Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Rượu đêm
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
hoping
Đêm khuya.

- Mày còn nhớ em Lanslide không?
- Còn chứ, gặp lại em à?
- Hôm nọ vừa thấy em trên phố, nhìn cũng bình thường chẳng có gì, chắc dạo đấy anh em mình bị hâm.
- Có thể.

Hai thằng, hai cái chén, một chai rượu, một con mực nướng, chúng tôi ngồi trên quán vắng trên một vỉa hè nào đó của một con phố nào đó. Gọi là nào đó, bởi lẽ điều đó không quan trọng gì. Chúng tôi hay gọi nhau rồi đi lang thang vào buổi đêm, lang thang trong những con phố, rồi dừng lại ở một quán rượu đêm bất kỳ trên một vỉa hè bất kỳ, gọi đồ nhắm và thức uống bất kỳ mà nó có. Rất lâu chúng tôi mới gặp lại nhau để lại lang thang và uống rượu đêm.

Còn cái em Lanslide mà bạn tôi vừa nhắc đến, là một em gái nào đó mà ngày trước chúng tôi gặp trong một quán cafe. Chúng tôi không nói chuyện với nhau, chỉ ngắm nhìn nàng trong suốt cả một buổi chiều rỗi rãi, vừa uống cafe vừa ngắm nàng vừa nghe nhạc. Nhạc hôm đó là một ban nhạc mà lần đầu tiên chúng tôi được nghe, Fleetwood Mac, và bài hát hay nhất trong album ấy là bài Lanslide. Thế là chúng tôi nhất trí gọi tên nàng là Lanslide. Cũng như có một nàng khác chúng tôi gặp trên một quán cafe khác ở Điện Biên Phủ, chúng tôi gọi nàng là Mona Lisa chỉ vì nụ cười của nàng đặc biệt bí hiểm đằng sau cái vẻ mặt điếm đàng.

- Rượu hôm nay ngon quá mày ạ.
- Ừ, mà nói chung uống rượu không cần rượu ngon, chỉ cần có anh em là OK rồi.
- Thế có chuyện gì khác kể tao nghe đi. Lâu nay mày có gặp một Lanslide nào khác không?
- Có.
- Chuyện hay không?
- Khá hay. Một em gọi là Evita vì em có cái vẻ gì giống hệt như Madona trong phim Evita, cái lúc bỏ nhà trốn lên thành phố. Mà đúng là em ấy cũng bỏ nhà lên thành phố.
- Em còn lại?
- Em đấy gọi là gì nhỉ? Gọi là Béc-gôn đi. Em ấy biết làm thơ, mặc dù tao chưa nghe bao giờ, chả biết hay dở thế nào. À mà em Bec-gôn của tao uống rượu hút thuốc cũng phũ chả kém gì anh em mình.

Tôi rót thêm rượu ra, mỗi thằng cạn chén hai lần, rồi châm thuốc hút.
- Thôi kể đi, đầu tiên là thế nào?
- Đầu tiên là thế này, gần cơ quan tao mới mở một quán cafe Trung Nguyên, tao hay sang đó. Mà không, đầu tiên là một hôm tao đi uống rượu một mình ở gần nhà tao. Nhưng mà...
- Mạch lạc tí đi! Kể cho dứt khoát từ một cái đầu tiên thôi!
- Ừ, mà tao gọi thêm con mực nữa đã.

