Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

2 Trang  1 2 > 

· [ ] ·

 NHẬP MÔN TÌM HIỂU PHẬT PHÁP - Phần 1

nguyenducquyzen
post Aug 16 2002, 06:43 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Irreplaceable Member
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 3.331
Tham gia từ: 1-March 02
Thành viên thứ: 43

Tiền mặt hiện có : 60.409$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



NHẬP MÔN TÌM HIỂU PHẬT PHÁP
Phần 1



Những lá thư thay lời giới thiệu

Thu: excuse me!!!!!!!!, được gởi lúc 22:25 - 25/01/2002

Có thể hỏi bác một chút được không? Em rất thích nghiên cứu về đạo Phật bác có thể giới thiệu cho em đầu sách hay tương tự thế! Thật cám tạ nhiều lắm!!!!!!!
--------------------------------------------------

Thu: RE: excuse me!!!!!!!!, được gởi lúc 22:58 - 26/01/2002

Thực sự tôi rat thich nghien cuu ve dao phat, du khong phai la Phat tu gi. Nhung that sư la tôi khong biet nen bat dau tu dau! Bạn co the nao huong dan cho toi khong? Da ta nhieu lam!!!!!!
Ban thich lien lac theo hinh thuc nao, toi thi sao cung duoc, nhung co le mail la tien nhat, vi van de thoi gian va ... kinh phi! Ban cho toi biet y kien cua ban nhe! mot lan nua xin cam on nhieu! Ban that la mot nguoi nhiet tinh!!!!!
The duoc khong?
--------------------------------------------------

Thu: RE: excuse me!!!!!!!!, được gởi lúc 20:44 - 27/01/2002

Cam on ban!
Toi nhat dinh se "theo hoc" toi cung! Toi hi vong ban cung se kien tri "day" cho toi!
Chung ta bat dau tu dau nhi?
Toi thuc su hong biet phai bat đầu nhu the nao?
Hay mo cho toi mot con duong?duoc khong?



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
nguyenducquyzen
post Sep 2 2002, 10:48 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Irreplaceable Member
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 3.331
Tham gia từ: 1-March 02
Thành viên thứ: 43

Tiền mặt hiện có : 60.409$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Xin mời các bác vào xem tiếp ở đây:

http://www.avys.de/cgi-bin/forumdisplay.cg...thread_2_000148

(NVT2002: hoặc xem tiếp ở phần dưới đây)

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi NVT2002: Jun 22 2006, 10:37 AM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NVT2002
post Jun 22 2006, 10:39 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Thiên hạ cãi nhau vô địch thủ
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.945
Tham gia từ: 21-August 02
Thành viên thứ: 203

Tiền mặt hiện có : 57.988$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Cần thơ ngày 27-01-2002

Bạn Ly thân mến!
Tôi không biết có phải bạn tên là Ly không, nhưng tôi tạm gọi bạn như vậy nhé.
Để tìm hiểu về Đạo Phật, trước hết bạn phải tìm hiểu về giá trị của nó đối với cuộc sống của chúng ta. Mà như vậy có nghĩa là bạn phải bắt đầu tìm hiểu xem ý nghĩa cuộc sống của chúng ta là gì?
Theo bạn thì ý nghĩa cuộc sống của chúng ta trên cõi đời này là gì?
Bạn hãy suy nghiệm và trả lời cho tôi nhé, càng nhanh càng tốt. Bạn nhớ là suy nghiệm và trả lời theo sự hiểu biết của bản thân bạn, chứ đừng trả lời theo sách vở nhé.
Chào bạn!
NĐQ

Thu: RE: excuse me!!!!!!!!, được gởi lúc 19:26 - 28/01/2002
Dung vay, toi cung da dinh vay, nhung mot la chua co thoi gian, hai la, ... ngai qua! Nhung ra tet nhat dinh se lam mot cai tu te!!! Cam on ban nhac nho!!!!!!
Ban goi toi la Ly u! Toi thich cai ten do, nhung do khong phai la ten cua toi. Ten toi la ****!
Tra loi cau hoi cua ban, toi se dung mail nhe! Tam biet!!!!!!!

(Còn nữa)

Thứ hai, Ngày 28 tháng 1 năm 2002.

Chao ban!
Toi tra loi cau hoi cua ban nhe! Theo dung nhung gi toi nghi ve cuoc song cua ca nhan toi, cua nhung nguoi xung quanh toi!
truoc day, toi nghi minh hieu ve ban than va cuoc song cua minh lam, thuc su toi da nghi, cuoc song giong nhu mot qua trinh dau tranh vay, tu khi sinh ra da nhu vay roi! Toi da co gang rat nhieu, tham chi dau tranh rat nhieu, de cuoc song cua toi, se tot dep hon theo nhung gi toi nghi ve no! Cang ngay thi y nghi do cang bi xup do di! Va den gio thi thuc su toi khong con nghi rang minh hieu ve no nua! No qua da dang, qua phuc tap, qua tan nhan!
Toi khong hieu chung ta duoc la CON NGUOI, lieu co sung suong gi hon loai vat khong? Nhung cai toan tinh, loc lua trong cuoc song, lieu co mang lai cho ta hanh phuc hon nguoi khac khong? Cau tra loi, rat tiec lai la KHONG, nguoc lai, no cang mang lai dau kho nhieu hon, toan tinh nhieu hon! Vay thi tai sao, moi nguoi lai khong the song hat minh vi nhau! Kho lam, nguoi khong vi minh sao duoc! Toi tao voi nguoi ta, nguoi ta bao toi ngu, hoac ho nghi ngo toi co y xau nao do!
Ban co tin duoc khong, neu nhu toi noi cho ban biet rang, uoc mo cua toi ve cuoc song, chi don gian la su binh yen trong tam hon toi! Toi van mong minh co the SONG CHO RA SONG! Toi thay vui nhat khi minh co the lam duoc mot dieu gi do tot dep cho nhung nguoi xung quanh ma toi van yeu quy! Thuc su toi thay nhu the rat vui!
The nhung toi nghiem ra rang, ta cang tha thiet cai gi, thi cang khong co duoc no!
Xin loi ban, toi dai dong qua, nhung day la nhung cam nhan rat that cua toi ve cuoc song! Theo ban thi sao?
Mail cho toi som nhe! cam on ban da danh thoi gian noi chuyen voi toi!
****

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi NVT2002: Jun 22 2006, 01:45 PM


--------------------
Nguyễn Văn Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NVT2002
post Jun 22 2006, 10:40 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Thiên hạ cãi nhau vô địch thủ
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.945
Tham gia từ: 21-August 02
Thành viên thứ: 203

Tiền mặt hiện có : 57.988$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :





Cần thơ, ngày 28-01-2002

Bạn **** thân mến!
Thư của bạn tôi đã nhận được, sau đây là một số ý kiến của tôi.
Bạn **** ạ! Theo như thư bạn viết, thì bạn đã có được một số những kinh nghiệm đáng quý trong cuộc sống đó.
Bạn viết:
QUOTE
“Nhung cai toan tinh, loc lua trong cuoc song, lieu co mang lai cho ta hanh phuc hon nguoi khac khong?
Cau tra loi, rat tiec lai la KHONG, nguoc lai, no cang mang lai dau kho nhieu hon, toan tinh nhieu hon”

Bạn nhận thức được như vậy là rất tốt! Nhưng từ nhận thức đó bạn đi đến kết luận:
QUOTE
“Vay thi tai sao, moi nguoi lai khong the song het minh vi nhau! Kho lam, nguoi khong vi minh sao duoc! Toi tao voi nguoi ta, nguoi ta bao toi ngu, hoac ho nghi ngo toi co y xau nao do!”


