- Bao giờ anh đi?

- Chiều nay

- Sao lại chiều nay?

Tiếng thở dài:

- Đằng nào rồi cũng phải đi thôi, anh muốn đi sớm, ở lại cũng chẳng ích gì.

- Em biết, nhưng chưa bao giờ em nghĩ anh sẽ bỏ đi cả.

- Tại em không muốn nghĩ đó thôi, vì trước sau gì cũng có ngày hôm nay.

Im lặng, tiếng nghẹn-ngào:

- Vâng, em không muốn nghĩ đến, em muốn đánh lừa em cho dù em biết đó là điều không công bằng đối với anh, nhưng em không làm sao được. Hay... hay là anh đừng đi nhé?

- Không được, anh đã nhận lời rồi, em phải để cho anh đi, vì anh ở đây cũng đâu có làm gì cho em được, anh chỉ biết đứng nhìn em thôi, em lúc nào cũng xa vời vợi, mà anh thì không thể nào với tới...

Vẫn tiếng nói nghẹn-ngào lúc nãy:

- Không, anh đừng với tới em, vì anh với tới em sẽ khổ thêm nữa, em muốn duy trì khoảng-cách đó, em biết em ích-kỷ khi giữ khoảng-cách đó giữa em và anh, nhưng em vẫn muốn anh lúc nào cũng có đấy để em yên tâm hơn khi biết anh vẫn quan tâm đến em, vẫn dõi mắt theo cuộc sống của em, bởi với em, anh là Ông Thần Hộ Mạng của em anh biết không?...Anh đi rồi, em làm sao đây?

Sự im lặng chìm vào khoảng trống, có tiếng nấc nhẹ, có tiếng thở dài, những vòng tròn khói thuốc lơ lửng bay lên cao, tiếng nói trầm buồn cất lên:

- Rồi đâu cũng vào đấy cả, như khi chưa có em, chưa có anh... mình phải quay lưng lại nhau và bước tới.

- Nhưng em không muốn quay lưng lại, em mệt lắm, cuộc sống này nặng nề quá, không có anh chia xẻ những nỗi khổ đau oằn nặng trên vai làm sao em chịu được, em cảm thấy em không còn sức nữa. Em tưởng đâu anh và em sẽ cứ như vầy mãi cho đến hết cuộc đời, để rồi mình nhìn thấy nhau thay đổi theo cuộc sống, để em được rưng-rưng thấy tóc anh thay màu, để anh được ngậm-ngùi nhìn em nhạt-nhoà theo thời gian... em đâu có ngờ anh không cùng một ý nghĩ đó với em nên anh mới muốn ra đi...

- Có, có chứ, anh cũng đã nghĩ đến, anh đã nghĩ rất nhiều, nhưng rồi sau đó mình sẽ ra sao? cho dù có ngàn năm sau đi chăng nữa em vẫn cũng là em và anh vẫn cứ là anh, anh thấy anh đi là đúng nhất. Đừng níu kéo anh, anh cũng tiếc không được nhìn em mỗi ngày, không được thấy sự đổi thay của nhau mai kia, nhưng thôi...

- Hôm qua em có đọc được một bài thơ trên báo, em muốn đọc cho anh nghe một đoạn.


"Không có vườn hoa nào hoàn hảo,
Nếu thiếu sự dịu ngọt của một đoá hồng tươi,
Không có cuộc đời nào hoàn hảo
Nếu đường đời thiếu người bước chung đôi..."


Im lặng, tiếng nói buồn buồn cất lên:

- Nhưng đời em, đời anh nào có nhau bên cạnh? anh chỉ là cái bóng sau lưng em, anh chỉ là người đứng bên lề nhìn em... hãy để anh làm một điều gì đó cho riêng anh, đừng bắt anh làm cái bóng bên cạnh em nữa, anh cũng mệt mỏi lắm em biết không? Hơn nửa đời người rồi còn gì... em nín đi đừng khóc nữa, không có anh rồi em cũng sẽ quen thôi.

Tiếng khóc tấm tức:

- Làm sao em quen được khi nơi này không còn anh nữa, không còn tiếng cười đùa của anh, không có cả mùi thuốc lá lảng-vảng trong không khí nữa. Anh đi là hết, em chẳng còn gì cho riêng em. Em đau, đâu có anh để săn sóc từng viên thuốc với những cái nhìn e-ngại, đâu có anh để nhắc em đem theo áo ấm những lúc trời đổi mùa... anh đi, anh mang theo tất cả, anh mang cả nụ cười của em đi theo nữa anh biết không? Anh không nghĩ gì đến em nữa.

Tiếng năn-nỉ:

- Em đừng trẻ con, em đừng nói nữa, em càng nói em càng làm khổ anh thêm... Sắp đến giờ anh phải đi, cho anh ôm em lần cuối.

Tiếng khóc rấm-rức như cố ngăn những tiếng tức-tưởi:

- Em thật sự không muốn anh đi đâu cả, nhưng anh đã chọn cho anh một con đường riêng, em đành chấp nhận với chính em để anh đi với những gì anh mong muốn, em mong anh sẽ tìm gặp cái hạnh phúc mà anh đã thiếu vắng từ lâu, nhưng không ai được quyền làm khổ anh, chỉ ngoài em ra thôi phải không?... Ồ, em lại ích kỷ nữa rồi, hãy quên em nếu anh muốn, anh không cần phải nghĩ đến em nữa, nếu có nghĩ đến hãy nghĩ về em như một quá khứ ngọt ngào để yêu đời, để bước tới, để bình an khi nghĩ về dĩ-vãng. Rất tiếc mình biết nhau quá muộn để không bao giờ là của nhau, rất tiếc đường đời mình không đi chung, nhưng dù sao những năm dài vừa qua cũng đủ là những món quà quý giá cho riêng mình phải không anh?...

Tiếng người đàn ông cất lên thật buồn, thật xa xăm như đến từ một nơi nào đó:

- Anh không bao giờ quên em được, bởi em là một cái gì thật đặc biệt, thật cao quý mà anh chưa thấy ở một ai, em như một bình pha-lê không tỳ vết cho dù đời đôi lúc đã hất-hủi em, đã tắm em bằng những giọt nước mắt không hạnh-phúc, nhưng anh biết chắc chắn một điều là anh sẽ không thể nào quên em được, suốt đời anh mong và cầu cho em hạnh phúc, mong nụ cười của em tươi mãi để con đường em đi không còn chông gai, không còn gập ghềnh, để anh được yên tâm mà không phải quay lại đắn đo khi bước tới. Anh đi rồi, dù ở nơi xa-xăm nào đó em hãy nghĩ anh vẫn là cái bóng sau lưng em, anh vẫn có đây, anh không đi đâu cả... Xe xắp đến... em về đi, cho anh đi.

Sự im lặng chìm vào khoảng trống, tiếng khóc vẫn nức-nở hoà lẫn tiếng thở dài não-nuột. Một lúc, tiếng chân vội vã bước nhanh... xa dần... xa dần. Quay lại, đôi măt nào đó vẫn nhìn theo từ một khung cửa sổ trên cao...

Một ngày trôi qua, 2 ngày trôi qua, 3 ngày rồi cứ từng ngày trôi qua... nơi đây không còn giống thời gian nào đó nữa, tất cả như xa xôi, xa xôi lắm... Bên ngoài trời vẫn mưa rả-rích, gió thổi mạnh làm rụng đầy lá trên sân, những hạt mưa rơi hắt vào cửa kiếng, ngoài đường vắng tanh, thỉnh thoảng một vài chiếc xe chạy nhanh trên đường làm bắn tung-toé những vũng nước mưa đọng đang phập phồng bong-bóng. Tỳ trán vào khung cửa kính, cái lạnh của những hạt mưa bên ngoài, cái lạnh cô-đơn trong lòng người ở lại, giọt nước mắt nào rơi xuống, rơi xuống và... rơi xuống...
Hết.