Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Bâng Quơ
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
lantuvien_ttt
http://www.multifoto.dk/linda/beach/solitude.jpg



Quelque part


Ở một nơi nào đó trên trái đất này
Anh tồn tại.
Chỉ điều ấy thôi cũng làm em hạnh phúc khi chìm vào giấc ngủ sâu mỗi tối.

Ở một nơi nào đó trên trái đất này
Có anh hàng ngày đứng chờ xe bus
Khi rời phòng Lab lúc 9h.
Có anh mở cửa căn phòng bé bỏng,
Treo chiếc manteau lên móc áo
Và bật máy tính.

Ở nơi nào đó trên trái đất ngày
Ánh đèn vẫn sáng lúc nửa khuya
Soi những trang sách anh đang đọc, những quyển anh đã đọc, những quyển anh sắp đọc
Khi mỏi rồi cặp kính trắng nằm mơ:
"Ở nơi nào đó trên trái đất này..."

Ở nơi nào đó trong bầu trời của em
Sự tồn tại anh giữ riêng phần bí mật
Nhưng chỉ cần diều duy nhất ấy thôi
Và riêng điều đó cũng làm em hạnh phúc khi chìm vào giấc mơ Anh mỗi tối.

pm3/9
TươngGiang
bé viết bài này yêu nhỉ? Chắc lại yêu rồi hử? :P
trời lạnh rồi, bâng quơ ít thôi!
Evil
QUOTE(lantuvien_ttt @ Sep 4 2007, 12:44 PM)
http://www.multifoto.dk/linda/beach/solitude.jpg



Quelque part


Ở một nơi nào đó trên trái đất này
Anh tồn tại.
Chỉ điều ấy thôi cũng làm em hạnh phúc khi chìm vào giấc ngủ sâu mỗi tối.

Ở một nơi nào đó trên trái đất này
Có anh hàng ngày đứng chờ xe bus
Khi rời phòng Lab lúc 9h.
Có anh mở cửa căn phòng bé bỏng,
Treo chiếc manteau lên móc áo
Và bật máy tính.

Ở nơi nào đó trên trái đất ngày
Ánh đèn vẫn sáng lúc nửa khuya
Soi những trang sách anh đang đọc, những quyển anh đã đọc, những quyển anh sắp đọc
Khi mỏi rồi cặp kính trắng nằm mơ:
"Ở nơi nào đó trên trái đất này..."

Ở nơi nào đó trong bầu trời của em
Sự tồn tại anh giữ riêng phần bí mật
Nhưng chỉ cần diều duy nhất ấy thôi
Và riêng điều đó cũng làm em hạnh phúc khi chìm vào giấc mơ Anh mỗi tối.

pm3/9

*




Chúng ta đã đi bên nhau trên mặt đất
Dẫu chỉ riêng điều đó là có thật
Đủ cho anh mãi mãi biết ơn đời.
(Lưu Quang Vũ)
lantuvien_ttt
http://www.cap-cafe.com/images/logo/tasse.jpg


Con đường mùa thu, café và hoa sữa

Cậu thấy không đường phố đã vào thu
Cây hoa sữa lặng im trong bóng tối. Dính mưa, ít gió nên chưa kịp tỏa hương
Chỉ trăng trắng những chùm hoa đủ để biết mình đương thì con gái.
Hoa sữa ơi sẽ đơm hương mê mải
Cho đường phố mình say mãi, say mãi những rượu hoa.

Quán café nằm ở góc khuất, lạ lùng vì trước cửa không có cây hoa sữa nào trên con đường ngập tràn hoa sữa
Mình ngồi bên nhau, bình yên những chiếc ghế mây bình yên.
Lắng nghe tiếng thì thầm của giọt nâu đá, của giọt đen đá không đường, kém thơm nhưng nằm trong hai tách sứ trắng đáng yêu quá đỗi
Gió từ giã mưa. Gió trở về thổi
Con đường mùa thu chở rất nhiều hoa sữa.
Trên bàn của chúng mình xinh xinh một bông hoa trắng nhỏ tớ đặt trong chiếc gạt tàn màu trắng nhỏ
Gió ùa về tay tớ không thơm mùi café mà thoảng hương xa ngai ngái
Hoa sữa ơi, hoa sữa ơi, chỉ một bông khiến tâm hồn xao động.

Rồi mưa lại về.
Đêm.
Hoa sữa rơi rất êm
Thơm hơn tách café một hôm ngớt gió.

(Cho tối thứ 7, 14/9/07 trên đường Trần Phú)



QUOTE(TươngGiang @ Sep 4 2007, 03:17 PM)
Chắc lại yêu rồi hử? :P
trời lạnh rồi, bâng quơ ít thôi!
*



Hì. Em chỉ lơ đơ lãng đãng tí thôi, chưa yêu đương gì sất. Mà trời lạnh, nên bâng quơ nhiều hơn ấy chứ, chị Zim nhỉ:P
NguoiVN
nếu bạn thích bạn cứ tự nhiên iu mình
lantuvien_ttt
QUOTE(NguoiVN @ Sep 16 2007, 03:23 AM)
nếu bạn thích bạn cứ tự nhiên iu mình
*



Đây có phải là một lời...hông hả anh Beo? leuleu.gif

"Cứ tự nhiên iu" mà hổng được "tự nhiên được iu" thì cũng banana. Hì hì. rolleyes2.gif
NguoiVN
nói khó hiểu ghê, chứng tỏ rất thông minh. iu liền
lantuvien_ttt
http://www.caramba-el-mundo.com/images/joueb/050405.jpg



Những tâm hồn không thể giao tiếp được với nhau


Tâm hồn T thấy buồn buồn
Nó không bao giờ có thể nói chuyện được với những tâm hồn khác
Hoặc đôi khi, thỉnh thoảng, thường thường chat chit bằng miệng, bằng tay, bằng mắt, bằng lòng
Nhưng không bao giờ có được sợi dây liên kết từ trái tim.

Tâm hồn T. Lúc vui vẻ, lúc im lìm
Không hiểu sao luôn đứng riêng một góc (ở khoảng tối, ở khoảng trống, khoảng hụt hơi)
Chẳng biết làm cách nào để đặt một cái miết tay san bằng những chấm ấy?

Tâm hồn T. Tâm hồn T. Tâm hồn T
Mỗi dấu cách là nỗi cô đơn tự tạo ra, tự tích tụ, tự tan đi, rồi bật khóc
Đừng tìm cách can ngăn, đừng tìm cách thuyên giảm
Nỗi cô đơn đã là một người bạn, một người yêu, một người thân.

Ôi, tâm hồn T.
Có đâu là ranh giới của sự giản đơn và phức tạp
Khi chúng ta cùng mơ về
"Là où je t'emmènerais"
Đường chân trời không còn xa xôi
Ánh mắt không là vô tận
Vì sao không là ánh sáng
Mặt trời không là vĩnh viễn.

"Là où je t'emmènerais"
Chỉ có một giấc mơ đấy thôi
Và những mộng mị khác về giao tiếp vụt trở thành vô nghĩa
Khi tâm hồn T muốn vươn tay về phía mặt trời
Để chạm vào cái bóng của một tâm hồn khác.
Nhưng đó đích thực là của một tâm hồn khác
Hay là đạo hàm thứ nhất của T
???

25/10/07 11pm
lantuvien_ttt
Ngày chủ nhật

Một mình trong phòng
Mùa thu xám buồn
Nhớ cầu thang gỗ
Nhạc Pháp nhẩn nha.

Nhớ cầu thang gỗ
Lên quán cafe
Quán cafe vắng
Balcon một mình

Mùa thu xám buồn
Hồ Gươm chiều nắng
Cúi đầu lẳng lặng
Đếm hoài bước chân

Nhạc Pháp nhẩn nha
Lara Fabian hát
"Je t'aime comme ça"
- Nghe da diết quá.

Một mình trong phòng
Chat với cậu bạn
Chủ nhật nhẹ tênh
Trôi qua...trôi qua...

7h pm 28/10/07
lantuvien_ttt
http://i26.photobucket.com/albums/c135/lantuvien_ttt/souriravecfleur.jpg



Tự dỗ


Thôi nào yên lòng đi nhé
Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi
Mưa về êm đềm mái hiên
Và gió đùa trên tóc rối.

Thôi nào ngủ ngoan nỗi nhớ
Người xa đâu hẹn trở về
Dù ngóng, dù trông, kể lể
Chỉ một mình...với mùa đông.

Thôi nào đừng mãi nghĩ suy
Tương lai có gì khó hiểu
Điềm nhiên mà đi, sẽ đến
Cuối con đường đôi mắt trong.

Thôi nào kỉ niệm buông rơi
Bài ca không còn ngân nữa
Hoa đã rụng tàn ô cửa
Tháng Mười Hai ngỡ chân trời.

Dắt nụ cười đi ra phố
Bắt gặp một đóa trạng nguyên
Trên cao bầy chim sẻ hát:
Một ngày bình yên, bình yên...

pm.4/1/08
lantuvien_ttt
http://vovnews.vn/Upload/2007061109054057644289_T.Jpg


Nhắc

Đừng có về lại Chim Xanh
Khi lòng không còn nhớ nữa
Góc quen người khác đã ngồi
Hoa nơi mái hiên tàn úa.

Buổi sáng đừng tới Chim Xanh
Ngóng về mùa thu năm trước
Sẻ nâu đi tìm hoa cúc
Nên em sẽ vẫn một mình.

Cũng đừng buổi tối Chim Xanh
Tiệc tan, mỗi người mỗi ngả
Phố hẹp gió dài tóc xõa
Hun hút mắt chìm mùa đông.

Chim Xanh - nhủ lòng không đến
Cả đời chẳng gặp cố nhân
Thế mà trưa nay chợt ghé
Để ngày xưa khóc âm thầm...

6/3/08
lantuvien_ttt
Gọi tên Hà Nội Phố


Không còn hát những bước chân ngày xưa
Con đường đổ một màn mưa nho nhỏ
Bằng lăng tím nỗi buồn cùng nỗi nhớ
Đi nào đi, cùng bay với gió trời.

Phố Tràng Tiền em đặt tên là Chiều
Những vuông cửa sổ l’Espace đăm chiêu
Zigzag balcon thường văng vắng
Một nâu nóng đặt trên bàn và nhiều hoa mưa.

Quanh Bờ Hồ em gọi tên là Nhớ
Mùi nhựa cây mùa thu, màu nắng nhạt trên đầu
Quán Đinh vẳng tiếng nhạc, tiếng cười, khói thuốc
Giảng đã đi rồi, em ở đâu?

Phố Nguyễn Du còn Kỷ Niệm xôn xao
Bài hát Phú Quang như nỗi buồn đánh rơi ven hồ tháng Tám
Em đã nhắc và lòng em đã khóc
Hoa sữa chưa về. Người vẫn xa thật xa…

Phố Lê Văn Hưu như một tiếng Thở Dài
Hương café Mai gọi Người quay trở lại
Em thôi nhắc và lòng em không khóc
Hoa sữa tàn rồi. Người vẫn xa xôi…

Em gọi phố Khúc Hạo là Yên
Buổi sáng tiếng chim trong và mây lãng đãng
Trong quán café vài bản tin chứng khoán
Những nhân viên văn phòng tán gẫu trước giờ đến công ty.

Phố Phan Đình Phùng em đặt tên là Xanh
Hai hàng sấu ven đường đan vào nhau líu ríu
Em thích đạp xe cùng bạn trên lối ấy
Váy chấm bi dịu dàng như mưa đầu hạ rơi.

Em đặt tên phố Nhà Thờ là Đêm
Những khuya ngồi vỉa hè đá cầu và chờ nghe chuông đổ
Một hai lần ngồi ở La Place
Ngắm vỏ trứng nhìn lại mình bằng đôi mắt ngôi sao.

Hà Nội thân yêu, vào mỗi khắc của một ngày
Đều khiến em trìu mến và nhớ nhung đến lạ
Phố dắt phố, đi qua rồi trở lại
Như mãi mãi em chờ anh bốn mùa.


Còn hát không những bước chân ngày xưa
Tháng Năm thả một màn mưa nho nhỏ
Bằng lăng tím nỗi buồn cùng nỗi nhớ
Đi nào đi, cùng bay với gió trời

5hpm 6.5.08
lantuvien_ttt
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200803/original/images1525094_mua-hue-2.jpg

Ngày mưa mùa thu ở Huế

Ngày mưa mùa thu ở Huế
Phố vắng người rồi, vắng hơn
Chăm Pa vàng cây như thể
Môi thơm thoáng nụ dỗi hờn.

Ngày mùa thu mưa ở Huế
Nặng Hương Giang một chấm thuyền
Một tách trà trong Vĩ Dạ
Ngắm bồ câu đậu hàng hiên.

Ở Huế ngày mưa mùa thu
Quanh co ngọn đồi tóc ướt
Quả thông non vừa nhặt được
Nhựa khóc bàn tay sương mù.

Ở Huế ngày mùa thu
Mưa!

24.8.08
NguoiVN
bạn có phong cách đẹp ghê
bân qơ ngó bạn cầm dù
muốn đặt câu hỏi nhưng hết làm được thơ
thôi nói đi, mặt bạn đẹp ghê
phong cách hà nội quá
lantuvien_ttt
Lâu quá rồi nhỉ, lâu rồi nhỉ.


Dù đã chừng ấy thời gian trôi qua, dù đi được bao nhiêu dặm xa, dù học thêm cái gì, dù gặp gỡ những ai, dù đã đi qua ai, dù mới hôn môi nào, dù đưa tay vẫy chào, dù mỉm cười quen bạn, dù nhớ quên quên nhớ.

Dù dù thế nào, vẫn bé dại như mùa thu và tháng Mười xưa blushing.gif





Cây sồi trong vườn mưa buổi sáng


Có một cây sồi trong vườn mưa buổi sáng
Rèm cửa sổ màu bạc
Nhiệt độ ngoài trời dường như mười tám
Tôi cứ cuộn tròn trong chăn ấm, thầm hỏi
Sao có thể lặng im đến thế, cây sồi kia?


Có một căn phòng nơi tầng hai một ngôi nhà ngoại ô
Những ghế mây cũ kỹ
Dưới chân đèn, lãng quên một valise
Và giá sách xếp đầy sách du lịch
Âm nhạc
Một cô gái Nhật ngủ quên trong nắng
Ánh nắng chứa chan hân hoan tỏa ra từ hai vuông cửa
Từ hơi thở phập phồng bụi bặm của ngôi nhà muốn vút cánh bay trong một chuyến đi dài.


Tại sao em đến đây
Để gặp anh chăng?

Chúng ta chẳng thay đổi gì nhiều, sau chừng ấy thời gian
Toa tàu cứ thế băng qua bao đồng cỏ, bao ngọn đồi, bao mái nhà gạch đỏ
Nhưng ta đã không nhìn vào mắt nhau dù chỉ phút giây


Có một cây cầu và một dòng sông
Em đã ngồi rất lâu
Chiều vắng
Xin đừng thắc mắc
Khi em chọn vĩnh biêt nhau bằng cách bỏ đi trước
Chúng ta, ngay cả là bạn bè, cũng không được
Và gặp gỡ, hóa ra là chuyện rất buồn.


Có một cây sồi ôm những phiến lá mưa
Lang thang trong khu vườn buổi sáng
Ở đấy
mọc lên một ngôi nhà
Căn phòng tầng hai, rèm cửa bạc
Một cô gái ngủ quên


Làm thế nào có thể nói lời vĩnh biệt
với cây sồi già
buổi sáng đứng lặng ôm mưa???


19.8.11 Antwerpen, 95 phố Leem.
Skywalker
Bâng quơ, dân toán gọi là giá trị ngẫu nhiên xuất hiện trong toàn cảnh. Nói chung là vì có tính độc lập hay riêng rẽ nên có sức hấp dẫn hơn những gì trôi trong vòng tất định. Thày bói phán: rằng hay thì thật là hay, xem ra có vị cay cay rượu chè! sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif
lantuvien_ttt



Pót bài thơ vì có bác nào bảo em chưa từng viết bài ở langven pirate.gif laugh1.gif blushing.gif



Provence mùa xuân


Provence mùa xuân
Chạy xe trên con đường nhỏ như sợi chỉ
Như đường khâu của tấm áo

Này thung lũng
Cứ thơm mãi mùi hoa coronille ruồm ruộm
Cứ tím lắc lư những đóa judée
Và để rượu chín dần trong thùng gỗ sồi
Nơi hầm rượu tối

Đôi chân bóc ra từ rễ cây
Từ một cơn chóng mặt của đất đai
Xuyên qua khu rừng váng vất
Bóng thông và bóng nắng
Không còn gì trên đỉnh núi Sainte Victoire
Ngoài nỗi buồn biển cả

Không còn gì để trách
Sau một cú ngã ngựa
Con ngựa trắng muốt có đôi mắt hiền đến vậy
Mà làm ta đau điếng
Vẫn chẳng từ bỏ
Giấc mơ có ngày
Giữa bình nguyên tung vó

Chỉ Provence, Provence,
Với những chiếc lá nhọn như kim châm
Của khóm thym và romarin
Chẳng bao giờ làm tổn thương ai


Chỉ Provence, Provence, Provence
Với tấm áo choàng ngăn ngắt của nàng
Đủ thảo thơm để giữ lòng không cay đắng.

25.4.21
Phó Thường Nhân
Trong làng ven có nhiều người biết làm thơ. Bản thân người đầu tiên lập ra cái diễn đàn này, với tên khởi điểm là vnequation (phương trình việt nam) cũng làm thơ rất hay, dù đã không còn tham gia diễn đàn nữa.
Hôm nay lantuvien làm nổi lại chủ đề này, đọc lại thơ cũng thấy hay. Từ khoảng thập niên 90 lại đây, bắt đầu xuất hiện dạng thơ không vần. Cách làm thơ này giúp cho người ta tập trung chủ yếu vào cách sắp đặt câu chữ, có thể thể hiện thoải mái hơn cảm nhận, mà không bị « gieo vần » cầm tù. Lúc này, mỗi câu thơ, tùy theo người viết cắt ở chỗ nào, xuống dòng mà thành một câu thơ. Sự khác biệt của một bài thơ với văn xuôi không còn là bao. Như vậy xuống dòng đúng, để chuyển được cảm nhận thì thành làm thơ.
Nhân đây cũng bắt chiếc lấy ngay mấy câu viết đầu tiên này xuống dòng để thành ..thơ, nhằm minh chứng cho ý bình luận này. Tôi sẽ xuống dòng kiểu bậc thang, như Trần Dần, hay Mai A cốp xơ ki

Hôm này.
Lan tử viên.
Nổi lại chủ đề này.
Đọc lại
Cũng thấy hay.
Thơ tình
Như men say
Tất nhiên mấy vần « thơ » trên chỉ là thơ con cóc, để nói rằng dù có bắt được vần (này/hay/say), nhưng nó cũng không phải là thơ thực sự, vì không có sự chuyển tải cảm nhận xuống dòng cho đúng, mà chỉ là một sự chơi đùa. Từ đó khiến người ta suy nghĩ : như vậy thơ thật sự là gì ???
Có lẽ là cảm nhận, tâm tình, được người viết xuống dòng đúng lúc đúng chỗ để tạo ra bài thơ. (ít nhất là với thơ không vần)
langtubachkhoa
QUOTE(lantuvien_ttt @ Apr 25 2021, 03:29 PM)
Pót bài thơ vì có bác nào bảo em chưa từng viết bài ở langven  pirate.gif  laugh1.gif  blushing.gif



Provence mùa xuân


Provence mùa xuân
Chạy xe trên con đường nhỏ như sợi chỉ
Như đường khâu của tấm áo

Này thung lũng
Cứ thơm mãi mùi hoa coronille ruồm ruộm
Cứ tím lắc lư những đóa judée
Và để rượu chín dần trong thùng gỗ sồi
Nơi hầm rượu tối

Đôi chân bóc ra từ rễ cây
Từ một cơn chóng mặt của đất đai
Xuyên qua khu rừng váng vất
Bóng thông và bóng nắng
Không còn gì trên đỉnh núi Sainte Victoire
Ngoài nỗi buồn biển cả

Không còn gì để trách
Sau một cú ngã ngựa
Con ngựa trắng muốt có đôi mắt hiền đến vậy
Mà làm ta đau điếng
Vẫn chẳng từ bỏ
Giấc mơ có ngày
Giữa bình nguyên tung vó

Chỉ Provence, Provence,
Với những chiếc lá nhọn như kim châm
Của khóm thym và romarin
Chẳng bao giờ làm tổn thương ai


Chỉ Provence, Provence, Provence
Với tấm áo choàng ngăn ngắt của nàng
Đủ thảo thơm để giữ lòng không cay đắng.

25.4.21
*




Thù dai dã man. laugh1.gif
Hồi xưa có một cô gái đã chụp ảnh ở cánh đồng hoa oải hương ở Aix en Provence, và viết thư tình cho tôi:

"em ở đây và nghĩ về một đám cưới..."

hic hic hic
root
Thơ không vần bắt đầu từ phong trào thơ mới những năm 30-45 thế kỷ trước rồi bác Phó ơi. Bác đọc cuốn "Thi Nhân VN" nổi tiếng của Hoài Thanh - Hoài Chân chưa?

Còn thơ không vần thời nay đây

Bài thơ "Mẹ tôi chửi kẻ trộm" của tác giả Tòng Văn Hân


"Những lần gà nhà tôi bị mất

Mẹ tôi chửi:

-Cái đứa trộm gà ơi

Ta cầu mong cho ngươi

Nuôi được gà đầy đàn

Lứa này tiếp lứa khác

Có nhiều gà nhất bản

Có nhiều gà nhất mường!

Những lần lợn con nhà tôi bị mất

Mẹ tôi chửi:

-Đứa nào trộm lợn nhà tôi

Thì hãy có nhiều lợn

Đàn tiếp đàn núc ních

Lứa tiếp lứa không ngừng

Bán được nhiều tiền nhé !

Từ thuở bé đến giờ

Hễ nhà mình mất gà mất lợn

Tôi đều nghe thấy mẹ tôi chửi như thế

Cầu mong cho kẻ trộm kia khá giả

Không bao giờ đến nhà tôi ăn trộm nữa

Tôi là đứa con gái dưới mức bình thường

Nhan sắc không bằng đám bạn

Khéo léo không bằng người ta

Thế mà có hẳn bốn nhà

Muốn được tôi làm con dâu của họ"
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.