Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Dòng Sông Miá- Tiểu Thuyết Của Đào Thắng
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: 1, 2
nestcafeviet
Trong khi các bác cùng em chờ Quyên của Bác Toanli, mời các bác giải trí trước với cái này .

Dòng Sông Mía - Phần I : Lửa Hoang

Gió bấc thổi xiết trên mặt sóng, táp làn hơi lạnh buốt lên cái mặt ngươì trắng sáp, nhợt nhạt , bợt thếch vô hồn như xác chết. Cái đầu nhô lên, ngụp xuống , mất hút trong làm nước rét buốt thấu xương , cặp môi tìm tái và hàm răng đánh vào nhau lập cập, thỉnh thoảng một làn hơi thở như đông đặc , quánh lại đưa là là trên mặt sóng. Nhìn cái gáo to tổ bố , quấn ngang cái áo nâu rách tã, đứng trên bờ sẽ lầm tưởng là cái thây chết trôi nếu khi hắn nhô người lên không nhìn thấy cái dây thừng bện bắng vỏ cây bắt chéo qua vai. Sợi dây thừng dài , nối hắn với cái giỏ to kềnh đặt trên hai thân chuối ghép lại trôi bập bềnh. Bên trong cái giỏ lèn chặt những con trùng trục, cọc giậu và đám trai to khụ.. Cuối đông , nước sông Châu xuống thấp, lui hẳn ra xa thềm sông, chỗ giáp với vực cánh Diễm sâu hút , ngụp xuống mò hắn vớ được những con trai vè , trai cơm vào hàng cụ kị họ nhà Trai. Miệng lúc nào cũng thè lè lưỡi thịt rắn chắc, vỏ màu đen bùn, lớp vè trên lưng lâu ngày tở ra , sáng óng ánh.Người ta bảo kẻ dận trai đến bậc thợ nếu có số may còn gặp được trai ngọc, bên trong đám thịt bầy nhầy còn ẩn gấiu một viên ngọc quý. Chưa bao giờ hắn vớ được ngọc, có thể người đời bịa ra hoặc số kiếp chưa mỉm cười với kẻ mạt hạng như hắn. Dùng chân tinh nhậy sục vào bùn thấy vè trai khẽ chạm vào hắn dùng bàn chân tinh nhậy như vòi bạch tuộc bẩy lên khỏi bùn , bất thần đưa hai mỏm tay cụt lủn chộp lấy một cụ trai khự và bỏ vào cái giỏ có hom. Hắn thấy vui vui , cúi người tránh bớt gió bấc ngằn ngặt trên sông như ngàn mũi kim đâm vào da thịt hắn.

Thằng lẹp cúi xuống , miệng ngậm vào nước cười lục bục, hơi thở phụt ra làm cho nước nặng như chì bắn tung toé. Hắn sinh ra được mẹ hắn đặt tên Lẹp, một loaì cá ăn nổi ở sông Châu, giống cá thường ăn rỉa thây chó , xác mèo, gà con chết , phân trâu ...nổi lếu bều trên mặt sông, chúng còn cả gan kéo đến bến sông chỗ có các bà nạ dòng , cô gái tơ tắm táp để ăn ghét hoặc chui cả vào chỗ kín khiến các bà vừa nhột vừa sợ nhẩy ùa lên và kêu oai oaí . Thằng Lẹp hai mắt tròn, lồi ra trắng đục, một bên to một bên hiếng nheo nheo. Khi sinh ra trời đất cũng cho hắn đủ tứ chi, nhưng bây giờ hắn chỉ còn hai chi sau rắn chắc , bắp thịt lồi ra ụ ị, lớp da dầy như bì trâu, gót và những ngón chân nứt nẻ , chai cứng. Cái sự khiến hắn mất hai chi trước trời cho là sự kiện kinh hoàng mà bây giờ vẫn chưa có ai quên.
Thằng Lẹp vụt cười lục bục, miện tru lên khe khẽ:
- Con trai cơm này là của cô Bé. giống như cô Bé. Lục bục, lục bục! Tao sẽ mang về bến Lò đổi cho cô Bé. Ư ư ư Khậc khậc ...cô ơi , cho con xin bát cơm ngưội, con ăn vào cho nóng người nếu không thì con chết cóng mất. Đây này, con trai cơm của cô đây này, to mẫm, dầy ú ụ nhé. Ô hô, cái ấy mà trai cơm thì nhiều đứa thèm rỏ rãi , mà kinh lắm , hãi lắm. Con đếch sợ, đếch hãi, đếch kinh , đếch gớm...lục bục...lục bục...

Thằng Lẹp chập hai bàn chân vào nhau, nhún mình đạp vào nước, thân mềm mại dẻo như một cái đuôi cá nhô trên mặt sông.Hắn muốn hét thật to, mơ màng nghĩ về những lần xuống bến sông tắm, chơi trò xin muối với đám con nhà ông quỹ Nhất. Giỏi bơi như một chú cá kình, cu Lẹp chấp cả đám con nhà ông Quỹ chơi đuổi bắt " xin muối " chung.
Vào trò xin muối cu Lẹp đọc những câu ngây ngô như thần chú:
- Xin muối
Đám con ông Quỹ hét lên:
Muối ăn gì?
Lẹp cười tinh tích , đôi mắt cá mở to nhìn chong chong
Muối ăn dưa!
- Dưa nhà ai?
Lẹp cươì khùng khục:
-Dưa ăn trộm
- Trộm nhà ai?
Lẹp hét lên:
Trộm nhà mày! Hắn lộn ngươì về sau , nép xuống bùn , tránh những thân người-cá lao đến vồ hụt. Bọn nhãi con bị lừa quẫy đạp sục tìm. Hắn, ngực căng đầy hơi đạp chân vào bùn cát lao ra xa vào phía bờ, tới khi bàn tay chạm vào những vỏ ốc, hến là nhổm dậy, cố kéo con chim đã là của ngươì lớn lên khỏi mặt nước , miệng hô to : " Để b..u..ồi...i".

Lũ trẻ mất mồi ré lên réo tên Ông Chép ra chửi, chúng nắm kéo xô đẩy, dìm nhau trong nước vì thua mưu mất con cá Lẹp. Cô Bé đứng xa xa, quay mặt đi trong khi đôi mắt lá rắm vẫn liếc xéo về phía Lẹp.
Đôi lần bà Mến, mẹ thằng Lẹp ra bến sông , nhìn thấy thằng con trai bặm trợn đứng tô hô cười thắng cuộc, bà réo thằng mất nết lên chửi:
- Cha tiên nhân thằng quỷ dữ kia! mày tưởng mày còn bé lắm hở . Thử rờ lên đầu xem đã to bằng cái rành hốt cứt trâu chưa? - Bà quay sang bà hai Quyền , vợ kế ông Quỹ Nhất nói tô tô bằng cái giọng vừa bộc bạch vừa ngầm van vỉ:
- Trăm lạy bà Hai, xin bà cho nó lên bờ ở trong lò, làm thằng dắt trâu. Mỗi lần ra sông thấy con tôi là lại đứt từng khúc ruột. Đau đớn đẻ con làm ngươì mà đời nó trôi nổi rập rềnh trên sông như con cá con tôm, lặn mò như con chồn nước, rái cá. Bà chưa biết đấy! Khi xổ ra nó có hai mắt, hai mũi chân tay đủ cà mà tôi sợ hêt hồn viá, tôi tực đỡ cho con , lấy mảnh nứa cắt rốn, hai bàn tay bủn rủn , mắt tối sầm, mồm thằng bé như mõm cá, hai mắt giương tròn đùng đục như mắt cá, nó còn có lớp vẩy mỏng, nhơn nhớt nữa bà ạ. Mà nó nhớt, eo ơi là nhớt, lạy Chúa tôi sao da nó nhớt như da cá heo , cá bò vậy bà ạ.
Bà Mến rút miếng khăn gói trầu bằng vải trúc bâu trong túi áo cánh, lau quết trầu trên cặp môi trễ, rỉ rả:
- Hồi ấy , bà chưa về bên này , bà Cả mới bị cho điên cắn bóng, không bị một vết răng nào mà đùng đùng lên cơn, chui vào gầm giường cùng cái thai 5 tháng chết vật vã , đau đớn. Bà chưa là người của nhà này, lúc ấy ông Quỹ vào bếp lò thấy tôi run như ngóe phải thuốc , mặt mày xám ngoét , ông quát lên:
- Sao bà không quang cái giống quái này ra ngoài sông kia?
Nghe bà Mến kể đến đây, bà Quyền cũng quát lên:
-Thế lúc bà rặn đẻ, nằm tô hô ra ông ấy cũng ở đây à?
- Có còn ma nào đâu mà ông ấy chả vào?! Đám nhà chè chạy hết , đau quá tôi tru lên như chó. Tôi gào ông cá Trâu- ngài hiếp bóng tôi để bây giờ tôi sổ ra con quái này.


nestcafeviet
Ông Quĩ uống hết nửa chai rượu đầu nặng cháy cổ, da mặt chín lịm, xoắn hai bên ria cho vểnh lên, ông khập khợi chống batoong xuống thùng bếp, mấy lần định cúi xuống xách hài nhi đem cho trôi sông. Bà Mến hào hển nói với ông Quĩ:
Ông ơi, người nó đầy rớt dãi thế kia, ông rửa bao giờ cho sạch!
Hài nhi gương hai mắt trô trố nhìn ông. Ông Quĩ hãi quá, chống batoong lùi ra cửa, hai chân run, vấp ngã phệt đít xuống lối trâu đi, chỉ tí tẹo nữa là ông lăn ùm xuống cái ang đựng nước mía.
Bà Mến thở dài:
-Lạy đức Mẹ Maria lòng lành vô cùng. Con cầu Mẹ Đồng Trinh đừng cho ông ấy động vào chỗ mẹ con nhà con.
Bà Mến giống một con gà mái “vừa đẻ vừa cục tác”, nói chuyện huyên thuyên xích đế, trên trời dưới sông bằng cái giọng khi thì thì thầm, khi thì van lơn, khi quàng quạc, có lúc lại xoe xoé, oang oác, chuyển từ cái chân cuả người ăn kẻ ở sang sự oai quyền cuả một bà mụ đỡ đẻ cho cả vùng, từ đầm Tái ra Câu Tử, sông Lấp, bến Diễm. Mỗi ca đỡ đẻ bà còn phải daỵ dỗ nhiều cho mấy “con mẹ “ no ăn dửng mỡ, quen nằm ngưả ra v71i mấy “ thằng “ mặt dầy, mặt mẹt, mặt chì, cục súc , vợ chửa vượt mặt , con sắp tòi ra , đêm còn rúc vào buồng tí taý tí mẻ . Bà có thể chửi té tát mấy ông bà giàu có , quyền quý , thế mới lạ chứ!. Nghe bà chửi họ ngậm miệng im re , có một chút gì sung sướng được mắng mỏ vì chiụ ơn sinh thành, thử không có đôi tay bà xem , laị không lấy liềm mà cưa rốn hài nhi , sau ít ngaỳ người đưá trẻ cong lên vì sốt cao uốn ván hàm cứng laị chết thảm thương . Bà Mến mát tay, lành viá, dùng một mảnh nưá đã được sát trùng với muối và đường từ lò ông Quỹ, làm dấu thánh, laỵ Đức Chuá Trời, Đức mẹ Maria ban phước lành, bàn tay hộ pháp đưa mảnh nưá cắt xoẹt cái cuống nhau cho trẻ sơ sinh.
Người đàn bà đẫy đà, tính nết bộc tuệch, bỗ bã, xởi lởi và thật tốt bụng, nhà nghèo kiết xác, nghèo rớt mồng tơi, trên quãng đường từ cái túp qua đỗi ra lò ông Quĩ Nhất, bà đi lại hàng nghìn lần, hễ thấy đứa trẻ nào lê la, bẩn thỉu, hay đang đánh nhau bà dừng lại quát tháo, đứa quá bẩn bà bế xuống cái ao to nhà ông Quĩ rửa ráy, bọn đánh nhau bà giảng hoà, đã có lời bà mụ Mến chúng tản ngay, vía bố đứa nào dám đứng gan gây sự, có đứa đói quá khóc khản hơi bà quay về cái túp mở cái liễn sành sứt mẻ, lấy cục đường trầm nhặt được ở lò mỗi khi lái buôn Vĩnh đến mua cất đường trầm, dùng xà beng xả xuống gạch mật, đường trầm bắn tung tóe. Bà Mụ Mến đến đứng sau cánh lái buôn mót đường trầm.
Mỗi khi bà Mến nhặt trầm như vậy bà Hai thường lừ mắt hăm dọa, còn ông Quĩ chỉ cười khề khề vì ông biết vụn đường ấy bà mấy khi ăn, vẫn dành làn phúc. Đôi khi có mảnh trầm to to một tí bắn gần, ông còn cúi xuống nhặt, ném vào cái liễn cho bà.
Bà Mến chưa dám chửi ông Quĩ bao giờ, với ông ấy thì bà khen không giấu giếm, bà khen tài trai họ Đoàn giỏi kinh doanh buôn bán, ngợi ca cái sức mạnh đàn ông cuồng nộ ở ông, bà tiến sát bà Hai, giọng to như lệnh vỡ

-Ngày bà Cả bà ấy đi, bà còn ở tận bên kia sông, có cho ăn kẹo cũng không dám bơi qua sông, đến bến này. Nói cho bà biết bà có ghê gớm thế nào tôi cũng đếch sợ. Cái bụng bà ộ ệ thế kia thì lại tòi ra một đứa con gái thôi. Hết trai lại gái, khiếp cho nhà ông Quĩ, rượu nếp quít của nhà cất lấy uống rượu đầu, ăn thịt toàn ăn tái, nào tái bò, nào tái trâu, ăn cá toàn ăn gỏi, gỏi cá chày này, gỏi cá chép này, gỏi cá mè này, thế thì làm gì mà chả khỏe!

Cụ Bá bà nói lại với con cháu rằng vào thời các cụ mới từ chợ sông Lấp ra khai khẩn bãi đất sông Châu, vảo vụ tháng sáu làm mùa, tua rua mọc chưa quá một con sào ông Quĩ đã lăn từ trên phản xuống nền nhà, khuết qua cái mặt, súc miệng nước mưa, vội vàng mở dóng chuồng trâu, đánh con trâu bạc đi cày tận đồng Diễm . Đồng ấy có miếu thiêng, ma hay hiện ra bắt nạt ngươì, ông Quỹ cởi trần, đầu húi trọc lóc cho ma khỏi túm tóc , tay vung roi câỳ làm bằng cành tre gai già cứng và dẻo hơn sắt quất túi bụi vào đám ma mặc quấn aó trắng toát, vật vờ; ông còn xông vào vật nhau với con ma cứng viá , mắt to như bóng đèn, răng dài như lưỡi dao , da trơn nhầy nhợt, người kéo ma ra vụng nước vật nhau uồm uồm.
nestcafeviet
Ông cày một mạch tơí tận chuông nguyện mới về ngoaì bãi, tới nhà tháo dây và thừng ra , con trâu bạc run lập cập. Ông vào nhà, rưả mặt qua loa, uống một gáo nước mưa rồi vào bếp ngồi phệt xuống đất chờ. Cụ Bá bà vừa mổ xong con mè thiến úp dưới ao lên , cá xắt năm khúc thả vào nồi nấu mẻ, ông con giai cầm lăm lăm cái muôi làm bằng vỏ gáo dưà , chờ sôi góc nào hớt khúc cá ra bát , lấy đuã cả xới cơm ăn liền một mạch không ngẩng đầu , vừa ăn vưà kể chuyện giành nhau với ma rẻo ruộng đầu bờ. Xương cá mè vứt quanh đầy kín đất, ngươì đi chân không sợ xương cắm vào bàn chân không dám bước qua !.

