Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Cuộc Sống ơi, Ta Cần Sẻ Chia
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: 1, 2, 3, 4, 5
KẹoMút
Thứ 6 ngày 7.7
22h49

Bối cảnh:

Căn phòng nhỏ hơi bừa bộn lung tung các thể loại đĩa nhạc gần phía đầu DVD, những đồ gấu chó mèo lọ gốm bữa bãi trên giường. Chỉ có sách vở báo chí là gọn gàng trên các giá sách đã được lau sạch bụi. Hai cái quạt, 1 cái đài, 1 cái TV, 1 cái máy tính và cả cái sàn nhà cũng vừa được lau sạch bong. ("Hậu quả" của một buổi chiều không thích làm việc, ở nhà dọn dẹp và suy nghĩ về mọi thứ: công việc, ước mơ, tình bạn, gia đình, tuổi trẻ...Cuộc sống mà, cứ cuốn ta đi nhanh quá đến mức cần có lúc dừng lại để nhìn lại mình.) Đàn ghita tựa cửa sổ. Cái vòi nước gần cửa sau rỏ tong tong xuống bồn từng giọt suốt cả ngày đã được bịt lại để không gian lặng hơn. Chỉ còn tiếng Nhạc Nga nhẹ nhàng, quạt vù vù và tiếng bàn phím lọc cọc.

Tôi có nhu cầu được viết. Và viết những điều giản dị nhất về cuộc sống quanh mình. (Và muốn gửi cho những người bạn mà tôi quý mến đọc) . Sáng nay đọc quyển "Câu chuyện nước Ý" của Maxim Gorky có lời tựa "Không có câu chuyện nào hay hơn các câu chuyện do bản thân đời sống soạn ra" (Andersen)

Tôi thèm được viết về cảm xúc, suy nghĩ của mình về cuộc sống. Bởi tôi biết rằng nếu không được sẻ chia trong cuộc sống này mọi thứ đối với tôi giống như một địa ngục mà ở đó tôi gồng mình sống trong những vui buồn lẫn lộn. Bởi tôi biết rằng trong cuộc sống này tình bạn là điều quan trọng vô cùng đối với mình. Một người bạn tốt, một điều giản dị giữa con người với con người có thể khiến tôi vui, và có thể ngược lại.

KẹoMút
Đầu tiên muốn post hai lá thư của 2 đồng nghiệp, làm cùng công ty nhưng khác phòng. Tôi có một thư viện sách riêng. Mua sách về đọc sau đó lên mạng của công ty giới thiệu, Mọi người gửi mail đến mượn và lên chỗ tôi lấy sách. Tôi sắp rời công ty để lên Tổng công ty, vẫn cho mọi người mượn sách nhưng hẹn ngày trả. (Mọi lần thì cho mọi người đọc thoải mái, khi nào xong thì trả).

Hai lá thư này là một niềm vui cho cả năm qua tôi chia sẻ những quyển sách của mình với mọi người:

Thư của anh Trần Cây:


"Thuc su khi thay em giuc anh “tra sach” anh cung doan 1 phan ly do la em out.

Tuy nhien, khi nhan duoc confirm cua em thi anh cung that bat ngo vi em la nguoi active, hau nhu muon chia se minh va request to chuc understand ban than em (tom lai la open-mind).

Vi vay, anh van rat bat ngo va “tiec nuoi cho cong ty” khi de em ra di.


Sao vay?

OK, anh se tranh thu muon sach cua em vay’ (mac du thoi gian cua anh kha ban, o cong ty minh la the ma J)


Cho anh muon nhung quyen nay nhe:

1. Đi bụi:

(Tuyển tập phóng sự của Đinh Thu Hiền, phóng viên tạp chí Thế Giới Mới)

Rất hay, và rất đáng đọc.

2. Tôi mù: (Nguyễn Thanh Tú)

Cuốn tự truyện của Nguyễn Thanh Tú, một cô gái mắc bệnh Glô-com bẩm sinh. Trải qua 10 lần mổ, cô gái nhỏ phải chấp nhận mang một đôi mắt bằng nhựa.

Truyện viết bằng giọng văn tự nhiên và trong sáng, kể về những sự thật của những người đi tìm ánh sáng. Cuốn hút.


Em cu mang di va dua cho chi LanNT o G7 hoac em MaiAnh phong Nhansu deu duoc. Anh se collect tu 2 nguoi do.


Thanks truoc!"


Thư của em Hương:

"Em vua sang cho chi, nhung chi khong co o cho ngoi. Bay gio em moi den co quan.

Dao nay em thay chi gay di nhieu.

Em Huong."



Hơi lạ vì em Hương mượn sách và tự dưng nhận xét dạo này chị hơi gầy. (Có thể chỉ vì dạo này mình hay mặc quần áo của em gái mình nên người nó nhỏ. Nhưng điều đó thể hiện sự quan tâm của em ấy. Dù ở công ty cả em Hương và anh Cây thì chẳng chơi với mình bao giờ. Họ chỉ mail và đến mượn sách.) Nhưng thực sự 2 lá thư này khiến mình xúc động.
KẹoMút
Thực ra tôi có nhu cầu viết topic này bởi tôi vừa trải qua tâm trạng không vui lắm. Và tôi nhận thấy rằng trong cuộc sống của mình bạn bè là vô cùng quan trọng. Mỗi lúc có bên mình những người bạn thân có thể chia sẻ, cuộc sống của tôi ngập tràn ánh sáng và những hy vọng tốt đẹp ở tương lai. Những lúc vì cuộc sống bận rộn mà người ta lại phải xa nhau vì nhiều lý do, thường tôi lại phải mất một thời gian buồn để lấy lại cân bằng và tiếp tục sống. Lúc nào cũng ở một vòng quay vui buồn rồi lại buồn vui. Cuối cùng tôi nhận ra rằng tôi thật cần những người bạn biết bao. Qua một thời gian dài tôi đã biết được thế nào là tình bạn và sự sẻ chia. Hiểu một cách sâu sắc và thấm thía. Đến ngậm ngùi. Nhưng dù sao trong những lúc ngậm ngùi ấy, tôi vẫn thầm cảm ơn những người bạn đã mang lại đến cho tôi những tiếng cười và những quãng thời gian tốt đẹp. Mỗi người bạn như một tấm gương mà tôi soi vào đó lại thấy rõ và hiểu mình hơn.

Trong topic này, tôi viết về những người bạn cả thân, cả không thân, cả quen lâu, cả mới gặp, và viết lộn xộn tuỳ thích chả theo thời gian hay lý do gì.

Ban đầu tôi định không viết vì tôi nghĩ mình nên dành thời gian làm việc khác hơn. Tôi cũng đang học cách sống rời xa máy tình và thời gian online để học và đọc sách nhiều hơn Vì mỗi lần online lại cảm thấy hơi buồn vì trước đây một thời gian ngắn tôi đã có những người bạn nhỏ sẻ chia cùng mình biết bao ý tưởng và tâm sự về cuộc sống. Giờ tôi đành phải ngậm ngùi nhận ra rằng tôi phải chấp nhận những quy luật tự nhiên của cuộc sống. Và tôi đừng bao giờ kỳ vọng một ai đó sẽ hiểu, chia sẻ hoặc cần tôi hiểu, chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống. Những người bạn, những con người như những chiếc vòng tròn giao nhau. Có những lúc cái phần giao nhau ấy nhiều, nhưng có những lúc chỉ bẳng không. Bạn sẽ thường bị hụt hẫng nếu bạn là người sống tình cảm. Tôi sẽ nói về những người bạn nhỏ này sau. Vì hôm nay tôi muốn kể về em Trung béo. Em Trung béo chắc đang đợi chị viết xong cái này cho em đọc nhỉ ;)

KẹoMút
Em Trung béo là bạn của những người bạn nhỏ của tôi. Tôi quen trong buổi sinh nhật gần đây. Sở dĩ tôi viết về em Trung béo đầu tiên vì mấy ngày hôm nay em Trung béo đã làm tôi rất vui. Tôi thường có cách nói chuyện khác nhau với nhiều người khác nhau tuỳ từng đối tượng tôi tiếp xúc nên tôi có cách trò chuyện với em Trung béo khác những người bạn nhỏ của tôi. Tôi không nói về ước mơ, tôi không nói về ý tưởng, tôi cũng chẳng tâm sự gì, tôi chỉ hay trêu em Trung béo. Nhưng mà việc em ấy cứ thấy tôi online là gọi hỏi han qua những cái status của tôi khiến tôi vui. Tôi vui bởi em ấy chịu khó đọc truyện ngắn của tôi. Bởi khi có người không thèm đọc cái gì của mình viết, không thèm hiểu mình yêu và thích cái gì, thì thực sự tôi rất trân trọng người quan tâm đến sản phẩm của mình dù nó là hay hay dở. Chính vì em Trung béo đã nhiệt tình đọc truyện của tôi nên nể tình trong một hôm mưa (cùng không to lắm) tôi đã mang bánh (của khách hàng Nhật tặng) đến cho em Trung béo. Bởi vì tôi thấy em ấy kêu lên "thế chị không đi xem em tập Akido à? " với vẻ thất vọng. Nên tôi đã nói là bận đi vẽ nhưng cuối cùng đã huỷ để bất ngờ mang bánh đến cho em. Có một bạn nữ học cùng em ấy cũng đi học Akido thế là tôi quyết định lên sàn tập cùng các em ấy luôn. (Vui nhất là có một chị tưởng chúng tôi cùng tuổi với nhau và vô cùng ngạc nhiên khi tôi nói đã ra trường 3 năm rồi. Thế là kế hoạch làm cho mình trẻ trung cả về tâm hồn và khuôn mặt đã gần đạt). Ở, nhưng mà viết thế này hơi nghiêm túc em Trung béo nhỉ. Chị em mình còn nói chuyện vui và ngộ nghĩnh hơn. Nhưng mà chị thích nhí nhéo với em những chuyện linh tinh thế này. Và thực sự chỉ chả muốn chơi thân với em đâu. Dù chị đã gạ gẫm em làm đệ tử cho chị. Vì chị đã có lúc tưởng rằng mình đã chơi thân với những người bạn nhỏ của mình. thế mà chẳng phải. Điểu đó khiến chị buồn. Chị chẳng muốn chơi thân với em vì không chị lại trở thành "mẹ mìn" mất. Chị em mình chỉ đi tập Akido thôi nhỉ.

Mà chuẩn bị được mấy quyển sổ để xin chữ ký của chị rồi?
KẹoMút


(Dạo này mình mẹ mìn quá, sao toàn các em thích nói chuyện với mình. Hôm nay mình vừa kêu với em Trung béo là sao toàn các em thích nói chuyện với mình mà chả có anh nào rước mình đi cái nhỉ. Nhưng mà em Trung phê bình không được dùng từ mẹ mìn mà chỉ dùng từ chị thôi). Chị kể cho em Trung nghe ở công ty chị, có một cậu em đồng nghiệp, cũng sống rất tình cảm, và coi chị như chị gái.



Thằng em đồng nghiệp (Trích NK ngày 20/6)


Củ chuối thế, vừa viết được một cái hay ho về một thằng bé ở công ty hay chạy sang nhờ mình tư vấn tình cảm mà nó lại bị lỗi hay sao ấy. Thằng bé, ôi, mỗi lần đi công tác về nó lại chạy vội sang để kể chuyện nó với một em ở cùng công ty. Hôm nay mặt nó đỏ bừng: chị ơi bạn ấy đã muốn cưới rồi mà em còn trẻ quá. Mình bảo mình có thể hiểu được cô bé kia. Cô bé ấy quá hiền lành, có cuộc sống bình yên và tầm nhìn bó hẹp, ít giao tiếp rộng, mong muốn một cuộc sống bình lặng như bao người phụ nữ khác. Với chị, chị nhìn ở tầm xa hơn em ạ. Thằng bé chỉ thích nói chuyện với mình vì mình đã động viên và khích lệ nó rất nhiều trong chuyện của nó. Nhìn bọn trẻ con yêu nhau thèm thế, trong sáng và đẹp. Rồi không biết cuộc sống sẽ đập vào mặt chúng nó những gì nữa. Cả hai đứa đều quá trẻ. Chắc chắn chưa thể nghĩ được xa.

Trích NK ngày 21.6

Sáng sớm nhận được 2 tin.nhắn của nó gửi từ đêm qua mà mình ko biết gì. Của nợ. (Thế nào bố lại mất ngủ vì tai bố rất thính) "Chị đã ngủ chưa, chát với em". "Chị ơi em buồn quá". Sáng đến công ty sớm vừa gọi cho nó. Nó bảo chiều em gặp chị nói chuyện nhé. Em buồn quá.

Hừm, chắc hôm qua cô em đỏng đảnh kia lại mè nheo gì đây. Khổ thân thằng bé, bây giờ mà đòi cưới nhau chắc đứt. Bọn này dở hơi thế. Vừa mới yêu nhau mà nghĩ gì xa xôi thế không biết. Nhiều khi thấy bọn đang yêu chúng nó chẳng biết quý trọng những gì tươi đẹp mà chúng nó đang có, cứ thích làm khổ nhau.

TRong khi mình chỉ cần một chút nhỏ nhoi để làm tia hy vọng mà vui sống. Với mình, chỉ cần điều giản dị, nhẹ nhàng như điều đã làm mình vui vui ấy, thế là đủ rồi. Không cần gì hơn.


(À em Trung dặn chị giữ gìn nhan sắc nên phải đi ngủ. Vì chị bảo với em Trung chị không xem bóng đá vì không thích thức khuya. Con gái phải giữ gìn nhan sắc. Nhưng mà chị tắt máy xong sẽ phải dọn chỗ củ đậu kia và đọc sách đã mới đi ngủ.)


Hê, chúc mọi người ngủ ngon




KẹoMút
Xa rồi. Buồn quá.

KẹoMút
Cho đến giờ tôi mới hiểu được rằng trong tình cảm kể cả nỗi buồn, những giọt nước mắt hay những đêm dài còn lại mình tôi cũng được gọi là hạnh phúc. Bởi vì niềm vui và nỗi buồn thường đi song hành với nhau. Bạn đã từng vui thế nào bạn sẽ nhận được nối buồn như vậy và ngược lại.

Và tôi hiểu được một điều sâu sắc rằng sự cô độc giúp con người ta làm được nhiều việc có ích hơn. Nhất là đối với những người sống tình cảm. Những lúc loay hoay không thể giải quyết được những vấn đề của mình tôi thường hay ngồi im trong nỗi buồn của mình và bắt đầu nghĩ mình cần phải làm nhiều thứ. A, B, C, D. Trong đầu tôi lại nảy sinh nhiều ý tưởng. Trong tâm trí tôi lại quyết tâm đạt được nhiều thứ. Và khi có một mình, ít nhất người ta có thời gian để suy ngẫm về nhiều thứ được sâu sắc hơn, chủ động hơn

Có lẽ người bạn đường trung thành nhất của tôi là sự cô độc. Đã nhiều lần tôi xua đuổi, nhưng nó vẫn yên bình ngồi lại bên tôi. Vẫn dịu dàng như những ngày nào vỗ về vào những nỗi buồn của tôi. Những nỗi buồn ơi. Cuộc đời này không thể thiếu được những điều đã thành xương máu của tôi mất rồi. Không thể khác. Đã là nghệ thuật thì không thể rời xa được nỗi buồn. Và bởi thế. Những vòng tròn lại chẳng thể giao nhau.

Làm sao có thể giao nhau khi không còn một điểm chung nào nữa.

Bài học về tình bạn, tình yêu, có lẽ nên bắt đầu từ chữ "lắng nghe". Mình đã từng lắng nghe những ai. Mình đã từng bắt ai lắng nghe mình? Xin lỗi những người bạn mà tôi không có cơ hội được hiểu. Tôi rất muốn lắng nghe mọi người. Bởi tôi biết mỗi lần ai đó lắng nghe tôi là một lần thấy mình được hạnh phúc.
Thị Anh
QUOTE(KẹoMút @ Jul 8 2006, 12:07 AM)

(Dạo này mình mẹ mìn quá, sao toàn các em thích nói chuyện với mình. Hôm nay mình vừa kêu với em Trung béo là sao toàn các em thích nói chuyện với mình mà chả có anh nào rước mình đi cái nhỉ. Nhưng mà em Trung phê bình không được dùng từ mẹ mìn mà chỉ dùng từ chị thôi). Chị kể cho em Trung nghe ở công ty chị, có một cậu em đồng nghiệp, cũng sống rất tình cảm, và coi chị như chị gái.


[b]



Thôi, làm chị gái làm gì . Mệt lắm.
Em đã nghe giang hồ đồn đại chưa? Có lá thư gì nổi tiếng : Thư gửi chị.
Thử tìm đọc xem.
Cả một topic gì nổi tiếng ấy. Nghe đồn thế.
KẹoMút
QUOTE(Thị Anh @ Jul 8 2006, 03:16 AM)



Thôi, làm chị gái làm gì . Mệt lắm.
Em đã nghe giang hồ đồn đại chưa? Có lá thư gì nổi tiếng : Thư gửi chị.
Thử tìm đọc xem.
Cả một topic gì nổi tiếng ấy. Nghe đồn thế.
*



Bà chị nhẹ nhàng với topic của em thôi nhá. Cứ mỗi lần bà chị vào là tim em nó lại thon thót. Mấy thằng em em nó cũng vào đọc đấy. Đừng để nó nghĩ sai về em thì không hay.
KẹoMút
Hôm nay đọc trên báo FIS Today thấy có đoạn viết về nỗi buồn của anh Đỗ Cao Bảo. Hoá ra nó là bài "Phiếm luận về nỗi buồn" trong tuyển tập báo Chúng ta 10 năm cũng có. Vào thư viện lấy ra chép một đoạn tâm đắc.



Đôi khi lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, lạc quan, tự tin, hiểu biết chưa hẳn là đã tốt. Quan trọng nhất trong cuộc sống này là hãy sống thật với cảm xúc của mình, cả niềm vui và cả nỗi buồn. Chứ lúc nào cũng thấy cười thì biết ngay là giả tạo rồi. Khi ai đó có những khó khăn và nỗi buồn thì người khác mới dễ có cơ hội để động viên, chia sẻ, quan tâm và hiểu nhau hơn.



__________



Phiếm luận về nỗi buồn



(Trích bài viết của anh Đỗ Cao Bảo, giám đốc FIS (Công ty hệ thống thông tin FPT)



Nhiều người nghĩ rằng cuộc sống chỉ cần niềm vui, không cần nỗi buồn và nỗi buồn không cần thiết cho cuộc sống của con người. Thật ra không phải thế, cuộc sống chỉ là cuộc sống khi nó đa dạng, nếu cuộc sống chỉ có niềm vui thì cuộc sống sẽ trở nên đơn điệu, nhàm chán, và chính đơn điệu nhàm chán đó lại sinh ra nỗi buồn. Như vậy, câu hỏi nỗi buồn có cần thiết không là vô nghĩa vì nỗi buồn chính là yếu tố cấu thành lên cuộc sống.



Nỗi buồn, sự khổ đau là không tốt cho chính người gặp nó, nhưng nó lại cần thiết cho chính họ khi muốn chia sẻ, cảm thông cho người khác. Bởi vì người đã từng đau khổ, buồn đau là người có nhiều khả năng mang lại niềm vui cho người khác. Đúng vậy, người đã trải qua đau khổ và buồn chán là người có khả năng hiểu và cảm thông với bất hạnh và nỗi buồn của người khác, vì vậy họ mới có thể chia sẻ với những người khác khi họ gặp bất hạnh và buồn đau.



____________

KẹoMút
À, đính chính thêm với em TRung béo (hay thích ăn vặt nhá): Chị nói thẳng không thích chơi thân với em mà chỉ chơi nhí nhố nói chuyện cho vui thôi, vì chị ghét cái từ chơi thân. Và chị cũng ghét chia sẻ hay tâm sự. Nói chung là chị ghét. Chị ghét chơi với nhau rồi lại không chơi nữa. Cho nên thà đừng chơi thân với nhau, đừng quý mến nhau, đừng quan tâm đến nhau cho nó đỡ tức. Thế em nhỉ. Cứ tưng tửng, thích thì gọi, không thích thì thôi cho nó dễ chịu. Nói chung nên thoáng. Không nhất thiết phải dán mác vào mối quan hệ này là thân hay không thân, là phải quan tâm đến nhau hay không quan tâm, là phải hiểu nhau hay không hiểu. Chị nói thế em đừng có giận chị nhé. Thế cho nó thoáng em ạ. Đỡ thất vọng về nhau. Như chị em mình thỉnh thoảng nói chuyện vui vẻ là được. Mà đi tập võ nhớ oánh chị nhè nhẹ thối đấy. Mà chị viết cho em đọc thế này á, chưa chắc đã phải là quý em đâu. Hê hê đừng có tưởng bở.
Thị Anh
Hì hì, mấy em giai vào đọc đừng có hiểu lầm nhé. Cố gằng giúp cho kẹo cân bằng cuộc sống.
thôi ko trêu chọc nữa. Chúc một ngày thứ 7 tươi vui!
KẹoMút
Mình sẽ không viết về những cái đã qua. Dù có thể nó rất đẹp đi chăng nữa. Nếu những cái đẹp đó không đủ dài thì cũng như Diệp nói "cuộc chơi nào cũng có những cái thú vị, quan trọng là đọng lại điều gì". Mình thích sống cho hiện tại và tương lai. Vì thế những gì mình viết là những cái xảy ra vào ngày mai và những ngày sau nữa.

Thực ra mình không thích viết vào blog và không muốn Diệp biết mình đang nghĩ gì. Bởi dù thế nào 1 tháng nữa mình sẽ lên chỗ Diệp làm. Dù Diệp có thể quan tâm đến việc mình đang nghĩ gì thì mình cũng giấu. Bởi môi trường đồng nghiệp khác môi với bạn bè. Từ lúc quyết định lên làm chỗ Diệp mình thường thể hiện tâm trạng bình thường và lúc nào cũng nhí nhảnh.

Dù sao Diệp có vẻ PR rất tốt. Mình chưa lên mà ai trên đó cũng bảo có mình lên là tốt, nó rất đam mê. Diệp ngố. Blog của nó là thế. Mình thích cái tên ấy. Thời gian vừa rồi được làm việc với Diệp ngố cũng vui phết. Được học hỏi nhiều kinh nghiệm. Dù nó hay chê bai mình nhưng không sao, mình bảo rồi, mình hơi ngu nhưng được cái nhiệt tình. "Cứ máu có lẽ là xong". Anh Nam già dạy thế rồi.
KẹoMút
Những âm thanh buổi sớm

Trước nhà có vườn cây nhà hàng xóm nhốt mấy con chim. Sáng nào cũng có tiếng chim hót. (Tiếng chim hót trong lồng cũng được. Không cần phải vẽ vời văn chương rằng là tiếng chim tự do thì hay hơn hay tiếng chim trong lồng thì hay hơn. Vẽ.) Cái vòi nước bị rỉ xuống bồn rửa bát. Kêu tong tong cả đêm. Bình thường như thế là mất ngủ nhưng nghĩ nó là tiếng nhạc lại thấy hay hay. Bây giờ mỗi sáng muốn thức giấc buổi sớm để tập đàn nhưng thức khuya thế này mai có dậy sớm được không? Mấy ngày liền thức khuya hôm nào dậy muộn cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Ở công ty gọi.

Từ mai, sáng dậy sớm không xem phim sến. Tập đàn nhé. Thêm một âm thanh buổi sớm. (Mà cái vòi nước bị mình bịt rồi. Giảm đi một âm thanh). Hê, thế coi như là tiếng đàn phừng phừng của mình chỉ tương đương với cái tiếng nước tong tong thôi.

Blog của Diệp ngố có đoạn này thấy tâm đắc. "Cuộc sống này ngắn ngủi vô cùng. Cứ mỗi lần đi qua một giai đoạn, người ta thường có cảm giác tiếc nuối.

Kẻ 25 tiếc nuối thời học sinh, sinh viên. Người 40 tiếc nuối cái thời 28-30, cái thời trai trẻ của sự nghiệp, có đầy đủ khả năng theo đuổi những hoài bão, sở thích của mình.

Và không ít người không thể đi hết đến cùng những hoài bão, đam mê đó bởi họ ra đi khi cuộc đời còn quá trẻ.

Một cái chớp mắt, một cái ngoái đầu, mọi chuyện hôm nay sẽ trở thành quá khứ. Và có nhiều tiếng thở dài...

IF LIFE IS SO SHORT

Isn't it funny how time seems to slip away so fast
One minute you're happy, the other you're sad
But if you give me one more chance
To show my love for you is true I'll stand by your side your whole life through
[Chorus:]
If life is so short
Why don't you let me love you
Before we run out of time If love is so strong
Why won't you take the cahnce
Before our time has gone
If life is so short, if life is so short
Love is a word that explains how I feel for you
And when you're in my arms, all my dreams come true
And when you're not around
You can't hardly see
These tears that I'm crying now are for you to be with me
[Chorus]
"


Mình túm lại:

Ê, cái nỗi buồn chó gặm kia. Dừng tưởng giết chết được ta. À, mà như anh Gốc cây búi tó bảo cái đáng yêu ở một ai đó đôi khi không phải là xinh đẹp hay có tài mà là sức sống. Ờ đúng quá còn gì.
Thị Anh
Chỗ chị cũng có một em tên Diệp. Em mà nhắn tin cho người yêu ở HQ ấy" Thế giới của em vắng anh im ắng quá".
nàng ngẩn ngơ quá, ko tập trung làm việc, nên mất việc. Nàng đang mếu máo tâm sự với chị. Ôi , cuộc đời...

Ngủ đi thôi em Kẹo mút ơi.
KẹoMút
QUOTE(Thị Anh @ Jul 8 2006, 05:29 AM)
Chỗ chị cũng có một em tên Diệp. Em mà nhắn tin cho người yêu ở HQ ấy" Thế giới của em vắng anh im ắng quá".
nàng ngẩn ngơ quá, ko tập trung làm việc, nên mất việc. Nàng đang mếu máo tâm sự với chị. Ôi , cuộc đời...

Ngủ đi thôi em Kẹo mút ơi.
*



Khiếp, sến nhỉ chị nhỉ. Cứ như phim Hàn Quốc ấy. Em á. Quên đi. Chỉ thỉnh thoảng hơi đơ đơ một tẹo thôi chứ không bao giờ cái kiểu bị mất việc vì tình. Khiếp. Chán. Mang tiếng cả ra. Dạo này em sắp chuyển việc, đang handover nên cũng rảnh. Toàn ngồi ở nhà làm việc từ xa. Mà căn phòng mình cứ dọn gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp thì thấy thật thích ngồi trong phòng một mình. Hôm qua lên lịch rõ ràng rồi, ngày nào thì lau dọn nhà cửa, giá sách, ngày nào thì lau dọn nhà vệ sinh và nhà bếp. Rất mong là thời gian tới công việc sẽ rảnh rang để thực hiện được một cuộc sống hoàn toàn relax và có thời gian để enjoy những khoảng lặng của riêng mình, ở đó mình sống trong không gian và sở thích của mình.

_____________________________


Khi viết những dòng này mình thấy mọi thứ hoàn toàn bình thường. Không buồn bã, không trách móc, không tự ái, không thất vọng và không suy nghĩ nhiều. Mọi sự lý giải phù hợp và logic theo một tư duy khoa học mình đã viết riêng trong một blog bí mật rồi. Mình chỉ cảm thấy sáng nay là một buổi sáng nhẹ nhàng, có lẽ cản phòng khá mát mẻ và những âm thanh của cuộc sống thật êm đềm. Tiếng chim ríu rít ngoài hiên. Tiếng nhạc sến từ cái loa nhà bên vọng lại. Tiếng nước từ máy giặt chảy róc rách thỉnh thoảng lại quay ù ù. Tôi chẳng muốn giận ai vì tôi thấy mình trẻ con. Mình biết như thế là đúng quy luật rồi mà mình lại cứ nghĩ. Bởi vì thực ra xung quanh mình còn biết bao người bạn tốt. Và còn biết bao điều thú vị. Tại mình cứ hay nặng lòng và hay thiên vị tình cảm của mình cho một ai đó mà thôi. Cái gì có giá trị nó sẽ còn đọng lại. Nếu nó chỉ là những cái thoáng qua thì chẳng nên tiếc làm gì. Nếu như nó là thứ tình cảm nhạt nhẽo thì tất cả những cái tươi đẹp một ngày nào đó sẽ mờ dần mờ dần, nhạt nhoà đi theo những cái giá trị phù phiếm ở trên đời.

Bình yên và lại chuẩn bị cho một cuộc đi chơi xa nữa. Lần này rất xa. Côn Đảo. Năm nay đi liên miên. Mỗi một chuyến đi lại mang về những cảm nhận mới. Vẫn luôn mang trong mình tấm lòng và cái háo hức của con tim tuổi trẻ: yêu và trân trọng những giá trị tốt đẹp, đam mê công việc và thích khám phá cuộc sống.

Hãy luôn mỉm cười với tất cả mọi người.

Chào em, chào xinh tươi.

KẹoMút
Sáng nay thấy anh Lâm phòng nhân sự hỏi "Em giã từ công ty thật à?". Mình bảo "Vâng". Anh ấy nói "anh thật sự thấy tiếc khi thấy em ra đi. Một tổ chức rất cần những người làm gì cũng nhiệt tình và tâm huyết như em. Cứ tưởng em mới chỉ có ý định ai ngờ đi thật."

Những lúc như thế mình cũng cảm thấy có chút gì đó vui vui vì những người nghe tin mình đi thường mail hoặc chát để hỏi. Ít ra mình cũng có chút lưu luyến và tình cảm với một nơi đã từng nâng đỡ và tạo điều kiện cho mình phát triển rất nhiều. Quan trọng là cả những tình cảm đồng nghiệp. Nhưng sự ra đi là cần thiết và có lý do. Sếp mình ban đầu mail nói rằng "hơi buồn và thất vọng" khi mình quyết định ra đi.

Thực lòng mình ra đi trong tâm trạng hơn hớn vì mình đang mong chờ một cuộc sống khác mà ở đó khả năng sáng tạo và chủ động trong công việc được phát huy. Tự nghĩ ra dự án và tự triển khai. Quan trọng là được độc lập. Quan trọng nữa là có thể có thời gian về nhà sớm chăm lo cho bản thân về sức khoẻ cũng như tinh thần. Mình có chút nào tiếc nuối và lưu luyến không?

Mình đang suy nghĩ về sự ra đi. Đôi khi, nếu nghĩ cho bản thân mình, thì những sự ra đi thường là nhẹ nhàng. Nhưng nếu nghĩ cho nhiều thứ tình nghĩa khác, thì sự ra đi sẽ là nặng nề.

Có những con người đã từng ra đi khỏi những tình bạn đẹp. Họ nghĩ gì? Mình trách gì đâu. Mình buồn thì cứ buồn thôi. Hãy nên sống thật với tình cảm và cảm xúc của mình. Cuộc sống thì rất rộng lớn, nhiều mối quan hệ, nhiều trò vui chơi, nhiều điều thú vị, nhiều mối quan tâm. Nhưng giữa những cái nhiều nhiều nhiều như thế, nếu trong góc nào của tâm hồn còn cảm thấy hụt hẫng và buồn thì cứ để cho nó được tự nhiên. Đừng có tàn nhẫn mà bóp chết nó. Tội nghiệp. Trong sáng và hồn nhiên, tình cảm đến thế sao lại chối bỏ cái cảm xúc đó làm gì. Hãy cứ sống thật vui vẻ với mọi người và cuộc sống. Và hãy cứ vui buồn với thật lòng mình. Buồn không phải là tiếc nuối. Buồn bởi không hiểu và hụt hẫng mà thôi.

Cả phòng cứ thích lôi nhau đi ăn vào những trưa thứ 7. Giữa những cái ồn ào vẫn có góc mình cảm thấy ngậm ngùi. Chợt nhận ra mình như một cái cây đang héo dần từ trong tâm. Mọi thứ đổi thay nhanh quá. Tối nay bận học đàn nên phải phi về nhà tập. Xong phải dịch nốt tập tài liệu cho club PR. Mai lại đi hoạt động đoàn thể sớm. Tối lại về Hà Nội họp PR.

Tuần sau còn rất nhiều sự kiện khác nữa. Còn biểu diễn 2 cuộc văn nghệ nữa. Nhưng mà, tất cả những điều đó: đủ để cho mình bớt ngậm ngùi về cuộc sống hay không?

khoaitayran
Nấm, Topic là "Chị ơi em yêu chị" có đổi tên ko thì chả biết, của Scọp gửi tới Gaby, bông hoa của chung TTVN. Thôi Nấm làm xong trách nhiệm giữ nhà thì đi chỗ khác đi, không em Kẹo em ý đau tim. Người ta đã bảo thấy mình là thon thót rồi mà còn cố ngồi ề à. Chiều nhớ đi đúng rờ nhá!

À mà hôm nay thứ 7 đấy, em Kẹo có đi ko? Nấm liên hệ cái đi!
KẹoMút
Mà dạo này cứ hơi tý ngồi một mình nước mắt lại chảy dài. Chỉ thấy ngậm ngùi cho bản thân mình mà thôi. Chứ còn buồn thì không buồn.
KẹoMút
QUOTE(khoaitayran @ Jul 8 2006, 04:46 PM)
Nấm, Topic là "Chị ơi em yêu chị" có đổi tên ko thì chả biết, của Scọp gửi tới Gaby, bông hoa của chung TTVN. Thôi Nấm làm xong trách nhiệm giữ nhà thì đi chỗ khác đi, không em Kẹo em ý đau tim. Người ta đã bảo thấy mình là thon thót rồi mà còn cố ngồi ề à. Chiều nhớ đi đúng rờ nhá!

À mà hôm nay thứ 7 đấy, em Kẹo có đi ko? Nấm liên hệ cái đi!
*



Đi đâu đấy chị Khoai ơi. Em học ghita đến 7h30. Có đi hát hò gì không. Lâu rồi không gặp chị Khoai nhỉ.

Mà chị Khoai ơi. Cái topic của em viết về những người bạn trong đó đang kể về những thằng em em rất ngộ nghĩnh mà sao các chị cứ lôi yêu với chả đương vào đây thế chúng nó ngại không chơi với em nữa em lại buồn đấy. Bây giờ cứ có bạn bè trò chuyện với mình là đáng quý và trân trọng lắm rồi.
Pages: 1, 2, 3, 4, 5
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.