Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 

· [ ] ·

 Một Bài Báo đáng đọc

Tuongcuop
post Sep 2 2006, 06:17 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Phù Đổng Thiên Vương


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 405
Tham gia từ: 3-May 03
Thành viên thứ: 1.055

Tiền mặt hiện có : 631$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Một bài báo, chủ yếu phải cung cấp thông tin. Nhưng một bài báo, ngoài chức năng chính của nó, khi tác giả đạt tới độ nào đó, lại cần có chất văn.

Chất văn không phải mục tiêu chính của mỗi bài báo, nhưng nó lại là điều rất quan trọng đánh giá trình độ người cầm bút, hướng thẩm mĩ đạt tới độ nào? Sự dụng công thường không chỉ phá tính báo chỉ, sự tin cậy - tiêu chí số 1 của báo chí- mà sự dụng công lộ liễu thường phá hỏng Chất văn.

Vì thế, theo tôi, viết văn đã khó, nhưng viết báo mà có văn lại càng khó. Không phải nhà văn nào cũng biết viết báo mà không phải nhà báo nào viết báo cũng có Văn.

Chất văn ở đây tôi muốn nói tới không phải là sự sử dụng cấu trúc câu cầu kì, hoặc óng mượt bởi những mỹ từ như tôi thường thấy nhan nhản trong các bài viết ở mạng, thậm chí ở báo in, sách. Một số từ ngữ các nhà báo trẻ tửwoirng dùng "lạ" thường giết văn, hoặc chính những từ dùng "Lạ" bị lập lại quá nhiều cũng giết Văn...

Bài báo sau từ cách giật tít, tới nội dung, lời lẽ dung dị, dễ hiểu... nhưng tửng câu , đoạn đã tạo được không chỉ chi tiết, thông tin báo chí (sự chính xác của ngôn ngữ), không khí v.v.. mà nó còn làm người đọc "Không được yên tĩnh"

Văn chương chính là như vậy, theo tôi, tức là tạo nên những cảm xúc, lay động tâm hồn người đọc.

Xin mạn phép dân Làng ven sử dụng ít đất để bạn bè xa gần đọc bài báo sau của Phùng Nguyên, một tác giả không hề quen biết ( với tôi). Đây không phải là bài viết tuyệt chiêu (hay lắm lắm như kiểu mẫu...Sáng tác không nên có mẫu. NHưng là một bài viết đáng đọc có văn)

Chuyện tình của đôi vợ chồng có 23 đứa con
TP - “

Cô ấy như thế nào mà lại “điên” thế?”, ai đó đã tự hỏi như vậy khi Nguyễn Thanh Ngân lên xe hoa với một người có HIV. Nhiều người tin rằng họ đang chứng kiến một tình yêu phi thường...
Cô gái đẹp “tán” chàng trai có HIV


Vợ chồng Trọng Kiên - Thanh Ngân đang giao lưu trực tuyến với bạn đọc báo Tiền phong. Ảnh: Phạm Yên

Ngồi đối diện với tôi trong buổi chiều lá bay la đà dọc quán cà phê bên hồ, Ngân hỏi: “Anh thấy em bình thường đấy chứ?”, Gương mặt Ngân xinh xắn, đôi mắt sáng lấp láy như biết cười..., tất cả toát lên vẻ đẹp trong sáng của một cô gái dường như chưa từng nếm trải gió bụi cuộc đời.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, ngay từ nhỏ Ngân đã bộc lộ năng khiếu hội họa. Tốt nghiệp trung học phổ thông, Ngân thi đỗ trường Đại học Sư phạm nhưng sau đó lại quyết định học khoa Tạo dáng công nghiệp của Viện Đại học Mở vì đam mê vẽ.

Đến năm thứ 3, Ngân học chuyên về hội họa và người thầy giảng dạy môn này đã rất tận tâm với các học trò. Tình cờ Ngân được biết thầy có người con trai – họa sỹ Nguyễn Trọng Kiên nhiễm HIV. Có cái gì đó xót xa dâng lên trong Ngân. Ngân thương thầy vô cùng và chẳng hiểu sao lại muốn gặp Kiên.

Ngân không thể quên cái ngày đến nhà thầy và bị ám ảnh bởi những bức tranh treo kín các bức tường. Chúng đẹp nhưng ẩn chứa cái gì đó man mác, day dứt. Khi nhìn vào đó, nó khiến cho tâm hồn Ngân bị giằng xé.

Thế rồi, khi Kiên xuất hiện, Ngân đã thực sự rung động trước chàng trai có mái tóc dài lãng tử. Ngân thậm chí suýt bật khóc khi tự hỏi: “Tại sao căn bệnh thế kỷ quái ác đó lại có thể nằm trong huyết quản của một người con trai như thế?”.

Từ ngày đó họ thường gặp nhau như là tình cờ. Một sự tình cờ hình như đã được cả hai ngầm sắp đặt. Họ trò chuyện về những điều cùng quan tâm: hội họa, văn học, âm nhạc...

Những lúc ấy, Ngân chẳng bao giờ gợn lên ý nghĩ mình đang đối diện với một người có HIV. Từ lúc biết trên đời đang tồn tại loại virus khủng khiếp đó, Ngân không bao giờ nghĩ những người chẳng may nhiễm HIV lại khác mình.

Ngân đã yêu Kiên từ lúc nào không rõ. Tình cảm ấy đến tự nhiên tựa một cơn mưa rào mùa hạ khiến cho Ngân cũng đôi chút ngỡ ngàng. Nhưng Kiên đã tự đặt ra một rào cản với Ngân và Kiên tự kỳ thị chính mình và không cho mình cái quyền được yêu. Kiên đã từ chối tình yêu của Ngân dù trong lòng rất khao khát.

Và như ai đó đã nói, những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến với trái tim, Kiên đã phá bỏ rào cản để đến với Ngân.

Cuộc sống của Kiên lúc ấy như một bức tranh với những gam màu u ám, bỗng bừng sáng bởi tình yêu của Ngân. Sự thay đổi đó thể hiện trong cách vẽ của Kiên.

Trước đây Kiên vẽ những tác phẩm tràn ngập bóng tối, sự bế tắc, hoảng loạn, đầy day dứt với những tên tranh như Máy chém, Luân hồi, Chốn ăn chơi, Những con thiêu thân, Thuyền đã đi rồi, Búp bê ngã...

Tâm trạng bi quan, tuyệt vọng chất chứa trong các tác phẩm của anh. Nhưng chẳng ai ngờ, cũng chính người họa sĩ ấy ít lâu sau, đã sáng tác những bức tranh mà chỉ qua tên của nó cũng thấy chan chứa niềm vui sống: Đám cưới trong mơ Những cánh thư ân tình, Sẽ không còn cô đơn, Tâm sự Anh và em...

“Đám cưới trong mơ”


Trọng Kiên trong triển lãm tranh của mình tại Hà Nội

Bức tranh mà người họa sĩ có HIV ấy vẽ đã gửi gắm khát khao về một đám cưới lãng mạn ở “bên kia bờ ảo vọng”. Tình yêu với Ngân chắc hẳn sẽ không bao giờ đi đến hôn nhân? Vì thế Kiên đã tưởng mình nghe nhầm khi Ngân ngỏ ý muốn làm đám cưới.

Sau phút ngỡ ngàng, Kiên hỏi: “Em đã nghĩ kỹ chưa?”. Ngân trả lời: “Em phải làm và cần làm như thế. Chẳng có gì ngăn cản để không đến với nhau cả. Nên bước qua dư luận để sống cho mình.

Khi biết con gái mình yêu người họa sĩ có HIV, bố mẹ Ngân chẳng những không ngăn cấm mà còn chia sẻ, cảm thông. Rồi khi Ngân quyết định lấy Kiên, họ hiểu vì sao con gái mình lại làm như vậy. Họ chấp nhận mối quan hệ đó, chỉ lo con gái sau này sẽ khổ.

Bố mẹ Kiên cũng đầy lo lắng cho tương lai của Ngân. Nhưng lý lẽ của Ngân đã thuyết phục được tất cả: “Con yêu Kiên! Nếu chia tay, anh Kiên sẽ là người khổ nhất”.

Thế rồi cái “đám cưới trong mơ” mà Kiên vẽ bằng trí tưởng tượng đã diễn ra trong thực tế. Nhiều bạn bè và các tổ chức phòng chống HIV/AIDS đã đến chia vui với họ. Một đám bình thường, cho một tình yêu phi thường.

Nhưng cũng có lời chúc mà bản thân người nói nghe nhói lòng: “Trăm năm hạnh phúc”. Đám cưới với một người có HIV mà trăm năm hạnh phúc được ư?

Đó là điều Kiên day dứt nhiều sau đám cưới. Trong những giờ phút bên nhau, Kiên hỏi Ngân: “Em có nỗi buồn nào không?”. Ngân bảo: “Em chẳng có nỗi buồn nào cả”.

Kiên bảo: “Khi anh chết, em còn trẻ, em ở một mình sẽ vô cùng trống trải. Có chỗ dựa nào cho em lúc ấy?”. Ngân trả lời: “Một ngày cứ sống trọn vẹn một ngày. Em biết cái gì cần cho em. Em sẽ sống và phải sống. Em sẽ không đi theo anh đâu. Anh đi trước em là anh ác. Người đi thì dễ, người ở lại và dám sống mới khó. Em sẽ sống và làm việc cả phần của anh nữa”.

Nỗi đau của Kiên đôi lúc làm cho Ngân bối rối. Ngân luôn nở những nụ cười không gợn âu lo để Kiên vui. Hai người hướng ra cuộc sống sôi động bên ngoài, đến những nơi cần họ.

23 đứa con và “thế giới của búp bê biết khóc”

"Em là người chủ động đến với Kiên. Em biết điều quan trọng và khó khăn nhất là phải làm cho Kiên tin vào tình yêu của mình. Tình yêu theo đúng nghĩa chứ không phải sự thương hại, không phải là sự bồng bột, nông nổi hay hiếu kỳ. Em muốn Kiên biết rằng em yêu Kiên thật lòng. Kiên xứng đáng được yêu".

Thanh Ngân

Từ một người ẩn mình trong bóng tối, Kiên dũng cảm bước ra và công khai thừa nhận: “Vâng, tôi có HIV”. Kiên thường xuyên xuất hiện trước các phương tiện truyền thông đại chúng, góp tiếng nói mạnh mẽ phòng chống căn bệnh thế kỷ và khẳng định người có HIV hoàn toàn đủ khả năng tạo nên những giá trị cho cuộc sống. Ngân lặng lẽ chứng kiến và khích lệ những thay đổi tích cực của Kiên với niềm vui vô bờ bến.

Cuộc sống hàng ngày của họ cũng bận rộn với nhiều nỗi lo toan. Kiên vẽ và tích cực tham gia các chương trình phòng chống HIV/AIDS. Ngân làm họa sỹ ở báo Gia đình và Xã hội, nơi cô luôn nhận được sự chia sẻ. Họ thường gặp nhau khi chiều muộn. Và lúc bữa cơm gia đình được dọn lên, nhiều khi đôi vợ chồng trẻ ấy thèm tiếng bi bô của trẻ nhỏ. Sinh con - điều quá mạo hiểm và có vẻ xa vời đối với họ.

Nhưng Ngân bảo tôi: “Vợ chồng em đã nhận 23 đứa bé ở nhà trẻ dành cho các em có HIV ở Trung tâm Lao động Xã hội số 2 (Ba Vì, Hà Tây) làm con. 23 đứa bé ở đó đều là con em. Vợ chồng em thường lên thăm các con”.

Kiên đã đến và dạy cho những đứa trẻ ấy vẽ. Bố ngồi bệt lên sàn nhà với các con, cầm tay uốn nắn cho từng nét vẽ ngây thơ, non dại. Các con vẽ cảnh chị em dắt tay nhau đến trường, vẽ ông mặt trời, vẽ mẹ, vẽ ước mơ...

Thế rồi 10 bức tranh trong số đó đã làm góp phần nên một cuộc triển lãm được Hội đồng Anh hỗ trợ tổ chức, mang tên Bạn và tôi – Chúng ta đã hiểu nhau chưa?

Đây là cuộc triển lãm thứ 2 của Kiên sau cuộc triển lãm mang tên Màu tình yêu. Sau khi lập gia đình, có liều doping tình yêu hay sao mà sức sáng tạo của Kiên trở nên dồi dào hơn. Kiên ngủ ít và bắt đầu ngày mới bằng những nét cọ.

Có lúc cả hai vợ chồng cùng vẽ một bức tranh. Đó là bức tranh tĩnh vật vẽ bình hoa lớn, toàn màu vàng rực rỡ nắng thu. Họ vẽ mà không cần nói thành lời. Họ nói với nhau qua nét bút. Sự im lặng nói rất nhiều.

Lần khác, họ vẽ một cánh đồng hoa, mỗi người vẽ một nửa. Đến khi hoàn thành, cả một cánh đồng hoa hiện lên rực rỡ chẳng hề nhận ra đâu là một nửa của Kiên, đâu là một nửa của Ngân.

Sắp tới, vợ chồng Kiên sẽ tổ chức triển lãm mang tên Thế giới của những búp bê biết khóc. Cuộc triển lãm mang đến một thông điệp: hãy yêu thương, quan tâm nhiều hơn nữa đến những đứa trẻ có HIV/AIDS.

Nhiều dự định tương lai đang chờ đôi vợ chồng trẻ này, họ không có thời gian để nghĩ tới “giai đoạn cuối” hay cái chết. Và Kiên hoàn toàn yên lòng khi đọc những câu thơ này của Ngân: “Hôm qua là quá khứ; Ngày mai là tương lai; Hôm nay là quà tặng; Hãy sống cho trọn vẹn một ngày”.

Phùng Nguyên

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi Tuongcuop: Sep 2 2006, 06:36 PM



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
cobebuongbinh
post Jan 10 2007, 10:16 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Regular Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 113
Tham gia từ: 9-November 06
Thành viên thứ: 2.695

Tiền mặt hiện có : 2.414$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



tướng cướp nói đúng!
em thích kết thúc mở của tác giả này! chắc mọi nguòi đều đồng ý kiến này. nhưng sao không ai nói gì thế???

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi cobebuongbinh: Jan 10 2007, 10:18 AM


--------------------

giếng biết mình sẽ chẳng có gì
chỉ một tấm lòng thẳm sâu ngọt mát
nhưng muôn kiếp không bao giờ dào dạt
nên sao trời lơ đãng cứ trôi đi



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Văn Học & Ngôn Ngữ · Bài mới tiếp theo »
 

Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC