Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Tản Mạn
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: 1, 2, 3, 4, 5
Tuongcuop
Mụ khoai tây rán cho một tiên đề, mình có công chúng của mình. Câu nói ấy làm tôi suy nghĩ. Tôi nhơ lại nhiều khi bàn về ai đó ở văn đàn, Khoa cuội hay bảo, gµ kia có một giá trị. Giá trị? Nếu tự ai biết mình bao nhiêu giá trị, sẽ bớt đi bao nhiêu phiền lụy hão huyền gây khó chịu tốn kém cho thiên hạ.

Một cô gái yêu văn chương, tí tởn viết một cuốn truyện hoặc hẳn cuốn tiểu thuyết...Mấy đại gia tung hê biến thành hiện tượng; nhiều kẻ hiếu kì xúm vào. Khoảnh khắc ngắn làm cô bé ngỡ mình là thiên tài và bắt đầu tuyên bố....Thời gian trôi đi.Giống như ở đường phố có vụ đâm xe. Một kẻ máu chảy tóm lấy kẻ nọ tru chéo...Người đi qua lại xúm vào. Nửa tiếng sau đám đông tan ra và trơ lại trên đất cái nắp vỡ bóng đen sau. Mưa. Gió một bánh xe qua làm vỡ vụn và hòa vào cát bụi. Không ai nhớ chỗ ấy có vụ cãi nhau và bao người tò mò xúm vào xem. Giá trị ở một khoảnh khắc và vĩnh cửu là một vực sâu thăm thẳm.

Điều đó khác với tuyên bố của Khoai tây rán, mình có công chúng của mình.

Đây là trường hợp khác: một cô gái trẻ viết TN đầu tay. Chả ai để ý. Vẫn viết cho bè bạn đọc. Năm nọ có nhà văn đọc tới và bảo, em viết được. Xin em đừng nản lòng yêu. Cô gái viết và bất ngờ đoat giải. Không tuyên bố và vẫn âm thầm viết vừa tự trải nghiệm vừa kiếm sống tí chút. Cô ấy không tuyên ngôn, nhưng chí ra công chúng là bè bạn là dăm nhà văn có nhân cách âm thầm theo dõi. Hy vọng. Đó là một giá trị hứa hẹn. Tức là như thị, khoai tay rấn nhận ra mình có Công chung của thị . Thị ko huyễn hoặc nồi bón thị ngon hơn nơi khác hưng chắc là thi đủ sống...

THứ ba: Một cô gái chân dài có học chút ít, nhi nheo với Hoa học trò. Cũng là loại kiên nhẫn. Viết ở khắp nơi . Nhưng một ngày kia có người phát hiện cô thiếu trung thực. Vì hãnh tiến cô bộc lộ nhân cách làm người mới quen chờn hoảng. Cô như con sói non giả bê oe oe vài tiếng định đánh thức mặt trời. Cô đánh mất một công chúng vì không biết chính mình là ai. NHư việc bún hôm đó có một con rưồi. giá trị tạo nên không chỉ văn chương mà còn là văn cách. Văn cách thêm bạn bè trung thực. Trung thực giúp nhau cùng nhận thức tri thức. Trường hợp này, gánh bún của mụ KHoai khả ái mất đi một khách hang, một công chúng vì bữa đó có một con ruồi sa vào bát bún.

Tô Hoài viết, cuộc sống có những khúc quanh. Ai biết rõ hơn mình bằng mình và tự ngắm lại chính dung nhan để tìm được công chúng của mình?
KẹoMút
Ái chà. Hay quá. Tướng cướp là ai thế để em ngưỡng mộ cái nào.

Hôm qua các bác nói toàn những câu chuyện mà em rất tâm đắc.
hạt mít
Cần gì phải chỉ giáo hả KM? Chuyện rõ rành rành thế kia mà.
Tướng Cướp muốn nói đến cái tâm của người cầm bút, đừng tưởng mình có tí chữ mà đã lên mặt với đời, "cao nhân tất hữu cao nhân trị" có ai là đứng ở đỉnh mãi đâu trong khi mà mình vẫn chỉ là 1 con ếch to mồm ngồi đáy giếng mà ngỡ trời cao là cái hình tròn be bé ấy. Cái chân dài, to khoẻ, và đầy bắp của con ếch đó vẫn chưa thể nhảy lên miệng giếng đâu hihi
Mình thích cái cách Tướng Cướp dùng hình ảnh con ruồi rơi vào bát bún, bát bún ấy mất đi mọi hương vị sẵn có thơm ngon của nó chỉ vì 1 con ruồi. Đáng tiếc cái loại ruồi vo ve ấy hiện đang hiện diện quá nhiều trong làng văn học non trẻ của VN nói chung và làng Ven nói riêng hihi
Thị Anh
Khổ quá, em nó ko biết tối qua em nó ngồi cạnh tướng cướp.
May hay ko may nhỉ? (... ) leuleu.gif
khoaitayran
Bác Tướng cướp!

Có hai lần liên tiếp trong lúc bác nói em ngồi cười tủm tỉm (gật gật hỉ hả tiểu nhân đắc chí). Thế chứ thế chứ.
Một lần (thứ hai) là khúc quanh của đời người. Hình như em vẫn gọi nó là quãng lặng. Em vẫn sến vớ vỉn thế.
Trong cái quãng âý, em đã tổng kết lại bản thân không biết có phải biện minh cho sự trì trệ ì ì của em hiện giờ hay có tí hài lòng về khả năng điềm đạm hết sức ngạc nhiên mới xuất hiện: khi 18-20 tuổi nhao ra bên ngoài để thu nạp, lúc nào cũng kiếm tìm những thứ to tát vĩ đại (vũ trụ), lúc nào cũng vội. Đến lúc 28-30 thì chậm rãi (được trân trọng gọi là "từ tốn" hay là "đằm lại") thấy cả thế giới ở trong mình.