Ông Quỹ thuộc dạng đàn ông dọc ngang giời đất , nổi tiếng cả hai bờ Châu giang. Lập trại mới chưa vững chân, cánh cướp bên kia kéo sang quấy phá dữ dằn. Những tưởng phải bỏ miền đất bãi Bạch Sa lui về chốn cũ.

Cánh cướp này hung ác có tiếng, tận giết tận phá, tận cướp tận diệt. Khắp vùng Mạc chúng diệt hết bả chó , rình chọ mù mắt trâu, dùng cả chục thuyền nan ào qua sông đốt trại. May sao họ Đoàn kịp sinh ra ông Quỹ, ấy là con cứu cơ nghiệp bố bố mẹ. Cụ Bá bà bảo rằng đời nào họ Đoàn cũng sinh ra được kẻ ngạo ngược như Qũy. Người xóm Trại phong là quỹ NHất- gan nhất, nhanh nhất, liều nhất, cơ mưu nhất, nhỏ con, từ bé đã lặn ngụp sông Châu, người rắn đanh như súc gỗ lim. Sau một lần một mình phá cướp, danh tiếng Quỹ lẫy lừng hai bờ sông Châu. Đận ấy Quỹ tắm khuya , bơi ra tận cửa đình Thái Hoà, lặn mò bắt cá bò trong những đám chà, lúc lên bờ thấy bọn cướp đã trói gô cụ ông vào gốc gạo, đang dắt con trâu bạc ra khỏi chuồng và từng đám đàn ông thì xúc thóc từ trong những cái cót lớn đổ xuống thuyền.
Tên tướng cướp tóm sát mũi trâu bạc, kéo hếch lên ép nó xuống bến. Con Trâu tinh khôn đánh hơi thấy hơi chủ, khuỵu hai chân sau ra gan. Tên tướng cướp rút phát chiếu rùi sắt nhọn , sắp làm một việc dã man, đê hèn là chọc mù mắt trâu, Quỹ Nhất hét to một tiếng lao vào vật ngang tên cướp cao lừng lững, hai hàm răng ứng như thép , ngoạm chặt vào gáy hắn, nghiến chặt. Thằng cướp kêu lên đau đớn, nhưng là một tên cực khoẻ, hắn gồng mình quay vòng vòng, người Quỹ Nhất bay ngang quay như chong chóng. Anh nhất quyết không nhả, càng nghiến mạnh, khiến tên tướng cướp gáy cứng đơ, phải đứng lại để Quỹ Nhất đu lủng lẳng như buồng chuối tiêu. Quỹ Nhất thò tay xuống túm chặt lấy bìu dái hắn bóp mạnh, chờ cho tên cướp thương lượng với cụ Bá ông xong hắn phải tha theo anh như đeo một cái bẫy xuống bến. Quỹ buông hắn nhảy ùm xuống sông , mất hút.
Sau đận ấy, Quỹ bí mật làm quen với con trâu đầu đàn cuả dân Mạc, anh thả rông trâu nhà tìm những đám cỏ non , giòn sừn sựt đút từng nắm cho con đầu đàn, anh còn đái vào gáo dưà cho nó uống, con trâu dái dữ có tiếng nhưng đã quen người, quenh hơi. Giống trâu có không thành tinh cũng vẫn là kiếp trâu, nhân một chiều mưa phùn gió bấc, trơì đổ tối nhè nhoẹt, đàn trâu cui đầu tránh gió về chuồng . Quỹ Nhất liều mình lấy hai tay nắm yếm, hai chân quặp chặt bìu dái con vậy đu tòng teng theo đàn trâu về chuồng nhà chủ. Đêm âý , Quỹ mở cưả chuồng , mở cả cổng làng cưỡi trâu đầu đàn dẫn cả đàn trâu vượt sông. Con trâu đầu đàn buộc ở gốc gạo bến sông, cụ Ông đánh tiếng mời dân mạc sang chuộc trâu. Cụ xưng danh đất lành, làm ăn đang kỳ phát đạt, trâu phá chuồng chủ cũ, sang tụ cả trên đất nhà cụ. Nhẽ đời trâu bỗng dưng đến ở như vậy là vô cùng qúy phải giữ lại để tôn sự hưng vượng đã thấy nhỡn tiền , trao trâu là mất lộc trời cho nhưng vì hoà hiếu với dân Mạc nên cụ ông giả trâu lại cho các cụ bên ấy.

Đám cướp Hương Mạc thời Bảo Nghiã Vương Trần Bình Trọng lập chiến tuyến đánh quân Thát Đát, đã quy phục theo cụ Bảo Nghiã Vương chống giặc dữ . Cụ vốn người vùng sông Đáy, sông Châu chỉ huy quân Thánh Dực triều đình liều chết chống giặc không cho chúng tràn qua bắt vua Trần ở hành cung Lý Nhân, trên đường rút về Thiên Trường cụ bị giặc bắt , Cụ nêu tấm gường ngàn đời cho con cháu với câu : “ Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc “. Trận vỡ, nhiều nghiã binh ở Hương Mạc quy phục đã chết trong đám loạn quân. Sau giặc tan, vua luận công ban thưởng chỉ chú mục những người cùng họ, bè cánh laị còn nhũng nhiễu dân lành đã không tiếc máu xương để bảo vệ cương vực cho triều đình nên con cháu đám nghiã binh ngày xưa lại nổi lên đi cướp.
Hôm trả trâu, dựng hoà hiếu, đám trai Hương Mạc reo hò luà trâu về riêng con đầu đàn không chịu đi, nó còn xì cho đám thanh niên chại toán loạn, Quỹ Nhất phải cưỡi đến nửa sông rồi thay người mới đưa được nó về. Hai bờ sông đi lại nghĩa tình, nên việc bà hai Quyền con út cụ đồ Thơm bên Mạc chịu lấy ông Quỹ Nhất chết vợ bốn con chưa kể con bỏ non cũng nằm trong sự hoà hiếu ấy.

Khi bà Hai và bà Mến còn đang kể chuyện xưa ở hai bờ con sông thì thằng Lẹp lừa một miếng làm bọn trẻ nhà ông Quỹ nháo đi tìm. Nó lặn sau mất dạng, hơi lặn không thua gì ông Chép, Lẹp vẫn gọi vọng bằng Thầy, luồn đến chỗ co Bé đang tắm một mình chỗ gốc gạo mở choàng đôi mắt thô lố ra nhìn. Trời đất ơi, trong làn nước trong xanh hai cái đùi mập như cây chuối mắn, trắng nhoá rung rinh. Cả khoảng bụng dưới nõn nà hơi tối lại, phiá trên cặp vú tròn căng. Hắn run lên, bụng thót laị cắm hai cùi tay xuống bùn ngồi xổm gần sát hai chân cô gái. Bé đang ngoảnh đi ngoảnh lại tìm giúp đám trẻ con , phát hiện ra Lẹp đang giở trò lấy tay cọ nhẹ vào đùi cô chủ như kiểu đuôi cá chạm phải. Phải ngươì khác là rú lên chạy vào bờ , song đây lại là con gái Ông Quỹ ngang ngạnh, cô vục mặt vào làn nước mở mắt ra , ngay lập tự cô hiểu hết sự tình. Nhanh như cắt cô túm lấy hai tai hắn , dồn sức nâng người trong nước cưỡi lên đầu hắn, không cho nhô lên thở. Thằng Lẹp gần hết hơi, vẫy vùng uống mấy ngụm nước bùn cố giẫy đạp mong đánh thaó . Con gái mươì bảy bẻ gẫy sừng trâu, Bé lấy hơi gồng sức móc hai tay vào hàm và mang tai úp mặt thằng Lẹp vào trong đùi non , ý chừng cho chết ngạt. Lẹp xiết hai cùi tay vào ống chân, định cấu , cắn thoát thân. Đột nhiên Bé phì cười, ghé miệng vào làn nước nói ậm uồm:
- Lêu, lêu đồ con trai bèo đi nhòm L …con gái. Thối tha!
Thằng Lẹp được tha , tưởng sắp ngất uống liền một hơi mấy ngụm nước cho đỡ tức rồi đạp một hơi ra xa mới nhô lên , kinh vãi ông bà ông vải.
Sau lần dại dột âý cu Lẹp chờn mặt không dám có ý định phạm vào cô chủ. Cô gái như một vật thiêng chiều chiều xuống bến tắm giặt, khoe sự trẻ đẹp rực rỡ xuân thì với gió , nắng và những cặp mắt nhìn xa xa cuả đám trai hai bên bờ. Đôi lần, đánh liều cu Lẹp lượn đến nhưng vẫn ở ngoài tầm với mở mắt nhìn cô gái non tơ nầng nẫng như cây miá Tuy Hoà giữa hạ. Hai kẻ mới xấc lên, một trai , một gái , như ẩn hiện,cách nhau một khoảng nước xanh, tưởng như kín đáo mà thực ra lại rỏ ràng trong mắt nhau, trần trụi, ngươì này nhìn người kia rõ mồn một trong làm nước xanh mờ.
nestcafeviet
Mặt nước xám ngắt màu chì nặng chịch, lớt lèo như sắp đóng thành băng dấu bóng hai bờ cây tôí sầm trải ra xa hút đến mờ mắt. Gió bấc táp xuống, đâỷ từng lọn nước nhấp nhô, võ oàm oạp vào thân cây chuối. Lớp lớp gai nước đâm vào da thịt, vỡ toé ra, gây cảm giác nhói buốt, tê tái. Thằng Lẹp gò người, cố kéo hai thân cây chuôí vơí cái giỏ đã đầy ự những con trai, con trùng trục, con cọc giậu về phía đình Thái Hòa. Nó đói lắm rồi, cái rét vào hòa với cái đói thâú tận xương, hai mắt đổ hoa cà hoa cải, hai hàm răng va vào nhau muốn vỡ, bụng sôi lên ùng ục, hai chân run, hai mỏn tay cụt lắc điên đảo, làn da khắp ngươì rung rần rật từng đợt như da trâu rung lên đuôỉ ruồi muôĩ; hai bắp chân đã bị chuột rút mấy lần. Cũng đã mấy lần cu Lẹp toan tính mở con trai cơm to nhất ra ăn sống. Ăn trai sống tanh khủng khiếp, bà Mến đã từng cho nó ăn như vậy, khi thấy con sắp chết vì đói trong căn lều lụp sụp bên bờ sông Châu. Trong nhà không còn lấy một hạt gạo, có thể nướng trai lên cho con ăn. Khốn nôĩ không kiếm đâu ra lửa giữa đêm đông đen đặc, gió bấc rít từng hồi lồng lộng như thú dữ. Vào nhà ông Quĩ xin lửa bà không dám, ông đang đòi vất đứa trẻ trôi sông. Bà vừa khóc vừa nhét miếng trai sống tanh tưởi, nhớt nhèo vào mồm con. Thằng Lẹp oẹ ra, bà cố nhét vào, mặt đứa nhỏ tím lại, ứa ra dịch mật vàng. Bà liền vứt con xuống manh chiếu rải dưới nền túp, xé raò chui vào bếp nhà ông Quĩ, ăn vụng cơm nguội với cá kho, về lấy sữa đầu cho con bú.
Bây giờ có một giỏ trai lèn chặt đấy cu Lẹp cũng không thể nào ăn được. Nó thấy người phát cuồng, vì sắp chết đói lả đến nơi, chỉ cần một cú bước sâu ngập đầu là thằng Lẹp có thể sẽ chìm luôn. Làm gì có mẩu sắt trong tay để bổ trai, có dao nó cũng không cầm mà khía miệng lũ trai cụ, hai vỏ ngậm vào nhau chắc như kìm, cu Lẹp đâu còn có tay. Hai bàn tay của nó đã để lại trong cái mõ hàng lò mật nhà ông Nhất Quĩ. Đôi bàn tay xương còn non bị nghiền nát bởi sức ép của hàng ông, hàng bà và đã nâú lên cùng với nước mía thành mật trầm, mật giọt, vàng thẫm, thơm phức, người ta đã vật mật đường vào những cỗ kiệu sáu tai, cao ngần ngât trong buồng bà Quĩ, thứ mật ngọt dẻo quánh để qua mùa không bị lên mem chua, đợi giá mật cao trong vụ hè nắng nóng khô khát, nhà nào có máu mặt đều cậy cục mua vài phân lào (đơn vĩ đong mật thời đó) về nấu cho con nồi chè đỗ đen. Ngươì ta đâu hay trong mỗi bát chè âý đều có xương thịt của thằng Lẹp.
Đã ngang đình Thaí Hoà, cu Lẹp thả chùng chùm dây thừng, chiếc bè theo đà xô về phiá hắn. Đôi mắt lép của nó nhìn chếch về bên trái, trên khu đất Giáo Điền, chỗ mấy mẫu mía Tuy Hoà nhà ông Quĩ đang chặt dần để kéo, còn sót lại một vạt mía lau, cây cao bị gió đánh đổ, không cắt lá, mùa này lá mía khô xác trong gió Bấc, tấp lên nhau rậm rạp um tùm. Hắn vừa thấy mừng, vừa sợ, trong lòng nó thấy rờn rợn thì đúng hơn. Cái đầu trọc lốc không còn tóc, chứ không tócđã dựng đứng cả lên, đám da trên đầu tê tê, rân rân. Bên kia sông mái đình linh thiêng như ngả nghiêng trong gió bấc, cảm giác sợ hãi, lạ lẫm như có điện tuyền trong nưóc. người ta bảo đình Thaí Hoà thiêng ghê lắm, dòng họ thuyền chài gốc gác nhà ông Chép từ mạn đền Trần lan lên đây đã dựng đình tụ hội và thờ cá thần ngay sát mép sông. Cu Lẹp không dám nhìn qua cửa đình, đôi mắt lép bị hút vào đám mía lau, chỗ ấy có thể lên trú rét tạm được, vừa tránh được rét lại có thể bẻ trộm được mấy đoạn miá, ăn vào sẽ thấy người khỏe ra như thường.
Sắp qua vũng sâu, Lẹp dìm hẳn người xuống tránh rét, gắng lên tí nữa, chân tay cóng hết rồi. Nó bỗng thấy oán mẹ nó, bà mẹ loác quác cả ngày đã sinh ra hắn trên đời. Nó oán ông bà Quỹ đã để cho nó mất đôi tay thành kẻ tàn tật, phải bò ra kiếm ăn trên sông nước giữa muà đông giá lạnh này. Nó phải bắt đền , ông Quỹ phải đền cho nó cái gì chứ ? Lẹp thấy khắp ngươì tê dại vì cảm giác sợ hãi, với mũi thính như loài rái cá nó phát hiện ra mùi cá lạ. Gắng sức, bị chuột rút ở bắp chân và hai cơ lưng khiến nó phải khôm người xuống. Bỗng nhiên thấy cái bè nặng trĩu như có người kéo lại, bất thình lình nghe đánh ùm một tiếng, một caí đuôi vàng chói , to khủng khiếp quật vào bè chuối, cái bè vỡ tung giỏ trai đầy tung lên không trung rồi tơi xuống nước , chỉm nghỉm. “ Cá thần “ Lẹp kêu lên, tiếng kêu thé thé không phải tiếng người mà là tiếng như cuả cá heo. Nó kinh hoàng hụp xuống, bộ quần áo cũ rách tuột ra , trôi lềnh phềnh. Mất hết , Lẹp quên đói và rét , quên sợ hãi lao bổ lên chửi ruả và lao về phiá cái bè chuối vì đấy - từ cái giỏ ấy là bưã ăn cuả nó. Nó phải tìm để mang về bến đổi cho bà Quyền, nếu bà không đổi thì nó sẽ đổi cho cô bé Hai, lâu nay vẫn vậy. Nó dùng hai cùi tay bươi, mò trong nước đen đặc. Đôi mắt cá cuả nó mở trừng trừng nhìn làn nước đen đục , tầng nước như đột nhiên sáng lên và rồi nó nhìn thấy một vật khủng khiếp, vừa như cá, vưà như người, nhưng cái râu dài như râu rồng ngoa nguẩy, cái miện ông cá to như cái thúng, ngáp ngáp, trên đầu có mấy chữ như chữ nho lấp lánh sáng, có tiếng hỏi vang vang trong đầu nó “ Thằng này vẫn xưng là con lão Chép hả , thử hỏi xem lão có nhận không ?”. Cái thứ khủng khiếp ấy lại gần Lẹp, hai vây trước to như hai cái quạt thóc nhà ông Quỹ đẩy nước khiến Lẹp đứng không vững. Bất ngờ, cái đuôi ông cá quẫy mạnh một cái quạt nước kinh khủng cuốn Lẹp vào một cái vực sâu , tối đen, xoáy ầm ầm. Thằng Lẹ ngất đi chỉ còn là một thây người chìm lặng lẽ xuống lớp bùn pha cát cuả dòng sông Châu.
nestcafeviet
II.

Thằng Lẹp không chết, chỉ bị ngất vì sức nước ép quá mạnh, thêm nữa lại đang đói nên chỉ một cái hâỷ khẽ nó cũng nhào. Nó mê man, miệng cạp đất bùn trong cái hỗn mang trời đất, nước, bùn và máu cuả đất chảy ra hồng hồng tưói lên khắp người nó. Đến lượt nó , máu nó cũng tưá ra, máu người và máu đất hoà quyện vào nhau thực chất chỉ là một. Thằng Lẹp mơ mê thấy ai đó mang nó về Long cung và phủ lên người nó một cái chăn xốp , kêu loạt xoạt và ấm như hơ lửa. Bàn tay cung nữ rất đẹp đang cầm lấy hai cùi tay cụt lùi xùi cuả nó , thật lạ lùng từ hai cùi tay ấy lại mọc ra hai bàn tay thật vuông vức , đẹp đẽ. Hắn rên lên : “ Cung nữ ơi, con rét …cô ũ ấm cho con, đắp chăn cho con. Con xin cô , con lạy cô!”
- Lẹp! Mày tỉnh rồi à?
Tiếng một người con gái oai nghiêm hỏi .
- Ơ.. ơ ..cung nữ ơi , tiên nữ ơi con ở đâu thế này?
Ấy là thằng Lẹp goị theo kiểu trong chuyện cổ tích mà mẹ nó có lần kể cho nó và lũ con nhà ông Quỹ Nhất nghe. Nó mấp máy : “ Tiên nữ ..con được tiên nữ giáng trần cứu thế “
Tiếng con gái lạnh lùng.
- Cung nữ nào ? Tiên nữ nào ? Tao đây. Cô bé đây!
Lẹp chồm dậy, nó đang nằm trong đống rộp miá . Cái hất đầu cuả đưá chuyên mò trai ở sông làm đám rộp miá văng tung toé.
- Nằm im. Không Được ngồi dậy! Bới rộp miá phủ lên người.
Cô con gái ông Quỹ có sức vóc hơn người đã từng làm nó suýt chết ngạt ở bến sông nên nó biết phận qua rộp miá phủ lên cái thân trần trụi cuả nó. Rộp miá lau không có lông rặm, mặt trong bóng như lụa . Cu Lẹp vẫn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao , có lẽ cô đã cứu nó từ vực sâu đưa về đám miá nhà giáo Điền này.
Hắn cất giọng run run:
- Cô Bé ơi, cô đã cứu tôi phải không ? Sao cô lại biết mà ra tay kịp lúc ? Nếu không có cô tôi đã chết vì con cá Trâu khủng khiếp ấy rồi.
Tiếng cô gái nghe vẫn nghiêm lạnh:
- Đúng, ta đã cứu anh và đưa anh về đây.
- Làm cách nào …cô đưa tôi về vườn miá cuả ông nhà?
- Ta cõng. cầm hai mỏm tay cuả anh rồi ta cõng, chạy một mạch về đây.
- Cô ơi, cô từ sau hút lò nha cô chạy ra cứu ư? Ơn này biết lấy gì trả được .
Thằng con trai thấy nước mắt tưá ra, rồi nó bật khóc rưng rức. Tiếng khóc thô thiển cuả kẻ bần tiện nghe ngằn ngặt. Tiếng khóc chồn chột nghe lâu cũng thấm vì có chứa sự chân thành.

Cô gái vẫn đứng, mớ tóc xoăn, dày một cách khác thường , không vấn mà thả ra bay loà xoà. Cô chỉ mặc độc một cái yếm Ánh trăng bay nghiêng mờ tỏ, thằng Lẹp nhìn thấy cái cổ cao trắng mờ , đôi vai trần tròn lẳn mướt mát. Thằng trai nước bọt tứa ra đầy miệng, hắn nhận ra vi ngọt thấm sâu trong cổ họng hắn.
- Cô ơi, co cho em ăn miá à cô? Lạy Trời , sao cô nhân đức vậy?
- Ừ , ta chui sang vườn miá Tuy Hoà lấy miá ngon rồi nhai dập vắt nước vào mồm cho anh tỉnh lại.
Lẹp thảng thốt:
- Trăm lạy cô, đội ơn cô. Cô ngồi xuống đây với em cho đỡ rét.
Cô gái rấm rẳn :
- Không, ta làm sao ngồi với anh được.
- Thế thì cô chạy ù về nha thay quần aó kẻo rét bị cảm mất. Cô về chốc nhát rôi ra đây gia ân huệ trông nom em.
- Không, ta mà về thì Thầy ta đánh ta chết. Lúc ta ra với anh dì Quyền đã can mà ta đâu có chịu nghe.
- Lạy bà, lạy cô . Em sẽ cúi rạp xuống lạy bà để bà bỏ qua cho . Ông sẽ không mắng gì khi cô làm phúc cứu người. Cô ơi, cô đứng chỗ nào mà cô thấy em bị cá thần vật ngã.?
- Ta dắt dao vào người đi canh ruộng miá chặt dở. Đám miá này bị ăn trộm hơi nhiều. Chắc đám thuyền chài nhà anh ở xóm lão Nghệ chứ chả phải bọn nào khác. Bọn này tinh lắm nó cắt sâu trong vồng miá để người không tinh sẽ không biết miá bị mất.
- Em không biết kiểu ăn cắp ấy, em chỉ bẻ thôi rồi sước vỏ, răng em sắc hơn dao.
Cô gái này có gan cứu người mà Hà Bá muốn bắt, quan niệm kiên kị, ai cứu người sẽ phải đền mạng. Giọng cô nhẹ nhàng:
- Ta nghe tiếng anh hét kinh hoàng, cá thần thì ai chả sợ , chỉ ta gan ra cứu anh thôi.
- Dạ lúc ấy cũng nhọ mặt người, em cũng tính cố chui vào đám miá nhà ông tránh rét, ăn gỡ vài cây miá cầm hơi rồi mang giỏ trai qua đổi gạo cho bà.
- Đâý ta có nói vu cho thuyền chài không , lũ thuyền chài tanh tưởi là chuá hay ăn trộm
- Em lạy cô, xin cô , cô kết tội như vậy cũng có oan cho thuyền chài , suốt đời lặn hụp trên sông đến khi chết hồn cũng lặn vào sông naỳ.
- Ta nghe tiếng anh kêu cũng định mặc kệ cho anh mất xác, bơi ra Thái Hoà ta sợ. Cá thần đã quật chết tươi ông Chép nhà anh nên bây giờ có lẽ tới lượt anh. Nhưng có cái gì chả biết đã thúc giục ta cứu anh. Bây giờ mọi lời ong tiếng ve sẽ đổ lên đầu ta khi họ biết ta đã cõng một gả đàn ông hạ tiện vào ruộng miá nhà mình.
- Trăm lạy ơn cô, em ngậm cỏ chịu ơn cô. Ơn này em sẽ truyền cho đơì con cháu em.
Cô gái chợt mềm giọng:
- Anh Lẹp, anh nghe ta nói đây, chỗ này ta vẫn thường hay rình trông miá ban đêm. Bây giờ anh phải nằm im, ta sẽ phủ thêm một lớp rộp miá cho ấm, nhắm tịt mắt laị mà ngủ . Ta phải phơi quần aó ngoài gió bấc cho ráo. Thôi bây giờ nhắm mắt vào.
- Nhắm ngay bây giờ hả cô ?
- Phải, ngay bây giờ. Hễ lé mắt tí hí mắt lươn, thườn lườn mắt rắn là cắn L …trẻ con, no đòn nghe chưa?
Thằng trai nghe lời cô chủ nhắm mắt. Cô gái ôm thêm rộp miá phủ lên ngươì hắn. Như con Tằm trong kén thằng lẹp nghĩ ngợi miên man về việc cô chủ hắn cứu hắn, rồi lại còn giặt cả bộ quần aó rách tã cuả hắn mang hong khô . Một cảm giác ấm áp len vào tận trong trái tim lạnh giá cuả kẻ hạ tiện không biết một chữ cắn đôi. Trong ý nghĩ đơn giản và nhiều u mê như hắn thì :” Phải thế nào thì cô Bé Hai mới giặt quần aó cho hắn chứ nhỉ?” Hay là ..cô Bé …ừ!
Ở vùng đất mới thuần , lại cận kề dòng sông “ nhất cận thị, nhị cận giang “naỳ nhiều người tới dựng lò kéo mật, đàn bà luôn mang quần aó ra bến sông giặt, mà quần aó toàn cuả chồng con hoặc ông chủ. Cô Bé cũng mang quần aó hắn ra sông giặt, mà ông chủ thì hắn không phải rồi . Hay là ! Thôi cô chủ ơi , phaỉ hơi nhau hay là phải lòng nhau chứ chơi à.
Một hơi lửa từ đất truyền lên sưởi ấm , đánh thức nhịp đập gấp trái tim hắn. trong cái đầu trọc lóc cuả thằng người được nuôi lớn bằng chai ốc nhiều hơn cơm gạo một ý nghĩ đen tối vụt đến làm hắn ngộp thở. Hắn nhích người trườn đi sột soạt.
Thằng Lẹp đưa cùi tay gạt đám rộp miá che mặt , nhìn sang một đống rộp khác cao lùm lùm, cũng trên một rãnh miá gần bên hắn.
Tiếng cô gái sắc lạnh:
- Làm gì thế hả anh Lẹp ? Đồ ma toi có nằm im không thì bảo?
- Em bị dặm ngươì quá cô ơi, với lại ngộp thở quá.
- Bới bớt rộp miá trên mặt ra cho dễ thở hơn. Ta có chỗ ngả lưng bên này rồi.
Lẹp nằm im mơ mơ , sau cú quạt cuả cá thần, được uống nước miá Tuy Hoà tinh khiến hắn thấy phấn chấn và thèm ngủ. Ngủ đi, ngủ đi ý nghĩ trở nên trong lành. Ngoài sông gió vẫn rít , một đàn chim miá bay về lao sầm xuống đám miá. Chúng đông đúc , chen nhau, vô số chim à vào đầm rộng, chúng tưởng không người , rúc rích tình tự. Một đôi chim làm cái việc truyền giống ngay trên trán Lẹp. Hắn vùng dậy , thấy động , cả ngàn vạn chim bay vụt đi nơi khác.
Đám miá lau và bãi sông lại trở nên hoang vắng. Lẹp kêu lên: “ cô ơi em rét quá, không thể chịu được”
- Nằm im một lúc sẽ ấm, cứ nhoay nhoaý như thế hơi ấm bay hết còn gì.
- Cô ơi, cô Bé ơi cho em lại gần cô tý. Một tí thôi.
Hắn choài, bò tới và rên lên trong cuống họng như một phản xạ tự nhiên. Cô gái tung đám rộp miá bật dậy. Dưới anh trăng suông., đôi mắt cá thô lố trong thấy cái cổ cao và cặp vú trắng như ngọc. Ngộp thở và mê muội nó cứ choài đi trong họng phát ra tiếng rên thèm khát cuả thú vật.
Cô gái rút cây dao sáng loáng:
- Ta không đùa. Mày biết ta đã đâm mấy thằng bên sông đến trêu tao rồi đấy. Nếu muốn sống về với mẹ Mến mày thì nằm im.
Cô không đứng dậy hay không dám đứng dậy vì trên người không một mảnh vải . Lúc nãy vì cứu hắn nên bộ đồ ướt xũng còn đang được hong ngoài bãi miá. Cô vẫn ngồi im như tượng phật , tay vẫn giơ con dao .Thằng Lẹp hé mắt nhìn, cái cổ và bộ ngực đẹp mê hồn có sức mời gọi ghê gớm khiến hắn mụ đi. Cơn thèm khát khiến hắn quên phận hèn mọn, sợ hãi. Trong đầu hắn chỉ còn ý nghĩ rồ rại, phải chiếm lấy cái nõn nà naỳ. Hắn cứ choài tới, bò tới hai cùi tay sát nhau . Khi hắn vừa chạm cái cùi tay vào thân thể ngà ngọc thi cô gái như tỉnh giấc:
- Trời ơi! Ta chết mất. mà bàn tay mày đâu hả Lẹp ?
- Cô ơi, em làm gì còn bàn tay, bàn tay em đã nát như trong cối ép nhà ông rồi. Nói tới đây ý nghĩ trả thù hắc ám bùng lên trong đầu hắn, hắn đang đòi nợ hai bàn tay cuả hắn. Hắn hùng hục lao tới, lại lui, rên rỉ gầm gừ.
- Sao như trâu như chó vậy Lẹp ?
Vưà nói cô gái vưà co chân đạp thẳng vào mặt , hất hắn ngã ngửa ra sau. Hắn học lên, lè máu trong mồm , điên khùng lao thẳng vào người cô. Cô gái kêu lê :
- Trời ơi! Ai cứu ta. Ta chết mất.
Hắn rít lên ằng ặc, răng nghiến kèn kẹt như tiếng nghiến răng cuả bầy cá nheo thèm mồi. Cô gái nắm chặt chôi dao giơ lên thẳng cánh. Cô hực lên rất mạnh, đâm bổ xuống nhưng khi lưỡi dao chạm vào ngực hắn thì cô dừng lại nhưng vẫn ấn mũi dao lên vai hắn. Một dòng máu tưá ra nóng hổi, cô lấy tay quệt ngang.
- Cô ơi , em không sợ chết . Dù chết em cũng cam lòng, chỉ cầu cô thương em. Bà Mến mẹ em cũng là người đỡ cô ra đời . Đây ,cô đâm đi
Cô gái ấn lưỡi dao , người hắn giật lên duỗi ra, mê mụ.
- Nếu cô định giết em…cô cho em….em sẽ chết.
Cô nhấn thêm lưỡi dao , lưỡi dao không chuyển động, cánh tay mạnh mẽ cuả cô đả chuội hết sức lực.Uy quyền, sự phân cách sang hèn, lòng kiêu hãnh đã không thắng nổi sự khát khao cuả cuộc sống. Cái ngọn lửa hoang dại bùng lên trong tim và cháy khắp người cô. Cô chưa kịp định thần thì ngay lúc ấy, cô hét lên một tiếng kêu đau đớn, vứt dao,vụt ôm choàng lấy cái đầu trọc nhẵn thím như một cái đầu lâu.
nestcafeviet
III.
Người đàn ông đứng im như một cái cây cụt ngọn, khuôn mặt khuất mờ trong đêm đông, ông im lặng như từ ngàn xưa những người đàn ông làng chài vẫn vậy.
Gần bên ông, người đàn bà ngồi dự vào gốc gạo gù trên bến sông khóc hờ gọi tên con. Đó là bà Mến, bà quay mặt ra bến sông , mái tóc dày , loăn xoăn sợi bạc, bay rối trong ngọn gió thảng thốt. “ Con ơi, Lẹp ơi, ba hồn bảy viá con chết oan uổng dưới sông nghe mẹ gọi hồn , gọi viá con về ăn nắm cơm chim chim, ăn tấm miá ngọt, ăn bát cháo hoa ăn quả na hồng niên…” “ Con ơi, Lẹp ơi, sống khôn chết thiêng về đây với mẹ “
Giọng bà đã khản đặc, mớ tóc xoã ra bay tơi bời trong gió bấc. Như kẻ mất hồn bà lội xuống sông , một tay túm quần chúc bâu một tay cầm cái sàng chao viá con. Bà đếm từ một đến bảy , đàn ông bảy viá , chín viá đàn bà. Bà chao viá đưa con lên bờ cho mát vong linh. Chao đến lần thứ bảy khi nâng cái sàng lên bà rụng rời . Đúng con bà chết rồi, nó linh thiêng hiện linh đây này. Ới con ơi là con ơi, khúc ruột cuả mẹ nỡ ào bỏ mẹ ra đi. Con là con xin của Chuá, bây giờ lại bỏ ra mẹ ra đi.
Chập tối , lúc bà đi đỡ đẻ cho một người trên làng Gòi trở về tới túp lều cuả mình , bà Mến nhìn thấy một ngươì làng chài ngồi xây lưng lại phiá bà, tóc lõa xoã những sợ to chiã ra xung quanh như những cái răng thép chĩa cá. Người làng chài không động đậy, cất giọng vang trầm hỏi:
- Thím đã về ư? Tôi đang khấn ông anh tôi, bà về muộn thế ?
- Bác Nghệ đấy ạ, em cứ tưởng ai. Thoạt trông em lại nghĩ ai mang Hà Bá tới nạt mẹ con em
- Thím nói đúng đấy, Hà Bá mới hiện, bắt tươi thằng Lẹp dưới sông rồi.
- Giê Su ma lạy Chúa tôi, cháu làm sao rồi hả bác?
- Nó mò trai ngang cửa đình Thái Hoà , cá thần vật chìm nghỉm không thấy lên nữa.
- Lạy Mẹ Maria lòng lành sao không đoái thương chúng con. Con chỉ có mình nó, dù xấu xí, què cụt cũng do con rứt ruột đẻ ra . Hu hu hu hu ! Tại sao người vạn chài không ai ra cứu nó. Giọng bà tru tréo.
Ông Nghệ điềm tĩnh:
- Ai dám ra đấy mà cứu hả thìm. Cá thần quật chếtn chú Chép em tôi , bây giờ Cá lại quật nốt thằng con ông ấy. Hay là chú Chép lên đón con chú âý xuống thế chỗ để chú âý lên bờ?
Bà Mến nghe ông nói thì im thin thít , tay quăng toạch cái gói đồ nghề đỡ đẻ vào góc cái chõng tre . Ông Nghệ nói xong thì đứng dậy về vạn chài, bà theo ông ra tới bến sông ngồi khóc hờ thằng con cả buổi tối.
Hầu hết các bà vợ những ông chủ lò mật bên bờ sông này đều nói cá thần đã phủ bà Mến đẻ ra thằng Lẹp. Nhữngt ông chủ trong các bữa rượu thì lại cho rằng khác, họ bàn nhiều tới cặp vú gáo dừa và tấm lưng lợn nái cuả bà Mến, thứ đàn bà ấy chỉ để dành mang tới cho các ông lúc sau bữa gỏi, tàn cuộc rượu đầu, các ông chỉ cần quệt qua cũng ra khối thằng Lẹp.
Thằng Lẹp thật sự là một sản phẩm cuả cái lò mật và những vụ miá đường. Còn nó là con ông Chép, con ai nữa, hay con cuả cá thần , xung quanh thằng người dị tướng những ý niệm dân gian đã đắp điếm lên nó những huyền thoại. Huyền thoại cá thần sông Châu giang, ở đây họ không nói hoa mĩ là dòng Châu giang thơ mộng hay nôm na là sông Châu mà họ gọi Sông Châu Giang.
Khi trước người ta chưa đắp hai con đập như hiện nay, một việc làm đại ác với thiên nhiên. Một hành động ngu muội cuả con ngươì đã biến dòng sông tấp nập , sầm uất suốt đêm ngày những thuyền đinh tới chở miá lên bến, chở mật xuôi nam trở thành một dòng sông tù.
Người ta cầm tù cả một dòng sông xanh ngắt giàu có thành một dòng sông ô uế gày còm còi cọc, ép nó trở về thuả hoang sơ. Người ta quay đít iả một bãi vào mặt mẹ thiên nhiên mà hành động ngu muội nhất là tìm cách bắt đôi cá trâu, ở đây người ta gọi nó là cá thần.
Hồi đó người Pháp xây một cái cống 12 cửa , xe cộ qua được mà nước vẫn thông thương , thuyền bè vẫn tự do. Con đập kéo dài từ đường 63 trên Phủ Lý xuống bến phà sang phố Hiến bên Hưng yên.
Ông Quỹ Nhất sau bữa cơm rượu thịnh soạn buổi tối thường vê cặp ria mép, ngồi giữa cái sân gạch rộng mêng mông kể đi kể lại không biết bao lần chuyện cái năm đê Gọng Vó bị vỡ, nước trào dâng như nạn hồng thuỷ được kể trong Kinh thánh. Vùng Bạch sa, bãi Giáo điền, cốt đất cao hai mét so với mặt sông mà cũng ngập ngang cổ. Nước đỏ ngầu như từ hoả ngục trào lên, chỉ một đêm mà mấp mé công mười hai cửa. Quan coi đập vác cái bụng lặc lè đi uống rượu trong mấy cái lò bên bến sông , say bí tỷ, mò về đến nhà là ngủ say như chết . Khi nước dâng lên tràn qua mặt lão mới bừng tỉnh, bật dậy hò hét bắt thợ mở cưả cống . Đám thợ tỉnh rượu trước quan nên đã bỏ chạy hết cả. Ông Quỹ đập tay xuống chiếu gọi thằnmg Khuê là con anh cả Thuần đến ngồi cạnh. Thằng Khuê là cháu đích tôn , thằng bé luôbn ngước cặp mắt dài , sáng lấp lánh nhìn ông nội đầy ngưỡng mộ.
- Ngồi im đây ông kể cho mà nghe! Hồi ấy ông bằng ngần này, vừa nói ông vừa đặt nhẹ bà tay nặng chình chịnh lên vai Khuê. Cụ ông dắt ông chạy vào lối chợ. Bỏ cà, bỏ hết , chả còn bụng dạ nào mà nghĩ tới cuả nả, trâu bò. Nghe nước đổ ầm ầm tưởng như tới ngày tận thế , ông ngoái lại đằng sau thấy cây nước cao như núi , cuốn phăng những cột lim bịt sắt vạt nhọn, phónmg đi như những mũi tên , cách mấy cây số ông còn nhìn rõ mà. Ngọn nước cuốn xoáy thành một vực lớn , dồn hết chỗ cọc lim ấy xuống chỗ cống 12 cưả. Về sau có ông Chép có tài lặn mò cọc lim lên bán, ông xuất tiền mua trong mấy năm gom lại làm chuồng trâu. Những cái dóng chuồng trâu dài suốt ba gian đến tận dinh cơ nhà thằng Khuê ở là ông mua cuả ông Chép đấy.
- Ông Chép có tài lặn bắt cá vo, tức là bắt bằng tay không . Cứ cởi trần , đóng khó lặn xuống vực Diễm hai tay ôm ghì con cá lên bán cho ông. Ông ấy sống bằng kho cá vô tận, coi việc bắt cá như trò vui, không mong làm giàu bằng cuả trời. Nhưng rồi ông âý bị mê hoặc bởi trò điên rồ là đi bắt cá thần rồi bị chính cá thần vật chết.
Thế đất làng Thanh Khê là thế rồng cuốn, sông Châu uốn lượn ôm hết gần cả làng Khê rồi bay lượn quanh tổng châu Khê tạo nên vùng bãi quý hiếm giữa ngàn ngàn vùng chiêm trũng. Cách đây chưa lâu vùng này cũng như đất đai phương nam còn chìm dưới biển. Khi nổi lên nó thành thế đối với đê Gọng vó ngoài sông Cái- đoạn đê uốn cong, ngọn nước chất ngất sức Trời thúc vào chỗ cong lõm, nhiều lần bứng cả đoạn đê dài ném về phiá ô trũng. Thế đấy này tạo nên sự giàu có , thông thương ra cả vùng bể Đông , tạo nên chí làm giàu cho cho đời đời con cháu, song có một thực tế mà phải tỉnh táo chấp nhận là có thế mất sạch sành sanh vì thuỷ thần. Rồng hay lấy nước, mùa hè bão giông , chân trời đang phong quang bỗng có chiếc vòi rồng nối xuống biển , ấy là rồng lấy nước là mưa” Rồng đen lấy nước được muà , rồng trắng lấy nước thì vua đi cày “. Những vòi rồng khủng khiếp đã làm đồ cây nước từ trên cao xuống làm vỡ đê, gây lụt lội. Không biết có phải vòi rồng đã mang cá thần từ biển vào hay không ?

nestcafeviet
….Chẳng ai biết từ lần nào, khi đê Gọng vó bị vỡ, một đôi cá rất lớn từ sông Cái theo dòng vào bơi dọc sông Châu. Bấy giờ hai bên bờ sông lau sậy mọc ken dày, đi thuyền có tểh bơi lên tận bãi sậy bên Hưng Yên. Đôi cá đã chọn vực Diễm có xoáy sâu ba bốn chục mét để ở. Vực Diễm sâu nhất , rộng nhất sông Châu, người ta nói đáy vực thông ra sông Cái, ném quả bưởi xuống mấy ngày sau thấy nó trôi ra ngã ba Tuần Vương. Tất cả gạch vữa , đá hộc , cọc lim chồng đống lên nhau thành hang hốc làm nơi ở cho các lòai thủy tộc. Và, vực Diễm thành cung của các thần.
Cá thần di chuyển như thế nào không ai biết rõ, chỉ thấy dân gian đồn thời nọ có hai ông bà nổi lên đen sì, to khủng khiếp. Mấy ông đồ nho thủ cựu, các nha chức dịch gọi một cách cung kính là cá thần, còn dân gian gọi một cách mộc mạc bằng cá trâu vì người ta cam đoan rằng hai ông bà to bằng con trâu cực lớn nhất trong lò ông Quĩ Nhất.Đôi lần cá trâu nổi lên bóng nhẫy bơi theo con đò ngang, những chữ nho trên mình cá đỏ như lửa, chị lái đò sợ quá chết ngất, để mặc cho con đò bập bệnh, chòng chành không người chở, trôi dạt về phía bến lò ông Quĩ. Hai vợ chồng ngài bơi hai bên lúc như giữ con đò lại, lúc tăng tốc đẩy thuyền đi nhanh như thuyền máy. Đám nhà chè thấy vậy hò nhay vác gạc nung đỏ, xẻng hót cứt trâu, máng hứng nước đái trâu, là những thứ bẩn tưởi, thần linh, ma quái kiêng sợ, họ ra bờ sông hò hét, đập phèng la, đốt lửa, đôi cá mới đủng đỉnh lặn xuống,cái đuôi to bằng cái máng ra mật trầm, cuộn nước lên manh như đưôi thuồng luồng. Tuy nhiên đôi cá chỉ vờn bóng vậy thôi, hai ngài rất hiền, chưa có ý hại ai bao giờ.
Cho tới một lần ông Chép lặn xuống cung cá thần, nơi bà cá mẹ đang nuôi con. Lão chép có tài lặn sâu hàng vài khắc là thường, chẳng ai hay lão chỉ lấy hơi, nhịn hơi rồi lặn tít cù lịt dưới đáy hay lão già có bí quyết gì, nghe nói lão ngậm một cái bong bóng trâu đựng nửa rượu , nửa hơi, lão như đi chơi dưới đáy sông , lát sau mang lên vứt phạch giữa sân nhà ông Quỹ một con cá nheo to bằng gốc cau , lần khác là một con ba ba đặt vừa khít một cái thau đồng.
Những bữa gỏi cá, tiệc rượu linh đình nhà ông Quỹ giống như cái thùng không đáy làm cạn cá tôm vực Diễm. Lão Chép được tâng lên mây xanh ngồi uống ừng ực, ăn gỏi cá tì tì giữa đám nhà chè. Lão tướng cá – con vua Thủy tề, đám nhà chè bốc lão như vậy. Tay bốc gỏi cá bỏ mồm, tợp hết chén rượu nếp quýt châm lửa cháy bùng bùng, lòng đê mê, lâng lâng, lão ngã dúi dụi trong cái thùng bếp cạnh lão bếp Rỗ với thằng cha Râu đen . Tay Râu đen dội cho lão một gáo nước mưa, vừa uống vừa dội ,tỉnh người. Nghe hai thằng cha tỉ tê lão lại chạy ra sông , mất hút. Mò mẫm. vơ vét cho bằng sạch các loài thủy tộc. Đến một chiều, lão Chép ướt lướt thướt từ dưới sông lên, ném vội con cá bò cụt đuôi do lão làm dấ thả xuống vực , con cá đầu hói trắng, thế là đã cạn giống cá bò:
- Các ông ạ, con cá trâu cái nó nằm ngay trong cái cống sát chân trụ bị gẫy ngang chừng ở giữa sông. Nó đang nuôi con, bơi chậm lắm, tôi đã sờ vào mặt nó.
- Ấy đừng dại mà trên vào cá thần, đấy là đấng linh thiêng, tối thượng. các ông làm gì Ngài óan mười đời chưa hết tội. Ông Nghĩa em ruột ông Quỹ nghiêm giọng: - Các ông ăn uống thừa mứa phí phạmcủa Trời thế đủ rồi. Có những thứ linh thiêng không phạm tới được.
Lão Chép cục cằn văng tục:
- Linh thiêng, thần thánh cái củ đếch gì! Đang say nên lão quên mất phải nể ông Nghĩa:
- Linhn thiêng cái củ C…, tôi đã sờ vào mặt nó rồi, nó còn há ngóac mồm như mõm lợn nói chuyện với tôi. Con mẹ đang ở cữ , trông con.
Cả bọn nhà chè vây quanh lão Chép, bốc máu:
- Nó hiền thì móc mẹ nó dây chão vào mang , thít lại , trên này bọn tớ dô hò kéo lên cho nằm ễnh bụng ra giữa sàn lò này , bàn dân thiên hạ tới xem đồ quái lâu nay nhát đàn bà trẻ con rồi xã thịt bán cho mấy lò cụ Phó Ái, bà phó Hai, ông lý Thung,…..Mẹ nó, đến cả cụ cá trâu cũng hết. Còn Cụ Quỹ với chúng con sẽ say túy lúy cả tuần, ơ hờ, rượu nếp quýt với thịt cá trâu, no căng bụng thì bu cháu đầu hàng, xách váy chạy te khỏi giường.
Bà Quyền kêu lên cực trọng:
- Lạy Chúa Cha , Con, Thánh thần, cá gì mà to đến thế! Đó là thiên thần hiển linh , các ông đừng có bậy bạ, uống rượu với ăn con cá bò to thế kia chưa đủ sao?
Lão bếp Rỗ tới bên bà Quyền, chắp hai bàn tay lại:
- Bà ơi, bà lòng lành. Xin bà lên nhà trên cho chúng con nhờ. Ở đây tòan thằng ăn tục nói phét…. Uống rượu với ba ba , trông cái mai nó khum khum, tối về lại khổ mẹ đĩ.
Đến gần lão Chép , bếp Rỗ giọng kẻ trên:
- Này ông Chép, mang nó lên đây, dao mía kia sắc như nước , xả ra , cho mấy miếng vào bếp tôi nướng cháy lên thì, mẹ nó, các lò khác điếc mũi thèm rỏ rãi.
Ông Quỹ ngồi vê ria mép, lò ông đang phát đạt. Ông không thích thói rởm đời tôi đòi kẻ dưới miệng mồm luôn phải thưa bẩm. Ông hỏi lão Chép:
- Chú Chép này, hỏi thật nhá, chú có gan thò tay vào miện nó rồi à?
- Vâng , thưa ông , miệng nó to như cái thúng , nhớt nhèo, tôi còn nhẩm tính là buộc dây vào có kịp thắt nút lại không ?.
Lão Bếp Rỗ cái que cời bếp chuyên dụng, cán bằng tre đực, trên đầu cong cong hình vầng trăng dùng nâng bã mía hay cây bổi trong bếp lò, lão huơ cao , vừa nói vừa nhẩy như sắp phát rồ:
- Đ. mẹ đồ cá trâu, hãi đếch gì nó, bắt cóc con vợ già đem về xơi tái , nếu thằnmg chồng nhô lên làm phách , que cời tôi nung đỏ, xiên xèo một phát là thủng luỗng bụng, rồi kéo về đây băm nốt.
Cả đám đàn ông cao lớn , thô ráp , hay ăn, hay rượu túm đầu bàn định, có tay hăng quá chạy đi mượn chão rong trâu khuân về vất đống ở gốc gạo.
Bà Mến đang làm công cho ông Quỹ , không biết ai mách hớt hải chạy về:
- Ông ơi là ông , tôi van ông , lạy ông , đừng có báng bổ thần thánh. Dù là cá thì sống lâu như thế, to như thế thì cũng là thành tinh rồi. Ông to đầu mà dại, vợ chồng mình ăn ở chưa có mụn con, ong đi nghe lời mấy thằng mặt thịt xui trẻ con ăn cứt gà.
Ông Chép được đám nhà chè đổ trước cho mấy chén rượu , nóng mặt:
- Ơ cái nhà bà này, có buông người ta ra không , người ta đi bắt cá về cho bổ dưỡng mà còn gàn. Nó là giống cá, tôi là giống người , tôi sợ con củ c…
- Ai bảo ông nó là cá. Trời đấy!
- Trời tao cũng không sợ! Tao là người , tao đã cầm được cái gì trong tay thì trời đất gì tao cũng diệt.
Nói rồi lão xô bà ngồi phệt xuống bến sông, coi như không có bà ngồi đấy lão khóac chéo qua vai cuộn chão trâu , thả dần đám chão như một con mãng xã, lão nhảy ùm xuống sông lặn mất tâm, dây chão căng dần, căng dần. Bà Mến quỳ trên bờ sông chắp tay lên ngực , cúi đầu đọc kinh cầu nguyện….

Người ta kể lại rằng , lão Chép xuống sông gặp cá thần chồng ở nhà, lão giả vờ đùa giỡn rồi lấy dao nhọn nảy được một cái vảy hay cái gì đấy tương tự như một cái đĩa tây rồi trồi lên bơi vào bờ. Vật lạ sáng óng ánh, cả bọn nhà chè như phát điên, hú hét chạy quanh.

Bà Mến vẫn quỳ bên mép nước , mắt nhắm miệng đọc to khinh Laỵ Cha , kinh Kính mừng.” Lạy Cha chúng con ở trên lời…” “ Kính mừng Maria đầy ơn phúc , đức chúa Lời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ…”
Lão Chép mo phú tất, mặc vợ đọc kinh, hai tay lão vỗ bụp vào đùi , tợp thếm mấy chén rược được lão Rỗ thúi cho , lão lao mình xuống nước tiếp.

nestcafeviet
Xuống nước mà uống rượu là đại kỵ, Nhưng lão Chép quen ở dưới nước như quen sống trên cạn, vài chén đối với lão chẳng mùi mẽ gì. Xuống nước rồi, lão men theo cái trụ cống lần mò xuống sâu. Bên trên mặt trời sắp lặn nên ở dưới sâu tối đen đặc. Cả đáy sông sôi lên như điềm gở. Ging61 như trên bờ, dưới thêm cung của nước có tiếng gọi đêm của nó. Tiếng bầy cá ăn đêm gọi nhau đều đều. Tiếng nước réo đưổi mồi bởi những con cá kìm cực lớn, nặng bốn năm chục cân phóng như tên bắn. Bầy cá mè lưu niên đầu to như cái nơm, thân dài tày đòn gánh, cái đuôi vát hình lưỡi rìu, chém nước vàn vạt. Lão Chép cũng thành một con cá, con cá người, lững lờ. Lão như mê đi trong cái xã hội loài cá, vừa yên bình thơ mộng, vừa ác thú, rình rập, săn đuổi, ăn sống nuốt tươi của kẻ mạnh, sự yếu đuối ngây thơ của kẻ yếu, mạng sống của kẻ yếu trong chớp mắt trở thành bữa ăn ngon của kẻ mạnh. Luật đời như vậy ư? Lão hốt hoảng! Tuy nhiên lão không quên công việc tày đình đã đưa lão xuống thủy cung. Lão Chép vẫn như in trong đầu chỗ con cá me nằm cữ. Lão lần tới vuốt ve âu yếm bằng thói giả vờ mị dân độc địa. Cá mẹ đáp lại bằng tình thân, cọ sát người vào Chép, đầy vẻ tin cậy. Chép sờ tay vuốt dọc thân, cá mẹ hơi ngửa người hưởng ứng bằng động tác riêng đặc biệt của giống loài. Bất ngờ, lão Chép hung hăng xỏ cái dây chão lớn qua miệng cá, rút thật nhanh, rồi thắt ngay nút chó lại. Lão rung dây chão, ranh ma nép vào cái vòm cống gạch khổng lồ.
Lẽ nhà Chè trên bờ hò hét một cách rồ dại, ngả người,choãi cẳng kéo dây. Con cá mẹ đang nằm, bị kéo tuột ra khỏi cung, quẫy đuôi dẫy dụa quằn quại. Nước dưới tầng sâu cuộn lên, sủi ầm ầm. Cá mẹ phát ra tiếng kêu ai oán., ra sức quăng quẫy chống chọi với lũ nhà chè tay nào cũng to khỏe như trâu điên. Bọn nhà chè choãi chân, vừa kéo, tay nào môi cũng mím lại, những cái mặt ngấm rượu đỏ tía lia. Lão Bếp rỗ miệng hô to “hai ba, này” lấy đà. Cuộc kéo co giữa đám người có trí khôn, tham lam , ngông cuồng với đại diện cho thần linh, thiên nhiên, hay chính là tự nhiên đã sắp vào hồi kết cục. Lão bếp Rỗ chạy vào bếp lấy ra cây gạc cời đỏ chói , thép như sắp tan chảy, phóng ra mép nước chờ cá thần lên sẽ phóng vào bụng cho thịt cháy xèo , thủng luỗng ra.
Những tưởng cá mẹ sắp bị kéo lên bờ đến nơi, nó đã nhược lắm rồi, đuôi quạt nước hết sức vất vả. Lão Chép nán ở dưới để chứng kiến dây phút cá mẹ được kéo lên , ghi lại công lao của mình. Lão không ngờ cá chồng nghe được tiếng kêu ai oán của vợ phóng về như một mũi lao cực mạnh. Nó phát hiện lão Chép , người quen đang nép mình bên miên cống, cả sức lực của đòn thù đã tông thẳng vào ngực lão làm lão bật lộn đi trong nước sâu. Lão chép bị vật lên vật xuồng trong cống bằng những cú đập đuôi giống như cái vỏ chai bị lia đi trong nước, lão chết giấc , chìm xuống bùn.Cá chồng tiến lại phía cá vợ đang bị giằng kéo , ra sức cắn đứt sợi chão đang kéo vợ nó.Cái chão bị ngấm nước, bở bợt , đứt tung.Trên bờ , cả lũ người có cả ông Quỹ Nhất đang chống chân trì kéo bị mất đà ngã bổ chửng , chồng lên nhau la oai oái.
Cá chồng cẩn thận nâng vợ về thủy cung, nó địng lao tới cắn xé lão Chép nằm im như chết hẳn. cá vợ nhân từ đã ngăn bớt cơn điên của chồng. Nó mệt mỏi đến bên lão Chép, khéo léo đẩy lão lên . Thân tểh lão như vật vô tri, nhũn nhẽo trôi lập lờ. Cá mẹ đưa lão sát bờ , đập đuôi ầm ầm đánh tiếng. Trên bờ lũ người há hốc mồm kinh hãi dựa vào gốc gạo , quên cả những vú gai gạo đang đâm vào da thịt. Chỉ có bà Mến lao ra , quỳ xuống miêng kêu :
- Con dạy Đức Mẹ hiển linh!
- Lạy Đức Bà Maria cứu rỗi linh hồn vẩn đục của chồng con. Con biết ngày tận thế trong kinh thánh đã tới. Lạy Mẹ, trong ngày tận thế xin ãhy nhận phần hồn và xác chúng con.
Cá mẹ nói gì với bà Mến xong từ từ lặn xuống. Bà Mến run hãi, lẩy bẩy loay hoay trước thi thể trần trưồng của chồng. Thấy cả đám người người lóng ngóng, bà quát ông Quỹ Nhất , lão Rỗ và đám nhà chè:
- Chúa sẽ phạt các người, lũ tham lam , còn đứng trơ mắt ra đấy àh? Cầu cho đức Mẹ hiển hiện quật chết lũ các người. Các người đã phạm tội trọng, cả gan xúc phạm Đức Bà
Lũ nhà chè để nguyên lão Chép trần truồng như vậy khiêng vào lòng thùng bếp, bà lấy chiếu chiếu và chiếc chăn chiên của lão Rỗ đắp lên người lão. Hơi than trong bếp còn ấm sực, bà Mến không e ngại gì nằm ké xuống cạnh chồng.
Ông Quỹ Nhất lần vào cái dây vắt quần áo cũ trong buồng , lấu bộ quần áo nâu cũ cho bà Mến mặc cho lão.Lão đã hồi, chân tay thõng thượt, sốt mê man thở khò khè, thổ hàng đấu huyết tươi.


nestcafeviet
Bà Mến lau máu cho chồng, miệng gọi ông Quĩ Nhất vào, bắt ông nằm xuống bên cạnh lão, bây giờ không còn là ông chủ nữa, chỉ còn người sống và người sắp lìa đời, ông Quĩ Nhất phải nghe lời bà mụ nằm xuống một bên.
Lão Chép chỉ còn thở thoi thóp, hai mắt thất thần người như vậy sắp đi, phải có người thân thiết bên cạnh cho mát vong linh. Bà Mến tay vuốt ngực cho chồng, thút thít khóc. Lão Chép bỗng mở mắt, trong ánh mắt đã bạc ánh lên một chút gì như hối hận.
- Mình ơi, tôi không sống được. tôi ngông cuồng giết hại , tàn phá sinh linh mu61n sống hiền hòa với mình. Giờ nghĩ lại muộn quá rồi. Mình ơi, nhớ… không phải cái gì ở đời cũng ăn được, cũng lấy được về làm của mình. Không phải cái gì cũng giết được, cũng phá được. Giết hết thì mình sống với ai. Phá hết thì mình ở chỗ nào…. Tôi bị Trời phạt. Mình !!!
- Ông ơi, tôi đi đỡ đẻ cho bao người . Người ta con đàn cháu đống , duyên cớ làm sao ông lại không cho tôi một đứa con. Tôi sẽ là gái già cô độc. Tôi làm người ở góa …người ta sẽ nhổ vào mặt tôi, những hài nhi tôi đỡ không sống được óan tôi, bắt tôi gánh tôi, ông Chép ơi.
Mệt mỏi rã rời, lòng nặng trĩu mối hờn tủi đau đớn, bà mụ thiếp đi . Bà mơ thấy những cây nước đổ xuống, nạn đại hồng thủy.Nước từ dưới bể lên, từ trên trời xuống tràn lên tất cả. Một con cá bơi đến, chân tay bà cứng đờ. Con cá phủ lên người bà. Một cái gì đấy to lớn , nóng bỏng dội lên người bà. Bà cố rên lên và mở mắt , hình như ông Quỹ Nhất hay lão Bếp Rỗ đang năm trên người bà. Nhưng chỉ hình như thôi rồi bà lại mê đi trong con khoái lạc. Từ lâu, ở với lão Chép bà không có cảm giác ấy, Lão như loài cá , suốt ngày lặn bắt đồng loại. Không ai nhớ được có bao nhiêu thủy tộc đã bị lão bắt. Lão biến thành cá và cuối cùng lão lại ăn thịt chính lão.

Từ lâu lão không còn là người . Hình như lão cố với bà lần cuối cùng. Lão mệt nhọc lăn lên người bà , người đàn bà nổi tiếng nhất làng Khê, nổi tiếng ví đã nắm đầu biết bao đứa trẻ từ trong tăm tối ra làm người. Bà nổi tiếng vì bà là bà mụ có thể cả vú lấp miệng em, chửi bới tất cả. Vin vào lũ trẻ mà có thể chửi từ hạng cùng đinh đến nhà quyền quý. Bà còn dám ra lệnh và tát yêu cả ông Quỹ Nhất…
Người đàn bà đang hồi xuân, khát khao bỏng rát ruột gan. Bà ôm lấy con cá hiếp bóng bà…Giời ơi là giời, bà ngửi thấy hơi rượu, thấy mùi gỏi cá, thèm thuồng hơi hành sống, cả vị gừng cay của món tái bò. Các mùi ấy hòa quyện vào nhau thành thứ sức mạnh tàn phá ghê gớm.Cái thân cá – người đang không ngừng truyền vào bà những giọt máu lóng lánh như ngọc.
Sáng ngày ra bà mụ mới giật mình tỉnh giấc. Trong lòng bếp chỉ có bà và lão Chép. Lão đã chết tự bao giờ, thân mình cứng đơ như thân chuối, từ miệng rỉ ra một giòng máu nhỏ, thâm sì.
Sau đêm ấy, bà mang thai thằng Lẹp.
nestcafeviet
IV.
Thuận theo lời bà mến cậy xin, ông bà Quỹ Nhất bằng lòng cho Lẹp về lò mật làm dắt trâu. Thằng Lẹp sinh ra do bà mụ Mến tự đỡ lấy, trong cơn hỏang lọan không có ai bên cạnh bà gọi chị cả Thuần là con dâu cả ông Quỹ Nhất lo giúp nồi nước tắm bằng lá bưởi, lá sả , hương nhu. Bà còn nhờ chị Cả tìm giúp bà một thanh nứa sắc. Khi thấy đầu thằng Lẹp chui ra chị Cả thất kinh hồn vía chậy bán sống bán chết nên bà phải hò ông Quỹ tới bên như đã nói ở trên.
Thằng Lẹp lớn lên trong khu lò nhà ông Quỹ, tự nhiên như cây cỏ và nghịch như quỷ sứ. Thằng bé lê la bốc đất, sung rụng bỏ vào mồm, quả sung bị cắn nát , lũ muỗi bay ra đậu vào cặp môi dầy vêu ra của nó, có con đậu cả vào mắt làm nó không thể mở được. Con chó nhà chị cả Thuần thường sang chơi đùa với Lẹp, làm như có ai sai nó sang canh cho tằhng người cá này không rớt xuống ao vậy. Hai đứa, một chó , một người chân thân với nhau , có khi còn ngủ chung trên manh chiếu rách rải giữa túp lều mát lạnh.
Lũ con ông Quỹ Nhất cũng chơi với Lẹp, trí não non nớt của chúng chưa có chỗ phân biệt con cháu ông bà chủ và con cháu kẻ tôi đòi. Trong bữa cơm khi chúng ăn ngon đầy đủ thì thằng Lẹp ngồi dưới bếp ăn cơm nguội với tương. Bà Mến ứa nước mắt , giấu bà Quyền nở vội nồi cá lấy một con cá giếc kho giừ cả xương bỏ vào bát cơm cho con. Thằng Lẹp tinh ranh vùi con cá xuống đáy và vội hết hai bát cơm nguội và con cá.
Xong bữa, đám con ông Quỹ lại ào xuống chỗ thằng Lẹp, chúng tranh nhau sát vào người nó, lén bỏ vào bát cơm thằng Lẹp những con cá mương kho nhội, dấu trong túi áo giờ mới dám lấy ra. Có đứa còn để dành một miếng thịt trong góc mồm, giờ móc ra. Lẹp không chê, xơi tất, cười hềnh hệch. Chúng xúm vào búng tai, véo mũi , chúng yêu thương nhau như có sự liên hệ bí ẩn nào đó của huyết thống mà người lớn không thể hiểu nổi.
Thằng Lẹp cứ vậy lớn lên trong phận tôi tớ, nhưng nó đâu chịu yên như vậy. Nó đã được lão Rỗ chuyên tâm truyền cho nghề hóa đường, là cách biết pha “nước vôi “ để có thể ra được đường từ mật chè.Lại thêm vì có tài bơi lặn nên bà Quyền còn giao cho nó việc vớt mía rơi ngòai bến.
nestcafeviet
Mỗi khi thuyền mía về bà Quyền đứng trên đầu bến, tay xách hờ hai ống quần lụa Hà lên lửng ống chân , đứng sát ngay đầu thuyền sai phái . Bà còn trẻ, miệng ăn trầu cắn chỉ, môi đỏ rau rảu, hai má cứ rục lên và đôi chân nửa trắng mờ dưới nước, nửa hồng hào mỡ mượt ở trên cạn. Đám nhà chè độc miệng thường không giấu giếm, hay tán láo cái tạng người trường túc, má đỏ ửng của bà Quyền. “Trường túc bất chi lao”, người mỡ màng, rờ rỡ như thế chỉ tổ nhanh đau lưng ông Quĩ Nhất thôi. “Vợ đẹp đau lưng” các cụ dậy cấm vứt đi câu nào, muôn năm các cụ nhà ta, chỉ những thằng nứt mắt ranh học được mấy chữ Tây, nhặt được mấy cục cứt ngoại lai khen ầm lên thơm rối rít rồi vỗ đít bảo các cụ phong kiến, bảo các cụ cổ hủ lạc hậu, quay ngoắt cái lưỡi rắn phì ra giọng điệu rắn liu riu rằng người mình là cái giống A nam mít ngu đần cần phải giáo hóa,dạy dỗ, cần pahỉ đổi thay. Bọn họ nhác thấy ông Quĩ vừa cúi lưng, chui ra khỏi cái mái che lợp lá gồi, ốp nan cật tre ở phía đuôi thuyền đinh, liền ồ lên:
-Trông ông Quĩ cúi đã có vẻ bị đau lưng. Xin mời ông cứ xơi gỏi cá thường xuyên đẻ chữa cái ống…xương sống. Ông ơi, gỏi cá, hành sống, tái bò bóp gừng, giúp đỡ cài khoản ấy mạnh hơn bổ củi.
Bà Quyền rất hách không như bà Cả đã quá cố, bà quát đám nhà chè đã đi quá xa , vuốt mặt không nể mũi . Bà mắng thế nhưng rồi bà lại cười ngay với họ, nụ cười xuân tình khiến các tay lực điền cứ hộc lên, rông lên hùng hục, quên mệt, quên nghỉ.
Thằng Lẹp giống như một con Cốc , cứ lặn hụp xung quanh bến thuyền, lâu lâu lại vứt lên một cây mía bị rơi hay một tên thuyền chài ranh ma nào đấy vứt xuống.
- Dưới ấy còn nhiều mía không Lẹp. Ôi cây mía như cây sào thế kia! Đứa nào gian manh thế kia thì tôi khuynh gia bạn sản mất thôi.
- Còn nhiều lắm bà ơi! Ở tít ngoài kia còn chât đống lên cơ.
- Giê Su Ma lạy Chúa tôi! Mày mò hết lên cho tao nghe chưa!
- Bà Hai ơi! Con mò hết mía chìm thì tối nay bà phải cho con cầm cây cơ
- Được. Tao cho. Hỏi lái thuyền xem đứa nào vút mía xuống nước để tao cắt công.
Được “ cầm cây” tức là bắt đầu vào làm trong nhà chè, đâm mía cây vào hàng ông , hàng bà để ép nước. Lẹp mừng rơn vì như thế là bà Quyền chính thức phải tính công cho nó, nó là người lớn. Trong nhà lò ông Quỹ nắm quyền tiếp khách . Khi có khách tới mua đường trầm thì ông thù tiếp, đãi đằng họ . Vội thì mấy chén nếp quýt, thong thả thì sai người vớt cá dưới ao lên, làm bữa gỏi cá với lá sung, lá đơn , vọng cách ông đã giồng sẵn quanh bờ.Ông luôn giữ vị trí niềm tin trong lòng khách , còn việc mua bán cân đong tỉ mỉ đã có một tay bà Quyền. Cả việc tính công người làm , ăn uống cho đám nhà chè cũng do bà định đoạt cả. Các lò khác thế nào không biết , chứ lò nhà ông thì có hai cái đầu. Ông vạch hướng gì , bà bằng lòng. Bà tính tóan sao ông phải nghe, “lệnh ông , cồng bà” của người đất bãi là như vậy .Bà Quyền bằng lòng thì thằng Lẹp đã được chính thức tập sự làm người lớn, không còn cảnh sống nửa đứa ở, nửa thằng hầu, làm dân hạ tiện ăn cơm rơi, cơm vãi của con cháu nhà người.
Thằng Lẹp quyết định phải ngồi ngang bằng với lão Rỗ, lão sai hớt bọt nó không làm như mọi khi mà chăm chăm mở to mắt nhìn lão Rỗ đang gẩy bã mía trong lò, bã mía khẽ được gẩy lên, gió hút, cháy to nhất, tỏa sức nóng mạnh nhất. Nó hiểu ra vì sao lão Bếp cầm gạc bao giờ nước mía trong chảo cũng sôi to hơn nguời khác.
Rủi thay, đêm đầu tiên trong đời chính thức đi làm thuê đã xảy ra sự cố bi thảm cho cuộc đời mới bắt đầu của nó. Nếu có sự sắp đặt của Thượng Đế, Chúa Trời thì thật thiệt thòi cho hắn biết bao, mê cung tàn nhẫn của cuộc đời đã dấn hắn sâu vào miền tăm tối mà động vật đi bằng hai chân như nó phải chịu.
Buổi sáng thằng Lẹp đi làm tập sự, bà Mến kéo con lại dặn :” hai Ông Bà hàng là linh thiêng lắm, mày đừng có táy máy sờ vào vú ông, vú bà nghe chửa? Người Tàu đã yểm ma khách vào đấy rồi. Tao vẫn nghe vào tiết xuân dạo này , trong đêm khuya mưa bụi giăng giăng , có bóng người con gái mặt đẹp tựa ngọc tóc lòa xòa ngồi chải ngay chỗ hàng ông hàng bà. Lâu lâu lại có con cáo trắng chạy vọt ra! Đấy là hồ ly , khi hiện thành người , khi hóa thành cáo , là vật thờ trong ông bà hàng.”
Bà Mến đi đạo theo cách của người vùng này, nghĩa là tin Thiên Chúa và tin ma quái, thần thánh. Đạo Chúa của người tây dương đã hòa vào tín ngưỡng đa thần của người bản địa. Ngay cả nhà ông Quỹ Nhất cũng vậy, đến đời ông được coi là đạo gốc nhưng kỳ thực thì nhà ông là lưỡng đạo. Nhà Cụ sinh thành ra bà Cả là đạo Phật, lại có của nên đã bỏ tiền xây một ngôi “ tự” cách vụng Diễm hơn hai cây số, để các con gái cụ tập tành hát diễn Chầu văn. Tiếng đàn nguyệt thánh thót, giọng ca cao vút đã làm chiếc cầu nối ngôi tự với vùng bãi , ông Quỹ mê mẩn tiếng đàn, tiếng hát nên lui tới ngôi “tự “ thuờng xuyên , theo đuổi tiếng hát rồi lấy một trong ba cô gái về làm bà Cả. Ngay cả con dâu cả của ông Quỹ cũng là Phật tử, gọi là đi lương. Ở đây cứ ai không đi đạo Chúa đều gọi là đi lương. Lũ trẻ con ông Quỹ vẫn tụ lại chửi nhau với con ông Nghệ :” Đi Đạo ăn gạo trắng, đi lương ăn xương người chết”. Ấy thế nhưng khi ngồi vào mâm cơm thì lại thấy lương giáo hòa đồng, người không có đạo sẽ ngồi chớ người có đạo làm xong các thủ tục rồi mới :” con mời ông, bà xơi cơm “. Tôn giáo đến đây, vẫn giữ được sự sạch trong, những giáo lý nhân bản đã hòa vào những ý niệm trong sáng , sơ nguyên bản địa. Chưa có mưu mô, chiếm đoạt. Chưa có tranh hùng tranh bá , tự coi một triết luận , một tư tưởng du nhập là trí tuệ cao nhất , nhân bản nhất, là tối thượng , thống soái lên mọi sinh linh. Sự xúi bẩy độc địa ít được hưởng ứng.
Bà Mến chưa buông tha thằng con:
- cấm đái bậy gần ông bà hàng. Thằng nào uống rượu thịt chó vào cầm cây là phải nói ngay với tao để tao bảo ông Quỹ.
Đúng lúc ấy thì ông Quỹ đi qua , bà Mến chỉ cho ông thấy thằng Lẹp. Ông sững lại, vê ria mép, bà liền đấy vào lưng để ông đi với những công việc kinh doanh của ông .

Những đôi hàng đá không rõ xuất xứ từ đâu, to lớn và nặng nề , hết vụ mía được ngả xuống nằm cạnh nhau cẩn thận. Lũ trẻ con nghịch như quỷ sứ nhưng chưa bao giờ dám táo gan ngồi lên ông bà hàng. Vào vụ , ông bà được dựng dậy uy nghi giữa lò, quay chầm chậm theo bước trâu đi. Người ta đục sẵn các vú đá có các khe nhỏ đều nhau , những tay thợ lão luyện , tài ba với những dụng cụ chuyên dùng đã ghép khít khịt vào đấy những cái vú gỗ . Khi con trâu được to mộng kéo chiếc cần kéo làm quay hàng ông thì các vú này truyền lực kéo hàng bà kin kít quay theo.
Cách hôm thằng Lẹp vào tập sự ít hôm thì mõ hàng bị hóc. Bã mía bị dồn chặt trong mõ , đẩy không đi, rút không ra , con trâu mộng choãi bốn chân gò thấp người mà kéo cũng không được. Lão Râu đen điên tiết rút roi quất trâu túi bụi, con trâu nổi sung hộc lên :” nghé ọoooooo” , lồng lên. Cổ hàng ông gãy đánh rầm. Mới vào mùa bị gãy cổ hàng là tối kị. Mía bầu , loại mía thu hoạch sớm đang chất đống dưới bến.. Việc ùn lại chưa biết khi nào, lại phải lên Lỗ Hà để rước thợ, thợ hàng qúy hơn vàng, nên tìm được còn phải năm bẩy lần câu cạnh chưa chắc thợ đã đi.
Hồi ấy ở quê chưa ai nhìn thấy cái máy nổ là gì, công việc nặng nhọc tòan làm thủ công. Bây giờ có chỗ vẫn ép mía thủ công nhưng họ cũng ép bằng những cái lô sắt co gắn vòng bi, quay nhẹ vèo. Cách mới có mấy chục năm mà mọi sự đã khác đi nhiều quá.
“ Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” , khác xa bọn thợ mộc vẫn làm dạo, thợ hàng không được uống rượu khi làm, quần áo sạch sẽ và tránh xa ô uế. Tay thợ moi được cổ hàng ông bị gẫy là điều cực kì khó , nhưng việc đưa cổ mới vào còn kì công hơn nhiều, nó vừa linh thiêng , phù chú hút vào đó rất nhiều tâm lực của người thợ cả. Người thợ cả không mó tay đục đẽo , lão như một vật thiêng của phường nghề , mặc bộ đồ nâu sồng mà từ dáng người đã toát ra sự khéo léo tuyệt đỉnh. Lão đứng chụm chân, ngửa mặt khấn :
Lạy ông linh thiêng
Lạy bà linh thiêng
……
………
Đang vụ ăn làm
Chủ nhà mắc tội
Ông bà nổi giận
Xin ông xá tội
Xin bà thương tha
Con là thợ cả
Cúi đầu khấn xa
Lão xoắn hai bàn tay bàn tay vào nhau bắt quyết, mắt quắc lên, miêng hô: “ Vào cổ”
Người thợ thứ hai đứng choãi chân trên cao, giơ chiếc vồ bằng gỗ tứ thiết nặng hàng tạ , rướn người vỗ mạnh “ Ùynh, Uỳnh…”. Tiếng vồ vỗ uỳnh ùynh như tiếng cứu sinh cả khu lò. Cả nhà bỏ hết việc phục dịch các ông thợ. Bữa ăn thịnh soạn, kiêng kị cá mè, thịt vịt, thịt chó, nấu nướng phải là các cô gái tân, đàn bà góa như bà Mến thì đến đưa củi rác vào bếp cũng không được.

Thằng Lẹp vào làm được tiếp nhận một đôi hàng có cổ mới tinh, trơn tru, hòan hảo vô cùng. Lão Râu đen mới đi tí tởn ở đâu về, hơi rượu nồng nặc. Lão không dám bén mảng tới ông bà hàng, kéo cái chiếu cũ rải cạnh ngay bếp lăn ra ngày khò khò. Một mình thằng Lẹp xoay trở với thôi trâu, một thôi làm trong vòng ba con trâu mộng. Nó hát véo von, cho mía vào cây đâm rậm rồi vòng ra sau kéo bã về ép nước hai. Cái mõ kéo bã mía thun thút, một mình nó làm không biết mệt.
Ông Quỹ Nhất phải vào buồng bà Quyền, hồi này bà hay bị đau lưng , nhức đầu nhưng ai cũng biết đó là cách bà giữ ông vì bà Mến, người đàn bà phốp pháp tuy là người ăn kẻ ở nhưng lại có uy quyền của bà Mụ , và còn cái gì nữa đang gần gần ông nên bà phải dè chừng.
Chắc buồn ngủ nên thấy tiếng thằng Lẹp nhỏ dần , khê nồng . Mệt quá hay vì chính là đang tuổi ăn tuổi ngủ nên đểnh đoảng. Khuya, lũ ma trơi vât vờ hai bên bờ sông, những con ma nhỏ như cái bóng đèn Hoa Kì lâu lâu lại hiện ra , tỏa ra thứ ánh sáng xanh yếu ớt, lạnh lẽo, cái thứ ma hay nhập vào người, một thứ ma lực nào đó nhập vào người khiến thằng Lẹp mụ mị đầu óc , hai tay đang cầm nắm bã mía đang hút thùn thụt vào cái mõ lớn đóng bằng gỗ nghiến. Mấy cây bã rút tụt luôn hai tay nó vào cái mõ.
Thằng Lẹp choáng người hét lên, con trâu nghe tiếng hét lại gò lưng kéo. Hai bàn tay bị rút vào cái khe rất xít giữa hàng ông hàng bà.:” Ối Bu ơi! Ối Ông Quỹ ơi”
Khi lão Râu đen lao vào trước mũi trâu quát dừng lại thì ông Quỹ cũng lao ra khỏi buồng bà Quyền chạy xuống lò. Bà Mến từ trong túp lều chạy tới :” Ôi con ơi…” rồi lăn ra ngất xỉu.
Thằng Lẹp không chết được, cụ y tá làng đã cắt hai bàn tay nó bằng những đố nghề chích nhọt. Làm một kẻ tàn tật, cu Lẹp càng trở nên dị dạng, đi đâu cũng đưa ra hai cùi tay ngó ngoáy, người ta thất kinh càng tránh, lòng nó càng tăm tối, da mặt xám như chì, hai mắt lồi ra nhiều hơn.
Dù bà Mến có van lạy thế nào thì bà quyền cũng không cho nó ở lại nhà lò. Nó như một tai ương giáng xuống nhà bà đang phát đạt. Bà quyền cho một ít gạo gọi là đỡ đần khi tay nó còn đau. Lẹp xin một cục đường có thịt xương của nó nhưgn bà cũng không cho.Cơn giận đang lên nên bà đuổi thẳng. Ông Quỹ cũng không có cách nào nhận alị nó vì tại bà Mến và nó xin bà Quyền chứ nó chưa tới tuổi làm công .
Thằng Lẹp thành một thằng ăn mày tàn tật, mãi sau nó mới kiếm ra kế sinh nhai, trở xuống lài chài làm nghề bắt trai , trùng trục mang về đổi gạo cho bà Quyền. Thật kỳ lạ, cả bà Quyền và cô Bé đều thích cháo trai. Người ta bảo những loại chai ốc tính âm, đàn bà mà ăn vào thì dục tính mạnh mẽ ít ai bì kịp.
nestcafeviet
V.
Trở lại khu lò lần này thằng Lẹp đã là một kẻ khác, thân phận nó chỉ là thằng dắt trâu. Ban ngày làm đầu sai cho lão Rỗ, ban đêm ngủ vạ vật chờ đám nhà chè quạt gọi dậy đổi trâu khi hết một thôi trâu. Bà Mến phải ngâm nước gio bếp bộ quần áo rách bươm của nó mất hai ngày rồi mang ra sông vò mỏi tay. Phơi nắng thêm hai ngày cho nó bay mùi tanh, khắm lặm.
Gặp ông Quỹ đi ngang chuồng trâu , thằng Lẹp hơi cúi người chào vẻ sợ sệt. Ông khẽ chào lại, tay vê vê bộ ria. Cùng đi với ông còn có người đại đội trưởng đơn vị bộ binh của trung đòan 64 quân đồng bằng hoạt động trong vùng Pháp tạm chiếm từ Hưng Yên mới vượt sông Hồng sang Hà nam hồi đêm. Anh đại đội trưởng cao lớn, quắc thước , hông đeo khẩu súng lục, mắt nhìn vẻ nghiêm nghị. Nhìn theo ông Quỹ đi thâm thấp bên người Đại đội trưởng, thằng lẹp cười đắc ý. Trước đây nó sợ ông như sợ cọp, giờ thì lại thấy ở ông có vẻ gì hiền hiền , yêu yêu như máu mủ. Thằng ở cười khích khích, trong đầu óc mê tối cằn cỗi vừa lóe lên một tia chớp, nó thấy sướng ngầm,thỏa mãn vừa trả được món nợ thù. Thằng Lẹp nghĩ một cách chắc nịch, ông muốn coi tôi là gì cũng được, thằng ở, thằng hầu, bốc cứt gì cũng được nhưng tôi đã lấy trinh con gái ông rồi. Đứa con gái là niềm kiêu hãnh của ông trong cả ba huyện này đã từng ôm lấy cái đầu trọc của tôi sung sướng rồi mãi một lúc sau mới bỏ ra khóc ti ti …
Làng Thanh Khê ôm ngã ba sông, đất An Mông trồng dâu nuôi tằm, các cô gái với vẻ đẹp danh tiếng,óng chuốt lượt là. Qua sông sang đất Vân Quan, những vườn cây lưu niên ngút ngát đến tận chân Đọi Sơn, Đệp Sơn, với quít hương ngon Vân Phát, hồng đỏ không hạt Vân Trung, đỏ thắm một dải bờ sông, con gái xứ ấy má thắm, da đỏ, môi hồng, thơm tho nhu quả chín cây. Con gái ở hai ngã ba sông có tiếng đẹp từ xưa tới giờvậy mà so với con gái rượu ông Quĩ vẫn phải cắp áo chạy theo, ở vẻ đẹp mạnh mẽ, rờ rỡ, đang lên đầy quyến rũ. Cái của đáng giá nghìn vàng đã rơi vào tay thằngLẹp, một thứ người đời vất đi, ai cũng coi thường, xa lánh, thế mới biết mọi sự ở đời đâu có phơi bày như người ta vẫn thường đắc ý. Thằng Lẹptủm tỉm cười, giơ cùi ty gại gại trên d8ầu. Trên cái gáo to tổ bố tóc đã mọc lún phún, gây cảm giác dặm dặm, nó lại cười thầm.
Kẹp hai cùi tay ở gíng mở cửa chuồng trâu, đến thôi con trâu Cục. Con trâu hung dữ “xì” một tiếng, hai mắt chiếu thẳng, đầu thấp xuống rồi hất lên vẻ như đe dọa. Thằng Lep ngọt giọng với con trâu:
- Con Cục mày quên tao rồi hả?
Con trâu gương đôi mắt to như bóng đèn nhìn trân trân.
Lẹp lấy cùi tay đập khẽ vào má nó, gịong rưng rưng:
- Sao con Cục quên nhanh thế? Tao đây, Lẹp đây! Vì mày nay tao thành thằng cụt, Cục ơi! Mày thương tao, hay ghét tao hả Cục? Tao yêu quí mày, bái phục mày sát đất. Mày ghê gớm , cô chủ mày cũng ghê gớm. Cục ơi , mày thương tao không ? Tao chẳng còn bàn tay để vuốt ve yêu thương mày, để vuốt ve cô chủ ghê gớm của mày.
Con trâu nghếch mũi, hình như nó hiểu lời thằng Lẹp, đôi mắt vằn đỏ ầng ậc nước. Cu lẹp quấn chiếc thừng trâu vào cùi tay định dắt , con trâu tỏ vẻ không bằng lòng, hất mạn đầu tự bước về phía lò đụn. Biết sắp phải làm việc ực nhọc, con trâu dừng lại , choãi chân , cong đuôi, thấp người. Cu Lẹp nhanh nhẹn chãy đi lấy cái thúng hứng phân trâu.
Giúp lão Râu mắc chão xong, thấy con vật ọ lên một tiếng Lẹp lại nhanh nhẹn lấy cái máng bằng nửa ống bương , đặt dưới bụng con vật cho nó xổ hết nước trong bụng. Con Cục tinh khôn, trước khi cào thôi nó tuôn hết đồ thải ra ngoài rồi bước vào đĩnh đạc, chắc chắn đi liền một mạch không dừng đến khi nghe tiếng hô :” Hết , đứng lại”
Lẹp cúi đầu tránh mái gianh chui vào lò nấu, việc thấy mình cao lớn phải tránh mái gianh khiến Lẹp cảm thấy hãnh diện. Nó thấy lão bếp Rỗ đang quái tay ra sau lấy vôi bột để pha vào nước mật đang sôi. Nghề nấu bếp đường là nghề cha truyền con nối, được chủ trọng vọng. Lão còn cho mỡ lợn lúc mẻ đường bắt đầu “ giật “. Pha vôi và cho mỡ lúc nào là bí quyết riêng của lão Rỗ.
Những lúc đánh vôi vào nước mía , có ai vào lão cũng đuổi quầy quậy. Ngay cả ông Quỹ mỗi khi có việc ghé vào lò thì dù lão Bấp có đang pha cũng dừng ngay lại lấy cớ tiếp ông chủ cho phải phép. Ông Quỹ giục , lão Rỗ vẫn lấp liếm :
- Không sao,!Không sao! Cái “ anh “ vôi này đánh làm hai tua thì nước vôi càng chắc, không bị hơi khói bốc nhiều mù mờ cả mắt. Ông cho mẹ Mến mua trữ sẵn nhiều vôi thật nạc để dành.
Ông Quỹ ngờ ngợ cái cách lão Rỗ gọi “ mẹ “ Mến, rồi cũng cho qua. Thằng cha này ma lanh, môi dầy, mắt via, vớ được đàn bá nó ăn cả gấu váy cũng nên.
Thấy cu Lẹp vào , lão đổ vội sạn vôi vào góc bếp rồi vẫy vẫy:
- Lẹp hả , vào vào đây tao bóc mật máng cho mà ăn! Này ở đây mật máng ê hề, chén thỏa thích đi cho bõ lúc lặn ngụp dưới sông. Tinh ý một chút , thấy bà Quyền thì lánh đi. Mật mía bón thúc vào thì chỉ một tháng là lại người thôi con ạ. Ăn đi, rồi ngủ ở cái chõng của tao kia kìa.
Bây giờ thằng Lẹp về dắt trâu ở lò, bà Mến sẽ qua lại nhiều hơn. Thằng oắt con nầy lấc xấc , lão nẹt cho vài bận là xẹp hơi ngay thôi. Với sự từng trải lõi đời lão nhận thấy thằng Lẹp trở lại khu lò với vẻ xấc xược và bạo dạn hơn, trong giọng nói có hơi hướng của kẻ thắng cuộc. Để đấy xem.
Một lần thằng Lẹ dắt trâu ra sông đằm thì ba Mến tới, lão đon đả:
- Bà động chân động tay cả ngày, đầu tắt mặt tối, chổng mông ngoài ruộng mía phát ngọn, vơ rộp . Cả ngày thế thì mỏi lưng đau cổ lắm. À mà hôm nọ bà vơ rộp vớ được một ổ cáo con hả.
- Ai nói mà ông biết? Tôi nhặt được ba con cáo con, lông mịn màng lắm, giống gì mà mõm chó nhưng lại kêu như mèo. Nhưng con mẹ về đánh nhau với tôi, tôi lấy liềm bổ nó thế nào cũng không sợ, mồm nó đầy răng chỉ chực cắn tôi. Thấy bà cáo dạn người quá tôi lại trả con cho nó, nhìn nó cho con bú , nó nhìn lại tôi giống như là nói với tôi vậy “ Chị nhìn gì tôi, tôi cũng đẻ và nuôi con chứ” Tôi cũng nghĩ “ Ừ , giống đàn bà mà không biết đẻ thì thành giống đực cho rồi”
- Bà thấy cáo về đẻ ruộng mía là lành hay dữ?
- Người đi đạo bên tôi, thêm người thêm của thêm vật là được Chúa thương
- Sao bà không đẻ thêm một đứa nữa như con cáo ấy?!
- Nỡm nhà ông này , ông bảo tôi đẻ con với cáo à?
Bà đến bên máng cậy mật để ăn, vừa ăn vừa khen ngon như bà chủ. Lão Rỗ vẩy mỡ vào mật cho khỏi bén chảo . Thóang nhìn thấy nỗi u uẩn trong ánh mắt bà Mến, lão để bát mỡ xuống, giả say ôm ngang người bà ấn vào thành bếp, bà Mến khuỵu hai chân như gà mái chịu sống:
- Đồ quỷ , có buông người ta ra không ?
- Hề hề , lão Chép mục xương lâu rồi . Sao đằng ấy không sang với tớ?
- Lạy Chúa tôi, quỷ Sa tăng hiện hình, đàn bà có đạo không lấy hai chồng?
- Này Chúa này, tớ có đi đạo đâu, tớ chả có đạo đếch gì. Vừa nói lão vừa ôm bà Mến chặt hơn, tay lão tính luồn xuống làm trò mách qué:” Chúa có giữ cái này không ?”
- Con giai tôi về kìa, nó lớn rồi ông ơi . Làm người có thèm đến mấy cũng phải tránh mặt con ra chứ.
- Tớ có là người đâu, tớ là ngựa. Con ngựa cái vẫn cắn ngựa đực rồi mới cho mà
- Đồ phải gió, đồ quỷ ! Muốn thì cũng phải có chỗ chứ, mật mỡ dính đầy rồi này.
- Chỗ kia…Lão chỉ cái thùng bếp :” chỗ ấy vừa ấm vừa êm. Lão Chép chết trên đất lạnh chứ có phải ấm êm thế đâu”
Bà Mến thoắt run lên, bà định kêu gào:
- Tôi kêu ông Quỹ Nhất bây giờ
- Bây giờ bà kêu thế nào được, bị bà Quyền nhốt kỹ lắm rồi. Nào xuống bếp với tớ, tháo váy ra. Nhẽ ra bà phải của tớ từ cách đây hơn mười năm rồi. ngay lúc lão Chép hấp hối…bà xin một đưa con.. tớ tính chạy ra ngay nhưng lúc ấy …ông ấy là ông chủ lại giỏi võ nên tớ mới chuồn. Nuốt hận mãi, nhưng hôm nay thì đừng hòng chạy thoát nhớ.
Lão luồn tay trên dưới, giữ vào chỗ hiểm. Bà Mến kêu lên:
- Lẹp ơi , cứu mẹ với …con ơi
Khi ấy thằng Lẹp chưa về, nó còn đang buộc trâu vào gốc gạo gụ và đi về phía cánh đồng với những con cáo cùng cái tổ của nó.


nestcafeviet
Từ hôm cu Lẹp về làm đứa ở, cô chủ Bé luôn tìm cách tránh mặt hắn. Cô gái đi từ nhà trên, bước hụt cái bậc cao xuống nhà dưới, thậm thõm như người ngây, bước chúi về phía khu lò nấu. mới được dăm bước người giật thót, vội vã quay ngoắt lại, tay chân chả biết mó vào cái gì, không hiểu mình định đi đâu, ai vừa sai bảo gì, không nhớ, hình như có một việc gì dở giang chưa xong, dường như có ai gọi đâu đây. Hai má cô gái đỏ ửng, nét mặt đăm chiêu nghĩ ngợi người thẫn thờ như bị ma bắt vía. Người ta bảo con gái mà như vậy là phải lòng trai.
Ông Quĩ bận công viêc kinh doanh, cả ngày đưa đón khách đến giam tiền hẹn lấy nước chè hai, lò của ông nước chè hai nổi trội hơn về độ hóa đường trắng, thơm ngon, tinh khiết: có lò lấy tấc non đường hóa chậm, cách lì mặt, bỏ ra khỏi chỗ róc đem phơi chẩy xệ như bánh đúc. Ông còn bận túi bụi với đám lái buôn đường Vĩnh, quen ăn to nói lớn, chủ tớ kéo đến cả chục người, đánh đường từ gạch lên rồi khiêng đường đựng trong những thùng tôn lớn xuống bếp huỳnh huỵch, Thuyền đinh hai buồm của rieng nhà chủ, mới trong nửa buổi họ đã khiêng đi cả mấy tấn đường trầm, đám ấy giong buồm mang đường xuống tận bể bán cất xong lại chạy dong buồm về thẳng lò của ông. Cả đám khách tìm bán mía đi chân đất, đội nón lá sáng sớm từ mạn dưới đền Trần lặn lội tìm lên, nhờ ông mua giúp mía sớm,họ chỉ tạm của ông ít tiền, hẹn trông nom vườn thật cẩn thận, đất mía trồng cả năm mới có một lần thu , chủ vườn muốn có một ít vốn chạy chợ, vượt sông Cái sang tận Hưng Yên, Thái Bình buôn gạo chuyến về bán cho dân bãi đang vào vụ giáp hạt. Khi khách đã vãn ông lại sà vào đám nhà chè tán chuyện đồ khú, chuyện trên trời dưới bể, khách đi phương xa mang về khu lò nhộn nhịp, người đông đúc suốt cả ngày. Chuyện biển tiến ở vùng bờ Văn Lý , Xương Điền cuốn đi cả một khúc đê, lở đất, đổ nhà thờ, chím ngỉm cả cây thép cao ngất. Và chuyện biển lùi ở bãi Gót Chàng, do cô con gái nhà chủ phải lòng thằng ởkhông lấy được nhau, chàng trốn đi, nàng theo tìm, đi mãi , đi mãi, khóc đỏ mắt, mãi sau thấy một doi đất hình gót chân người, đó là gót chân của chàng. Nàng quyên sinh, mủi đất là sự hòa hợp thân xác họ, tiến ra biển, đó là biển lùi.

Ông ít có thời gian để nhận ra sự thay đổi của con gái. Bà Quĩ ngắn số thiệt phận, người đàn bà kinh doanh tài ba, một nhà hai lò, đang làm ăn tấn tới lăn ra chết vì bị chó điên vặc mõm phải hôm bọn nhà chè mua chó dưới làng chài ông Nghệ khiêng về lò ngả thịt, đánh đụng, chia lấy phần đem về nhà mừng vào vụ đường mới. Bà Cả được với ông mấy người con, đã gây dựng cả, chỉ còn mình con Bé nên ông rất thương con và còn ngầm nuông chiều con nữa. Con Bé đẹp nức tiếng, nhiều người khen, mặt mày ông nở nang, vui sướng ra mặt. Tuy thế, tính nết nó thất thường, đôi lúc dữ dội. Nó dám cãi nhau với mẹ kế, cũng xỉa xói, đánh tay vào nhau chan chát. Vỗ quần đùm đụp và nhẩy lên như con cào cào. Bà quyền giận quá, túm lấy con chồng tát một cái thì nó đánh lại, đấm đá như con trai, rồi bỏ vào ở với mẹ con chị Cả Thuần.

Bé trở nên ít nói,có ý lảng tránh chỗ đông người, hay lẻn vào một góa khuất nào đấy làm gì không ai rõ. Nếu cái góc ấy có người để ý, cô lại chuyển góc khác, trong hai khu nhà, khu lò rộng mệnh mông thiếu gì các góc khuất với xó xỉnh.

Có hai người nhận ra sự thay đổi của cô gái, người thứ nhất là thằng Khuê, cháu đích tôn ông Quĩ Nhất. Bố mẹ nó đã ra ở riêng, ông nội để lại cơ ngơi cũ cho người con trưởng, cơ ngơi ấy kể ra cũng bề thế ở trong vùng, có nhà trên bằng gỗ quí năm gian. Nhà ngang chín gian, hai gian buồng trước đây nuôi tằm, ba gian vừa đặt bếp vừa vừa là nơi ở cho kẻ ăn người làm, đàn bà con gái, ba gian chuồng trâu, một gian cổng. Ông chỉ sở hữu ba gian chuồng trâu khi cần dẫn bớt trâu ở lò, hoặc vãn vụ cho cả mấy con trâu mộng vào nằm trong khu chuồng kiên cố, nhai rơm, nhai cỏ, nghỉ ngơi. Ông Quĩ bắt tay gây dựng một cơ ngơi mới để ông ở với bà Hai Quyền cùng lứa con sau của bà làm công việc kinh doanh trọng đại theo di huấn của các cụ. Bố chết, thằng khuê sống nhờ vào ông nội và cô bé , nó rất thương cô bé. Mẹ thằng Khuê bảo: “ Nhà mình với nhà bác Gái có giang có phận cả , chỉ có mình cô út sống trong đám nhà lò nhộn nhạo, phường mèo mả gà đồng bắt nạt , nhiều hôm về thâm tím mặt mày, vào xúc cơm nguội , con phải thương quý cô”
Thường ngày thằng Khuê hay ra lò ông nội cho dễ tắm sông, vì lò của ông ngự ngay mép sông. Ở đấy thằng bé vừ trông lò vừa trông mía cho ông . Không có hang hốc nào do bã mía chồng lên mà thằng Khuê không biết . Có hốc rộng rãi , nó còn rút bớt bã mía mang thêm rơm vào thành cái ổ vừa ấm vừa êm.Ngủ ở còn sướng hơn ở nhà.
Thằng Khuê phát hiện một cái ổ lớn , trong hốc giải đầy rơm và được chèn buộc cẩn thận bằng dây đay. Chắc chắn đây là ổ cô Bé làm vì mấy lần nó thấy cô từ đây đi ra và còn dáo dác nhìn quanh rồi mới cúi người chạy vào đám mía lau.
Người thứ hai theo dõi cô Bé là bà Quyền, với sự trải đời và tinh nhậy đàn bà , bà biết rằng con bé đã phải lòng trai. Bà nhớ một buổi sáng rét như cắt thịt Bé dậy sớm từ tinh mơ : ” nó mới ngủ dậy hay đi đâu về ?”- bà nhớ tối qua nó chạy ra phía sông chỗ thằng Lẹp bị cá trâu vậy chìm. Con bé mặt mũi xây xát, môi dập tím , lén lén ra sông giặt quần áo…
Những ngày sau bà hay thấy bé đứng ở khóe buồng, lợi dụng ánh sáng qua khe cửa soi gương . Đôi lần còn thấy Bé cởi áo xoa xoa đầu vú cương rắn , mặt thần ra. Thôi chết! Con Bé phải lòng giai rồi , mà con bị giai nữa. Mà nó phải lòng ai mới được? Chẳng lẽ lại là thằng Lẹp.
Vì một lẽ gì chưa rõ nhưng hôm nay cô thấy thương con trâu Cục quá, cô xuống chuồng trâu vuốt ve , nựng nịu nó, từ trực giác của mình cô biết mình sắp phải xa nó, nước mắt cô bỗng trào ra , nóng hổi.
Lão Bếp và bà Mến chưa về, có lẽ hai người lại rủ nhau xuống sông tắm chung. Thoắt cái , Bé đã ở trong cái ổ của thằng Lẹp, cô khẽ nhíu mày khi thấy Lẹp ngáy sòng sọc:
- Lẹp ơi, dậy! Dậy ngay
- Dậy thay trâu hả ông ?
- Ông nào? Tôi đây. Dậy ngay có việc
- Làm sao thế cô ? Người ta đánh cô àh?
- Đánh đâu , ai đánh? Dậy ra sau hút lò tôi bàn việc.
Con Bé đẩy thằng trai đứng sát tường , sợ có người nhìn thấy. Thằng trai đưa cùi tay quặp lấy lưng cô gái, nó thấy hai con mắt thâm quầng , mọng nước. Nó không biết nói gì, im lặng. Trong ánh đèn mờ mờ nó lại thấy cô gái có sức hấp dẫn mê dại. Nó đưa cùi tay lần tim chỗ nào đấy. Cô gái nghiêm giọng:
- Không làm trò ây ở đây! Tôi có việc này bàn với anh, giỏng tai lên mà nghe này
- Việc gì thế ? Thưa cô
- Đừng gọi thế nữa. Này , dì nghi rồi đấy!
- Thế thì chết cả lũ, cô ơi. Ông sẽ đánh cô rồi đuổi mẹ con tôi đi . Thế thì làm sao sống được cô ơi! Người ta bêu riếu xỉ vả cô thì tôi nhảy xuống vực Diễm tôi trầm mình
- Đừng có hấp tấp, cuống lên là tôi với anh bán xới khỏi đất này. Này, lỡ có con thì sao? Tháng rồi tôi không bẩn mình.
- Cô ơi , chỉ một đêm ấy mà có sao cô?
- Đồ ngốc ạ! Chả đêm ấy thì đêm nào? Sau đó tôi có gặp anh nữa đâu.
- Ối cha mẹ ơi, có con thì nuôi. Mẹ tôi bảo nàh cô có phước, Chúa ban phước lành, con cháu người nào cũng sáng láng, ăn nên làm ra cả.
- Mụ Mến nhà anh bao giờ chả nói thế! Lúc nào cũng quang quác , đẻ đái với cả cắt rốn nhặng xị lên.
- Thế thì cô đẻ đi! Tôi sẽ bảo mẹ tôi đỡ con thật cẩn thận không ốm đau gì sất.
- Không được gọi thế nữa! Đần thế không biết
- Tôi xin nhớ lời cô dậy, cô có học cô dậy tôi. Đầu tôi ngu muội, tôi sẽ đọc kinh, tôi với Bé sẽ có con. Lạy Chúa, mong nó đừng giống tôi. Nó phải giống cô như lột, chắc sẽ kháu lắm.
- Cô dậy tôi, dạy cả ăn nằm sao cho đúng cách
- Anh giấu cái tay cho tôi nhờ! Mỗi lần trong thấy nó là tôi lại hãi.
- Không còn tay thì anh còn miệng đấy, hôn tôi đi. …Thôi, anh làm như cá Ngão đớp mồi. Chú Nghiã tôi bảo ở bên Tây người ta yêu nhau, hôn nhau công khai chỗ đông người, không giấu diếm vụng trộm. Họ mặc váy đầm,tóc lại phi-dê nữa. Sát vào đây! Đấy , hôn như thế …thế. Cô gái bỗng vạch áo:
- Anh bú tí tôi đi! Người ta bảo vợ chửa chồng phải bú tí cho thông sữa.
Thằng Lẹp hùng hục trên bộ ngực đẹp như tạc, bản năng đực hắn nổi lên cào cấu ruột gan hắn. Hắn không biết sau cái công việc loài động vật nào cũng làm được thì loài người phải làm tiếp những gì. Hắn nghiến răng, cô gái bật kêu đau đớn . Cô bỗng dữ dằn đẩy đầu hắn ra với một cái tát nảy lửa:
- Lẹp, không được làm việc ấy ở đây. Anh không nghe tôi cho anh xuống thùng cứt trâu ngay bây giờ. Giấu ngay cùi tay kia đi. Sát cây gạo gù có sẵn một cái ổ . Vào đấy! bây giờ anh chạy trước đi ! bà Mến và lão Rỗ về kìa.
X
X X
nestcafeviet
ối giời ơi Lẹp ơi là Lẹp ơi! Cho mày lên đây nhưng tao mỏi tay quá rồi. Còn những 400 trang nữa cơ. Để xem sự phát triển tính cách của Lẹp, mời quý vị nghỉ giải lao ....vài hôm
ngautuan
Chỉ khổ em Dung thôi.
Thị Anh
Em hỏi khí ko phải, bác Nets ngồi oánh văn bản này à? hay đã có file sẵn rùi ạ?
Bến
Trời ơi, em xin bác iswear.gif ,
Cả ngày này cứ chạy ra chạy vào thấp thỏm chờ bác gửi tiếp lên trang mới để đọc.
Chuyện dài 500 trang, em đã quần nát trong google để tìm có e-book hoặc soft copy chỗ nào nữa không mà "pó tay". Giờ nói kiểu này là cả nhà bác chia nhau đánh máy để cho làng ta thưởng thức á. Hâm mộ quá clap.gif ...
( Nhưng bác ngưng chỗ gì mà ác nghiệt vậy leuleu.gif , nghe đồn trang 40-41 của Lẹp hấp dẫn lắm mừ blushing.gif ).
nestcafeviet
QUOTE(Thị Anh @ Aug 4 2006, 05:10 PM)
Em hỏi khí ko phải, bác Nets ngồi oánh văn bản này à? hay đã có file sẵn rùi ạ?
*



Chỉ vì tớ chẳng có phai
nên giờ ngón đã bị chai mấy đầu

Thật ra thì cô bé bạn cùng phòng cũng giúp nhiều lắm ạ.
nestcafeviet
Hết thôi trâu kéo, lão Râu gọi thằng ở hai ba lần thay trâu khác mà không thấy. Lão “họ “ con trâu bạc, hai tay chồng vào hông dứng dậy, ngồi lâu đau hết cả lưng. Lão ra sân đi về phía cây gạo gù, ngó quanh rồi quát to :
- thằng tử tiệt con lao Chép đâu? Làm ăn như cứt chó thế này a?
không có tiếng trả lời, lão thấy đống bã ngay gốc gạo có tiếng rên rên :
- thằng cụt đâu? Mang cho tao cáo sảo để bắt lũ cáo chỗ gốc gạo .
Lẹp đang thở hồng hộc , hỏang hồn định nhảy ra , Bé phải ôm ghì nằm im lại. Lão râu đen mắt hoắm nhìn đống bã chợt nảy ra ý nghĩ , quát to:
- Thằng cụt mò trai đâu ? mang cho tao cái gạc cời nung đỏ ra đây , xiên một phát cáo mẹ toi đời đem nấu riềng, đàn con nhốt lồng , chấm mật dần.
Đống bã gốc gạo im phăng phắc . Nghe như có tiếng người hổn hển, lão lùi lại vạch chim đái lung tung . Lão vùng chạy vào bếp, vắng ngắt. Thằng Rỗ cáo thật, cho nước trên thùng nhỏ tỏng tỏng giống như lão vẫn có nhà , tí về cứ chụm lửa to là xong. Lão râu đen bỗng thấy tức sôi máu, quát um :
- Thay trâu, thay trâu, làm ăn thế này à? Sáng mẹ nó rồi
Nghe tiếng quát , con trâu Cục dậm chân bình bịch trong chuồng như ngầm bảo “ đến lượt tôi, tôi đây, làm gì quát nhắng lên thế ?” rồi tì bứt dây thừng tiến về phía lão. Râu Đen gào lên:
- Đ. mẹ chúng mày , kéo nhau đi đ. trộm ở đâu để trâu bò thế này?
Bà Mến chạy từ bờ sông về , nước trên tóc rỏ tỏng tỏng. linh cảm người mẹ thấy điều không lành bà quay ngược ra bến sông, vồ lấy lão Rỗ:
- Đồ chết giấp, thằng Lẹp nhà tôi nó đâu hả ?
Lão Rỗ kéo bà chạy vôi về chuồng trâu, không kìm được bà kêu lên :
- Lẹp ơi , ở đâu?
Khi ấy bà Quyền mới kéo ông Quỹ dậy, mếu máo:
- Ông ơi , con Bé nhà mình nó đi ngủ hoang với thằng Lẹp
Ông Quỹ đang cơn ngủ say, giật bắn mình quát lên:
- Bà nói cái gì thế? Con Bé nó đi đâu?
- Con Bé nhà mình với thằng lẹp kéo nhau ra hút lò rồi rủ nhau đi …
- Trời đất ơi , ông bà ơi , khổ tôi rồi! Sao lại thế được? Chúng nó ở chỗ nào ?
- Dưới lò đang tìm nháo nhào lên kia kìa
Ông giơ bàn tay hộ pháp lên
- Thế bà biết chỗ nào không ? nói mau không tôi đập chết như chó bây giờ.
- Trong đống bã chỗ gốc gạo gù . Con Bé nhà mình làm tổ ở đấy mấy hôm nay rồi
- Sao bà không nói với tôi ngay
- Tôi sợ ông chiều, lại bênh con
Bốp! một cái tái mạnh làm bà Quyền ngã ngồi xuống đất. Ông nói như khóc:
- bà xem có đáng mặt làm mẹ không ?
Ông Quỹ lăm lăm con dao mía , tay kia hất bó bã sang bên. Vì ở sâu trong đống bã lại chèn kín cửa nên đôi trẻ không biết ở ngoài đang náo động. Thằng Lẹp đang lúc hăng nhất, chỉ có Bé hét lên kinh hãi.
Bà Mến chạy đến quỳ sụp xuống , ôm chặt lấy hai chân ông Quỹ, mồm há ra như sắp ngất. Ông Quỹ không giữ được bình tĩnh, người run lên bần bật tay giơ con dai mía như chực phạt xuống đứa nào lao ra. Ôn hét đuổi lão Rỗ với lão Râu vào trong lò.Tiếng hét của ông làm con trâu Cục đang chờ thay thôi phải cúi đầu xuống. Giọng ông gằn xuống:
- Tao cho mỗi đứa thành hai khúc
Bà Mến tru lên những lời khiếp đảm:
- Con cắn rơm cắn cỏ lạy ông , ông tha cho các con. Ông chém con đi, con nhận lưỡi dao này thay cho chúng. Chúng còn trẻ người non dạ chưa biết gì .
- Mụ có im đi không ? ta cho luôn mụ một nhát bây giờ. Thằng kia , con kia mặc quần áo vào rồi ra đây.
Ông quỹ giằng con dao ra khỏi tay bà Mến vung lên.

khoaitayran
Ối bác Nét ới, chuyện này có hay ko chứ em giờ mới nhớ ra em đọc cái "Nước mắt" của Đào Thắng, có khi cả chục năm hoặc hơn nhiều rồi em ko nhớ, đọc dở ko thể chịu nổi đến nỗi em nhớ cả tên truyện tên tác giả.

Đề nghị bác Nét ko bóc lột ẻm ở cùng phòng nhá!
Pages: 1, 2
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.