Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Em Thà Coi Như Hơi Rượu Say.
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Thị Anh
Người đi? ừ nhỉ người đi thực!

Mẹ thà coi như chiếc lá bay,

Chị thà coi như là hạt bụi,

Em thà coi như hơi rượu say.


Trong từng thời điểm, từng tâm trạng, có những thứ gây ám ảnh.
Mấy câu thơ của Thâm Tâm cũng đang làm thế với tôi.
Hoặc chính tôi áp đặt chúng ám ảnh tôi.

Những câu thơ, buồn, bất cần, nhẹ nhàng, lại gợi hình ảnh, vừa chí khí, lại vừa lưu luyến...
Có thực là như vậy không nhỉ?


Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ

Chí lớn chưa về bàn tay không




Ly khách, ly khách...
Chỉ có một con đường phía trước. Con đường đó có thể dẫn tới đâu? Một vực thẳm? Một vũng nông quèn quẹt? Một cuộc dấn thân? Một cuộc sống nhạt nhẽo?


Thử ngửa đôi bàn tay. Ngắm nghía đôi bàn tay...

Bến
Đọc những dòng này cả ngày nay tôi thấy mình chìm nghỉm trong nỗi buồn không thể đặt tên.
Cách đây mười lăm năm, bài thơ này đã làm tôi thay đổi hoàn toàn cái nhìn của mình về một người bạn. Suốt năm đầu trung học tôi chỉ chơi với bạn vì bạn hợp với tôi trong mấy vụ đi chơi xa, cúp học ăn quà vặt… và những trò nghịch ngợm khác không kể tên. Tôi vẫn tự hào vì mình luôn nằm trong nhóm học sinh giỏi hàng đầu của lớp nhưng cũng không bỏ qua vai trò không thể thiếu của mình trong nhóm ăn chơi, nghịch phá. Tôi nhìn các bạn như những con búp bê xinh đẹp, vô vị và đua đòi. Tôi luôn cho rằng mình trưởng thành và hiểu biết hơn các bạn đồng lứa do ngay từ nhỏ đã đựơc ngập mình trong thế giới văn chương, âm nhạc của ba má. Nhưng rồi một ngày kia bạn đưa tôi đọc bài văn bạn viết cho đề tài “phân tích bài thơ tự do mà mình thích nhất”. Tôi đã lặng người khi được đọc “Tống Biệt Hành” và những cảm xúc của bạn thể hiện trong bài. Tôi nhận ra rằng chút kiến thức còm của mình còn nhỏ nhoi quá. Tôi và bạn cùng à lên thú vị với từng câu chữ, tôi ví “sóng ở trong lòng” người trai tiễn bạn như “nửa đêm thấy ta là thác đổ, tỉnh ra thấy như còn nghe”…; bạn ước có ngày nào đó sẽ nhìn thấy tôi vượt qua những yếu mềm của trái tim quá nhạy cảm mà đạt tới thành công “thà coi như chiếc lá bay…thà coi như hạt bụi… thà coi như hơi rượu say”.
Tôi khám phá thêm một con người khác bên trong của bạn, một tâm hồn tinh tế rất phù hợp với vẻ ngoài nhẹ nhàng xinh đẹp của bạn. Và chúng tôi cũng sớm nhận thấy trong nhau tâm trạng của những kẻ luôn muốn nổi loạn, luôn muốn bứt phá… khinh rẻ và chán chường những cuộc sống tẻ nhạt, vô vị. Tôi đã gắn bó với bạn như tri kỷ, cùng nhau chia sẻ những xúc cảm trong cuộc sống. Tôi cũng bắt đầu qua bạn học được nhiều mặt trái của xã hội tại những nơi chốn mà tôi chưa bao giờ có cơ hội thâm nhập. Tôi trang bị được cho mình cách chọn lọc cái mình cần giữa vô vàn những cái không hoàn hảo ở đời. Với tôi và bạn, cuộc sống không bao giờ có cái gọi là khuôn mẫu.
Bến
Rồi tôi ra đi, chẳng có chút chí lớn mà chỉ muốn thoát ra chốn tỉnh lẻ “Buồn muôn thủa” và bạn thì cũng không hề dửng dưng. Bạn tự chọn cho mình một cuộc sống tưởng là êm thấm nhờ những lợi thế trời cho. Bạn là nơi tôi tìm về rã rời sau cú vấp đầu tiên của cuộc sống, cũng là nơi tôi tụ tập tan chảy trong men say và vòng tay lũ bạn quê nhà…

Và trong những môi trường mới, tôi lại cần những sự chia sẻ mới. Quan trọng nhất là tôi đã tìm thấy một người tri kỷ với đầy đủ chất lãng du cam kết cùng tôi đi tới hết cuộc đời.

Nhưng bạn lại không may mắn như tôi, bạn tìm đến tổ ấm nhỏ bé của tôi với những tâm trạng bất ổn. Suốt thời gian dài qua, khoảng cách quá xa và bao lo âu cho cơm áo gạo tiền đã khiến tôi và bạn không thể cùng nhau đọc một bài thơ hay, nghe một đoạn nhạc lạ…(híc, lúc ấy cũng chưa có internet đại trà như bây giờ)…và bạn đã chọn cách bứt phá. Mọi đau khổ của tôi trở nên quá nhỏ nhoi so với những xì căng đan của bạn. Tôi lại thức hàng đêm với điện thoại để mong nhẹ bớt nỗi đau cho bạn. Đã tưởng nước mắt từng cạn khô nhưng tôi vẫn tức tưởi không thể ngừng khi ôm thân hình tiều tụy của bạn trong tay.

Sóng gió đã qua, tôn trọng những quyết định của bạn, tôi đón bạn về sống cùng tôi một thời gian để học nghề. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi và cả nhà. Đó cũng là thời gian tụi mình gần gũi nhau nhiều nhất. Sáng dậy trước khi đi làm cùng nhau nghe Hiên Cúc Vàng, cùng uống ly cà phê BM đậm đà của bạn pha. Chiều về cả nhà chở nhau ra Nhà Thi Đấu Tân Bình thể thao, chạy bộ… Tôi cảm thấy tràn ngập niềm yêu đời. Tôi vui tươi, hạnh phúc và tâm sự với bạn mọi hỉ nộ ái ố…Tôi và bạn lao vào những cuộc vui bất tận, có cả những giọt nước mắt giữa đêm, có những chén rượu ném vỡ tan với tận cùng cảm xúc trong tiếng hát Khánh Ly và ánh đèn cầy bập bùng….Tôi đã tỏ mình trọn vẹn trước bạn không hề giấu diếm như tôi vẫn thường sống. Có điều trước đây, mỗi nhóm bạn chỉ thấy một phần của tôi, còn bạn thì thấy hết cả con người tôi. Tất nhiên trong thời gian đó tôi cũng nhìn thấy và nhận ra nhiều điều khác về bạn. Cả hai đứa không nói ra nhưng đều chấp nhận một điều “Tao yêu mày, yêu tất cả những xấu tốt của mày. Tôn trọng mọi cách hành xử của mày cho dù mày quyết định thế nào”.

Cũng vì thế tôi sẵn lòng giúp đỡ bạn khi bạn quyết định về lập nghiệp ở Cao nguyên của tụi mình, mặc dù lòng tôi vẫn muốn giữ bạn ở bên do cảm giác bất ổn với những phút bốc đồng của bạn. Dù sao nơi đó cũng còn quá nhiều tai tiếng và cám dỗ cũng khó vượt qua hơn so với đất SG rộng lớn có nhiều thứ để đáp ứng mọi sở thích này.

“Ly khách, ly khách...
Chỉ có một con đường phía trước. Con đường đó có thể dẫn tới đâu? Một vực thẳm? Một vũng nông quèn quẹt? Một cuộc dấn thân? Một cuộc sống nhạt nhẽo?"
Bến
Bạn đi, rồi bạn quay lại…Bạn hy sinh tất cả cho tình yêu của mình, một tình yêu hoang dã không bị bó buộc bởi bất cứ điều gì, với bạn không có chỗ cho những chênh lệch giàu nghèo, xấu đẹp, tuổi tác… bạn chỉ cần được yêu và được tôn thờ. Tôi cũng không phản đối những quyết định của bạn, nhưng có gì đó hơi chạnh lòng… Không chỉ riêng tôi vì muốn bạn được bình yên đã chia sẻ cho bạn chút vật chất mặc dù cuộc sống vẫn còn rất bấp bênh của mình. Một số người bạn trai khác của tôi cũng hé lời tâm sự đã từng phải lo cho bạn. Họ vẫn rất quan tâm đến cuộc sống của bạn và tìm đến tôi để hỏi han. Tôi biết trả lời cho họ thế nào… toàn là những người bạn tốt của tôi và biết bạn qua tôi.
Lần này bạn không cần sống cùng tôi, bạn cần không gian riêng cho tình yêu của bạn. Bạn chấp nhận một môi trường sống chưa bao giờ có trong thế giới của tôi. Nhưng bạn vẫn cần địa chỉ của tôi cho những mối quan hệ khác, một nơi đáng tin cậy đối với nhiều người. Bạn vẫn có thời gian cho những cuộc say vui buồn của tôi. Bạn xù lên như một con gà mái mẹ để bảo vệ tôi trước những sai lầm gây tổn thương hình ảnh của tôi và gia đình tôi. Tôi và bạn đã cãi nhau nhưng tận đáy lòng tôi biết mình sai và cần thức tỉnh. Tôi chỉ cố tranh cãi rằng mình vẫn làm chủ cuộc sống của mình và bạn với cách sống bạn đã chọn thì không có quyền lên lớp cho tôi.
Bến
Lúc này thì tôi biết mình sai do đã không thật sự đối xử công bằng với bạn. Tôi đã không đặt mình trong sự công tâm để xử lý. Chỉ mới cho bạn chút ơn, tôi đã tự đặt mình vào vị trí trên bạn để phán xét. Tôi đã làm bạn hiểu lầm là tôi không thừa nhận những lời bạn nói, thế nên bạn chọn cách làm tôi đau để thức tỉnh. Bạn đã làm tôi đau đớn vô cùng khi mượn cơn say để sỉ nhục tôi trước mặt những người bạn thân thương vẫn chờ đón tôi ở quê nhà. Tôi cũng không kiềm chế được nên phản ứng dữ dội và mọi người can không được nên cùng òa khóc. Những người bạn ấy không hề coi thường tôi, tình cảm của họ dành cho tôi đã vượt cả không gian và thời gian để tồn tại chừng đó năm. Họ chỉ trách móc tại sao hai người bạn gái thân thiết với nhau như vậy mà quay lại cấu xé nhau (Ôi đàn bà! Đâu mất rồi những đêm bi phẫn “Đau tình không xót bằng đau nghĩa, tay gầy cũng ném chén vô tri”).

Đau nhất là một phần lòng tin dành cho bạn trong tôi đã chết, bây giờ tôi nhìn bạn như một kẻ đáng sợ. Kẻ biết quá rõ về mình và có thể là một mối nguy hiểm trong cuộc sống của mình. Nếu bạn muốn, bạn có thể phá nát gia đình êm ấm của tôi như bạn đã làm với gia đình của bạn. Tôi hoảng hốt muốn tránh xa bạn. Tôi vội vã dựng một hàng rào an toàn xung quanh những người yêu thương của tôi.

Tôi vốn có rất ít bạn gái để chơi thân, hình như sau bạn là người chơi từ thủa học sinh thì chỉ còn hai người bạn nữa. Một cô bạn trong những ngày đầu một mình rời gia đình xuống SG còn sót lại sau thời gian nhóm họp ở T78 và một cô bạn tình cờ là khách hàng đến giao dịch rồi trở nên thân thiết như gia đình. Cả mấy đứa đã từng gặp nhau và đều thấy rất gần gũi với nhau. Nhưng có thời gian nhiều nhất cho nhau có lẽ chỉ có tôi với bạn. Tự nhiên tôi lại nhớ câu má tôi từng dặn “Vợ chồng đối nhau như khách”, chắc tôi phải đổi lại là “Bạn bè đối nhau như khách” luôn quá…Sau chuyện này tôi đã ít gần hẳn hai người bạn ấy. Có chăng chỉ là những hỏi han sức khỏe bình thường. Tôi không còn muốn tâm sự và không muốn nghe tâm sự. Tôi sợ chia sẻ. Tôi sợ đau… như con chim thoát chết sợ cành cong laugh1.gif .
Bến
Hôm nay những câu thơ ám ảnh của Thi Anh làm tôi bỗng thấy nhớ bạn nhiều quá. Hai năm trôi qua rồi, bạn vẫn hiện diện trong tôi mỗi lúc tôi chuếnh choáng cơn say, tim tôi luôn nhói lên khi nghĩ về bạn. Tôi đã yêu bạn thật nhiều và bây giờ vẫn yêu bạn nhưng chưa đủ vị tha để đối diện với bạn. Những đổ vỡ này rồi có hàn gắn được không.

Tôi ơi… tìm đâu được nỗi buồn nhẹ nhàng, bất cần, lưu luyến và đầy chí khí ngày nào bên bạn….


Thử ngửa đôi bàn tay. Ngắm nghía đôi bàn tay...
Thị Anh
Bến!

Cuộc đời nay sống, mai đã chết.
Nay còn ngồi cafe với nhau, còn ngồi cười với nhau.
Còn lặng im bên nhau...
Ngày mai đã không biết thế nào...

Nhớ ngày hôm qua, có một cô bạn nhờ hỏi số điện thoại của một nhà văn nữ. Mình hứa, nếu hỏi được sẽ nhắn tin lại cho bạn.

Khi hỏi được, nhắn tin lại,tìm tên bạn trong Name điện thoại, số điện thoại đó ko có nữa. Thì ra, nó đã bị mình del, trong một cơn bực bội nào đó.
Ngẫm lại, hóa ra, con người mình cũng nhỏ mọn và thấp bé vậy thôi...
Bến
QUOTE(Thị Anh @ Aug 8 2006, 12:08 PM)

Khi hỏi được, nhắn tin lại,tìm tên bạn trong Name điện thoại, số điện thoại đó ko có nữa. Thì ra, nó đã bị mình del, trong một cơn bực bội nào đó.
Ngẫm lại, hóa ra, con người mình cũng nhỏ mọn và thấp bé vậy thôi...
*



Vụ này thì tớ hơi bị nhiều blushing.gif . Không những del số trong cơn bực bội mà còn gọi mãi k thấy trả lời quê quá cũng del luôn laugh1.gif .
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.