Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Truyện Siêu Ngắn Tự Bịa.
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: 1, 2
Minh Tí
Ivan

Ivan là bạn đồng hành người Ý trên chuyến xe. Ivan mặt tròn, tóc đen, râu đen, mắt đeo kính râm cũng đen xì. Ivan nói nhỏ nhẹ và vui vẻ. Nhìn qua thì Ivan có vẻ tồ nhưng thực ra không tồ tí nào, chẳng ai thấy Ivan tồ bao giờ, mà có tồ thì lần nào cũng đóng kín cửa.
Ivan thích đeo kính râm, lúc ngồi ăn cũng đeo, thi thoảng lại nhấc lên. Trông rất duyên dáng. Lúc đó là trên đường về. Ivan ăn trưa, nói chuyện và đeo kính râm đen xì. Thế rồi Ivan tồ, chắc là vẫn sẽ đóng cửa. Ivan đeo kính râm, đứng dậy và đi. Choang. Ivan ngã. Xõng xoài. Kính râm vẫn còn nhưng trán Ivan thêm 1 quả ổi.

Ivan không ngốc, không tồ đâu. Vì sau đó, Ivan vẫn đeo kính râm.
Minh Tí
Sự tích Khoaitayran

Làng Ven nọ lúc đầu chỉ có Khoai. Dân thèm khoai tây vì nghe nói tây to hơn ta, nhưng chị Khoai nhất định không thích Tây. Về sau, khoai ít dần. Dân làng đói, cầu phật. Bụt hiện lên bảo « Để đấy, tao lo ». Bèn thò tay vào quần rút ra lọ keo con voi. Dân sướng lắm, hí húi lấy keo dán tây vào khoai. Khổ nỗi, keo Bụt mua ở chợ Hàng Da là đồ đểu, sản xuất tại Nam Kinh. Dán mãi không được, tây bị rụng khoai suốt. Dân tức, bảo Bụt già đầu còn lừa trẻ con. Bực mình, cuối cùng tự ra chợ mua keo 502 xịn. Từ đó làng có khoai tây.

Sau này, có người sáng dạ lấy r thay cho d thành món khoaitayran rất ngon. Dân làng lấy làm cảm phục, lại thờ Bụt như xưa.
Hoang Yen
Timo

Timo bản tính ngăn nắp. Ở nhà Timo mọi vật được sắp đặt trật tự. Trong bếp, các thứ gia vị để trên giá theo thứ tự a, b, c của tên gọi.

Rồi Timo lấy vợ. Một ngày, vợ Timo vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Timo khoan khoái đón lấy cốc sữa từ tay vợ. Ực một ngụm, mặt Timo chợt rúm lại. Mặn chát. Gã đứng dậy, đi ra chỗ giá bếp, tìm vần S, hai lọ thuỷ tinh đứng cạnh nhau cùng có tinh thể trắng muốt đều đặn. Gã sang phòng sách tìm giá vần D, lật ra cuốn từ điển, chắc chắn muối đứng trước đường. Gã quay lại bảo vợ, lọ phải tra vào sữa là lọ thứ hai, lọ đầu là muối. Vợ hắn vặc lại, không thể thế được, lọ đầu là đường, lọ thứ hai mới là muối, thị lạch bạch chạy sang phòng sách, tìm giá sách vần T.

Sau hôm đó, trong bếp nhà Timo xuất hiện dòng chữ lớn in đậm: "Chú ý, tiếng Anh được dùng làm chuẩn ở đây".
Cỏ dại
Hôm qua nghe mọi người bảo với nhau là hôm nay sẽ tìm thêm cho nó một người bạn, nó nghĩ hẳn cô nàng phải đẹp lắm, vì nghe nói đâu là cô nàng ở tận thành phố, nó nhăn nhở cười và nhủ thầm phải làm sao cho con bé điêu đứng vì nó mới được!!!

Nó đi qua đi lại, ngắm nghía thật lâu trước gương. Nhe răng nào! Tốt ! Công nhận răng mình đều thật, bộ vó của mình cũng không đến nỗi nào, phải nói là bảnh đấy chứ! Còn hơi thở nữa, thử ngửi xem nào! Nó hà một hơi thật mạnh, hơi thở bay thẳng vào tấm gương rồi đột ngột dội ngược trở lại phía nó tưởng chừng như suýt chút nữa là văng ra khỏi cái bàn đang đứng. Wow!!!! thơm thật! chắc tại lúc nãy nó vừa mới ăn xong miếng phô mai trên đầu tủ, béo nguậy, thơm tho.

Đến giờ rồi! Nó ung dung khoan thai đi xuống cầu thang. Chợt cánh cửa mở toang .... Một thằng râu tóc đen xì, dữ tợn hiên ngang đi vào, không giống như trí tưởng tượng của nó từ hôm qua đến giờ... quá thất vọng, nó ngất xỉu, té từ giữa cầu thang xuống đất...

Mọi người chạy lại phía nó, nửa mê nửa tỉnh, nó nghe được loáng thoáng tiếng ai đó:
- " Con mèo này hôm nay làm sao thế nhỉ???!!!"
Minh Tí
@Yến: Chuyện bác em đọc mãi mới hiểu. Khổ quá, em dốt tiếng Anh lắm.
@Cỏ dại: Truyện thiếu tiêu đề, mà cuối cùng nhân vật là nam hay nữ ?

Chuyện tình Tít Bủm*

Cô Tít là hoa hậu thôn, cậu Bủm là đầu gấu xóm. Trai vạm vỡ, gái sexy thật đẹp đôi. Dân làng hay gọi đôi uyên ương là Tít Bủm. Một hôm cô Tít nổi tính căn cơ, sợ không hợp số bèn đi hỏi bà giáo Yến xào nổi tiếng lắm mồm nhất làng. Miệng bỏm bẻm nhai trầu, bà giáo lim dim nghe Tít kể chuyện. Nhắc đến Bủm, bà giáo nhổ toẹt bãi nước trầu còn chưa hết « Bủm nghe đau tai, bỏ đi », rồi chống tay đứng dậy phủi đít đi mất. Cô Tít thấy vậy cả sợ, từ đó không dám yêu Bủm nữa. Bủm buồn, đạp xe lên Hà nội uống một lúc 10 chai bia cỏ chùa Bộc, trúng độc rồi chết.

Sau này, trẻ con trong làng truyền nhau câu vè** :
Ve vẻ vè ve
Cái vè Tít Bủm
Yêu nhau lủm nhủm
Dại dột nghe lủm
Nên Tít bỏ Bủm
Làm một cái chủm
Lủm bà lủm bủm.
Ve vẻ vè ve
Cái vè Tít Bủm


*Câu chuyện lấy cảm hứng ở đây.
** trẻ con cứ thấy vần thì hát, rất tối nghĩa. Bạn đọc thử đọc to lên thành tiếng, nghe cũng vần vần rất vui. Thử đi nhá.
Hoang Yen
Sinh nhật Timo


Timo hùng hồn lên bục diễn thuyết về hạnh phúc. Bằng kinh nghiệm cả cuộc đời mình, Timo khẳng định như đinh đóng cột rằng muốn hạnh phúc phải thoả mãn nhu cầu tất cả các lỗ trên cơ thể (hội nghị che miệng- cười).

Bước xuống khỏi bục, Timo lại ghế ngồi, cô Rên (phục vụ hội nghị) bưng cốc nước chạy lại hỏi:
- Bác nói nhiều thế có mệt không?
Timo hấp háy nhìn cô Rên:
- Phình phường.
Cô Rên hỏi tiếp:
- Hội nghị có tiệc liên hoan bữa tối, thực đơn có thịt bê quay và sò nướng, bác định tối nay sẽ ăn gì?
Timo:
-Phò.

Đêm ấy, Timo tròn 95 tuổi.

Minh Tí
Bác Yến xào nhớ em nha.

Cỏ dại hay Cọ dải * ?

Làng Ven nhiều người tên đẹp, như mụ Yến xào hay cô Tít hết bủm chả hạn. Cỏ dại lấy làm thích thú, xin làng cho 1 tên. Thương tình, có người viết tặng 2 chữ « Cọ dải ». Cọ là cây cọ xòe tán xanh rì, dải là dải lụa Hà đông phất phơ. Tuy đẹp nhưng đọc lên dễ bị hớ. Cô Cỏ đọc to 3 lần liền, đến lần thứ ba thì dính đạn. Xấu hổ, Cỏ ôm mặt khóc hu hu. Bụt thương, bèn hiện lên ban cho câu thần chú « Hỏi hỏi sắc sắc, hỏi không thì đẹp, không hỏi thì dai, bỏ hỏi thêm sắc là chết ». Nghe lời Bụt, Cỏ lâm nhâm « Cọ ọ ọ, dai hỏi hỏi ». Quả nhiên, không bao giờ dính đạn nữa.

*Câu chuyện lấy cảm hứng ở đây
SyncMaster
Chuyến này nhà Timo sắp bị quay chín ròn đây w00t.gif
Minh Tí
Chuyện liêu trai làng Ven *

Trưa hè nóng bức, Sỳn nằm võng đung đưa dưới bóng cây gạo đang trổ bông. Chợt một cơn gió lạnh hiu hiu thổi đến, Sỳn lịm dần. Trong giấc mơ, chị Rên hiện lên, xinh tươi và mũm mĩm. Rên hỏi « Có biết phóng lao không ? ». Sỳn bảo « Biết ». Hai người vui vẻ nắm tay nhau. Đến bên bụi tre già 300 tuổi giữa làng, chợt Sỳn oằn người xuống phóng lia lịa. Không thấy lao đâu. Rên cười khanh khách « Mắt chú sang vành à, phóng đi đâu ấy chứ ? », rồi rùng mình rũ áo, hóa thành Mưa cưỡi gió đi mất.

Sỳn giật mình choàng dậy, người lạnh toát. Mặt đổ mồ hôi lấm chấm. Gió vẫn thổi. Một bông gạo đỏ rực rơi nhẹ xuống tóc. Sỳn cả sợ, vái lạy lia lịa. Từ đó không bao giờ dám ngủ trưa dưới bóng cây gạo nữa.

*Câu chuyện lấy cảm hứng ở đây.
Minh Tí
Hoàng Yến-Nàng thơ

Chuyện kể Hoàng Yến đẹp thần sầu. Mái tóc đen mượt, phủ xuống bờ vai tròn mềm mại. Đôi mắt nàng sâu thẳm, nhìn lâu có thể chóng mặt ngã lăn quay. Nàng chịu khó học hỏi, từ Emmanuel Kant đến Kafka và còn thuộc lòng Kamasutra 59 thế. Mỗi bước chân nàng thả một bài thơ. Đi đến đâu, cả một bầy thơ ríu rít bay lượn quanh đầu. Trông kinh hãi vô cùng. Thơ mà lại có cánh, đập phành phạch, còn biết hót nữa. Hàng ngày nàng cưỡi gió cùng đàn thơ bay lượn khắp làng. Gặp ai nàng cũng hào phóng tặng vài bài thơ biết vỗ cánh phành phạch và hót líu lo.

Tiếc rằng, dân làng vốn phàm tục. Người ta nhận thơ, bẻ cánh cắt tiết làm món cháo nhấm với rượu cuốc lủi. Hoàng Yến biết chuyện đau khổ khôn cùng. Nàng khóc, nước mắt tuôn ra chan chứa, đóng thành chai ngon hơn cả cuốc lủi. Theo thống kê Liên Hợp Quốc, 70% đàn ông và 51% đàn bà thích cuốc lủi hơn thơ. Từ đấy, làng Ven đầy ắp tiếng cười.
Cỏ dại
QUOTE
@Cỏ dại: Truyện thiếu tiêu đề, mà cuối cùng nhân vật là nam hay nữ ?


Là con mèo đực ạ. Viết linh tinh trong lúc buồn nên cũng chẳng muốn edit lại sp_ike.gif
Minh Tí
Nhân chuyện bác Nét đang kể đi xem strip dance, hẳn nhiều người thắc mắc bác Nét là ai. Sau đây, xin trích đăng lại tiểu sử của Nét, đăng lần đầu trên báo Washington Shot, ngày 1/1/2010.

Nét kim tiêm

Chuyện rằng,
ngày xửa ngày xưa, có chàng Nét hiếu thảo sống cùng mẹ già trong một túp lều ven Bãi Cháy Quảng Ninh. Nét nghèo nhưng chàng là người có chí. Hàng ngày Nét cần mẫn ra bãi biển nhặt kim tiêm bọn nghiện vứt, rửa đi rồi bán lại cho bệnh viện đa khoa tỉnh. Chăm chỉ nhặt kim tiêm, chàng đủ sức nuôi mẹ già và 2 đứa em đang học ở Stanford. Một hôm, chàng ôm chuối tập bơi. Chợt bão tố nổi lên, sóng dồn dập. Nét sợ chết, chỉ kịp thốt lên « Còn 50 kim chưa bán hết » rồi ngất đi. Tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên bãi biển San Francisco, có hai cô da trắng hở tí nằm cạnh. Nét đói, lại tìm kim tiêm. Xứ này nghiện rất văn minh, chích xong bỏ vào thùng rác có phân loại. Thế là hết. Cùng đường, Nét đâm đầu xin học ở MIT. Sau này, chàng trở nên thành đạt, danh tiếng vang vọng khắp thế giới với slogan « Been there-Done that »* .

Cách đây 2 năm, chàng về quê thăm mẹ. Nhớ ơn xưa, chàng hào phóng tặng bệnh viện đa khoa tỉnh 20 tấn kim tiêm made in Japan. Đến nay số kim tiêm này vẫn còn một nửa, thi thoảng các y tá lại tuồn ra bán ở chợ đen.

*dịch thô là « Ăn đâu ị đó », ý nói nhớ nguồn.

Washington Shot, số 5123, ngày 1/1/2010
Hoang Yen
Cáo và nho


Lại nói chuyện Timo sau khi dọn về làng chiều chiều ra quán nước đầu thôn la cà. Tiếng là ngồi trong quán nhưng mắt mũi hồn vía lão cứ vóng cả ra đường ngóng chờ bóng áo tím của hoa hậu Tít. Mỗi lần thấy bóng Tít là lão lại ứa nước chân răng, khổ nỗi răng đà rụng sạch nên miệng mồm tóp tép nuốt nước bọt mãi khôn nguôi.

Có lần lão cũng đánh bạo gọi Tít đòi cầm tay, Tít hoa hậu hình dung xinh tươi dịu dàng tính nết đoan chính dứt khoát không nghe. Lão bèn quỳ xuống mà rằng, nếu Tít cho phép, lão xin nguyện làm cái đuôi của Tít suốt đời. Hoa hậu lắc đầu bỏ đi không ngoái lại.
Timo về nhà rầu rĩ không ăn không ngủ ba ngày, sang ngày thứ tư, lão vác kéo ra chuồng gà cắt sạch đuôi gà, lũ gà sợ hãi đại tiện cả vào tay lão, lão bỗng bật ra tiếng cười lớn nghe rất thống khổ.
Sau rồi cũng bình tâm lại, lão tắm rửa sạch sẽ và lại ra đầu làng uống nước vối quán cô Khoai. Ai đó nhắc đến hoa hậu Tít, lão quay ra bĩu môi chê "Nho còn xanh nhắm, xanh nhắm!!!"

Từ ấy, lão được dân làng đặt thêm cho một biệt hiệu mới: Timo Cáo.


HY
laugh1.gif laugh1.gif laugh1.gif
Minh Tí
@Yến: Hết Khoai bà bà lại đến cái mợ Yến xào. Mợ ơi, mợ thay nhân vật đi cho nó đa dạng.
-----------------------------

Ván cờ định mệnh

Cụ Iu và cụ Phó ham chơi cờ. Bàn cờ bằng gỗ pơmu, trên kẻ 64 ô đen trắng, dưới khắc chữ « Dân chủ ». Hai cụ chơi ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác không phân thắng bại. Người dí con tốt, kẻ đẩy con mã. Tình thế vô cùng éo le. Một hôm có cụ già râu tóc bạc phơ đi qua thấy ngứa mắt bèn chõ mồm « Cờ là Người, người là cờ » rồi phất áo chống gậy đi mất. Hai người giật mình nhìn xuống bàn cờ bàng hoàng nhận ra hai con tốt mang hình mặt Iu và Phó đang vô tư cười đùa. Ngẩng lên không thấy cả Iu lẫn Phó đâu, chỉ thấy người chơi là một lũ quỉ gian ác ba đầu sáu tay đang nhe nanh múa vuốt. Kinh hoàng, cả hai đạp đổ bàn cờ rồi tháo chạy.

Từ đó, Iu và Phó thành bạn thân. Hàng ngày, hai cụ dắt tay nhau đi vợt bướm, hái hoa. Không bao giờ dám đụng đến cờ nữa.
Minh Tí
Nhịn – A25 *

Ái là nhà báo. Cô làm việc ở báo Phụ nữ và Đời sống. Nay đây mai đó, không còn thời gian đong giai, chốt vẹo. Nhưng cô « gợi cảm ». Nhà văn Hoàng Diệu, tác giả đè chêt bóng còn nói « Tôi mà là con trai. Lan Anh chết ! ». Ái cô đơn. Diệu không biết, nhưng Mìn thì có. Cô “nhịn”. Cô nhớ lời cụ Nam Cao dặn trước lúc về trời “ Đã nhịn được đến bằng tuổi này thì nhịn hẳn”. Đời buồn, Ái khóc. Bụt thấy gái khóc lại thương, lại hiện lên. Nhìn Ái cười tình, Bụt đá lông nheo hai cái, tu hết chai 333 rồi vào toilét đóng cửa lại. Ái giật mình hiểu ra chân lí, lẩm bẩm “Đời đẹp, đéo gì phải nhịn”.

Hai tháng sau Ái có chồng.

*Chuyện lấy cảm hứng ở đây.

P.S: Đã sửa theo gợi ý nhà Ái. Thờ kiu.
Minh Tí
Message đã được gửi đi. Xóa.

P.S: Những chuyện trong này bịa đặt 150%. Thường chỉ dựa trên một vài sự kiện có thật cho nó máu, nhưng cốt lõi là bịa đặt. Nói vậy để các newbie khác không nhầm lẫn.
Minh Tí
Bóp cam *

Cô Bồ thích hoa bồ công anh và hay mất ngủ. Năm lớp bốn, cô đọc được học thuyết « Làm thế nào bóp nát quả cam khi tức giận » lấy làm thích thú, từ đó bắt đầu tập bóp cam, 3 kí một ngày. Mỗi lần thực hành, Bồ vận sức, mặt mũi nhăn nhó, các ngón tay dài gồng lên như gọng kìm quặm cổ trái cam tội nghiệp. Cô ghét cam khô, vừa không đã tay, lại không có tiếng « phụt » một cái. Thời gian thấm thoắt trôi, Bồ đã có hơn 10 năm kinh nghiệm.

Em bí, bác nào tiếp sức viết nốt đoạn kết giùm.

*Chuyện phóng tác từ đây.
Thị Anh
QUOTE(timo @ Oct 4 2005, 08:46 PM)
Nhịn – A25 *
Nhìn Ái cười tình, Bụt đá lông nheo hai cái, tu hết chai 333 rồi vào toilét đóng cửa lại. Ái giật mình hiểu ra chân lí, lẩm bẩm “Đời đẹp, đéo gì phải nhịn”.

Hai tháng sau Ái có chồng.




Câu kết chán qué. Câu trên thì được, nhưng hơi phạm thượng. Tôi vốn hâm mộ ông Bụt mà.
Nên để lửng lơ thì hay hơn.
Thưởng cho tí mọ cái búng tay- có khả năng gẫy, hoặc ko gẫy mỏ. dry1.gif
hotwinter
QUOTE(timo @ Oct 6 2005, 10:41 AM)
Bóp cam *

Cô Bồ thích hoa bồ công anh và hay mất ngủ. Năm lớp bốn, cô đọc được học thuyết « Làm thế nào bóp nát quả cam khi tức giận » lấy làm thích thú, từ đó bắt đầu tập bóp cam, 3 kí một ngày. Mỗi lần thực hành, Bồ vận sức, mặt mũi nhăn nhó, các ngón tay dài gồng lên như cọng kìm quặm cổ trái cam tội nghiệp. Cô ghét cam khô, vừa không đã tay, lại không có tiếng « phụt » một cái. Thời gian thấm thoắt trôi, Bồ đã có hơn 10 năm kinh nghiệm.


Timo vốn phải lòng Bồ từ lâu, ngày ngày ra gốc cây gạo nhặt hoa rụng và nghĩ cách cưa cẩm Bồ. Nghĩ mãi không ra, Timo ngồi khóc rưng rức. Bụt hiện lên hắng giọng hỏi:
- Vì sao con khóc ?
Sau khi nghe Timo kể lể, Bụt bảo:
- May túi ba gang, đem cam đến nhà nàng. Bóp một quả, trả nụ hôn.
Timo nghe nói thì như mở cờ trong bụng, về nhà hì hụi may túi ba gang, mua cam đổ đầy rồi mang đến nhà Bồ.
- Bóp một quả, trả nụ hôn.
Bồ thích chí thò tay vào túi ba gang Timo đeo trước bụng, bóp lấy bóp để. Mỗi lần quả cam kêu đánh choét, nước phụt tung toé, Bồ đều cười khanh khách và thưởng cho Timo một nụ hôn vào má. Càng về cuối, những nụ hôn càng tiến dần đến bờ môi đang mong đợi của Timo.

Đang lâng lâng, Timo bỗng hét lên thất thanh. Bồ liếc xéo, ngúng nguẩy :
- Không hôn nữa. Hết cam rồi. Còn hai quả quýt khô đằng này ứ thèm. Không đã!
Minh Tí
Bác Ái em không giận là em vui rồi. Bụt ở đây là ông Bụt hiền từ trong các câu chuyện dân gian. Hoàn toàn không phải là Boudda như xuất phát điểm của nó. Nên đã là dân gian thì phải tếu táo, phải không ạ.

Bác Nóng lạnh viết nhắng quá. Thưa bác là quýt em lúc khô lúc không laugh1.gif . Khoa học đã nói là nó phụ thuộc vào nhiệt độ mà.
Pages: 1, 2
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.