xíu, từng chút, từng chút một. Trong những phút cảm xúc gần như tê liệt ấy, lý trí của em vẫn còn nhớ ra từng đọc ở đâu đó rằng những người mắc chứng tâm thần thường cử động rất chậm chạp, từ từ.

Sự thanh thản, bình yên tự trong tâm, sự quen với cô đơn, sự tự mình là bầu bạn với mình của chị, với em, thật khó vô cùng!


SG, một ngày đầu tháng 4.2006



















--------------------
-----------------
"Nhất thiết phải thử theo kịp nhau. Nhất thiết phải thử liên lạc với một vài ánh lửa đang cháy đây đó xa xa trên cánh đồng..."
-----------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
lady_in_red
post May 9 2006, 06:56 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 2
Tham gia từ: 1-December 05
Thành viên thứ: 2.201

Tiền mặt hiện có : 520$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



ĐƯỜNG HAI MƯƠI TUỔI

"...Chờ em
Mùa đông về trên phố
Cây lên đèn
Và từng lối mưa bay
Em không về
Chiều bối rối trên tay...."
(Lời một bài hát)

Hà Nội có biết bao con đường, sao tôi cứ nghĩ người ta đang ngóng vọng nhau trên một góc đường Thanh Niên ngờm ngợp cây, ngàn ngạt gió và mưa bay lắc rắc...

Con đường mảnh như một lằn chỉ tay, uốn cong cong giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch long lanh nước. Tên đường gợi nhớ những ngày xưa, chỉ là một lối đi nhỏ đắp bằng đất, rồi những chàng trai cô gái tuổi trẻ cùng nhau làm nên chiều rộng hai làn xe và những hàng cây xanh xòa bóng. Có người yêu nhau hỏi vui: Có đường Thanh Niên, sao không có đường Cụ già, Em bé…? Ậm ờ cười.

Đường Thanh Niên - đường yêu. Hàng phượng xòe tán lòa xòa, mùa hạ thắp hoa, mùa thu thả lá vàng lơ đãng, mùa đông cào vào nền trời những ngón tay gầy guộc, mùa xuân dưới ánh đèn đường màu lá xanh một sắc lạ kỳ. Tôi lang thang qua đây bao lần, tự hỏi vòng xe mình đang ướm lên vòng xe của bao nhiêu đôi lứa, từ những vòng xe đạp lóc cóc bình yên của bố mẹ nhiều năm trước tới những chiếc xe êm ái và bóng loáng của chúng bạn bây giờ. Phương tiện thay đổi, nhưng người ta vẫn đi trên con đường này bằng hai chữ Tình yêu. Có điều, trên vòng xe đạp lóc cóc ngày xưa, tình yêu chậm rãi, bình yên và mãi mãi - cái cảm giác người trên xe phân khối bây giờ mong đau đáu mà không thấy.

Đường Thanh Niên, những tối mùa hè nóng nực, con đường nhỏ ven hồ cứ 2 mét một chiếc xe máy dựng chống, xe này ý tứ nối đuôi xe kia nhường chỗ cho người đến sau, bóng đêm đồng lõa cho những nụ hôn yêu đắm đuối. Những tối mùa đông gió thốc từng cơn buốt, vẫn có những đôi phong phanh nép vào nhau hứng trọn cái lạnh để nâng niu hơi ấm kề bên. Có tối mưa có người trùm áo mưa khóc lặng lẽ trên ghế đá. Con đường, mặt hồ, cơn gió… đã đi vào bao nhiêu góc khuất thẳm sâu của những mối tình?

Đường Thanh niên buổi sáng bảng lảng sương tan, một người trẻ ngồi ngắm các cụ già tập thể dục, mắt dõi ra xa có thể nhìn thấy một ngọn núi mờ. Hoàng hôn, mặt trời lặn xuống phía hồ Tây nâng sóng nước lên cao, nâng những con thuyền chèo tay của những đôi lứa lên ngang đường chân trời. Ngồi trên thuyền, nhìn về phía bờ, dòng người giờ tan tầm đông nghịt và hối hả, tự thấy mình được một chút ngắn ngủi tách ra khỏi sự vội vã vô nghĩa lý, ngồi đây với người tri kỷ, với mặt trời tỏa sóng vàng dịu ngọt, với hơi nước mát, với gió mơn man hàng mi. Tại sao ở không gian thật mênh mang mới nhìn thấy được những cọng mi nhỏ xíu của mắt mình? Cảm ơn thành phố còn giữ cho ta những chốn dịu dàng.

Đường Thanh Niên - một nét riêng ngọt ngào mà tôi lang thang qua nhiều nơi vẫn chỉ thấy nơi đây duy nhất: những hàng hoa nhỏ xíu bán ngọc lan suốt dọc vỉa hè. Tại sao lại chỉ là ngọc lan, loại hoa thơm thơ ngây trong sáng và e ấp như người thiếu nữ yêu lần đầu? Để người ta qua bao nhiêu sóng gió, về đây, cầm một nhành hoa lại cảm thấy thời gian đang quay ngược trở lại ngày xa? Người bạn gái ngồi sau bình yên với một nhành hoa, mái đầu nghiêng nghiêng ngả trên vai cậu bạn phía trước, im lặng mà như chất chứa đầy can đảm để đi qua những khoảng tối, để cùng nhau đi hết ánh trăng này.

Người ta yêu nhau, rồi người ta chia tay. Có người ở lại, có người tiếp tục lang thang trên những nẻo đường xa lạ. Gió bụi hơn hay ngọt ngào hơn? Gập ghềnh hơn hay thênh thang hơn? Con đường dường như bất tận và vô định. Hà Nội có biết bao con đường, sao tôi cứ nghĩ người ta đang ngóng vọng nhau trên một góc đường Thanh Niên ngờm ngợp cây, ngàn ngạt gió và mưa bay lắc rắc...

HN-SG 4.2006


--------------------
-----------------
"Nhất thiết phải thử theo kịp nhau. Nhất thiết phải thử liên lạc với một vài ánh lửa đang cháy đây đó xa xa trên cánh đồng..."
-----------------



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC