Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

2 Trang  1 2 > 

· [ ] ·

 Vơ Vẩn Trong Ngày, (Topic dành riêng cho Lật đật còi)

Thị Anh
post Jun 19 2006, 09:20 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Chú thích: Những Bài sưu tầm

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Lật đật còi: Hôm nay, 09:14 AM



Trong khi đợi bạn tôi ở sân bay, tôi đã chứng kiến những khoảnh khắc đáng quí nhất đời mình. Và chuyện đó xảy ra chỉ cách nhà tôi khoảng nửa mét. Tôi thấy một người đàn ông sách 2 chiếc túi nhỏ. Anh ta dừng lại ngay cạnh tôi, nói người nhà anh đang chờ. Đầu tiên anh ta cúi xuống đứa con trai nhỏ nhất chỉ khoảng 5 hay 6 tuổi, hôn nó thật thắm thiết. Hai cha con ôm chặt lấy nhau trông thật tình cảm. Rồi người ta lùi lại một bước, nhìn vào mắt cậu bé và nói: "Gặp lại con thật vui quá, bố nhớ con lắm!". Cậu bé bẽn lẽn cười, cúi xuống và nói:

"Con cũng thế ạ!". Người đàn ông đứng thẳng dậy nhìn câu bé lơn hơn và nói: "Con đã thực sự trưởng thành rồi đấy chàng trai nhỏ, cha yêu con lắm!". Rồi anh ôm cậu bé thật lâu, còn khẽ cọ râu vào má nó nữa. Một bé gái, nhắm chỉ khoảng 1 tuổi nắm tay mẹ đứng gần đó, cứ nhìn theo cha vẻ rất hào hứng. Người đàn ông bế cô bé lên và nói: "Chào bé yêu của bố!", rồi áp chặt cô bé vào ngực mình rất lâu. Rồi người đàn ông nói tiếp: "Bao giờ cũng phải để dàh người quan trọng nhất cho người cuối cùng!", nói xong anh choàng tay ôm hôn vơ mình thật chặt. Họ cầm tay nhau cười thật hạnh phúc. Lúc đầu tôi ngỡ rằng đây là cặp vợchồng mới cưới, nhưng không thể bởi cậu con trai lớn đã hơn 10 tuổi rồi. Đột nhiên tôi như bị "say" trước tình yêu của một gia đình, và tôi thấy giọng mình cất lên không hề chủ ý:

- Xin chào, anh chị cưới nhau bao lâu rồi?

- Chúng tôi quen nhau 14 năm và đã cưới nhau 12 năm nay - Người đàn ông trả lời, vẫn nắm chặt tay vợ.

- Vậy anh xa nhà bao lâu rồi?- Tôi hỏi tiếp.

Anh ta cười, lắc đẩu vẻ hối lỗi: - Đã 2 ngày chẵn rồi đấy.

Hai ngày? Tôi thật sửng sốt! Nhìn họ mừng rỡ thế nào khi gặp nhau, tôi đã nghĩ họ phải xa nhau nhiều tuần liền, nếu không nói là nhiều tháng hay nhiều năm. Tuy nhiên để tỏ sự trân trọng, tôi kết thúc câu truyện:

- Hy vọng mai sau kia khi kết hôn, tôi cũng được như anh chị!

Người đàn ông nhìn vào mặt tôi với tia nhìn quả quyết nhất:

- Đừng hi vọng. Hãy tự mình quyết định!

Rồi anh mỉm cười: Chúc may mắn!

Sau đó gia đình anh cùng hướng ra cửa sân bay. Tôi nhìn theo đến khi họ đi khuất, đúng lúc đó bạn tôi hỏi:

"Cậu đang nhìn gì thế?". Tôi cười: "Tương lai".



--------------------

Ta vẫn sống vẫn buồn vui vẫn vậy
Năm tháng dài dài thì cũng trôi đi
Người về làm gì và nhắc lại làm chi
Một câu chuyện đã mang hương cổ tích


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Thị Anh
post Jun 19 2006, 09:23 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Kẻ ngơ ngẩn như những người đần trong cổ tích.
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 3.036
Tham gia từ: 15-June 05
Thành viên thứ: 1.805

Tiền mặt hiện có : 75.874$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Trong khi đợi bạn tôi ở sân bay, tôi đã chứng kiến những khoảnh khắc đáng quí nhất đời mình. Và chuyện đó xảy ra chỉ cách nhà tôi khoảng nửa mét. Tôi thấy một người đàn ông sách 2 chiếc túi nhỏ. Anh ta dừng lại ngay cạnh tôi, nói người nhà anh đang chờ. Đầu tiên anh ta cúi xuống đứa con trai nhỏ nhất chỉ khoảng 5 hay 6 tuổi, hôn nó thật thắm thiết. Hai cha con ôm chặt lấy nhau trông thật tình cảm. Rồi người ta lùi lại một bước, nhìn vào mắt cậu bé và nói: "Gặp lại con thật vui quá, bố nhớ con lắm!". Cậu bé bẽn lẽn cười, cúi xuống và nói:

"Con cũng thế ạ!". Người đàn ông đứng thẳng dậy nhìn câu bé lơn hơn và nói: "Con đã thực sự trưởng thành rồi đấy chàng trai nhỏ, cha yêu con lắm!". Rồi anh ôm cậu bé thật lâu, còn khẽ cọ râu vào má nó nữa. Một bé gái, nhắm chỉ khoảng 1 tuổi nắm tay mẹ đứng gần đó, cứ nhìn theo cha vẻ rất hào hứng. Người đàn ông bế cô bé lên và nói: "Chào bé yêu của bố!", rồi áp chặt cô bé vào ngực mình rất lâu. Rồi người đàn ông nói tiếp: "Bao giờ cũng phải để dàh người quan trọng nhất cho người cuối cùng!", nói xong anh choàng tay ôm hôn vơ mình thật chặt. Họ cầm tay nhau cười thật hạnh phúc. Lúc đầu tôi ngỡ rằng đây là cặp vợchồng mới cưới, nhưng không thể bởi cậu con trai lớn đã hơn 10 tuổi rồi. Đột nhiên tôi như bị "say" trước tình yêu của một gia đình, và tôi thấy giọng mình cất lên không hề chủ ý:

- Xin chào, anh chị cưới nhau bao lâu rồi?

- Chúng tôi quen nhau 14 năm và đã cưới nhau 12 năm nay - Người đàn ông trả lời, vẫn nắm chặt tay vợ.

- Vậy anh xa nhà bao lâu rồi?- Tôi hỏi tiếp.

Anh ta cười, lắc đẩu vẻ hối lỗi: - Đã 2 ngày chẵn rồi đấy.

Hai ngày? Tôi thật sửng sốt! Nhìn họ mừng rỡ thế nào khi gặp nhau, tôi đã nghĩ họ phải xa nhau nhiều tuần liền, nếu không nói là nhiều tháng hay nhiều năm. Tuy nhiên để tỏ sự trân trọng, tôi kết thúc câu truyện:

- Hy vọng mai sau kia khi kết hôn, tôi cũng được như anh chị!

Người đàn ông nhìn vào mặt tôi với tia nhìn quả quyết nhất:

- Đừng hi vọng. Hãy tự mình quyết định!

Rồi anh mỉm cười: Chúc may mắn!

Sau đó gia đình anh cùng hướng ra cửa sân bay. Tôi nhìn theo đến khi họ đi khuất, đúng lúc đó bạn tôi hỏi:

"Cậu đang nhìn gì thế?". Tôi cười: "Tương lai".

Chú thích: Bài sưu tầm

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Lật đật còi: Hôm nay, 09:14 AM


--------------------

Ta vẫn sống vẫn buồn vui vẫn vậy
Năm tháng dài dài thì cũng trôi đi
Người về làm gì và nhắc lại làm chi
Một câu chuyện đã mang hương cổ tích
=========================================================



Trong khi đợi bạn tôi ở sân bay, tôi đã chứng kiến những khoảnh khắc đáng quí nhất đời mình. Và chuyện đó xảy ra chỉ cách nhà tôi khoảng nửa mét. Tôi thấy một người đàn ông sách 2 chiếc túi nhỏ. Anh ta dừng lại ngay cạnh tôi, nói người nhà anh đang chờ. Đầu tiên anh ta cúi xuống đứa con trai nhỏ nhất chỉ khoảng 5 hay 6 tuổi, hôn nó thật thắm thiết. Hai cha con ôm chặt lấy nhau trông thật tình cảm. Rồi người ta lùi lại một bước, nhìn vào mắt cậu bé và nói: "Gặp lại con thật vui quá, bố nhớ con lắm!". Cậu bé bẽn lẽn cười, cúi xuống và nói:

"Con cũng thế ạ!". Người đàn ông đứng thẳng dậy nhìn câu bé lơn hơn và nói: "Con đã thực sự trưởng thành rồi đấy chàng trai nhỏ, cha yêu con lắm!". Rồi anh ôm cậu bé thật lâu, còn khẽ cọ râu vào má nó nữa. Một bé gái, nhắm chỉ khoảng 1 tuổi nắm tay mẹ đứng gần đó, cứ nhìn theo cha vẻ rất hào hứng. Người đàn ông bế cô bé lên và nói: "Chào bé yêu của bố!", rồi áp chặt cô bé vào ngực mình rất lâu. Rồi người đàn ông nói tiếp: "Bao giờ cũng phải để dàh người quan trọng nhất cho người cuối cùng!", nói xong anh choàng tay ôm hôn vơ mình thật chặt. Họ cầm tay nhau cười thật hạnh phúc. Lúc đầu tôi ngỡ rằng đây là cặp vợchồng mới cưới, nhưng không thể bởi cậu con trai lớn đã hơn 10 tuổi rồi. Đột nhiên tôi như bị "say" trước tình yêu của một gia đình, và tôi thấy giọng mình cất lên không hề chủ ý:

- Xin chào, anh chị cưới nhau bao lâu rồi?

- Chúng tôi quen nhau 14 năm và đã cưới nhau 12 năm nay - Người đàn ông trả lời, vẫn nắm chặt tay vợ.

- Vậy anh xa nhà bao lâu rồi?- Tôi hỏi tiếp.

Anh ta cười, lắc đẩu vẻ hối lỗi: - Đã 2 ngày chẵn rồi đấy.

Hai ngày? Tôi thật sửng sốt! Nhìn họ mừng rỡ thế nào khi gặp nhau, tôi đã nghĩ họ phải xa nhau nhiều tuần liền, nếu không nói là nhiều tháng hay nhiều năm. Tuy nhiên để tỏ sự trân trọng, tôi kết thúc câu truyện:

- Hy vọng mai sau kia khi kết hôn, tôi cũng được như anh chị!

Người đàn ông nhìn vào mặt tôi với tia nhìn quả quyết nhất:

- Đừng hi vọng. Hãy tự mình quyết định!

Rồi anh mỉm cười: Chúc may mắn!

Sau đó gia đình anh cùng hướng ra cửa sân bay. Tôi nhìn theo đến khi họ đi khuất, đúng lúc đó bạn tôi hỏi:

"Cậu đang nhìn gì thế?". Tôi cười: "Tương lai".

Chú thích: Bài sưu tầm

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Lật đật còi: Hôm nay, 09:14 AM


--------------------

Ta vẫn sống vẫn buồn vui vẫn vậy
Năm tháng dài dài thì cũng trôi đi
Người về làm gì và nhắc lại làm chi
Một câu chuyện đã mang hương cổ tích
=====================================================


--------------------
... những khi va vấp ưu phiền, con chỉ cần về với mẹ yêu...



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Lật đật còi
post Jun 20 2006, 02:15 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Xí xọn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 425
Tham gia từ: 16-March 06
Đến từ: Pháo Đài Láng- Đống Đa- Hà Nội
Thành viên thứ: 2.365

Tiền mặt hiện có : 1.190$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Cậu bé hỏi mẹ: “Sao mẹ khóc?”. “Vì mẹ là phụ nữ” - mẹ cậu trả lời. “Con không hiểu”. Mẹ ôm cậu vào lòng và nói: “con sẽ không bao giờ hiểu đâu, con yêu”...

...Cậu bé lại đi hỏi cha: “Sao mẹ khóc mà chẳng có lý gì do ạ?” - “Phụ nữ luôn khóc mà không rõ nguyên do” là tất cả những gì cha có thể trả lời cậu.

Cậu bé lớn lên thành người đàn ông thực thụ, vẫn không nguôi câu hỏi thời thơ bé của mình. Cuối cùng cậu quyết định gọi điện cho Chúa: “Chúa đáng kính, sao phụ nữ khóc dễ dàng thế ạ?”.

Chúa trả lời:

Khi tạo ra người phụ nữ, ta muốn nàng thật đặc biệt. Bởi thế, ta cho nàng đôi vai mạnh mẽ mang được cả gánh nặng thế giới nhưng vẫn mềm mại để làm một chỗ dựa hiền hòa. Ta ban cho nàng nội lực phi thường giúp nàng qua những lần vượt cạn.

Ta cho nàng sự cứng cỏi để kiên trì theo đuổi khi mọi người đã bỏ cuộc, để chăm sóc gia đình ngay những lúc ốm đau, mệt mỏi mà không một lời than vãn.

Ta cho nàng xúc cảm để yêu thương con cái trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù có lúc chúng làm nàng tổn thương nhất.

Ta cho người phụ nữ sức mạnh để tha thứ những lỗi lầm của chồng. Nàng được tạo ra từ chiếc xương sườn của người đàn ông cũng là để bảo vệ cho trái tim anh ấy.

Người phụ nữ có trí tuệ thông thái để biết rằng một người chồng tốt không bao giờ làm vợ tổn thương. Nhưng đôi khi ta cũng muốn thử thách sức mạnh, sự chịu đựng của nàng khi quyết định ở bên người đàn ông mình đã chọn.

Và cuối cùng, ta dành tặng riêng cho nàng nước mắt để có thể khóc khi cần. Con thấy đấy, vẻ đẹp của người phụ nữ không nằm ở trang phục mà nàng mặc, hình thể mà nàng mang hay cách nàng chải tóc.

Vẻ đẹp của người phụ nữ nằm trong chính đôi mắt của nàng. Bởi đó là cánh cửa dẫn đến trái tim, nơi tình yêu ngự trị.


Còn theo các Bác nhà ta thì sao phụ nữ lại khóc?

Làm gì để phụ nữ hết khóc?


--------------------
Ta muốn hát những ngày khắc khoải
Một cọng rơm buộc lấy mảnh trăng trời
Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Không thuộc về mình, có níu cũng vậy thôi



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Lật đật còi
post Jun 23 2006, 09:43 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Xí xọn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 425
Tham gia từ: 16-March 06
Đến từ: Pháo Đài Láng- Đống Đa- Hà Nội
Thành viên thứ: 2.365

Tiền mặt hiện có : 1.190$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Một người anh

Bé Liza mới bốn tuổi và đang bị bệnh nặng. Anh trai của Liza 5 tuổi, cũng đã từng mắc phải căn bệnh này và là một trong những ca hiếm hoi được chữa khỏi. Thế nhưng Liza không thích nghi được với thuốc mà anh cô bé từng dùng. Do trong máu của anh trai cô bé đã có kháng thể với căn bệnh này nên bác sỹ đề nghị truyền máu của cậu cho Liza.
Em Liza rất cần cháu. Cháu sẽ không sợ cho em Liza máu của cháu chứ?
Nhưng… vâng, cháu sẽ cho. Cháu muốn cứu em gái cháu - anh trai của Liza ngần ngừ đôi chút rồi hít một hơi thật sâu và nói dứt khoát.
Trong lúc truyền máu, cậu luôn nắm lấy tay em gái mình, mỉm cười và thì thầm với Liza: “Đừng sợ, anh sẽ cứu em. Anh là anh trai của em mà”.
Cô bé được cứu rồi! - Bác sỹ và cả gia đình vui mừng, thở phào khi thấy gương mặt Liza hồng dần lên.
Chỉ có anh trai của Liza là mặt hơi tái đi khi nghe câu đó và nụ cười của cậu dường như sắp khóc. Ngước nhìn bác sỹ giọng cậu run run hỏi:
- Cháu bắt đầu chết hả bác sỹ?
Một cậu bé mới năm tuổi làm sao hiểu được thế nào là truyền máu. Cậu bé cứ nghĩ bác sỹ lấy toàn bộ máu của cậu truyền hết cho em Liza và như vây cậu bé vẫn sẵn sàng.


--------------------
Ta muốn hát những ngày khắc khoải
Một cọng rơm buộc lấy mảnh trăng trời
Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Không thuộc về mình, có níu cũng vậy thôi



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Lật đật còi
post Jul 3 2006, 11:30 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Xí xọn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 425
Tham gia từ: 16-March 06
Đến từ: Pháo Đài Láng- Đống Đa- Hà Nội
Thành viên thứ: 2.365

Tiền mặt hiện có : 1.190$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Love?

Có bao giờ bạn tự hỏi: “Tại sao tình yêu lại là LOVE?” không nhỉ?
L- Like: tình yêu bắt đầu từ tình cảm mà chàng trai dành cho cô gái. Trong mắt chàng, nàng hiền như một thiên thần. Trái tim chàng đập nhịp theo giai điệu tình yêu và nó sẽ dẫn chàng tới một hành động - bắt đầu công cuộc...

O- Overpower: chinh phục trái tim người đẹp bằng những lời yêu đương, những buổi hẹn hò, những cử chỉ âu yếm, sự quan tâm săn sóc của chàng dành cho nàng chắc chắn sẽ làm trái tim cho dù băng giá của nàng cũng phải hòa chung nhịp đập của tình yêu. Rồi đến một ngày mà chàng mong đợi...

V- Valentine’s Day: ngày tình yêu đã tới. Chàng gửi tặng nàng những viên kẹo sôcôla hình trái tim ngọt ngào cùng đóa hồng tươi thắm và tấm bưu thiếp đầy những lời trái tim mà không đề tên người gửi. Nhưng không sao, nàng đã nhận ra tình yêu, nàng cảm động vô cùng và trong mắt cả hai người thế giới này đang đầy tình yêu mà họ đang có. Và thế là...

E- Engagement: họ sẽ hẹn một ngày thật đẹp để làm lễ đính hôn. Họ đã yêu nhau say đắm. Họ sẽ trao nhau chiếc nhẫn như là vật chứng cho tình yêu vững bền, và mãi mãi họ sẽ là của nhau trong tình yêu lớn đằm thắm mà họ đã cùng nhau xây dựng.


--------------------
Ta muốn hát những ngày khắc khoải
Một cọng rơm buộc lấy mảnh trăng trời
Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Không thuộc về mình, có níu cũng vậy thôi



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Lật đật còi
post Jul 3 2006, 11:32 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Xí xọn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 425
Tham gia từ: 16-March 06
Đến từ: Pháo Đài Láng- Đống Đa- Hà Nội
Thành viên thứ: 2.365

Tiền mặt hiện có : 1.190$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Bạn có bao nhiêu người bạn?

Một cụ già quay qua tôi và hỏi: “Cô có bao nhiêu người bạn?”. “Sao cụ lại hỏi vậy, tôi có 10 hay 20 người bạn, nhưng tôi chỉ nhớ tên được vài người thôi”.

Cụ mỉm cười như thấu hiểu rồi buồn bã gật đầu:

- Cô phải thật may mắn mới có nhiều người bạn như thế. Nhưng hãy nghĩ về điều cô đang nói. Có quá nhiều người cô không biết tên đấy! Bạn không phải chỉ là người để cô nói: xin chào!

Bạn là người có bờ vai mềm mại để cô dựa vào mà khóc.

Là một cái giếng để đổ xuống đấy tất cả những rủi ro của cô và nâng giá trị của cô lên cao.

Bạn là một bàn tay để kéo cô lên từ bóng đêm và tuyệt vọng khi tất cả những người mà cô gọi là “bạn” đã đẩy cô vào đó.

Một người bạn thật sự là một đồng minh không thể bị lay động hay bị mua chuộc. Là một giọng nói để giữ cho tên của cô còn sống mãi khi những người khác đã lãng quên.

Nhưng cái cần thiết nhất của một người bạn là một trái tim, là một bức tường mạnh mẽ và sừng sững. Để từ trái tim của những người bạn đó ta sẽ có tình yêu tuyệt vời nhất.

Vậy hãy nghĩ về những gì tôi nói, từng lời nói đều thật lòng cả.

Và hãy trả lời lại cho tôi một lần nữa đi, cô bé, cô có bao nhiêu người bạn nào?

Tôi mỉm cười với ông và trả lời: “Ít nhất cháu có một người bạn, cụ ạ”.

Cảm ơn vì đã trở thành người bạn của tôi!


--------------------
Ta muốn hát những ngày khắc khoải
Một cọng rơm buộc lấy mảnh trăng trời
Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Không thuộc về mình, có níu cũng vậy thôi



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Lật đật còi
post Jul 6 2006, 09:18 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Xí xọn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 425
Tham gia từ: 16-March 06
Đến từ: Pháo Đài Láng- Đống Đa- Hà Nội
Thành viên thứ: 2.365

Tiền mặt hiện có : 1.190$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Anh -Em và mùa Hạ


Trời hôm nay ,nắng nhuộm màu hoa cúc
Gío mơn man tà áo mỏng ngại ngần
Nắng mỉm cười hôn nhẹ má bâng khuâng
Mây trắng xoá bay về đâu vội vả

Công viên vắng lá vương đầy ghế đá
Em lang thang gót mỏng bóng nghiêng gầy
Chiều Hạ buồn phơn phớt tím màu mây
Trời hanh nắng gió ngập ngừng thở nhẹ

Em đưa tay ngoắt Hạ vàng hỏi khẻ
Vào Hạ rồi ,người ấy có lạnh không?
Ở nơi đây em cùng chút nắng hồng
Xin ôm trọn vòng tay tròn sưởi ấm

Lời xa xôi...tim em giờ đã thấm
Bởi vô tình mùa Hạ tím không gian
Bởi bây giờ còn cách nẻo quang san
Nên giá rét về đây giành nắng Hạ

Em và anh hai đời hai mùa Hạ
Hạ bên em phượng đỏ rực sân trường
Mùa Hạ về anh lại thoáng vấn vương
Bao kỷ niệm thuở học trò xưa cũ

Em không có kỷ niệm nào ấp ủ
Để cùng anh dạo mãi khúc tình ca
Nhìn anh buồn nuối tiếc những ngày xa
Em ao ước bên anh cùng chia sẻ

Anh hỡi anh kỷ niệm rời xa nhé !
Người đi rồi cùng hạnh phúc đời riêng
Đừng nghen anh ! đừng ôm mãi ưu phiền
Xin rủ bỏ những buồn vui quá khứ

Vui đi anh ! đừng mãi chìm tư lự
Hãy mỉm cười em đang ở kề bên
Vào lãng quên mùa - Hạ kỷ niệm buồn
Em xin nguyện cùng anh mùa Hạ mới....



--------------------
Ta muốn hát những ngày khắc khoải
Một cọng rơm buộc lấy mảnh trăng trời
Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Không thuộc về mình, có níu cũng vậy thôi



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Lật đật còi
post Jul 24 2006, 10:52 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Xí xọn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 425
Tham gia từ: 16-March 06
Đến từ: Pháo Đài Láng- Đống Đa- Hà Nội
Thành viên thứ: 2.365

Tiền mặt hiện có : 1.190$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Khi người thầy đã sẵn sàng người học trò xuất hiện

CHƯƠNG 1

Thiên Ân ngừng lại ngắm nghía chiếc lư mạ vàng mà ông đã mua ngày nào ở Bombay. Một tác phẩm nghệ thuật toàn mỹ, ông Hoàng người Ấn đã phê bình khi ông trầm trồ. Trong phút cao hứng, ông đã trả hơn 600 ngàn đô la cho một món hàng, mà giờ đây, dù nó vẫn lộng lẫy kiêu hãnh với vị trí độc đáo trên bờ thành cạnh chiếc lò sưởi to rộng, ông thấy nó có vẻ gì thật lạnh lẽo và cô đơn. Ông chợt nhìn bóng mình phản chiếu trên chiếc lư vàng.

“Chỉ có cặp mắt là còn giữ được thanh xuân”, ông nghĩ thầm khi quay bước ra khỏi căn phòng đọc sách. Hơn 20 ngàn bộ sách, đóng gáy mạ vàng, xếp ngăn nắp trên những kệ có cửa kính, cao đến nóc nhà. Một chiều cao vĩ đại, trên 20 mét. Để lấy sách, người ta phải đứng trên một bậc thang máy tự động, chạy lên xuống hay ngang dọc. Nhưng thực ra, tất cả những kiến thức của thế gian này chỉ là một trưng bày cho đẹp mắt tòa nhà.

Ông vừa mua một hệ thống điện toán mới nhất, trong đó ông có thể đem ra trước mặt bất cứ trang sách nào của 20 ngàn cuốn sách cổ điển bằng một cái bấm nút.
Từ thư viện, ông bước ra ngoài hiên. Gọi là cái hiên nhưng nó lớn hơn cả một căn nhà trung bình. Trước mặt là những cột đá cẩm thạch thật cao lớn, tạc theo hình những cây cột Coliseum ở La Mã. Giữa hiên là một cái hồ phun nước kiến trúc bắt chước theo kiểu hồ ở đài kỷ niệm Lincoln ở Washington D.C. Khỏi cái hiên nhà là một bãi cỏ thật xanh thật rộng, ít nhất cũng bằng một sân vận động. Hai cây phượng vỹ đỏ chói cùng vài hàng dừa và riềng quanh bãi cỏ là những hàng hoa tu-líp đủ màu như vường xuân của Amsterdam. Cái lâu đài nằm trên một ngọn đồi lớn, dưới chân đồi là bãi biển riêng, với làn nước xanh biếc và bờ cát thật mịn, dưới bầu trời lúc nào cũng đầy ánh nắng của hòn đảo Maui, Hawaii.
Tất cả trang trí của tòa lâu đài vĩ đại, từ món nhỏ nhất đến món lớn nhất, đều nói lên cái sang trọng lộng lẫy của một bậc vương giả. Diện tích của toàn thể khu đất lên đến 80 mẫu tây, chia ra 3 khu: khu nhà ở, khu cho khách và khu cho gia nhân. Mỗi khu là một kiến trúc riêng biệt, rộng và huy hoàng như 3 khách sạn năm sao, châu đầu vào nhau nhưng vẫn giữ các hãnh diện riêng biệt. Nối liền 3 trực thăng và 1 sân đánh golf 8 lỗ. Cung điện của vua chúa rất vĩ đại của tòa lâu đài mang tên “V” này. Cái tên đơn giản gây nhiều đàm tiếu, cũng như mọi ước tính về phí tổn tổng cộng của toàn thể kiến trúc. Thấp nhất là 80 triệu Mỹ kim, cao nhất lên đến 200 triệu.
Không một khách thăm nào có thể nghi ngờ về sự giàu có của Phan Thiên Ân. Với những người ngoại quốc, cái tên T.A. Phan được thì thầm trong nể trọng và ghen tức. Dù ông rất kín đáo và tránh né mọi ồn ào của báo chỉ hay dư luận, ông và những công ty của ông vẫn được nói đến thường xuyên trên những tạp chí thương mại. Họ cho ông cái bí danh là “The quiet Vietnamese”, và năm vừa rồi, tạp chí Forbes cho tên ông vào hàng thứ 7 trong những người giàu nhất thế giới.
Nhưng tự trong thâm tâm, không cần những ước tính, ông cũng biết là ông rất giàu. Cái giàu tiền bạc chỉ là một con số để thiên hạ thị phị.
Cái giàu thực sự là sự sung mãn về sức khỏe, về tình yêu, về nhiệt tình, về kiên nhẫn, về cá tính, về đạo đức. Trong tất cả mọi khía cạnh, nếu tính chung, ông thực sự là người giàu nhất thế giới.
Từ khi bắt đầu cuộc đời làm việc ở tuổi 16, đến năm nay, ông đã 76 tuổi đời. Sáu mưới năm của thăng trầm biến đổi, của mưa bão giang hồ, của đêm dài cô độc, của thất bại và chiến thắng, của vinh quang và tủi nhục. Sáu mươi năm dâu bể. Ngày nay, khi ông tự biết là mình đã đạt đến mục tiêu, đã thành người giàu nhất thế giới, Thiên Ân tự nhủ "Chỉ có đôi mắt là còn giữ được vẻ thanh xuân".
Thiên Ân bước qua khu vườn rộng, rẽ vào một ngôi nhà nhỏ. Khí trời của buổi sáng lành lạnh nhưng thật tươi mát. Mỗi một hơi thở là một thần tiên.
Sóng biển vỗ thành một điệu nhạc êm dịu, chêm vào tiếng chim kêu ríu rít. Alan Chapman, người kế toán trưởng của công ty, nhân vật thứ hai cũa tập đoàn, người nhân viên lâu đời nhất cũa Thiên Ân, người cộng sự thân tín nhất, đang đứng đợi.
"Good morning, sir".
Thiên Ân gật đầu chào lại, im lặng bấm những ám số để mở cánh cửa sắt dầy. Mặt của Chapman lộ vẻ băn khoăn. Ông thắc mắc rất nhiều khi người chủ yêu cầu ông đến gặp ở đây. Căn nhà nhỏ này là một bí mật được bao nhiều nhân viên của công ty Thiên Ân bàn tán. Chưa ai biết được là Thiên Ân chứa giữ gì sau cánh cửa im lìm này. Giờ đây, ông sắp sửa được trực diện với cái bí mật đó.
Ông hơi thất vọng khi bước vào phía trong. Căn nhà có 2 phòng, phòng trước bày biện rất đơn sơ. Một bộ bàn ghế bằng gỗ chạm xa cừ, đẹp nhưng không phải là loại đắt tiền. Quanh phòng là những kệ tài liệu, chắc chứa đựng rất nhiều những hồ sơ bên trong. Rải rác quanh phòng là những vật lưu niệm nho nhỏ, rất cá nhân. Một xấp thư, vài cái hình cũ, một lư hương đồng, vài bức tranh không lấy gì là đẹp.
Thiên Ân ra dấu cho Chapman ngồi xuống, rồi bắt đầu.
"Bạn già, tôi chưa bao giờ hỏi bạn về vấn đề này. Nhưng tôi muốn bạn thử tính giùm tôi xem tất cả tài sản của tôi, trừ đi những nợ nần, còn lại là bao nhiêu?" Chapman hơi ngạc nhiên, vì Thiên Ân không bao giờ để ý đến con số này. Nhưng Chapman biết rất rõ, máy điện toán trong phòng riêng của ông vẫn cộng trừ hàng ngày 2 con số tích sản và tiêu sản. Mỗi tối trước khi đi ngủ, ông biết rất chính xác là cho đến bữa tối nay, ông chủ Thiên Ân của ông có một tổng sổ tài sản thực sự là bao nhiêu.
"Thưa Ngài, cho đến tối hôm qua, trị giá tài sản, net worth, của Ngài là 4 tỷ 636 triệu đô la."
"Nếu ta phải phát mại tất cả trong một thời gian ngắn, số tiền thu về thực sự của ta sẽ ước tính được bao nhiêu?
"Chapman bắt đầu hoảng sợ trước câu hỏi.
"Thưa Ngài, trị giá nói trên là dựa trên trị giá theo đối chiếu biểu của các công ty. Các công ty này đều đang hoạt động tốt, trừ Techpro và Vias đang lỗ lã nhẹ. Cho nên nếu tìm được người mua đứng đắn, số tiền thu về còn có thể cao hơn số tiền trên. Tôi ước tính là mình có thể thu hoạch trên 6 tỷ Mỹ kim, trừ thuế lợi tức và tư bản dài hạn khoảng 2 tỷ, Ngài sẽ có khoảng 4 tỷ sau cùng."
"Phải mất bao lâu để thanh toán hết mọi tài sãn ?"
Chapman thực sự kinh hoàng. "Tôi ước tính chừng 18 tháng.Hơn nữa số tài sản trên thuộc diện cổ phần trên thị trường chứng khoán và những trái trái phiếu chính phủ, nên Ngài có thể thu về 2 tỷ trong vòng 30 ngày. Phần còn lại còn tùy theo thị trường mua bán nhưng nến Ngài vội vàng, tôi nghĩ là mình có thể hoàn tất mọi dịch vụ trong vòng 12 tháng".

Được rồi, vậy bạn già hãy bắt đầu quy trình phát mãi ngay lập tức. Liên lạc với các ngân hàng, các tổ hợp luật sư vân vân.... Dĩ nhiên bạn già biết phải làm những gì ".
Chapman thấy một luồng điện mạnh chạy qua cơ thể. Ông ríu lưỡi không nói nên lời. Sau cùng ông lắp bắp: "Dĩ nhiên, thưa Ngài,tôi biết cách thức. Nhưng thực sự tôi không hiểu. Tập Đoàn chúng ta vừa đạt được thành quả tốt đẹp nhất trong lịch sử Công ty. Năm vừa rồi, mức lời thuần của chúng ta gia tăng hơn 27%. Mọi Công ty đều được chăm sóc bởi những nhà quản lý đáng tin cậy. Cái hợp dồng vừa mới ký với Trung Quốc về hệ thống Viễn liên cho vùng Tứ Xuyên sẽ đẫy Công ty wireless Technology lên ngang hàng với các bậc đàn anh như AT&T,MCL.Tôi xin lỗi Ngài. Tôi chưa bao giờ vấn hỏi những huấn lệnh lớn cuả Ngài, nhưng lần này, thực sự tôi không sao hiểu nõi ?
Thiên Ân cười nhẹ. Ông nắm lấy bờ vai của Chapman,nhìn dịu dàng vào cặp mắt cuả Chapman.
"Bạn gìa tin cậy của tôi. Bạn còn nhớ huấn lệnh đầu tiên của tôi khi tôi vừa tuyễn bạn làn việc.35 năm rồi phải không?" Chapman không cần suy nghĩ.
"Thưa Ngài, Ngài ra lệnh là mổi năm, khi tính xong mức lời thuần, lấy 30% từ quỹ ra trao tặng cho tất cả các cơ quan từ thiện hay cá nhân nghèo khổ ".Và lúc đó bạn già đã nghĩ rằng tôi là một thằng thương gia khùng,bạn có còn nhớ ?"
"Thưa Ngài, tôi quả có so đo về về huấn lệnh này ".
Thiên Ân ngữa nhìn lên trần nhà, rồi quay về phía biễn.
" Và bây giờ, bạn gìa có đồng ý là lo ngại của bạn già hơi quá đáng không ?"
" Thưa Ngài, vâng "
" Vậy thì bạn già hãy bình tâm. Hãy tin cậy vào sự phán đoán của tôi lần này". Để tôi thử giãi thích cho bạn già nghe về kế hoạch. Tôi năm nay cũng đã 76 tuổi. Nhu cầu cuả tôi bây giờ rất gỉn dị. Vợ của tôi đã mất từ lâu,những cuộc tình tiếp theo chỉ là những giải trí nhẹ nhàng mà bây giờ tôi không còn thấy thú vị nữa. Hai thằng con trai ,6 đứa cháu nội, 10 đứa chắt... đã vui hưởng đời sống riêng tư của bọn chúng, và sự nghiệp của mổi đứa cũng đã rất vững vàng. Tôi không còn ham muốn gì nhiều. Tôi chỉ muốn giữ lại một ít của cải để có thể sồng thoải mái trong những ngày còn lại. Còn tất cả, tôi muốn phân phát chúng cho những người xứng đáng trướx hki tôi chết. Tôi không muốn ai xâu xé hay hiểu lầm khi tôi nằm xuống."
"Thưa Ngài, đừng nói dại dột, sức khỏe Ngài vẫn toàn hảo..."
Thiên Ân đưa ngón tay ra dấu cho Chapman yên lặng.
"Tôi muốn ngay hôm nay, bạn hãy thảo ra một kế hoạch chi tiết trong việc phát mại toàn diện tất cả những tài sản của tôi. Ba mươi phần trăm trong tổng số, bạn sẽ chia đều cho gia đình tôi theo danh sách này. Ba mươi phần trăm nữa, bạn sẽ chia đều cho toàn thể nhân viên trong mọi công ty của Thiên Ân. Còn bốn mươi phần trăm sau cùng, bạn sẽ phân phối theo tỷ lệ cho các cơ quan từ thiện theo như danh sách này. Tôi biết đây là một công tác rất trái ý và gây sự đau lòng cho riêng bạn, nhưng mong bạn cố gắng giúp tôi".
Chapman lắc đầu, giọng ông ta chìm xuống trong cảm xúc.
"Thưa Ngài, tôi vẫn nghĩ là Ngài quá vội vàng. Sức khỏe Ngài còn giữ Ngài lại với chúng tôi một thời gian khá dài. Tôi không hiểu. Tôi thương yêu Ngài với tất cả thành kính và tôi muốn tiếp tục ở bên Ngài, phục vụ và học hỏi... Nhưng ý Ngài trên hết."
"Chapman, tôi yêu cái cá tính đặc biệt của bạn già. Bạn luôn luôn lo lắng cho người khác hơn là cho bản thân của chính bạn. Bạn có nghĩ gì về tương lai của bạn không, khi tập đoàn các công ty Thiên Ân không còn hiện hữu?"
"Tôi đã theo Ngài 35 năm nay. Tôi đã quên tôi. Chỉ có hạnh phúc của Ngài là điều tôi quan tâm".
Thiên Ân nắm chặt tay Chapman. Ông nói với tất cả trìu mến.
"Tôi muốn bạn chuyển ngay qua trương mục của bạn 50 triệu Mỹ kim. Và tôi muốn bạn tiếp tục ở cạnh bên tôi cho tới khi tôi trả được một món nợ mà tôi đã hứa hẹn từ 50 năm trước. Khi tôi trả xong lời hứa, tôi sẽ tặng bạn tòa lâu đài này; và sẵn sàng nằm xuống trong an bình."
Người kế toán trưởng giật mình như vừa thức dậy từ một cơn mê... "Thưa Ngài, 50 triệu Mỹ kim, tòa lâu đài này... quả thực tôi không xứng đáng...".
Thiên Ân gật gù. "Trong tất cả tài sản thâu lượm được từ bao năm qua, tôi vẫn nghĩ là tình thân hữu của bạn là cái tài sản lớn nhất của tôi. Những gì tôi gửi tặng bạn ngày hôm nay thực không nghĩa lý gì so với lòng trung thành và sự tận tụy của bạn trong suốt 35 năm qua. Bạn thông hiểu được nghệ thuật sống cho người khác và quên mất bản thân mình. Với tư cách này, bạn đã thành một người quân tử với đầy đủ ý nghĩa của danh từ này.
Bây giờ, bạn cứ theo lời tôi và mau mắn thi hành kế hoạch. Thời gian là một tài sản tôi còn rất ít, đừng hoang phí." Chapman quay mặt, dấu giòng nước mắt chỉ chực để tuôn trào.
"Còn lời hứa gì của Ngài? Chúng ta đã sống cạnh nhau như anh em trong nhà mà sao không bao giờ tôi nghe Ngài đề cập đến vấn đề này?"
Thiên Ân cười nhẹ và đứng dậy. "Sau khi bạn già đã hoàn tất huấn lệnh sáng nay của tôi, tôi sẽ ngồi xuống với bạn một lần nữa. Và tôi sẽ nói cho bạn nghe một bí mật tôi chưa hề chia sẻ với ai, kể cả vợ tôi, từ 50 năm qua."


--------------------
Ta muốn hát những ngày khắc khoải
Một cọng rơm buộc lấy mảnh trăng trời
Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Không thuộc về mình, có níu cũng vậy thôi



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Lật đật còi
post Jul 25 2006, 03:11 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Xí xọn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 425
Tham gia từ: 16-March 06
Đến từ: Pháo Đài Láng- Đống Đa- Hà Nội
Thành viên thứ: 2.365

Tiền mặt hiện có : 1.190$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



Khi Người Thầy Đã Sẵn Sàng Người Học Trò Xuất Hiện

CHƯƠNG 02
Mặc dầu Chapman và đám nhân viên thân cận đã gắng hết sức để hoạch phát mại toàn diện nhóm công ty Thiên Ân được tiến hành trong bảo mật, nhưng tin đồn và xáo trộn nhận được từ khắp các thị trường chứng khoán trên toàn thế giới liên tiếp xôn xao. Nhân viên của nhóm công ty
Thiên Ân nhận những phần thưởng trong câm lặng đầy cảm xúc. Những vị quản lý chưa bao giờ kinh nghiệm được một cử chỉ vị tha đẹp như vậy trong suốt cuộc đời bôn ba trên thương trường. Tên Thiên Ân từ một huyền thoại nhiều mâu thuẫn đã biến đổi và khắc sâu vào lịch sử thương mại.
Sau 13 tháng, mọi việc đã bắt đầu hơi lắng đọng, và cái đế quốc gọi là Thiên Ân đã hoàn toàn biến mất. Chapman đã hoàn thành chương trình giải tư 5 tháng sớm hơn định kỳ.

Nặng trĩu nỗi buồn với tất cả mất mát, Chapman gọi điện thoại cho Thiên Ân, báo tin công tác đã hoàn thành như ý chủ. Thiên Ân vắn tắt nói Chapman đến gặp ông ta sáng mai ở căn nhà nhỏ cạnh khu vườn của tòa lâu đài.

Thiên Ân đã chờ sẵn phía phòng bên trong. Mặt ông thực thư thái nhìn những cánh chim hải âu đang đùa giỡn trên bờ cát mịn. Chapman gõ nhẹ vào cánh cửa mở rộng. Thiên Ân ra dấu cho Chapman ngồi xuống. Ông nhìn thẳng vào cặp mắt buồn rầu của Chapman.

“C'est fini?”

“Vâng thưa Ngài, tất cả coi như hoàn tất”.

“Bạn già thân mến, đừng buồn rầu nữa, tôi cám ơn sự nhanh nhẹn và hiệu năng của bạn. Hãy theo tôi vào căn phòng trong này.”

Thiên Ân lại bấm những mật mã vào ổ khóa tự động. Cánh cửa mở ra. Chapman lại thất vọng khi chẳng thấy gì. Một căn phòng nhỏ, hoàn toàn trống trải, ngoài cái rương sắt cũ kỹ nằm chình ình trên một kệ gỗ ngay giữa căn phòng.

Thiên Ân mở cánh cửa sổ. Ánh nắng hắt vào, cho thấy rất nhiều bụi bặm và ổ nhện. Đã lâu lắm chắc chưa ai đặt chân vào căn phòng này.
“Bạn già có ngạc nhiên và thất vọng về căn phòng này không?”
“Thưa Ngài, tôi không dám có ý kiến.” |
“Nhưng chắc bạn cũng nghe rất nhiều lời đồn đại về căn phòng bí mật này.”
“Vâng, thưa Ngài, ai cũng rỉ tai là Ngài đã dấu kín trong căn phòng này và trong căn nhà này một bí mật gì ghê gớm lắm.”
“Bạn già, tôi cũng nghe nhiều. Nào là bao nhiêu kim cương, bảo vật... chất đầy trong những thùng phuy 55 gallons. Nào là một vài bộ xương của những kẻ thù của tôi. Nào là tôi đã giam giữ một đứa con gái điên trong căn phòng này. Ha ha. Chỉ có một cái rương nhỏ. Nào bạn hãy giúp tôi mở cái rương này. Lấy cái búa cạnh cửa. Lâu ngày chắc chìa khóa đã rỉ mục.”
Thiên Ân và Chapman quỳ xuống, tháo sợi giây xích dầy đang quấn quanh chiếc rương. Sau 10 phút, đập rồi lắc, cuối cùng hai ông già mở được cái khóa của sợi giây xích. Rồi mất thêm 15 phút nữa, mới loay hoay mở ra được cái rương cũ kỹ.
Chapman càng kinh ngạc hơn khi thấy trong rương không có gì ngoài những cuốn tập bằng da, trên đó là những giòng chữ Hán, viết nắn nót rất đẹp, theo lối xưa của người Tàu. Những cuốn tập bằng da... Cái bí mật gì đây?
Thiên Ân cầm lên một cuốn tập da, ôm vào lòng và nhắm nghiền mắt lại. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt của ông biến dạng, trong thật thanh bình, như người thiền vừa đạt đến cái “ngộ”. Ông đứng dậy từ tốn.
“Nếu căn phòng này chứa đầy kim cương lên tận trền trần nhà, giá trị của chúng cũng không thể nào so sánh với những cuốn tập da mà bạn vừa nhìn thấy. Tất cả những thành công, hạnh phúc, bình an và tiền bạc mà tôi đã an hưởng đều trực tiếp liên quan đến những cuốn tập này.
Cái nợ của tôi với chúng và bậc cao nhân, tác giả của chúng, là một món nợ tôi không bao giờ trả hết.”
Chapman đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. “Thì ra đây là bí mật mà Ngài đã nói. Những tập da này có liên hệ gì đến lời hứa mà Ngài nói phải giữ không?”
“Đúng.”
“Những câu văn trên những cuốn tập này chứa đựng những gì mà giá trị còn quý hơn một kho kim cương, xin Ngài cho biết?”
“Tôi gọi những gì viết trên cuốn tập da là những tờ kinh. Những lời chỉ dạy của tiền nhân. Tất cả những tờ kinh đều chứa đựng một nguyên lý, một định luật, một sự thực căn bản; mà người đọc phải thấu hiểu và ghi khắc vào tiềm thức. Khi người đọc đã chôn được những nguyên lý này vào tận bản năng của hắn, hắn sẽ có quyền lực để thâu lượm tất cả giàu sang hắn chọn.”
Chapman nhìn không chớp vào những tờ kinh. Ông vẫn chưa hiểu nổi.
“Giàu như Ngài??”
“Cả thảy là 10 tờ kinh nhưng chỉ có tất cả 9 nguyên lý chứa đựng trong 9 tờ kinh. Tờ kinh đầu tiên al tờ chỉ dẫn cách thức để thấu hiểu và nhập tâm được những nguyên lý sau đó. Người đọc phải thuộc lòng từng tờ kinh theo thứ tự đã ghi sẵn.”
“Như vậy đâu có gì là khó khăn lắm.”
“Thực vậy. Nó rất đơn giản. Nhưng người đọc phải bỏ mất nhiều thì giờ để học thuộc lòng, phải chăm chú thấu hiểu ý nghĩa của từng chữ; thì những nguyên lý chứa trong tờ kinh mới có thể nhập vào tâm thức hắn, chôn sâu vào tiềm thức. Kết quả sau cũng là nguyên lý đó sẽ trở thành một thói quen không bo được.”
Chapman cầm lên một tờ kinh, đọc qua những giòng chứ Hán mà ông không hiểu. Ông tò mò nhìn về phía Thiên Ân “Xin lỗi Ngài, cho tôi táo bạo hỏi vấn Ngài. Tại sao Ngài lại không chia sẻ những nguyên lý này cho người khác, nhất là những đám nhân viên trung thành lâu năm của Ngài?
Ngài rất rộng lượng, chia sẻ và trao tặng không biết bao nhiêu của cải cho các công tác từ thiện; tại sao Ngài không để đám nhân viên Ngài có cơ hội học hỏi để có thể giàu sang như Ngài? Ít nhất nếu họ học hỏi được 1,2 nguyên lý thôi, họ cũng trở thành những nhân viên hữu dụng hơn cho công ty?? Tại sao Ngài lại giữ kín những nguyên lý, kiến thức này suốt mấy chục năm qua??
“Tôi không có lựa chọn nào khác. 56 năm trước, khi được giao lại những tờ kinh này, tôi phải thề trong danh dự là tôi chỉ chia sẻ những bí mật này cho đúng một người mà thôi. Tôi không hiểu được lý do của lời yêu cầu kỳ lạ này.Tôi được áp dụng những nguyên lý cho chính đời tôi, cho đến khi một người khách lạ nào sẽ tìm đến để nhận lại những tờ kinh. Tôi sẽ nhận ra người khách lạ này bằng trực giác, bằng những dấu hiệu siêu hình. Tôi sẽ giao những tờ kinh này dù người khách kia có thể không yêu cầu hay tìm kiếm."
“Ngài sẽ chờ đến bao giờ?”
“Tôi không biết. Nhưng trong 56 năm qua, tôi đã thấu hiểu và áp dụng tận tình những nguyên lý chứa đựng trong những tờ kinh. Tôi đã thành công ngoài sức dự tưởng. Tôi đã trở thành một trong những người giàu nhất thế giới, không những so bằng của cải mà còn giàu trong tình yêu, trong tình bạn, tâm hồn và trí tuệ. Bạn già chắc có nhận thấy là đôi khi trong huấn lệnh của tôi hơi kỳ cục và người đời. Bạn vẫn cãi và cho là tôi đã sai. Nhưng cuối cùng, tất cả huấn lệnh của tôi đều đem lại những thành quả hết sức tốt đẹp. Những khôn ngoan này, tôi không là kẻ sáng tạo, mà chỉ là một tên bắt chước. Nhưng khi nguyên lý thấm nhập vào bản năng, cái bắt chước của tôi đã vô cùng sáng tạo.”
“Ngài vẫn còn tin là một người khách lạ sẽ đến, sẽ nhận lại những tờ kinh? Sau bao nhiêu năm chờ đợi??”
“Vâng” Thiên Ân nhẹ nhàng để lại những tờ kinh thật ngăn náp vào chiếc rương cũ. Ông đậy nắp rương lại, giọng thật trầm.” Bạn sẽ ở lại cạnh tôi cho đến ngày đó, chứ?”.
“Thưa Ngài, với tất cả hân hạnh và lòng thành.” Chapman nắm chặt tay Thiên Ân, rồi phụ người chủ khóa lại những sợi dây xích. Sau khi cửa phòng đã khóa, Chapman bùi ngùi từ biệt.
Thiên Ân nhìn theo bóng bạn già, đầy cảm xúc. Gió ngoài biển hôm nay thổi mạnh. Những cành cây chùm lá rung động, làm xáo trộn cái yên tĩnh của những con chim vẫn đùa chơi trên bãi cỏ. Dưới xa, một chút bụi mà sau tảng đá lớn phía chân ngọn đồi.
Thiên Ân vuốt nhẹ mái tóc đẫm sương. Ông thấy lành lạnh, nhất là trong tận đáy hồn. Ngọn gió dĩ vãng ngày nào ở Nha Trang. Ông ngậm ngùi để trí suy tưởng quay về giòng thời gian, ngày mới lớn.

Hết chương 2





--------------------
Ta muốn hát những ngày khắc khoải
Một cọng rơm buộc lấy mảnh trăng trời
Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Không thuộc về mình, có níu cũng vậy thôi



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Lật đật còi
post Jul 27 2006, 12:12 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Xí xọn


Nhóm: Thanh nữ làng Ven
Số bài viết: 425
Tham gia từ: 16-March 06
Đến từ: Pháo Đài Láng- Đống Đa- Hà Nội
Thành viên thứ: 2.365

Tiền mặt hiện có : 1.190$
Số tuần chưa đóng thuế : 2

Bình chọn :



CHƯƠNG 3
Buổi trưa hè của Nha Trang không giống như một thời điểm nào trên thế giới. Nhất là thời Pháp thuộc. Những năm 40, dù thế giới đang biến động mạnh, Nha Trang vẫn im lìm trong cái thanh bình thu gọn của một tỉnh lẻ. Và trưa ngày hè, thật nóng thật ẩm, con người chạy trốn dưới những tàng cây, trong những căn nhà, tạo cho tỉnh cái vắng lặng mệt mỏi. Nhưng bù lại, tiếng sóng vỗ và chút gió hiu hiu, lại ru ngủ thật thần tiên.

Cái villa của Lương Thành nằm cạnh biển, phía sau Tòa Thị Xã. Mỗi năm, ông ra đây vài tuần để nghỉ mát. Các cơ sở thương mại của ông đều ở tại Saigon. Chiến tranh thế giới đang bùng nổ chung quanh, từ Miến Điện đến Triều Tiên, và Lương Thành lợi dụng tối đa sự thiếu hụt trầm trọng về mọi mặt hàng khắp nơi. Chiến tranh càng lớn mạnh, tiền bạc Lương Thành càng tích lũy.

Những ngày ở Nha Trang này là những ngày yên ổn nhất của Lương Thành. Ông không muốn ai quấy rầy cái yên tĩnh đó. Vậy mà thằng Thiên Ân lại xin gặp, chuyện khẩn cấp. Hắn mồ côi cha mẹ từ thuở mới đẻ, ông thương tình giúp đỡ tiền bạc cho ông chú họ hắn có phượng tiện để nuôi. Năm 13, nó cần việc làm, ông cho làm tài xế một chiếc xe vận tải chở hàng của ông. Lần đi Nha Trang này, hắn xin thay tên tài xế riêng, lái cho gia đình ông đi nghỉ mát.
Ông hơi bực nên sẵng giọng hỏi khi hắn vừa thò đầu vào.
"Mày muốn gì? Làm gì mà phải khẩn cấp nói chuyện quan trọng? Việc tài xế xe vận tải của mày không được như ý sao?"
Thằng bé cúi mặt nhìn xuống tấm thảm đỏ. "Thưa chú, không."
"Tại sao, giờ giấc nhiều và bất thường hả? Hay mày không đủ sức?".
"Thưa chú, không.
"Vậy thì nói cho tao nghe rõ coi mày muốn yêu cầu điều gì? Cũng như nói rõ lý do của lời yêu cầu này."
"Con xin chú cho con làm người bán hàng thay vì tài xế. Con muốn đi bán giống như Trương Phú, Trần Bình và những người mại bản khác. Con muốn chú giao hàng cho con như họ, con muốn được giàu sang như họ. Con muốn thay đổi cuộc đời hèn hạ của con. Làm tài xế con sẽ không sao giàu nổi; nhưng buôn bán sẽ cho con cơ hội."
"Ai nói cho mày nghe cái ý tưởng này?"
"Con nghe chú vẫn nói với bạn hàng là không có nghề nào có nhiều cơ hội làm giàu bằng nghề buôn bán. Vi thương bất phú."
Lương Thành gật gù, nhưng tiếp tục hỏi thêm:
"Mày nghĩ là mày có khả năng biết buôn bán như bọn Trần Bình không?"
Thiên Ân nhìn lên, giọng đầy cả quyết:
"Nhiều lần con nghe chú chê Trần Bình về tật ham chơi của nó. Còn Trương Phú thì ngu và chậm. Nhưng họ biết áp dụng cách thức buôn bán do chú chỉ dạy nên thành công. Nếu họ làm được, tại sao con không làm được?" "Cho là mày học được đi. Rồi mày sẽ dùng cách thức này để làm gì cho đời mày?" Thiên Ân do dự chút đỉnh rồi đáp "Thiên hạ đồn chú là người giàu nhất ở xứ mình. Không ai có cơ sở hay cửa tiệm từ Nam ra Bắc như chú. Con muốn trở thành một người giàu nhất xứ, rồi cả Châu Á, Châu Âu."
Lương Thành ngã người ra nệm ghế, chậm chạp nhìn kỹ thằng nhỏ. Áo quần nó thì đầy bụi bặm nhưng mặt nó không chút gì là khiêm tốn
"Rồi mày sẽ làm gì với của cải và quyền lực do đồng tiền mang lại?"
"Con sẽ làm như chú. Gia đình con sẽ đầy vàng bạc châu báu, phần còn lại con sẽ chia cho nhân viên và người nghèo."
Lương Thành lắc đầu. "Mày phải hiểu sự giàu sang không thể là mục đích của đời sống. Mày nói thì hay lắm nhưng chỉ là lời nói. Cái giàu sang thực sự phải đến từ trái tim, không phải từ túi tiền."
Thiên Ân vẫn cứng cỏi "Bổ chú không giàu sang sao?"
Lương Thành chậm rãi: "Mày có biết sự khác biệt giữa tao và thằng ăn mày ngoài ngõ kia là gì không? Thằng ăn mày lo lắng về bữa ăn sắp tới của nó, còn tao thì suy nghĩ đây có phải là bữa ăn sau cùng! Nghe tao nói đây. Đừng chỉ nghĩ tới giàu sang và làm việc chỉ vì tiền bạc. Hãy đi tìm hạnh phúc, yêu và được yêu, tìm sự thanh bình cho đầu óc và tâm hôn."
Thiên Ân vẫn không bỏ cuộc. "Nhưng làm sao có hạnh phúc nếu không có tiền. Ai mà thanh bình khi bụng đói meo. Ai mà bày tỏ được yêu thương khi không lo nổi cơm ăn và áo mặc cho gia đình mình? Chính chú đã nói sự giàu sang là một phước lộc và nó mang niềm vui đến cho mọi người. Con là người muốn cái phước lộc đó. Con cho rằng người nào nghèo là người đó thiếu khả năng hay thiếu tham vọng. Coin có thừa hai yếu tố này."
Lương Thành không cãi thêm nữa. "Tự nhiên sao mày lại nổi chứng với tham vọng này. Mày nói chuyện phải lo cơm ăn áo mặt cho gia đình, mà mày đã có gia đình gì đâu?"

