Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Thơ Và Những Thiên Tài
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: 1, 2
Hổ mang đại sư
Thấy chú nguoivn dạo này viết thơ viết ca tùm lum , mìn nảy ra ý định mở topic này . Đại khái đây sẽ là nơi xả rác , khạc ... của các đại su hào làng Ven . Nhân danh một triển vọng thi sĩ kiệt xuất của nước Việt ( nói nghiêm túc nhé , không hề cười scared.gif ) mìn hy vọng topic này sẽ sống mái cùng thời gian . Mở đầu , mìn xin ngâm 1 vai' bài của bản thân mà từ lâu mìn rất tâm đắc , tự xem nó là những vần xuất sắc nhất của thơ ca Việt Nam :

Hỡi người con gái

Hỡi người con gái , hỡi tình đầu
Em có là cái đếch gì đâu
Anh ước ao mình là quả sấu
Rụng xuống thơ ngây , em toác đầu scared.gif


Hỡi người con gái (2)

Hỡi người con gái không yêu anh
Không yêu thì thôi , anh cóc cần
Em cứ bôi son và trát phấn
Với anh , em vẫn xấu nhất trần shuriken.gif
Tit
Hỡi nhà thơ lớn, hỡi Trần Mìn
Viết thơ mà tặng mấy bé Tin (teen)
Cố lên kiểu gì cũng cưa đổ
Một năm vài bé, mấy mối tìn

Hoang Yen
Thời đại


Thời đại thiên tài nở như bỏng ngô
Áo thiếu nữ co thò lưng hở rốn
Các bà tiếc nuối, nằm nghiêng, rỗng ngực*
Các cụ ăn năn tuôn hồi ký rào rào.


Thời của phong bì sột soạt, thì thào
"Kính chào các đồng chí chưa bị lộ!"
Các ông con dẫn đường cho bố
Vào tù sau giấc mộng vàng son


Thời của thật giả chen bon
Bằng cấp, đồ, tin, người...thi nhau giả
Nhạc sĩ hấp hé ăn cắp bài đánh quả
Thanh niên tài trộm ảnh đoạt huy chương.


Thời ông đồng bà cốt lên hương
Chả biết tin ai đành lòng tin thày bói
Quan chức, con buôn còng lưng khấn bái
Ghế gộc, lộc to, thánh phù hộ phen này.


Thời nông dân mất đất khỏi cày
Ngơ ngác ngã tư kiếm công tìm việc
Gái thôn quê tìm chồng nơi đất khách
Bán mình như thể mớ rau.


Thời tự lừa mình và lừa dối lẫn nhau
Im lặng là khôn cho yên thân đẹp phận
Bèo dạt mây trôi dám chi vòng lận đận
Đêm thở dài bên nhật ký chị Trâm.


14-11-2005
Hoàng Yến


*Tên tập thơ của Phan Huyền Thư
Tit
Mìn đi chơi tối qua chiếc cầu
Thấy một cô gái mặc áo nâu
Mìn liền chạy tới bên cô ấy
Mà hỏi cô rằng cô ở đâu?

Không quay mặt lại, cô đi thẳng
Mìn liền tháo dép, đuổi băng băng
Người đâu xinh thế, sao không nói?
Có phải tiên nữ dáng trần xuống đó chăng?

Cô cười khúc khích, vê tà áo
Mìn mừng trong bụng, sướng biết bao
Thế là con bé sắp vào rọ
Rồi sẽ một ngày là của tao

Mìn chạy lên trước để chặn đầu
Không cho tiên nữ thoát đi đâu
Nhưng khi nhìn mặt, ôi thê thảm
Hoá ra tiên nữ này bị vâu


NguoiVN
bác mìn sao bác nại tàn hìn, ra đây lói chuyện cái lào
Minh Tí
QUOTE(Hoang Yen @ Nov 15 2005, 07:37 AM)
Thời đại


Thời đại thiên tài nở như bỏng ngô
Áo thiếu nữ co thò lưng hở rốn
Các bà tiếc nuối, nằm nghiêng, rỗng ngực*
Các cụ ăn năn tuôn hồi ký rào rào.


Thời của phong bì sột soạt, thì thào
"Kính chào các đồng chí chưa bị lộ!"
Các ông con dẫn đường cho bố
Vào tù sau giấc mộng vàng son


Thời của thật giả chen bon
Bằng cấp, đồ, tin, người...thi nhau giả
Nhạc sĩ hấp hé ăn cắp bài đánh quả
Thanh niên tài trộm ảnh đoạt huy chương.


Thời ông đồng bà cốt lên hương
Chả biết tin ai đành lòng tin thày bói
Quan chức, con buôn còng lưng khấn bái
Ghế gộc, lộc to, thánh phù hộ phen này.


Thời nông dân mất đất khỏi cày
Ngơ ngác ngã tư kiếm công tìm việc
Gái thôn quê tìm chồng nơi đất khách
Bán mình như thể mớ rau.


Thời tự lừa mình và lừa dối lẫn nhau
Im lặng là khôn cho yên thân đẹp phận
Bèo dạt mây trôi dám chi vòng lận đận
Đêm thở dài bên nhật ký chị Trâm.


14-11-2005
Hoàng Yến


*Tên tập thơ của Phan Huyền Thư
*



Mợ em có chuyện gì mà lại cảm xúc đời thế ? Mà nói nằm nghiêng rỗng ngực nghĩa là gì ạ ?
ThụyVũ
QUOTE(Hổ mang đại sư @ Nov 15 2005, 06:06 AM)
Thấy chú nguoivn dạo này viết thơ viết ca tùm lum , mìn nảy ra ý định mở topic này . Đại khái  đây sẽ là nơi xả rác  , khạc ... của các đại su hào làng Ven . Nhân danh một triển vọng thi sĩ kiệt xuất của nước Việt ( nói nghiêm túc nhé , không hề cười  scared.gif ) mìn hy vọng topic này sẽ sống mái cùng thời gian . Mở đầu , mìn xin ngâm 1 vai' bài của bản thân mà từ lâu mìn rất tâm đắc , tự xem nó là những vần xuất sắc nhất của thơ ca Việt Nam :

Hỡi người con gái

Hỡi người con gái , hỡi tình đầu
Em có là cái đếch gì đâu
Anh ước ao mình là quả sấu
Rụng xuống thơ ngây , em toác đầu  scared.gif


Hỡi người con gái (2)

Hỡi người con gái không yêu anh
Không yêu thì thôi , anh cóc cần
Em cứ bôi son và trát phấn
Với anh , em vẫn xấu nhất trần  shuriken.gif
*




Mìn thì là thiên tài rồi còn gì. Đã thấy xuất hiện trên Gió O ngang với thiên tài Nguyễn Thế Hoàng Linh, hí hí hypocrite.gif
NguoiVN
bác mìn các bộ cho em lên với, bác nói một tiếng là nó đăng bài em ngay í mà hypocrite.gif
Hổ mang đại sư
Hỡi người con gái Trần Thị Tít

Hỡi người con gái Tít Thị Trần
Em đã yêu anh được bao xuân ?
Cớ sao thẹn thùng không dám nói
Nên nỗi đời anh thật lẻ loi devil2.gif ohgirl.gif

Hoang Yen
QUOTE(timo @ Nov 15 2005, 11:31 AM)
Mà nói nằm nghiêng rỗng ngực nghĩa là gì ạ ?
*



Thèm yêu mà không yêu được or được yêu. leuleu.gif


QUOTE
Mợ em có chuyện gì mà lại cảm xúc đời thế ?



Không có chuyện gì đâu, viết lăng nhăng thôi.
Hổ mang đại sư
Anh , em và những con ruồi

Khi anh và em yêu nhau
Mọi điều đều rất tuyệt
Chúng ta chẳng bao giờ nhìn thấy bóng dáng của những con ruồi

Khi chúng ta nói lời chia tay
Mọi vật đều im lặng
Ngoại trừ tiếng vo ve của những con ruồi

Ruồi chỉ đến những nơi bẩn thỉu
Đó là những nơi không có
hoặc những nơi đã không còn bóng dáng lứa đôi
Hổ mang đại sư
QUOTE(ThụyVũ @ Nov 15 2005, 02:37 PM)
Mìn thì là thiên tài rồi còn gì. Đã thấy xuất hiện trên Gió O ngang với thiên tài Nguyễn Thế Hoàng Linh, hí hí hypocrite.gif
*



baby.gif scared.gif Mìn nghĩ nếu mìn viết văn thì sẽ hơn đứt khối chú đang mang ( danh ) tiếng nhà văn hiện nay . Cái chính là mìn lười thôi . 2 truyện hôm nọ mìn gửi gió-o được thực hiện trong hoàn cảnh trớ trêu ,như sau : trong đầu mìn có rất nhiều những truyện củ chuối , nhưng cả một mùa hè phần bận với chuyện kiếm tiền , nhậu nhẹt , điện tử , phần do lười biếng nên chẳng làm được gì hay ho . Gần hết hè thì có chat với 1 bé , nghe bé ấy kể chuyện hoành tráng văn chương , mìn chán chường quá nên lỡ mồm phét lác : ôi dào , khó đếch gì , đây khạc 1 cái là ra .
Không ngờ bé ấy vin lấy câu đó bắt bí mìn. Để khỏi mất uy tín với gái , đêm đó mìn chơi luôn 1 truyện , hôm sau lại 1 truyện nữa . Viết từ tối đến sáng .
Nói chung là chán nản . Việc viết văn cần nhiều thời gian và cần tinh thần lao động thực sự nghiêm túc , cật lực . Kết quả là chữ nó bám mợ vào đầu , điên không ra điên , khùng chẳng xứng khùng . Mìn thấy hiện nay mìn chưa đủ sự đam mê . Viết văn mà nửa vời thì chẳng ra gì , hơn thế cần phải có sự dũng cảm trong việc chọn lựa tương lai .Chú Linh dám bỏ học để trở thành 1 nhà văn , mìn không có được sự dũng cảm như vậy .
Thành ra hiện tuy đã có ý tưởng nội lực , song với tâm thế chưa đủ độ thì tốt nhất là án binh bất động . Một ngày nào đó , khi chẳng còn gì để mất , trong hoàn cảnh chuột chạy cùng sào kiến leo cành cụt , biết đâu mìn sẽ trở thành 1 ngôi sao sáng ơi là sáng trên bầu trời văn học Việt Nam vốn đã hết sức chi chít sao ? shuriken.gif shuriken.gif ohgirl.gif
NguoiVN
con người dù có được đầu óc kinh doanh sắt đến đâu nữa thì cũng có lúc nhụt chí, thất bại, chính cái lúc chán nản này văn chuơng thi phú là một trong những sự cứu cánh. Nhiều người dành cả đời nặng một vài chữ kô ra, thiếu gì kẻ cảm xúc ý tưởng mà kô biết viết, bởi vậy người kô thích văn chương có cái thiệt riêng, văn chương kô làm nên kẻ giàu nghèo. Tinh thần và chọn lựa làm nên nó, bao kẻ học rộng hiểu nhiều nhưng kô có tinh thần ra thực tế, biết bao thiên tài chọn cuộc sống đạm bạc...


Đời có những cú rất cay nhưng cũng vô khối những bất ngờ...


Hôm đó, đứng trông nhà hàng giúp người nhà, tôi mang laptop ra ngồi chơi. Cuộc đời buồn tẻ, biết nhiều thứ nhưng quanh đi quẩn lại chả biết làm gì ngoài mấy trò kiếm tiền vụn


vặt ma` khối kẻ tự hào vì biết những trò con con đấy. 3 giờ chiều, ông già ăn xin lại đến, như thường lệ, ông đi xiên vẹo, cà nhắc vào nhà hàng. Lão xin một tí cafe, các anh tôi thấy một ông già rách rưới thì cũng tội nghiệp, bảo khi nào lão đến thì cho ít đồ. Lão đi chiếc xe cũ, cadillac năm mọt ngàn chín trăm lâu lắc gì đấy, te tua như xơ mướp, lại thêm bệnh mập ú ù, ngó rất thảm thương. Cú cái là lão này đòi rất nhiều thứ, hết xin cái này đến cái khác.


Hôm nay lão lại lên giọng dạy tôi về computer, hỏi vặt vẹo đủ thứ... Đúng lúc tôi cũng buồn bực vì phải làm đi làm lại một số thứ, đang trông ngóng mong mỏi một sự mới lạ, ừ thì nói đại với lão vài câu. lão hỏi tôi có biết lạc long quân và âu cơ không? ban đàu lão nói tôi không hiểu, nghe long long gì đấy. nghe tả một chặp thì mới hiểu lão đang nói về lạc long quân và âu cơ.
Lão kể chuyện lạc long quân đắp sông đào kênh lập nên nước việtnam gì đấy, tôi cũng ừ ừ đếch quan tâm.


Thây kệ lạc long quân, huyên thuyên thuyết giảng về thiên tài của mình, lão khát nước nên xin cốc nước, ừ thì nước đây. Uống xong, lão lại ngồi ba hoa chuyện thiên chúa giáo và phật giáo tranh giành quyền lực thế nào ở miền nam vn, mỹ ủng hộ thiên chúa giáo ra sao, bộ mấy cầm quyền miền nam là thiên chúa giáo tất....

Lái tiếp qua

nguyễn du, thuý kiều... rồi trở lại đề tài compter, lão hỏi tôi giá cả thị trường một số linh kiện, làm thế nào sửa máy nếu bị virus. Rồi lại vặn tôi có biết làm website kô,


số là lão cần người làm hộ một cái website nhỏ. Lão hỏi tôi lấy một trang bao nhiêu tiền, tôi nói đại $150. ừ $150, mai tới nhà tao đúng 10 giờ sáng. Nhà nằm ngay gần đây, cách chỉ một block đường.
Lão già hâm, không biết là người nước nào, thoạt trông có vẻ là dân trắng, nhìn kĩ thì ngờ ngợ...


Tôi nghĩ lão đùa nên hôm sau không đến. Đúng 3 giờ chiều hôm sau, lão trợ lại, lại xin thức ăn và cafe. Ngồi nghiêm chỉnh vào bàn ăn không khác gì khách. Nhà hàng của các anh toi nhìn sáng chó sủa leuleu.gif , khách toàn dân lắm tiền nhiều của. Đồ đạt trang trí đa số nhập từ pháp, dao nĩa sài đồ bạc cả. Đâu chui ra một lão già dơ dáy, ăn bận rách rưới, lại bốc mùi, ngồi chễm chệ ngay giữa, ăn ngồm ngoằm rất khó coi...
ma xui quỷ khiến thế nào mà ai cũng lơ cả, giờ vắng nên thôi kệ, coi như trời hành vậy.

Em chịu bát trát, viết văn thế này phục bác thật, em tới đây là teo. Xin hết!
Lão già này là một người rất quan trọng trong lịch sử cận đại của mỹ
Va` cái duyên thay đổi đời em đến từ một bài thơ. Nào ai dám bảo làm thơ là lỗ

ThụyVũ
QUOTE(NguoiVN @ Nov 16 2005, 11:50 AM)
Lão già này là một người rất quan trọng trong lịch sử cận đại của mỹ
Va` cái duyên thay đổi đời em  đến từ một bài thơ. Nào ai dám bảo làm thơ là lỗ
*



Nghe như cậu chuẩn bị nói đến Charles Bukowski hypocrite.gif
x
Mìn cứ ngồi đánh điện tử, khéo cả đời không đẻ ra được cái gì ra hồn đâu. Tớ thấy Mìn có khả năng năng khiếu nọ kia đấy, tiếc là không gặp môi trường tốt và không chịu tu luyện thôi. Tớ mà có năng khiếu như Mìn, chắc tớ cũng làm được ít trò rồi. scared.gif
Sir_Reb
Đọc xong bài của Ngườivn chẳng hiểu gì
SyncMaster
QUOTE(Sir_Reb @ Nov 20 2005, 02:28 PM)
Đọc xong bài của Ngườivn chẳng hiểu gì
*



Xưa tới giờ không chắc mấy người ở đây hiểu hết những điều chú ấy nói laugh1.gif
phatastic
Ít ra hai bác vẫn còn chịu khó cố hiểu.
Trăng
@Sir-Reb: Đó là 1 trong những bài dễ hiểu nhất từ trước đến nay của bạn NguoiVN. Thành thật mà nói, bài trên tớ vẫn hiểu NguoiVn muốn nói gì đấy chứ. Mới có vậy mà bác Sir-Reb không hiểu, thì nếu đụng vào bài vở của 1 số nhân vật lão làng bác chắc sẽ tưởng đang đọc thơ tiếng Mán, nhầm...tiếng Hán laugh.gif
NguoiVN
trăng là Mun à?
Pages: 1, 2
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.