Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Truyện Của Nhung
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Tuongcuop
Một cô bé đang học lớp 11, ở một vắng không có người Việt. Cô bé sống với cậu em trai, người mẹ lại đi làm xa, một vài tuần với về thăm hai con...Ngoài việc học ở trường, qua mạng, cô muốn viết mà ko biết liệu đó có phải là văn chương hay không?

Qua báo chí, cô biết tôi ở Đức và đã gửi ba truyện ngắn đầu tay cho tôi nhờ góp ý.

Tôi không có thể nói gì thay cô bé ấy được, vì chắc chắn bằng tuôỉ cô, tôi không bao giờ có thể viết được như thế, dù rằng như cô tự thú, TN của Cháu có thể bị ảnh hưởng của Nguyễn Nhật ánh...

Một nhà văn, trong buớc đầu chập chững thể nào cũng bị ám ảnh bởi ai đó đi trưóc họ. Tôi cảm phục cô bé khi mới viết mà đã tự biết mình.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc, các bác, các chú, các bạn TN thứ nhất này này của cháu. Hai truyện nữa, khi chỉnh lí tí teo, xin đăng dần lên đây cho bè bạn cùng đọc.

Truyện ngắn của Nhung

Bản nhạc đầu tiên


Hồi còn nhỏ, nó thích chơi với anh nhất dù anh không cưng nó. Anh lúc nào cũng chọc tức nó nhưng lại rất hài hước khiến nó chẳng bực dọc mà luôn tức cười.

“Bộp!“ Con bé choàng dậy khi nghe tiếng một vật gì đập mạnh vào cửa sổ phòng.

Nó khẽ vén nhẹ gièm cửa và, Anh...Dưới ánh nắng ban mai buổi sớm trông thật đẹp: anh cười thật dịu dàng, hoàn toàn không giống anh bắng nhắng và hay chọc tức nó mọi ngày.

-Ê, có nhanh lên không, còn đứng đó làm gì? -Giọng của anh vang lên đã làm nó quay lại với thực taị.

-Jo, đợi em chút! -Nó nói vọng ra rồi nguýt anh một cái rõ dài.

Vài phút sau đó nó đã đứng trước mặt anh, quần cộc, áo may ô. Nhìn nó không khác gì một cậu con trai. Rồi nó và anh đạp xe xuống bờ sông sau nhà, nơi có cây cầu gỗ mà nó chưa khi nào tìm hiểu vì sao dân bản xứ lại goị đó là "Cầu Tình".

-Xuống đây đi! Có nhiều cá lắm! - Anh gọi với lên

Nó vẫn đứng trên bờ ngại ngần không muốn xuống, vì mẹ nó dặn: con không được chơi ở bờ sông.

“Em không xuống đâu, mẹ em bảo...“

Chưa đợi nó nói hết câu, anh đã nói: “Cái đồ nhát thối!“

Anh bắt đầu lia những hòn đá trên mặt nước. Chúng lướt những mấy lần như cái xuồng nhỏ trên mặt nuớc rồi mới chìm. Những viên đá nhỏ nhảy thia lia, chồm chồm trên mặt nước ấy làm nó lạ lùng và thích thú vô cùng. Nó bỗng quên lời mẹ dặn và chạy xuống chỗ anh, bắt chiếc anh lia những hòn đá. Những viên đá nhỏ từ tay nó quăng xuống lập tức chìm ngỉm xuống nước.

-Sao em làm hoài không có được...

Cái giọng nó lè nhè. Khuôn mặt nhăn nhó, phụng phịu dưới ánh nắng mặt trời buổi sớm.

“Em không biết rồi! Phải làm thế này cơ!“ Anh nói, rồi cúi nguời như sát xuống mặt đất, lia viên đá trông rất sành sỏi.

Thật là không thể tưởng tượng nổi! Những viên đá thi nhau lướt trên mặt nước, tựa như phép lạ, để bắn tóe ra hai bên "con xuồng nhỏ" những giọt nước lấp lánh, muôn mầu trong ánh nắng mặt trờì!

Sao anh tài vậy! Anh cái gì cũng biết... anh hát hay, anh đạp xe nhanh hơn nó, chạy nhanh hơn nó, lại biết làm đá nhảy trên nước!

Nó đứng ngẩn ngơ, bần thần nhìn khá lâu và bỗng cất tiếng:
-Em ứ chơi nữa! Hòn đá nó ghét em, nó không có chịu nhảy cho em xem. Nó dậm chân, phụng phịu.

Anh ngừng lia đá, phủi tay và tiến về phía nó. Anh nắm lấy bàn tay nho nhỏ của nó: “Nhìn đây, làm theo anh“

Anh đã chọn cho nó những hòn đá rất mảnh và nhẹ. Anh nắm lấy tay nó, chỉ cho cách ném sao cho chiều bẹt của miếng đá nằm ngang trên mặt nước...Bắt đầu!

Vài lần nữa, những viên đá vẫn chìm ngỉm rồi bắt đầu nhẩy được vài ba cú thia lia làm nó reo lên: “Nó nghe theo em rôì kia kìa!“

Giọng nói lanh lảnh của nó khiến anh cũng cười theo...

Tiếng cười của nó và anh, cùng với những giọt nuớc bắn lên từ những viên đá thia lia trên mặt nước tạo thành những xốn xang âm âm trong lòng nó và để nó nhớ mãi... Y như thể từ những cú nhẩy của viên đá, từ những giót nuớc bắn tóa ra hai bên "Con tầu đá" có những âm thanh reo lên không âm thanh mà chỉ nó cảm thấy...Hình ảnh ấy theo nó lâu lắm, thậm chí có lần trong đêm,nó mơ thấy laị những hình ảnh và âm thanh tựa như một bản nhạc đầy những hợp âm trong suốt, trong vắt lạ thường, âm vang, ngân nga muôn sắc muôn mầu mà không sao có thể kể laị với anh vào sớm hôm sau...

Thấm thoát đã bước vào cấp 3! Anh vẫn là hàng xóm của nó, nhưng anh bây giờ trông trững trạc lắm. Anh không nói chuyện với nó cộc lốc như ngày xưa nữa. Anh gọi nó bằng tên xưng anh dù anh vẫn rủ nó đi chơi như ngày nào, Anh hái trộm hoa trong các vạt vườn quanh nơi chunsg ở và chỉ cho nó cách ép cẩn thận vào giữa những trang giấy. Mỗi lần đi chơi xa về anh đều có quà cho nó, nhưng vẫn hay bắt bẻ và chọc tức như ngày nào. Có một hôm nó bảo, anh đáng ghét! Nhưng sau câu noí chiều ấy, nó vẫn mong anh đến, chờ đơị tiếng goị của anh sau bức rèm im lặng.

Mùa giáng sinh năm ấy, anh đi trượt tuyết và đón giáng sinh trên núi với ba mẹ. Nó buồn, buồn vì nguời bạn của nó bỏ đi chơi.

Vài ngày sau, mẹ gõ cửa phòng rồi đưa nó một tấm thiếp. “merry christmas đồ nhát thối, chúc em noel vui vẻ, mặc quần áo vào ra sân chơi đi! anh đợi ở dưới nhé! Cho đồ nhát thối 2 phút“.

Nó đang ngơ ngác không hiểu gì thì “bộp“, vẫn là cái tiếng ném quen thuộc bữa nào! Nhưng lần này là tuyết, một nắm tuyết to đùng đậo vào cửa kinsh,làm thành một mảng trắng xoá trên tấm kính cửa sổ phòng nó. Giống như một phản xạ, nó lao ngay ra cửa sổ và.....anh...Vẫn là anh. Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, nó mừng rỡ khi anh quay lại, nó hồi hộp khi anh nhìn nó, nó lặng người nhìn anh cười.

Mùa đông năm ấy thật là vui, nhưng cũng là mùa đông cuối cùng nó còn gặp anh. Đầu xuân, nhà nó chuyến đi môt nơi rất xa. Ngày nó theo mẹ ra đi, anh không tiễn nó. Nó chần chừ mãi lúc xe đã đến đón hai mẹ con nó, nhưng anh không về kịp. Xe lăn bánh, nó nhìn mãi ra cửa kính sau của ô tô và thực sự nó thấy buồn ghê gớm.


Anh hối hả chuẩn bị cho kì thi đại học, còn nó cũng bận rộn với nơi ở mới, trường mới, biết bao công việc mới. Nhưng nó và anh vẫn giữ liên lạc với nhau dẫu hình như khoảng cách làm cho nó thấy anh càng ngày càng xa nó nhiều hơn.

Rồi một ngày : “halo, ...anh đây! Anh đỗ rồi, anh đã đỗ rồi!“ anh báo tin với nó. Nó biết mà, biết anh sẽ làm đựơc mà, anh giỏi lắm, anh từ ngày ấy đến giờ vẫn luôn là thần tựơng của nó. Nhưng sau cái câu nói mừng rỡ tửơng chừng anh có thể hét lên ngay lúc đó, nó cảm thấy anh đang buồn buồn khi nói với nó: “Anh xin lỗi, anh không giữ đựơc lời hứa cùng em học chung bên đó...!“

Nó biết mà, nó biết anh sẽ du học ở một nước nào đó. Nó buồn lắm nhưng vẫn mỉm cuời, nụ cuời của con bé ngốc nghếch ngày xưa. Giá như mà anh thấy nó- Nó nghĩ- chắc anh cũng sẽ vui lắm, anh thích nụ cười của nó nhất mà!


Mỹ, anh sẽ đến nơi ấy, nơi mà nó cũng muốn đươc thử sức mình với sự hối hả trong nhịp sống của con nguời, nơi đó nó có thể tìm thấy anh. Những tình cảm êm đẹp đầu tiên với một người khác giới của nó làm sao có thể tiếp nôí để bền vững mãi? Làm sao biến ứơc mơ giữa nó và anh thành hiện thực? Nó sẽ vẫn được nhìn thấy anh, học chung với anh, chơi chung với anh, cười với anh?

Thời gian vùn vụt trôi, cũng tới ngày nó tốt nghiệp phổ thông. Nó nộp đơn xin đi làm "Tình nguyện viên" giúp đỡ trẻ em nghèo ở Nam Mĩ. Nam mĩ, nơi vẫn là rất xa thành phố nơi anh ở đó, qua thông tin trên môt tờ báo, nó được biết đang cần người với công việc ấy và đó là hy vọng sẽ gặp anh, dầu quá là mong manh! Nhưng nó đã nuôi cái hy vọng mong manh ấy bằng niềm tin gặp lại anh...

Đó là một chuỗi ngày dài vô tận và cũng đầy hôì hộp và lo âu mỗi khi nó ra mở hộp thư mong chờ sự trả lời của Công ty X....Và nó buồn vô cùng mỗi khi nhìn cái thùng trống rỗng, nhưng ngay sau đó nó lại lập tức hi vọng: không, ngày mai thư sẽ tới....

Ngày mai thư sẽ tới! Ngày mai nó sẽ được có cơ hôị tìm anh nó…Trong tâm khảm, nó chợt nhớ tới mặt hồ năm nào ở nơi có con Cầu Tình. NHững viên đá thia lia trên mặt nước bắn tóe sang hai bên là trăm ngàn viên ngọc muôn mầu và tiếng cười của nó và anh vang lên lan xa, lan xa mãi…

Đó là một bản nhạc đầu đời, từng nốt như những giọt ngọc trong vắt lung linh tỏa sáng, ngân vang mà nó không thể tự biết do đâu mà có.
N H N
Tuongcuop
Khác với truyện ngắn cấu trúc rất gọn gàng và tình cảm hết sức tr0ng sáng trên, bài viết sau của Nhung mang nhiều suy nghĩ của một người con, một đứa trẻ trứoc sự vất vả mưuw sinh của nhiều người lớn mà cụ thể ở đây là người mẹ của Nhung

Bài viết là câu chuyện của cháu Nhung định gửi đi Việt Đức. Cháu bị tôi phê bình là "Giống bác, cháu viết nhiều chính tả quá" NHưng phải tự sửa chữa, không nên để cho biên tập quá vất vả vì mình...

Tôi định thò bút vào chữa, nhưng có lẽ nên để nguyên tất cả...kể cả những chính tả và những suy nghĩ của một đứa trẻ có vẻ sớm già dặn...

Có lẽ qua bài viết này các bạn phần nào thông cảm với hoàn cảnh sống của nhiều người lao động đang lần hồi làm ăn nơi đất khách và cảm phục sự chịu đựng của Nỗi nhục cơm áo

Cháu Nhung phiêu bạt cùng mẹ nhiều năm nay, giờ cháu đang ở Tây Đức. Sát vùng biên giới. Tôi xin ghi địa chỉ cháu dưới đây để anh chị sinh viên nào ở Đức nếu có điều kiện thăm hỏi và động viên, giúp đỡ nếu gần Nhung:

love_is_non_fiction@yahoo.de

Còn đây là bài viết của Nhung.

Đi Tới Miền Đất Hứa


Cuộc sống phồn hoa phưong tây khiến cho những con nguời phưong Đông cần cù ham học hỏi luôn luôn phải tò mò. Chính vì thế mà có rất nhiều nguời đã rời xa quê, đi đến một vùng đất mới. Họ lao vào những cuộc thử sức, vận lộn với bao khó khăn và sóng gió nơi đất khách quê nguời. Họ dừong như quên đi chính bản thân mình, hy sinh tất cả vì một cuộc sống khá giả xung túc hơn, vì một thế hệ thứ hai , những đứa con đựoc sinh ra và lớn lên trên mảnh đất phưong tây xinh đẹp mà đầy nghiệt ngã này.Tôi đang nghĩ đến một nguời, một con nguời rất đỗi giản dị, năm nay đã bước sang tuổi bốn năm , người đàn bà tận tụy không biết mệt mỏi...


Mười năm sống ở Balan có lẽ là khoảng thời gian có ý nghĩa nhất với bà. Mặc dù cũng phải vật lộn với cuộc sống tối mắt tối mũi, nhưng chiều chiều đi bán hàng về lại cùng gia đình quây quần dùng bữa tối, cả nhà cười cười nói nói, cùng trò truyện, cùng tán gẫu, thật đầm ấm.

Sáng nào bà cũng thức dậy theo giờ đi học của các con , chuẩn bị bữa sáng cho chúng rồi qua từng phòng đánh thức.

Mẹ mặc tất cho con . cậu con trai học lớp một ngọng ngiụ còn chưa sõi tiếng việt nhín mẹ nó nũng nịu.

Bà nhìn con âu yếm, cuời với nó rồi dặn dò , Lần sau con phải nói là đi tất, người ta chỉ bảo mặc quần, mặc áo thôi. Nhớ chưa con ?!

Bà sỏ tất cho nó, mặc quần áo cho nó, nhét đồ ăn vào túi rồi tiễn nó ra cửa. Vì trường học ngay nhà nên cũng không phải đưa đón. Rồi bà đứng ở cửa sổ vẫy nó , nó cũng cười tít mắt nhìn mẹ : chào mẹ . Ngày nào cũng như ngày nào, sáng sáng bà lại đứng ở vị trí đó và vẫy các con. Cái cảm giác hạnh phúc mà tưởng chừng như rất đỗi bình thường ấy đã làm xua tan đi những mệt mỏi trong cuộc sống của người mẹ.

Những năm tháng ở balan vợ chồng bà sống cũng khá sung túc, có của ăn của để. Bà chi tiêu rất tiết kiệm về phần mình, chỉ vun vén cho chồng cho con. Tuy vậy ăn uống lúc nào cũng thoải mái và rất ngon miệng theo phương châm vừa rẻ, vừa bổ, vừa ngon của bà. Chồng bà là một người đàn ông rất đỗi thương vợ, chiều con. Chiều chiều đi chợ về họ lại vào nhà bà tây đón các con rồi cùng về nấu nướng. Một mái ấm hạnh phúc, mà mỗi lần kể lại bà đều dưng dưng nước mắt..những giọt nước mắt của sự nhớ nhung và luyến tiếc..
BaLan những năm ấy vẫn còn làm ăn được, nhưng nghe lời khuyên của một vài người bạn bên đức, họ đã quyết định làm giấy tờ cho cả nhà qua sinh sống vì thiết nghĩ đức là môi trường tốt cho những người làm kinh tế , hơn nữa cũng thuận lợi cho việc học của hai đứa con sau này. Vợ chôngf bà đã bỏ ra một khoản tiền khá lớn để lo làm giấy tờ cho ba mẹ con trước- vì không thể cùng làm một lúc cho 4 người. Họ đôn đáo lo việc giấy tờ đến dạc cả người. Thời gian làm giấy tờ kéo dài cũng khá lâu. Họ đã phải chờ đợi đến ba năm với biết bao là lo lắng. Khi họ cảm thấy thực sự chán nản và mệt mỏi thì cái tin tuởng chừng như tốt lành ấy được báo về. Thủ tục đã xong xuôi và chỉ chờ ngày xuất phát.

Tiền đã trả nên lúc này họ cũng không thể thay đổi được nữa. Hoặc là mất đi số tiền ấy để đổi lại một cuộc sống như trước đây, hai là nên tin vào cái tương lai tốt đẹp ở nước đức, nơi mà họ chưa từng đặt chân , để sẵn sàng cho cuộc hành trình đến miền đất -Hứa-
Ngày mới sang ba mẹ con bà ở thị trấn nhỏ nằm ngoại ô một thành phố lớn phía tây nứoc đức. Thời gian đầu bà đi học nghề tại một quán ăn , họ cho ba mẹ con thuê một căn phòng nhỏ trên tầng chỉ với một chiếc giường. Những đứa con bà cũng bắt đầu đến trường học tiếng. Cuộc sống những ngày đầu khó khăn nên chồng bà thời gian đó vẫn hàng tháng gửi tiền sang cho ba mẹ con bà sinh sống. Công việc hàng ngày chỉ là lau chùi, dọn dẹp, rửa bát. Có lẽ họ không tưởng tượng đựoc cuộc sống này.Là lau chùi toalet, dọn dẹp bếp, những công việc mà người phụ nữ thường đảm nhiệm trong gia đình, nhưng sao những giọt nước mắt cứ lăn trên gò má người đàn bà kia. Cảm giác của lần đầu tiên chăng,, cái cảm giác mà có lẽ người lao động nào trên nuớc đức cũng có thể cảm nhận được..! Rồi những lúc chưa quen việc bị chủ mắng, đã có lần bà phải lau lại cái gương toalet đến lần thứ năm chỉ vì những vệt bụi nhỏ.Những lần như thế, bà chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng, nuốt nước mắt vào trong - chủ luôn đúng.

Việc sinh hoạt của ba mẹ con bà lúc ấy cũng bị phụ thuộc. Do trên phòng không được dùng bếp đun nấu nên họ đóng ghóp ăn với nhà chủ . Bà thưong các con mà không biết phải làm gì vì điều kiện lúc đó chưa cho phép. Nếu ngỡ được một cuộc sống thế này có lẽ họ đã không quyết định ra đi. Trên căn phòng nho nhỏ nằm ở lầu hai của một quán ăn tàu lúc ấy dường như chỉ nghe thấy những tiếng nấc lên của ba con người. Người mẹ buồn bã vì sai lầm của mình khiến các con của bà phải khổ. Còn những đứa con, những giọt nước mắt vô tội của chúng đang rơi vì thương cho đôi bàn tay của mẹ , vì những lúc chúng chứng kiến cảnh mẹ chúng bị người ta la mắng, vì chúng đang nhớ và thầm mong quay lại cuộc sống bốn người như trước đây mà không giám nói sợ mẹ buồn lại càng buồn.
Cuộc sống balan khi đó đi vào thời kì khó khăn khiến công việc của chồng bà cũng trở nên không thuận lợi như trước. Bà cũng không thể trông đợi đựoc nhiều vào người chồng hiền lành nhưng cũng đang tất bật chạy vạy với công việc làm ăn. sáu tháng sau khi việc học của hai con đã bắt đầu ổn định, bà thuê một căn phòng bốn mươi năm met vuông, mua sắm đồ đạc cho chúng, rồi rời xa chúng đến một thành phố lớn kiếm việc. Do hoàn cảnh và điều kiện chưa cho phép nên bà không thể chuyển chúng theo cùng. Ngày chia tay ngậm ngùi đầy nứoc mắt. Người mẹ gày gò vác chiếc balo nhìn các con mà không nỡ bước lên tàu. Đoàn tàu lăn bánh... hai đứa con tội nghiệp của bà lúc đó mới vừa tròn mười năm và cậu con thứ hai mười tuổi, đứng khóc và nhìn theo cho đến khi chúng không còn nhìn thấy bóng của màu sơn đỏ nữa mới ra về..

Bà bắt đầu lao vào công việc như một con thiêu thân, làm không biết mệt mỏi, làm để vơi đi nỗi nhớ con, và để kiếm tiền nuôi chúng. Tiền trợ cấp của xã hội đức chỉ đủ trả tiền thuê nhà cho con. Bà đã làm tất cả những công việc có thể để kiếm sống. Sáng sáng dạy sớm đi putzen rồi chín h lại có mặt ở quán để dọn dẹp lau chùi. Công việc bồi bàn trong quán ăn bắt đầu từ mười một h trưa.Hàng tối bà lại xin ở lại rửa bát thuê. Vì đồng lương ít ỏi nên bà cũng không thể thuê nổi cho mình một chỗ ở riêng. Nơi bà ở là một căn gác xép nhỏ trên quán, nhỏ đến nỗi chỉ kê nổi một chiếc giường một, một chiếc máy khâu để thỉnh thoảng bà vẫn nhận may những đồ lặt vặt, một cái vali quần áo nho nhỏ, thêm một cái bồn rửa mặt. Đó là tất cả những gì tôi thấy....

Bà dành tất cả những gì tốt nhất cho những đứa con mà không nghĩ về mình dù chỉ là một chút. Bà làm nhiều đến nỗi gày dọc người, đôi bàn tay đêm nào cũng đau buốt , nhức đến nỗi không ngủ được. Cũng có những người không hiểu chuyện nói bà sống tằn tiện, người đàn bà không chồng con, làm nhiều mà chẳng chịu tiêu. Nhưng những việc làm thêm kia cũng thất thường , lúc có lúc không..tiền kiếm được từ những khoản làm thêm vặt mỗi lần về thăm các con, tiền tàu xe, tiền mua đồ ăn châu á cho chúng cũng hết. Mà n ào có ai biết trước đây bà đã từng có một mái ấm gia đình hạnh phúc như bao người, và cái thiên chức đẹp nhất của người đàn là chăm sóc cho chồng con bà cũng đã rất mãn nguyện....

Với đồng lương của bà phải nuôi thêm hai đứa con đã là vất vả. Bà không giám tiêu gì về phần mình, mua một chiếc áo cho mình cũng nâng lên hạ xuống. Bà nén nỗi khổ vào lòng, nuốt nước mắt vào tim. Mỗi lần chồng gọi điện sang hỏi cuộc sống thế nào, bà vẫn nhẹ nhàng nói ,em và con sống ổn ,...có kể nỗi khổ thì cũng giải quyết đựoc vấn đề gì đâu..!Gia đình bà mỗi người một nơi, hơn nữa công việc làm ăn bên balan của chồng bà gặp nhiều khó khăn nên bà phải một mình lo cho chúng mà không giám đòi hỏi gì ở người chồng..Mỗi một dịp nghỉ lễ bà lại cho chúng về thăm cha...còn phần mình, ở một khu trung tâm nào đó, tôi lại thấy dáng người nhỏ bé của bà lúc nào cũng tất bật trong cái dòng người tấp nập đang hưởng thụ cuộc sống kia...

Đã hơn ba năm nay bà sống một mình trên căn phòng nhỏ ấy, không tivi, không đài, không gia đình. Chỉ biết làm cho vơi đi nỗi nhớ con, vượt lên mọi khó khăn để sốnh cũng là vì chúng..một thứ gì cho bản thân bà cũng không màng..! Có những lúc mệt mỏi tưởng chừng không thể chịu đựng được hơn nữa vậy mà vẫn phải cố gắng nhẫn nhục . Con gái lớn của bà năm nay đã vào lớp mười hai và cậu con trai đang học lớp tám. Chúng cũng rất thương mẹ và tự biết chăm sóc cho bản thân nên bà cũng không phải bận tâm nhiều. Chỉ thuơng những đứa con nhỏ của bà sớm phải sống tự lập xa cha mẹ, chúng phải tự nấu nướng chăm sóc bản thân, phải tự an ủi mình,,,tự tập làm quen với cuộc sống mới trên miền đất Hứa...một cuộc sống khác xa với ngày xưa của chúng! .Cuộc đời bà đã trải qua biết bao là sóng gió, nhưng bản thân lại chịu đựng một mình..bà dành những gì tốt đẹp nhất cho gia đình, cho chồng con. Nỗi khổ của bà chỉ có ông trời mới thấu...và tôi, một người luôn lẳng lặng đi theo từng vết vấp trông cuộc đời phía sau của bà...mặc dù bà không nói nhưng tôi đã cảm thấy nó , tôi nhìn thấy nó, bằng một giác quan nào đó. Và cũng có lẽ vì sợi chỉ của tình mẫu tử khiến tôi biết , hiểu ,. Thương và yêu con nguời ấy nhiều lại càng nhiều.

Bà sống cho người thân mà quên đi bản thân mình. Người đàn bà có dáng người gày gò với khuôn mặt khắc khổ vì những năm tháng ấy...đến bao giờ bà mới được hưởng cuộc sốnh an nhàn, thanh thản, không phải bon chen với những sóng gió của cuộc đời đây....?!Bà là hiện thân cho những người phụ nữ việt nam nơi xứ người, những người đàn bà trung hậu, đảm đang.

Nếu hỏi tôi người phụ nữ nào trong cuộc đời này tôi khâm phục nhất..Tôi sẽ nói , Là bà , Mẹ của tôi.

Phương tây ơi , miền đất xinh đẹp nhưng sao đầy nghiệt ngã và nước mắt, nước mắt của mẹ, của những người đàn bà giống như mẹ của tôi.

Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.