Thiên Ân đỏ mặt. "Tháng trước khi chú sai con xuống Cần Thơ đưa hàng cho tiệm Thái Hưng, con có gặp đứa con gái của ông chủ tiệm." "À, bây giờ mới rõ sự thực. Tình yêu, không phải lý tưởng cao xa, mới là động cơ thúc đẩy mày.
Con gái của Thái Hưng dĩ nhiên không bao giờ chịu lấy một tên tài xế. Nhưng một người mại bản chắc phải được. Thôi, để tao giúp mày buôn bán.
"Thiên Ân quỳ xuống, ôm chân Lương Thành "Chú đã cứu giúp đời con một lần sau khi mồ côi, đây là lần thứ hai con mang ơn chú".
Lương Thành kéo hắn đứng dậy, "Mày để dành lời cám ơn đó đi đã. Việc mà tao sẽ giúp mày chỉ là một hạt cát so với cái hòn núi mà mày phải tự lo di chuyển."
Thiên Ân hơ lo âu, "Nhưng chú không dạy con những nguyên tắc cách thức để trở thành một người mại bản thành công hay sao?"
"Không. Lúc mày còn mồ côi, tao có thể đem mày về nhà nuôi nấng chiều chuộng và cho mày đủ thứ vật chất để có một nếp sống nhàn hạ. Tao đã không làm như vậy. Tao để mày bắt đầu cuộc đời làm việc bằng chân tài xế, vì tao tin là nếu trong mày có ngọn lửa tham vọng, lần lần nó sẽ cháy bung ra ngoài... Trưa nay, tao cũng sung sướng khi nhìn ý chí trong mắt mày và nghị lực trên khuôn mặt mày. Cái phán đoán của tao rất đúng;nhưng mày vẫn phải chứng minh là có nhiều thực lực trong lời nói của mày, không phải chỉ là thùng rỗng."
Thiên Ân im lặng, nhập tâm từng lời nói của Lương Thành.
"Trước hết, mày phải chứng tỏ cho tao, và quan trọng hơn, là cho chính mày, rằng mày có thể chịu đựng được những thử thách của nếp sống của một tên mại bản. Nó không dễ dàng gì. Tao đã nói nhiều lần là không gì làm giàu nhiều như nghề buôn bán mà thành công; nhưng sở dĩ cái giàu sang nó lớn lao như vậy là vì rất ít người thành công. Bao nhiêu người đã gánh nhận những thất vọng và thất bại, dù họ có đầy đủ những khả năng để làm giàu. Họ không nhận chân được điều này.
Bao nhiêu người đã gánh nhận những thất vọng và thất bại, dù họ có đầy đủ những khả năng để làm giàu. Họ không nhận chân được điều này. Bao nhiêu người đã run sợ và nghi ngờ khi phải trực diện những trở ngại. Họ coi những trở ngại như là một kẻ thù, khi thực sự, trở ngại là một người bạn tốt. Trở ngại rất cần yếu, vì trong tất cả công việc và nghề nghiệp quan trọng, thắng lợi chỉ đến sau bao nhiêu trận chiến và thất bại.
Nhưng sau mỗi trận chiến, mỗi thất bại, khả năng và nghị lực của mày sẽ gia tăng, sự can đảm và sức chịu đựng sẽ bén nhạy hơn. Kết quả sau cùng là một niềm tự tin mới, một ý chí mới. Do đó, trở ngại là một người bạn tốt, bắt mày phải trở thành giỏi hơn, hay bỏ cuộc. Mỗi một thất vọng là một cơ hội để tiến tới; tránh né chúng là mày sẽ vất đi tương lai của mày."
Thiên Ân gật gù, muốn đáp lời, nhưng Lương Thành ra dấu bảo im. Ông tiếp tục, "Thêm vào đó, mày đã chọn một nghề nghiệp có thể nói là cô đơn nhất thế giới. Ngay cả thằng thu thuế bị khinh ghét cũng được về nhà khi trời tối. Ngay cả thằng lính Lê Dương cũng có bạn bè trong trại lính mỗi đêm. Mày sẽ phải nhìn bao nhiêu hoàng hôn trong cô quạnh, thật xa gia đình và bạn bè. Không có một cảnh nào buồn hơn khi mày phải đi ngang một căn nhà lạ trong một tỉnh lạ, nhìn gia đình người khác quay quần trước bữa cơm chiều, đùa giỡn."
"Những phút cô đơn này sẽ đem đến cho mày bao nhiêu là cám dỗ". Giọng Lương Thành trầm xuống, "Phản ứng của mày trước những cám dỗ này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của mày. Khi chung quanh mày chỉ có một mình mày và một mớ hàng, mày sẽ cảm thấy vô cùng rối loạn.
Những mục đích, những giá trị đều bị lạc hướng; và những hành động của mày đôi khi trở thành ngu xuẩn và đem đến những hậu quả khó lường. Bao nhiêu người với những khả năng rất cao về nghề mại bản đã chôn vùi sự nghiệp của họ trong cảnh huống đó. Ngoài ra, không ai sẽ an ủi hay đùa chơi với mày khi mày thua lỗ; chỉ có những đứa muốn lợi dụng."
"Con sẽ cẩn thận và sẽ theo đúng lời chú dặn."
"Được rồi, mình sẽ bắt đầu. Tao sẽ không nói thêm gì nữa. Mày vẫn còn là một con sâu. Cho đến khi nó hóa bướm, sâu vẫn là sâu. Cho đến khi mày tạo cho mày một sự nghiệp, mày vẫn chưa thể là một tên mại bản."
"Bao giờ con bắt đầu?"
"Thứ Hai, khi về lại Saigon. Mày đến kho hàng số 6, gặp thằng Mười Thanh. Nó sẽ lập một trương mục mới cho mày, và sẽ giao cho mày lô hàng đầu tiên. Một hãng dược phẩm bên Hòa Lan mới cho công ty tao độc quyền bán tại Đông Dương một loại thuốc mới, chữa bệnh sốt rét, công hiệu gấp trăm lần loại Quinquina vẫn đang xử dụng.
"Mày sẽ lấy khoảng 1000 hộp, rồi đi thẳng lên khu Pleiku, Paksé. Đường đi còn khó khăn, nhiều chỗ mày phải đi thuyền. Dân trên đó cũng còn nghèo lắm, mấy thằng mại bản của tao chê, không thèm lên bán, và tụi dân không có tiền mua.Nhưng tao đã bán rất nhiều hàng ở khu này. Mày sẽ ở lại quanh các làng Thượng cho đến khi bán hết".
Thiên Ân cố dấu vẻ vui sướng trong giọng nói của hắn, "Rồi tiền bạc thì chú sẽ tính với con ra sao?" "Tao để cho mày giá sĩ là 2 đồng một hộp như bao nhiêu bạn hàng khác. Mày nợ tao 2 ngàn đồng. Mày muốn bán ra bao nhiêu thì tùy mày. Khi trở về, mày trả cho tao số tiền 2 ngàn, còn dư bao nhiêu thì là phần của mày."
Thiên Ân gật gù, trong trí hắn đã bắt đầu phác họa một chương trình làm việc cho ngày mai.
Lường Thành vỗ nhẹ vai tên tài-xế-muốn-thành-mại-bản, "Khi về, nếu mày thấy nghề này không thực sự hấp dẫn, mày đừng xấu hổ. Tao sẽ cho mày trở lại chân tài xế. Đừng bao giờ xấu hổ vì đã gắng làm. Những đứa thực sự thất bại là những đứa không bao giờ dám làm. Khi mày trở về, tao sẽ bàn thêm với mày về kết quả chuyến đi, rồi mình sẽ tiếp tục tính toán cho những bước tới."
Thiên Ân cuối đầu chào, quay bước ra, nhưng ông già vẫn chưa xong, "Có một điều mày phải luôn luôn ghi nhớ khi bắt đầu cái nếp sống mới của mày. Đó là mày sẽ vượt qua được bất cứ trở ngại gì, dù lớn lao và khó khăn đến đâu, nếu mày giữ vững ý chí. Và kẻ nào càng có nhiều tham vọng thì càng gặp nhiều trở ngại." "Thất bại sẽ phải lùi bước nếu ý chí thành công của ta đủ mạnh."
Lương Thành tới gần Thiên Ân, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Mày có hiểu hết ý của tao không?"
"Có, thưa chú."
"Vậy thì lập lại tao nghe."
"Thất bại sẽ phải lùi bước nếu ý chí thành công của ta đủ mạnh."

Hết chương 3



--------------------
Ta muốn hát những ngày khắc khoải
Một cọng rơm buộc lấy mảnh trăng trời
Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Không thuộc về mình, có níu cũng vậy thôi



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

2 Trang  1 2 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC