Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Thương Tiếc 1 Con Người Tài Hoa
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: 1, 2
VIÉP
http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2003/04/3B9C7069/
.
Nhà văn Nguyễn Đình Thi qua đời


Nhà văn Nguyễn Đình Thi.
Sau một thời gian vật lộn với bệnh hiểm nghèo, hôm qua, nhà văn tài hoa này đã ra đi vào cõi vĩnh hằng ở tuổi 79. Ông để lại cho nền văn học nghệ thuật VN nhiều tác phẩm có giá trị. Những người yêu mến ông sẽ mãi nhớ đến một tâm hồn tinh tế, khoáng đạt, một nghệ sĩ lớn, luôn đòi hỏi sự hoàn thiện ở mình.

Trên mọi lãnh địa văn, thơ, nhạc, kịch, Nguyễn Đình Thi đều có những cống hiến xuất sắc. Các tập Xung kích, Vào lửa, Mặt trận trên cao, Vỡ bờ (tiểu thuyết); Người chiến sĩ, Bài thơ Hắc Hải, Dòng sông trong xanh, Sóng reo (thơ); Con nai đen, Hoa và Ngần, Giấc mơ, Rừng trúc, Nguyễn Trãi ở Đông Quan, Tiếng sóng (kịch); Diệt phát xít, Người Hà Nội (ca khúc) đều được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật và giá trị tư tưởng.

Nhà văn Tô Hoài, một người bạn thân thiết của ông xúc động nhớ lại: "Cuối năm 1946, tôi gặp Nguyễn Đình Thi ở mặt trận Hà Nội khi mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc. Nguyễn Đình Thi làm phóng viên báo Thủ Đô và báo Cứu Quốc nhỏ của mặt trận. Tôi vẫn là phóng viên báo Cứu Quốc hàng ngày của Tổng bộ Việt Minh. Chúng tôi dồn dập lấy tin và viết bài cho kịp liên lạc về tòa soạn. Những đêm ấy, chúng tôi trú vào một ổ rơm ven đường, trong ánh nến leo lắt, Nguyễn Đình Thi đọc lời và hát cho chúng tôi nghe ca khúc Người Hà Nội mà anh đang chữa lại đoạn cuối cho trầm hùng hơn, theo gợi ý của Thép Mới. Ngoài thơ, truyện, ca khúc, khu vực sáng tác kịch bản sân khấu của Nguyễn Đình Thi cũng rất đáng nể. Tinh thần và tinh hoa văn học dân tộc được anh thể hiện rõ trong Sự sống của dân tộc Việt Nam trong ca dao và cổ tích khi mới cầm bút cũng như Học thuyết Mác và triết học phương Tây mà anh đã giới thiệu thời kỳ còn là sinh viên. Mỗi vở kịch đều mang triết lý của một nhân vật lịch sử, một truyền thuyết hay huyền thoại, tất cả đều có tình người với tình huống xã hội của một trí tưởng".

Nguyễn Đình Thi sinh năm 1924 tại Luang Prabang (Lào), quê gốc ở làng Vũ Thạch (Hà Tây). Thuở nhỏ, ông học ở Hà Nội và tham gia hoạt động yêu nước trong phong trào học sinh và bị thực dân Pháp bắt tạm giam ở Hà Nội và Nam Định.

Năm 1945, ông được bầu là Tổng thư ký Hội Văn hóa cứu quốc. Sau kháng chiến chống Pháp, ông là Tổng thư ký Hội Nhà văn VN cho đến năm1990. Từ năm 1955 tới nay, Nguyễn Đình Thi là Chủ tịch Ủy ban toàn quốc của Hội Văn học nghệ thuật VN.

Nhà văn không kiêu căng và tự mãn với tất cả những gì đã có. Ông đã viết chân thành và khiêm tốn về bản thân như thế này: Tôi không nói được mình đã trải đời/ Không nói được mình đã hiểu người/ Không dám nói mình đã biết yêu/ Không dám nói mình đã biết sống.

V.H
Lissette
no.gif
Phó Thường Nhân
Trong các nhà văn Việt Nam, có lẽ chỉ có Nguyễn Đình Thi và Văn Cao là có thể vừa làm văn, làm thơ, viết nhạc. Ông là một con người đa tài. Về ông, có lần bố tôi nói với tôi "Nguyễn Đình Thi là một đại diện tiêu biểu cho tư tưởng thị dân VN". Đó là một loại tư tư tưởng cá nhân, thành thị. Điều đó dẫn đến nhiều tác phẩm của ông bị công kích, phê bình thời bao cấp. Như "xung kích", rồi các vở kịch của ông về sau như "Con nai đen". Xin dâng một nén hương cho vong hồn tác giả mà tôi yêu thích.
grass
QUOTE(Phó Thường Nhân @ Apr 20 2003, 10:42 AM)
Trong các nhà văn Việt Nam, có lẽ chỉ có Nguyễn Đình Thi và Văn Cao là có thể vừa làm văn, làm thơ, viết nhạc. Ông là một con người đa tài. Về ông, có lần bố tôi nói với tôi "Nguyễn Đình Thi là một đại diện tiêu biểu cho tư tưởng thị dân VN". Đó là một loại tư tư tưởng cá nhân, thành thị. Điều đó dẫn đến nhiều tác phẩm của ông bị công kích, phê bình thời bao cấp. Như "xung kích", rồi các vở kịch của ông về sau như "Con nai đen". Xin dâng một nén hương cho vong hồn tác giả mà tôi yêu thích.

Hi hi, bác PTN ơi, gọi Văn Cao là "nhà văn" nghe chừng không xuôi tai lắm, cho dù bác ý có viết văn (em chưa đọc văn bác ý, có đọc loáng thoáng mấy bài thơ thôi). Chắc bác định nói "các nghệ sỹ VN". Nếu thế thì bác để quên nhà bác Trịnh Công Sơn. Cũng đầy đủ thơ-văn-nhạc-họa.

Cầu cho linh hồn bác Thi bằng an.

Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Cỏ mòn thơm mãi dấu chân em...
FR
NGƯỜI HÀ NỘI - Nguyễn Đình Thi


Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây.
Đây lắng hồn núi sông ngàn năm.
Đây Thăng Long, đây Đông Đô
đây Hà Nội, Hà Nội mến yêu
Hà Nội cháy khói lửa ngập trời.
Hà Nội hồng ầm ầm rung.
Hà Nội vùng đứng lên
Hà Nội vùng đứng lên sông Hồng reo.
Hà Nội vùng đứng lên!
Hà Nội đẹp sao!
Ôi nước Hồ Gươm xanh thắm lòng.
Bóng tháp rùa thân mật em ấm lòng
Hồng Hà tràn đầy
Hồng Hà cuốn ngàn nguồn sống tràn đầy dâng
Hà Nội vui sao.
Những cửa đầu ô
Tíu tít gánh gồng đây Ô chợ dừa kia Ô cầu dền,
làn áo xanh nâu
Hà Nội tươi thắm
Sống vui phố hè
Bồi hồi chàng trai những đôi mắt nào.
Quanh co, chen quanh rộn ràng Đồng Xuân
xanh tươi bát ngát Tây Hồ
hàng Đào ríu rít hàng Đường, Hàng Bạc, hàng Gai
Ôi tha thiết lòng ta biết bao nhiêu
Mỗi tấc đất Hà Nội đượm thắm máu hồng tươi.
Một ngày thu non sông chiến khu về
đường vang tiếng hát cuốn dòng người
"Đoàn quân Việt Nam đi"
Hà Nội say mê chen đón Cha về,
kín trời phấp phới vàng sao.
Ngày ấy chói vinh quang
vang ngàn phương lời thề ước.
Việt nam yêu dấu ngả soi bóng sông Hồng Hà.
Hà Nội cháy khói lửa ngập trời
Hà Nội hồng ầm ầm rung, sông Hồng reo
Thét lên xung phong căm hờn soi gầm súng
Bùng cháy, khắp phố ta ơi!
Vùng lên, chiến sĩ ta ơi!
Trời Hà Nội đỏ máu
Bụi hè đường cuốn bốc tung bay,
xác thù phơi dưới gót giày
Ầm ầm cười tiếng súng vui thay
vang ngày mai sáng láng.
Này lớp lớp người đi
ánh sao tưng bừng chói lói lòng ta.
Mai này lớp lớp người đi
thét vang vang trời khải hoàn
Nhìn đây máu chúng ta tưới đất này,
ta tưới ngày mai vút lên Hồng Hà
réo sóng say sưa trông Cha bóng Người mênh mông.
Mắt Người sáng láng vầng sao thắm tươi
trán Người mái tóc bạc thêm
Bóng cờ bát ngát ngày vui nước non reo cười
trên môi Người cười
Tiếng cười ngày về
Mitdac
Một cây đại thụ của nên Văn Học Việt Nam đã ra đi...
Nunca
Thật đáng tiếc...
Hồi cấp 3 tớ có một kỉ niệm đẹp với bài thơ này laugh.gif
Cách nhà tớ 1 nhà cũng có một người ra đi...rạng sáng nay tiếng nhạc hiếu làm tớ giật mình tỉnh giấc ...
Penelope
rose.gif rose.gif rose.gif
Mr. Smith
Ðất nước

Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ lại những ngày thu đã xa
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà nội
Những phố dài xao xác heo may
Người ra đi đầu không ngỏanh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.

Mùa thu nay khác rồi
Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi
Gió thổi rừng tre phấp phới
Trời thu thay áo mới
Trong biếc nói cười thiết tha.

Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta
Những cánh đồng thơm mát
Những ngả đường bát ngát
Những dòng sông đỏ nặng phù sa
Nước chúng ta
Nước những người chưa bao giờ khuất
Ðêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về

Ôi những cánh đồng quê chảy máu
Dây thép gai đâm nát trời chiều
Những đêm dài hành quân nung nấu
Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu.

Từ những năm đau thương chiến đấu
Ðã ngời lên nét mặt quê hương
Từ gốc lúa bờ tre hồn hậu
Ðã bật lên những tiếng căm hờn

Bát cơm chan đầy nước mắt
Bay còn giằng khỏi miệng ta
Thằng giặc Tây thằng chúa đất
Ðứa đè cổ đứa lột da

Xiềng xích chúng bay không khóa được
Trời đầy chim và đất đầy hoa
Súng đạn chúng bay không bắn được
Lòng dân ta yêu nước, thương nhà.

Khói nhà máy cuộn trong sương núi
Kèn gọi quân văng vẳng cánh đồng
Ôm đất nước những người áo vải
Ðã đứng lên thành những anh hùng.

Ngày nắng đốt theo đêm mưa dội
Mỗi bước đường mỗi bước hy sinh
Trán cháy rực nghĩ trời đất mới
Lòng ta bát ngát ánh bình minh.

Súng nổ rung trời giận dữ
Người lên như nước vỡ bờ
Nước Việt Nam từ máu lửa
Rủ bùn đứng dậy sáng lòa.
Mr. Smith
Nhớ

Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây
Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh
Sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây.

Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn.

Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt
Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời
Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
Chúng ta yêu nhau cháy bỏng làm người
Mr. Smith
Hoa vàng

Ðêm im lặng
Trang sách bên đèn khẽ hỏi
Năm tháng vẫn qua đi- Tất cả qua đi
Sẽ còn lại gì.

-Nụ cười của em
Hoa nhỏ vàng hoe nghiêng xuống tỏa thơm.
Mr. Smith
Bài Hoa vàng này thấy ý tứ hơi giống bài gì của Văn Cao mà có câu là còn đôi mắt của em, như hai giếng nước trong veo.
FR
QUOTE(VNHL @ Apr 22 2003, 12:03 PM)
Bài Hoa vàng này thấy ý tứ hơi giống bài gì của Văn Cao mà có câu là còn đôi mắt của em, như hai giếng nước trong veo.

Thời Gian

Văn Cao


Thời gian qua kẽ tay
Làm khô những chiếc lá
Kỷ niệm trong tôi
Rơinhư tiếng sỏi
trong lòng giếng cạn
Riêng những câu thơ
còn xanh
Riêng những bài hát
còn xanh
Và đôi mắt em
như hai giếng nước


Xuân Đinh Mão, 2-1987


Ý tứ của V. C là "giếng nước", bạn V. L lãng mạn hơn cụ, nhỉ wub.gif
grass
Và hơi giống bài này cũng của Văn Cao, quên mất tên:

Con thuyền đi qua
để lại sóng
Đoàn người đi qua
để lại bóng
Đoàn tàu đi qua
để lại tiếng
Tôi không đi qua
Tôi để lại gi?

(không chắc chép có đúng không)
Mr. Smith
Một bản khác của Đất nước.


Ðất Nước

Sáng mắt trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Cỏ mòn thơm mãi dấu chân em.
Gió thổi mùa thu vào Hà Nội
Phố dài xao xác heo may
Nắng soi ngõ vắng
thềm cũ lối ra đi lá rụng đầy
Ôi nắng dội chan hòa
nao nao trời biếc
Nắng nhuộm hương đồng ruộng hương rừng chiến khu
Tháp Rùa lim dim nhìn nắng
mấy cánh chim non trông vời nghìn nẻo
Mây trắng nổi tơi bời
Mấy đứa giết người hung hăng một buổi
Tháng Tám về rồi đây
hôm nay nghìn năm gió thổi
Ðàn con hè phố môi hồng hớn hở
ngày hẹn đến rồi
Hôm nay nghìn năm trời muôn xưa
Các anh ngậm cười bãi núi ven sông.
Hà Nội ơi núi rừng.

Nguyễn Ðình Thi (1948), theo bản chép tay của Phạm Duy
Mr. Smith
Một khoảng trời xanh kia
Một khoảng trời xanh kia
Không phải là chuyện đùa
Bão điên cuồng muốn dập tắt mọi ánh đèn trong ta.
Lớp lớp mây đen đùn lên đe dọa.
Những cơn lốc cuốn bụi rác bay mù
Hắt vào chúng ta

Một khoảng trời xanh kia
Ðâu phải chuyện đùa
Mr. Smith
Trong ngõ tối
Thêm một lời phóng đi
như mũi dao găm tẩm độc
Thêm một hòn đá từ trong bụi rậm
ném vào gáy người qua đường kia
Chiều nhập nhoạng dơi bay
Hắn rẽ vào ngõ tối cười gằn
Nhìn những móng tay hắn mọc vuốt dài.
Mr. Smith
Trên Con Ðường Nhỏ

...Anh yêu em mỗi ngày thành dòng suối mới
Và đêm thành cánh đồng sao cho anh lượm đầy tay
Những nỗi vất vả thành niềm an ủi
Giọt nước mắt thành giọt mặt trời
Anh yêu em nắm chặt bàn tay anh cùng đi
Nắng cháy mưa rơi Anh đi bên em
Gió mờ đêm lạnh Anh đi bên em
Mặt đất thành than đỏ Anh đi bên em
Mặt đất đầy hoa nở Anh đi bên em
Anh yêu em - vậy thôi - anh có em trong đời
Em dịu dàng cánh chim của anh
Niềm thương của anh lo lắng của anh
Dòng sông không bao giờ yên của anh
Ánh đèn đường xa của anh
...
(Trên Con Ðường Nhỏ, Nguyễn Ðình Thi, trích tập Tia Nắng)
Toanli
Trong các văn nghệ sỹ mà tôi ngưỡng mộ, có lẽ cùng với cụ Tô Hòai, Văn Cao, ..xa hơn nữa như Nam Cao..thì ông Nguyễn Đình Thi mang lại cho tôi cảm phục.
Vừa rồi về thủ đô, gặp nhà văn Nguyễn Đình Chính được biết cha ông NDDT ốm và sẽ khó qua. Thế rồi, sang đây vài bữa nghe tin ông mất.
Nguyễn Đình Thi đa tài, điều ấy thì nhiều người đã biết bởi ông sáng tác thành công trên nhiều lĩnh vực, từ thơ tới ca khúc, kịch và văn xuôi. Ở địa hạt nào cũng có thành công và để đời. Điều đáng nói ở ông nữa là ông luôn ở giới cấp tiến. Ông chính là người khởi xướng đầu tiên trên văn đàn Việt Nam về việc cách tân trong thi pháp, thóat khỏi ám ảnh của phong trào thơ mới. Ngay cả khi ông đã có tuổi thì khả năng cách tân của ông với cảm xúc và hình thức cũng hơn cả thanh niên . Bạn hãy nhìn vào hai bài thơ cùng làm một giai đọan, cùng nhìn về Trưởng Sơn, đấy là bài thơ Lá Đỏ của ông và bài Trường Sơn Đông trường Sơn Tây của Phạm Tiến Duật thì thấy thơ ông hiện đại chừng nào vả thơ Duật cổ, cũ tới chừng nao.

Tiếc là ở những hạn chế của lich sử NĐT không phát hết tài năng của mình, xả thân về đích cái con đường mà ông đáng ra phải tới.
Tuy nhiên đời một nghệ sỹ như ông cũng xứng đáng để nhiều người văn nghệ sỹ tâm phục khẩu phục và noi gương.

Xin viết ra đây vài dòng thô kệch cùng anh chị em trẻ gọi như một lời chia sẻ thương tiếc một nghệ sỹ lớn của Việt nam vừa khuất bóng.
Nguoicuoicung
Nhưng em được biết ông ấy cũng rất khắt khe và độc đoán,áp đặt cái nhìn của mình trong những năm giữ vị trí quan trọng trong nền Văn học Việt nam .Bác có biết gì về giai đoạn này thì thông báo một chút.Em cũng muốn nhìn dưói nhiều góc độ .Dạo này đã viết được gì mới không,cách đây vài tuần thấy có bài trên báo Văn nghệ cũng được đấy
Pages: 1, 2
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.