Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Một Làn Khói Thuốc
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
TươngGiang
Tự dưng kể những câu chuyện về thuốc lá, có lẽ, theo nhiều người, tôi đang trở nên ngớ ngẩn, hoặc nếu không, cũng không bình thường.
Nhưng hôm nay, tôi rất muốn kể lại những câu chuyện này. Tôi đã có thể ghi lại nó vào blog của mình, tiếc là tôi đã chọn Yahoo 360độ, một nơi rất tệ. Thế nên, tôi lại sign-in bằng cái nick này và dùng nó.
Những câu chuyện dưới đây, có thể coi, là một thứ kỷ niệm - mà tôi, vô tình hay trực tiếp - đã "được" nhận nó. Lưu giữ nó lại, hay ho có thể thành một thứ gì đó, nếu không, cũng có thể tự mua vui cho mình, một khi nào cảm thấy chán nản với thực tại.
--------------

Khi tôi ngồi xem lại những tấm ảnh của mình chụp, tôi thấy bất ngờ trước tấm hình ấy. Chụp một người bạn tôi. Hôm đó trời mưa. Không gian trong tấm ảnh dường như cũng rất trong và sạch. Tôi thậm chí còn có thể cảm thấy có chút gì đó mát và se, giống hệt như mình cũng vừa đi qua một cơn mưa.
Người bạn tôi có một đôi mắt lạ. Tôi không biết nên tả là gì. Vui hay buồn? Hờn dỗi? Có một chút u sầu? Cũng không hẳn. Nhưng nó phải có một cái gì tha thiết lắm. Vì rất nhiều khi, bỗng dưng tôi ngồi một mình ở đâu đó, và tôi cứ nhớ hoài, đôi mắt ấy.
Trong bức ảnh ấy, bạn tôi nắm một bụm khói. Bụm khói trong tay bạn, từ phía điếu thuốc đang cháy dở. Nó trở lại trên gương mặt bạn, giống như bạn vô tình lạc vào những đám mây vậy. Tôi nhìn hình của bạn, rồi chợt nghĩ: Hút một điếu thuốc vào ngày mưa, hẳn là ngon lắm!
Cũng có một lần, tôi nhìn tri kỷ của tôi hút thuốc, và tự dưng, thèm vô cùng. Khi đó là mùa đông Bắc Bộ, cực kỳ giá lạnh và trời mưa một cách phiền não kéo dài dầm dề suốt mấy ngày. Khi tôi xuýt xoa với cái lạnh thì tri kỷ của tôi chỉ điềm tĩnh châm thuốc và hút.

Có một lần cũng vào mùa đông lâu lắm. Có khi phải cách giờ mười mấy năm, vì tôi lúc đó mới bắt đầu vào cấp 2. Trời mùa đông, nhà rất lạnh, vì chiếc ao trước nhà vẫn còn. Khu tập thể thì vắng người, mùa đông thì càng vắng, vì ai cũng trốn đi đâu mất.
Tối đó, lần đầu tiên tôi thấy mẹ hút thuốc.
Và những điếu thuốc Mal trắng ấy - là của bố mua về cho mẹ.
Vào cái ngày ấy, hút thuốc là một sự xa xỉ. Hút thuốc Mal hay Hero hay Caraven thậm chí còn là một sự xa hoa nữa.
Vào cái ngày ấy, phụ nữ cũng không hút thuốc. Nếu họ hút thuốc, ắt có chuyện.
Nhưng tối đó, bố tôi đã mua một bao thuốc về để mẹ tôi hút.
Đó là những điếu thuốc bạc hà.
Bố tôi châm lửa cho mẹ tôi và nói: "Em thử hút xem có đỡ không?". Mẹ đã ho và viêm họng nhiều ngày, chỉ vì trời quá lạnh và nhà quá lạnh.
Mẹ tôi cầm điếu thuốc trên tay, nó trắng đến kỳ lạ và mỏng mảnh kỳ lạ. Ngay trước mặt tôi, mẹ tôi hút thuốc.
Tôi không cảm thấy gì hết, ngoài việc biết rằng, bố đã yêu mẹ tới mức nào.

nicochiphai
QUOTE(TươngGiang @ Jul 5 2006, 04:28 PM)
Tự dưng kể những câu chuyện về thuốc lá, có lẽ, theo nhiều người, tôi đang trở nên ngớ ngẩn, hoặc nếu không, cũng không bình thường.
Nhưng hôm nay, tôi rất muốn kể lại những câu chuyện này. Tôi đã có thể ghi lại nó vào blog của mình, tiếc là tôi đã chọn Yahoo 360độ, một nơi rất tệ. Thế nên, tôi lại sign-in bằng cái nick này và dùng nó.

QUOTE(TươngGiang @ Jul 5 2006, 04:28 PM)
Tự dưng kể những câu chuyện về thuốc lá, có lẽ, theo nhiều người, tôi đang trở nên ngớ ngẩn, hoặc nếu không, cũng không bình thường.
Nhưng hôm nay, tôi rất muốn kể lại những câu chuyện này. Tôi đã có thể ghi lại nó vào blog của mình, tiếc là tôi đã chọn Yahoo 360độ, một nơi rất tệ. Thế nên, tôi lại sign-in bằng cái nick này và dùng nó.



Lần đầu tiên tôi cầm lấy điếu thuốc, cách đây khoảng... 8 năm. Vì lời thách đố của đứa bạn. Không cảm giác gì.

5 năm sau, tôi bắt đầu những chuyến đi dài dằng dặc, và ngày này tháng nọ nhợt nhạt tiếp nối nhau trôi qua trên chiếc xe máy và gót giày. Một buổi chiều mùa Đông, ở Đà Lạt. Tôi còn nhớ hôm đó tôi mặc đến 4 cái áo và 2 cái quần, đi như con gấu bông lù xù giữa phố. Những đám mây nặng trĩu xuống sát mặt Hồ Xuân Hương, sương mù trắng xóa hết những con đường. Tôi tạt vào một quán café, mong tìm chút hơi ấm, vì không quen chịu lạnh. Tay cứ cầm cái máy ảnh lên rồi lại bỏ xuống, run quá không chụp nổi. Ngoài phố, thỉnh thoảng có một vài người người trùm kín mít cúi đầu lặng lẽ bước vội qua những góc đường, ẩn hiện như bóng ma. Tôi cũng từng đến Đà Lạt nhiều lần trước đó, nhưng chưa bao giờ lạnh đến thế này. Quán chỉ kê có 4 bộ bàn ghế, tôi ngồi bàn sát cửa sổ kính, và 1 người đàn ông khoảng 50 tuổi ngồi bàn góc trong. Ông ta nhẩn nha đốt thuốc. Mặt trời đầu môi ông cháy lên, đỏ rực. Tôi cứ nhìn trân trân cái đốm đỏ ấy, rồi bất giác quay sang kêu chủ quán cho 1 gói Con Mèo.

Lần đầu tiên sau 5 năm, tôi cầm lại điếu thuốc. và thực sự tìm đến nó như một cầu cứu hơn là dùng nó để chứng tỏ mình. Ấm áp hơn hẳn, vừa vì khói, vừa vì có cảm giác điếu thuốc ấy đang cùng tôi cháy, cháy đến tận cùng nỗi cô đơn sâu hút trong lòng. Kể từ chiều ấy, thuốc lá trở thành một người bạn thiết, rong ruổi cùng tôi khắp các ngả đường.

2 năm sau, lần đầu tiên tôi nghe một người nói về khói thuốc, và nói rằng có thể đọc được tư tưởng của mình qua khói ấy. Tôi chỉ cười, không thắc mắc, không ngạc nhiên, không nghi hoặc. Tôi đọc thơ của người đó : Em níu khói ta buông mây - Đôi ta đứng giữa cuộc say mà cười... và nhận thấy một nỗi chua xót khôn tả cho chính tôi, cho những tháng ngày chìm trong khói thuốc, và những cơn say - một mình.

Từ đó, khói trở thành một ám ảnh đối với tôi. Dạy cho tôi biết nhiều điều, đồng thời cũng dạy rằng tôi là một kẻ không thực sự biết được điều gì cả. Khói dần dần tạc lại khuôn giọng dáng hình tôi, mà từ lâu, đã rất phôi phai. Nhịp thở trong tôi một lần nữa trỗi dậy, đi theo một hướng khác, nguyên thủy hơn, bản năng hơn, hoang dã hơn. Tôi dần gỡ bỏ những khuôn khổ, định kiến, những ước lệ, tiêu chuẩn... và tất cả những gì mà trước đây tôi đã khoác lên người như một thứ đồng phục để không bị loại trừ khỏi bầy đàn, để có thể tồn tại và đối phó với đời sống.

Và tôi cũng biết, dưới trời này trên đất này, một khi khói ấy tan đi, sẽ chẳng còn lại gì, kể cả tôi.

Bến
QUOTE(nicochiphai @ Aug 12 2006, 11:28 PM)

Khói dần dần tạc lại khuôn giọng dáng hình tôi, mà từ lâu, đã rất phôi phai. Nhịp thở trong tôi một lần nữa trỗi dậy, đi theo một hướng khác, nguyên thủy hơn, bản năng hơn, hoang dã hơn. Tôi dần gỡ bỏ những khuôn khổ, định kiến, những ước lệ, tiêu chuẩn... và tất cả những gì mà trước đây tôi đã khoác lên người như một thứ đồng phục để không bị loại trừ khỏi bầy đàn, để có thể tồn tại và đối phó với đời sống.

Và tôi cũng biết, dưới trời này trên đất này, một khi khói ấy tan đi, sẽ chẳng còn lại gì, kể cả tôi.




Chị thích nhất những dòng này.
Thật lạ, vẫn biết định kiến, ước lệ, khuôn khổ.... là thứ đồng phục ta phải khoác lên để đối phó với cuộc sống... thế nhưng có mấy người dám gỡ bỏ nó đâu. Và cũng không thiếu những người cảm thấy hạnh phúc trong cái khuôn khổ đó.
Cũng thấy vui vui là xung quanh ta có khá nhiều sự trùng hợp về sự bức bối trong cái ước lệ này. Ví dụ như bộ tranh The Truth của Thịnh rồ, "tư tưởng lớn gặp nhau", em nhỉ v.gif
Ta ơi, ta chẳng có khói hay mây để níu, để buông...
Ta say vậy...trong cuộc say ta cũng thấy mình rất nguyên thủy, rất bản năng devil2.gif
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.