Các bác,
Em cảm ơn các bác đã quan tâm mắng chửi em. Em cũng là đứa thân lừa ưa nặng, ngu lắm, cứ bị mắng chửi may ra mới nên người.
Thú thực, em cũng không biết tại sao mà chán. Quay qua quay lại, mình cũng chẳng kém cỏi gì, gia đình cũng chẳng có vấn đề gì, tiền thì đủ tiêu mà bạn thì đủ chơi, việc thì đủ để làm. Ấy vậy mà cứ chán.
Nhưng có lẽ, đấy là cái chán toàn cảnh của xã hội, em nghĩ, đâu phải chỉ của em. Em cứ "chửi" bọn 8x quanh mình là sao bọn nó sống hời hợt, buông thả, vô trách nhiệm, ích kỷ, sống gấp thế,... nhưng nhiều khi nghĩ lại, sống như bọn nó mới là sống. Sao không dám lao ra ngoài đường mà hưởng thụ nhỉ? Đối với bọn nó, cuộc sống lúc nào cũng tươi đẹp, kể cả chửi rủa nhau, căm phẫn nhau, trả thù nhau, giết chóc nhau,... mọi thứ đều hồn nhiên và vui vẻ lắm cơ. Bọn nó yêu rồi chia tay, chia tay rồi yêu, nhanh như là ăn xong cái cánh gà KFC ấy. Nhìn thật là thèm.
Thế là, cứ quẩn quanh giữa hai cực: nên hay không nên đi theo hướng ấy. Nếu em đi theo hướng trên, em sẽ được bố mẹ coi là "con chiên ghẻ" của gia đình
, những người bạn cũ ghê tởm, xa lánh, nhưng lại được một phần nhiều xã hội thừa nhận và chấp nhận, thậm chí được nhiều người cổ vũ. Nếu em không đi theo hướng trên, em tiếp tục bị tách biệt với cộng đồng những người cùng lứa tuổi, bị họ coi là một kẻ "lập dị"
, nhưng bù lại tiếp tục được sống yên ổn trong ngôi nhà của mình và mối quan hệ với những người bạn của mình.
Mâu thuẫn này mới là nguyên nhân chính gây ra sự chán, vì không bao giờ em có được sự hài hòa giữa hai hướng. Đó cũng là cái kém của em
. Thế nên em mới ao ước em được nghiện một cái gì đó. Nếu có nó, em sẽ có chỗ để mà trốn mỗi khi chán nản. Tiếc là, chả có gì khiến em nghiện được cả
, không có bất kỳ thứ gì, cho tới thời điểm này!
Hiện giờ cuộc sống của em đều đều thế này: sáng 10h tới sở làm, chiều 19h về đến nhà. Ăn cơm, tắm rửa và làm việc tới 2-3h sáng rồi ngủ vùi. TV ko xem, nhạc thi thoảng nghe, 2 ngày cuối tuần nằm trong nhà ko thò tí chân nào ra khỏi cửa và đọc sách. Bạn bè thi thoảng nhắn tin hoặc cà phê, chủ yếu trong thời gian của sở. Thậm chí, ngay cả chụp ảnh là cái thứ có vẻ khiến em say mê nhất, thì giờ cái máy cũng nằm hết pin trong hộp chống ẩm.
Thế mới chán chứ!