Kẹo mút viết về các nhà văn già, có nhiều điểm cần phải trao đổi. Có cái đúng có cái hoàn toàn không. Ví dụ các nhà văn già thường thành đạt, có nhà to...Là sai. NHiều nhà văn già ở VN hoàn toàn ko thành đạt lắm. Ko có nhà to đâu. Đa phần nghèo. Bác Đào Xuân Khánh viết vẫn ăn khách nhưng nhà rất nghèo. Bác Bùi NGọc Tấn bây giờ đỡ nhiều nhưng vẫn đạm bác.
Ngôi nhà của NVT Thọ muối xây bằng tiền đào được ở Đức do buôn bán vặt và về bản chất mỗi viên gạch cái cây ở đó đều thấm đẫm sự ê chề...
Tôi gửi một bài ở PV như một phụ lục để nói với các bạn vài điều và với kẹo mút nếu KM thực sự muốn tìm hiểu chút ít về nghề viết.
Những câu trả lời của tôi ko hàm ý dậy dỗ ai mà chỉ nói một vài kinh nghiệm viết.
Bài phỏng vấn này đã in số tháng này , vừa ra trên báo Người Hà Nội cuối tháng
Nguyễn văn Thọ: Tôi chưa khi nào viết riêng về sex
Đầu tháng 6 tại khách sạn Guoman 83 Lí Thường Kiệt , NXB Thanh niên có tổ chức ra mắt tập truyện ngắn mới của nhà văn NVT hoà thành trong ba tháng về nuớc gần đây-Thất Huyền Cầm . KHỏi phải nói không khí văn chương trang trọng, bạn biết, các nhà phê bình bạn đọc yêu mến trang văn của ông từ Vàng xưa, Nhà ba hộ, Cõi ảo v.v...đều có mặt. Tác giảcótiếng Chuyên nhảy dù tập kích làng văn này mngày càng viết khoẻ và say mê dù tuổi xế. Sau đây là cuộc gặp gỡ trò chuyện cùng tác giả Thất Huyền cầm...
Phóng Viên: 1.Tai sao THC NVT lan nay khong thay viet cai cau NV hien kiem song o Duc nhu nhung cuon truoc nhu “ Manh vo” “ Cua so” “Vang Xua”.?
NVT: Mỗi thời điểm có một cách chơi. Viết một dòng như vậy đến thời điểm này là thừa vì hầu như lượng bạn đọc đều có thông tin ấy. Cả lại bây giờ ở Đức tôi không nặng kiếm sống như xưa.
PV..Toi thich nhat noi buon nhan ban duoc xu ly ky luong trong tinh canh cac nhan vat cua ong. Tai sao ong co the lam duoc nhu vay ma van binh than duoc ?
NVT: Các tình huống nhân vật trong văn chương cần được chọn lựa có tính toán. Vui buồn là tình cảm nói chung của con người. Tôi thường xử lí nỗi buồn không trong chi tiết cụ thể mà từ hơi văn, nếu tác phẩm làm chính tôi không vui được khi tái dựng cuộc sống thì tự nó sẽ mang tới bạn đọc một nỗi buồn cần chia sẻ. Có những chi tiết như chết phải được chuẩn bị và hợp lí. Phải làm cho độc giả tin các tình huống bịa là thật thì tạo nên cảm xúc. Nói bình thản là không đúng. Khi viết tôi thường sống chung với nhân vật.
PV: Ong nghi dieu gi la quan trong nhat doi voi mot nha van. Noi buon hay su thang hoa, noi tieng.?
Theo tôi nếu đặt ba điều trên cần có ở một nhà văn thì Nỗi buồn là cần thiết nhất.Chính xác hơn là phải có tình cảm với đời sống. Ai viết văn chú mục tới nổi tiếng là đã chết 90 phần rồi. Sự thăng hoa có lẽ cần cho thơ hơn là văn xuôi. Văn xuôi cần sự lao động cần mẫn sau những xúc động ghê gớm phải biết lặng lại mới viết hay được.
PV. Nguoi viet nen lam gi doi voi noi buon do chinh minh tao ra?
Tìm một người bạn mà chia sẻ. Hay rủ ai đó đi uống bia, ca fe hoặc cái gì đó. Cụ Tô Hoài nói: Bia có bia vui và bia buồn.
PV. Neu khong viet duoc thi sao?
Đi tìm ai mà yêu nồng thắm sẽ có cơ hội viết tiếp.
PV.Ma neu viet thi viet gi de khac voi nha van khac va viet nhu the nao de khac voi nhung cai da viet ma khong cam thay bat luc xe di, hay cang ra,phat dien nhu ong tung noi da co thoi ky nhu the truoc khi nhung thanh qua van chuong NVT ra doi?
Việc này đòi hỏi người cầm bút phải biết Tự tìm hiểu mình trước khi cầm bút. Sự yên lặng của tâm hồn giúp nhà văn tự thấy cái gì cần vứt đi, cái gì giữ lại. Â’y là sau đó, còn khi viết thì đừng để ý tới gì ngoài cái Tôi trong mình và ngòi bút.
Một nhà văn biết mình, phải biết những khoảnh khắc bất lực. Nhận thức được điều ấy sẽ viết hay hơn để thoát ra khỏi trạng thái thiểu năng trước đời sống sinh động.
PV.Ngoai nguoi cha ma co le ong luon the hien tinh yeu va kinh trong nhat, nguoi da noi voi ong khi di vao cuoc chien “Con trai cua ta…neu con chet ta tho” Roi lai noi the khi ong tha huong o Duc “ Con trai ta, con dung thuc ma khong lam gi ca” Ngoai nhung dieu do ong thay tinh yeu trong cuoc song co y nghia nhu the nao voi rieng ong?.
Tôi rất yêu cuộc sống, dẫu là nhiều lần sống dở chết dở. Kinh nghiệm của tôi là cuộc sống dù cay đắng thế nào cũng vẫn có cái được. Là nhà văn, đừng nên mong giầu, nhưng đừng để nghèo khó mà sinh ra chán đời. Nếu yêu sống mãnh liệt thì cuộc sống sẽ giúp bạn. Bởi khả năng tồn tại của con người thường huy động tối đa sức mạnh tiềm ẩn trong bạn, giúp bạn thoát khỏi các trạng thái bí dĩ. Thậm chí thăng hoa, để làm những điều phi thường. Điều tưởng là ta khó làm được.
PV. Con tinh yeu doi voi dan ba thi sao?
Tôi mong manh lắm, nên trước phái đẹp khó mà cầm lòng, run rảy. Đàn bà tạo cho tôi những sức mạnh để yêu sống mà viết khỏe. Có một lúc, lâu rồi, tôi rất chán chường, thấy nhiều việc vô nghĩa, rồi gặp một người rất nữ tính nhưng lại có một đứa con không có cha. Tìm hiểu ra, cuộc đời của chị đầy biến cố do hòan cảnh xô đẩy tạo nên. Nhưng cô gái ấy, đã vượt lên hòan cảnh một cách hết sức dũng cảm, bản lĩnh sau lầm lỡ son trẻ. Từ chỗ chỉ tìm hiểu để biết về một con người, tới cảm mến rồi yêu khi nào chẳng rỗ. Đấy đời như vậy! Tôi yêu chị ấy nồng thắm và tràn trề hạnh phúc như yêu một cô gái trẻ trinh tiết. Vẻ đẹp của con người, của một phụ nữ cảm hóa tôi, thường bắt đầu từ hình thức bên ngoài, nhưng nó có tạo nên sự quyến rũ tới mộng mị hay không lại không phải là hình thức. Nó ẩn tàng trong một tâm hồn đầy nữ tính lại có nghị lực để vươn tới một nhân cách, từ bản năng lên tới bản ngã và tới bản thể là một quá trình giác ngộ và cũng chính là quá trình hoàn mỹ chính họ.