Thì đây là chỗ kẹt của bạn đó.
Tại vì sao?

Đó là vì bạn có ý muốn cho mọi người hiểu ra điều đó, để mọi người thấy rằng cần phải sống hết mình vì nhau.
Bạn thấy ra được rằng những toan tính lọc lừa trong cuộc sống chỉ làm cho ta thêm đau khổ mà thôi. Và do vậy bạn thấy rằng mình cần phải sống vì mọi người, rất tốt! Nhưng người khác có suy nghĩ như bạn không? họ có nhận thức như bạn không? Và do vậy họ có thấy rằng cần phải sống vì người khác hay không? bạn hãy suy nghĩ thử xem.
Mặt khác có phải con người ta sống vì mình có phải là không tốt cả không? Ví dụ bạn sống sao cho có được một sự bình yên trong tâm hồn, thì đó là bạn sống vì người khác hay là sống vì chính bản thân bạn? Và sống như vậy là điều nên làm hay không nên làm? Bạn hãy suy nghĩ đi nhé!
Bạn viết:

QUOTE
“Ban co tin duoc khong, neu nhu toi noi cho ban biet rang, uoc mo cua toi ve cuoc song, chi don gian la su binh yen trong tam hon toi!”


Tại sao bạn lại chỉ muốn có được một sự bình yên trong tâm hồn? Bạn đã bao giờ nghĩ đến điều này hay chưa? Và tại sao bạn không hài lòng về ước mơ đó?

Bạn viết:
QUOTE
“Toi van mong minh co the SONG CHO RA SONG!”


Theo bạn như thế nào là sống cho ra sống?

Bạn viết:
QUOTE
“Toi thay vui nhat khi minh co the lam duoc mot dieu gi do tot dep cho nhung nguoi xung quanh ma toi van yeu quy! Thuc su toi thay nhu the rat vui!”


Bạn thấy được như vậy là rất tốt. Thực ra tất cả chúng ta ai cũng cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái khi giúp đỡ được một người nào đó, một cách vô tư bất vụ lợi, bất kể người đó là ai.
Viết thư cho tôi, bạn đừng ngại viết dài, cốt nhất là có thể viết ra được hết tất cả những suy nghĩ của mình là tốt nhất.
Bây giờ bạn hãy chiêm nghiệm thêm nhé:
Theo bạn thì những người khác như một người quét rác, một người ăn xin, một tên ăn trộm, ăn cướp, một nhà chính trị gia, một nhà tư bản,... thì mục đích cuộc sống của họ là gì?
Chào bạn nhé!
NDQ


--------------------
Nguyễn Văn Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NVT2002
post Jun 22 2006, 10:41 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Thiên hạ cãi nhau vô địch thủ
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.945
Tham gia từ: 21-August 02
Thành viên thứ: 203

Tiền mặt hiện có : 57.988$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :





Hà nội 29/1
Gửi bạn !
Bạn nói đúng, có lẽ những ước muốn của tôi trong cuộc sống, cũng chỉ là cho tôi mà thôi! Nhưng thật sự tôi không nghĩ rằng điều đó không có nghĩa là cho người khác nữa!

Bạn ạ! Bạn hỏi tôi là những ngời khác có nghĩ như tôi không? Họ không nghĩ như tôi, cho nên họ không nghĩ rằng mình phải sống vì người khác? Tôi không nghĩ rằng mọi người đều sống vì mình cả, tuy rằng trong cuộc sống này có nhiều người như thế! Tôi vẫn rất tin vào lòng nhân ái của mọi ngươì, kể cả những người mà xã hội cho là xấu nhất.
Hôm chủ nhật xem bộ phim của Việt Nam (đầu đề tôi quên rồi), không hiểu bạn có theo dõi không, một cô gái ở Quảng Ninh khi vào làm việc ở một cơ quan, bị chèn ép, xúc phạm, đã nói với cô gái Hà Nội đã buông lời nói xúc phạm mình là “các chị chỉ hơn tôi một tấm giấy hộ khẩu mà thôi”. Tôi thực sự thấy thầm câu nói đó! Trong cuộc sống, ngẫm lại, nhiều khi người ta hơn nhau chỉ ở cái xuất thân, ấy vậy mà người ta tự cho mình cái quyền được đứng trên người khác, được coi khinh người khác! Dị hợm thật! Nhưng đó chính là sự phân hoá xã hội.
Cũng chính vì thế, tôi thực sự không bao giờ cảm thấy khinh những người có địa vì kém tôi, mà nói thật, nhiều khi tôi còn thấy họ hơn tôi nhiều quá.
Theo bạn thì những người khác như một người quét rác, một người ăn xin, một tên ăn trộm, ăn cướp, một nhà chính trị gia, một nhà tư bản,... thì mục đích cuộc sống của họ là gì?

Bạn hỏi tôi về mục đích sống của họ ! Nói thật là tôi chưa từng nghĩ tới trước đây! Cái đó không nói được, vì chúng ta, nhìn họ theo con mắt của ta, không thể hiểu được họ, cũng như những kẻ buôn bán không hiểu được cái điên của những thi sĩ chẳng hạn! Tôi cũng đã từng nghĩ đến rất nhiều cuộc sống khác nhau, như những người bạn nêu ra cho tôi, người nào cũng phãi tất bật, vất vẩ, bon chen, thậm chí bán mạng để kiếm sống, nuôi thân, và hơn nữa, là gánh vác cả gia đình! Mục đích sống của họ phải chăng chỉ có thế! Nói thật, ai chẳng mong có một cuộc sống nhàn hạ sung sướng, nhưng “trời không cho thì ta phải chịu”. Nói rằng cuộc sống của mình là do mình quyết định, có thật sự đúng hay không? Thật ra là HỌ KHÔNG CÓ CƠ HỘI. Nếu những tên ăn trộm được sinh ra trong một gia đình triệu phú, thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác! Nếu nói về độ tàn nhẫn, thì một thằng ăn trộm và một tên tài phiệt có khác gì nhau đâu? Nếu nói về độ khốn nạn, thì nói thật, một nhà tư bản chính gốc còn hơn một kẻ ăn xin nhiều lần! Vậy ở mỗi một mảnh đời, họ hơn nhau cái gì? Tôi không thể trả lời đựợc câu hỏi đó! Bạn giúp tôi được không?

