Mười chín tuổi

- Phạm Công Trứ -

Mười chín tuổi, em còn trong trắng quá
Duyên cớ gì tôi dám quấy rầy em?
Cứ lặng lẽ từ xa mà chiêm ngưỡng
Như con chiên đứng trước Thánh Đường.

Mười chín tuổi, em còn mơ mộng lắm
Bao đón đưa trước ngưỡng cửa cuộc đời
Gia tài tôi? Đôi hàng lục bát
Đã chắc gì em cảm thơ tôi !

Nếu có được một lời ước nguyện
Xin cùng em đi hết mọi vui buồn
Mười chín tuổi, đừng hai mươi em nhé
Để suốt đời tôi chỉ viết dâng em.