- Thứ tự thời gian không quan trọng, tao bắt đầu từ một cái đầu tiên, cái đầu tiên của em Bec-gôn. Hôm đấy tao rất buồn chán chuyện gia đình...
- Buồn chán chuyện gia đình! Nghe đúng khẩu ngữ cửa miệng của thằng Sơn, buồn chán chuyện gia đình!
- Ừ hôm trước tao gặp nó trên Yahoo. Nó bảo nó còn ở trong Nam hai năm nữa, mà thôi mày có nghe tao kể không!
- Kể đi.
Làm chén rượu nữa đã. Đầu tiên là thế này. Hôm đó tao buồn chán chuyện gia đình, tao không ngủ được, tao ra ngoài đường, tao mua một chai rượu cuốc lủi vớ vẩn với bao thuốc, tao đi lang thang trong khu gần nhà tao. Mà tệ thật, dạo này hở một tí là tao lại uống rượu. Tao đầu tóc rũ rượi, quần bò rách của thời sinh viên, áo phông ghẻ, cứ thế tao lang thang. Giá mà những lúc như thế có mày để chửi đời chửi mình thì vui, nhưng không có nên tao cứ lang thang mãi. Đi mãi rồi lại quay về, về gần nhà rồi lại quay đi. Rồi tao lệu rệu bước dọc phố Thợ Nhuộm, đến cái đoạn gần vườn hoa, tao thấy có bọn hát hò. Chúng nó ngồi ở một quán cóc, uống rượu và hát ông ổng. Thế là tao rẽ vào đó, tao cũng ngồi xuống, uống rượu và nghe chúng nó hát. Rồi tao cũng nhảy vào...

- Ừ, cái thói của anh em mình là thế. Máu lên là cứ việc chiến.
- Tất nhiên, tao nhảy vào rồi tao hát, kệ chúng nó nghĩ gì thì nghĩ. Tao hát bằng tất cả khả năng gào của tao. Nhưng mà đêm đó tao hát hay, rượu vào phê phê rồi mà.
- Hát bài gì?
- Thời hoa đỏ.
- Anh mải mê về một màu mây xa, cánh buồm bay về một thời đã qua...
- Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi. Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi, như máu ứa một thời trai trẻ...

Tao hát xong, rồi lại lầm lũi uống chai rượu của tao. Rồi có một người ngồi xuống bên cạnh tao, một người con gái, không đẹp nhưng là lạ và cuốn hút. Đấy chính là Bec-gôn. Nàng cũng cầm một chai rượu như tao, nàng uống cũng ngon lành như tao, nàng hút Mild Seven. Xưa nay tao vẫn thấy con gái mà hút thuốc thì cứ thế nào, nhưng lần này tao không thấy thế nào cả, tao thấy thú vị. Bọn tao nói chuyện với nhau rất lâu. Nhưng mà cũng không phải là nói chuyện, vì cứ lâu lâu mới buông một lời, nhưng vẫn là nói chuyện, rất lâu. Những người bạn của nàng về hết, nàng vẫn ngồi lại, vẫn thỉnh thoảng hỏi một câu bâng quơ. Chỉ có thế thôi và tao mến nàng. Tao thấy nàng rất cuốn hút, giễu cợt thông minh, giễu cợt thông minh một cách cô đơn, nếu không cô đơn thì nàng chẳng cần phải ngồi lặng lẽ ở một quán cóc bên vệ đường giữa đêm gần sáng, nàng chẳng cần nói chuyện bâng quơ với một người xa lạ, chỉ để xua đi cái lặng lẽ. Và nàng yếu đuối bởi cái cách hút thuốc ngạo nghễ của nàng, bởi cái cách cầm chai rượu lên và uống rất dứt khoát và đầy mạnh mẽ bất cần. Tao có cảm giác là nếu nàng có một mình và nàng không uống rượu, thì nàng sẽ khóc, nàng sẽ úp mặt xuống đôi bàn tay và nàng khóc tấm tức, hay là khóc nức nở, vì muôn vàn những lý do của nàng. Tao không nhìn nàng, bởi nàng ngồi sát bên cạnh tao, tao không quay sang, tao chỉ nhìn xuống đất, và tao thấy đôi bàn chân nàng rất đẹp, nhỏ nhắn trong đôi xăng đan, những ngón chân thỉnh thoảng co lại bứt rứt và dồn nén...

- Đấy là một sự tình cờ, tự nhiên mình đi đâu đó và mình gặp một người đàn bà nào đó, rất hay phải không?
- Rất hay, những sự tình cờ đẹp đẽ. Tao chỉ sợ rồi cuộc sống sẽ trói buộc mình, khiến mình không còn bao giờ gặp được những sự tình cờ đẹp đẽ nữa.

Nàng hơn tao, tức là hơn anh em mình, hai tuổi. Nàng yêu tao. Khi tao ôm nàng và hôn lên đôi mắt nàng, nàng nói nàng yêu tao ngay từ hôm đầu tiên gặp tao trong đêm trên phố Thợ Nhuộm, khi tao với nàng chỉ ngồi bên nhau uống rượu, và buồn nỗi buồn của riêng mỗi người. Tao cũng nói tao yêu nàng từ hôm đó, mặc dù không hẳn thế, vả lại có thể nàng cũng nói dối như tao thôi. Nhưng mà tao yêu nàng, bởi vì thật kỳ lạ, có lẽ ngay cả mày cũng không hiểu được, tao chỉ yêu nàng từ mưòi giờ đêm trở đi. Ban ngày và buổi tối tao làm việc, tao kiếm tiền, tao làm những việc mà tao thấy ý nghĩa với tao hoặc làm tao vui, đến với người yêu tao, uống cafe với một em khác, thử tìm kiếm em Evita... tao không hề nghĩ đến nàng. Nhưng từ muời giờ đêm trở đi, tao nhớ nàng da diết dù là có đang làm gì đi nữa... thế là nếu rỗi thì tao lại gọi nàng và bọn tao lại đi, uống chè đá hoặc uống rượu, ngồi quán ăn hoặc ngồi vỉa hè hoặc chỉ đi và không ngồi đâu cả. Một tình yêu chỉ có từ mười giờ đêm trở đi. Không một câu hứa hẹn, không một mối ràng buộc, không, không có gì hết ngoài thế, không sex không có khách sạn không có nhà nghỉ không có nhà riêng, chỉ mười giờ đêm trở đi và tao ngồi với nàng những hôm tao rỗi, ở vỉa hè hay ở đâu đó, nghe nàng nói chuyện và nghe nàng hát. Nàng hát nhạc Trịnh Công Sơn hay lắm mày ạ, hay hơn trong băng trong đĩa,nàng hát hay hơn tất cả những ai tao từng biết, hay lắm, hay lắm lắm, giá mà tao thu trộm được cho mày nghe, tao thấy hay vô cùng mặc dù từ xưa tao không thích nhạc Trịnh tẹo nào. Nàng hát nhạc của Trịnh Công Sơn nhưng với cái hồn của nàng, với tình cảm của nàng, nỗi đau đớn của nàng mà tao chưa hoặc có thể không bao giờ biết, với chai rượu của nàng trên tay, với những điếu thuốc nàng luôn luôn vứt đi khi mới cháy được một nửa, khi nàng gục đầu trên vai tao và yêu tao với tình yêu chân thật hay không chân thật của nàng, của tao. Tao không như mày, tao không cần sự chân thật, hoặc nói đúng hơn thì tao chỉ cần sự chân thật trong những khoảnh khắc, sự chân thật không thể dàn trải trong cả một biển thời gian, đối với tao tất cả là những khoảnh khắc. Vậy đó, đối với tao thì tao yêu nàng trong những khoảnh khắc, xen kẽ nhau, những hôm tao rỗi và sau mười giờ đêm. Nàng bảo nàng có những bài thơ viết về tao, tao cũng bảo tao có thơ viết về nàng. Tao có thật, nhưng tao không bao giờ đọc cho nàng nghe, nàng cũng không cho tao đọc thơ của nàng. Thơ ca để cho mình thì tốt hơn, hay dở gì cũng nên để cho mình. Nàng bảo nàng thích thơ của Béc-gôn, một nữ thi sĩ thì phải. Còn tao thì bảo là tao chỉ thích thơ của tao, không phải nó hay mà vì nó là của tao, thơ của tao rượu của tao cuộc sống của tao và cặn bã của tao.

Mày phải hiểu là thế này, mà thôi không hiểu thì mày cứ công nhận đi, là tao yêu nàng thực sự, cứ mỗi khi gặp nàng sau mười giờ đêm. Nàng không đẹp nhưng tuyệt vời nữ tính. Và mày có hiểu không, uống nốt chén rượu của mày đi rồi hiểu, mày hiểu không, là tâm hồn nàng, suy nghĩ của nàng, nó đẹp đẽ và cao cả. Tao phải dùng từ cao cả, thật đấy, cao cả. Không rởm. Nhân hậu, nữ tính, cao cả, không tầm thường như tao, như mày, mà là cao cả. Tao chỉ có thể nói được như vậy thôi. Lúc khác thì tao không biết. Chỉ biết khi nàng uống rượu, với tao, nàng cao cả và đẹp đẽ, đầy nhân cách, đầy u buồn, đầy nỗi cô đơn.

Nàng cũng dẫn tao đến làm quen với bạn bè nàng, uống rượu đêm với họ. Những người bạn của nàng rất hay. . Khi nói chuyện với họ tao thấy rất thích, những tranh luận đa phần chả ích lợi gì, kiểu như mấy bố về hưu ngồi bàn chiến sự quốc tế, nhưng dù sao cũng hay, bởi vì kiểu trình bày vấn đề hay. Họ nói, tao nghe, tao cãi lại và tao nghe tiếp, tao thấy thích. Có cái gì đấy rút tao ra khỏi những thứ tầm thường hàng ngày của tao, nhờ sự tầm thường này mà mình thoát ra và ngày mai lại có thể yêu thích sự tầm thường kia. Tao cũng quen biết và đánh bạn với một vài tay đấy, nói chung là vui...

- Khi nào có dịp mày dẫn tao đến chơi với bọn đấy.
- OK thôi, hy vọng mày thú vị
- Ờ, thế mày và em Bec-gôn của mày cứ thế à?
- Cứ thế. Rất lạ. Tình yêu chỉ có sau mười giờ đêm ở một quán rượu nào đó trong một ngày nào đó mà tao có thời gian.
- Thôi uống tiếp đi. Kể tiếp tao nghe.

Vậy đó, tao với em Bec-gôn cứ thế. Không có gì khác. Tao yêu nàng sau mười giờ đêm. Nàng biết tao chỉ cần có vậy ở nàng, không thể nào đi đến đâu cả, và nàng chấp nhận. Tao thấy là nàng chấp nhận sự bế tắc như thế. Tao cũng chấp nhận thế. Một sự bế tắc tuyệt diệu, mày hiểu không, bế tắc tuyệt diệu. Tao và nàng có một sự thông hiểu tuyệt đối, trong những lúc tao và nàng ngồi với nhau. Mặc dù lúc đó tao không hề lắm lời, mà biết tao hay lắm lời, nhưng với nàng tao không lắm lời gì cả, lời lẽ không có ý nghĩa gì cả khi đã có một sự thông hiểu tuyệt đối như thế.

- Chuyện của mày nghe cứ thế nào đó. Chúng mày có thể yêu nhau như vậy sao?
- Có thể chứ, đấy là một sự bế tắc tuyệt diệu, tao nhắc lại.
- Và có một sự thông hiểu tuyệt đối?
- Phải, thông hiểu tuyệt đối. Thông hiểu tuyệt đối và sau mười giờ đêm và là sự bế tắc tuyệt diệu. Duy chỉ có một lần tao cãi vã với nàng, không phải cãi, mà tao sẵng giọng và quát tháo nàng.
- Vì sao?
- Vì em Evita. Tao quát với nàng là: “Câm đi”. Tao nói thế, rồi tao xin lỗi nàng. Nàng nhìn tao trân trối. Tao không thể nào chịu được khi nàng nói kiểu ấy về Evita. Mặc dù nàng chỉ nói sự thật. Nàng làm tao đau đớn.

- Ôi trời, cái số của tao không bao giờ thoát khỏi đàn bà mày ạ. Đàn bà, họ ngự trị tao, họ ve vuốt tao, giải phóng cho tao và giam giữ đày đoạ tao.
- Vì đàn bà họ yêu thích mày. Vì sự tự do của mày, cái đểu cáng chân tình của mày. Keng một phát nữa đi, vì đàn bà trên toàn thế giới.
- OK, vì tất cả đàn bà trên toàn thế giới.
- Tiếp chuyện của mày đi, em Bec-gôn biết em Evita à?
- Không hẳn thế, họ chỉ gặp nhau một lần.
- Vậy à.
- Em Evita đẹp lắm. Như là Madona trong phim Evita. Nàng Evita mười bảy tuổi rời nhà lên thành phố.
- Mày gặp em ở đâu?
- Trong một quán cafe.
- Lại một quán cafe!
- Ừ, lại một quán cafe.
Lại một quán cafe. Lúc nãy tao có nói với mày là gần cơ quan tao tự dưng mọc ra một quán cafe Trung Nguyên. Tao hay vào đó ngồi những buổi trưa. Thường là sau khi ăn trưa xong, tao vào quán gọi một ly cafe và nhìn ngắm em trong mười lăm hai mươi phút. Ở đó em làm chân chạy bàn. Lão chủ quán thu được bao nhiêu tiền của tao chỉ vì lão có em Evita. Trong cả một tháng trời cứ như thế. Dần dần em cũng biết là tao đến đó chỉ để ngắm em. Tao cảm thấy em cũng có cảm tình với tao. Mà có khi, với cái tuổi mười bảy nhiều tưởng tượng của mình, Evita có khi lại yêu tao một chút cũng nên. Tao cảm thấy là em chờ đợi tao mỗi buổi trưa.

Rồi tao cũng làm quen với Evita. Thôi, không cần phải cười khẩy như thế, việc làm quen là đương nhiên thôi, khi trưa nào tao cũng vào và trưa nào em cũng mang cafe đến cho tao. Thường thì đối với một em xinh đẹp, mình thường khao khát và muốn theo đuổi ngay lập tức. Tuy nhiên lại có một vài em xinh đẹp khác, trong một khung cảnh khác, mình lại chỉ muốn ngồi bên ly cafe và nhìn ngắm, chính sự hiện diện của người ta đã khiến mình thanh thản dễ chịu, và mình cũng không cần gì hơn điều đó. Đó cũng giống với việc mình đến ngồi trong một quán nhỏ quen thuộc vào đúng tầm chiều tối như thế, cứ đến là lại yêu cầu được nghe đúng một bản nhạc, và bản nhạc ấy chỉ hay khi nghe đúng trong cái quán ấy...

Evita mười bảy tuổi, mắt trong veo và tao tin những gì phía sau đôi mắt ấy cũng trong veo, học xong trung học, từ Bắc Ninh lên Hà Nội làm việc trong quán cafe này. Lương tháng rất ít. Tao nói với em, một lời hứa hẹn không bao giờ có dịp thực hiện, là sẽ tìm cách giới thiệu cho em một việc làm khác tốt hơn, đại loại như bán hàng trong siêu thị hay là cái gì đó tương tự thế. Em cám ơn tao. Tao cũng không biết gì hơn về em, cũng rất ít khi nói chuyện với em. Tao chỉ vào quán cafe mỗi buổi trưa, mỉm cười nhận lấy ly cafe, tách khỏi tất cả, nghe nhạc, ngắm em...

Rồi, người ta phá vỡ mất những buổi trưa dịu dàng của tao. Vào một buổi trưa ngày thứ hai, tao thấy em Evita biến mất, ngày thứ ba, thứ tư, cũng thế. Tao hỏi chủ quán cafe thì lão bảo em đã thôi việc. Còn thông tin vỉa hè, từ cái quán nước bên cạnh, thì cho tao biết là vợ lão chủ đã tống cổ em đi. Lão ta có ý định bờm xơm gì đó nhưng đã bị mụ vợ ngăn chặn trước bằng cách ấy. Chỉ là một biến cố hết sức bình thường xung quanh chúng ta.

- Ừ, bình thường. Nhưng mày thì mày sẽ muốn đi tìm em, đúng không?
- Đúng thế, tất nhiên.
- Rồi tìm thấy em ở đâu?
- Không ở đâu cả. Cả lão chủ quán cafe và vợ lão đều không cho tao một thông tin gì cả. Tao đã thử cố đi tìm kiếm. Nhưng tao biết tìm đâu ra. Chỉ có một chút mất mát, một chút hụt hẫng, khi mỗi buổi trưa ăn cơm xong không còn những ly cafe dịu dàng của Evita. Cho đến khi một sự tình cờ nữa khiến tao gặp lại em.
- Lại một sự tình cờ đẹp đẽ!
- Không, một sự tình cờ màu đen.

Mày còn uống tiếp được không? Còn à, thế thì nâng chén vì sự tình cờ màu đen. Đấy là một sự tình cờ màu đen mày ạ. Mà mày đừng nghĩ tao và Bec-gôn bê tha đến nỗi liên miên rượu chè. Khi thỉnh thoảng gặp nàng, lần nào tao và nàng cũng uống, nhưng không nhiều. Một trong những hôm như thế, tao và nàng ngồi trong ngõ Tạm Thương, cùng với một vài người bạn của nàng. Rồi, em Evita đến, đi cùng một trong những người bạn của Bec-gôn. Em Evita tuyệt vời của tao bây giờ là một con cave mày ạ.

Tao đau quá. Những ly cafe dịu dàng của tao mỗi buổi trưa, đôi mắt trong veo và niềm tin của tao về một tâm hồn trong veo đằng sau đôi mắt ấy. Ôi, một biến cố quá mức tầm thường đầy rẫy trên báo lá cải, về một cô em lên thành phố làm việc, rồi mất việc rồi lang thang rồi làm cave. Song đối với tao đó là một sự chà đạp thảm khốc. Tao đau tái người, càng đau hơn vì tao cũng góp phần trong sự chà đạp ấy. Tao quá yêu những ly cafe buổi trưa dịu dàng, nên tao trì hoãn lời hứa về việc làm cho em, tao đã trì hoãn cho đến khi không bao giờ còn thực hiện được nữa.



Bây giờ trước mắt tao là một con cave, một đứa con gái làm tiền. Rượu trên môi tao đắng chát. Sự nhơ nhuốc và cái cặn bã bốc lên ngùn ngụt từ những kẻ xung quanh tao, từ chính tao. Còn em Evita tuyệt vời của tao thì thu mình trong cái cặn bã nhơ nhuốc ấy. Tao không nói với em một lời nào, còn em chỉ chào tao bằng một cái nhìn run rẩy ngắn ngủi đầy sợ hãi tủi hờn và trốn chạy.



Cho đến khi Evita và kẻ kia đi đã lâu rồi, tao vẫn không thể nào mở miệng ra mà nói được câu nào. Hôm đó tao lại uống khá nhiều, dù trong miệng tao rượu thật là kinh tởm. Becgôn không hỏi gì tao, nàng để yên cho tao và không thắc mắc gì hết.

Đêm hôm sau, nhờ Bec-gôn giúp, tao hỏi được kẻ kia về chuyện hắn kiếm em Evita từ đâu ra. Sau đó Bec-gôn mới hỏi tao: “Anh quan tâm đến con bé cave ấy thế cơ à?” Tao quát nàng: “Câm đi!”

Sau hôm đó, tao không tìm Bec-gôn trong một thời gian khá dài. Nàng cũng không gọi cho tao.

- Evita ở đâu, đứng đường hay có địa chỉ cố định?
- Địa chỉ cố định, trong một bar hạng sang khá nổi tiếng.
Tao trở thành khách quen của quán cafe đối diện quán bar. Tầm giờ mà tao hay đi với Bec-gôn, bây giờ tao thay bằng việc ngồi ở đó. Tao cũng không rõ tao cần phải ngồi đấy làm gì, nhưng tao vẫn thích đến ngồi. Ở đấy tao chỉ gọi nâu đá. Cái ly thuỷ tinh trong, lớp sữa trắng tinh ở bên dưới, và từ cái phin rơi ra những giọt cafe cứ từng giọt từng giọt một nhuốm đen lớp sữa trắng. Đến khi lớp cafe dày hơn lớp sữa, thì tao dùng thìa khuấy tan nó, bỏ vài cục nước đá vào, uống. Tao ngồi đó uống nâu đá và chứng kiến ma quỷ chiếm hữu dần em Evita đẹp đẽ trong veo của tao.



Mày hiểu không, nếu như tao vẫn còn những ly cafe buổi trưa dịu dàng, thì Evita đối với tao bất quá cũng chỉ là một bản nhạc yêu thích. Tao nhìn em với sự thích thú, một chút tưởng tượng lãng mạn đồng thời có một chút thú vị, một chút kiêu hãnh ngấm ngầm vì tình cảm mà em dành cho mình. Vậy thôi. Nhưng từ cái hôm gặp lại Evita với tư cách là một con cave, lúc nào Evita cũng choán lấy đầu óc tao. Vẻ đẹp mà tao yêu thích đã biến thành một thứ khác hẳn, đay nghiến và vò xé tao. Không còn là một đôi mắt, một nụ cười, một câu trả lời ngây thơ hay một cử chỉ dịu dàng. Bây giờ là cái cổ trắng ngần, bộ ngực căng, cái eo thon nhỏ và cặp đùi dài. Cộng thêm là một món tiền đi kèm mấy thứ ấy.

Mày thử tưởng tượng ra bộ ngực căng và cặp đùi dài của em Evita, sau đó mày nghĩ tới một số tiền, sau đó mày lại nghĩ về những ly cafe dịu dàng và đôi mắt trong veo, tâm hồn trong veo ngày trước, mà đáng lẽ có thể hoàn toàn là của mày, xem mày cảm thấy thế nào, mày sẽ phát điên lên được. Tao ngồi uống cafe ở quán đối diện bar, tao căm ghét, tức tối với tất cả những thằng nào từ đó đèo em đi, tao căm ghét tất cả chúng nó và muốn đập chết tất cả chúng nó. Tao cố gắng kiềm chế để không đi sang bên đó. Tao mà vào thì cái bản tính côn đồ của tao sẽ lại nổi lên và tao sẽ làm trò cười cho thiên hạ.

Tao chỉ ngồi uống cafe những hôm rỗi rãi, cười khẩy trước sự thay đổi từng ngày một trong bàn tay của ma quỷ. Tao lôi đi lôi lại những thứ giá mà, già mà dạo trước tao xin việc khác cho em, giá mà dạo trước tao tán tỉnh em luôn, giá mà thế nọ thế kia, hoặc là thế nọ, hoặc là thế kia... Mà mày biết đấy, tao không thể để thế được. Khi càng ngày tao càng thèm khát, càng ngày tao càng muốn thay đổi, và muốn làm cái gì đó để thoát khỏi tình trạng này...
- Tao hiểu, nhưng mày không thể làm gì được.
- Có thể làm vài việc chứ. Tao vẫn có thể xin việc cho em, lôi em ra khỏi những chỗ đó,...
- Đấy là sự hoang đường.
- Hoang đường, nhưng tao điên tiết quá, tao vẫn làm. Uống đi.
Một ngày, sau chuyến công tác hơn một tuần, tao đến quán cafe đó từ khá sớm. Tao quyết định đợi Evita đến, hôm đấy tao nhất quyết là sẽ gọi Evita và bảo là tao đã kiếm việc cho em, tao sẽ buộc em phải đi ra khỏi chỗ đó. Tao quyết định làm thế, mặc xác chuyện gì sẽ đến, tao sẽ gặp phải cái gì. Tao tin tưởng vào khả năng Evita sẽ nghe lời tao. Tao tưởng tượng ra nhiều thứ và mỉm cười cảm thấy mình cao quý.



Nhưng tao không phải đợi lâu. Chủ quán đưa tao một lá thư, dán kín, nhắn lại là có người đưa cho tao, trong đó vỏn vẹn có mỗi một dòng: “Nếu anh muốn thì cứ gọi em bất cứ lúc nào”. Tao đứng đần ra một lúc, rồi tao vào thẳng trong quán bar, làm một ly John đen và hỏi dò xin được số điện thoại, khi tao xưng tên, nhận ra tao Evita dập máy. Tao thấy tao rất ngu xuẩn.

Tao cứ lang thang không biết làm gì. Rồi mười giờ đêm tao gọi cho Bec-gôn, bọn tao uống rượu ở đúng cái chỗ tao với mày đang ngồi đây này. Tao nói với Bec-gôn dạo trước tao bận quá, công việc ngập đầu, tao lại vừa mới đi công tác về và tao nhớ nàng quá. Khi điếu thuốc Mild Seven của nàng cháy được một nửa, đúng cái tầm mà nàng sẽ vứt đi, thì tao lấy nó khỏi tay nàng và vứt nó đi hộ nàng, tao uống luôn cả chén rượu của nàng, rồi tao ôm nàng, tao hôn nàng một cái hôn đầy chất cồn, tao xiết lấy nàng thật chặt. Nàng chợt đẩy tao ra, nàng bảo: “Em không tin là anh bận”. “Ừ, anh không bận”. “Sao không gọi em?”.”Anh đi tìm một người khác”. “Ngồi ở một quán cafe và đợi con bé cave dạo nọ”. Tao sửng sốt “Sao em biết?”. “Em giúp anh tìm cái địa chỉ đó mà?”. “Em biết tất cả?”.”Em biết ít thôi, kể đi!”.



Và, cũng như những gì tao kể cho mày vừa rồi, lúc đó tao kể lại tất cả cho Bec-gôn nghe, cả những điều nàng biết và những điều nàng không biết. Mà thực ra tao cũng không chắc việc gì nàng biết việc gì không. Tao kể cho nàng nghe thế nào là những ly cafe dịu dàng, thế nào là đôi mắt trong veo và niềm tin rằng có một tâm hồn trong veo đằng sau đôi mắt ấy, thế nào là bộ ngực căng và cặp đùi dài, thế nào là sự đau đớn trong nỗi thèm khát và tiếc rẻ, thế nào là một số tiền cần thiết và ý muốn đánh nhau. Và cả lá thư tao vừa nhận lúc tối... Nàng nghe chăm chú, nắm lấy bàn tay tao, cuối cùng nàng bảo:
“Lá thư đó em viết”
“Em viết?” Tao giật mình.
“Em viết”

- Bec-gôn có nói tại sao nàng viết là thư đó không?
- Nàng bảo nàng muốn thúc đẩy cho tao kết thúc chuyện đó. Nó chả giải quyết cái gì, khi tao gặp Evita tao sẽ biết Evita không viết lá thư đó. Nhưng dù sao nó cũng thúc đẩy. Nàng bảo nàng không thích tao tiếp diễn cái trò đó. Nàng không thích tao định làm một thằng hiệp sĩ rởm đời. Nàng sợ tệ hơn nữa là tao lại yêu thực sự.
- Bec-gôn của mày làm thế là đúng đấy.
- Ừ, nàng đúng, tao xoá luôn số điện thoại của Evita trong máy của tao, xong rồi thì, cả đêm đó tao không về nhà. Tao đi với Bec-gôn, tao không muốn rời nàng đêm đó. Một đêm không có rượu, không có thuốc lá, không có chè đá hay các quán ăn đêm. Một đêm theo kiểu khác hẳn. Sau đó nàng không bao giờ gặp tao nữa.
- Vì sao?
- Vì sao à, vì tất cả đã trở nên tầm thường. Nàng hiểu điều đó. Nàng hiểu tao chỉ yêu nàng sau mười giờ đêm và ở một quán rượu nào đó mà thôi, nàng không thể làm gì hơn điều đó, đấy là sự bế tắc tuyệt diệu của nàng. Nàng chấm dứt để tao không thể nào khiến nàng đau đớn được.
- Nếu là tao thì tao dứt khoát sẽ tìm gặp nàng cho bằng được. Vả lại chuyện đó không khó, mày luôn biết cách phá vỡ những bức tường.
- Việc đó khó, vì Bec-gôn của tao không còn ở nơi đây nữa?
- Mà ở đâu?
- Ở Pháp.
- Nàng đi Pháp làm gì?
- Dĩ nhiên không phải để uống rượu sau mười giờ đêm với tao.

***

Sự yên lặng. Một lát quay sang, tôi thấy hắn đã ngủ. Hắn đã uống rất nhiều trong cả câu chuyện của mình. Tôi để cho hắn ngủ cho đến khi bà chủ quán dọn hàng. Khi đó trời đã gần sáng. Tôi đánh thức hắn dậy và chúng tôi ra về.
tí tẹo tèo teo
Có lẽ đây là một trong những bài viết khá của Tequila.
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.