Ngay cả bản thân tôi cũng hay tự nghĩ về mình! Nếu tôi khôngđược học hành tử tế, điều này là cái quý nhất mà cha mẹ tôi cho tôi, thì cách nghĩ của tôi bay giờ sẽ khác nhiều lắm! Có lẽ tôi sẽ không phải dằn vặt vể cuộc sống, mổ xẻ nó, đục khoét nó, và như vậy cũng chẵng có cơ hội được nói chuyện với bạn phải không?(hihi). Nếu tôi cứ an phận với những gì tôi có, thì tôi chắc sẽ sung sướng lắm! Nhưng tôi đã không làm được như thế!
Tôi nhìn thấy được, nỗi khổ của trí thức, nó khác với nỗi khổ của giới kinh doanh nhiều lám. Nói thật, nhìn vào thì ai cũng thấy là giới tri thức sướng hơn, và chính vì thế mà họ gỉơ quẻ hay sao ấy! Chuyện của mình không lo, chỉ chăm chăm bực tức những chuyện đâu đâu chẳng liên quan gì đến mình! Vậy thì ai sướng hơn ai nhỉ? Tôi cũng không thể trả lời được. Bạn giúp tôi được không?
Bạn thấy tôi có dài dòng không? Đó là những suy nghĩ thật sự trong lòng tôi đó!
Hen gặp lại bạn!
****

Hà Nội 10/2/2001
Bạn Quý thân mến!
Về vấn đề có phải cứ sống cao thượng là “sống như được sống” không? Tôi không nghĩ thế! Cuộc sống của mỗi người có những cái cho mình, hầu hết là như thế. Khi làm một điều gì đó cho người khác, nếu họ không yêu cầu một sự trả ơn, thì họ cũng hi vọng một sự ghi ơn! Bản thân tôi, nhiều lúc cũng đã nghĩ mình có thể sống vì người khác, nhưng những cái tôi vì họ mà làm (thậm chí điều đó có ảnh hưởng không tốt đến bản thân tôi), khi biết được họ không trân trọng điều đó, hay khinh thường điều đó, tôi thấy thật sự thất vọng, và tôi đã nghĩ đến việc kết thúc sự hi sinh đó! Tôi có ích kỷ không bạn! Thế mà tôi vẫn tự nhận mình sống cũng cao thượng! Đó chính là suy nghĩ ích kỷ phải không? Bạn có bao giờ làm điều gì mà không nghĩ cho mình dù chỉ một chút không? Lúc đó bạn cảm thấy thế nào! Nếu người khác phủ nhận sự hi sinh của bạn thì bạn nghĩ gì, phản ứng ra sao?

Bạn hỏi tôi, có phải cứ sống vì mình là không tốt không? Bản thân tôi nghĩ rằng, không hẳn! Người ta sinh ra đã có lòng ích kỷ, và phải biết quý trọng bản thân mình thì mới có thể tiến bộ, thành công, thậm chí nhiều hơn nữa! Nhưng đó là vì mình để cố gắng, nếu như điều đó làm ảnh hưởng xấu đến người khác, thì lại nghiêng sang chủ nghĩa cá nhân mất, và điều đó không dám nói là xấu, nhưng theo tôi là không tốt! Làm sao ta có thể tính được hết những điều xảy ra trong cuộc sống của mình, ngày xưa có câu “tính già hoá non”, theo tôi chính là để đả phá tư tưởng cá nhân ích kỷ nữa! Tiếc rằng trong xã hội chúng ta đang sống, tự khi bước ra khỏi gia đình bé nhỏ của ta, là ta đã tiếp xúc ngay với thói vì mình, nếu không sẽ bị dìm xuống! Tôi sẽ phải trở thành người biết sống tốt với những người tốt, và xấu với những người xấu! Tôi phải làm nhiều điều tôi không muốn! Bây giờ thì tôi cũng thấy nó bình thường rồi! Chính vì thế tôi luôn muốn mình được sống một cách bình thản, khong ưu tư, không ân hận! Mọi chuyện tôi cố gắng vì bản thân tôi, tôi tự thấy mình có thể thực hiện được. Duy chỉ có “sự bình yên” là tôi thấy thật khó để có nó! Tôi không làm điều ác với ai, nhưng khi thấy cách họ đối xử với mình, nhiều người lợi dụng mình, tôi thực sự cảm thấy buồn lắm! Tôi đến với họ bằng tấm lòng của tôi, tại sao họ lại đối xử với tôi như thế! Nhiều chuuyện tương tự như thế, khiến tôi cảm thấy không yên! Tôi chưa học được cách coi đó là chuyện bình thường, đối mặt với nó tôi vẫn cảm thấy khó chịu! Phải trở thành người như thế nào đây! Tôi nghĩ đó cũng là một thách thức lớn trong cuộc sống, không chỉ của tôi phải không?
Bạn nghĩ gì về những điều tôi nói với bạn, nó có ngây thơ và mơ hồ quá không?
Hi vọng bạn đừng cười tôi, đó là những suy nghĩ rất thật!
Hẹn gặp lại bạn thư sau!

****


--------------------
Nguyễn Văn Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NVT2002
post Jun 22 2006, 10:42 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Thiên hạ cãi nhau vô địch thủ
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.945
Tham gia từ: 21-August 02
Thành viên thứ: 203

Tiền mặt hiện có : 57.988$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :





Cần thơ, ngày 11-2-2002

Chào bạn ****!
Thư của bạn, tôi đã nhận được. Sau đây là một số ý kiến của tôi, về một số vấn đề.

Vấn đề thứ nhất, bạn viết:

QUOTE

Trước hết tôi xin được thanh minh với bạn một chút. Tôi không hề và chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc! Tôi đà gửi thư lại cho bạn ngay khi nhận được thư của bạn! Nội dung thư dưới dạng file dình kèm viết ở word vì tôi không viết được tiếng Việt có dâu ở thư của tôi. May quá thư vẫn còn ở trong máy, tôi gửi lại cho bạn được không? Lỗi của tôi là chỉ gửi ở 1 dịa chỉ! Tôi sẽ rút kinh nghiệm! Bạn không giận chứ. Tôi không phải là người dễ bỏ cuộc, xin được khẳng định như vậy! Nếu bạn đồng ý cùng tôi thảo luận đến cùng, tôi cảm thấy thật vui và cảm ơn bạn! Chính tôi là người đề nghị cơ mà!


Thực ra lá thư ngày 29/1, bạn gởi tôi đã nhận được rồi, và không hề bị thất lạc như bạn tưởng. Và lá thư ngày 30/1 tôi gởi cho bạn (mà bạn không đọc được, sau này tôi đã gởi lại hai lần nữa vào ngày 1/2, và 7/2 không biết bạn có nhận đủ không?) chính là để phúc đáp cho lá thư ngày 29/1 đó của bạn. Bạn hãy đọc kỹ lại sẽ rõ.

Về vấn đề bạn xác định rõ vấn đề: “Chính tôi là người đề nghị cơ mà!”, điều này rất tốt cho bạn đó. Có rất nhiều người rất mau quên vấn đề này, ban đầu họ đề nghị tôi trao đổi với họ. Một thời gian sau họ tưởng là tôi muốn trao đổi với họ, và họ hạ cố, trao đổi với tôi vì nể nang tôi, mà quên đi cái đề nghị ban đầu của họ. Còn bạn vẫn nhớ được như vậy là rất tốt.

Về vấn đề tôi giận hay không giận, thì bạn đừng quan tâm đến làm gì. Bởi vì như bạn thấy đó, bạn đề nghị trao đổi với tôi, và tôi nhiệt tình đáp ứng lại. Còn nếu bạn không muốn trao đổi nữa thì thôi, tại sao tôi lại phải giận bạn? nếu tôi giận bạn vì bạn không trao đổi với tôi nữa, thì chẳng hóa ra là tôi muốn bạn phải trao đổi với tôi hay sao? Đó bạn hãy suy nghĩ kỹ xem có phải không nhé! Và vì vậy bạn đừng lo tới việc tôi có giận hay không giận bạn. Vấn đề đó không có ở nơi tôi.

Vấn đề thứ hai, bạn viết:

QUOTE

Bản thân tôi, nhiều lúc cũng đã nghĩ mình có thể sống vì ngời khác, nhưng những cái tôi vì họ mà làm (thậm chí điều đó có ảnh hưởng không tốt đến bản thân tôi), khi biết được họ không trân trọng điều đó, hay khinh thường điều đó, tôi thấy thật sự thất vọng, và tôi đã nghĩ đến việc kết thúc sự hi sinh đó! Tôi có ích kỷ không bạn!


QUOTE
Tôi không làm điều ác với ai, nhưng khi thấy cách họ đối xử với mình, nhiều người lợi dụng mình, tôi thực sự cảm thấy buồn lắm! Tôi đến với họ bằng tấm lòng của tôi, tại sao họ lại đối xử với tôi như thế! Nhiều chuyện tương tự như thế, khiến tôi cảm thấy không yên! Tôi chưa học được cách coi đó là chuyện bình thường, đối mặt với nó tôi vẫn cảm thấy khó chịu!


Nhân đây, tôi xin kể cho bạn một trong số các kinh nghiệm của tôi:
“Cách đây mười mấy năm, hồi tôi còn đi học. Tôi có một người bạn học cùng lớp. Một lần vào buổi sáng, anh ta hỏi mượn tôi cái máy tính điện tử (cầm tay). Tôi đồng ý cho anh ta mượn. Nhưng sau đó chờ mãi mà chẳng thấy anh ta sang lấy, làm tôi chờ sốt cả ruột. Chịu không nổi, sau đó tôi đưa nó sang cho anh ta. Sau đó, anh ta làm mất cái máy tính. Tôi phải đòi đi đòi lại nhiều lần, đến ba năm sau anh ta mới đền cái máy khác cho tôi. Nhưng đó không phải là vấn đề tôi muốn nói tới ở đây, vấn đề tôi muốn nói tới ở đây là:
Trong thời gian đi đòi đó, tôi nghe một người bạn khác nói lại rằng: anh ta nói là: đúng là anh ta có hỏi mượn tôi cái máy tính đó thật, nhưng sau đó không cần nữa, nên anh ta không qua lấy. Nhưng sau đó, khi tôi mang máy sang cho anh ta mượn, anh ta đành phải nhận vì thấy tôi tội nghiệp quá.
Lúc đó, khi nghe kể lại như vậy, tôi tức lắm. Vì rõ ràng là tôi cho anh ta mượn, tôi giúp anh ta, đáng lẽ anh ta phải là người biết ơn tôi mới phải, đằng này anh ta lật ngược lại là anh ta giúp tôi chứ không phải là tôi giúp anh ta.
Và tôi phải là người biết ơn anh ta. Thực là quá phi lý!
Sau đó tôi tự nguyện với lòng mình rằng, sau này tôi sẽ không nhiệt tình với người khác như vậy nữa. Nhưng tính tôi nó như vậy rồi, không thể sửa được. Và những sự việc như vậy cứ xảy ra hoài hoài. Tôi rất khổ sở vì điều đó lắm, tôi giận mình tại sao không thể nào khắc phục được sự nhiệt tình đó của mình.
Sự dằn vặt, khổ sở như vậy diễn ra trong tôi mấy năm. Sau đó khi được tiếp xúc với Kinh sách của Đạo Phật, và nghiên cứu nó, tôi mới biết rằng những việc mà tôi làm mà tôi nghĩ là giúp người ta đó, thực ra không phải tôi làm vì họ, thực ra những công việc giúp đỡ người khác đó, nhằm mục đích tạo ra sự thoải mái trong tâm tôi mà thôi. Khi tôi làm những việc đó, thì trong tâm tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi làm là vì tôi, để thỏa mãn ý muốn của tôi. Mà như vậy thì việc tôi đòi hỏi họ phải biết ơn tôi là một điều thực sự vô lý. Tại sao lại bắt người khác phải biết ơn mình về những điều mình làm, nhằm mang lại lợi ích cho mình? Thật là vô lý!
Sau khi đã thông suốt được điều đó, khi gặp chuyện tôi vẫn vui vẻ làm, vẫn làm những việc giúp đỡ những người xung quanh, nhưng tôi xác định rằng đó không phải tôi làm vì họ, mà là tôi làm là vì tôi, tôi làm để có sự thoải mái trong tâm hồn tôi. Vì vậy tôi không cần họ phải biết ơn tôi về điều đó, dù sau này họ có hại cho tôi thì tôi cũng không hối hận vì những gì mà tôi đã làm trước kia cho họ.

Vấn đề thứ ba, bạn viết:

QUOTE

Bạn có bao giờ làm điều gì mà không nghĩ cho mình dù chỉ một chút không? Lúc đó bạn cảm thấy thế nào! Nếu người khác phủ nhận sự hi sinh của bạn thì bạn nghỉ gì, phản ứng ra sao?


Những vấn đề này, tôi đã trình bày cho bạn ở phần trên rồi, nhưng ở đây tôi muốn nói thêm với bạn rằng, đó là những nhận thức của tôi, hồi mới tìm hiểu Phật pháp, còn bây giờ thì khác. Hiện nay những hành động của tôi bạn không thể hiểu nổi đâu, dù tôi có nói gì thì cũng vô ích mà thôi, nếu bạn kiên trì trao đổi với tôi đến cùng, thì có thể sau vài ba năm, tự bạn sẽ hiểu, mà không cần tôi phải nói.

Vấn đề thứ tư, bạn viết:

QUOTE

Bạn hỏi tôi, có phải cứ sống vì mình là không tốt không? Bản thân tôi nghĩ rằng, không hẳn! Người ta sinh ra đã có lòng ích kỷ, và phải biết quý trọng bản thân mình thì mới có thể tiến bộ, thành công, thậm chí nhiều hơn nữa! Nhưng đó là vì mình để cố gắng, nếu những điều đó làm ảnh hưởng xấu đến người khác, thì lại nghiêng sang chủ nghĩa cá nhân mất, và điều đó không dám nói là xấu, nhưng theo tôi là không tốt! Làm sao ta có thể tính được hết những điều xảy ra trong cuộc sống của mình, ngày xưa có câu “tính già hoá non”, theo tôi chính là để đả phá tư tưởng cá nhân ích kỷ nữa! Tiếc rằng trong xã hội chúng ta đang sống, từ khi bước ra khỏi gia đình bé nhỏ của ta, là ta đã tiếp xúc ngay với thói vì mình, nếu không sẽ bị dìm xuống! Tôi sẽ phải trở thành người biết sống tốt với những người tốt, và xấu với những người xấu! Tôi phải làm nhiều điều tôi không muốn! Bây giờ thì tôi cũng thấy nó bình thường rồi! Chính vì thế tôi luôn muốn mình đựơc sống một cách bình thản, không ưu tư, không ân hận! Mọi chuyện tôi cố gắng vì bản thân tôi, tôi tự thấy mình có thể thực hiện được. Duy chỉ có “sự bình yên” là tôi thấy thật khó để có nó!


Phần này chủ yếu bạn trình bày về vấn đề:

QUOTE
Có phải con người ta sống vì mình là không tốt cả không?


Còn ba vấn đề:

QUOTE

Bạn sống sao cho có được một sự bình yên trong tâm hồn, thì đó là bạn sống vì người khác hay là sống vì chính bản thân bạn? Và sống như vậy là điều nên làm hay không nên làm?
Tại sao bạn lại chỉ muốn có được một sự bình yên trong tâm hồn? Bạn đã bao giờ nghĩ đến điều này hay chưa? Và tại sao bạn không hài lòng về ước mơ đó?
Bạn viết:
“Toi van mong minh co the SONG CHO RA SONG!”
Theo bạn như thế nào là sống cho ra sống?


Bạn hãy suy nghĩ tiếp và trả lời cho tôi nhé.
Liên quan đến câu hỏi thứ nhất và thứ hai, trong thư bạn có viết: “tôi luôn muốn mình đựơc sống một cách bình thản, không ưu tư, không ân hận!” và: “Duy chỉ có “sự bình yên” là tôi thấy thật khó để có nó!”.
Bạn “muốn mình được sống một cách bình thản, không ưu tư, không ân hận”, và ý muốn có “sự bình yên” của bạn.
Vậy tôi xin hỏi bạn:

Tất cả những ý muốn đó là vì bạn, hay là vì người khác?Đó có phải là sự ích kỷ của bạn hay không?
Tại sao bạn lại có những ý muốn đó?
Và một điểm rất quan trọng là: có phải cứ sống cho mình là ích kỷ hay không? Nói một cách khác là việc đồng hóa việc sống cho mình với tính ích kỷ, với chủ nghĩa cá nhân là có hợp lý hay không?
Bạn hãy suy nghĩ và trả lời cho tôi một cách cụ thể, chi tiết và rõ ràng từng câu hỏi một nhé.

Vấn đề thứ năm, bạn viết:

QUOTE

Tôi có ích kỷ không bạn! Thế mà tôi vẫn tự nhận mình sống cũng cao thượng! Đó chính là suy nghĩ ích kỷ phải không?


Tại sao bạn lại sợ sự ích kỷ? Tại sao bạn thích mình là người cao thượng?
Bạn sợ sự ích kỷ thực sự hay bạn sợ cái DANH mình là người ích kỷ? Bạn muốn mình là người cao thượng thực sự, hay bạn muốn mình có cái DANH mình là người cao thượng?
Nếu bạn muốn mình có cái DANH mình là người cao thượng, tránh cái DANH mình là người ích kỷ, thì đó là ích kỷ thực sự, hay cao thượng thực sự?


Vấn đề thứ sáu, bạn viết:

QUOTE

Ngay cả bản thân tôi cũng hay tự nghĩ về mình! Nếu tôi không được học hành tử tế, điều này là cái quý nhất mà cha mẹ tôi cho tôi, thì cách nghĩ của tôi bay giờ sẽ khác nhiều lắm! Có lẽ tôi sẽ không phải dằn vặt về cuộc sống, mổ xẻ nó, đục khoét nó, và như vậy cũng chẵng có cơ hội được nói chuyện với bạn phải không?(hihi). Nếu tôi cứ an phận với những gì tôi có, thì tôi chắc sẽ sung sướng lắm! Nhưng tôi đã không làm được như thế!
Tôi nhìn thấy được, nỗi khổ của trí thức, nó khác với nỗi khổ của giới kinh doanh nhỉều lắm. Nói thật, nhìn vào thì ai cũng thấy là giới tri thức sướng hơn, và chính vì thế mà họ gỉơ quẻ hay sao ấy! Chuyện của mình không lo, chỉ chăm chăm bực tức những chuyện đâu đâu chẳng liên quan gì đến mình! Vậy thì ai sướng hơn ai nhỉ? Tôi cũng không thể trả lời được. Bạn giúp tôi được không?


Bạn ạ! Những dằn vặt về cuộc sống của bạn, là món quà có giá trị nhất mà bạn nhận được đó. Bạn hãy trân trọng nó. Điều này không phải ai cũng có được đâu! rất nhiều người được gọi là trí thức, nhưng họ cũng không có được những dằn vặt đó của bạn đâu. Nhưng nói thật, có nhiều người mù chữ, thất học, nhưng họ vẫn có được những dằn vặt về cuộc sống như bạn đó bạn ạ! Tất nhiên là không nhiều lắm. Chính nhờ những dằn vặt đó, mà con người luôn luôn hướng tới một cuộc sống trở lên cao thượng hơn, có ý nghĩa hơn.

Về những vấn đề mà bạn hỏi, sau này, không lâu lắm đâu, tự bạn sẽ khám phá ra, không cần tôi phải trả lời trực tiếp cho bạn đâu.

Có một vấn đề bạn hãy tìm hiểu thêm nhé, đó là tất cả mọi người, thuộc đủ mọi thành phần khác nhau trong xã hội, có thể cùng có chung một mục đích duy nhất hay không?

Bạn hãy tìm hiểu về vấn đề này sau đó cho tôi biết nhé, nhưng vấn đề này để sau cũng được, bạn hãy tìm hiểu về những vấn đề ở trên (liên quan đến sự ích kỷ) trước nhé.

Thôi thư đã hơi dài, tôi xin ngừng ở đây. Bạn viết như thế là rất tốt đó, đừng có ngại gì cả, cứ thế phát huy, cần nhất là phải nói ra những suy nghĩ thực của mình, đừng có sợ, đừng có ngại gì cả, thì việc trao đổi giữa chúng ta mới có kết quả tốt, mới đem lại lợi ích cho bạn, bạn à!
Chào bạn nhé!


--------------------
Nguyễn Văn Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NVT2002
post Jun 22 2006, 10:43 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Thiên hạ cãi nhau vô địch thủ
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.945
Tham gia từ: 21-August 02
Thành viên thứ: 203

Tiền mặt hiện có : 57.988$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :





Hà Nội 17/2/2002
Bạn Quý thân mến!
Tôi vừa đi chùa Hương về đến đây. Năm nay có nhiều thay đổi lắm, trật tự và có tổ chức hơn mọi năm nhiều lắm! Chắc bạn cũng biết việc họ phá đi cái gọi là chùa giả, động giả rồi phải không! Hàng quán cũng trật tự hơn, thuyền bè thì ít chen lấn xô đẩy... Bạn cảm nhận về chùa Hương như thế nào, xét trên mọi khía cạnh! Riêng tôi thì cứ cảm thấy không thoải mái về một số điểm (theo ý kiến chủ quan của tôi mà thôi), tôi cứ cảm thấy các sư sãi ở chùa sao cứ bị phàm tục hoá hay sao đó! Hay đó chỉ là những người được cử ra trông nom các bệ thờ tài chùa! Tôi không biết nhiều, nên chỉ đi những chùa chính như Hương Tích, Long Vân hay Tuyết Sơn! Những am chùa bạn đã đi đó, có lẽ mới là những nơi thanh tu phải không bạn!
Tôi xin trả lời những vấn đề chúng ta thảo luận luôn:
tại sao tôi lại chỉ mong có được sự bình yên trong lòng thoi? Tôi đã nói với bạn rồi! Thực ra tôi cũng có nhiều mơ ước như những người khác. Nhưng những cái tự bản thân tôi có thể làm được, tôi sẽ cố gắng hết mình, để ít nhất không phải ân hận vì mình đã không cố gáng. Nhưng “sự bình yên trong lòng tôi”, thật sự nhiều lúc đó là cái mà tôi cảm thấy mình không thể có, nó cũng không phụ thuộc vào bản thân tôi nữa. Cho nên mới thấy, nếu mình có thể giải quyết được thì nó đã không còn là vấn đề! Có lẽ tôi đã tham lam chăng?
Sự bình yên mà tôi mong muốn đó, tất nhiên là cho bản thân tôi chứ! Tôi nhận thức được điều đó! Và tôi cũng hiểu, rằng điều đó cũng có nghĩa là tôi không vụ lợi, không làm điều ác với ai, không chuốc oán với ai! Tất nhiên, tôi không nói rằng điều đó có nghĩa là sống vì người khác, nhưng chẳng phải là cũng vì người khác đó sao. Bạn đừng nghĩ rằng tôi muốn người ta phải nhớ ơn tôi (hay tương tự thế) vì điều đó, tôi không nghĩ thế! Tại sao toi lại không hài lòng về ước mơ đó ư? Thực ra tôi cũng cảm thấy vui mừng vì mình đã nghĩ được như thế, nó khác tôi của những năm về trước nhiều lắm! Nhưng điều làm tôi không yên chính là bản thân tôi nhiều khi không giữ được lập trường đó, ngoại cảnh tác động không nhỏ phải không bạn! Tôi thực sự muốn điều tốt cho người khác, nhưng người ta cứ muốn đâm lưng tôi! Những lúc như thế tôi cảm thấy thật chán nản, và tự nhiên cứ thấy mình giống như một con ngố! Nhưng bản tính đã như vậy rồi! Nên chỉ thấy buồn quá, và dao động nữa!!! Cho nên tôi luôn tự nhủ với mình” Sống cho ra sống”, chính là sống sao cho đến khi nhìn lại, không cảm thấy hổ thẹn, bứt rứt! Tôi thật là mâu thuẫn phải không bạn!
Tôi không đồng hoá việc sống vì mình với chủ nghĩa cá nhân làm một! Tôi chỉ cảm thấy mình đã ích kỷ thôi! Khi nào mà sự “sống vì mình” đó làm tổn hại đến người khác, thì đó mới thực sự là chủ nghĩa cá nhân, tôi nghĩ thế.
Tại sao tôi sợ sự ích kỷ? Nói thật với bạn là tôi ghét thói ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình! Khi nhìn thấy sự ích kỷ thú thực tôi rất ghét! Tôi không muốn mình cũng như thế! Thực tâm tôi không muốn mình là người ích kỷ, vì nếu thế thì chẳng hoá ra tôi khinh ghét chính bản thân mình hay sao! Nhưng thú thực với bạn, khi nghe câu hỏi của bạn tôi nhận thấy mình cũng không cao thượng thật sự! Vì tôi cũng mong đuợc cái Danh cao thượng! Có lẽ đó là cái khổ của tôi phải không bạn!
Vấn đề về mục đích sống của con người, theo tôi mỗi người quan niệm một khác, chính vì thế họ chọn cho mình cách sống khác nhau! Ai cũng phải lo cho cuộc sống của mình! Cái đó cũng phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh sống của họ nữa! Cò một bức thư tôi đã trình bày với bạn về vấn đề này rồi phải không? Nhưng cuối cùng, cũng là để cuộc sống của mình tốt đẹp hơn mà thôi! Người ta coi trọng cái gì, thì sẽ phấn đấu vì cái dấy!
Tôi nghe bạn kể rằng bạn có đi tham dự những khoá tu Phạt thất phải không? Tôi cũng muốn được nghe giảng về kinh Phật! Không hiểu có phù hợp không nhỉ, nếu được bạn có thể hướng dẫn cho tôi được không? Cảm ơn bạn rất nhiều!
Thôi tôi xin dừng bút tại đây!
Chào bạn!
****


--------------------
Nguyễn Văn Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NVT2002
post Jun 22 2006, 10:44 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Thiên hạ cãi nhau vô địch thủ
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.945
Tham gia từ: 21-August 02
Thành viên thứ: 203

Tiền mặt hiện có : 57.988$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :




Cần thơ, 19-2-2002

Chào bạn ****!
Thư bạn gởi ngày 17 tôi đã nhận được. Nay tôi xin phúc đáp cho bạn như sau:

Vấn đề thứ nhất, bạn viết:

QUOTE
“Tôi cũng muốn được nghe giãng về kinh Phật! Không hiểu có phù hợp không nhỉ, nếu được bạn có thể hướng dẫn cho tôi được không?”.


Tôi xin trả lời với bạn rằng: những điều tôi và bạn đang trao đổi mấy rày đây cũng chính là Phật pháp đó, tất nhiên là chỉ mới ở giai đoạn nhập môn. Nhưng cái gì cũng phải từ từ, có trước có sau. Muốn học phép tính vi phân, tích phân, thì trước hết ta phải học phép tính cộng trừ, bạn thấy có phải không?
Tôi thì tôi không nhận mình là người hướng dẫn, mà chỉ nhận là trao đổi thôi, nhưng nếu bạn muốn coi đó là hướng dẫn thì cũng được. Đây chỉ là sự khác nhau trên danh xưng, còn thực chất thì như nhau cả.

Vấn đề thứ hai về vấn đề chùa Hương, tôi xin phép bạn bỏ qua nhé, vì không cần thiết. Riêng về vấn đề “thanh tu”, thì theo tinh thần của Đạo Phật, “thanh” hay không là do ở nơi tâm ta. Nếu tâm ta “thanh”, thì ở đâu cũng “thanh”. Còn nếu tâm ta “tục”, thì ở đâu cũng “tục”; “Cảnh làm sao tâm ta là vậy”.

Vấn đề thứ ba: chúng ta đi vào phần chính của vấn đề. Trong thời gian vừa qua, tôi và bạn đã trao đổi với nhau về một số vấn đề, trong đó cho thấy là bạn rất muốn có “một sự bình yên trong tâm hồn”. Nhưng bạn vẫn chưa biết làm thế nào để có được nó, có phải không?

Nếu bạn nhớ lại, trong lá thư ngày 27/1 tôi có viết rằng: “Để tìm hiểu về Đạo Phật, trước hết bạn phải tìm hiểu về giá trị của nó đối với cuộc sống của chúng ta. Mà như vậy có nghĩa là bạn phải bắt đầu tìm hiểu xem ý nghĩa cuộc sống của chúng ta là gì?”. Bạn có còn nhớ không?

Và bây giờ tôi có thể nói cho bạn biết rằng: Đức Phật thuyết pháp chính là để chỉ cho chúng ta cách làm thế nào để có được sự bình yên trong tâm hồn đó bạn ạ! Nếu ta làm theo sự chỉ dạy của người thì ta sẽ đạt được sự bình yên trong tâm hồn một cách vĩnh viễn.

Và bây giờ thì chắc bạn đã hiểu giá trị của Phật pháp là gì rồi chứ? Đó chính là những kiến thức cần có của chúng ta để có thể biết được cách đạt được “sự bình yên của tâm hồn”.
Sự bình yên của tâm hồn này có hai cấp độ:

Cấp độ thứ nhất: là đạt được sự bình yên của tâm hồn một cách tương đối, chưa phải là vĩnh viễn.

Cấp độ thứ hai: là đạt được sự bình yên của tâm hồn một cách tuyệt đối, và vĩnh viễn. Đây là mục đích tối hậu của người tu theo Đạo Phật. Yêu cầu của nó cao hơn, đòi hỏi một công phu tu tập cao hơn nhiều, so với trường hợp ở trên. Hiện nay chính bản thân tôi cũng chưa đạt được nó.
Như vậy bạn còn có thắc mắc gì về giá trị của Phật pháp nữa không?
NĐQ


--------------------
Nguyễn Văn Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NVT2002
post Jun 22 2006, 10:46 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Thiên hạ cãi nhau vô địch thủ
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.945
Tham gia từ: 21-August 02
Thành viên thứ: 203

Tiền mặt hiện có : 57.988$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :






Hà Nội ngày 22/2/2002
Bạn Quý thân mến!
Tôi đã hiểu ý bạn nói rồi ? Xin lỗi bạn nhiều! Chúng ta hãy từ từ trao đổi được không?
Tôi cũng hi vọng mình đạt được “sự bình yên” như bạn nói đó! Có bạn giúp đỡ thật la hay! Tôi tin những điều bạn nói!
Chúng ta vẫn cứ trao đổi tiếp với nhau nhe!
Hẹn gặp lại bạn

Cần thơ, ngày 23-2-2002

Chào bạn ****!
Bạn viết: “tôi dã hiểu được ý bạn rồi!”. Bạn có thể nói rõ cho tôi biết là bạn hiểu ý tôi như thế nào không? Tất nhiên là nếu bạn không ngại!
Bạn viết: “Xin lỗi bạn nhiều!”. Bạn có thể cho tôi biết bạn có lỗi gì với tôi, hay không? Mà bạn lại phải xin lỗi vậy!

Bạn viết: “Tôi cũng hi vọng mình đạt được “sự bình yên” như bạn nói đó!”. Nếu thực sự là bạn muốn thì chắc chắn là bạn sẽ được. Nhưng còn lâu hay mau là do ý muốn đó, Và sự nỗ lực của bạn để đạt được nó mạnh đến đâu, bạn sẵn sàng trả giá cho nó đến cỡ nào? Nếu nhanh thì có khi chỉ vài tháng, còn nếu chậm thì cũng vài năm, nếu bạn nhiệt tình thực sự!
Bây giờ chúng ta đi một chút vào nội dung cần trao đổi.
Như vậy bạn đã biết mục đích của đạo Phật là chỉ ra con đường “đem lại sự bình an cho tâm hồn”, như tôi đã trình bày trong lá thư trước có phải không?
Bây giờ bạn hãy suy nghĩ về hai vấn đề này nhé:
1. Đi tìm cách đạt được sự bình an cho tâm hồn. Và
2. Đi tìm cách tiêu diệt sự không bình an cho tâm hồn.
Bạn hiểu ý nghĩa của chúng như thế nào? và hãy so sánh ý nghĩa của chúng với nhau, sau đó cho tôi biết nhé!
Chào bạn!