Hic, em hy vọng như thế em sẽ sớm ngộ ra cái ngã của riêng mình. Mặc dù em nghe rất nhiều lời bỉ từ một nguồn em không muốn bỉ, rằng chắc gì được sống với hết bản ngã đã là điều hay ho. Em tin, với sự tự tin của gái làng ven laugh.gif lúc nào cũng hai mươi rằng ...
khoaitayran
Ay dà, đề nghị bạn hạt mít đi ăn mít để điềm đạm lại, như tớ ý, nhá nhá nhá! Dạo này chua quá xá!
KẹoMút
Một ngày gặp 4 nhà văn – Em ứ làm nhà văn đâu

1. Nàng béo, môi dầy, tóc vàng khè, xoăn như như râu ngô xơ xác. Nói chung là xấu. Chả hiểu xứ Huế đào đâu ra một nàng con gái mất chất Huế đến vậy. Quán trà đạo yên tĩnh, thanh tịnh, tiếng nhạc Trịnh nhỏ nhẹ trong một buổi trưa tháng 7 nắng trong vắt. Trên bàn lọ hoa sen mùa hè. Nàng đang nằm ngả ngốn khoe ngực qua làn áo hai dây mỏng manh và nói cười giả lả. Người sao văn vậy. Không khác gì nhân vật nguyên mẫu trong truyện ngắn mới ra của nàng là bao. Chưa gặp các nhà văn nữ “đòi cởi truồng bán sex” bao giờ nhưng nếu mà vơ đũa cả nắm chắc cũng được một bó như thế. “Mình ơi mình yêu em đi. Mình có quyết định nhanh không tối em có thằng khác rồi đấy. Cái bộ ria của mình hơi dê, cái mắt mình hơi đĩ, tóc mình hơi cổ điển nhưng không sao qua tay em là ngay mai tóc mình keo vuốt dựng đứng. Mình cứ yên tâm thầy tu mà qua tay em á thành trai gọi ngay”. “Em có biết anh A anh B anh C không, hồi xưa á, hơi bị mê chị vì chị viết báo hơi bị giỏi”. “Ui, VTL lại vừa nhắn tin cho mình”…Một em nhân viên phục vụ mặc áo nâu ra cúi mình lễ phép. “Thưa chị, chị có thể ngồi thẳng lên ngay ngắn được không?”. “OK, ngồi thì ngồi. Thằng kia nhá, từ mai đừng có dẫn bà vào quán này nhé. Tính bà là thích nằm ngả ngốn hoặc gác chân lên ghế. Này em ơi, em phải biết được phục vụ bọn chị là một niềm vinh hạnh” . Rồi tiếp “Ê bé, dạo này có truyện gì hay không quăng qua đây đi. Lần này phải cực sex, cực nặng nó mới đã. Thật đấy, đã làm phải làm thật mạnh nó mới sướng em ạ”. Gì nữa không nhớ, hehe, đã bảo con mụ này bao nhiêu lần là đừng gạ gấm mình viết truyện sex, và nhất là mình không thích ồn ào. Làm nhà văn mà như thế á, thế thì em sợ lắm. Ứ làm nhà văn đâu.

2. Lon ton như cái kẹo mút dở không hiểu sao đủ sức để leo lên cái xe buýt hàng ngày bao nhiêu lượt đi đến chỗ nọ chỗ kia viết bài nhỉ. Kể cũng giỏi. Làm báo mà không có cái xe máy mà vẫn ngon. Chẳng cần phải tỏ ra bụi bụi hay năng động gì như cái dân nhà báo mỗi lần mình phải phát phong bì trong các cuộc họp báo. Băm mấy nhát rồi mà chả chịu lấy chồng nhỉ. Vẫn còn đi “học tại chức” nữa chứ. Chăm phết. Nghe đâu nhiều anh chết, nghe đâu nhiều bạn nhà văn mình mình em em, thế mà vẫn chăm chỉ “học hành” chưa nghĩ đến chuyện chồng con gì. Nghe đâu được giới báo chí văn đàn đánh giá cao ghê lắm. Rằng là thẳng thắn, có tâm, không ồn ào. Phải cái đáng phê bình nhất là không chịu lấy chồng. Thế thì chẳng phục. Thế thì ứ thèm làm nhà văn đâu. Khi nào lấy chồng thì em mới phục. Hehe.

(Còn tiếp)
KẹoMút
Vô duyên, ai cho em làm nhà văn. Em tưởng làm nhà văn mà dễ à. Như thế nào thì được gọi là nhà văn. Em tưởng em có ước mơ, em tưởng em viết được vài cái nhăng cuội, thế có nghĩa là em sẽ trở thành nhà văn à. Vớ vỉn. Không, em chỉ dám nhận em sẽ là người viết văn thôi. Mà vì sao em cần phải viết. Cái đó, em sẽ trả lời sau. Nhưng trước mắt có thể em rất muốn truyền tải một thông điệp đến một người bạn của em. Và sau đó, em mong muốn truyển tải những thông điệp đến những người thân của em. Và sau đó, em muốn truyền tải những thông điệp đến mọi người. (Cái đó là tương lai). Em chỉ muốn một điều đơn giản, nếu có viết sẽ viết vào lúc cái thông điệp đó cần được truyền tải đi.

Giáo dục cần phải có phương pháp. Không phải khi ta mong muốn một điều nào đó ta nói ra ai cũng dễ dàng nghe theo. Quan hệ công chúng khác với quảng cáo ở chỗ quảng cáo xa xả xa xả và đập vào mặt, vào tai người ta mọi nơi mọi lúc còn quan hệ công chúng đánh vào tâm lý và tình cảm của công chúng. Bố mẹ suốt ngày cằn nhằn chỉ bảo con cái trong khi chúng nó chẳng chịu nghe mà thậm chí còn phản kháng. Thầy cô suốt ngày vác giáo án đọc các công thức và bài giảng dập khuôn. Bạn bè khuyên răn toàn những lời áp đặt. Vấn đề đặt ra: thông điệp truyền đi thế nào thì có hiệu quả.

Đặc điểm chung của thanh niên là: sôi nổi, tự tin, nhiều ước mơ hoài bão, hay làm những việc ngông cuồng. Đó là điều bình thường. Nhưng quan trọng là từ đó sẽ chuyển biến theo 2 xu hướng: một là sau một quá trình tự nhận thức và khám phá sẽ lao động, cống hiến một cách nghiêm túc, thực tế; hai là sa đà vào trào lưu “hữu danh vô thực”. Một cách giảm bớt và rút ngắn quá trình tự nhận thức là những người đi trước cần có tác động tích cực bằng cách truyền tải những thông điệp mang tính nhân văn sâu sắc. Vấn đề đặt ra: thông điệp truyền đi thế nào thì có hiệu quả.

Những người đi trước bao giờ cũng nhìn thấy hình ảnh của mình ở trong những người đi sau. Họ khá hiểu cái sôi nổi kia, cái trẻ trung kia, cái hồn nhiên kia, cái ngông cuồng kia. Họ cũng khá hiểu khi nào thì một lời khuyên đưa ra được chấp nhận một cách thuyết phục. Thông điệp nhân văn được truyền đi một cách hiệu quả nhất tới “công chúng của mình” chính là sự lao động nghiêm túc của chính mình, tình yêu của mình với cuộc đời, bày tỏ cho “công chúng của mình” biết những thất bại và điểm yếu của mình, dẫn dắt và chỉ cho “công chúng của mình” nhìn thấy những câu chuyện chân thực của cuộc sống để thức tỉnh những cái tôi cá nhân ương ngạnh của tuổi trẻ.

Em chỉ viết đơn giản đầu tiên vì “công chúng của em” với hy vọng, văn học như một lời sẻ chia, như một thông điệp nhỏ chiêm nghiệm từ cuộc sống gửi tới những người bạn mà mình yêu quý.

(Còn tiếp)
Tuongcuop
Thành thực nói, Kẹo mút viết thơ nên chỉ để vui thôi, nhưng qua bài ngắn này thì Kẹo tỏ ra ngọt khi viết văn xuôi. Cách quan sát của người làm văn xuôi. Cách lập lí của nhà báo. Nếu nói về thơ, ở đây có Hoàng Yến, và Thụy Vũ là hai người có phẩm chất thi sỹ. Hai e nà có nhiều bài thơ. (vè cũng nhiều) Còn kẹo mút thì thơ cho vui thôi nhé. Kẹo hãy mạnh dạn gửi lên đây vài truyện ngắn để cho bạn bè đọc đi. Có thể có người ném đá nhưng ko sao. Chỉ vui thôi mà.
Cũng hy vọng kẹo bận sau ko nên sa đã vào cái lũ nhà văn Giặc cái ấy nữa. Nhà văn đúng ra là tác phẩm. Nhưng nhân cách sống thường ngày sẽ biểu lộnhận thức và tài năng ở đâu. Khi coi rẻ những người hầu bàn tức hẳn họ cũng chả hiểu gì đời sống cả. Cái loíi ấy vinh dự quái gì khi gặp họ. Họ tưởng thế thôi ....Xin kẹo đừng nản lòng. Nhà văn đích thực dung dị và khiêm nhườ shuriken.gif ng.
hạt mít
Ba cái truyện sex giờ đã lỗi thời và sẽ tàn lụi nhanh như khi nó mới ồn ào nổi lên mà thôi, có phải đâu cứ cởi truồng ra là sex? Đâu phải cứ làm tình 1 cách sống sượng, làm tình như cái cách ĐHD làm với những cái bóng, làm tình theo kiểu không rên xiết là sex đâu v.v và v.v? Đó chính là thủ pháp mà các nhà văn non trẻ vẫn thường hình tượng hoá cụ thể để áp đặt độc giả vào cái cách viết của mình và tưởng rằng nó là hay, là mới lạ. Tất cả phải thật, thật như hơi thở, văn là người mà, tất cả nhà văn cũng chỉ là những người ghi chép và cóp nhặt lại những gì đã xảy ra với mình, với bạn bè, với những gì mà mình đã cảm nhận được và đã thấy xung quanh.
Tóm lại hãy là mình trước, văn mình chính là mình, đừng nhắm mắt chạy theo những thành công của người đi trước mà mất bản sắc của riêng mình, và hãy nên nhớ mình là ai, đừng ảo tưởng rằng mình là cái gì vĩ đại quá chỉ với những thành công nhỏ như 1 con thỏ trong nghề báo và tập tành làm 1 nhà văn.

Xin lỗi Tướng Cướp nếu đã làm loãng topic của bạn hihi
KẹoMút
Thực ra cháu đang suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Nó không nằm trong cái riêng về văn chương mà rộng ra ở nhiều lĩnh vực khác. Nên khi bác điểm mặt chỉ tên cái vấn đề này ra cháu rất tâm đắc.

Cháu chợt nhớ đến một truyện ngắn của KAWABATA hồi trong trường đại học cháu được học trích giảng nguyên bản gốc trong giờ văn học Nhật Bản (hình như đã được dịch sang tiếng Việt). Hình như đó là truyện "sợi tơ nhện."

Cháu ko nhớ rõ chỉ tóm tắt sơ lược ra đây thôi:

"Một hôm Ngọc Hoàng đang dạo chơi trên thiên đường nhìn xuống địa ngục thấy có một phạm nhân ở dưới tránh đường đi cho một con kiến bèn nghĩ người đó biết thương yêu sinh linh nhỏ bé. Ngọc Hoàng bèn thả sợi tơ nhện xuống để cứu vớt con người đã có nghĩa cử cao đẹp kia. Tên phạm nhân đang hý hửng leo lên sợi tơ nhện được một chặng đường thì quay lại nhìn xuống thấy một đoàn người tầng tầng lớp lớp đang bám theo sợi tơ đó. Vì sợ sợi tơ đứt nên hắn ta đã cắt bỏ phần dây bên dưới và đoàn người đó đã bị rơi trả về địa ngục. Ngọc Hoàng thấy vậy ngao ngán buông rời sợi dây"

Trước kia cháu ko hiểu ý nghĩa truyện này lắm. Nhất là khi thầy giáo người Nhật bô lô ba la. Tự dưng hôm nay ngồi cháu nghĩ cái câu chuyện này cũng có một chút liên quan đến cái vấn đề mà cháu đang nghĩ. Nếu các nhà phê bình văn học, các nhà văn đi trước xử lý được như "bác Ngọc Hoàng" thì hay quá. Nhân rộng ra ở các lĩnh vực khác cũng thế.

P/S: Cháu hứa với bác là cháu sẽ post.
KẹoMút
3+4.

Các bác nhà văn già thường sống trong cảnh cô đơn chăng? Cháu không biết. Nhưng mà thế thì cháu chả thích làm nhà văn. Cháu thích lấy chồng, có gia đình bình thường như bao nhiêu người khác. Đi làm ở công ty bình thường. Để cho mình một góc nhỏ là niềm đam mê viết lách tý chút qua những quan sát và cảm nhận về cuộc sống. Chồng cháu sẽ là người thế nào nhỉ, cháu không biết nhưng mà cháu thích được chia sẻ cho chồng cháu rất nhiều về sự nghiệp cũng như cuộc sống của người bạn đời của mình. Dù thế nào thì hai người cũng cùng nhau đi chung trên một con đường mà ở đó có thể mình sẵn sàng hy sinh mình cho người khác. Với cháu, đó là hạnh phúc. Có thể những gì cháu viết chỉ để cho chồng mình đọc cũng được. Hoặc cho con mình đọc. Hoặc cho em gái mình đọc. Thế thôi, là đủ.

Có thể đó là những gì cháu mơ mộng thôi, chứ thực tế ai mà biết được. Như ai đó từng nói với cháu, khi cuộc chơi bắt đầu thì mọi thứ đã khác rồi và đôi khi cuộc sống đưa ta đi.

Cháu biết bác béo trước bác. Nên cũng chẳng lạ gì khi gặp bác. Nói chung là các bác nhà văn già rất thành đạt và có nhiều bạn trẻ yếu quý, muốn được học hỏi. Các bác nhà văn già thường hay có một căn nhà to to và cuộc sống vật chất có lẽ là đầy đủ. Nhưng cháu cảm giác các bác thật cô đơn dù các bác có phạm vi công chúng và bạn bè rộng lớn. Đấy chính là điều cháu không thích làm nhà văn. À, cháu có thể nhát gan, vì cháu đã ngại ngần với văn chương. Vì thực ra đam mê thường là phải hy sinh. Cháu thích nhất cái câu bác nói "Xin em đừng ngại ngần yêu. Hãy yêu và hãy viết thật nhất những gì mình có thể viết được. Đừng quá chau chuốt. " Có thể cháu ngại ngần với văn chương nhưng tình yêu với cuộc đời chắc là cháu không ngại ngần. Cháu xin được yêu vừa đủ.

Các bác nhà văn già được cái tâm hồn rất trẻ trung và có một điều cực kỳ khâm phục là lao động không mệt mỏi. Bác gầy có cái rắn rỏi của sương gió còn bác béo có cái phúc hậu và hóm hỉnh. Cảm giác tâm hồn có thể trẻ mãi không già. Nói chung nhìn những thành quả lao động và thái độ làm việc của các bác thì lớp trẻ còn chạy dài mới theo kịp.

Mạo muội một vài dòng cảm nhận, nếu là non nớt cháu mong bác chỉ giáo.
khoaitayran
QUOTE(KẹoMút @ Jul 17 2006, 03:29 PM)
Một ngày gặp 4 nhà văn – Em ứ làm nhà văn đâu

1. Nàng béo, môi dầy, tóc vàng khè, xoăn như như râu ngô xơ xác. Nói chung là xấu. Chả hiểu xứ Huế đào đâu ra một nàng con gái mất chất Huế đến vậy


Phỏng vấn người ta mà chê ỏng eo kinh quá kinh quá! Nhưng mà cô nàng này có khi lại thích được PR như thế. Nhưng mà thôi, ko làm văn sỹ thì càng đỡ bị các bạn đuổi "xê ra cho người ta làm văn sỹ"!

Mình xin phép bạn Khoai cho mình đầu tiên lạm dụng quyền làm ... mõ để edit đoạn bình loạn về tớ.
Sori nhé. dry1.gif leuleu.gif
Phó Thường Nhân
Tự nhiên nổi hứng "quần chúng phê bình" lấy cái chủ điểm của Khoai làm tiêu đề

leuleu.gif leuleu.gif leuleu.gif

Mình có công chúng của mình;

Cái truyện của ông người Nhật khó nhớ tên kia, nếu coi Ngọc Hoàng là nhà văn, nhà phê bình thì hỏng kiểu. Bởi vì cái ông đang leo tơ nhện kia cũng là nhà văn, những người lọ mọ leo sau cũng là nhà văn. Vậy làm sao nhà văn xét được nhà văn, hiểu theo kiểu « cho sống được sống, bắt chết phải chết » đây. Bởi vì nếu chuyện ấy xẩy ra, thì có nghĩa là có loại nhà văn « bố » và loại nhà văn « con », cùng tên nhưng không giống tính, tài năng chưa chắc ai hơn ai, nhưng khác chức vụ. Tôi không nghĩ quan hệ giữa hai nhà văn lại như vậy.Nó phải là quan hệ đồng nghiệp. Nó phải dẫn đến « đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu » mới đúng.

Tất nhiên một câu chuyện người ta có thể bô lô ba la gán cho nó nhiều nghĩa, nên nói về tuyệt đối thì không thể có một sự hiểu biết khách quan trong xã hội. Nhưng từ cái nhìn của người đọc như tôi, thì Ngọc Hoàng thượng đế ở đây là công chúng. Người ta vẫn nói khách hàng là Thượng đế. Thực ra khách hàng hay công chúng là Ngọc Hoàng thì đúng hơn nhiều. Bởi Ngọc Hoàng không hẳn là Thượng đế, do không có quyền vô song, điều này cũng giống như công chúng có thể phê bình, không thích nhà văn, nhưng nhà văn vẫn được in. Bởi vì được in hay không nhiều khi không phụ thuộc vào công chúng. Cũng bởi Ngọc Hoàng còn nhiều tính người,.cho nên Ngọc Hoàng có thể sai. Có quyền lực , nhưng là quyền miệng. Có quyền miệng nhưng vẫn có thể sai. Đấy chính là công chúng.

Mỗi người có công chúng của mình, và công chúng là tiếng nói cuối cùng. Chính vì thế mà con đường nhà văn đến với công chúng thật mỏng manh, giống như sợi tơ nhện. Một nhà văn có thể có lòng nhân nhỏ bằng con kiến nên gần được công chúng. Nhưng chỉ một phút ích kỷ với các đồng nghiệp của mình cũng có thể ngã xuống đất, đè chết con kiến « nhân từ » của mình.

Nhà văn có thể ích kỷ vì mình không ? Theo tôi là có. Tình cờ lại đang đọc tiểu luận của Goerge Orwell, lại đúng bài có tựa đề tại sao tôi viết văn. Goerge là một nhà học giả và là một nhà văn mà tôi chỉ đồng ý một nửa với suy nghĩ của ông ta, nhưng ông ấy có những tư duy rất thú vị. Theo ông ta, thì ông ấy viết văn do có 4 điều

1.Do ích kỷ
2.Do cảm thụ cái đẹp
3.Do muốn để lại dấu ấn trong lịch sử
4.Do muốn làm chính trị. (Có thể hiểu theo nghĩa « văn dĩ tải đạo », engagement).

Trong 4 cái điều ấy thì ông ta đã để cái động cơ dễ xấu nhất lên số một. Cái động cơ nghệ thuật ở số hai. Một cái gì ảo tưởng ở số ba. Và cái engagement là số 4. Nhưng nhìn thế cũng có thể thấy trong 4 động cơ thì đã có 2 (số 1 và số 3) có thể đi theo chiều xấu. Cái số 4 có thể sai. Chỉ có cái số 2 là đích thực nghệ thuật.

Hình như trong các nhà văn VN, thì cái động cơ số 1 chiếm 50%. Số 3, số 4 chia nhau 49,9%. Còn cái đẹp có lẽ chỉ dưới 1%. Thế cho nên, nếu ai không làm ầm ỹ về chính trị, thì cái số một có lẽ chiếm giá trị tuyệt đối. Nói chính trị và chửi lẫn nhau có lẽ là niềm tự hào của văn sĩ VN.

Cách đây rất lâu, tôi tình cờ kiếm được một quyển truyện của một nhà văn VN sống ở Đức (không phải bác Toanli). Quyển này in ở nước ngoài. Ông ta viết một truyện nội dung kể về các nhà văn VN, phần lớn là nổi tiếng, ví dụ Nguyễn Tuân và những người khác. Câu chuyện cấu trúc quanh một buổi lên lĩnh lương trên hội nhà văn (truyện thời bao cấp), nhưng qua ngòi bút của ông ta thì tất cả như một đám hàng tôm hàng cá, thượng hạ lưu manh... chẳng ra làm sao cả. Tôi không phủ nhận câu chuyện có thể thế thật, nhưng tôi nghĩ những điều ông ta viết không phải là văn, mà là một thứ chửi bới, móc máy, hàng tôm hàng cá , không xứng đáng là tác phẩm văn học. Tôi hiểu là ông ta muốn phê phán việc quan lại hoá nhà văn thời bao cấp, biến họ thành những cái máy biết nói. Điều này có thể làm cho tác phẩm lớn lên, và có một tầm suy nghĩ xuyên thời đại, nếu biết cách thể hiện, nhưng ông ấy chỉ tập trung vào những tiểu sảo « chửi hay , chửi giòn », nên theo tôi làm hỏng cả quyển sách.
Vậy nhà văn có thể ích kỷ tự giới thiệu mình, tự quảng cáo cho mình, tự sự về đời thật của mình. Điều đó hoàn toàn có thể chấp nhận, vì điều đó giúp người đọc hiểu được nhà văn hơn. Nhưng nếu vượt qua cái đó, quay sang « hạ bệ » đồng nghiệp của mình thì có một cái gì đó không được hay cho lắm;
Khi người ta biết chuyện thật của một nhà văn, có nên dùng nó như một cái kính để đọc các tác phẩm của tác giả không. Theo tôi thì không. Văn vốn là tưởng tượng. Nếu văn là sự thật, đọc văn đoán người, thì đó là người viết văn tồi. Người ta vẫn coi văn là một sự thật tạo dựng. Một sự thật không tồn tại, nó chỉ tồn tại trong suy nghĩ chủ quan của người viết văn thôi. Đây là điều làm văn khác sử, vốn là các fact sự thật. Làm văn khác triết ,vì triết đi tìm tư duy dẫn tới sự thật. Văn là một sự tưởng tượng sự thật, mà người đọc có thể nhập mình vào đó và suy ngẫm, nhưng nó không tồn tại.

Khi viết văn người ta bắt buộc phải dùng thủ pháp kể chuyện. Người ta có thể kể bằng cách xưng TÔI. Đây là cách kể bằng ngôi thứ nhất, trực tiếp. Nhưng điều đó không có nghĩa cái TÔI trong truyện là cái TÔI tác giả. Người ta có thể dùng một nhân vật để kể, đây là nhập vai. Người ta cũng có thể dùng « voix off », một thứ tiếng nói trung gian. Người ta cũng có thể trộn lẫn tất cả. Nhưng mọi kỹ thuật đó không bao giờ trùng với tác giả ngoài đời. Chính vì thế ở VN hay có thói bỏ văn đánh người, coi người trong truyện và người thật là một, là điều không nên sa vào;

Như vậy mỗi nhà văn đều có công chúng của mình. Công chúng là Ngọc Hoàng. Còn nhà văn đối với nhà văn thì phải có thái độ không ích kỷ, nhỏ hẹp. Nhà văn với nhà văn chỉ hơn công chúng thường do cùng nghề cùng nghiệp. Cái cùng nghề cùng nghiệp ấy có thể làm cho nhà văn nhìn thấy trong tác phẩm của một nhà văn khác, nhưng điều công chúng thường « không phải trong làng chơi », không nhìn thấy do không có chuyên môn nghề nghiệp, do có cùng sự trăn trở sáng tạo. Nhưng không bao giờ nó có thể là thoá mạ, mạt sát, chửi khéo.

Nhà văn cũng có thể được giải. Một giải thưởng không phải là một chứng chỉ tài năng. Điều đó càng đúng trong văn học. Nó chỉ là một cách hướng dẫn người đọc tiếp xúc với nhà văn. Nó là ý kiến của những người cùng nghề. Cái ý kiến đó , ngoài sự nhận xét chủ quan của hội đồng chấm, nhiều khi nó còn liên qua tới quan hệ kiểu « buôn có bạn, bán có phường ». Cái quan hệ này ngay ở trong những giải cao nhất của thế giới cũng có thể có, huống chi là VN.

Thế cho nên tất cả chỉ là một sự gợi mở. Phê bình văn học bản thân nó là một tác phẩm văn học, đồng thời là một sự giới thiệu, một sự hé mở cánh cửa. Đã giới thiệu phải có sự ưu ái. Ở đời khen vẫn khó hơn chê, vì có phải ai cũng vượt được sự ích kỷ nhỏ nhen của mình đâu.

Thế cho nên chỉ có công chúng là Ngọc hoàng của nhà văn và đã là nhà văn thì không nên chê nhà văn. Chỉ có công chúng có quyền khen và chê thôi.
KẹoMút
Bác Phó Thường Nhân viết hay quá. Mai em sẽ bình loạn với bác một vài quan điểm. Bây giờ em mặc kệ các bác nhà văn em đi ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc sp_ike.gif
gà con lạc mẹ
Cho tớ tản mạn một tí. Người mẫu chân dài kia có nhiều độc giả hơn kẻ khác là cái chắc, cho dù họ đa phần là học sinh, sinh viên. Còn hơn khối kẻ tự đọc tên mình rồi giới thiệu hàng loạt những giải thưởng. Những giải thưởng vốn dĩ chả xa lạ gì với cái kiểu trao giải của Quách Quyền Lực.

Hôm nọ xuống Hải Phòng hầu chuyện bác BÙi NGọc Tấn. Tiện thể hỏi bác ấy có biết thằng cha vẫn hay mò vào mạng loè bọn trẻ con. Bác Tấn bảo có quen biết gì nó đấu, cái hồi nọ ở trại viết thì ông Trung Trung Đỉnh thường vào phòng tôi để nói chuyện, mà ông Đỉnh thì hơi có chút quyền còm. Thằng cha lân la muốn nhờ ông Đỉnh cái gì đó, đợi mãi không yết kiến được ông Đỉnh. Xông bừa vào phòng tôi mà gặp, rồi tự giới thiệu mình. Vừa rồi nghe nói nó nhảy lên đọc thơ mừng TBT sang thăm nước Đức, anh em ai cũng lắc đầu bảo làm thế còn ra cái gì nữa.

Còn Thiệp nghe thấy cái tên này, lắc đầu khinh miệt buông một câu

- Loại ấy thì chấp làm gì

Câu này nói ở Bít Tết Lợi Hàng Buồm

Cái lúc em Trang Hạ còn trong nước, nghe em ấy kể loại này lân la, kiếm chuyện lắm quà với tay Sơn TBT báo gì đó, quỵ luỵ ghê lắm. Không biết em TH còn đây không đính chính cho anh vài câu
Tuongcuop
Nhà văn là cũng là công chúng

Câu nói của KLhoai tây rán, tôi lấy làm tiền đề để tản mạn về thái độ sống của người cầm bút nói riêng và một người nói chung với cuộc sống.
Đó là một câu nói hay, nó khiêm nhường và biết được vị trí , giá trị bản thân mình. Đó là một chiêm nghiệm hoặc là một ý thức cần có ., Theo tôi.
Bài của Kẹo mút tả một cuộc gặpgỡ vài cây bút đang học hành đi làm báo và mộ người viết văn xuôi X ( kẹo không nêu tên) Những chi tiết kẹo mút nêu lên phần nào không giống quan niệm của KHoaiay rán. Hợm hĩnh và giả. Đó là thái độ sống chứ không phải tác phẩm.,
TRước một thái độ sống, người viết lên mạng như tôi trước hết với tư cách một thành viên có quyền đưa ra những thái độ đồng tình hay ủnh hộ ý kiến của Khoai tây rán và thái độ củaKẹo mút, Điều ấy bình thường như các thành viên khác.

Đây không phải là tác phẩm. Nó không như các ví dụ của cụ Phó đưa ra khi dùng văn học với chiêu thức ám chỉ để chửi rủa một cá nhân nào. Nó, với tư cách một ý kiến diễn đàn có quyền của nó và thực ra ba ví dụ trên cũng là cách đưa ra ba lối sống để tự mỗi người hiểu xem nên có thái độ sống thế nào?

Do vậy bài viết của bác Phó theo tôi là lạc lõng.( khi viết vào Topic này)

Trưóc hết nó lạc lõng vì ở bài viết của tôi, ko với tư cách nhà văn để viết về một tác phẩm hay cá nhân cụ thể.

Người ta bảo đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu. Hoặc cũng có thể bài viết ngắn của tôi quá tồi để cụ Phó hiểu đi một xu huớng khác. Nếu vậy thì tôi hay cụ PHó đáng buồn thay!

Thứ hai Cụ Phó luận về Nhà văn không nên này nọ mà chỉ có Công chúng mới có quyền phê phán cũng không đúng nốt.

Cách lí luận của cụ PHó có tính mị dân. Cụ tôn vinh bạn đọc, công chúng nhưng cụ lại khu biệt nhà văn ngoài công chúng. Dường như tách khỏi công chúng. Đây là sự mị dân ngụy biện.

Với tác phẩm của anh, anh là tư cách nhà văn. Nhưng với bất kì tác phẩm khác Nhà văn cũng chỉ là công chúng, một trong số nhiều công chúng.
Do vậy trong thực tế, ở đời sống văn học, trước một tác giả hay tác phẩm, nhà văn có thể phát biểu như một công chúng. Hoặc có thể phát biêu như một đồng nghiệp hay là một nhà phê bình ( nếu đủ lí luận học thuật)

Xem dư luận ồn ã quanh cuốn của vÕVăn Trực hiệnnay đều thấy rõ. Nhiều nhà văn lên tiếng. Chê và khen . Có ý kiến là đồng nghiệp thì nêu quan niệm viết để khen hay chê Võ Văn Trụwc. Có y kiến là bạn đọc Côngchúng để viết thích hay không thích tác phẩm. Thậm chí có nhà văn nói VõVăn Trực viết tiểu thuyết này không có văn.

Không có đạo lí xã hội nào hay một văn bản pháp klí nào cấm nhà văn cầm bút với nhiều tư cách. Nhưng trưóc hết với một tác phẩm cụ thể nhà văn là một công chúng. Danh hiệu Nhà văn chỉ giá trị trước tác phẩm của chính anh ta còn vô nghĩa với ngoài nó.

Mỗi một nhà văn đều biết rõ điều đó.Và tự họ biết khi đặt bút trước một tác phẩm tỏ rõ thái độ trong bài rằng họ ở vị thế nào mà phát biểu. Nhà văn có tư cách phải chịu trách nhiệm sự phát biểu của mình với công chúng.

Quay lại bài viết của cá nhân tôi,
Việc phê phán thái độ sống qua ba ví dụ thể hiện quan niệm của cá nhân tôi hiểu về thái độ sống của người cầm bút với công chúng( mấy cô hầu bàn) cá nhân tôi là Tuongcuop- Tức là một công chúng, một người ghi danh ở diễn đàn phát biểu về bài viết của Kẹo mút một cách gián tiếp. Chả nhẽ Cụ Phó lí luận đầy mình, lí thuyết chữ nghĩa đầy mình ko hiểu một văn bản ngắn chưa đầy ngàn chữ ấy ư? scared.gif

Buồn thay?!
khoaitayran
QUOTE(gà con lạc mẹ @ Jul 19 2006, 12:22 AM)
Cái lúc em Trang Hạ còn trong nước, nghe em ấy kể loại này lân la, kiếm chuyện lắm quà với tay Sơn TBT báo gì đó, quỵ luỵ ghê lắm. Không biết em TH còn đây không đính chính cho anh vài câu
*



Hôm bữa ngồi nói chuyện đương nhiên như bất cứ lần ọp nào mọi người hỏi han nhau, ai biết người nọ quen người kia, cuộc sống người quen cũ ra sao, có gặp nhau ko... bla bla. Nói
chuyện bạn Lộ bao giờ mọi người cũng xôn xao bởi vì bạn toàn lead những topic hot=> bọn tớ hỏi=> bác Thọ có khen chân dài, sexy ( cũng là những điều tớ đã nghe nhiều người nói và cũng đã tự nhìn thấy trước đây) và có nói đại ý là ...hơi tiếc/buồn vì sau này cũng có chuyện gì đó nên cũng ko còn hanging out với nhau như trước, thôi cũng không nói lại ở đây... và tớ thấy rất thích thái độ đó. Bình phẩm về tác phẩm, về thái độ viết... là những chuyện khác nhưng tuyệt nhiên ko có công kích nói xấu cá nhân.

Tớ chỉ không hiểu là tại sao Gà phải kể rằng bạn Lộ kể/nói xấu người khác??? Bạn ấy có nói như thế thật không, mà giả như bạn ấy nhận định như vậy trong một lúc tâm sự/nói chuyện với một người bạn thì Gà có cần phải bố cáo lên đây hộ bạn Lộ không? Tớ nghĩ là bạn Lộ tự mình phát biểu được, không cần Gà phải nửa ép nửa dụ như thế ohnono.gif Chẳng nói đến nội dung cái gọi là lời kể nữa.

Lẽ ra tớ ko nói. Người ta bảo, các cụ bảo "Dĩ hoà vi quý". Khoai trên mạng luôn như thế, khác với Khoai ngoài đời. Cho nên đã im không buồn nói nhiều lần. Nhưng hôm nay ko thể ko nói. Mr. Hiếu, cho dù là Gà con lạc mẹ, là Người cuối cùng hay là La Trung, nick có thể thay đổi, anh vẫn là anh không thay đổi, lấy đâm bị thóc chọc bị gạo, lấy chửi đổng chửi người làm ý nghĩa cho mình, kỳ lạ thay, ko chỉ với người anh ghét (mà cứ ai ko cảm mến anh là anh ghét=> con số này nhiều một cách đáng nể) mà cả với những người anh ko hề quen biết, ko hề giao tiếp kể cả trên mạng (điển hình là đại đa số thành viên làngven) và kinh khủng hơn là cả những người anh gọi là bạn, coi là bạn và thương mến người ta nữa.

Mr. Hiếu, nhưng việc thế này đề nghị dừng ở đây. Anh có thể tiếp tục thú vui ở nơi khác, không phải ở làngven. Đề nghị bạn Lan Anh hay bất kỳ ai không xoá/edit bài này của tớ ở cái đoạn viết với nick gàconlạcmẹ.

TươngGiang
QUOTE(Tuongcuop @ Jul 19 2006, 06:04 AM)
Với tác phẩm của anh, anh là tư cách nhà văn. Nhưng với bất kì tác phẩm khác Nhà văn cũng chỉ là công chúng, một trong số nhiều công chúng.
*



Em đồng ý với bác Tuongcuop ở đoạn này. Nhưng có một điều là, nhiều nhà văn, khi ở vai trò là công chúng của tác phẩm của những nhà văn khác, lại vẫn giữ thái độ và tư cách của một nhà văn để soi xét tác phẩm đó, tác giả đó. Ngược lại, có nhiều công chúng, không phải là nhà văn, nhưng lại có thể soi xét nhiều tác phẩm thậm chí còn tốt hơn, nghề hơn, cảm nhận được nhiều hơn cả một anh nhà văn kia.

Đời sống văn chương trước kia đối với em là một thứ bùa dụ, rất mê mẩn, cũng vì em học ở lớp văn. Các giai thoại trong làng văn mỗi khi được nghe cô giáo kể đều cảm thấy rất thích. Các nhà văn thế hệ trước như Nam Cao, Tô Hoài,... đều được kể lại với một thái độ, tình cảm trân trọng.

Tuy nhiên, khi vài năm gần đây, có cơ hội ở gần, biết và quen với nhiều nhà văn, lại không thấy môi trường làng văn, chốn văn như mình nghĩ trước. Cả những nhà phê bình, lẽ ra phải đứng ở một vị trí trung gian, khách quan để phê bình các tác phẩm, cũng không còn khách quan nữa. Tất cả đều, cuối cùng, lại đi theo hướng phường hội, ê-kip,... Điều này cũng là cản trở chính (ngoài tài mọn ra leuleu.gif ) khi em nghĩ tới việc có nên theo đuổi viết văn hay không. Vì cảm thấy, nhiều khi, mình không còn tôn trọng, không còn thấy văn chương là một "ngôi đền thiêng" nữa.

Lương tâm của một anh nhà văn thế nào, tự anh ta biết, chứ còn qua tác phẩm, chưa chắc đã biết được. Nó chỉ thể hiện phần nào thôi, bởi các nhà văn thường có xu hướng vẽ ra cái Tôi trong tác phẩm đẹp và đi theo chiều hướng tích cực hơn.

Không biết bác Tuongcuop buồn thay vì cái gì, em chỉ thấy buồn thay khi có nhiều người, lợi dụng một sự việc chung chung cho những mưu đồ cá nhân mà thôi!
gà con lạc mẹ
Tớ nhầm, Chả có Sơn TBT nào cả. Mà Nguyễn Thanh Sơn phê bình, lúc ấy tiếng tăm đang nổi như cồn, chỉ cần vài câu giới thiệu của Sơn là công chúng để ý đến

Có những người ngồi ăn uống, gặp gỡ với nhau rồi quay ra nói xấu nhau. Họ cũng vậy và tớ cũng vậy thôi. Nhưng một người đàn ông mà đi nói xấu đứa con gái bằng tuổi con mình thì hết nói.

Nói cho em Khoai này, anh thấy em Lộ bị ám chỉ ( kiểu ám chỉ mà đang gây tranh luận như câu chuyện về thằng đầu hói khốn nạn, thủ đoạn , bỉ ổi của Võ Văn Trực ấy) anh bênh hộ vài câu thôi. Chẳng lẽ để một phía bị tấn công anh không đành
Pages: 1, 2, 3, 4, 5
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.