HàNội ngày 24/2/2002.
Bạn Quý thân mến!
“tôi hiểu ý của bạn”, tức là những sự thoả thuận của chúng ta về cách trao đổi thư từ cũng như cách hiểu vấn đề mà tôi cần phải nhận định đúng đó mà! Không có gì cả đâu. Còn tôi nói xin lỗi bạn, là vi tôi tự nhận thấy trong cách nói của tôi có nhiều điều không hợp lý, ví dụ như tôi dã đề nghị bạn nói về nơi nghe giảng kinh Phật! Tôi biết bạn không phải là người chấp vặt nhưng cá nhân tôi thấy cần phải nói lời xin lỗi, có vậy thôi!
Vấn đề bạn hỏi tôi, theo cách nghĩ của tôi thì nó có sự khác nhau:
1. Đi tìm cách đạt được sự bình an cho tâm hồn. Điều này giống như tìm lấy một cái gì mình không có, hoạc chưa có! “sự bình an” là cái phải tìm. Đạt được sự bình an cho tâm hồn là cái đích, tức là mình chưa có được điều đó, và mình phải tìm cách để đạt tới nó.
2. Đi tìm cách tiêu diệt sự không bình an cho tâm hồn. Điều này khác ở chỗ là tránh đi cái mình đã có, và mình không muốn có. Sự không bình an chính là cái mình muốn tránh. Sự bất an đó nó có sẵn ở trog lòng mình rồi, mình phải tìm cách tiêu diệt nó đi!
Theo tôi thì đây chính là hai bước của 1 qua trình Ði tìm sự Bình yên, trong đó “tiêu diệt sự không bình an cho tâm hồn” là bước đầu, có phần đơn giản hơn và cụ thể hơn. Cũng có thể nói nó là một bộ phận của vấn đề kia, nhưng theo tôi thì nó vẫn có sự khác biệt. Nhưng xét cho cùng thì chúng đều đi đến một cái đích chung là tiêu diệt sự phiền não, đạt tới cánh giới “vô ưu”, có phải không?
Tôi nghĩ như vậy đúng hay sai?
Hẹn gặp lại bạn thư sau!


--------------------
Nguyễn Văn Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
NVT2002
post Jun 22 2006, 10:47 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Thiên hạ cãi nhau vô địch thủ
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.945
Tham gia từ: 21-August 02
Thành viên thứ: 203

Tiền mặt hiện có : 57.988$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :





Cần Thơ, ngày 25-2-2002

Bạn **** thân mến!
Thư của bạn tôi đã nhận được, sau đây là một số ý kiến của tôi. Nói chung ý kiến của bạn khá chính xác. Nhưng có một số điểm cần phải lưu ý như sau: Trước hết là điều khẳng định của bạn:
QUOTE
“Nhưng xét cho cùng thì chúng đếu đi đến một cái đích chung là tiêu diệt sự phiền não, đạt tới cánh giới “vô ưu”, có phải không?”

Đúng là như vậy, về nguyên tắc thì mục đích của chúng chỉ là một.
Phần phân tích của bạn:
QUOTE

3. Đi tìm cách đạt được sự bình an cho tâm hồn. Điều này giống như tìm lấy một cái gì mình không có, hoạc chưa có! “sự bình an” là cái phải tìm. Đạt được sự bình an cho tâm hồn là cái đích, tức là mình chưa có được điều đó, và mình phải tìm cách đế đạt tới nó.

4. Đi tìm cách tiêu diệt sự không bình an cho tâm hồn. Điều này khác ở chỗ là tránh đi cái mình đã có, và mình không muốn có. Sự không bình an chính là cái mình muốn tránh. Sự bất an đó nó có sẵn ở trong lòng mình rồi, mình phải tìm cách tiêu diệt nó đi!

cũng khá là chính xác. Nhưng có một điểm tôi muốn lưu ý thêm là phần bạn viết: “Sự bất an đó nó có sẵn ở trong lòng mình rồi, mình phải tìm cách tiêu diệt nó đi!”, chỉ mới đúng được một phần mà thôi. Theo như bạn trình bày, thì đó chính là tiêu diệt sự không bình yên trên quả. Nghĩa là ta tiêu diệt sự không bình yên ngay trong khi đang không bình yên. Nhưng thực ra còn một loại tiêu diệt sự không bình yên nữa, đó là tiêu diệt cái nguyên nhân gây ra sự không bình yên. Nghĩa là tiêu diệt cái mầm mống gây ra sự không bình yên ngay từ khi đang bình yên, chưa bị bất an. Tiêu diệt sự không bình yên ngay khi đang bình yên, chính là cách mà Đạo Phật chỉ đường cho chúng ta.
Còn phần trình bày của bạn:
QUOTE

Theo tôi thì đây chính là hai bước của 1 quá trình Ði tìm sự Bình yên, trong đó “tiêu diệt sự không bình an cho tâm hồn” là bước đầu, có phần đơn giản hơn và cụ thể hơn. Cũng có thể nói nó là một bộ phận của vấn đề kia, nhưng theo tôi thì nó vẫn có sự khác biệt.

Nó chỉ đúng với trường hợp tiêu diệt sự không bình yên trên quả như bạn nghĩ. Còn trong trường hợp tiêu diệt sự không bình yên trên nhân thì không phải là như vậy. Thực ra chúng không phải là hai bước của một quá trình đi tìm sự bình yên như bạn viết. Mà chúng chỉ là hai tên gọi khác nhau của cùng một quá trình. Dù là nói đi tìm sự bình an của tâm hồn, hay là tiêu diệt sự không bình an của tâm hồn, thì cũng là như nhau mà thôi. Nhưng do đặc thù riêng của mỗi trường hợp, mà chúng có những đặc điểm sau:
Đi tìm sự bình an cho tâm hồn, là một mục tiêu không rõ ràng, vì vậy dẽ bị nhầm lẫm giữa sự bình an đích thực và sự bình an giả tạo, vì không có một cơ sở nào để đối chứng. Mặt khác vì ta không hình dung ra được mục đích, nên ta cũng không hình dung ra được con đường để đạt được mục đích, khi ta chưa đạt được mục đích thực sự.
Còn đối với vấn đề Tiêu diệt sự không bình an thì ta hoàn toàn có thẻ xác định được mục tiêu một cách rõ ràng. Vì chúng ta đã biết được thế nào là không bình an. Nên lẽ dĩ nhiên khi tiêu diệt được nó, thì chúng ta cũng sẽ biết không bị nhầm lẫn.
Việc bạn đề nghị với tôi chỉ cho bạn chỗ nghe giảng Kinh Phật là một điều rất tốt và hợp lý đấy chứ, tại sao bạn lại thấy là không hợp lý nhỉ? Và bạn thấy có lỗi với tôi về điều đó mới là điều không hợp lý bạn ạ.
Thôi thư này tôi tạm dừng ở đây nhé.
Chào bạn!


--------------------
Nguyễn Văn Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thiền Học & Tôn Giáo · Bài mới tiếp theo »
 

2 Trang  1 2 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC